Tôi Dựa Học Tập Đi Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh
Chương 6
Kiều Ngự ngẩng đầu, theo lẽ thường cũng thấy được quả bóng rổ đang bay về hướng cậu. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trong đầu cậu xuất hiện mấy cách xử lý khác nhau.
Là người đã từng bị bóng đập vào đầu thì sẽ biết được nó đau thế nào.
Trong đầu Cao Lực đã hiện lên hình ảnh Kiều Ngự ngã xuống đất không bò dậy nổi, tốt nhất là ôm đầu lăn vài vòng nữa. Chật vật như vậy thì Kiều Ngự đừng có mơ mà ngẩng được đầu lên trước lớp...
Ngược lại hắn chỉ là 'không cẩn thận' thôi mà, xin lỗi một cái là xong. Nếu Kiều Ngự không tha thứ cho gã thì là đồ hẹp hòi. Con trai mà, lúc chơi bóng bao giờ chẳng có va chạm.
Cao Lực nghĩ đến là chu toàn.
Chợt gã bắt gặp ánh nhìn thoáng qua của Kiều Ngự, mang theo hơi lạnh chứ chẳng có chút sợ hãi bị bóng đập trúng nào.
"Hệ thống, sử dụng 1 giá trị may mắn."
Hệ thống ngay thẳng đáp lại ngay: "Có ngay."
Kiều Ngự nghiêng người, sau đó bật lại, đá thật mạnh quả bóng trở về.
Quả bóng rổ như có mắt, bay một đường parabol thẳng về phía Cao Lực.
Điều khiến Cao Lực càng muốn chửi đổng hơn là động tác của Kiều Ngự lưu loát như nước chảy mây trôi. Thậm chí gã còn không tự chủ được mà há hốc miệng, mãi cho tới khi quả bóng đập thẳng tới mới con mẹ nó lấy lại tinh thần.
Lực của Kiều Ngự không nhỏ. Bụng Cao Lực đau đớn, tầm nhìn cũng tối sầm lại. Gã ôm bụng, đầu gối run rẩy quỳ xuống đất.
Quả bóng rổ đập xuống đất, bật lên hai lần rồi lăn sang một bên.
Kiều Ngự bày ra vẻ hoảng hốt, bước hai bước tới trước mặt Cao Lực, vẻ mặt vừa chân thành vừa tha thiết: "Xin lỗi bạn học Cao Lực nhiều nha. Tôi chỉ phản xạ theo bản năng thôi... Cậu không sao chứ?"
Cậu xoay người, vươn tay về phía Cao Lực.
Nhưng trong mắt Cao Lực, kẻ đang cúi lưng này đang nhếch miệng nở một nụ cười châm biếm, môi mấp máy, im lặng nói hai chữ – Rác rưởi.
''Cậu cố ý đấy.''
Máu trong người Cao Lực sôi lên, đánh mạnh vào tay Kiều Ngự, gã đứng dậy: "Con mẹ nó, mày cố ý đúng không?!"
Gã là học sinh thể dục, cao hơn Kiều Ngự nửa cái đầu, nhìn qua chẳng khác nào đang bắt nạt người ta.
Tống Thiên Vũ tiến lên, đứng chắn trước mặt Kiều Ngự, nhíu mày: "Cao Lực, đừng nóng giận."
Vì sự cố này mà các bạn học khác trong lớp đã túm năm tụm ba vây quanh đây.
Mặt Kiều Ngự đầy vẻ hối lỗi: "Xin lỗi cậu nhiều... Tôi cũng không nghĩ bóng sẽ bay đến chỗ tôi... nên không nghĩ nhiều."
La Tiếu Tiếu nhìn Kiều Ngự tư văn nhã nhặn rồi lại nhìn Cao Lực vai u thịt bắp dữ tợn, liền nói: "Cao Lực à, không phải chỉ bị bóng đập vào có tí thôi ư? Kiều Ngự cũng không cố ý mà."
"Chẳng lẽ bình thường ông chơi bóng rổ chưa bao giờ bị bóng đập vào người chắc?"
Mấy học sinh nữ túm tụm lại mồm năm miệng mười nói.
Cao Lực nhìn chằm chằm Tống Thiên Vũ, viền mắt cũng đỏ hết lên: "Anh Vũ, nãy thằng đấy khom lưng chửi em. Ngay cả anh cũng bao che cho nó à?"
Tống Thiên Vũ quay đầu lại nhìn về phía Kiều Ngự theo bản năng, ánh mắt thăm dò.
Lúc nào cần thì Kiều Ngự cũng không hề ngại phải dùng mấy thủ đoạn vô đạo đức để đạt được mục đích.
Nhưng cậu cũng không muốn lừa dối Tống Thiên Vũ.
Kiều Ngự hơi hếch cằm lên, nhỏ giọng nói với Tống Thiên Vũ: "Trước lúc cầm bóng cậu ta mắng tôi ẻo lả đấy, thế nên nãy tôi mới chửi nó là rác rưởi. Cậu cho rằng tôi sai à?"
Những lời này chỉ có Tống Thiên Vũ nghe được.
Hơi thở Kiều Ngự phả bên tai hắn, hơi ngứa.
Trong mắt người khác, cậu chỉ hơi cúi đầu ôm ngực, rõ là bộ dạng không thở nổi.
La Tiếu Tiếu thấy cậu như vậy, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bất chợt hô lên: "Kiều Ngự có bệnh tim!"
Trong giây lát, cả đám học sinh nữ đã ào lên, nhao nhao nghĩ cách với vẻ mặt lo lắng.
"Nhanh lên, đưa cậu ấy tới phòng y tế đi!"
"Kiều Ngự ổn chứ? Cậu có mang thuốc không?"
"Cao Lực ông đừng có dọa cậu ấy!"
Một lát sau, Kiều Ngự được người người vây quanh đưa đến phòng y tế của trường.
Tuy bác sĩ của trường đã kiểm tra cẩn thận, không thấy có gì đáng lo nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của nhóm học sinh nữ xung quanh, lại còn nghe người bệnh nói thẳng mình bị buồn nôn váng đầu, bèn phải mơ hồ bảo Kiều Ngự nằm xuống.
Bệnh tim mà, không có gì là chắc chắn được.
Tiết sau là tiết tiếng Anh, Kiều Ngự tự tin mình có thể thi được 150 điểm nên cũng không muốn đi học nữa.
Cậu nằm trên giường bệnh, lấy di động ra bắt đầu làm đề.
Tinh... tinh... Tiếng thông báo vui tai vang lên bên tai Kiều Ngự.
"Xếp hạng toàn trường của ký chủ tăng lên 227..."
"Xếp hạng toàn trường của ký chủ tăng lên 224..."
Kiều Ngự dở khóc dở cười, chuyện xảy ra trên sân bóng lại khiến độ nổi tiếng của cậu tăng lên 2 bậc.
Lúc này, cột độ nổi tiếng của cậu đang hiện như sau ———
Nổi tiếng: 11 (Nổi tiếng không tên) (Người ngoài đánh giá: Học sinh nam lớp 7 siêu đẹp trai nọ có bệnh tim?)
Hệ thống: "Ký chủ đúng là... có lối đi riêng."
Kiều Ngự mỉm cười nói: "Quá khen."
Mà ở nơi khác, Cao Lực đứng trên sân bóng với Tống Thiên Vũ, cả hai đều không có vẻ mặt tốt lành gì.
Tay Cao Lực siết chặt thành nắm đấm, gã rơm rớm nước mắt: "Anh Vũ, anh với Kiều Ngự mới quen bao lâu? Em với anh quen nhau bao lâu? Trong lòng anh, em không bằng một thằng anh mới quen chưa tới một tuần ư?"
Bên nhau lâu đến vậy, dù là con chó cùng phải có tình cảm, đừng nói đến hai người vẫn luôn chơi với nhau suốt ba năm.
Tống Thiên Vũ: "..." Thấy tên này Quỳnh Dao quá, tự nhiên không muốn trả lời.
"Chuyện này vốn là mày có lỗi trước." Tống Thiên Vũ chậm rãi trả lời: "Mày ném bóng trượt, là cố ý đúng không?"
Trình độ chơi bóng rổ của Cao Lực đến đâu, trong lòng Tống Thiên Vũ cũng rõ ràng.
Ánh mắt Cao Lực nhìn hắn tràn đầy thất vọng.
Tống Thiên Vũ cũng không cần phải nhiều lời thêm nữa, xoay người rời đi.
Xung quanh hắn có nhiều người lắm rồi, không thiếu một tên Cao Lực.
Tiết này là tiết tiếng Anh.
Tống Thiên Vũ dựng sách lên chắn phía trước, bật điện thoại lên, chơi game dưới ngăn bàn.
Chơi một hồi, chợt điện thoại nhận được một tin nhắn.
Kiều Ngự: ''Tối nay tan học thì đợi tôi một lát nhé?''
Tống Thiên Vũ sửng sốt, có lẽ không ngờ Kiều Ngự vậy mà sẽ nhắn tin cho hắn, trả lời ngay lập tức: ''Được.''
*
Kiều Ngự nằm đến hết tiết tiếng Anh mới chậm rãi về lớp.
Cậu vừa vào cửa đã thấy Cao Lực ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt rõ thối.
Tâm trạng Kiều Ngự đang tốt bèn cười với gã, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. La Tiếu Tiếu ngồi bàn trên chống má, liếc cậu mấy lần.
Cao Lực chẳng thấy có tí đẹp mắt nào mà chỉ thấy cổ họng như bị lửa đốt, rất khó chịu.
Gã không nuốt trôi cục tức này.
Nhưng lúc này rõ là không phải thời điểm để nổi giận, gã chẳng thể làm gì khác ngoài bực mình đập bàn rầm rầm.
Thoáng cái đã đến giờ tan học.
"Kiều Ngự, bọn mình về đây!"
La Tiếu Tiếu là học sinh ngoại trú nên sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối sẽ có người nhà đến đón, không ở lại muộn được.
Kiều Ngự gật đầu với cô.
Tống Thiên Vũ kéo quai balo lệch vai, tới trước mặt Kiều Ngự.
"Nói đi, tìm tôi làm gì thế?"
Kiều Ngự nhìn hắn, hỏi: "Có thể về cùng tôi không?"
Rõ ràng là câu đề nghị nhưng lời Kiều Ngự lại rất lạnh nhạt.
Tống Thiên Vũ ngạc nhiên: "Hả?"
Tống Thiên Vũ là ai, Kiều Ngự còn không biết hay sao? Nói năng thì hùng hồn lắm, lòng lại mềm như bún, mặt nhìn ngầu lòi, tim yếu như bông.
Mãi mới có thể khiến cho Tống Thiên Vũ và Cao Lực xích mích với nhau, nhỡ mấy ngày nữa lại làm lành thì sao giờ? Công sức cậu bỏ ra đổ sông đổ biển hết ư?
Mà lúc này, điều Kiều Ngự cần làm là chiếm lấy thời gian rảnh của Tống Thiên Vũ... Tiện nghĩ cách tăng thành tích của hắn lên.
Kiều Ngự bình tĩnh trả lời: "Tôi sợ Cao Lực đánh tôi mất."
Tống Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng từ lỗ mũi: "Nó dám à! Nó không muốn lăn lộn ở Trung học số 7 nữa chắc?!"
Kiều Ngự nói: "Ký túc xá tắt đèn lúc 23 giờ, Cao Lực cũng trọ trong trường, phòng ngủ ngay bên cạnh tôi. Tôi về lúc 22 giờ 30 phút."
Ký túc xá của Cao Lực toàn dân thể dục, mà tính tình đám người kia thế nào Tống Thiên Vũ đều rõ.
Suy nghĩ của Tống Thiên Vũ bất giác bị kéo chệch đi, nói: "Đi, tôi đưa cậu về ký túc xá."
"Cậu về muộn thế thì có ổn không?" Kiều Ngự giả bộ quan tâm hỏi.
Tống Thiên Vũ nói: "Không sao, nhà tôi có tài xế tới đón. Tôi nói với ông ấy một tiếng là được."
Mặt Kiều Ngự hiện lên một nụ cười xán lạn: "Cảm ơn bạn học Tống nhé!"
Nụ cười của Kiều Ngự khiến cho Tống Thiên Vũ đột nhiên hiểu được vì sao Chu U Vương lại muốn đốt lửa đùa chư hầu.
Mà Kiều Ngự cũng chẳng phải Bao Tự, chẳng giống phụ nữ chỗ nào.
Tống Thiên Vũ còn đang quay cuồng trong mơ hồ thì thấy Kiều Ngự lấy hai tập đề từ trong ngăn bàn ra.
"Mà đằng nào cũng đang rảnh, không thì làm đề nhé?"
Kiều Ngự vẫn để ý đến 50 điểm của Tống Thiên Vũ, với lại hôm nay cậu cũng còn một nhiệm vụ làm một đề thi nữa.
Vẻ mặt Tống Thiên Vũ nứt ra, da đầu run lên.
Hắn vừa nhận lấy, nhìn xuống, lại còn là cái môn Toán mà mình ghét nhất!
Tống Thiên Vũ vừa định mở miệng nói thì đã thấy Kiều Ngự bắt đầu làm đề luôn rồi.
Ánh mắt trong veo bình thản.
Tống Thiên Vũ há miệng, nhưng mấy lần rồi vẫn không muốn làm phiền cậu.
Hắn như bị ma ám mà lấy bút ra, ngồi cạnh Kiều Ngự, bắt đầu giải đề.
Đề Kiều Ngự đang làm là đề tổng hợp, nhưng đề đưa Tống Thiên Vũ chỉ là kiến thức cơ bản, phía sau đề thi còn có đáp án cụ thể kèm theo lời giải.
Muốn để một tên vốn không thích học nhoáng cái đã thay đổi thói quen học tập ấy à, trừ khi là hoán đổi linh hồn luôn, không thì khả năng không cao.
Nhưng nếu thay đổi một cách vô tri vô giác thì có thể có chút tác dụng.
Thực ra Tống Thiên Vũ cũng không phải tên ngốc, vừa học vừa làm bài, trắc trở mãi mới xong được hai trang giấy.
Lúc ý thức lại thì Kiều Ngự cũng làm xong đề, ngay cả câu hỏi khó cũng trả lời xong xuôi hết rồi.
Kiều Ngự cầm bút đỏ: "Cậu giúp tôi sửa chút đi, để tôi kiểm tra cho cậu xem sao."
Nói là sửa giúp chứ thực ra Kiều Ngự muốn nhìn xem chỗ yếu của Tống Thiên Vũ là ở đâu để có thể bốc thuốc đúng bệnh.
Cậu nhớ rõ tiếng Anh của Tống Thiên Vũ còn ổn chứ mấy môn khác nát hết... nên bắt đầu bổ sung từ căn bản.
Kiều Ngự nghĩ, có thể làm một quyển ôn tập nhỏ cho hắn, ghi lại các công thức lý hóa sinh, còn có mấy chỗ sẽ kiểm tra chính trị, sử địa các thứ...
Có kế hoạch học tập như thế rồi thì hẳn là tới heo cũng có thể đạt tiêu chuẩn chứ nhỉ?
Ngoài cửa lớp, chủ nhiệm Trương Văn Quân vui mừng nhìn cảnh này. Ông chụp lấy một bức, đăng trong nhóm lớp.
Chủ nhiệm lớp – thầy Trương: [Bạn học Kiều Ngự và bạn học Tống Thiên Vũ thật sự rất cố gắng! Tôi tan việc đi qua nhìn thử vậy mà vẫn còn đang học trong lớp. Các vị phụ huynh nên khuyến khích con em lấy hai em ấy làm gương nhé!]
Mẹ La Tiếu Tiếu: [ngón tay cái] Thầy giáo nói chuẩn ạ!
Ba Cao Lực: [mạnh mẽ] Thầy yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bảo Cao Lực học tập hai đứa.
...
Trong nhóm chợt dâng lên một đợt tâng bốc mãnh liệt!
Bên tai Kiều Ngự lại vang lên giọng hệ thống.
"Độ nổi tiếng của ký chủ +5. Mong ký chủ cố gắng không ngừng."
"Ký chủ nhận được lời khen của chủ nhiệm lớp, điểm tích lũy +1."
Kiều Ngự:???
Trước màn hình điện thoại, đôi mắt ba Tống đã ươn ướt.
"Con tôi đang học này!" Tống Văn Dịch đang tham gia tiệc rượu ở Yên Kinh đột nhiên mừng rớt nước mắt, chuyển tiếp ảnh cho thư ký: "Nhanh! Đi in tấm này ra rồi đóng khung nó vào, đặt trong phòng làm việc của tôi đi. Để cùng chỗ mấy cái bằng khen ấy!"
Thư ký: "... Dạ boss."
Là người đã từng bị bóng đập vào đầu thì sẽ biết được nó đau thế nào.
Trong đầu Cao Lực đã hiện lên hình ảnh Kiều Ngự ngã xuống đất không bò dậy nổi, tốt nhất là ôm đầu lăn vài vòng nữa. Chật vật như vậy thì Kiều Ngự đừng có mơ mà ngẩng được đầu lên trước lớp...
Ngược lại hắn chỉ là 'không cẩn thận' thôi mà, xin lỗi một cái là xong. Nếu Kiều Ngự không tha thứ cho gã thì là đồ hẹp hòi. Con trai mà, lúc chơi bóng bao giờ chẳng có va chạm.
Cao Lực nghĩ đến là chu toàn.
Chợt gã bắt gặp ánh nhìn thoáng qua của Kiều Ngự, mang theo hơi lạnh chứ chẳng có chút sợ hãi bị bóng đập trúng nào.
"Hệ thống, sử dụng 1 giá trị may mắn."
Hệ thống ngay thẳng đáp lại ngay: "Có ngay."
Kiều Ngự nghiêng người, sau đó bật lại, đá thật mạnh quả bóng trở về.
Quả bóng rổ như có mắt, bay một đường parabol thẳng về phía Cao Lực.
Điều khiến Cao Lực càng muốn chửi đổng hơn là động tác của Kiều Ngự lưu loát như nước chảy mây trôi. Thậm chí gã còn không tự chủ được mà há hốc miệng, mãi cho tới khi quả bóng đập thẳng tới mới con mẹ nó lấy lại tinh thần.
Lực của Kiều Ngự không nhỏ. Bụng Cao Lực đau đớn, tầm nhìn cũng tối sầm lại. Gã ôm bụng, đầu gối run rẩy quỳ xuống đất.
Quả bóng rổ đập xuống đất, bật lên hai lần rồi lăn sang một bên.
Kiều Ngự bày ra vẻ hoảng hốt, bước hai bước tới trước mặt Cao Lực, vẻ mặt vừa chân thành vừa tha thiết: "Xin lỗi bạn học Cao Lực nhiều nha. Tôi chỉ phản xạ theo bản năng thôi... Cậu không sao chứ?"
Cậu xoay người, vươn tay về phía Cao Lực.
Nhưng trong mắt Cao Lực, kẻ đang cúi lưng này đang nhếch miệng nở một nụ cười châm biếm, môi mấp máy, im lặng nói hai chữ – Rác rưởi.
''Cậu cố ý đấy.''
Máu trong người Cao Lực sôi lên, đánh mạnh vào tay Kiều Ngự, gã đứng dậy: "Con mẹ nó, mày cố ý đúng không?!"
Gã là học sinh thể dục, cao hơn Kiều Ngự nửa cái đầu, nhìn qua chẳng khác nào đang bắt nạt người ta.
Tống Thiên Vũ tiến lên, đứng chắn trước mặt Kiều Ngự, nhíu mày: "Cao Lực, đừng nóng giận."
Vì sự cố này mà các bạn học khác trong lớp đã túm năm tụm ba vây quanh đây.
Mặt Kiều Ngự đầy vẻ hối lỗi: "Xin lỗi cậu nhiều... Tôi cũng không nghĩ bóng sẽ bay đến chỗ tôi... nên không nghĩ nhiều."
La Tiếu Tiếu nhìn Kiều Ngự tư văn nhã nhặn rồi lại nhìn Cao Lực vai u thịt bắp dữ tợn, liền nói: "Cao Lực à, không phải chỉ bị bóng đập vào có tí thôi ư? Kiều Ngự cũng không cố ý mà."
"Chẳng lẽ bình thường ông chơi bóng rổ chưa bao giờ bị bóng đập vào người chắc?"
Mấy học sinh nữ túm tụm lại mồm năm miệng mười nói.
Cao Lực nhìn chằm chằm Tống Thiên Vũ, viền mắt cũng đỏ hết lên: "Anh Vũ, nãy thằng đấy khom lưng chửi em. Ngay cả anh cũng bao che cho nó à?"
Tống Thiên Vũ quay đầu lại nhìn về phía Kiều Ngự theo bản năng, ánh mắt thăm dò.
Lúc nào cần thì Kiều Ngự cũng không hề ngại phải dùng mấy thủ đoạn vô đạo đức để đạt được mục đích.
Nhưng cậu cũng không muốn lừa dối Tống Thiên Vũ.
Kiều Ngự hơi hếch cằm lên, nhỏ giọng nói với Tống Thiên Vũ: "Trước lúc cầm bóng cậu ta mắng tôi ẻo lả đấy, thế nên nãy tôi mới chửi nó là rác rưởi. Cậu cho rằng tôi sai à?"
Những lời này chỉ có Tống Thiên Vũ nghe được.
Hơi thở Kiều Ngự phả bên tai hắn, hơi ngứa.
Trong mắt người khác, cậu chỉ hơi cúi đầu ôm ngực, rõ là bộ dạng không thở nổi.
La Tiếu Tiếu thấy cậu như vậy, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bất chợt hô lên: "Kiều Ngự có bệnh tim!"
Trong giây lát, cả đám học sinh nữ đã ào lên, nhao nhao nghĩ cách với vẻ mặt lo lắng.
"Nhanh lên, đưa cậu ấy tới phòng y tế đi!"
"Kiều Ngự ổn chứ? Cậu có mang thuốc không?"
"Cao Lực ông đừng có dọa cậu ấy!"
Một lát sau, Kiều Ngự được người người vây quanh đưa đến phòng y tế của trường.
Tuy bác sĩ của trường đã kiểm tra cẩn thận, không thấy có gì đáng lo nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của nhóm học sinh nữ xung quanh, lại còn nghe người bệnh nói thẳng mình bị buồn nôn váng đầu, bèn phải mơ hồ bảo Kiều Ngự nằm xuống.
Bệnh tim mà, không có gì là chắc chắn được.
Tiết sau là tiết tiếng Anh, Kiều Ngự tự tin mình có thể thi được 150 điểm nên cũng không muốn đi học nữa.
Cậu nằm trên giường bệnh, lấy di động ra bắt đầu làm đề.
Tinh... tinh... Tiếng thông báo vui tai vang lên bên tai Kiều Ngự.
"Xếp hạng toàn trường của ký chủ tăng lên 227..."
"Xếp hạng toàn trường của ký chủ tăng lên 224..."
Kiều Ngự dở khóc dở cười, chuyện xảy ra trên sân bóng lại khiến độ nổi tiếng của cậu tăng lên 2 bậc.
Lúc này, cột độ nổi tiếng của cậu đang hiện như sau ———
Nổi tiếng: 11 (Nổi tiếng không tên) (Người ngoài đánh giá: Học sinh nam lớp 7 siêu đẹp trai nọ có bệnh tim?)
Hệ thống: "Ký chủ đúng là... có lối đi riêng."
Kiều Ngự mỉm cười nói: "Quá khen."
Mà ở nơi khác, Cao Lực đứng trên sân bóng với Tống Thiên Vũ, cả hai đều không có vẻ mặt tốt lành gì.
Tay Cao Lực siết chặt thành nắm đấm, gã rơm rớm nước mắt: "Anh Vũ, anh với Kiều Ngự mới quen bao lâu? Em với anh quen nhau bao lâu? Trong lòng anh, em không bằng một thằng anh mới quen chưa tới một tuần ư?"
Bên nhau lâu đến vậy, dù là con chó cùng phải có tình cảm, đừng nói đến hai người vẫn luôn chơi với nhau suốt ba năm.
Tống Thiên Vũ: "..." Thấy tên này Quỳnh Dao quá, tự nhiên không muốn trả lời.
"Chuyện này vốn là mày có lỗi trước." Tống Thiên Vũ chậm rãi trả lời: "Mày ném bóng trượt, là cố ý đúng không?"
Trình độ chơi bóng rổ của Cao Lực đến đâu, trong lòng Tống Thiên Vũ cũng rõ ràng.
Ánh mắt Cao Lực nhìn hắn tràn đầy thất vọng.
Tống Thiên Vũ cũng không cần phải nhiều lời thêm nữa, xoay người rời đi.
Xung quanh hắn có nhiều người lắm rồi, không thiếu một tên Cao Lực.
Tiết này là tiết tiếng Anh.
Tống Thiên Vũ dựng sách lên chắn phía trước, bật điện thoại lên, chơi game dưới ngăn bàn.
Chơi một hồi, chợt điện thoại nhận được một tin nhắn.
Kiều Ngự: ''Tối nay tan học thì đợi tôi một lát nhé?''
Tống Thiên Vũ sửng sốt, có lẽ không ngờ Kiều Ngự vậy mà sẽ nhắn tin cho hắn, trả lời ngay lập tức: ''Được.''
*
Kiều Ngự nằm đến hết tiết tiếng Anh mới chậm rãi về lớp.
Cậu vừa vào cửa đã thấy Cao Lực ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt rõ thối.
Tâm trạng Kiều Ngự đang tốt bèn cười với gã, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. La Tiếu Tiếu ngồi bàn trên chống má, liếc cậu mấy lần.
Cao Lực chẳng thấy có tí đẹp mắt nào mà chỉ thấy cổ họng như bị lửa đốt, rất khó chịu.
Gã không nuốt trôi cục tức này.
Nhưng lúc này rõ là không phải thời điểm để nổi giận, gã chẳng thể làm gì khác ngoài bực mình đập bàn rầm rầm.
Thoáng cái đã đến giờ tan học.
"Kiều Ngự, bọn mình về đây!"
La Tiếu Tiếu là học sinh ngoại trú nên sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối sẽ có người nhà đến đón, không ở lại muộn được.
Kiều Ngự gật đầu với cô.
Tống Thiên Vũ kéo quai balo lệch vai, tới trước mặt Kiều Ngự.
"Nói đi, tìm tôi làm gì thế?"
Kiều Ngự nhìn hắn, hỏi: "Có thể về cùng tôi không?"
Rõ ràng là câu đề nghị nhưng lời Kiều Ngự lại rất lạnh nhạt.
Tống Thiên Vũ ngạc nhiên: "Hả?"
Tống Thiên Vũ là ai, Kiều Ngự còn không biết hay sao? Nói năng thì hùng hồn lắm, lòng lại mềm như bún, mặt nhìn ngầu lòi, tim yếu như bông.
Mãi mới có thể khiến cho Tống Thiên Vũ và Cao Lực xích mích với nhau, nhỡ mấy ngày nữa lại làm lành thì sao giờ? Công sức cậu bỏ ra đổ sông đổ biển hết ư?
Mà lúc này, điều Kiều Ngự cần làm là chiếm lấy thời gian rảnh của Tống Thiên Vũ... Tiện nghĩ cách tăng thành tích của hắn lên.
Kiều Ngự bình tĩnh trả lời: "Tôi sợ Cao Lực đánh tôi mất."
Tống Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng từ lỗ mũi: "Nó dám à! Nó không muốn lăn lộn ở Trung học số 7 nữa chắc?!"
Kiều Ngự nói: "Ký túc xá tắt đèn lúc 23 giờ, Cao Lực cũng trọ trong trường, phòng ngủ ngay bên cạnh tôi. Tôi về lúc 22 giờ 30 phút."
Ký túc xá của Cao Lực toàn dân thể dục, mà tính tình đám người kia thế nào Tống Thiên Vũ đều rõ.
Suy nghĩ của Tống Thiên Vũ bất giác bị kéo chệch đi, nói: "Đi, tôi đưa cậu về ký túc xá."
"Cậu về muộn thế thì có ổn không?" Kiều Ngự giả bộ quan tâm hỏi.
Tống Thiên Vũ nói: "Không sao, nhà tôi có tài xế tới đón. Tôi nói với ông ấy một tiếng là được."
Mặt Kiều Ngự hiện lên một nụ cười xán lạn: "Cảm ơn bạn học Tống nhé!"
Nụ cười của Kiều Ngự khiến cho Tống Thiên Vũ đột nhiên hiểu được vì sao Chu U Vương lại muốn đốt lửa đùa chư hầu.
Mà Kiều Ngự cũng chẳng phải Bao Tự, chẳng giống phụ nữ chỗ nào.
Tống Thiên Vũ còn đang quay cuồng trong mơ hồ thì thấy Kiều Ngự lấy hai tập đề từ trong ngăn bàn ra.
"Mà đằng nào cũng đang rảnh, không thì làm đề nhé?"
Kiều Ngự vẫn để ý đến 50 điểm của Tống Thiên Vũ, với lại hôm nay cậu cũng còn một nhiệm vụ làm một đề thi nữa.
Vẻ mặt Tống Thiên Vũ nứt ra, da đầu run lên.
Hắn vừa nhận lấy, nhìn xuống, lại còn là cái môn Toán mà mình ghét nhất!
Tống Thiên Vũ vừa định mở miệng nói thì đã thấy Kiều Ngự bắt đầu làm đề luôn rồi.
Ánh mắt trong veo bình thản.
Tống Thiên Vũ há miệng, nhưng mấy lần rồi vẫn không muốn làm phiền cậu.
Hắn như bị ma ám mà lấy bút ra, ngồi cạnh Kiều Ngự, bắt đầu giải đề.
Đề Kiều Ngự đang làm là đề tổng hợp, nhưng đề đưa Tống Thiên Vũ chỉ là kiến thức cơ bản, phía sau đề thi còn có đáp án cụ thể kèm theo lời giải.
Muốn để một tên vốn không thích học nhoáng cái đã thay đổi thói quen học tập ấy à, trừ khi là hoán đổi linh hồn luôn, không thì khả năng không cao.
Nhưng nếu thay đổi một cách vô tri vô giác thì có thể có chút tác dụng.
Thực ra Tống Thiên Vũ cũng không phải tên ngốc, vừa học vừa làm bài, trắc trở mãi mới xong được hai trang giấy.
Lúc ý thức lại thì Kiều Ngự cũng làm xong đề, ngay cả câu hỏi khó cũng trả lời xong xuôi hết rồi.
Kiều Ngự cầm bút đỏ: "Cậu giúp tôi sửa chút đi, để tôi kiểm tra cho cậu xem sao."
Nói là sửa giúp chứ thực ra Kiều Ngự muốn nhìn xem chỗ yếu của Tống Thiên Vũ là ở đâu để có thể bốc thuốc đúng bệnh.
Cậu nhớ rõ tiếng Anh của Tống Thiên Vũ còn ổn chứ mấy môn khác nát hết... nên bắt đầu bổ sung từ căn bản.
Kiều Ngự nghĩ, có thể làm một quyển ôn tập nhỏ cho hắn, ghi lại các công thức lý hóa sinh, còn có mấy chỗ sẽ kiểm tra chính trị, sử địa các thứ...
Có kế hoạch học tập như thế rồi thì hẳn là tới heo cũng có thể đạt tiêu chuẩn chứ nhỉ?
Ngoài cửa lớp, chủ nhiệm Trương Văn Quân vui mừng nhìn cảnh này. Ông chụp lấy một bức, đăng trong nhóm lớp.
Chủ nhiệm lớp – thầy Trương: [Bạn học Kiều Ngự và bạn học Tống Thiên Vũ thật sự rất cố gắng! Tôi tan việc đi qua nhìn thử vậy mà vẫn còn đang học trong lớp. Các vị phụ huynh nên khuyến khích con em lấy hai em ấy làm gương nhé!]
Mẹ La Tiếu Tiếu: [ngón tay cái] Thầy giáo nói chuẩn ạ!
Ba Cao Lực: [mạnh mẽ] Thầy yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bảo Cao Lực học tập hai đứa.
...
Trong nhóm chợt dâng lên một đợt tâng bốc mãnh liệt!
Bên tai Kiều Ngự lại vang lên giọng hệ thống.
"Độ nổi tiếng của ký chủ +5. Mong ký chủ cố gắng không ngừng."
"Ký chủ nhận được lời khen của chủ nhiệm lớp, điểm tích lũy +1."
Kiều Ngự:???
Trước màn hình điện thoại, đôi mắt ba Tống đã ươn ướt.
"Con tôi đang học này!" Tống Văn Dịch đang tham gia tiệc rượu ở Yên Kinh đột nhiên mừng rớt nước mắt, chuyển tiếp ảnh cho thư ký: "Nhanh! Đi in tấm này ra rồi đóng khung nó vào, đặt trong phòng làm việc của tôi đi. Để cùng chỗ mấy cái bằng khen ấy!"
Thư ký: "... Dạ boss."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất