Chương 16: Có tình cảm của con người
Edit: Ry
"Liệu 337 có cảm xúc của con người không."
Thí nghiệm này Phổ Sầm Tư đã biết được đáp án từ lâu.
Ngày đầu tiên Phổ Sầm Tư tiếp nhận 337, 337 đã cầu xin hắn tha cho nó, lại lộ ra sự sợ hãi, chỉ dựa vào hai cái này Phổ Sầm Tư đã có thể kết luận sinh vật trước mặt này khác với những sinh vật mà hắn đã từng gặp.
Tại sao Phổ Sầm Tư lại thích nghiên cứu những thứ quái vật này đến vậy? Tại sao ngay từ lần đầu tiên 337 van xin hắn, hắn đã phân biệt được sự khác nhau giữa chúng?
Những đáp án này đều nằm trong thế giới tinh thần của Phổ Sầm Tư.
Sự đặc biệt của 337, không nhất định phải báo cáo lên trên, thậm chí hắn còn không có ý định nói cho bất cứ ai.
"Mày nghĩ là tao sẽ tin mày?"
337 là một con quái vật, nó đến từ vũ trụ, đối với cuộc sống và tình cảm của con người trên Trái Đất, nó hoàn toàn không biết gì hết, chỉ là khả năng học hỏi của nó rất mạnh. Mấy ngày nay, nó đã thông qua thứ mà con người gọi là "máy tính bảng", học được rất nhiều thứ liên quan tới tình cảm của loài người.
"Dù người phụ trách không tin 337, 337 cũng sẽ không nói dối người phụ trách, bởi vì người phụ trách đã từng cứu 337, 337 nên uống nước nhớ nguồn với người phụ trách."
Uống nước nhớ nguồn là một thành ngữ 337 mới học được gần đây.
Phổ Sầm Tư đeo găng tay màu trắng, nhẹ nhàng vuốt ve râu của 337, hành động này khiến 337 cảm nhận được chút dịu dàng, nó trông mong nhìn Phổ Sầm Tư, nghe thấy Phổ Sầm Tư dùng giọng điệu nghiêm túc với nó.
"Vậy tao muốn biến mày thành tiêu bản, chấp nhận không?"
337 không nói gì.
Nó biết tiêu bản là những thứ chứa trong đống chai lọ ở phòng thí nghiệm của Phổ Sầm Tư, chúng không có sinh mạng, không biết nói chuyện, thậm chí ngay cả cử động cũng không thể.
337 thử trả lời: "Một cái xúc tu được không? 337 sợ đau, lúc cắt xúc tu người phụ trách phải nhanh tay lên nhé, nhưng mà 337 chỉ cho người phụ trách lấy một cái thôi."
Nó vừa nói vừa duỗi xúc tu ra, khoác lên thành bể cá, mặc cho Phổ Sầm Tư xử lý.
"Với cả, nếu người phụ trách cắt thì lại mua hộp sữa viên cho 337 được không? Coi... Coi như là an ủi 337!"
Khóe miệng Phổ Sầm Tư hơi nhếch lên: "Nhưng tao thích mắt mày hơn."
"Vậy thì không được!"
337 vội vàng giấu râu đi: "Mắt chỉ còn một con, người phụ trách lấy đi thì 337 sẽ không thấy gì nữa, sẽ không bao giờ thấy được bộ dáng anh tuấn của người phụ trách."
Phổ Sầm Tư tháo mắt kính gọng vàng xuống, không tiếp tục nói nhảm với 337 nữa, cầm bảng số liệu đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. . truyện đam mỹ
Giờ 337 đã biết thói quen của Phổ Sầm Tư, một ngày thì có đến nửa ngày hắn sẽ ở trong phòng thí nghiệm, còn không chịu được chút tạp âm nào.
Hôm qua 337 nghịch ngợm, nhảy ra khỏi bể cá, không cẩn thận làm đổ một chậu hoa, khiến Phổ Sầm Tư trong phòng thí nghiệm nghe thấy, kết quả bị Phổ Sầm Tư ném từ tầng hai ra ngoài.
337 vừa tủi thân vừa khó chịu nằm trước cửa suốt hai tiếng.
Sau đó Phổ Sầm Tư mới mở cửa cho nó.
337 lập tức quên sạch chuyện bị ném ra ngoài, bám dính lấy Phổ Sầm Tư còn hơn cả chó, đòi Phổ Sầm Tư phải ôm nó một cái.
Đương nhiên Phổ Sầm Tư không cho, hắn nắm râu của nó, xách nó về lại bể cá, cấm nó không được chạy nhảy lung tung.
Thứ Sáu, bốn giờ sáng, Phổ Sầm Tư nhận được một tin nhắn yêu cầu hắn mang 337 về lại phòng thí nghiệm làm vài hạng mục kiểm tra các chỉ tiêu.
Đương nhiên là 337 không muốn về đó, nó biến hai chiếc xúc tu thật dài thật mỏng, quấn mấy vòng quanh cái bể cá.
Nó giằng co với Phổ Sầm Tư muốn bỏ nó vào bao con nhộng, không ngừng thầm thì: "Mặc dù 337 không sinh ở bể cá, nhưng có chết 337 muốn chết ở bể cá!"
"Liệu 337 có cảm xúc của con người không."
Thí nghiệm này Phổ Sầm Tư đã biết được đáp án từ lâu.
Ngày đầu tiên Phổ Sầm Tư tiếp nhận 337, 337 đã cầu xin hắn tha cho nó, lại lộ ra sự sợ hãi, chỉ dựa vào hai cái này Phổ Sầm Tư đã có thể kết luận sinh vật trước mặt này khác với những sinh vật mà hắn đã từng gặp.
Tại sao Phổ Sầm Tư lại thích nghiên cứu những thứ quái vật này đến vậy? Tại sao ngay từ lần đầu tiên 337 van xin hắn, hắn đã phân biệt được sự khác nhau giữa chúng?
Những đáp án này đều nằm trong thế giới tinh thần của Phổ Sầm Tư.
Sự đặc biệt của 337, không nhất định phải báo cáo lên trên, thậm chí hắn còn không có ý định nói cho bất cứ ai.
"Mày nghĩ là tao sẽ tin mày?"
337 là một con quái vật, nó đến từ vũ trụ, đối với cuộc sống và tình cảm của con người trên Trái Đất, nó hoàn toàn không biết gì hết, chỉ là khả năng học hỏi của nó rất mạnh. Mấy ngày nay, nó đã thông qua thứ mà con người gọi là "máy tính bảng", học được rất nhiều thứ liên quan tới tình cảm của loài người.
"Dù người phụ trách không tin 337, 337 cũng sẽ không nói dối người phụ trách, bởi vì người phụ trách đã từng cứu 337, 337 nên uống nước nhớ nguồn với người phụ trách."
Uống nước nhớ nguồn là một thành ngữ 337 mới học được gần đây.
Phổ Sầm Tư đeo găng tay màu trắng, nhẹ nhàng vuốt ve râu của 337, hành động này khiến 337 cảm nhận được chút dịu dàng, nó trông mong nhìn Phổ Sầm Tư, nghe thấy Phổ Sầm Tư dùng giọng điệu nghiêm túc với nó.
"Vậy tao muốn biến mày thành tiêu bản, chấp nhận không?"
337 không nói gì.
Nó biết tiêu bản là những thứ chứa trong đống chai lọ ở phòng thí nghiệm của Phổ Sầm Tư, chúng không có sinh mạng, không biết nói chuyện, thậm chí ngay cả cử động cũng không thể.
337 thử trả lời: "Một cái xúc tu được không? 337 sợ đau, lúc cắt xúc tu người phụ trách phải nhanh tay lên nhé, nhưng mà 337 chỉ cho người phụ trách lấy một cái thôi."
Nó vừa nói vừa duỗi xúc tu ra, khoác lên thành bể cá, mặc cho Phổ Sầm Tư xử lý.
"Với cả, nếu người phụ trách cắt thì lại mua hộp sữa viên cho 337 được không? Coi... Coi như là an ủi 337!"
Khóe miệng Phổ Sầm Tư hơi nhếch lên: "Nhưng tao thích mắt mày hơn."
"Vậy thì không được!"
337 vội vàng giấu râu đi: "Mắt chỉ còn một con, người phụ trách lấy đi thì 337 sẽ không thấy gì nữa, sẽ không bao giờ thấy được bộ dáng anh tuấn của người phụ trách."
Phổ Sầm Tư tháo mắt kính gọng vàng xuống, không tiếp tục nói nhảm với 337 nữa, cầm bảng số liệu đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. . truyện đam mỹ
Giờ 337 đã biết thói quen của Phổ Sầm Tư, một ngày thì có đến nửa ngày hắn sẽ ở trong phòng thí nghiệm, còn không chịu được chút tạp âm nào.
Hôm qua 337 nghịch ngợm, nhảy ra khỏi bể cá, không cẩn thận làm đổ một chậu hoa, khiến Phổ Sầm Tư trong phòng thí nghiệm nghe thấy, kết quả bị Phổ Sầm Tư ném từ tầng hai ra ngoài.
337 vừa tủi thân vừa khó chịu nằm trước cửa suốt hai tiếng.
Sau đó Phổ Sầm Tư mới mở cửa cho nó.
337 lập tức quên sạch chuyện bị ném ra ngoài, bám dính lấy Phổ Sầm Tư còn hơn cả chó, đòi Phổ Sầm Tư phải ôm nó một cái.
Đương nhiên Phổ Sầm Tư không cho, hắn nắm râu của nó, xách nó về lại bể cá, cấm nó không được chạy nhảy lung tung.
Thứ Sáu, bốn giờ sáng, Phổ Sầm Tư nhận được một tin nhắn yêu cầu hắn mang 337 về lại phòng thí nghiệm làm vài hạng mục kiểm tra các chỉ tiêu.
Đương nhiên là 337 không muốn về đó, nó biến hai chiếc xúc tu thật dài thật mỏng, quấn mấy vòng quanh cái bể cá.
Nó giằng co với Phổ Sầm Tư muốn bỏ nó vào bao con nhộng, không ngừng thầm thì: "Mặc dù 337 không sinh ở bể cá, nhưng có chết 337 muốn chết ở bể cá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất