Bất Kham

Chương 42

Trước Sau
Từ đó về sau, quan hệ của Quý Trung Hàn và Mai Ngọc Linh trở nên vô cùng tội tệ, y không gọi mẹ, cũng không để ý tới Mai Ngọc Linh.

Mãi cho đến khi Quý Quảng Bình trở về, mới miễn cưỡng giả vờ một chút, dù vậy Quý Trung Hàn vẫn trở nên trầm lặng không ít.

Sau đó Quý Quảng Bình tìm y nghiêm túc nói chuyện, la rầy thái độ gần đây của y đối với Mai Ngọc Linh không tốt, Quý Trung Hàn cắn chặt răng, không nói lời nào hay cãi lại.

Ngoại trừ thành tích sa sút, ở trường y cũng ngày càng yên lặng, Quý Trung Hàn lặng lẽ tự mình tiêu hóa những tâm sự này.

Y thậm chí đã học uống bia trong tình huống không có Phong Thích ở cạnh.

Quý Trung Hàn mua bia, ngồi xích đu trong công viên của tiểu khu, từ từ uống.

Ngụm đầu rất đắng, thế nhưng cảm giác chóng mặt theo do cồn xược qua cổ họng, khiến y nhất thời không cần nghĩ nhiều thế nữa.

Cảm giác này khiến Quý Trung Hàn bỗng chốc đã nghiện.

Vừa mới bắt đầu, y không dám nhiều uống, từ từ một chai rồi đến hai chai, Quý Trung Hàn uống càng ngày càng nhiều.

Ngoại trừ uống bia, Quý Trung Hàn còn tránh né Phong Thích, ngoài trường trốn, trong nhà cũng trốn.

Phong Thích nhắn WeChat cho y, gọi điện thoại, Quý Trung Hàn đều qua loa, nói bản thân gần đây thành tích giảm mạnh, đăng ký lớp bổ túc, không cần hắn đưa đón.

Quý Trung Hàn đăng ký lớp bổ túc thật, nhưng y trốn học.

Mãi đến hôm nay, thời điểm Quý Trung Hàn vẫn trốn trong công viên nhỏ uống rượu như cũ, Phong Thích đã bắt được y.

Trong tích tắc Quý Trung Hàn thấy Phong Thích xuất hiện, phản ứng theo bản năng chính là giấu chai bia trong tay ra sau lưng, giống như một đứa trẻ bị người lớn bắt gặp.

Phong Thích đứng đó, im lặng nhìn y một lúc, ánh mắt kia gần như muốn khiến Quý Trung Hàn nhận sai.

Nhưng Quý Trung Hàn lại quay đầu sang chỗ khác, không muốn đối diện với Phong Thích.

Phong Thích đi tới, ngồi bên cạnh y, mở hết bia bên dưới người y, sau đó từng ngụm từng ngụm uống hết.

Quý Trung Hàn mắt thấy bia sắp cạn, cuống lên: "Cậu chừa chút cho tớ với! Hết sạch rồi!"

Phong Thích uống xong, tùy ý lấy mu bàn tay lau khóe miệng: "Cậu lén lút trốn một mình uống lâu như vậy, bây giờ tớ mới uống của cậu một chút đã hẹp hòi thế, còn nóng nảy nữa chứ."

Quý Trung Hàn thấy Phong Thích không có muốn mắng mình, cũng không muốn hỏi y tại sao lại uống rượu, sự săn sóc này khiến y cảm động vô cùng, rồi lại càng thêm áy náy.

Y trốn tránh không gặp Phong Thích, Phong Thích hoàn toàn không làm gì sai cả, là y sai rồi.

Quý Trung Hàn tựa mặt lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Phong Thích.

Phong Thích uống hết hai chai bia Quý Trung Hàn, cau mày ghét bỏ nói: "Hiệu này dở quá."

Quý Trung Hàn cố ý phản bác hắn: "Tớ thấy ngon."

Phong Thích nhíu mày, giơ tay định xoa tóc y, Quý Trung Hàn theo bản năng lại tránh đi. Tay Phong Thích dừng giữa không trung, hết thảy đều trở nên lúng túng.

Quý Trung Hàn cứng cổ, nhìn tay Phong Thích, từ từ dời đầu về, đẩy vào lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng nói: "Bỏ đi, muốn xoa thì xoa đi."

Phong Thích nhẹ nhàng vuốt tóc y hai lần: "Sao vậy, sợ không cao à?"

Quý Trung Hàn buồn buồn đáp lời.

Kể từ hôm đó, Phong Thích bắt đầu đến trường học chặn Quý Trung Hàn. Cũng không biết có phải Phong Thích chôn cơ sở ngầm trong trường bọn họ hay không mà mỗi lần Quý Trung Hàn ra cửa trường học, đều sẽ bị Phong Thích chặn lại.

Phong Thích dường như không cảm giác sự xa lánh của Quý Trung Hàn, khăng khăng muốn tới tìm y.

Chờ đưa người đến lớp bổ túc, Phong Thích cũng không rời đi, ở trong cửa hàng đồ uống bên ngoài giết thời gian.

Lần đầu tiên Quý Trung Hàn phát hiện Phong Thích chờ ở bên ngoài y đã sợ ngây người.

"Cậu có cần phải giám sát tớ như thế không?" Quý Trung Hàn cảm thấy Phong Thích hiện tại có hơi quá đáng.



Phong Thích trong miệng ngậm ống hút rực rỡ sắc màu, vô tội mà ngước mắt nhìn Quý Trung Hàn. Trên bàn có vài viên giấy, còn có bánh ngọt nhỏ.

"Tớ nhớ người nào đó muốn thi vào trường đại học trọng điểm, còn mỗi ngày nói tớ không học tập cho giỏi, sau này không thi vào cùng một chỗ được thì phải làm sao." Phong Thích nói. . ngôn tình ngược

Quý Trung Hàn mơ hồ nhìn thấy những con số giấy trên viên giấy, hình như là một dãy số điện thoại.

Phong Thích thường xuyên bị người khác tiếp cận, Quý Trung Hàn cũng đã quen rồi.

Nhưng hôm nay nhìn thấy viên giấy này, lại nhìn khuôn mặt anh tuấn Phong Thích, y lại không nhịn được nghĩ, có phải cũng bởi vì Phong Hành Lộ anh tuấn nên Mai Ngọc Linh mới thích ông ta, điên cuồng đến mức mặc kệ cả con trai với chồng để cùng làm với Phong Hành Lộ hay không?

Y đã ném tất cả đồ trong phòng ngủ, đổi mới. Nhưng vẫn chưa đủ, y căn bản không thể nào ngủ trên cái giường đó.

Vậy nên mỗi đêm, y đều sẽ lặng lẽ chạy đến phòng ngủ dành cho khách, cho đến ban ngày mới trở về.

Phong Thích không đợi câu trả lời của Quý Trung Hàn, những ngày qua hắn đã quen với sự lãnh đạm đột ngột của Quý Trung Hàn.

Hắn đẩy bánh ngọt đến trước mặt Quý Trung Hàn: "Vừa rồi nhân viên cửa hàng đưa cho tớ, tớ không hảo ngọt, cho cậu đó."

Quý Trung Hàn liếc nhìn bánh ngọt, đanh giọng nói: "Tôi không cần."

Đối với một Quý Trung Hàn có tâm sự, Phong Thích lại tỏ ra kiên nhẫn trước giờ chưa từng có.

Giống như Phong Thích ấu trĩ cáu kỉnh với Quý Trung Hàn trước kia đã không còn, hoặc có lẽ đã bị một mặt trưởng thành lộ ra của Phong Thích hiện tại giấu đi.

Phong Thích không ép y ăn bánh ngọt, chỉ muốn xem thành quả học lớp bổ túc y.

Làm vài tờ đề, viết mấy ghi chú.

Quý Trung Hàn xiết chặt cặp sách, không muốn cho, Phong Thích liền yên lặng nhìn y, mãi cho khi ánh mắt hai người giao nhau, Quý Trung Hàn chịu thua trước mới bất đắc dĩ mở ba lô ra, đem bài thi ngày hôm nay nộp ra.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, khoảng thời gian này Quý Trung Hàn không có lòng dạ học tập, nền tảng cũng còn đó, không thể chỉ một chút đã trở thành học sinh kém được.

Nhưng bây giờ khác với trạng thái ở trong lớp trước đây của y, y bỗng chốc rớt mấy chục hạng.

Sau khi Phong Thích xem xong thì trả lại cho Quý Trung Hàn.

Quý Trung Hàn rất muốn nói, Phong Thích thành tích kém như vậy, thật sự có thể xem hiểu những đề này đang nói gì sao?

Thế nhưng nghĩ lại, thái độ này quá mức cay nghiệt, đối với một người quan tâm y mà nói, rất quá đáng.

Sau đó Phong Thích đưa y về nhà.

Trong khoảng thời gian đó, Quý Trung Hàn luôn không nghĩ ra, tại sao Phong Thích phải trông nom mình như vậy.

Vật đổi sao dời, nhiều năm sau y mới hiểu được, đó là Phong Thích bảo hộ y.

Quý Trung Hàn cuộn tròn trên ghế sô pha trong khách sạn, chai bia rỗng trong tay rơi xuống, bị thảm trải sàn nhấn chìm động tĩnh.

Ngoài cửa sổ mưa dần tạnh, Quý Trung Hàn nhắm mắt lại, sau khi uống cạn sạch bia trong khách sạn, cuối cùng cũng thấy hơi buồn ngủ.

Không cần nghĩ về những gì Lâm Nhuế đã nói, những chuyện tồi tệ trong quá khứ và Phong Thích.

Cồn làm cho cả người y lâng lâng, giống như đi vào một đám mây, gạt mây mù qua, Quý Trung Hàn liền nhìn thấy chính mình.

Vẫn là chính mình tuổi mười tám đang say ngất.

Cảm giác đó rất vi diệu, ở trong mơ, y giống như một người ngoài cuộc, nhìn đoạn hình ảnh này.

Giống như một cuộn hình đã cũ.

Phong Thích cõng y, yên lặng đi trên đường.

Trời đã khuya, đường rất vắng lặng. Quý Trung Hàn nhìn thấy y mắt say lờ đờ, lẩm bẩm nói mê, trên mặt còn xót lại dấu vết của bánh kem bơ.



Y đã nhớ ra đây là lúc nào, là ngày sinh nhật của Phong Thích.

Cũng kể từ ngày đó, sau khi y tỉnh dậy, Phong Thích như biến thành một người khác.

Những hình ảnh trong mơ không liền mạch theo ký ức, cảnh tượng chuyển đổi liên tục. Một giây trước y còn đi theo sau 'bản thân' mười tám tuổi cùng với Phong Thích, một giây sau bọn họ lại đến bờ sông kia.

Trong lòng Quý Trung Hàn mơ hồ nhận ra, đây có lẽ là chuyện thực sự đã xảy ra nhưng đã bị y quên lãng.

Buổi tối đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao suốt bao năm qua y vẫn không nhớ ra.

Phong Thích đặt y trên bãi cỏ, lấy ngón tay lau sạch bơ trên mặt y, khẽ cười nói: "Hiểu chuyện rồi, sinh nhật tớ còn biết chặn rượu thay."

Quý Trung Hàn đâu muốn chặn rượu thay Phong Thích, y chỉ chuốt say mình mà thôi.

Phong Thích trẻ tuổi, trông non nớt hơn rất nhiều, hắn sẽ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Quý Trung Hàn, không giống như hiện tại, luôn dữ dằn và đầy thù hận.

Y nhìn thấy hình như mình tỉnh lại, mơ hồ hỏi đây là đâu?

Phong Thích lấy một tấm thảm trong balo ra, thả Quý Trung Hàn say đến ngất ngất ngây ngây lên trên: "Cậu nói xem đây là ở đâu?"

Y trẻ tuổi mở miệng không rõ nói: "Chỗ cậu muốn tỏ tình với Văn Nguyên."

Phong Thích im lặng một lúc, bỗng nhiên xin lỗi y.

Hắn nói với Quý Trung Hàn, xin lỗi, đây không phải là nơi hắn muốn tỏ tình với Văn Nguyên, hắn không thích Văn Nguyên.

Quý Trung Hàn ở bên cạnh trong lòng căng thẳng, y đi đến bên hai người kia, nhưng dù sao đây cũng là một giấc mộng, một giấc mộng ẩn sâu nơi đại não bị y lãng quên thật nhiều năm.

Y không thay đổi được gì cả, chỉ có thể lặng lẽ nhìn.

Phong Thích ôm lấy Quý Trung Hàn, nhưng vào lúc này Quý Trung Hàn vùng vẫy dữ dội. Y vô lực mà vỗ lưng Phong Thích: "Cậu đừng ôm tớ."

Phong Thích không buông tay, chỉ để mặc cho Quý Trung Hàn đánh một lúc, mới thấp giọng hỏi: "Cậu phát hiện tâm tư của tớ rồi phải không?"

Quý Trung Hàn hai mươi sáu tuổi, đứng cạnh hai người của quá khứ, y nhìn chính mình non nớt, vô cớ sinh ra cảm giác sợ hãi.

Y rất muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì, sẽ đi đến kết cục thế nào.

E rằng từ trước đến giờ không chỉ là đơn giản quên đi, mà là nhiều năm qua đoạn ký ức này cố tình bị đặt vào sâu xa nhất của đại não.

"Đừng nói." Y khẩn cầu, không biết là đang cầu xin Phong Thích, hay là cầu xin chính mình của quá khứ.

Phong Thích ôm y: "Cậu biết rồi đúng không, biết tớ không thích Văn Nguyên, tớ thích cậu."

Động tĩnh của người trong ngực từ từ ngừng lại, không giãy dụa, cũng không có trở tay ôm lấy Phong Thích.

Phong Thích vẫn còn thổ lộ với y, kể rõ về mối tình thầm không biết bắt đầu từ đâu mà đã sớm ăn sâu vào lòng hắn.

Hắn biết Quý Trung Hàn chỉ xem hắn là anh, hắn không muốn miễn cưỡng Quý Trung Hàn chấp nhận những điều này.

Chỉ là tâm ý này, hắn muốn cho Quý Trung Hàn biết.

Phong Thích nói: "Trung Hàn, từ trước đến giờ chưa từng có người khác, chỉ có cậu, tớ thích cậu... Không đúng, tôi yêu em."

Hắn đưa tay muốn sờ mặt người trong lòng, nhưng lại bị cắn mạnh vào tay.

Quý Trung Hàn không nỡ nhìn cảnh tượng trước mắt, y nhắm mắt lại, đau khổ nói: "Đừng nói nữa."

Y không ngăn được nhớ lại tất cả những chuyện này, cũng không ngăn cản được mình ở quá khứ bởi vì thù hận và giận cá chém thớt, mà tuỳ tiện và càn rõ đâm dao vào tim Phong Thích.

"Cậu nói cậu yêu tôi, cậu là biến thái sao? Phong Thích."

Gió bên sông dường như đóng băng, giọng nói của y trẻ tuổi lạnh như băng.

"Đừng chạm vào tôi nữa, tôi sắp nôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau