Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Là Người Tốt
Chương 53
Thời Thanh vừa chọc ghẹo (không hề) Trác Quân Ly, vừa cổ vũ mấy thằng đệ phấn đấu học tập, các thầy cô trong trường ngày càng thích cậu.
Ai mà không thích một học sinh khuyến khích các bạn cùng nỗ lực tiến lên vì một tương lai tương sáng chứ!
Đặc biệt là Thời Thanh chỉ có thiện ý.
Luôn tìm học sinh có gia cảnh khó khăn là Trác Quân Ly nhờ dạy kèm, nhờ thế mà những học sinh kém có thể nâng cao thành tích, mặt khác, Trác Quân Ly cũng không cần phải bận tâm chuyện học phí các thứ.
Mỗi lần thầy chủ nhiệm vào lớp, tan học thấy Trác Quân Ly quay sang giảng bài cho Thời đại ca sẽ không nhịn được mà nở nụ cười vui mừng.
Ông làm giáo viên nhiều năm rồi, thế mà đây mới là lần đầu tiên gặp được một học sinh thương người rồi mới thương ta như thế.
Yên lòng rồi yên lòng rồi.
Nếu như đâu đâu cũng có học sinh như Thời Thanh, vừa cố gắng vì bản thân, vừa kêu gọi những người khác cùng nỗ lực thì quá tốt rồi.
Thầy chủ nhiệm nhìn Thời Thanh ngày càng vừa mắt.
Tối nay có buổi tự học.
Ở trường bọn họ, nói "tự học" thì thật sự là tự học, chứ không phải là có giáo viên canh me như cai ngục.
Thế nhưng, lớp nào cũng có có chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện ở đâu đó.
—— sau khe hở cửa sổ
—— giữa cửa sổ
—— ngay cửa ra vào
Các thầy cô đến không báo trước, cũng không có quy luật nào, có thể nói là tùy tâm trạng.
Thường thường thì trước khi tới, giáo viên chủ nhiệm còn linh hoạt hơn mèo, nhưng lúc đến nơi thì sẽ vô tình phát ra âm thanh.
Sau đó, im lặng nhìn học sinh mình với cặp mắt cá chết.
Hai con mắt như bắn ra tia hồng ngoại quét lên quét xuống, quét qua quét lại, quét ngang quét dọc, quét từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong, quét từ Bắc vào Nam, không bỏ sót nơi nào.
Các điểm thường xuyên bị nhắm đến: Học sinh đang nói chuyện, học sinh làm việc riêng dưới hộc bàn, học sinh chồng cả núi sách trên bàn.
Đứa nào mà chồng càng nhiều thì tỉ lệ giấu điện thoại chơi càng cao.
Hôm nay thầy chủ nhiệm cũng dung dăng dung dẻ như thường lệ.
Bộ dạng tiêu sái, hoàn mĩ lướt qua cửa chính, thẳng tới chính giữa cửa sổ.
Ông chỉ lộ nửa người trên, cái đầu hói chói lòa, nheo mắt nhìn chằm chằm các học sinh trong phòng học.
Tầm nửa phút, những học sinh đang cười đùa mới phát hiện ra thầy chủ nhiệm, tự động im lặng, nhắc đứa ngồi bên.
Sau đó, càng ngày càng nhiều người phát hiện thầy chủ nhiệm.
Sau đó, cả căn phòng như chợ sáng trở nên yên lặng hơn giờ sinh hoạt, ai cũng nghiêm túc cầm sách đọc, không đọc sách thì cũng cầm bút viết viết vẽ vẽ.
Tuy ngòi bút của học không hề chạm vào giấy.
Trong cái bầu không khí ôn hòa giả tạo ấy, thầy chủ nhiệm vui mừng phát hiện, có hai người từ lúc mình tới đến giờ vẫn không động tĩnh.
Chính là Thời Thanh và Trác Quân Ly.
Ai cũng sợ ra đa của thầy chủ nhiệm, giả vờ không thấy thầy đến, sau khi xung quanh yên tĩnh lại thì lập tức im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám ngẩng đầu lên giả vờ đọc sách.
Đương nhiên, cái ra đa này cũng sẽ có lúc sai.
Ví dụ như cả lớp đột nhiên im bặt, ai định mở mồm sẽ tưởng rằng thầy tới, không dám hó hé.
Sau một lúc lâu mới phát hiện thầy không tới, căn phòng vốn yên tĩnh biến thành bầy ong vỡ tổ.
Mà Thời Thanh lẫn Trác Quân Ly dù thầy đến hay không cũng vẫn cứ im lặng.
Thậm chí còn không cử động cơ thể.
Thầy chủ nhiệm đẩy cửa bước vào lớp, miễn cưỡng nhìn Thời Thanh tựa vào vai Trác Quân ly ôm sách ngữ văn đọc, đáy lòng tràn đầy vui mừng.
Đây mới là biểu hiện của một học sinh ngoan.
Hơn nữa nhìn là biết ngay hai đứa rất hòa thuận, ngẫm lại lúc trước Thời Thanh lén bắt nạt Trác Quân Ly, rồi nhìn về hiện tại.
Quả nhiên quyết định lắng nghe Thời Thanh nói vẫn là đúng đắn.
Dĩ nhiên, làm một giáo viên chủ nhiệm, dù có vui đến mức nào đi nữa cũng phải giữ khuôn mặt lạnh lùng, bước lên bục giảng phê bình:
"Tôi đứng ở tầng dưới mà cũng nghe thấy tiếng mấy cô cậu! Sao! Nói gì nói tiếp đi!"
"Cả dãy phòng học chỉ có cái lớp này là ồn nhất, có xấu hổ không! Các cô cậu đã lên 11 rồi! Lớp 11! Năm hai! ! Sắp lên lớp 12, rồi sau đó là đại học! Lo mà giành giật từng giây từng phút! Lãng phí thời gian như thế này có phải là không muốn thi đại học đúng không!"
Trác Quân Ly nghe thầy chủ nhiệm nói, trong lòng không cảm xúc.
Dù sao thì thầy cứ nói đi nói lại mấy câu này ai cũng chai, hơn nữa hắn biết rằng giáo viên nào cũng sẽ nói thế.
Toàn bộ lực chú ý của hắn đã bị Thời Thanh tranh thủ thầy chủ nhiệm đang mắng cả lớp mà nghịch tay hắn hấp dẫn.
Giáo bá không thích nghe mấy câu này, cứ khi nào tới tiết sinh hoạt hay thầy chủ nhiệm tức cảnh sinh tình, cậu đều buồn chán nghịch tay Trác Quân Ly.
Tại sao lại nghịch tay.
Trời lạnh teo dái, ai cũng bọc như cái bánh chưng, lộ ra được hai tay là quá tốt rồi.
Dĩ nhiên, đấy là đối với Thời Thanh.
Dù là bánh chưng thì Trác Quân Ly vẫn là cái bánh chưng đẹp nhất.
Thầy chủ nhiệm đang nghiêm túc: "Đừng tưởng thi đại học là chuyện dễ dàng! Thi đại học như đi trên cái cầu độc mộc, không tập trung là sẽ rớt cầu ngay."
Thời Thanh nhẹ nhàng móc ngón đeo nhẫn của Trác Quân Ly, niết tới niết lui, như phát hiện ra có gì thú vị, ấn ấn phần xương mềm kia rồi vẽ vòng tròn lên.
"Các cô cậu lắng nghe cho kĩ! Tôi chỉ nói thêm một lần này nữa thôi!"
Cậu bỏ ngón tay hắn ra, tuột xuống cổ tay, dừng lại nhìn làn da trắng nõn kia.
"Từng người một, tôi biết tôi nói thế này không ai thích nghe, nhưng tôi vẫn phải nói. Mấy cô cậu học là vì bản thân chứ không phải vì tôi, các cô cậu đậu đại học cũng tốt cho các cô cậu, không liên quan gì đến tôi. Bây giờ tôi nghiêm khắc các cô cậu cảm thấy ghét tôi, nếu tôi mà thả thì đợi các cô cậu lớn rồi, tốt nghiệp rồi, ra ngoài xã hội xem xem bản thân thành cái gì!"
Thời Thanh ấn lên mạch máu trên mu bàn tay Trác Quân LY, cũng giống như các nam sinh, mạch máu hắn chỉ hơi nhô lên, không dễ thấy, sờ lên mới cảm nhận được.
Trác Quân Ly để cậu tùy ý, đôi mắt nâu nhạt, hơi nghiêng đầu dịu dàng nhìn Thời Thanh.
Giáo bá giương mắt, đối mặt với tầm mắt của hắn, theo bản năng cười một cái.
Cười cong cả mắt, làm ấm cả trái tim.
Lục Đào ngồi phía sau tròn mắt nhìn bọn họ.
Lạ thật, sao y cứ cảm giác xung quanh đại ca với Trác Quân Ly toàn bong bóng màu hồng...
Thầy chủ nhiệm nhắc đến Thời Thanh : "Tại đây, tôi cũng muốn tuyên dương một bạn học, là bạn Thời Thanh."
Nghe đến tên mình, giáo bá không cảm thấy chột dạ, ngẩng đầu nhìn lên.
Thầy chủ nhiệm có chút xúc động.
"Bạn Thời Thanh lúc trước thành tích không được tốt, rất thích chơi đùa, nhưng bạn ấy đã ý thức được tầm quan trọng của việc học nên khoảng thời gian gần đây đã không ngừng nỗ lực. Không những thế, bạn ấy còn kêu gọi những bạn học khác cùng tiến lên, trên lớp nghiêm túc nghe giảng, tan học thì chủ động đi học thêm với Trác Quân Ly. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà thành tích đã tăng lên không ít."
"Đây chính là ví dụ điển hình, ta xuất phát lúc nào không quan trọng, thời gian không thiếu! Chỉ cần có ý chí, bắt đầu nỗ lực từ bây giờ, dù thành tích kém cũng có thể nâng cao!"
Được tuyên dương làm giáo bá nhíu mày, tỏ vẻ không biết nên làm sao.
Trác Quân Ly hơi ngửa đầu, nhìn khuôn mặt tự tin của cậu. Dù bị cả lớp nhìn chằm chằm nhưng vẫn cầm tay mình, lòng như tan chảy.
Thầy chủ nhiệm không cảm thấy thái độ của Thời Thanh có gì sai, dù sao ông cũng đã quen với học sinh khó trị này rồi.
Không sao, chăm học là được.
Giao canh gà cho tâm hồn xong, ông rời khỏi phòng học.
Không bao lâu sau, lớp học từ yên tĩnh trở thành chợ cái bang.
Lục Đào nhón lên trước như con khỉ: "Anh Thời, ngoài quán có bán chỉ đỏ đó, kiểu đan thành vòng đeo lên tay ấy, anh muốn mua không ?"
Thời Thanh dựa vào Trác Quân Ly, cau mày xem thường: "Tao mua làm giề."
"Em nói với anh rồi, kêu là chỉ đỏ là có cái ý của nói đấy. Dù hơi mắc nhưng cả trường ai cũng đồn nếu mua nó tặng cho người mình thích thì có thể hạnh phúc với người đó cả đời đấy."
Y nháy mắt với Thời Thanh: "Anh nên mua cho ai anh cũng biết rùi mà, khà khà khà."
Giáo bá bán tín bán nghi: "Thiệt hay giả? Có thứ tà thuật thế nữa à?"
Trác Quân Ly vẫn bình tĩnh , hắn hỏi: "Cậu nói mọi người đồn thế, vậy ai là người tung tin đầu tiên ?"
Lục Đào: "Ông chủ quán."
"Hé."
Thời Thanh cười nhạo: "Ổng tung tin thế mới có người mua chớ."
Đồng Tâm Vũ chạy tới mượn bài tập nghe thấy, lập tức dừng lại, nhăn nhó không dám bước đến.
"Thật ra, cái dây kia cũng không phải hữu dụng như mọi người nói. Nếu mua thì chủ yếu cảm thấy thích thôi, nếu đưa nó cho người khác thì coi như là thổ lộ với đối phương rồi, kiểu như vật tỏ tình ấy."
Nói, Đồng Tâm Vũ còn thì thầm: "Nếu như tớ được người mình thích tặng thì sẽ rất vui."
Đúng, cô đang điên cuồng ám chỉ.
Ý bảo cô muốn được Thời Thanh hoặc Trác Quân Ly tỉnh tò.
Nhưng cô có chờ đến bao lâu, ngồi xếp được cả đống hạc giấy rồi vẫn không thấy ai tặng gì.
Không có thông báo mới.
Sao lại thế được.
Đồng Tâm Vũ suy nghĩ, Trác Quân Ly có khả năng không thích cô. Nhưng cả lớp, ngoại trừ cô thì Trác Quân Ly chưa bao giờ tiếp xúc với nữ sinh nào cả.
Thời Thanh thì luôn ghen tuông quá độ, không cho cô thân thiết với Trác Quân Ly.
Thời Thanh không thích cô, chẳng lẽ thích Trác Quân Ly à! !
Đồng Tâm Vũ hiểu rõ sức ảnh hưởng của mình, rút kinh nghiệm của một chị gái lớp 12, sợ nam thần không chịu tiến tới, xài chiêu lạt mềm buộc chặt.
Vì vậy, cô bắt đầu ám chỉ.
"100 nghìn có thể mua được rất nhiều thứ, đổi lấy sợi chỉ đỏ cho người mình thích thì quá ít rồi."
"Vả lại, đây không chỉ là chỉ đỏ thường, mà là đại diện của tình yêu."
"Dây này không sợ nước, rửa ráy không cần tháo ra. Dù bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, vòng tay chỉ đỏ vẫn luôn nằm trên cổ tay của người mình thích, cũng giống như cậu luôn hiện hữu bên người ấy vậy, lãng mạn biết bao."
Đôi mắt Thời Thanh sáng dần lên.
"Cậu nói rất có lý."
Ngay cả Trác Quân Ly cũng tỏ vẻ suy tư, thậm chí còn gật đầu.
A a a a a a a a! ! !
Đồng Tâm Vũ gào thét trong lòng!
Có ý gì! !
Hai nam thần đang có ý gì! !
Lẽ nào bọn họ định mua tặng cô thật!
Trời ạ trời ạ trời ạ!
Hạnh phúc tới quá đột ngột, cô kích động sắp ngất rồi.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ.
Nếu thế thật thì nên đáp ứng ai đây?
Trác Quân Ly dịu dàng nhã nhặn dễ nói chuyện, có thể vô tư thoải mái.
Thời Thanh bá đạo làm việc vô kỵ, cần được đối xử ân cần.
Đồng Tâm Vũ cảm thấy cô hình như không thích hợp.
Nàng không thể phóng khoáng vô tư, cũng không thể ân cần dịu dàng.
Trời ơi!
Trước khi hai người tỏ tình thì ai làm ơn cho cô lời khuyên đi!
※※※
Sau khi tan học, Đồng Tâm Vũ nén kích động trong lòng, nhìn Thời Thanh và Trác Quân Ly sắp sách vở ra khỏi lớp thì vội vã đi theo.
Cô đương nhiên không mặt dày tới mức theo đuôi người ta đâu.
Cô chỉ muốn tới cửa hàng mua vòng, tiện thể xem hai nam thần có đến đó không thôi.
Đồng Tâm Vũ thuận lợi bám theo phía sau Thời Thanh.
Hai nam thần của cô nói chuyện rất nhiều, Thời Thanh còn cười vui vẻ, Trác Quân Ly dịu dàng nhìn cậu.
Rất hòa hợp.
Đến cửa hàng, Đồng Tâm Vũ căng thẳng đi chậm lại nấp vào một góc, hận không thể móc ra cái kính viễn vọng để theo dõi hai người kia.
Qua một hồi lâu, Thời Thanh và Trác Quân Ly mới ra ngoài.
Trên tay hai người còn cầm một túi nhỏ trong suốt đựng vòng chỉ đỏ.
A a a a a a a! ! !
Đồng Tâm Vũ sôi trào.
Chỉ đỏ dchỉ đỏ! ! !
Quả nhiên là vòng chỉ đỏ! ! !
Bọn họ đang đi xuống cầu thang!
Đang đi về phía cô!
Trác Quân Ly vất vỏ bao rồi!
Cậu ấy phát hiện ra mình rồi sao! !
A a a a a! !
Đồng Tâm Vũ căng thẳng nín thở, sau đó cô nhìn thấy:
Dưới ánh đèn lờ mờ, trên con đường nhỏ không còn bao nhiêu người, thanh niên tuấn tú lấy một cái vòng nhỏ màu đỏ, dịu dàng đeo lên tay Thời Thanh.
Đồng Tâm Vũ: "? ? ?"
Giáo bá không thích đụng chạm không từ chối, để cho Trác Quân Ly đeo vòng vào cho mình.
Nhưng cô không nghe được Thời Thanh đỏ hết cả tai vẫn giả vờ bố thí, kiêu ngạo đeo cái vòng mua mình lên tay Trác Quân Ly, còn miễn cưỡng nói:
"Mày cho tao, tao cho lại mày."
Đồng Tâm Vũ nhìn cảnh Thời Thanh đeo vòng cho Trác Quân Ly: "..."
Cô đứng đực người ra, trơ mắt nhìn hai nam thần trao đổi vòng chỉ đỏ.
Cả hai người, dù là nhan sắc hay dáng người đều có thể coi như đứng top thân thiết dựa vào nhau mà đi, trên con đường nhỏ bước về hướng ký túc xá.
Đồng Tâm Vũ ở lại: "......"
Cô ngây ngốc nhìn bóng lưng hai nam thân.
Sau đó, trong đầu bật ra ý nghĩ lúc trước của mình.
Cô quan ngại Trác Quân Ly quá cẩn thận, săn sóc, dịu dàng, còn Thời Thanh thì quá bá đạo, phóng khoáng, vô tư, bản thân mình không thể bù đắp.
Thử chắp vá hai người kia lại với nhau.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Ai mà không thích một học sinh khuyến khích các bạn cùng nỗ lực tiến lên vì một tương lai tương sáng chứ!
Đặc biệt là Thời Thanh chỉ có thiện ý.
Luôn tìm học sinh có gia cảnh khó khăn là Trác Quân Ly nhờ dạy kèm, nhờ thế mà những học sinh kém có thể nâng cao thành tích, mặt khác, Trác Quân Ly cũng không cần phải bận tâm chuyện học phí các thứ.
Mỗi lần thầy chủ nhiệm vào lớp, tan học thấy Trác Quân Ly quay sang giảng bài cho Thời đại ca sẽ không nhịn được mà nở nụ cười vui mừng.
Ông làm giáo viên nhiều năm rồi, thế mà đây mới là lần đầu tiên gặp được một học sinh thương người rồi mới thương ta như thế.
Yên lòng rồi yên lòng rồi.
Nếu như đâu đâu cũng có học sinh như Thời Thanh, vừa cố gắng vì bản thân, vừa kêu gọi những người khác cùng nỗ lực thì quá tốt rồi.
Thầy chủ nhiệm nhìn Thời Thanh ngày càng vừa mắt.
Tối nay có buổi tự học.
Ở trường bọn họ, nói "tự học" thì thật sự là tự học, chứ không phải là có giáo viên canh me như cai ngục.
Thế nhưng, lớp nào cũng có có chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện ở đâu đó.
—— sau khe hở cửa sổ
—— giữa cửa sổ
—— ngay cửa ra vào
Các thầy cô đến không báo trước, cũng không có quy luật nào, có thể nói là tùy tâm trạng.
Thường thường thì trước khi tới, giáo viên chủ nhiệm còn linh hoạt hơn mèo, nhưng lúc đến nơi thì sẽ vô tình phát ra âm thanh.
Sau đó, im lặng nhìn học sinh mình với cặp mắt cá chết.
Hai con mắt như bắn ra tia hồng ngoại quét lên quét xuống, quét qua quét lại, quét ngang quét dọc, quét từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong, quét từ Bắc vào Nam, không bỏ sót nơi nào.
Các điểm thường xuyên bị nhắm đến: Học sinh đang nói chuyện, học sinh làm việc riêng dưới hộc bàn, học sinh chồng cả núi sách trên bàn.
Đứa nào mà chồng càng nhiều thì tỉ lệ giấu điện thoại chơi càng cao.
Hôm nay thầy chủ nhiệm cũng dung dăng dung dẻ như thường lệ.
Bộ dạng tiêu sái, hoàn mĩ lướt qua cửa chính, thẳng tới chính giữa cửa sổ.
Ông chỉ lộ nửa người trên, cái đầu hói chói lòa, nheo mắt nhìn chằm chằm các học sinh trong phòng học.
Tầm nửa phút, những học sinh đang cười đùa mới phát hiện ra thầy chủ nhiệm, tự động im lặng, nhắc đứa ngồi bên.
Sau đó, càng ngày càng nhiều người phát hiện thầy chủ nhiệm.
Sau đó, cả căn phòng như chợ sáng trở nên yên lặng hơn giờ sinh hoạt, ai cũng nghiêm túc cầm sách đọc, không đọc sách thì cũng cầm bút viết viết vẽ vẽ.
Tuy ngòi bút của học không hề chạm vào giấy.
Trong cái bầu không khí ôn hòa giả tạo ấy, thầy chủ nhiệm vui mừng phát hiện, có hai người từ lúc mình tới đến giờ vẫn không động tĩnh.
Chính là Thời Thanh và Trác Quân Ly.
Ai cũng sợ ra đa của thầy chủ nhiệm, giả vờ không thấy thầy đến, sau khi xung quanh yên tĩnh lại thì lập tức im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám ngẩng đầu lên giả vờ đọc sách.
Đương nhiên, cái ra đa này cũng sẽ có lúc sai.
Ví dụ như cả lớp đột nhiên im bặt, ai định mở mồm sẽ tưởng rằng thầy tới, không dám hó hé.
Sau một lúc lâu mới phát hiện thầy không tới, căn phòng vốn yên tĩnh biến thành bầy ong vỡ tổ.
Mà Thời Thanh lẫn Trác Quân Ly dù thầy đến hay không cũng vẫn cứ im lặng.
Thậm chí còn không cử động cơ thể.
Thầy chủ nhiệm đẩy cửa bước vào lớp, miễn cưỡng nhìn Thời Thanh tựa vào vai Trác Quân ly ôm sách ngữ văn đọc, đáy lòng tràn đầy vui mừng.
Đây mới là biểu hiện của một học sinh ngoan.
Hơn nữa nhìn là biết ngay hai đứa rất hòa thuận, ngẫm lại lúc trước Thời Thanh lén bắt nạt Trác Quân Ly, rồi nhìn về hiện tại.
Quả nhiên quyết định lắng nghe Thời Thanh nói vẫn là đúng đắn.
Dĩ nhiên, làm một giáo viên chủ nhiệm, dù có vui đến mức nào đi nữa cũng phải giữ khuôn mặt lạnh lùng, bước lên bục giảng phê bình:
"Tôi đứng ở tầng dưới mà cũng nghe thấy tiếng mấy cô cậu! Sao! Nói gì nói tiếp đi!"
"Cả dãy phòng học chỉ có cái lớp này là ồn nhất, có xấu hổ không! Các cô cậu đã lên 11 rồi! Lớp 11! Năm hai! ! Sắp lên lớp 12, rồi sau đó là đại học! Lo mà giành giật từng giây từng phút! Lãng phí thời gian như thế này có phải là không muốn thi đại học đúng không!"
Trác Quân Ly nghe thầy chủ nhiệm nói, trong lòng không cảm xúc.
Dù sao thì thầy cứ nói đi nói lại mấy câu này ai cũng chai, hơn nữa hắn biết rằng giáo viên nào cũng sẽ nói thế.
Toàn bộ lực chú ý của hắn đã bị Thời Thanh tranh thủ thầy chủ nhiệm đang mắng cả lớp mà nghịch tay hắn hấp dẫn.
Giáo bá không thích nghe mấy câu này, cứ khi nào tới tiết sinh hoạt hay thầy chủ nhiệm tức cảnh sinh tình, cậu đều buồn chán nghịch tay Trác Quân Ly.
Tại sao lại nghịch tay.
Trời lạnh teo dái, ai cũng bọc như cái bánh chưng, lộ ra được hai tay là quá tốt rồi.
Dĩ nhiên, đấy là đối với Thời Thanh.
Dù là bánh chưng thì Trác Quân Ly vẫn là cái bánh chưng đẹp nhất.
Thầy chủ nhiệm đang nghiêm túc: "Đừng tưởng thi đại học là chuyện dễ dàng! Thi đại học như đi trên cái cầu độc mộc, không tập trung là sẽ rớt cầu ngay."
Thời Thanh nhẹ nhàng móc ngón đeo nhẫn của Trác Quân Ly, niết tới niết lui, như phát hiện ra có gì thú vị, ấn ấn phần xương mềm kia rồi vẽ vòng tròn lên.
"Các cô cậu lắng nghe cho kĩ! Tôi chỉ nói thêm một lần này nữa thôi!"
Cậu bỏ ngón tay hắn ra, tuột xuống cổ tay, dừng lại nhìn làn da trắng nõn kia.
"Từng người một, tôi biết tôi nói thế này không ai thích nghe, nhưng tôi vẫn phải nói. Mấy cô cậu học là vì bản thân chứ không phải vì tôi, các cô cậu đậu đại học cũng tốt cho các cô cậu, không liên quan gì đến tôi. Bây giờ tôi nghiêm khắc các cô cậu cảm thấy ghét tôi, nếu tôi mà thả thì đợi các cô cậu lớn rồi, tốt nghiệp rồi, ra ngoài xã hội xem xem bản thân thành cái gì!"
Thời Thanh ấn lên mạch máu trên mu bàn tay Trác Quân LY, cũng giống như các nam sinh, mạch máu hắn chỉ hơi nhô lên, không dễ thấy, sờ lên mới cảm nhận được.
Trác Quân Ly để cậu tùy ý, đôi mắt nâu nhạt, hơi nghiêng đầu dịu dàng nhìn Thời Thanh.
Giáo bá giương mắt, đối mặt với tầm mắt của hắn, theo bản năng cười một cái.
Cười cong cả mắt, làm ấm cả trái tim.
Lục Đào ngồi phía sau tròn mắt nhìn bọn họ.
Lạ thật, sao y cứ cảm giác xung quanh đại ca với Trác Quân Ly toàn bong bóng màu hồng...
Thầy chủ nhiệm nhắc đến Thời Thanh : "Tại đây, tôi cũng muốn tuyên dương một bạn học, là bạn Thời Thanh."
Nghe đến tên mình, giáo bá không cảm thấy chột dạ, ngẩng đầu nhìn lên.
Thầy chủ nhiệm có chút xúc động.
"Bạn Thời Thanh lúc trước thành tích không được tốt, rất thích chơi đùa, nhưng bạn ấy đã ý thức được tầm quan trọng của việc học nên khoảng thời gian gần đây đã không ngừng nỗ lực. Không những thế, bạn ấy còn kêu gọi những bạn học khác cùng tiến lên, trên lớp nghiêm túc nghe giảng, tan học thì chủ động đi học thêm với Trác Quân Ly. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà thành tích đã tăng lên không ít."
"Đây chính là ví dụ điển hình, ta xuất phát lúc nào không quan trọng, thời gian không thiếu! Chỉ cần có ý chí, bắt đầu nỗ lực từ bây giờ, dù thành tích kém cũng có thể nâng cao!"
Được tuyên dương làm giáo bá nhíu mày, tỏ vẻ không biết nên làm sao.
Trác Quân Ly hơi ngửa đầu, nhìn khuôn mặt tự tin của cậu. Dù bị cả lớp nhìn chằm chằm nhưng vẫn cầm tay mình, lòng như tan chảy.
Thầy chủ nhiệm không cảm thấy thái độ của Thời Thanh có gì sai, dù sao ông cũng đã quen với học sinh khó trị này rồi.
Không sao, chăm học là được.
Giao canh gà cho tâm hồn xong, ông rời khỏi phòng học.
Không bao lâu sau, lớp học từ yên tĩnh trở thành chợ cái bang.
Lục Đào nhón lên trước như con khỉ: "Anh Thời, ngoài quán có bán chỉ đỏ đó, kiểu đan thành vòng đeo lên tay ấy, anh muốn mua không ?"
Thời Thanh dựa vào Trác Quân Ly, cau mày xem thường: "Tao mua làm giề."
"Em nói với anh rồi, kêu là chỉ đỏ là có cái ý của nói đấy. Dù hơi mắc nhưng cả trường ai cũng đồn nếu mua nó tặng cho người mình thích thì có thể hạnh phúc với người đó cả đời đấy."
Y nháy mắt với Thời Thanh: "Anh nên mua cho ai anh cũng biết rùi mà, khà khà khà."
Giáo bá bán tín bán nghi: "Thiệt hay giả? Có thứ tà thuật thế nữa à?"
Trác Quân Ly vẫn bình tĩnh , hắn hỏi: "Cậu nói mọi người đồn thế, vậy ai là người tung tin đầu tiên ?"
Lục Đào: "Ông chủ quán."
"Hé."
Thời Thanh cười nhạo: "Ổng tung tin thế mới có người mua chớ."
Đồng Tâm Vũ chạy tới mượn bài tập nghe thấy, lập tức dừng lại, nhăn nhó không dám bước đến.
"Thật ra, cái dây kia cũng không phải hữu dụng như mọi người nói. Nếu mua thì chủ yếu cảm thấy thích thôi, nếu đưa nó cho người khác thì coi như là thổ lộ với đối phương rồi, kiểu như vật tỏ tình ấy."
Nói, Đồng Tâm Vũ còn thì thầm: "Nếu như tớ được người mình thích tặng thì sẽ rất vui."
Đúng, cô đang điên cuồng ám chỉ.
Ý bảo cô muốn được Thời Thanh hoặc Trác Quân Ly tỉnh tò.
Nhưng cô có chờ đến bao lâu, ngồi xếp được cả đống hạc giấy rồi vẫn không thấy ai tặng gì.
Không có thông báo mới.
Sao lại thế được.
Đồng Tâm Vũ suy nghĩ, Trác Quân Ly có khả năng không thích cô. Nhưng cả lớp, ngoại trừ cô thì Trác Quân Ly chưa bao giờ tiếp xúc với nữ sinh nào cả.
Thời Thanh thì luôn ghen tuông quá độ, không cho cô thân thiết với Trác Quân Ly.
Thời Thanh không thích cô, chẳng lẽ thích Trác Quân Ly à! !
Đồng Tâm Vũ hiểu rõ sức ảnh hưởng của mình, rút kinh nghiệm của một chị gái lớp 12, sợ nam thần không chịu tiến tới, xài chiêu lạt mềm buộc chặt.
Vì vậy, cô bắt đầu ám chỉ.
"100 nghìn có thể mua được rất nhiều thứ, đổi lấy sợi chỉ đỏ cho người mình thích thì quá ít rồi."
"Vả lại, đây không chỉ là chỉ đỏ thường, mà là đại diện của tình yêu."
"Dây này không sợ nước, rửa ráy không cần tháo ra. Dù bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, vòng tay chỉ đỏ vẫn luôn nằm trên cổ tay của người mình thích, cũng giống như cậu luôn hiện hữu bên người ấy vậy, lãng mạn biết bao."
Đôi mắt Thời Thanh sáng dần lên.
"Cậu nói rất có lý."
Ngay cả Trác Quân Ly cũng tỏ vẻ suy tư, thậm chí còn gật đầu.
A a a a a a a a! ! !
Đồng Tâm Vũ gào thét trong lòng!
Có ý gì! !
Hai nam thần đang có ý gì! !
Lẽ nào bọn họ định mua tặng cô thật!
Trời ạ trời ạ trời ạ!
Hạnh phúc tới quá đột ngột, cô kích động sắp ngất rồi.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ.
Nếu thế thật thì nên đáp ứng ai đây?
Trác Quân Ly dịu dàng nhã nhặn dễ nói chuyện, có thể vô tư thoải mái.
Thời Thanh bá đạo làm việc vô kỵ, cần được đối xử ân cần.
Đồng Tâm Vũ cảm thấy cô hình như không thích hợp.
Nàng không thể phóng khoáng vô tư, cũng không thể ân cần dịu dàng.
Trời ơi!
Trước khi hai người tỏ tình thì ai làm ơn cho cô lời khuyên đi!
※※※
Sau khi tan học, Đồng Tâm Vũ nén kích động trong lòng, nhìn Thời Thanh và Trác Quân Ly sắp sách vở ra khỏi lớp thì vội vã đi theo.
Cô đương nhiên không mặt dày tới mức theo đuôi người ta đâu.
Cô chỉ muốn tới cửa hàng mua vòng, tiện thể xem hai nam thần có đến đó không thôi.
Đồng Tâm Vũ thuận lợi bám theo phía sau Thời Thanh.
Hai nam thần của cô nói chuyện rất nhiều, Thời Thanh còn cười vui vẻ, Trác Quân Ly dịu dàng nhìn cậu.
Rất hòa hợp.
Đến cửa hàng, Đồng Tâm Vũ căng thẳng đi chậm lại nấp vào một góc, hận không thể móc ra cái kính viễn vọng để theo dõi hai người kia.
Qua một hồi lâu, Thời Thanh và Trác Quân Ly mới ra ngoài.
Trên tay hai người còn cầm một túi nhỏ trong suốt đựng vòng chỉ đỏ.
A a a a a a a! ! !
Đồng Tâm Vũ sôi trào.
Chỉ đỏ dchỉ đỏ! ! !
Quả nhiên là vòng chỉ đỏ! ! !
Bọn họ đang đi xuống cầu thang!
Đang đi về phía cô!
Trác Quân Ly vất vỏ bao rồi!
Cậu ấy phát hiện ra mình rồi sao! !
A a a a a! !
Đồng Tâm Vũ căng thẳng nín thở, sau đó cô nhìn thấy:
Dưới ánh đèn lờ mờ, trên con đường nhỏ không còn bao nhiêu người, thanh niên tuấn tú lấy một cái vòng nhỏ màu đỏ, dịu dàng đeo lên tay Thời Thanh.
Đồng Tâm Vũ: "? ? ?"
Giáo bá không thích đụng chạm không từ chối, để cho Trác Quân Ly đeo vòng vào cho mình.
Nhưng cô không nghe được Thời Thanh đỏ hết cả tai vẫn giả vờ bố thí, kiêu ngạo đeo cái vòng mua mình lên tay Trác Quân Ly, còn miễn cưỡng nói:
"Mày cho tao, tao cho lại mày."
Đồng Tâm Vũ nhìn cảnh Thời Thanh đeo vòng cho Trác Quân Ly: "..."
Cô đứng đực người ra, trơ mắt nhìn hai nam thần trao đổi vòng chỉ đỏ.
Cả hai người, dù là nhan sắc hay dáng người đều có thể coi như đứng top thân thiết dựa vào nhau mà đi, trên con đường nhỏ bước về hướng ký túc xá.
Đồng Tâm Vũ ở lại: "......"
Cô ngây ngốc nhìn bóng lưng hai nam thân.
Sau đó, trong đầu bật ra ý nghĩ lúc trước của mình.
Cô quan ngại Trác Quân Ly quá cẩn thận, săn sóc, dịu dàng, còn Thời Thanh thì quá bá đạo, phóng khoáng, vô tư, bản thân mình không thể bù đắp.
Thử chắp vá hai người kia lại với nhau.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất