Thái Giám

Chương 37

Trước Sau
Duyên Hỉ sửng sốt một chút, nhưng lập tức hiểu được Y Đức nhất định là đã có biện pháp, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vã đứng dậy lao đảo theo ra ngoài. Phút chốc đã tới thuyền gian của Tình phi nương nương, quả nhiên nghe được từ trong vọng ra âm thanh phẫn nộ nhưng không mất phần ưu nhã mà còn mang theo lãnh khốc: “Tiêu Ngữ, việc đã đến nước này, hoàng thượng hiện giờ sinh tử còn chưa rõ, ngươi thân là quý nhân, lại là người gây nên chuyện, bản cung ban cho ngươi cái chết cũng là cực kì khai ân với ngươi rồi, bằng không chỉ với tội của ngươi cũng không thể thoát khỏi tội danh giết toàn tộc, ngươi… có nguyện ý không?”

Tai lại nghe âm thanh bình tĩnh của Tiêu Ngữ truyền đến: “Theo như nương nương xử trí, Tiêu Ngữ không có một câu oán hận”. Y Đức cùng Duyên Hỉ trong lòng căng thẳng, biết hắn cũng sớm biết mình không thể nào thoát được, thứ hai cũng vì câu tội danh diệt tộc kia cho nên mới thằng thắn chấp nhận cái chết. Lập tức chạy vào cao giọng nói: “Chờ đã”

Tình phi ngẩng đầu vừa nhìn, thấy Y Đức mang theo Duyên Hỉ cùng mấy người thái giám không có lịch sự, không thông báo trước đã xong vào phòng của mình, trong lòng không hài lòng, lạnh lung nói: “Y công công, hoàng thượng trọng thương người vì sao không ở bên cạnh hầu hạ? Bản cung muốn xử lí kẻ đã gây nên lần tập kích lần này, lẽ nào ngươi cũng muốn can thiệp? Là ai cho ngươi quyền ý hả?” Y Đức cười nói: “Khởi bẩm nương nương, nương nương thánh minh, nô tài làm sao dám can thiệp, nếu không có ý chỉ của hoàng thượng, nô tài làm sao có khả năng đến đây tự rước lấy nhục?” Hắn vừa nói xong, Tình phi hai mắt trọn tròn, giọng the thé nói: “Nói bậy, hoàng thượng hôn mê bất tình, sao có ý chỉ, Y Đức, giả truyền thánh chỉ ngươi biết tội của mình chưa? Đừng quên, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nô tài nhỏ bé bên cạnh hoàng thượng mà thôi”.

Y Đức cười lạnh nói: “Nương nương, thân phận của nô tài nô tài tự nhiện biết rõ, không cần nương nương phải nhắc nhở”. Hắn mấy ngày nay cùng Tiêu Ngữ ở chung, ít khi cùng các tần phi khác giao tiếp, lại thói quen sự ôn hòa của người nọ, không cần phải xem mặt để đoán tâm trạng người khác, mà đối sự chua ngoa của Tình phi tự nhiên cũng bắt đầu thấy phản cảm, bởi vậy khi nói chuyện cũng không có chút khách khí, mà đúng thực cứu Tiêu Ngữ là thánh chỉ của hoàng thượng, nếu như lúc hoàng thượng tỉnh, Tình phi nương nương có cáo trạng cũng chẳng làm được gì. Thế là đối Tình phi nói: “Nương nương, hoàng thượng trước khi lại lâm vào hôn mê, đã truyền khẩu dụ, người nói Tiêu Ngữ có long bội người địch thân tặng, thấy long bội như thấy hoàng thượng. Nương nương, ý tứ này ngài chắc chắn phải hiểu rõ, cho dù Tiêu Ngữ có phạm vào tội tày trời, ngoại trừ hoàng thượng, ai cũng không thể giết hắn”.

Long bội của Hạ Vô Ưu, Tình phi đương nhiên biết, đó là trấn quốc chi bảo tổ tiên truyền lại, thấy lệnh bài như thấy người, chỉ là long bội này chẳng bao giờ rời khỏi người hắn, lúc này Y Đức lại nói ở trên người Tiêu Ngữ, nàng dù thế nào cũng không thể tin được, nàng không thể tin cũng không muốn tin, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, liều mạng trấn định, Tình phi hé ra gương mặt âm trầm tuyệt mĩ, nàng rõ ràng một khi long bội ở trên người Tiêu Ngữ, thì nàng không thể làm gì, bởi vì nàng hiểu rõ, lại muốn nỗ lực chứng minh đây chỉ là Y Đức bịa ra lời nói dối.

“Y Đức, ngươi nói, trên người Tiêu Ngữ có long bội, đó là vật quan trọng nhất đối với hoàng thượng, đó là vật tượng trưng của người đứng đầu Đại Phong quốc, sao có thể ở trên người một cung nô thấp hèn được, trừ phi hắn lấy ra, bằng không… các ngươi nghĩ nói những lời này có thể dọa được bản cung. Nếu hắn không có, hừ, tội khi quân dù thế nào các ngươi cũng phải gánh”. Nàng lần thứ hai cười nhạt, nhưng cũng không khống chế được trong lòng lo lắng.



Tiêu Ngữ quá sợ hãi, nghĩ thầm làm sao có thể để liên lụy Y Đức và Duyên Hỉ, đnag muốn tự nói không có, lại bị Y Đức kéo một cái, nói: “Trên người ngươi có long bội, ngoại trừ hoàng thượng, trước mặt kẻ nào cũng không cần phải quỳ lạy, nếu không chẳng phải là hoàng thượng đang quỳ lạy nàng sao? Nàng ta không xứng.” Nói xong lại nhìn ngọc bội bên sườn hắn, đó là Hạ Vô Ưu cho hắn, vô giá, nhưng Tiêu Ngữ lại không hề biết. Chỉ coi như là vật buộc ở đai lưng bình thường, chỉ là thích nên đeo. Lúc này lại thấy Y Đức lấy từ thắt lưng mình ra miếng ngọc bội làm từ mười viên minh châu nghiêng hướng trăng sáng, chỉ thấy ánh trăng tỏa khắp nơi, tràn đầy khắp cả căn phòng, chính là một vật báu vô giá… Long bội của Hạ Vô Ưu.

Y Đức lấy long bội ra, cầm trong tay giơ lên, đối Tình phi từ lâu đã ngồi phịch trên mặt đất môi trắng bệch nói: “Nương nương, ngài hãy nhìn cho rõ, đây chính là long bội của hoàng thượng, thấy lệnh bài như thấy người, vừa nãy trong lúc hoàng thượng hôn mê, chính miệng nói ta tới cứu Tiêu Ngữ, bằng không chỉ một kẻ nô tài thấp bé như ta, sao biết được long bội ở chỗ này? Nương nương nếu còn có nghi vấn, thì hãy chờ đến khi hoàng thượng tỉnh lại rồi trực tiếp hỏi.”

Mắt Tiêu Ngữ nhìn chằm chằm, cái này cứ như ảo thuật, long bội này rõ ràng mình đã trả lại cho Hạ Vô Ưu, lúc nào thì lại ở trên người mình, còn giấu ở địa phương bí mật như vậy. Đang ngốc lăng chợt thấy Y Đức kéo nhẹ ống tay áo hắn, tiếp theo là thanh âm người khác không thể nghe được truyền vào tai: “Còn không mau đi, lẽ nào người xem mặt người kia còn chưa đủ?” Hắn nhất thời giật mình, nhớ tới sự hung ác của Tình phi, vội vã theo Y Đức đi ra, lúc này mới thấy toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh, tựa như là vừa thoát khỏi quye môn quan, không khỏi thở ra một hơi thật dài.

Duyên Hỉ lại không khỏi cười nói: “Công công lúc nãy có nhìn thấy mặt Tình phi nương nương không? Nô tài ở trong cung nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ thấy, lần này thất bại, nương nương thế nhưng thất bại tràn trề, thất bại đến triệt để, hành động của hoàng thương đối với Tiêu Ngữ cũng là nói rõ, theo như bắt đầu mà nói, thì chính là thậm chí có thể nói là đưa hắn trở thành hoàng hậu, cũng khó trách mặt nương nương lại đen như vậy”.

Tiêu Ngữ còn có lo lắng, quát lên: “Duyên Hỏ, ngươi ăn no rỗi việc quá à? Còn hoàng hậu cái gì, tiếp quá vài ngày, có phải ngươi sẽ nói hoàng thượng ngầm đồng ý cho ta soán vị.” Hắn nói xong, tất cả mọi người cười rộ lên.

Còn lại Tình phi nương nương sau khi tất cả mọi người đã đi rồi, nàng vẫn còn ngồi tại chỗ tức giận đến cả người phát run, cung nữ cẩn thận mang trà đến, bị nàng hất tay rơi xuống đất vỡ vụn, nàng đứng lên, giống như ác quỷ điên cuồng quát: “Một tên nô tài, bất quá chỉ là một tên nô tài, ngươi lại bảo vệ hắn như thế, ngươi… ngươi cho… long bội? Hắn đeo sao? Hoàng thương, hắn là hoàng hậu của ngươi sao? Ngươi dĩ nhiên…” Nàng tức giận đến nghẹn thở, suýt nữa thì ngất xỉu, một đám nô tài đỡ nàng ngồi xuống, vì nàng vuốt lưng thuận khí, chợt nghe ngoài cửa có người hô: “Mai phi nương nương giá đáo”. Nàng vội vã ngồi dậy, vậy lui hai bên người, miễn cưỡng trấn định tâm tình, lạnh lung nói: “Cho nàng vào”. Khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt: “Tốt, Mai phi a Mai phi, bản cung xem lúc này ngươi còn có thể không rat ay”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau