Chương 25
Cậu không muốn đứng bên đường trở thành thức ăn cho muỗi, túm lấy anh kéo vào đoàn kịch.
Tấm biển “nhà xe hết chỗ” đã không thấy đâu, thay thế là một tờ giấy A4 dán trước cửa phòng bảo vệ hấp dẫn sự chú ý.
Trên giấy viết “Cấm người lạ vào”, Dịch Phong Từ nói: “Hình như anh không được vào.”
Thẩm Nam Tinh: “Tại sao? Anh đâu phải người lạ?”
“Nhưng cũng không tính là người thân gì đó nhỉ?”
“Chúng ta lớn lên từ nhỏ, còn không tính thân à?”
Dịch Phong Từ: “Chẳng phải lần trước em đã chủ động cắt đứt tình anh em của chúng ta rồi sao?”
Ý anh là chuyện Thẩm Nam Tinh không muốn gọi anh là “anh” mà muốn kêu thẳng tên.
Thẩm Nam Tinh nhất thời nghẹn lời: “Không phải anh em chẳng lẽ không phải người thân à?”
Dịch Phong Từ chân thành đặt câu hỏi: “Nhưng nếu bỏ qua quan hệ anh em, chúng ta có quan hệ thân thiết thế nào? Bạn bè?”
Thẩm Nam Tinh không thèm suy nghĩ: “Đương nhiên không phải.”
Dịch Phong Từ lại hỏi: “Vừa không phải người thân cũng không phải bạn bè, vậy có thể là gì?”
“Là…” Thẩm Nam Tinh suýt chút nữa buột miệng thốt ra, may phản ứng kịp, cái khó ló cái khôn, giả bộ giậm chân, chỉ vào bầu trời đêm đen như mực nói: “Đêm nay không tồi nhỉ.”
Bóng đêm mịt mù, chẳng có ngôi sao nào, Dịch Phong Từ không thấy rõ mặt Thẩm Nam Tinh, không truy cứu đến cùng vấn đề kia, theo lời cậu nói chuyển chủ đề sang thời tiết: “Ngày mai hẳn là một ngày nắng đẹp.”
Thẩm Nam Tinh thầm thở phào nhẹ nhõm, kéo Dịch Phong Từ vào kí túc xá Lý Hoa Tây sắp xếp cho mình, lục tung phòng tìm dầu thơm.
Hiện tại là một giờ hai mươi phút sáng, đường Hòa Bình cách Vinh An hai mươi tám kilimet, cũng không quá xa, chạy về mất khoảng nửa tiếng nhưng sau khi về nhà còn phải tắm rửa, đánh răng, hôm sau còn phải đến đây sớm, như vậy thì ở lại kí túc xá sẽ tiết kiệm thời gian hơn.
Vừa vặn gần đây Dịch Phong Từ không đi làm, Thẩm Nam Tinh đưa cho anh một lọ dầu thơm nhỏ, “Tối nay ở lại đây đi.”
Đây là lần đầu tiên Dịch Phong Từ tới nơi làm việc của Thẩm Nam Tinh, cũng là lần đầu tiên tham quan kí túc xá của cậu. Phòng kí túc xá chỉ rộng như phòng ngủ, một tủ quần áo, một cái bàn, trên bàn để máy tính, kịch bản, bút vẽ và các bản phác thảo động tác múa, bên cạnh bản phác thảo là chiếc đèn bàn màu trắng phong cách tối giản, dưới đèn là một bình hoa nhỏ cao gần mười lăm centimet.
Dịch Phong Từ từng nhìn thấy bình hoa này rồi, là bọn họ tùy ý mua ở một hàng quán vỉa hè khi cùng đi dạo vào một ngày nào đó.
Nhưng bình hoa này không quan trọng, đáng chú ý là bông hoa cắm trong bình.
Bông hoa kia đã được làm khô, màu đỏ kiều diễm vốn có đã giảm bớt biến thành một màu đỏ sậm, không cũ kĩ, một lớp gel trong phủ ngoài cánh hoa, bên ngoài rắc ít bột vàng sáng, thậm chí trông đẹp mắt hơn so với lúc vừa hái xuống.
Thẩm Nam Tinh thấy anh dán mắt vào bông hoa kia hồi lâu, vội vàng che trước bàn, chột dạ giải thích: “Đây là hoa mẹ trồng nên em mang tới đây.”
Lại cảm thấy lời này không đủ chân thật nên bổ sung: “Anh biết đấy, mẹ theo học một khóa cắm hoa nghệ thuật, ở nhà không có cơ hội luyện tập nên em nhờ mẹ giúp, à không phải, là mẹ chủ động giúp em làm thành bông hoa vĩnh cửu, em cảm thấy thật xinh đẹp… nên, nên mang về.”
Thẩm Nam Tinh không biết nói dối, mỗi lần nói dối tròng mắt không nhịn được lại đảo lung tung, hơn nữa giọng nói ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng bản thân cũng cảm thấy không đáng tin, vậy mà Dịch Phong Từ tin, anh cười nói: “Tay nghề của dì Lam thật tốt.”
Thẩm Nam Tinh lập tức nói theo: “Đúng vậy, ước mơ của bà là mở một cửa hàng bán hoa.”
Sau khi Thẩm Trọng Bách trở về thành phố C tiếp tục gây dựng sự nghiệp, Úc Lam vẫn luôn đi theo chạy trước chạy sau, mấy năm nay công ty vận hành ngày càng tốt, Úc Lam mới có thời gian dành cho mình, rảnh rỗi sẽ làm chút chuyện phu nhân nhà giàu nên làm.
Dịch Phong Từ tỏ vẻ đồng ý, còn muốn tiếp tục ngắm hoa lại bị Thẩm Nam Tinh đẩy đi tham quan nơi khác.
Kí túc xá nhỏ như vậy làm gì có nhiều chỗ để tham quan, dạo hai vòng là xem xong rồi.
Dịch Phong Từ đi từ ban công vào thì phát hiện bình hoa nhỏ kia đã thần không biết quỷ không hay bị đẩy ra phía sau đèn bàn từ bao giờ, ý đồ dùng ngọn đèn bàn chỉ to bằng ngón tay kia giấu đi bông hồng nở rộ không bao giờ tàn.
Chuyện bông hồng khô qua đi, Thẩm Nam Tinh lại gặp một vấn đề mới, cậu lấy một chiếc chăn lông từ tủ ra, đứng trước giường đơn rộng một mét hai im lặng hồi lâu.
Dịch Phong Từ tắm xong đi ra, đội một cái khăn lông trên đầu, thấy Thẩm Nam Tinh như người gỗ đứng trước giường không nói một lời, hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Thẩm Nam Tinh ngẩn ra, tấm lưng thẳng tắp lại dựng thẳng thêm một xíu, “Không có gì, cái giường này hơi nhỏ, bằng không anh ngủ ở đây, em tới phòng anh Lý ngủ một đêm, trùng hợp là hôm nay anh ấy về nhà.”
Dịch Phong Từ khẽ nhíu mày, nhìn như không hiểu hỏi: “Chẳng phải chúng ta thường xuyên chen chúc ngủ hay sao?”
Tuy là thế nhưng trước khác, giờ khác.
Huống hồ ngày thường chen chúc cũng là trên giường một mét tám, nếu có tình huống đặc thù lâm thời phát sinh thì có thể quấn chăn lăn sang một bên.
Trước kia hai người ngủ chung, không tránh khỏi có lúc nảy sinh chuyện xấu hổ nào đó, chỉ là Thẩm Nam Tinh lòng như gương sáng, cảm thấy buổi sáng, buổi tối đột nhiên xúc động là bản năng của con người.
Cậu như thế, Dịch Phong Từ cũng như thế, những người không có rối loạn chức năng trên thế giới này phỏng chừng cũng như thế.
Có bạn đời thì giải quyết với bạn đời, không có bạn đời thì tìm một chỗ tự mình giải quyết, một người có chân có tay sống sờ sờ thì cũng chẳng thể nghẹn chết vì dục vọng.
Thẩm Nam Tinh sống hai mươi tư năm, xác thật là không nghẹn chết vì dục vọng, thi thoảng cũng sẽ vào phòng vệ sinh hiệu quả cách âm cực kém kia của Dịch Phong Từ giải quyết, cách tiếng nước ào ào, không biết Dịch Phong Từ có nghe được tiếng rên rỉ của cậu không.
Tiếng mèo kêu đột nhiên vang lên.
Dịch Phong Từ còn chưa hỏi rốt cuộc đêm nay sắp xếp như nào, Thẩm Nam Tinh đã mở chăn lông ra đội lên đầu mình rồi ném dép lê, bò lên giường đơn, nằm dán sát vào tường.
Dịch Phong Từ sợ cậu ngạt, tiến lên túm lấy mép chăn.
Ai ngờ càng túm Thẩm Nam Tinh cuộn càng chặt, cuối cùng khăn lông phủ kín nửa ngươi trên, chỉ lộ ra hai bàn chân trắng ngần phiếm hồng co quắp trên ga trải giường màu xanh nước biển.
Dịch Phong Từ nhìn đôi chân kia im lặng mỉm cười, một lúc sau cố ngăn nụ cười bật ra tiếng nói: “Nếu không giờ anh về, thời gian cũng còn sớm.”
“Mới hơn hai giờ.”
Nói xong xoay người định đi thì thấy Thẩm Nam Tinh che che đậy đậy lộ ra hai con mắt, rầm rì: “Không được đi.”
“Vậy anh tới phòng anh Lý vậy?”
Thẩm Nam Tinh do dự chốc lát, nghĩ thầm giờ này gọi cho anh Lý cũng không hay lắm, vì thế tự thỏa hiệp với chính mình: “Vậy chen chúc qua một đêm đi.”
~Hết chương 25~
Tấm biển “nhà xe hết chỗ” đã không thấy đâu, thay thế là một tờ giấy A4 dán trước cửa phòng bảo vệ hấp dẫn sự chú ý.
Trên giấy viết “Cấm người lạ vào”, Dịch Phong Từ nói: “Hình như anh không được vào.”
Thẩm Nam Tinh: “Tại sao? Anh đâu phải người lạ?”
“Nhưng cũng không tính là người thân gì đó nhỉ?”
“Chúng ta lớn lên từ nhỏ, còn không tính thân à?”
Dịch Phong Từ: “Chẳng phải lần trước em đã chủ động cắt đứt tình anh em của chúng ta rồi sao?”
Ý anh là chuyện Thẩm Nam Tinh không muốn gọi anh là “anh” mà muốn kêu thẳng tên.
Thẩm Nam Tinh nhất thời nghẹn lời: “Không phải anh em chẳng lẽ không phải người thân à?”
Dịch Phong Từ chân thành đặt câu hỏi: “Nhưng nếu bỏ qua quan hệ anh em, chúng ta có quan hệ thân thiết thế nào? Bạn bè?”
Thẩm Nam Tinh không thèm suy nghĩ: “Đương nhiên không phải.”
Dịch Phong Từ lại hỏi: “Vừa không phải người thân cũng không phải bạn bè, vậy có thể là gì?”
“Là…” Thẩm Nam Tinh suýt chút nữa buột miệng thốt ra, may phản ứng kịp, cái khó ló cái khôn, giả bộ giậm chân, chỉ vào bầu trời đêm đen như mực nói: “Đêm nay không tồi nhỉ.”
Bóng đêm mịt mù, chẳng có ngôi sao nào, Dịch Phong Từ không thấy rõ mặt Thẩm Nam Tinh, không truy cứu đến cùng vấn đề kia, theo lời cậu nói chuyển chủ đề sang thời tiết: “Ngày mai hẳn là một ngày nắng đẹp.”
Thẩm Nam Tinh thầm thở phào nhẹ nhõm, kéo Dịch Phong Từ vào kí túc xá Lý Hoa Tây sắp xếp cho mình, lục tung phòng tìm dầu thơm.
Hiện tại là một giờ hai mươi phút sáng, đường Hòa Bình cách Vinh An hai mươi tám kilimet, cũng không quá xa, chạy về mất khoảng nửa tiếng nhưng sau khi về nhà còn phải tắm rửa, đánh răng, hôm sau còn phải đến đây sớm, như vậy thì ở lại kí túc xá sẽ tiết kiệm thời gian hơn.
Vừa vặn gần đây Dịch Phong Từ không đi làm, Thẩm Nam Tinh đưa cho anh một lọ dầu thơm nhỏ, “Tối nay ở lại đây đi.”
Đây là lần đầu tiên Dịch Phong Từ tới nơi làm việc của Thẩm Nam Tinh, cũng là lần đầu tiên tham quan kí túc xá của cậu. Phòng kí túc xá chỉ rộng như phòng ngủ, một tủ quần áo, một cái bàn, trên bàn để máy tính, kịch bản, bút vẽ và các bản phác thảo động tác múa, bên cạnh bản phác thảo là chiếc đèn bàn màu trắng phong cách tối giản, dưới đèn là một bình hoa nhỏ cao gần mười lăm centimet.
Dịch Phong Từ từng nhìn thấy bình hoa này rồi, là bọn họ tùy ý mua ở một hàng quán vỉa hè khi cùng đi dạo vào một ngày nào đó.
Nhưng bình hoa này không quan trọng, đáng chú ý là bông hoa cắm trong bình.
Bông hoa kia đã được làm khô, màu đỏ kiều diễm vốn có đã giảm bớt biến thành một màu đỏ sậm, không cũ kĩ, một lớp gel trong phủ ngoài cánh hoa, bên ngoài rắc ít bột vàng sáng, thậm chí trông đẹp mắt hơn so với lúc vừa hái xuống.
Thẩm Nam Tinh thấy anh dán mắt vào bông hoa kia hồi lâu, vội vàng che trước bàn, chột dạ giải thích: “Đây là hoa mẹ trồng nên em mang tới đây.”
Lại cảm thấy lời này không đủ chân thật nên bổ sung: “Anh biết đấy, mẹ theo học một khóa cắm hoa nghệ thuật, ở nhà không có cơ hội luyện tập nên em nhờ mẹ giúp, à không phải, là mẹ chủ động giúp em làm thành bông hoa vĩnh cửu, em cảm thấy thật xinh đẹp… nên, nên mang về.”
Thẩm Nam Tinh không biết nói dối, mỗi lần nói dối tròng mắt không nhịn được lại đảo lung tung, hơn nữa giọng nói ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng bản thân cũng cảm thấy không đáng tin, vậy mà Dịch Phong Từ tin, anh cười nói: “Tay nghề của dì Lam thật tốt.”
Thẩm Nam Tinh lập tức nói theo: “Đúng vậy, ước mơ của bà là mở một cửa hàng bán hoa.”
Sau khi Thẩm Trọng Bách trở về thành phố C tiếp tục gây dựng sự nghiệp, Úc Lam vẫn luôn đi theo chạy trước chạy sau, mấy năm nay công ty vận hành ngày càng tốt, Úc Lam mới có thời gian dành cho mình, rảnh rỗi sẽ làm chút chuyện phu nhân nhà giàu nên làm.
Dịch Phong Từ tỏ vẻ đồng ý, còn muốn tiếp tục ngắm hoa lại bị Thẩm Nam Tinh đẩy đi tham quan nơi khác.
Kí túc xá nhỏ như vậy làm gì có nhiều chỗ để tham quan, dạo hai vòng là xem xong rồi.
Dịch Phong Từ đi từ ban công vào thì phát hiện bình hoa nhỏ kia đã thần không biết quỷ không hay bị đẩy ra phía sau đèn bàn từ bao giờ, ý đồ dùng ngọn đèn bàn chỉ to bằng ngón tay kia giấu đi bông hồng nở rộ không bao giờ tàn.
Chuyện bông hồng khô qua đi, Thẩm Nam Tinh lại gặp một vấn đề mới, cậu lấy một chiếc chăn lông từ tủ ra, đứng trước giường đơn rộng một mét hai im lặng hồi lâu.
Dịch Phong Từ tắm xong đi ra, đội một cái khăn lông trên đầu, thấy Thẩm Nam Tinh như người gỗ đứng trước giường không nói một lời, hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Thẩm Nam Tinh ngẩn ra, tấm lưng thẳng tắp lại dựng thẳng thêm một xíu, “Không có gì, cái giường này hơi nhỏ, bằng không anh ngủ ở đây, em tới phòng anh Lý ngủ một đêm, trùng hợp là hôm nay anh ấy về nhà.”
Dịch Phong Từ khẽ nhíu mày, nhìn như không hiểu hỏi: “Chẳng phải chúng ta thường xuyên chen chúc ngủ hay sao?”
Tuy là thế nhưng trước khác, giờ khác.
Huống hồ ngày thường chen chúc cũng là trên giường một mét tám, nếu có tình huống đặc thù lâm thời phát sinh thì có thể quấn chăn lăn sang một bên.
Trước kia hai người ngủ chung, không tránh khỏi có lúc nảy sinh chuyện xấu hổ nào đó, chỉ là Thẩm Nam Tinh lòng như gương sáng, cảm thấy buổi sáng, buổi tối đột nhiên xúc động là bản năng của con người.
Cậu như thế, Dịch Phong Từ cũng như thế, những người không có rối loạn chức năng trên thế giới này phỏng chừng cũng như thế.
Có bạn đời thì giải quyết với bạn đời, không có bạn đời thì tìm một chỗ tự mình giải quyết, một người có chân có tay sống sờ sờ thì cũng chẳng thể nghẹn chết vì dục vọng.
Thẩm Nam Tinh sống hai mươi tư năm, xác thật là không nghẹn chết vì dục vọng, thi thoảng cũng sẽ vào phòng vệ sinh hiệu quả cách âm cực kém kia của Dịch Phong Từ giải quyết, cách tiếng nước ào ào, không biết Dịch Phong Từ có nghe được tiếng rên rỉ của cậu không.
Tiếng mèo kêu đột nhiên vang lên.
Dịch Phong Từ còn chưa hỏi rốt cuộc đêm nay sắp xếp như nào, Thẩm Nam Tinh đã mở chăn lông ra đội lên đầu mình rồi ném dép lê, bò lên giường đơn, nằm dán sát vào tường.
Dịch Phong Từ sợ cậu ngạt, tiến lên túm lấy mép chăn.
Ai ngờ càng túm Thẩm Nam Tinh cuộn càng chặt, cuối cùng khăn lông phủ kín nửa ngươi trên, chỉ lộ ra hai bàn chân trắng ngần phiếm hồng co quắp trên ga trải giường màu xanh nước biển.
Dịch Phong Từ nhìn đôi chân kia im lặng mỉm cười, một lúc sau cố ngăn nụ cười bật ra tiếng nói: “Nếu không giờ anh về, thời gian cũng còn sớm.”
“Mới hơn hai giờ.”
Nói xong xoay người định đi thì thấy Thẩm Nam Tinh che che đậy đậy lộ ra hai con mắt, rầm rì: “Không được đi.”
“Vậy anh tới phòng anh Lý vậy?”
Thẩm Nam Tinh do dự chốc lát, nghĩ thầm giờ này gọi cho anh Lý cũng không hay lắm, vì thế tự thỏa hiệp với chính mình: “Vậy chen chúc qua một đêm đi.”
~Hết chương 25~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất