Xuyên Nhanh: Mỗi Lần Xuyên Sách Đều Bị Bắt Xoay Chuyển Như Thần
Chương 3: Xoay Chuyển Như Thần Trong Niên Đại Văn
Edit: At_Thiên Thiên
Cứ như vậy, Nhan Tấn Vân trở thành thủ lĩnh của bọn trẻ.
Cậu không phải là đứa trẻ lớn tuổi nhất, cũng không cường tráng nhất, nhưng cậu là người duy nhất biết kể chuyện xưa. Có ai không thích nghe kể chuyện đâu? Điều này làm mọi người đều không sánh bằng. Có câu nói “Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*”, nghe người ta kể chuyện, cả người chỗ nào cũng thấy ngắn! Mọi người đều tình nguyện dỗ dành Nhan Tấn Vân, thỉnh thoảng hái được mấy quả mâm xôi rừng cũng sẽ để dành cho cậu ăn.
***Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.***
Thời buổi này quá thiếu thốn vật tư, bọn nhỏ hoàn toàn không được ăn thứ gì tốt. Mâm xôi rừng là đồ ăn vặt mà thiên nhiên ban cho bọn trẻ. Thiết Đản hút nước bọt, rõ ràng không đành nhưng vẫn tỏ vẻ dũng cảm: “Tiểu Thu, cậu ăn đi, quả này chắc chắn sẽ ngọt!”
Nhan Tấn Vân sao có thể không biết xấu hổ mà ăn đồ bọn trẻ mang cho!
Thú lĩnh đám trẻ quyết định dẫn bọn nhỏ đi lên núi đâm thử vận may, tìm cơ hội cải thiện thức ăn. Dãy núi nhỏ này vây quanh bốn phía thôn làng, đồ vật trên núi vật tư cũng không phong phú lắm, nhưng hoàn toàn không thiếu. Dân làng sở dĩ sống nghèo khó, chủ yếu là vì giao thông không thuận tiện, lại ngại với chính sách nên chưa từng cải tổ đồ vật trên núi, chưa nói đến mảnh đất này thực sự cằn cỗi.
Bọn nhỏ trong thôn đều là nuôi thả, nếu trẻ con đi một mình lên núi, người nhà có khả năng sẽ không yên tâm, nhưng một đám trẻ con lên núi cùng nhau, bọn họ sẽ không lo lắng gì mấy. Liên Hoa chỉ vào đường nhỏ mà dân làng đi nhiều làm ra, nhỏ giọng nói: “Đi dọc theo đường nhỏ về hướng bên kia, đi lên chưa tới nửa ngày, có thể nhìn thấy một khu hạt dẻ rừng. Hạt dẻ ăn rất ngon.”
“Không thể đến bên kia! Cánh rừng quá sâu, ba mẹ mình không cho mình đi.” Có người nói thêm.
“Sâu trong rừng có lợn rừng!”
“Lợn rừng sẽ ăn luôn tất cả chúng ta!”
Trên núi thật sự có lợn rừng, nhưng cũng không thường thấy. Trên núi còn có thỏ, thỏ thì hay nhìn thấy hơn.
Nhan Tấn Vân không dẫn bọn nhỏ đi mạo hiểm sâu trong rừng, chỉ dừng lại chỗ rìa ngoài, phân công mấy cậu bé đào năm sáu cái hố bẫy. Mọi người đều vô cùng tích cực. Chờ đến mấy ngày sau bọn họ lên núi, một cái bẫy thực sự có thu hoạch.
Nhan Tấn Vân lại phân công đám trẻ đào mương phòng cháy loại nhỏ, còn làm một bệ bếp không khói giản dị, sau đó mọi người cùng nhau chế biến con thỏ. Cái gọi là bếp không khói, chính là loại bệ bếp kín mà lúc nhóm lửa sẽ không có khói bay ra bên ngoài.
Hương vị thịt thỏ cũng không ngon lắm, bởi vì không có muối. Các bà các mẹ phụ trách quản lí phòng bếp đều trông nom các loại đồ vật này trong bếp rất chặt chẽ, mọi người thường cất dầu muối dấm gạo vào ngăn cao trong tủ rồi khoá lại, bọn nhỏ không thể trộm được. Nhưng dù sao cũng là thịt! Mỗi người một ngụm là ăn hết. Ăn xong sẽ có cảm giác chắc bụng.
Đám trẻ lại hái quả dại ở trên núi để chơi. Tầm này là mùa sơn tra rừng chín. Nhan Tấn Vân thấy chất lượng bề ngoài của nó khá tốt nên hái một quả, dùng nước suối rửa sạch rồi nhét vào miệng, kết quả chát đến mức cả khuôn mặt cậu đều nhăn nhó. Cái này cũng quá khó ăn rồi?
“Có giữ lại bẫy không ạ?” Tứ Nha nhỏ tuổi nhất hỏi. Đầu cô bé khá lớn so với thân mình, trống giống một gốc cây củ cải.
“Giữ lại đi! Về sau chúng ta thường xuyên đến xem.” Mặt Nhan Tấn Vân đầy nghiêm túc nhìn nhóm đầu củ cải, “Chuyện chúng ta ăn thịt ở trên núi, ai cũng không được nói ra. Nếu ai nói, về sau mình sẽ không mang theo người đó chơi nữa, cũng không cho người đó nghe chuyện xưa.”
Lực hấp dẫn của chuyện xưa quá lớn. Vì để có thể luôn được nghe chuyện xưa, ngay cả đứa nhóc thích khoe khoang nhất trong bọn nhỏ cũng không kể chuyện ăn thịt với ai. Tuy nhiên, dù sao bọn trẻ còn nhỏ tuổi, có khi trong lúc vô tình bị lộ, qua một khoảng thời gian, phụ huynh cũng đã biết một chút về chuyện bọn nhỏ đang làm. Nhưng họ cũng không nói hay hỏi gì cả.
Thật ra thời điểm này không thể tuỳ tiện lấy đồ vật trên núi, đều là của nhà nước. Nhưng Nhan Tấn Vân dẫn một đám trẻ con lên núi tìm đồ ăn, người lớn đều giả vờ không biết. Thứ nhất, người làm cha mẹ ai đều chẳng mong con nhà mình có thể ăn được thêm chút chút, vì tốt cho con nhà mình, đương nhiên sẽ không nói; thứ hai, bọn nhỏ cũng biết đúng mực, đều ăn hết ở trên núi, huỷ thi diệt tích xong xuôi rồi mới xuống núi, chưa từng nói ra trước mặt ai, người lớn cũng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua; thêm nữa, hầu hết đám trẻ trong thôn đều tham gia, là cùng phạm tội, chẳng lẽ còn có người sẽ lật tẩy con cái nhà mình sao?
Các dân làng một đám đều nhận ra điểm tốt của Nhan Tấn. Con nhà mình theo cậu bé đó trở nên hiểu chuyện hơn, thân thể cũng khoẻ mạnh, thật sự rất tốt! Bọn họ lại thấy thương Nhan Tấn Vân không có người thân, nhà này sửa lại quần áo của con lớn, làm cho Nhan Tấn Vân một bộ quần áo; nhà kia sửa lại quần của đứa thứ ba, làm quần cho Nhan Tấn Vân; có nhà thì trộm tặng Lương gia một quả trứng gà cho Nhan Tấn Vân ăn; còn có vài nhà góp một ít mảnh vải nhỏ, làm cho Nhan Tấn Vân một giày đế rắn chắc……
Người Lương gia cũng cảm thấy Nhan Tấn Vân rất tốt.
Nhan Tấn Vân dặn các đứa trẻ khác ăn hết đồ ăn rồi hẵng xuống núi, là vì sợ bọn nhỏ không giấu kín được, nhưng cậu thì biết giấu nha. Lúc ăn gà rừng, đám trẻ chia cho cậu nửa cái chân, cậu đã xé xuống nửa già, dùng lá cây sạch gói lại, trộm mang xuống núi đưa cho Lương Xuân Nha ăn. Ở Lương gia, Lương Xuân Nha rất được yêu thương, Nhan Tấn Vân chia sẻ đồ ăn cho cô, trong lòng người Lương gia đều ghi nhớ.
Nhưng Lương Xuân Nha cũng không muốn ăn không đồ của trẻ con. Nếu Nhan Tấn Vân là em trai ruột của cô, cô sẽ không khách sáo với Nhan Tấn Vân. Nhưng Nhan Tấn Vân không phải. Lương Xuân Nha không muốn làm loại chuyện chiếm lợi của trẻ con như vậy.
Nhan Tấn Vân nhanh trí nghĩ ra, nói: “Chị Xuân Nha, hay là em cho chị ăn thịt, chị cho em mượn sách nhé.”
Đầu tiên Nhan Tấn Vân mượn sách giáo khoa tiểu học.
Lương Xuân Nha là một trong số ít người trong thôn từng đọc sách, còn học liền được đến sơ trung. Những đứa trẻ khác không đi học, một là bởi vì mọi người không coi trọng học tập, cảm thấy trẻ nhỏ lớn lên sẽ là một người lao động, đi học sẽ không kiếm được điểm công, một điều nữa là bởi vì trường học quá xa, trẻ con đi học vô cùng cực khổ. Lương Xuân Nha rất yêu học tập, sách giáo khoa tiểu học cũ của cô đều được bảo quản vô cùng tốt. Nếu Nhan Tấn Vân là đứa trẻ nghịch ngợm, Lương Xuân Nha chắc chắn không nỡ cho cậu mượn.
(Truyện được đăng tại: https://dtruyen.com/xuyen-nhanh-moi-lan-xuyen-sach-deu-bi-bat-xoay-chuyen-nhu-than/)
Nhan Tấn Vân dùng tốc độ nhanh nhất để đọc hết toàn bộ sách giáo khoa tiểu học trong ba ngày, xong rồi bắt đầu hỏi mượn Lương Xuân Nha sách sơ trung.
Lương Xuân Nha cười nói: “Mấy hôm đã lật xong rồi à?”
“Không phải lật xong, là đọc xong rồi.” Nhan Tấn Vân sửa đúng nói, “Em đã tự học xong chương trình tiểu học rồi.”
Lương Xuân Nha làm sao tin được lời này, tiện tay lấy ra sách giáo khoa lớp 1, chỉ vào chữ phía trên, định kiểm tra Nhan Tấn Vân. Nhan Tấn Vân đặt sách giáo khoa lớp một xuống, lấy ra sách lớp 5 ——ở nơi này bọn họ chỉ học 5 năm tiểu học—— đưa cho Lương Xuân Nha, nói: “Chị Xuân Nha, chị dùng quyển này kiểm tra em. Chị kiểm ta cái gì cũng được, dù sao em đều biết.”
Vài phút sau, Lương Xuân Nha kinh ngạc nhìn Nhan Tấn Vân.
Đây là thần đồng!
Ôi mẹ ơi, mau đến xem Văn Khúc Tinh hạ phàm!
Người thật!
Nhan Tấn Vân đã chuẩn bị từ sớm, giải thích rằng ông nội cậu là phần tử trí thức, từ nhỏ cậu theo ông nội học kiến thức, từ lúc trước cũng đã biết khá nhiều chữ, bởi vậy đọc hiểu sách giáo khoa tiểu học. Cậu đối chiếu với sách rồi tự học, học học rồi hiểu được ngay.
Lương Xuân Nha tin. Nội thành như thế nào, cô không biết. Nhưng mà nội thành tốt như vậy, nội thành có lãnh tụ vĩ đại, nội thành xuất hiện thần đồng chắc là cũng rất bình thường nhỉ? Cô sợ hãi gọi cả nhà tới cùng nhau vây xem thần đồng.
Sách giáo khoa sơ trung thì Lương Xuân Nha chỉ có quyển một. Nhưng anh trai cô học đến năm ba sơ trung, chỗ anh có đầy đủ sách giáo khoa. Nhan Tấn Vân thấy khó hiểu, hỏi: “Anh Xuân Sinh, chị Xuân Nha, các ngươi vì cái gì không tiếp tục đọc sách a?” Thời điểm này tuy rằng hủy bỏ việc thi đại học, mọi người muốn vào đại học thì chỉ có đường thi vào đại học Công Nông Binh, nhưng sơ trung, cao trung vẫn phải có.
Lương Xuân Nha thở dài một hơi thật sâu: “Giáo viên cũng không có, làm sao đi học được đây.” Vốn dĩ nơi bọn họ đã nghèo, trường học lại vừa nhỏ vừa tồi tàn, giáo viên lại càng không có mấy. Một trường sơ trung trong thị trấn cũng chỉ có ba giáo viên. Trong trấn loạn hơn ở thôn. Trong nhà một người giáo viên có thành phần không tốt, bị đuổi. Một giáo viên khác bị học sinh cử báo, lại bị đuổi. Người còn lại cũng không dám dậy.
Đội trưởng Lương sợ hai đứa nhỏ đi lên trên trấn sẽ học theo cái xấu của mấy đám người đeo hồng tụ chương*, vì vậy gọi bọn họ về nhà, không cho bọn họ đi học. Thành tích Lương Xuân Sinh không tốt, sau khi về nhà thì nghĩ đến đi làm công thời vụ ở lò ngói, dừng lại hoàn toàn ý muốn đi học. Nhưng Lương Xuân Nha không cam lòng, trong lòng cô vẫn mong muốn có thể trở lại trường học đọc sách.
***hồng tụ chương (红袖章): băng đô đỏ trên tay áo. Người đeo hồng tụ chương ý chỉ Hồng vệ binh trong cuộc Cách mạng Văn hoá Trung Quốc, từng mang đến những thảm họa nội chiến nghiêm trọng cho đảng, đất nước và nhân dân các dân tộc TQ, gây ra những tác động tiêu cực lớn.***
Nhan Tấn Vân xoay chuyển tròng mắt, rất ra dáng ra hình mà an ủi Lương Xuân Nha: “Chị Xuân Nha, chị yên tâm, trước tiên em sẽ tự học, chờ đến sau khi em nắm vững được kiến thức sơ trung, em sẽ dạy cho chị. Chị học theo em sẽ không kém so với học ở trường đâu!”
Lương Xuân Sinh cười ha ha: “Tiểu Thu à, sơ trung khó hơn tiểu học nhiều, lúc trước chị đi học……”
Vài ngày sau, Nhan Tấn Vân thật sự dạy Lương Xuân Nha học chương trình sơ trung. Cảnh này làm chi lương Xuân Sinh hoài nghi cuộc đời, anh chạy như bay đến trước mặt đội trưởng Lương: “Ba, tát con một cái đi! Con đang nằm mơ phải không?” Anh không thể tin được vậy mà mình còn không thông minh bằng một đứa nhóc 5 tuổi!
Đội trưởng Lương đánh một cái lên lưng đứa con trai ngốc của mình, tí nữa thì làm con ngã luôn.
Người Lương gia trực tiếp chứng kiến sự lợi hại của thần đồng, cũng ăn ý không đem việc này truyền ra bên ngoài. Dù sao Nhan Tấn Vân cũng là đi theo ông nội bị điều xuống dưới đây, đội trưởng Lương lo lắng thanh danh đứa nhỏ này quá lớn sẽ làm người khác chú ý, điều này trái lại còn không tốt đối với cậu bé.
Thật sự là dụng tâm lương khổ!
***dụng tâm lương khổ(用心良苦了): phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.***
Khi mùa đông đến, có một con lợn rừng có lẽ do không tìm được thức ăn mà chạy ra ngoài cánh rừng sinh hoạt. Nhan Tấn Vân với bọn nhỏ không trực tiếp gặp con lợn rừng kia, nhưng phát hiện dấu vết lợn rừng hoạt động. Nhan Tấn Vân lập tức dẫn cả đám xuống núi, đến nơi liền chạy ra phía đồng, thấy đội trưởng Lương ở xa xa thì kêu lên: “Bác Lương, lợn rừng đâm người bị thương! Chúng ta mau đi lên trên trấn tìm dân binh, báo bọn họ mang theo súng thổ đi giết lợn rừng!” Đáng tiếc trong thôn bọn họ không có dân binh, cũng không có súng thổ.
Đội trưởng Lương bị dọa đến mức mồ hôi lạnh đổ toàn thân: “Ai bị thương? Ai bị thương?”
Còn có những người khác đang làm việc ngoài ruộng, biết được có trẻ con bị lợn rừng đâm bị thương, mỗi người đều rất sốt ruột.
Nhan Tấn Vân lập tức không nói hai lời ngã nằm xuống, lăn hai vòng trong bùn, lăn đến mức bẩn đen cả người, sau đó đứng dậy chớp chớp mắt với đội trưởng Lương, nói: “Đâm cháu! Bác nhìn xem trên người cháu toàn bùn, đều do lúc chạy trốn bị lăn trên mặt đất.” Sợ mọi người không hiểu ý, cậu hạ giọng giải thích: “Lợn rừng chạy ra bên ngoài rừng, đây không phải là thịt dâng tới cửa hay sao? Chúng ta nói lợn rừng làm người bị thương, kêu dân binh đến giết lợn rừng, bọn họ cũng phải để lại nửa con cho chúng ta đúng không ạ?”
Chỉ cần quy cho lợn rừng tội danh đâm người bị thương, việc kêu dân binh tới giết lợn rừng sẽ thành danh chính ngôn thuận. Chờ đến khi lợn bị giết, mọi người chia thịt cũng sẽ không trái quy định, từng nhà còn có thịt ăn, đây không phải chuyện tốt trời cho sao!
Đội trưởng Lương hiểu được ý nghĩ của Nhan Tấn Vân. Không chỉ có ông hiểu, tất cả mọi người đang làm việc trên ruộng đều hiểu.
Ánh mắt mọi người nhìn Nhan Tấn Vân lập tức khác đi.
Đứa bé này không đơn giản, thần đồng nha!
Cứ như vậy, Nhan Tấn Vân trở thành thủ lĩnh của bọn trẻ.
Cậu không phải là đứa trẻ lớn tuổi nhất, cũng không cường tráng nhất, nhưng cậu là người duy nhất biết kể chuyện xưa. Có ai không thích nghe kể chuyện đâu? Điều này làm mọi người đều không sánh bằng. Có câu nói “Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*”, nghe người ta kể chuyện, cả người chỗ nào cũng thấy ngắn! Mọi người đều tình nguyện dỗ dành Nhan Tấn Vân, thỉnh thoảng hái được mấy quả mâm xôi rừng cũng sẽ để dành cho cậu ăn.
***Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.***
Thời buổi này quá thiếu thốn vật tư, bọn nhỏ hoàn toàn không được ăn thứ gì tốt. Mâm xôi rừng là đồ ăn vặt mà thiên nhiên ban cho bọn trẻ. Thiết Đản hút nước bọt, rõ ràng không đành nhưng vẫn tỏ vẻ dũng cảm: “Tiểu Thu, cậu ăn đi, quả này chắc chắn sẽ ngọt!”
Nhan Tấn Vân sao có thể không biết xấu hổ mà ăn đồ bọn trẻ mang cho!
Thú lĩnh đám trẻ quyết định dẫn bọn nhỏ đi lên núi đâm thử vận may, tìm cơ hội cải thiện thức ăn. Dãy núi nhỏ này vây quanh bốn phía thôn làng, đồ vật trên núi vật tư cũng không phong phú lắm, nhưng hoàn toàn không thiếu. Dân làng sở dĩ sống nghèo khó, chủ yếu là vì giao thông không thuận tiện, lại ngại với chính sách nên chưa từng cải tổ đồ vật trên núi, chưa nói đến mảnh đất này thực sự cằn cỗi.
Bọn nhỏ trong thôn đều là nuôi thả, nếu trẻ con đi một mình lên núi, người nhà có khả năng sẽ không yên tâm, nhưng một đám trẻ con lên núi cùng nhau, bọn họ sẽ không lo lắng gì mấy. Liên Hoa chỉ vào đường nhỏ mà dân làng đi nhiều làm ra, nhỏ giọng nói: “Đi dọc theo đường nhỏ về hướng bên kia, đi lên chưa tới nửa ngày, có thể nhìn thấy một khu hạt dẻ rừng. Hạt dẻ ăn rất ngon.”
“Không thể đến bên kia! Cánh rừng quá sâu, ba mẹ mình không cho mình đi.” Có người nói thêm.
“Sâu trong rừng có lợn rừng!”
“Lợn rừng sẽ ăn luôn tất cả chúng ta!”
Trên núi thật sự có lợn rừng, nhưng cũng không thường thấy. Trên núi còn có thỏ, thỏ thì hay nhìn thấy hơn.
Nhan Tấn Vân không dẫn bọn nhỏ đi mạo hiểm sâu trong rừng, chỉ dừng lại chỗ rìa ngoài, phân công mấy cậu bé đào năm sáu cái hố bẫy. Mọi người đều vô cùng tích cực. Chờ đến mấy ngày sau bọn họ lên núi, một cái bẫy thực sự có thu hoạch.
Nhan Tấn Vân lại phân công đám trẻ đào mương phòng cháy loại nhỏ, còn làm một bệ bếp không khói giản dị, sau đó mọi người cùng nhau chế biến con thỏ. Cái gọi là bếp không khói, chính là loại bệ bếp kín mà lúc nhóm lửa sẽ không có khói bay ra bên ngoài.
Hương vị thịt thỏ cũng không ngon lắm, bởi vì không có muối. Các bà các mẹ phụ trách quản lí phòng bếp đều trông nom các loại đồ vật này trong bếp rất chặt chẽ, mọi người thường cất dầu muối dấm gạo vào ngăn cao trong tủ rồi khoá lại, bọn nhỏ không thể trộm được. Nhưng dù sao cũng là thịt! Mỗi người một ngụm là ăn hết. Ăn xong sẽ có cảm giác chắc bụng.
Đám trẻ lại hái quả dại ở trên núi để chơi. Tầm này là mùa sơn tra rừng chín. Nhan Tấn Vân thấy chất lượng bề ngoài của nó khá tốt nên hái một quả, dùng nước suối rửa sạch rồi nhét vào miệng, kết quả chát đến mức cả khuôn mặt cậu đều nhăn nhó. Cái này cũng quá khó ăn rồi?
“Có giữ lại bẫy không ạ?” Tứ Nha nhỏ tuổi nhất hỏi. Đầu cô bé khá lớn so với thân mình, trống giống một gốc cây củ cải.
“Giữ lại đi! Về sau chúng ta thường xuyên đến xem.” Mặt Nhan Tấn Vân đầy nghiêm túc nhìn nhóm đầu củ cải, “Chuyện chúng ta ăn thịt ở trên núi, ai cũng không được nói ra. Nếu ai nói, về sau mình sẽ không mang theo người đó chơi nữa, cũng không cho người đó nghe chuyện xưa.”
Lực hấp dẫn của chuyện xưa quá lớn. Vì để có thể luôn được nghe chuyện xưa, ngay cả đứa nhóc thích khoe khoang nhất trong bọn nhỏ cũng không kể chuyện ăn thịt với ai. Tuy nhiên, dù sao bọn trẻ còn nhỏ tuổi, có khi trong lúc vô tình bị lộ, qua một khoảng thời gian, phụ huynh cũng đã biết một chút về chuyện bọn nhỏ đang làm. Nhưng họ cũng không nói hay hỏi gì cả.
Thật ra thời điểm này không thể tuỳ tiện lấy đồ vật trên núi, đều là của nhà nước. Nhưng Nhan Tấn Vân dẫn một đám trẻ con lên núi tìm đồ ăn, người lớn đều giả vờ không biết. Thứ nhất, người làm cha mẹ ai đều chẳng mong con nhà mình có thể ăn được thêm chút chút, vì tốt cho con nhà mình, đương nhiên sẽ không nói; thứ hai, bọn nhỏ cũng biết đúng mực, đều ăn hết ở trên núi, huỷ thi diệt tích xong xuôi rồi mới xuống núi, chưa từng nói ra trước mặt ai, người lớn cũng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua; thêm nữa, hầu hết đám trẻ trong thôn đều tham gia, là cùng phạm tội, chẳng lẽ còn có người sẽ lật tẩy con cái nhà mình sao?
Các dân làng một đám đều nhận ra điểm tốt của Nhan Tấn. Con nhà mình theo cậu bé đó trở nên hiểu chuyện hơn, thân thể cũng khoẻ mạnh, thật sự rất tốt! Bọn họ lại thấy thương Nhan Tấn Vân không có người thân, nhà này sửa lại quần áo của con lớn, làm cho Nhan Tấn Vân một bộ quần áo; nhà kia sửa lại quần của đứa thứ ba, làm quần cho Nhan Tấn Vân; có nhà thì trộm tặng Lương gia một quả trứng gà cho Nhan Tấn Vân ăn; còn có vài nhà góp một ít mảnh vải nhỏ, làm cho Nhan Tấn Vân một giày đế rắn chắc……
Người Lương gia cũng cảm thấy Nhan Tấn Vân rất tốt.
Nhan Tấn Vân dặn các đứa trẻ khác ăn hết đồ ăn rồi hẵng xuống núi, là vì sợ bọn nhỏ không giấu kín được, nhưng cậu thì biết giấu nha. Lúc ăn gà rừng, đám trẻ chia cho cậu nửa cái chân, cậu đã xé xuống nửa già, dùng lá cây sạch gói lại, trộm mang xuống núi đưa cho Lương Xuân Nha ăn. Ở Lương gia, Lương Xuân Nha rất được yêu thương, Nhan Tấn Vân chia sẻ đồ ăn cho cô, trong lòng người Lương gia đều ghi nhớ.
Nhưng Lương Xuân Nha cũng không muốn ăn không đồ của trẻ con. Nếu Nhan Tấn Vân là em trai ruột của cô, cô sẽ không khách sáo với Nhan Tấn Vân. Nhưng Nhan Tấn Vân không phải. Lương Xuân Nha không muốn làm loại chuyện chiếm lợi của trẻ con như vậy.
Nhan Tấn Vân nhanh trí nghĩ ra, nói: “Chị Xuân Nha, hay là em cho chị ăn thịt, chị cho em mượn sách nhé.”
Đầu tiên Nhan Tấn Vân mượn sách giáo khoa tiểu học.
Lương Xuân Nha là một trong số ít người trong thôn từng đọc sách, còn học liền được đến sơ trung. Những đứa trẻ khác không đi học, một là bởi vì mọi người không coi trọng học tập, cảm thấy trẻ nhỏ lớn lên sẽ là một người lao động, đi học sẽ không kiếm được điểm công, một điều nữa là bởi vì trường học quá xa, trẻ con đi học vô cùng cực khổ. Lương Xuân Nha rất yêu học tập, sách giáo khoa tiểu học cũ của cô đều được bảo quản vô cùng tốt. Nếu Nhan Tấn Vân là đứa trẻ nghịch ngợm, Lương Xuân Nha chắc chắn không nỡ cho cậu mượn.
(Truyện được đăng tại: https://dtruyen.com/xuyen-nhanh-moi-lan-xuyen-sach-deu-bi-bat-xoay-chuyen-nhu-than/)
Nhan Tấn Vân dùng tốc độ nhanh nhất để đọc hết toàn bộ sách giáo khoa tiểu học trong ba ngày, xong rồi bắt đầu hỏi mượn Lương Xuân Nha sách sơ trung.
Lương Xuân Nha cười nói: “Mấy hôm đã lật xong rồi à?”
“Không phải lật xong, là đọc xong rồi.” Nhan Tấn Vân sửa đúng nói, “Em đã tự học xong chương trình tiểu học rồi.”
Lương Xuân Nha làm sao tin được lời này, tiện tay lấy ra sách giáo khoa lớp 1, chỉ vào chữ phía trên, định kiểm tra Nhan Tấn Vân. Nhan Tấn Vân đặt sách giáo khoa lớp một xuống, lấy ra sách lớp 5 ——ở nơi này bọn họ chỉ học 5 năm tiểu học—— đưa cho Lương Xuân Nha, nói: “Chị Xuân Nha, chị dùng quyển này kiểm tra em. Chị kiểm ta cái gì cũng được, dù sao em đều biết.”
Vài phút sau, Lương Xuân Nha kinh ngạc nhìn Nhan Tấn Vân.
Đây là thần đồng!
Ôi mẹ ơi, mau đến xem Văn Khúc Tinh hạ phàm!
Người thật!
Nhan Tấn Vân đã chuẩn bị từ sớm, giải thích rằng ông nội cậu là phần tử trí thức, từ nhỏ cậu theo ông nội học kiến thức, từ lúc trước cũng đã biết khá nhiều chữ, bởi vậy đọc hiểu sách giáo khoa tiểu học. Cậu đối chiếu với sách rồi tự học, học học rồi hiểu được ngay.
Lương Xuân Nha tin. Nội thành như thế nào, cô không biết. Nhưng mà nội thành tốt như vậy, nội thành có lãnh tụ vĩ đại, nội thành xuất hiện thần đồng chắc là cũng rất bình thường nhỉ? Cô sợ hãi gọi cả nhà tới cùng nhau vây xem thần đồng.
Sách giáo khoa sơ trung thì Lương Xuân Nha chỉ có quyển một. Nhưng anh trai cô học đến năm ba sơ trung, chỗ anh có đầy đủ sách giáo khoa. Nhan Tấn Vân thấy khó hiểu, hỏi: “Anh Xuân Sinh, chị Xuân Nha, các ngươi vì cái gì không tiếp tục đọc sách a?” Thời điểm này tuy rằng hủy bỏ việc thi đại học, mọi người muốn vào đại học thì chỉ có đường thi vào đại học Công Nông Binh, nhưng sơ trung, cao trung vẫn phải có.
Lương Xuân Nha thở dài một hơi thật sâu: “Giáo viên cũng không có, làm sao đi học được đây.” Vốn dĩ nơi bọn họ đã nghèo, trường học lại vừa nhỏ vừa tồi tàn, giáo viên lại càng không có mấy. Một trường sơ trung trong thị trấn cũng chỉ có ba giáo viên. Trong trấn loạn hơn ở thôn. Trong nhà một người giáo viên có thành phần không tốt, bị đuổi. Một giáo viên khác bị học sinh cử báo, lại bị đuổi. Người còn lại cũng không dám dậy.
Đội trưởng Lương sợ hai đứa nhỏ đi lên trên trấn sẽ học theo cái xấu của mấy đám người đeo hồng tụ chương*, vì vậy gọi bọn họ về nhà, không cho bọn họ đi học. Thành tích Lương Xuân Sinh không tốt, sau khi về nhà thì nghĩ đến đi làm công thời vụ ở lò ngói, dừng lại hoàn toàn ý muốn đi học. Nhưng Lương Xuân Nha không cam lòng, trong lòng cô vẫn mong muốn có thể trở lại trường học đọc sách.
***hồng tụ chương (红袖章): băng đô đỏ trên tay áo. Người đeo hồng tụ chương ý chỉ Hồng vệ binh trong cuộc Cách mạng Văn hoá Trung Quốc, từng mang đến những thảm họa nội chiến nghiêm trọng cho đảng, đất nước và nhân dân các dân tộc TQ, gây ra những tác động tiêu cực lớn.***
Nhan Tấn Vân xoay chuyển tròng mắt, rất ra dáng ra hình mà an ủi Lương Xuân Nha: “Chị Xuân Nha, chị yên tâm, trước tiên em sẽ tự học, chờ đến sau khi em nắm vững được kiến thức sơ trung, em sẽ dạy cho chị. Chị học theo em sẽ không kém so với học ở trường đâu!”
Lương Xuân Sinh cười ha ha: “Tiểu Thu à, sơ trung khó hơn tiểu học nhiều, lúc trước chị đi học……”
Vài ngày sau, Nhan Tấn Vân thật sự dạy Lương Xuân Nha học chương trình sơ trung. Cảnh này làm chi lương Xuân Sinh hoài nghi cuộc đời, anh chạy như bay đến trước mặt đội trưởng Lương: “Ba, tát con một cái đi! Con đang nằm mơ phải không?” Anh không thể tin được vậy mà mình còn không thông minh bằng một đứa nhóc 5 tuổi!
Đội trưởng Lương đánh một cái lên lưng đứa con trai ngốc của mình, tí nữa thì làm con ngã luôn.
Người Lương gia trực tiếp chứng kiến sự lợi hại của thần đồng, cũng ăn ý không đem việc này truyền ra bên ngoài. Dù sao Nhan Tấn Vân cũng là đi theo ông nội bị điều xuống dưới đây, đội trưởng Lương lo lắng thanh danh đứa nhỏ này quá lớn sẽ làm người khác chú ý, điều này trái lại còn không tốt đối với cậu bé.
Thật sự là dụng tâm lương khổ!
***dụng tâm lương khổ(用心良苦了): phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.***
Khi mùa đông đến, có một con lợn rừng có lẽ do không tìm được thức ăn mà chạy ra ngoài cánh rừng sinh hoạt. Nhan Tấn Vân với bọn nhỏ không trực tiếp gặp con lợn rừng kia, nhưng phát hiện dấu vết lợn rừng hoạt động. Nhan Tấn Vân lập tức dẫn cả đám xuống núi, đến nơi liền chạy ra phía đồng, thấy đội trưởng Lương ở xa xa thì kêu lên: “Bác Lương, lợn rừng đâm người bị thương! Chúng ta mau đi lên trên trấn tìm dân binh, báo bọn họ mang theo súng thổ đi giết lợn rừng!” Đáng tiếc trong thôn bọn họ không có dân binh, cũng không có súng thổ.
Đội trưởng Lương bị dọa đến mức mồ hôi lạnh đổ toàn thân: “Ai bị thương? Ai bị thương?”
Còn có những người khác đang làm việc ngoài ruộng, biết được có trẻ con bị lợn rừng đâm bị thương, mỗi người đều rất sốt ruột.
Nhan Tấn Vân lập tức không nói hai lời ngã nằm xuống, lăn hai vòng trong bùn, lăn đến mức bẩn đen cả người, sau đó đứng dậy chớp chớp mắt với đội trưởng Lương, nói: “Đâm cháu! Bác nhìn xem trên người cháu toàn bùn, đều do lúc chạy trốn bị lăn trên mặt đất.” Sợ mọi người không hiểu ý, cậu hạ giọng giải thích: “Lợn rừng chạy ra bên ngoài rừng, đây không phải là thịt dâng tới cửa hay sao? Chúng ta nói lợn rừng làm người bị thương, kêu dân binh đến giết lợn rừng, bọn họ cũng phải để lại nửa con cho chúng ta đúng không ạ?”
Chỉ cần quy cho lợn rừng tội danh đâm người bị thương, việc kêu dân binh tới giết lợn rừng sẽ thành danh chính ngôn thuận. Chờ đến khi lợn bị giết, mọi người chia thịt cũng sẽ không trái quy định, từng nhà còn có thịt ăn, đây không phải chuyện tốt trời cho sao!
Đội trưởng Lương hiểu được ý nghĩ của Nhan Tấn Vân. Không chỉ có ông hiểu, tất cả mọi người đang làm việc trên ruộng đều hiểu.
Ánh mắt mọi người nhìn Nhan Tấn Vân lập tức khác đi.
Đứa bé này không đơn giản, thần đồng nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất