Chương 18: Mỗi Boss đều có một giấc mộng công chúa 17
Viên Thiển cảm thấy có phải sọ mình rỗng tuếch rồi không, bởi vì đại não vẫn đang chập trùng lên xuống tại chỗ.
Bỏ đi, logout vào nhà vệ sinh, về lại nhìn xem “trạng thái say rượu” đã mất chưa.
Viên Thiển quyết đoán out khỏi game, vào nhà vệ sinh.
Lúc này ở trong game, đầu của anh đang tựa trên cửa xe, bởi vì đường chạy không bằng phẳng, thái dương của anh đụng nhẹ vào kính hai lần.
Lâm Thâm vươn tay ra, che thái dương của anh, kéo anh về.
Cuối cùng cũng lái tới cổng biệt thự của Viên Thiển, tài xế vốn định giúp, ai ngờ Lâm Thâm dễ dàng ôm Viên Thiển từ ghế sau ra.
Tài xế không khỏi bùi ngùi: “Người trẻ tuổi đúng là thể lực tốt…”
Viên Thiển ở trong nhà vệ sinh, trở lại game, phát hiện độ phối hợp tay chân mình vừa mới từ 10% chầm chậm tăng lên 20%.
Lâm Thâm mở đèn phòng khách, đặt Viên Thiển trên ghế sa lông.
Viên Thiển chậm chạp mở mắt ra, quầng sáng vẫn hoàn toàn mờ mờ, nhưng Viên Thiển cuối cùng cũng có thể thấy rõ đường nét ngũ quan của người trước mặt.
“Tôi cảm giác…đã gặp cô ở đâu đó…”
Một lúc lâu, Viên Thiển mở miệng nói.
Lâm Thâm không lên tiếng, chỉ duỗi tay sờ mặt Viên Thiển.
Vẫn là cô bé kia đúng không?
Là cô, thế thì mau mau thừa dịp hình thức say rượu chưa khiến anh ói trong khoang trò chơi, phải khuyên cô xong rồi logout ngủ.
“Tôi…bảo này…Cô không giống những cô gái kia…cô hoàn toàn không muốn bợ đỡ con chồn ấy…”
Lâm Thâm cười khẽ một tiếng, ngón cái xoa nhẹ trên môi Viên Thiển, nhưng Viên Thiển lại quay đầu đi chỗ khác.
Sao cứ ấn miệng không cho người ta nói chuyện thế nhở? Lời thật mất lòng mà!
“Trong xương cô vẫn kiêu ngạo lắm…Không hạ mình nhượng bộ…Tôi bảo với Hoàng Thử Lang muốn cô qua…bồi dưỡng cô hướng tới tầng lớp quản lý. Cô còn nhỏ, cố gắng học tập…đi theo Amanda…để cô ấy dạy cô…”
Đầu Viên Thiển dần dần thấp xuống, tất cả những gì anh nói như độc thoại, rõ ràng là không tỉnh táo, có thể nói ra đoạn thoại kia đã là mạch lạc rõ ràng lắm rồi.
Điều này chứng tỏ, anh đã nghĩ ở trong đầu rất nhiều lần.
“Cô tên là gì vậy…” Viên Thiển nhẹ nhàng hỏi.
Mọi thứ trở nên mềm mỏng không hiểu sao.
Lâm Thâm ngồi đối diện anh, nhìn anh cúi đầu, trán chúi vào lồng ngực, sau đó Lâm Thâm giơ cánh tay lên, ôm anh về.
“Anh theo tôi có được không?” Lâm Thâm dán vào bên tai anh nhẹ giọng hỏi.
Thính giác của Viên Thiển chỉ tăng trở lại 35%, điều này khiến cho anh hoài nghi có phải mình nghe lầm không.
Cô nhóc nói theo hay không theo cái gì cơ?
“Không theo…về sau tôi muốn tự làm Boss”
Không được không được, đêm nay chơi không nổi nữa rồi, trời đất quay cuồng, logout thôi.
Viên Thiển quả quyết rời mạng.
Lâm Thâm ngẩn người, sau đó nở nụ cười.
“Vậy anh làm Boss của tôi”. Lâm Thâm nhẹ nhàng lay Viên Thiển, ai dè anh ngửa mặt ra sau, hô hấp đều đều, rõ ràng là trạng thái người chơi rời mạng.
“Ha…lại logout ngay trước mặt tôi. Anh được lắm”
Lâm Thâm bế người đàn ông đi lên phòng ngủ chính ở trên tầng, một tay mở cửa, đặt anh lên giường.
Lâm Thâm thở ra một hơi, cũng nằm xuống.
Biết người bên mình chỉ là cái xác không, Lâm Thâm vẫn không nhịn được đạp anh hai cái.
“Cho anh logout! Không phải anh muốn dạy dỗ tôi sao! Anh chơi game như thế đấy hả?”
Đạp hai cái, Lâm Thâm lại nghiêng người sang.
Kích động trước đó trong bãi đỗ xe đã biến mất, nhưng khi hắn nằm bên cạnh Viên Thiển, nhìn gò má của người đàn ông lún vào trong gối, lông mi thuận theo rủ xuống, Lâm Thâm phát hiện mình vẫn rất muốn anh.
Hắn không biết Viên Thiển có biết điều chỉnh tham số hình ảnh của bản thân trong game không, ví dụ như Trương Tử Thiên, điều chỉnh cân nặng của nhân vật bằng một phần hai người chơi. Nhưng trực giác nói cho hắn, đầu đất nghiêm túc như Viên Thiển, đừng nói là tham số của nhân vật, không biết chừng ngay cả tên người chơi cũng không đổi.
Anh rất giống người hắn từng gặp trên sân thượng, giọng điệu nói chuyện cũng y chang.
Hắn vươn tay ra, sờ xương mày Viên Thiển, đầu ngón tay trượt nhiều lần trên mũi Viên Thiển, sau đó thấp giọng nói: “Anh chắc chắn cũng trông như này, đúng không?”
Không có ai trả lời hắn.
Lâm Thâm chầm chậm cuộn tròn, lần đầu tiên hắn cảm thấy hơi cô đơn.
“Này…anh không dạy bảo tôi nữa à? Không thế này, không thế kia, phải như vầy, bla bla…”
Hắn ôm chặt lấy cánh tay Viên Thiển, nhắm mắt lại ngủ thẳng tới hừng đông.
Hôm sau là cuối tuần, chuông báo thức điện thoại của Viên Thiển không kêu, mãi đến khi đói bụng ngực dán vào lưng, anh mới tỉnh lại.
Ăn bữa sáng ở trung tâm thử nghiệm, chậm rãi login.
Quả nhiên, mấy cái chỉ số độ rõ nét thị giác, độ cân bằng thân thể gì đấy đều bình thường.
Anh ấn khóe mắt, vừa mở mắt ra là thấy ga trải giường họa tiết ca rô màu xanh lam, đây không phải là phòng ngủ của anh sao? …Nói cách khác tối qua sau khi anh say rượu logout, có người đã đưa anh về!
…Rồi sau đó thì sao?
Viên Thiển nghiêng mặt sang bên, thấy váy dài màu đen vứt tùy ý trên tủ đầu giường, toàn thân giống như bị sét đánh trúng, uỳnh cái ngồi dậy.
Xong đời rồi!
Anh uống say, là cô bé kia đỡ anh ra khỏi phòng riêng.
Sau đó…sau đó…
Ông trời ơi! Anh vậy mà làm cô bé…
Đây đúng là không bằng súc sinh!
Chờ đã, này không phải game ư?
Game thực tế ảo còn có thể thực hiện…chức năng lăn giường à?
Quan trọng hơn là anh logout nhá! Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?
“Ừm…”
Trong chăn truyền tới tiếng động vô cùng bất mãn, một cái tay vói ra trực tiếp túm lấy eo Viên Thiển.
Đầu của đối phương thì tì lên sườn Viên Thiển, thậm chí còn…cọ cọ?
Viên Thiển cứng đờ tại chỗ, ngay cả động đậy một tí cũng không dám.
Trong chăn là ai?
Viên Thiển nắm một góc chăn, chầm chậm vén lên.
Thứ đầu tiên anh thấy là tóc ngắn màu đen, sau đó là một đoạn gáy rất trắng, cùng với…đồ ngủ của Viên Thiển.
Đây là ai thế?
Tối hôm qua cô bé kia…rõ ràng tóc dài mà! Trong chăn lại là tóc ngắn!
Còn có…nếu như xảy ra cái gì, đối phương cũng phải để trần chứ, sao còn mặc đồ ngủ?
Vô số nghi vấn vang vọng trong đầu Viên Thiển, anh nhẹ nhàng gạt sợi tóc trên mặt người kia, nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng, lông mi nhỏ mảnh, cùng với…
“Lâm…Lâm Thâm!”
Chuyện gì thế này!
Viên Thiển suýt nữa lăn xuống giường, Lâm Thâm bỗng nhiên duỗi cánh tay dài kéo anh về.
Hắn căng khóe miệng, cười nhạt nhìn Viên Thiển.
“Giám đốc Viên, anh đây là tỉnh rượu, xách quần chạy liền đấy à?”
“Không…không phải! Tôi…tôi đâu có…” Đầu lưỡi Viên Thiển xoắn lại.
Anh đã từng đối phó vô số tình huống, nhưng chỉ có loại này…một loại anh hoàn toàn không có kinh nghiệm.
“Anh không có?”
Lâm Thâm nhíu mày lại, trở mình đè lên người Viên Thiển.
Đầu gối của hắn ở ngay bên eo Viên Thiển, cổ tay Viên Thiển bị ép ở bên gối. Rõ ràng Lâm Thâm không dồn sức nặng toàn thân lên người anh, nhưng Viên Thiển vẫn cảm thấy đối phương nhìn từ trên cao xuống như vậy…hoàn toàn không thở nổi.
Lưng toát mồ hôi lạnh.
“Tôi…tôi…”
“Tối qua, là anh muốn tôi đi theo anh, anh bảo chỉ cần tôi theo anh, anh sẽ cho tôi mọi thứ. Anh nói anh sẽ không để Hoàng Thử Lang ức hiếp tôi nữa, còn có thể cố gắng nâng đỡ tôi…Anh làm tôi đau thế đấy, một lần không được còn có lần hai! Hai lần không được lại lần ba! Thấy bộ dạng chột dạ hiện tại của anh, là định thừa nhận phải không?”
Viên Thiển đần ra đến não cũng muốn chết máy!
Chuyện gì thế này? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng tối qua anh kéo cô bé kia, sao giờ lại biến thành Lâm Thâm ở trong phòng anh rồi…
Viên Thiển trợn to hai mắt, ráng sức nhìn Lâm Thâm.
Dung mạo của hắn, mũi của hắn, cằm của hắn…
“Cậu là cô gái tối qua! Cậu…cậu!”
Viên Thiển kinh sợ đến suýt không nói nên lời.
“Ái chà…giờ anh mới nghĩ ra à, thật là không dễ dàng”
Bỗng dưng, một cơn giận từ trong lòng xộc lên đầu Viên Thiển, anh giãy mạnh ra, vừa dùng đầu gối húc, vừa vặn vẹo vai, thế nhưng Lâm Thâm không những chỉ cần một tay đè Viên Thiển xuống, mà còn chỉ dùng một tay đã có thể giữ cổ tay Viên Thiển trên đỉnh đầu.
“Thả tôi ra! Đồ khốn nạn!”
“Này này này, Viên Thiển…Cả hai đều là đàn ông, anh chẳng lẽ không biết…”
Viên Thiển lập tức nghĩ đến sáng sớm tùy tiện đụng chạm cũng dễ xảy ra chuyện, lập tức cứng đờ bất động.
Nhưng lại nghĩ ngay đến đây chẳng phải thế giới 3D, xảy ra cái lông ấy!
“Chẳng lẽ anh không biết, càng giãy giụa, càng kích thích dục vọng chinh phục của người khác?”
Lúc Lâm Thâm lạnh lùng không cười, cười lên…gian tà khiến Viên Thiển tê dại cả da đầu.
“Xuống! Đi xuống cho tôi! Đồ vô liêm sỉ! Lừa người khác vui lắm hả!”
Lâm Thâm nhìn ra Viên Thiển giận thật, lập tức buông tay anh ra, xoay người nằm sang một bên.
Viên Thiển muốn xuống giường, một chân tìm ở dưới giường một lúc lâu mà không thấy dép.
“Tôi bế anh lên, không có dép”
Lâm Thâm vừa nói thế, trên mặt Viên Thiển lại nóng bừng, cho dù đi chân đất anh cũng sẽ không nằm cùng một chỗ với Lâm Thâm!
Ai ngờ hai chân còn chưa chạm đất, đã bị Lâm Thâm chặn ngang eo kéo về.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì!”
Viên Thiển gầm nhẹ một tiếng, lại không ngờ Lâm Thâm áp vào lưng anh, nói một tiếng “Xin lỗi”.
Cái tên này bướng như thế, suýt nữa bị Hoàng Thế Hoành hại chết mà cũng không thấy hắn cúi đầu, giờ lại nói “Xin lỗi” với Viên Thiển.
Tuy rằng rất mất tự nhiên, còn có sự cam lòng không rõ, một giây ấy cơn giận của Viên Thiển không hiểu sao tiêu tan hơn nửa.
Nhưng vẫn giận!
“Sở thích của cậu cũng khác biệt quá nhỉ! Tối qua nhìn tôi uống rượu vì cậu, có phải là sắp cười đến điên rồi không?” Viên Thiển lạnh nhạt hỏi.
“Không…tôi cảm động lắm”
“Thật không?”
Viên Thiển thử dời cánh tay Lâm Thâm, không ngờ tên nhóc này lại ôm đến là chặt.
“Từ nhỏ tới lớn, không có ai tốt với tôi giống như anh”
Giọng Lâm Thâm rầu rĩ, như đứa nhỏ thừa nhận mình sợ tiêm.
“Thằng nhóc lừa đảo, thôi đi. Nếu cậu thật sự cảm thấy tôi tốt với cậu, thì tại sao không hề ám chỉ cậu là ai? Tôi thấy cái kế hoạch không đáng tin Hoàng Thế Hoành bày ra kia hợp với cậu lắm đấy! Cho cậu giả gái lên sân khấu, khán giả nhất định đoán không ra!” Viên Thiển giận không có chỗ trút.
“Tôi không cho anh ám chỉ, là bởi tôi muốn nhìn anh tốt với tôi thêm một lúc nữa…Nơi này là nhà của anh, phải đi thì cũng là tôi”
Tác giả: diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ
= =: Nghe bảo tập đoàn của chúng ta đang closed beta phó bản thuần yêu đương của “Chinh phục Boss” đấy!
(o^^o): Đúng rồi! Hơn nữa chủ tịch sẽ đích thân vào kiểm tra! Thật hạnh phúc quớ!
^_^: Ế! Viên thiển cũng được rút trúng closed beta kìa! Thế nhưng ổng không muốn đi!
= =: Mấy cái người trợ lý hung hãn kia trực tiếp khiêng ổng vào khoang trò chơi!
^o^: Ổng muốn xem mắt đến vậy hở, yêu đương qua mạng thực tế ảo không tốt à?
(^^): Nghe đâu Viên Thiển bấu cửa thang máy không chịu vào, nói ổng sẽ bị đánh chết!
= =: Chắc không phải là bạn gái trước của ổng cũng ở trong chứ…Cái người bị phun canh chua cay đầy mặt ấy…
Bỏ đi, logout vào nhà vệ sinh, về lại nhìn xem “trạng thái say rượu” đã mất chưa.
Viên Thiển quyết đoán out khỏi game, vào nhà vệ sinh.
Lúc này ở trong game, đầu của anh đang tựa trên cửa xe, bởi vì đường chạy không bằng phẳng, thái dương của anh đụng nhẹ vào kính hai lần.
Lâm Thâm vươn tay ra, che thái dương của anh, kéo anh về.
Cuối cùng cũng lái tới cổng biệt thự của Viên Thiển, tài xế vốn định giúp, ai ngờ Lâm Thâm dễ dàng ôm Viên Thiển từ ghế sau ra.
Tài xế không khỏi bùi ngùi: “Người trẻ tuổi đúng là thể lực tốt…”
Viên Thiển ở trong nhà vệ sinh, trở lại game, phát hiện độ phối hợp tay chân mình vừa mới từ 10% chầm chậm tăng lên 20%.
Lâm Thâm mở đèn phòng khách, đặt Viên Thiển trên ghế sa lông.
Viên Thiển chậm chạp mở mắt ra, quầng sáng vẫn hoàn toàn mờ mờ, nhưng Viên Thiển cuối cùng cũng có thể thấy rõ đường nét ngũ quan của người trước mặt.
“Tôi cảm giác…đã gặp cô ở đâu đó…”
Một lúc lâu, Viên Thiển mở miệng nói.
Lâm Thâm không lên tiếng, chỉ duỗi tay sờ mặt Viên Thiển.
Vẫn là cô bé kia đúng không?
Là cô, thế thì mau mau thừa dịp hình thức say rượu chưa khiến anh ói trong khoang trò chơi, phải khuyên cô xong rồi logout ngủ.
“Tôi…bảo này…Cô không giống những cô gái kia…cô hoàn toàn không muốn bợ đỡ con chồn ấy…”
Lâm Thâm cười khẽ một tiếng, ngón cái xoa nhẹ trên môi Viên Thiển, nhưng Viên Thiển lại quay đầu đi chỗ khác.
Sao cứ ấn miệng không cho người ta nói chuyện thế nhở? Lời thật mất lòng mà!
“Trong xương cô vẫn kiêu ngạo lắm…Không hạ mình nhượng bộ…Tôi bảo với Hoàng Thử Lang muốn cô qua…bồi dưỡng cô hướng tới tầng lớp quản lý. Cô còn nhỏ, cố gắng học tập…đi theo Amanda…để cô ấy dạy cô…”
Đầu Viên Thiển dần dần thấp xuống, tất cả những gì anh nói như độc thoại, rõ ràng là không tỉnh táo, có thể nói ra đoạn thoại kia đã là mạch lạc rõ ràng lắm rồi.
Điều này chứng tỏ, anh đã nghĩ ở trong đầu rất nhiều lần.
“Cô tên là gì vậy…” Viên Thiển nhẹ nhàng hỏi.
Mọi thứ trở nên mềm mỏng không hiểu sao.
Lâm Thâm ngồi đối diện anh, nhìn anh cúi đầu, trán chúi vào lồng ngực, sau đó Lâm Thâm giơ cánh tay lên, ôm anh về.
“Anh theo tôi có được không?” Lâm Thâm dán vào bên tai anh nhẹ giọng hỏi.
Thính giác của Viên Thiển chỉ tăng trở lại 35%, điều này khiến cho anh hoài nghi có phải mình nghe lầm không.
Cô nhóc nói theo hay không theo cái gì cơ?
“Không theo…về sau tôi muốn tự làm Boss”
Không được không được, đêm nay chơi không nổi nữa rồi, trời đất quay cuồng, logout thôi.
Viên Thiển quả quyết rời mạng.
Lâm Thâm ngẩn người, sau đó nở nụ cười.
“Vậy anh làm Boss của tôi”. Lâm Thâm nhẹ nhàng lay Viên Thiển, ai dè anh ngửa mặt ra sau, hô hấp đều đều, rõ ràng là trạng thái người chơi rời mạng.
“Ha…lại logout ngay trước mặt tôi. Anh được lắm”
Lâm Thâm bế người đàn ông đi lên phòng ngủ chính ở trên tầng, một tay mở cửa, đặt anh lên giường.
Lâm Thâm thở ra một hơi, cũng nằm xuống.
Biết người bên mình chỉ là cái xác không, Lâm Thâm vẫn không nhịn được đạp anh hai cái.
“Cho anh logout! Không phải anh muốn dạy dỗ tôi sao! Anh chơi game như thế đấy hả?”
Đạp hai cái, Lâm Thâm lại nghiêng người sang.
Kích động trước đó trong bãi đỗ xe đã biến mất, nhưng khi hắn nằm bên cạnh Viên Thiển, nhìn gò má của người đàn ông lún vào trong gối, lông mi thuận theo rủ xuống, Lâm Thâm phát hiện mình vẫn rất muốn anh.
Hắn không biết Viên Thiển có biết điều chỉnh tham số hình ảnh của bản thân trong game không, ví dụ như Trương Tử Thiên, điều chỉnh cân nặng của nhân vật bằng một phần hai người chơi. Nhưng trực giác nói cho hắn, đầu đất nghiêm túc như Viên Thiển, đừng nói là tham số của nhân vật, không biết chừng ngay cả tên người chơi cũng không đổi.
Anh rất giống người hắn từng gặp trên sân thượng, giọng điệu nói chuyện cũng y chang.
Hắn vươn tay ra, sờ xương mày Viên Thiển, đầu ngón tay trượt nhiều lần trên mũi Viên Thiển, sau đó thấp giọng nói: “Anh chắc chắn cũng trông như này, đúng không?”
Không có ai trả lời hắn.
Lâm Thâm chầm chậm cuộn tròn, lần đầu tiên hắn cảm thấy hơi cô đơn.
“Này…anh không dạy bảo tôi nữa à? Không thế này, không thế kia, phải như vầy, bla bla…”
Hắn ôm chặt lấy cánh tay Viên Thiển, nhắm mắt lại ngủ thẳng tới hừng đông.
Hôm sau là cuối tuần, chuông báo thức điện thoại của Viên Thiển không kêu, mãi đến khi đói bụng ngực dán vào lưng, anh mới tỉnh lại.
Ăn bữa sáng ở trung tâm thử nghiệm, chậm rãi login.
Quả nhiên, mấy cái chỉ số độ rõ nét thị giác, độ cân bằng thân thể gì đấy đều bình thường.
Anh ấn khóe mắt, vừa mở mắt ra là thấy ga trải giường họa tiết ca rô màu xanh lam, đây không phải là phòng ngủ của anh sao? …Nói cách khác tối qua sau khi anh say rượu logout, có người đã đưa anh về!
…Rồi sau đó thì sao?
Viên Thiển nghiêng mặt sang bên, thấy váy dài màu đen vứt tùy ý trên tủ đầu giường, toàn thân giống như bị sét đánh trúng, uỳnh cái ngồi dậy.
Xong đời rồi!
Anh uống say, là cô bé kia đỡ anh ra khỏi phòng riêng.
Sau đó…sau đó…
Ông trời ơi! Anh vậy mà làm cô bé…
Đây đúng là không bằng súc sinh!
Chờ đã, này không phải game ư?
Game thực tế ảo còn có thể thực hiện…chức năng lăn giường à?
Quan trọng hơn là anh logout nhá! Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?
“Ừm…”
Trong chăn truyền tới tiếng động vô cùng bất mãn, một cái tay vói ra trực tiếp túm lấy eo Viên Thiển.
Đầu của đối phương thì tì lên sườn Viên Thiển, thậm chí còn…cọ cọ?
Viên Thiển cứng đờ tại chỗ, ngay cả động đậy một tí cũng không dám.
Trong chăn là ai?
Viên Thiển nắm một góc chăn, chầm chậm vén lên.
Thứ đầu tiên anh thấy là tóc ngắn màu đen, sau đó là một đoạn gáy rất trắng, cùng với…đồ ngủ của Viên Thiển.
Đây là ai thế?
Tối hôm qua cô bé kia…rõ ràng tóc dài mà! Trong chăn lại là tóc ngắn!
Còn có…nếu như xảy ra cái gì, đối phương cũng phải để trần chứ, sao còn mặc đồ ngủ?
Vô số nghi vấn vang vọng trong đầu Viên Thiển, anh nhẹ nhàng gạt sợi tóc trên mặt người kia, nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng, lông mi nhỏ mảnh, cùng với…
“Lâm…Lâm Thâm!”
Chuyện gì thế này!
Viên Thiển suýt nữa lăn xuống giường, Lâm Thâm bỗng nhiên duỗi cánh tay dài kéo anh về.
Hắn căng khóe miệng, cười nhạt nhìn Viên Thiển.
“Giám đốc Viên, anh đây là tỉnh rượu, xách quần chạy liền đấy à?”
“Không…không phải! Tôi…tôi đâu có…” Đầu lưỡi Viên Thiển xoắn lại.
Anh đã từng đối phó vô số tình huống, nhưng chỉ có loại này…một loại anh hoàn toàn không có kinh nghiệm.
“Anh không có?”
Lâm Thâm nhíu mày lại, trở mình đè lên người Viên Thiển.
Đầu gối của hắn ở ngay bên eo Viên Thiển, cổ tay Viên Thiển bị ép ở bên gối. Rõ ràng Lâm Thâm không dồn sức nặng toàn thân lên người anh, nhưng Viên Thiển vẫn cảm thấy đối phương nhìn từ trên cao xuống như vậy…hoàn toàn không thở nổi.
Lưng toát mồ hôi lạnh.
“Tôi…tôi…”
“Tối qua, là anh muốn tôi đi theo anh, anh bảo chỉ cần tôi theo anh, anh sẽ cho tôi mọi thứ. Anh nói anh sẽ không để Hoàng Thử Lang ức hiếp tôi nữa, còn có thể cố gắng nâng đỡ tôi…Anh làm tôi đau thế đấy, một lần không được còn có lần hai! Hai lần không được lại lần ba! Thấy bộ dạng chột dạ hiện tại của anh, là định thừa nhận phải không?”
Viên Thiển đần ra đến não cũng muốn chết máy!
Chuyện gì thế này? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng tối qua anh kéo cô bé kia, sao giờ lại biến thành Lâm Thâm ở trong phòng anh rồi…
Viên Thiển trợn to hai mắt, ráng sức nhìn Lâm Thâm.
Dung mạo của hắn, mũi của hắn, cằm của hắn…
“Cậu là cô gái tối qua! Cậu…cậu!”
Viên Thiển kinh sợ đến suýt không nói nên lời.
“Ái chà…giờ anh mới nghĩ ra à, thật là không dễ dàng”
Bỗng dưng, một cơn giận từ trong lòng xộc lên đầu Viên Thiển, anh giãy mạnh ra, vừa dùng đầu gối húc, vừa vặn vẹo vai, thế nhưng Lâm Thâm không những chỉ cần một tay đè Viên Thiển xuống, mà còn chỉ dùng một tay đã có thể giữ cổ tay Viên Thiển trên đỉnh đầu.
“Thả tôi ra! Đồ khốn nạn!”
“Này này này, Viên Thiển…Cả hai đều là đàn ông, anh chẳng lẽ không biết…”
Viên Thiển lập tức nghĩ đến sáng sớm tùy tiện đụng chạm cũng dễ xảy ra chuyện, lập tức cứng đờ bất động.
Nhưng lại nghĩ ngay đến đây chẳng phải thế giới 3D, xảy ra cái lông ấy!
“Chẳng lẽ anh không biết, càng giãy giụa, càng kích thích dục vọng chinh phục của người khác?”
Lúc Lâm Thâm lạnh lùng không cười, cười lên…gian tà khiến Viên Thiển tê dại cả da đầu.
“Xuống! Đi xuống cho tôi! Đồ vô liêm sỉ! Lừa người khác vui lắm hả!”
Lâm Thâm nhìn ra Viên Thiển giận thật, lập tức buông tay anh ra, xoay người nằm sang một bên.
Viên Thiển muốn xuống giường, một chân tìm ở dưới giường một lúc lâu mà không thấy dép.
“Tôi bế anh lên, không có dép”
Lâm Thâm vừa nói thế, trên mặt Viên Thiển lại nóng bừng, cho dù đi chân đất anh cũng sẽ không nằm cùng một chỗ với Lâm Thâm!
Ai ngờ hai chân còn chưa chạm đất, đã bị Lâm Thâm chặn ngang eo kéo về.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì!”
Viên Thiển gầm nhẹ một tiếng, lại không ngờ Lâm Thâm áp vào lưng anh, nói một tiếng “Xin lỗi”.
Cái tên này bướng như thế, suýt nữa bị Hoàng Thế Hoành hại chết mà cũng không thấy hắn cúi đầu, giờ lại nói “Xin lỗi” với Viên Thiển.
Tuy rằng rất mất tự nhiên, còn có sự cam lòng không rõ, một giây ấy cơn giận của Viên Thiển không hiểu sao tiêu tan hơn nửa.
Nhưng vẫn giận!
“Sở thích của cậu cũng khác biệt quá nhỉ! Tối qua nhìn tôi uống rượu vì cậu, có phải là sắp cười đến điên rồi không?” Viên Thiển lạnh nhạt hỏi.
“Không…tôi cảm động lắm”
“Thật không?”
Viên Thiển thử dời cánh tay Lâm Thâm, không ngờ tên nhóc này lại ôm đến là chặt.
“Từ nhỏ tới lớn, không có ai tốt với tôi giống như anh”
Giọng Lâm Thâm rầu rĩ, như đứa nhỏ thừa nhận mình sợ tiêm.
“Thằng nhóc lừa đảo, thôi đi. Nếu cậu thật sự cảm thấy tôi tốt với cậu, thì tại sao không hề ám chỉ cậu là ai? Tôi thấy cái kế hoạch không đáng tin Hoàng Thế Hoành bày ra kia hợp với cậu lắm đấy! Cho cậu giả gái lên sân khấu, khán giả nhất định đoán không ra!” Viên Thiển giận không có chỗ trút.
“Tôi không cho anh ám chỉ, là bởi tôi muốn nhìn anh tốt với tôi thêm một lúc nữa…Nơi này là nhà của anh, phải đi thì cũng là tôi”
Tác giả: diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ
= =: Nghe bảo tập đoàn của chúng ta đang closed beta phó bản thuần yêu đương của “Chinh phục Boss” đấy!
(o^^o): Đúng rồi! Hơn nữa chủ tịch sẽ đích thân vào kiểm tra! Thật hạnh phúc quớ!
^_^: Ế! Viên thiển cũng được rút trúng closed beta kìa! Thế nhưng ổng không muốn đi!
= =: Mấy cái người trợ lý hung hãn kia trực tiếp khiêng ổng vào khoang trò chơi!
^o^: Ổng muốn xem mắt đến vậy hở, yêu đương qua mạng thực tế ảo không tốt à?
(^^): Nghe đâu Viên Thiển bấu cửa thang máy không chịu vào, nói ổng sẽ bị đánh chết!
= =: Chắc không phải là bạn gái trước của ổng cũng ở trong chứ…Cái người bị phun canh chua cay đầy mặt ấy…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất