Tưởng Lộc Phi Phi

Chương 17

Trước Sau
Cảnh Quý Nhân ngay từ ngày đầu tiên dẫn dắt Trần Việt Dương đã biết anh là cây đèn không thiếu dầu.

Mọi chuyện sau này đã chứng minh, Trần Việt Dương cực kỳ hao dầu.

Với tư cách là một nghệ sĩ, Cảnh Quý Nhân thích nghệ sĩ thông minh nhưng không hề lươn lẹo như anh.

Với tư cách làm người, Cảnh Quý Nhân cảm thấy nếu mình đấu với anh thì IQ không đọ được với Trần Việt Dương.

Trần Việt Dương là người sinh ra dành cho ống kính, anh biết làm thế nào khiến cho mọi người phải yêu thích, cũng biết khán giả thích gì, vì vậy anh mới có thể thoát ra khỏi nhóm nhạc nam vô danh tiểu tốt, trở thành người duy nhất thành công trong sự nghiệp solo.

Nhớ lại khi anh vừa mới debut, cùng tham gia một chương trình tạp kỹ với nhóm nhạc cũ của mình, chương trình cho gọi một bạn fan (thực chất là nhân viên của chương trình) đặt câu hỏi.

Câu hỏi rất thú vị, hỏi họ "vai trò" của từng người trong nhóm.

Câu trả lời vô cùng đa dạng.

Người đầu tiên thì trưng ra bộ mặt ngốc nghếch, nói mình đóng vai trò "bần nông".

Người thứ hai bảo mình là "cẩu độc thân".

Người thứ ba thưa mình là "nửa đáng yêu nửa đẹp trai".

......

Khi micro được chuyển đến Trần Việt Dương, anh vừa mới nhảy xong vẫn đang thở hổn hển.

Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, đọng cả trên lông mi anh, hôn nhẹ gò má anh, cuối cùng chảy xuống cần cổ trắng bóc.

Anh cụp mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, trong mắt như nở một rừng hoa.

"Nếu phải nói thật thì... để có thể đi được đến ngày hôm nay, có thể đứng ở đây, có thể gặp được các bạn tốt đến nhường này, tôi phải cảm ơn ba phần thiên phú, ba phần nỗ lực và ba phần may mắn gặp thời của bản thân."

Vãi.

Lọt hố lọt hố lọt hố lọt hố.

Ai mà chẳng thích anh trai trên sân khấu thì quyến rũ mê người, dưới khán đài thì khiêm tốn ngoan ngoãn chứ.

Về sau, Cảnh Quý Nhân tiếp nhận Trần Việt Dương solo, quen với anh rồi Cảnh Quý Nhân mới hiểu được ngày hôm đó, anh chỉ nói có nửa câu.

Ba phần thiên phú, ba phần nỗ lực, ba phần may mắn gặp thời là đúng thật.

Còn chín mươi mốt phần trăm còn lại là nhờ EQ thì anh có nói đâu!

Nhờ sự bổ trợ đắc lực của EQ cao, Trần Việt Dương 25 tuổi trở thành nghệ sĩ có sự nghiệp phát triển nhanh nhất trong tất cả các nghệ sĩ cùng thời, debut 5 năm thì nổi tiếng tận 4 năm rưỡi, bây giờ lại bắt đầu chuyển sang phát triển theo hướng quản lý.

Trần Việt Dương nói: "Bây giờ em không thể chỉ khư khư biết lấy mình được, không dễ gì có được một lần đem theo người cùng lên quay quảng cáo, nhất định e sẽ đưa người có danh tiếng tệ nhất đi, đưa cậu ta đi chỉ dạy cẩn thận."

Cảnh Quý Nhân: "Anh hiểu, anh biết rồi, Tư Mã Chiêu à, cái kiểu tính toán này của cậu thì chỉ có người hươu(*) không biết thôi."



"......"

(*) Đường 路 và Lộc (hươu) 鹿 đồng âm. Người qua đường là 路人, nguyên tác ghi là 鹿人, ở đây chơi chữ, có thể hiểu là chỉ có bé hươu Phỉ Thường và người qua đường là không biết thôi.

Cảnh Quý Nhân phụ trách thông báo công việc cho Phỉ Thường.

Cảnh Quý Nhân: "Anh vừa sắp xếp cho cậu nhận một việc, sẽ là bước tiến lớn đấy."

Phỉ Thường: "Cảm ơn anh Cảnh!!"

Cảnh Quý Nhân: "Quảng cáo quần lót BK."

Phỉ Thường: "...... Em em em em em không thể quay được QAQ"

Cảnh Quý Nhân: "Vì cậu nhỏ à?"

Thanh niên cao to vội vã khép chân lại, hai tay ngượng ngùng che đũng quần: "Vì em xấu hổ."

Cảnh Quý Nhân gật đầu: "Người mới, vừa debut, anh hiểu được." Anh thu lại giấy tờ công việc, "Thế lát nữa anh đi bảo lại với Việt Dương."

"...... Vì sao lại phải nói với sư huynh ạ?"

"Vì cậu ấy cũng đi quay."

"......"

"?"

"Em quay!"

Cảnh Quý Nhân nghĩ, xem ra tâm trí của người hươu, Tư Mã Chiêu cũng không hiểu.

......

Chẳng mấy chốc đã đến ngày đi quay quảng cáo.

Hai người bước xuống xe minivan, bên cạnh còn có ba trợ lý và một quản lý.

Phỉ Thường ngồi bó chân bó tay trên ghế, suốt đường đi không dám nhìn Trần Việt Dương lấy một cái.

Trần Việt Dương trêu cậu: "Căng thẳng lắm à?"

Phỉ Thường đáp: "Không căng thẳng ạ."

"Thế sao em lại run như cầy sấy thế?"

Phỉ Thường quật cường nói: "Vì điều hòa lạnh quá."

Anh trai linh dương Tây Tạng đưa tay ra xoa bộ vuốt của cậu, quả nhiên sờ được lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của người kia.

Xem ra là làm cậu sợ thật rồi.



Nghĩ cũng đúng, nghệ sĩ khác debut thì quảng cáo đầu tiên thường là thức ăn nhanh, giày thể thao, dầu gội đầu, nhưng quảng cáo Phỉ Thường nhận lại là nhãn hàng quần áo nổi tiếng thế giới.

Hơn nữa quần áo này chỉ có hai mảnh vải đậy trước che sau thôi.

Lần này quần lót BK mời Trần Việt Dương làm đại sứ hình ảnh quý một năm nay, thể hiện sự coi trọng hình tượng quyến rũ bùng nổ của anh trên màn ảnh.

Trần Việt Dương đã từng lên mặt bìa năm tạp chí lớn thời thượng lớn nhất thế giới là Vogue, Bazaar, Elle, Cosmopolitan và Marie Claire, hình tượng nào cũng đã thử cả rồi. Dù là chiếc áo sơ mi trắng ngoan hiền đơn giản thì khi anh mặc lên người cũng tạo cho con người ta một cảm giác hoàn toàn khác.

Lần này cần chụp ba bộ ảnh đăng tạp chí và một đoạn phim quảng cáo. Màu chủ đạo được chọn là ba màu đen, trắng, xám, làm nổi lên hương vị ái muội mơ hồ.

Kịch bản phim quảng cáo thì họ đã nhận được, nội dung quảng cáo khá đơn giản, đại khái là một câu chuyện như sau:

Người đẹp lỡ bước vào nhầm một quán bar dành riêng cho nam, tất cả đàn ông trong quán bar đều chỉ mặc quần lót. Đầu tiên người đẹp bị Phỉ Thường thu hút, liếc mắt đưa tình với cậu, sau đó Trần Việt Dương sải bước tiến vào, người đẹp lập tức vứt Phỉ Thường ra sau, chạy tới chỗ Trần Việt Dương.

Phỉ Thường: "... Em cảm thấy câu chuyện này, có hơi không logic."

Trần Việt Dương: "Đạo diễn mới, còn trẻ, có thể thông cảm."

Đàn anh nói gì thì cũng đúng hết nà.

Khi đến trường quay, bối cảnh quay vẫn còn đang được dựng lên, có hơi lộn xộn.

Thấy nam chính và nam phụ bước vào, nhân viên bên nhãn hàng lập tức đon đả đón tiếp, đẩy theo một giá treo đầy quần lót.

Phỉ Thường nhìn cái giá treo hơn hai mươi cái quần lót, quần tam giác có, quàn tứ giác cũng có, màu đơn có, hoa hòe hoa sói cũng có, không cái nào giống cái nào.

Bây giờ đang thịnh hành loại quần tứ giác, nhưng có cái quần khá là kín kẽ, ống rộng bay phấp phới, mặc lên nhìn hơi giống thanh niên ciu bé thiểu năng. Có cái quần tứ giác ôm sát, không chỉ lộ ra đường mông, ống quần với phần đũng cực kỳ hút mắt.

Phỉ Thường tai đỏ mặt hồng chọn cái quần thứ nhất.

Trần Việt Dương bình thản vô cùng, chọn cái quần thứ hai.

Bên nhãn hàng nói: "Thật ngại quá, trường quay của chúng tôi hơi nhỏ, chỉ có ba phòng thay đồ thôi. Một phòng cho nữ chính, một phòng cho các người mẫu nam khác, nên đành phiền hai anh dùng chung phòng."

Trần Việt Dương: "Không phiền ????"

Trần Việt Dương đóng vai chính, quan trọng nhất, nên phòng thay đồ của anh không hề nhỏ chút nào, hoàn toàn thừa chỗ cho hai người thay.

Ấy thế mà Phỉ Thường vừa vào phòng thay đồ lại cứ chui vào góc tường để đứng thay, còn lấy ghế kê ra làm thành tường thành ngăn cách nữa.

Nhưng cậu đã đánh giá quá thấp chiều cao của mình. Cậu đứng trong vòng "tường" ghế, độ cao của "tường" còn chẳng đến đùi của cậu.

Vì vậy đến khi cậu cởi sạch quần áo rồi, phát hiện bé hươu cao cổ nhỏ nhà mình đã vô cùng hoạt bát nghểnh ra ngoài "tường", hướng đầu về phía đàn anh mà ngắm nghĩa.

Phỉ Thường tức giận nắm đầu của bé hươu nhỏ, chất vấn nó sao lại không nghe lời thế.

Nhưng biết làm sao được.

Ai bảo đường nét cơ bắp của sư huynh lại hoàn mỹ đến thế, piupiu to như thế, mông vừa căng vừa vểnh như vầy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau