[Bjyx] [Doãn Ngôn] Thanh Sơn Nhất Trú Tận
Chương 22
Trường kiếm trong tay Ngôn Băng Vân đột nhiên xuất khỏi vỏ, chỉ nghe được mấy tiếng "đing đing", đã cản lại được những chiếc lao tới, toàn bộ đều rơi trên mặt đất.
Ngân châm chỉ mảnh như ngưu mao, rơi xuống đống tuyết gần như biến mất, duy chỉ có thanh trường kiếm của Ngôn Băng Vân cắm xuống mặt tuyết, tuyết sáng ánh chiếu phản ra hơi lạnh thấu xương.
Thân hình y nhanh như lóe lên, cơ hồ không lưu lại vết tích trên mặt đất, đến bên cạnh Phạm Nhàn xách cổ áo hắn lui lại mấy bước.
Kì lạ là, người xuất thủ ngoài viện cũng không tiếp tục hành động nữa, giống như đánh bại Phạm Nhàn là đủ rồi. Mà ám khí tới quá nhanh lại đột ngột, Ngôn Băng Vân không phân biệt được phương hướng của nó, chỉ có thể dùng thân thể của mình che ngực và bụng của Phạm Nhàn lại, một tay đặt trên động mạch cổ của hắn.
Còn sống.
Ngôn Băng Vân không dám thả lỏng, lập tức lấy ngân châm tùy thân của mình ra, châm vào huyệt đại yếu trên người Phạm Nhàn hai lần, thế nhưng không hút ra được thứ gì.
Ám khí đả thương người, trí mạng nhất có hai loại tình huống, một là dùng sức của tay châm vào yếu huyệt của người, hai chính là châm có tẩm độc.
Phạm Nhàn là đệ tử của Phí Giới, nếu nói hắn ăn độc vật mà lớn cũng không phải nói quá. Nếu như thật sự là tình huống thứ hai, thật sự cũng không dễ dàng hạ độc chết hắn.
Lúc này Ngôn Băng Vân mới thở phào một hơi, rút kiếm trở về, giống như một con báo an tĩnh núp tại chỗ, chờ đối thủ xông đến một lần nữa.
Những bông tuyết chậm rãi rơi xuống, nơi đây tĩnh lặng giống như không có sinh vật nào sinh sống.
Hồi lâu sau y mới nghe được một âm thanh rất nhỏ. Tuyết tan kết băng, đóng lại thành một tầng tuyết đọng, chính là âm thanh bị xe lăn đè vào, phát ra động tĩnh chỉ như ngọc nát, nhưng trong tai Ngôn Băng Vân thì như kinh lôi đánh đến chân trời.
Trần Bình Bình được hắc kỵ đẩy đi, yên tĩnh dừng trước cửa viện nhìn Ngôn Băng Vân. Phí Giới cũng đi sau lưng ông, liếc mặt nhìn Phạm Nhàn đã bất tỉnh nhân sự.
"Viện trưởng!" Phí Giới nôn nóng kêu một tiếng, "Bệ hạ vẫn chưa hạ ý chỉ, tiếp tục đợi..."
"Chỉ là một chút thuốc tê thôi, không làm nó bị thương được." Trần Bình Bình cũng không quay đầu lại, thanh âm cực nhẹ, lại tự có một cỗ uy áp không thể phá bỏ, "Quay về sẽ trị tội ngươi."
Phí Giới không dám nói tiếp nữa. Trần Bình Bình hơi gật đầu, hai hắc kỵ phía sau ông liền tiến tới một bước. Ngôn Băng Vân lập tức giơ kiếm ra, hai hắc kỵ kia có chút do dự, nhất thời không dám bước tiếp.
Hàng năm Giám Sát Viện vẫn mở khảo thí, cửa ải cuối cùng chính là hắc kỵ. Chỉ cần có thể kiên trì không ngã xuống khi bị hắc kỵ vây kín trong một nén nhang, cũng đã xem như đạt yêu cầu.
Ngôn Băng Vân dám xưng là đệ tự đứng đầu Giám Sát Viện, chính là vì năm y hai mươi tuổi, một người một kiếm chọn đối đầu với mười tám hắc kỵ dùng kiếm thật và cưỡi ngựa tác chiến, không ai có thể hạ gục được y.
Đã qua nhiều năm như vậy rồi, chỉ cần Ngôn Băng Vân giơ kiếm lên, hắc kỵ vẫn sẽ vô thức co người lại.
Trần Bình Bình: "Ngôn Băng Vân, hiện tại con giao người ra, bản viện có thể không truy cứu con."
Ngôn Băng Vân cười lạnh một tiếng: "Nếu không thì sao? Trị tội ta thông đồng với địch, can tội phản quốc?"
Trần Bình Bình có hơi rũ mắt, vậy mà lại lộ ra một tia mong mỏi, "Vừa vặn con có thể rửa sạch hiềm nghi đồng mưu với Phạm Nhàn, sao nhất định phải tìm chết như vậy?"
Sắc mặt của ông triệt để lạnh dần: "Động thủ ——"
Tạ Doãn đảo mắt một chút, quân cờ hai màu đen trắng thoáng chốc đã hỗn độn trên bàn cờ. Tay hắn đột nhiên buông lỏng, quân đen giữa hai ngón tay rơi trên bàn cờ nảy lên hai lần, chấn khai quân cờ ban đầu, ngược lại không ngờ là lại cho quân trắng một con đường sống.
Hắn ổn định tinh thần, "Bệ hạ, thần..."
Tạ Doãn chưa nói xong, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn thấy một đường rạch trên mu bàn tay của mình, không biết là xuất hiện từ khi nào mà hắn thậm chí còn không cảm thấy đau. Vết thương kia cũng không giống do đao để lại, nó giống như một loại quả nào đó vì quá chín là bị nứt ra, lộ ra máu thịt đỏ tươi. Máu của hắn chảy ra rất chậm, vừa chảy đến giữa ngón cái và ngón trỏ liền ngưng lại.
Tạ Doãn bất động thanh sắc rũ tay áo rộng xuống che đi.
Triệu Uyên: "Đây là thế nào?"
Tạ Doãn nhìn ông cười cười: "Không có gì, kỳ nghệ của thần không tốt, mắt thấy đã sắp thua nên chơi xấu thôi."
Lại quay đầu nhìn sắc trời một chút: "Đã không còn sớm nữa, có lẽ thần vẫn nên..."
Hắn còn chưa dứt lời, Triệu Uyên đã sợ hãi kêu lên một tiếng: "Minh Doãn?!"
Tạ Doãn thuận theo ánh mắt của ông mà đưa tay sờ cổ tay một chút, sờ tới nơi cơ hồ không có chút ấm áp nào. Chỉ vừa quay đầu một cái, lớp da trên cổ hắn lại nứt ra một vết thương khác.
Triệu Uyên đột ngột đứng dậy, luôn miệng gọi truyền Thái y tới, Tạ Doãn lại chỉ thoáng có chút mơ hồ ngồi tại chỗ, một câu cũng không nói.
Gọi Thái y cũng vô dụng, đây là độc Thấu Cốt Thanh đang từ từ phát tác, nếu Thái y có thể trị được thì lúc trước Đồng Minh đại sư đã không chết.
Tạ Doãn cười khổ một tiếng, tiện tay lấy khăn lụa lau đi rồi ném qua một bên. Vết nứt trên cổ rất nhanh liền không chảy máu nữa, máu của hắn quá lạnh, không chảy ra được.
Nhưng vết thương nhỏ này của Thấu Cốt Thanh đại khái là bắt đầu xuất hiện từ một tháng trước. Ban đầu chỉ xuất hiện trên lưng, rất nhiều vết nứt ở trên đó, không đau không ngứa, hắn cũng chẳng để tâm. Về sau ngày càng nghiêm trọng hơn một chút, chỗ nào cũng xuất hiện, buổi sáng thức dậy, trung y màu trắng đã xuất hiện vết máu loang lổ. Hắn nhờ Ngô Sở Sở đem y phục mới tới, không để cho người nào phát hiện.
Sau đó thì sao? Đại khái là từ sau ngày mà hắn kéo các lão thần ra đống tuyết để nghị sự thì những vết thương này mỗi ngày đều sẽ xuất hiện.
Trong phủ Tạ Doãn có xây một cái bồn tắm, rất mất công sai người đun nước nóng cả ngày hôm đó, thực sự là đến thời điểm không kiên trì nổi nữa hắn mới ngâm mình trong nước nóng, ngày hôm sau mới chuyển biến tốt hơn.
Có điều nhìn tình hình trước mắt, đừng nói là mất công dùng cái bồn tắm không có tác dụng gì kia, cho dù bây giờ hắn trở về Đoan Thủy chôn mình trong đó cũng vô lực hồi thiên.
Tạ Doãn trầm mặc nắm chặt lòng bàn tay của mình, đột nhiên thở ra một hơi thật dài.
Vẫn chưa thể chết. Tròng mắt hắn quét qua bàn cờ, nhặt quân đen vừa rồi vô tình làm rơi lên. Quân trắng tạo thành hình một con rồng, hung hãn đánh vào quân đen đang kìm hãm nó, hướng đến lối ra duy nhất ——
Tạ Doãn nhẹ nhàng đặt quân đen trở về vị trí ban đầu, trong nháy mắt đã chặn kín toàn độ đường đi của bạch long.
Tiếng bước chân rối ren của nội thị vang lên, sau lưng còn có hai Thái y đang hốt hoảng đi theo.
Tạ Doãn nghĩ nghĩ rồi ném quân cờ đen trong tay vào hộp cờ, thản nhiên vươn cánh tay còn lại không có vết nứt cho Thái y xem.
Vẫn chưa tới thời điểm hắn có thể chết.
Ngô Sở Sở bước nhanh vào gian phòng của Chu Dĩ Đường, hai người trong phòng đang nói chuyện đều cả kinh dừng lại.
Ngoài Chu Dĩ Đường ra thì người còn lại chính là Lý đại hiệp mà lúc trước Phạm Nhàn nhờ hộ tống Ngô Sở Sở, chỉ sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó mừng rỡ chào hỏi nàng.
Ngô Sở Sở lại không có tâm trạng vấn an hắn, vội vàng thông báo: "Trong cung truyền tin đến, nói thân thể Vương gia không tốt, Bệ hạ ban thưởng ở lại trong cung, mời Thái y chẩn trị."
"Cái gì?"
Ngô Sở Sở: "Nội thị truyền tin trong cung còn nói, đại điển sắc phong sắp đến, không được khinh suất, Bệ hạ truyền chỉ, trước khi đại điểm được cử hành, Vương gia sẽ ở lại trong cung."
Chu Dĩ Đường và Lý đại hiệp nghe xong đều không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt một cách lo lắng.
"Bệ hạ đây là..."
Chu Dĩ Đường nhìn hắn một cái, đưa tay ra hiệu hắn ngừng nói, "Lúc này Bệ hạ vẫn không đến mức làm như vậy."
Ông còn trong kinh thành, lại ở ngay trong Đoan Vương phủ, đại biểu rằng đại quân đang đứng sau Đoan Vương, Triệu Uyên sẽ không làm vậy.
Chu Dĩ Đường vuốt vuốt mấy sợi tóc bạc bên thái dương, "Ngươi nói tiếp đi, Tào Trọng Côn chết bất đắc kì tử, Phạm Nhàn rút khỏi Bắc đô, sau đó thì sao?"
Lý đại hiệp gật đầu: "Sau khi Phạm đại nhân đi có để mấy vị huynh đệ của Hành Cước Bang ở lại Bắc đô theo dõi tình hình. Tên cẩu Hoàng đế kia không hiểu vì sao lại phái đệ đệ của mình đến Diên Châu, Phạm đại nhân cảm thấy không đúng lắm nên đã dẫn bọn ta đi theo Vinh Vương..."
Chu Dĩ Đường gần như nhảy dựng lên: "Hắn đi Diên Châu?"
Lý đại hiệp bị ông làm cho giật mình, không biết có phải mình nói sai hay không: "Hắn..."
Chu Dĩ Đường vội vàng thúc giục hắn: "Ngươi nói tiếp, đến Diên Châu, sau đó thì sao?"
"Phạm đại nhân thấy có điều kì lạ, một mình đi vào doanh trại gặp Vinh Vương, ngày hôm sau bọn ta liền lén hộ tống Vinh Vương trở về Bắc đô, trên chiến trường chỉ để lại một kẻ thế thân có vóc dáng gần tương tự hắn."
Chu Dĩ Đường nghe vậy cơ hồ đổ một thân mồ hôi lạnh, Phạm Nhàn vậy mà dám một mình tiến vào quân doanh gặp Vinh Vương, hay cho chiêu phủ để trừu tân!
Lý đại hiệp lại nói tiếp: "Sau khi Vinh Vương trở về Bắc đô liền liên hệ với cố cựu trong triều. Phạm đại nhân thì âm thầm tương trợ hắn, khiến cho tên cẩu Hoàng đế kia đứng ngồi không yên. Không lâu sau đó, Giám Sát Viện lại phái người đến Bắc đô, bọn ta không thăm dò được đến cùng là nói chuyện gì, nhưng Phạm đại nhân phát hiện được Đồng Khai Dương nhận lệnh của cẩu Hoàng đế sau đó rời khỏi Bắc đô, bọn ta đi theo một đường thần không biết quỷ không hay, biết được Đồng Khai Dương vậy mà tới tận Kim Lăng. Đêm qua Phạm đại nhân muốn đến gặp Vương gia nhưng không tìm được cơ hội."
Chu Dĩ Đường gật gật đầu, lông mày càng nhíu chặt hơn: ""Võ Khúc" Đồng Khai Dương... Vậy Phạm Nhàn đâu? Hắn hiện tại đang ở đâu?"
Phạm đại nhân nói có vật quan trọng phải đến Giám Sát Viện lấy, ngài ấy muốn lấy xong rồi mới đến gặp Vương gia, bảo ta tới đây chờ trước."
"Cái gì? Hắn đến Giám Sát Viện ——"
Bên trong Giám Sát Viện.
Máu nóng từ từ chảy xuống từ mũi kiếm của Ngôn Băng Vân, "tí tách" rơi trên nền tuyết trắng, tạo ra một khoảng đất đỏ sẫm.
Hai hắc kỵ đều ngã trên sân viện, đã tắt thở. Ngôn Băng Vân vác Phạm Nhàn trên lưng, trong tay cầm theo trường kiếm, từng bước từng bước đến gần cửa viện. Mỗi một bước y bước qua là một hắc kỵ lại ngã xuống, máu nóng chảy ngoằn ngoèo dưới thân thi thể, thấm thành một dòng máu đỏ sậm bẩn thỉu.
Trần Bình Bình hờ hững nhìn y: "Ngươi định giết hết cả Giám Sát Viện như vậy sao?"
Ngôn Băng Vân nở một nụ cười hiếm thấy, trong mắt tràn ngập huyết khí: "Có gì mà không thể?"
Trần Bình Bình khẽ gật đầu, giống như rất tán thành với câu trả lời này của y, hai cánh tay lần lượt đặt trên đùi mình, ngón tay cái nhẹ nhàng chụm lại.
Lại có thêm ba hắc kỵ nhào tới.
Ưu thế của hắc kỵ kì thật là ở chỗ nhiều người vây kín, luận về đơn binh tác chiến, không có ai là đối thủ của Ngôn Băng Vân. Nhưng trong tiểu viện của Ngôn Băng Vân quá nhỏ, nếu thật sự cùng nhau tiến lên, ngược lại càng không thi triển được gì, chỉ có thể từng người lần lượt xếp hàng tiến đến cho Ngôn Băng Vân giết. Trần Bình Bình cũng không quan tâm, ngược lại còn cảm thấy tràng cảnh trước mắt trông rất đẹp, nhìn không chớp mắt.
Cứ thế này cũng vẫn có thể kéo Ngôn Băng Vân vào chỗ chết.
Đao quang bỗng nhiên lóe đến trước mặt Ngôn Băng Vân, y lui lại cực nhanh, nhưng lưỡi kiếm vẫn "xoẹt" một tiếng chém được vạt áo phía trước của y.
Một vật nhỏ đột nhiên bay ra, Ngôn Băng Vân kinh hãi nhìn xuống, còn muốn tiến lên cướp lấy. Ba hắc kỵ lại tuần tự xông lên, khiến cho y không thể không giơ kiếm chống đỡ, vác Phạm Nhàn lui lại hai bước.
Vật kia rơi trong đống tuyết, không phát ra bất kì âm thanh nào, chầm chậm lăn đến chân Trần Bình Bình.
Một hắc kỵ khác lập tức nhặt lên, phủi phủi tuyết dính trên đó, nâng đến trước mặt Trần Bình Bình. Trần Bình Bình đảo mắt xem xét, nhận ra là bình sứ trong phòng thuốc của Phí Giới.
"Khoan đã." Trần Bình Bình đột nhiên nở nụ cười, nhận lấy bình sứ nhỏ kia, phất tay để hắc kỵ lui ra.
Ngôn Băng Vân đang bị thương, trên mặt đã bị chém xước, đề phòng nhìn ông, trong mắt là sự lo lắng không kìm lại được.
Trần Bình Bình gọi Phí Giới tới, giơ bình sứ trong tay lên cho ông nhìn: "Nhìn xem, đây là cái gì?"
Phí Giới khó chịu dời ánh mắt ra chỗ khác, không chịu nhìn.
Giọng của Trần Bình Bình vẫn trầm trầm như cũ, "Nói."
Phí Giới không dám giấu giếm ông. "Là giải dược của Thấu Cốt Thanh."
"A..." Trần Bình Bình có chút giật mình cảm thán, cố ý kéo dài âm điệu, ý cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Nhìn ông giống như đang tìm được một niềm vui thú cực lớn nào đó từ bình sứ này, chăm chú nhìn sắc mặt của Ngôn Băng Vân, "Ngươi vậy mà lại trở thành người của Đoan Vương, thú vị đấy chứ."
Ngôn Băng Vân cắn chặt răng, "Trả giải dược cho ta."
"Ngươi đặt Phạm Nhàn xuống trước đã."
Ngôn Băng Vân trầm mặc một hồi, tay không cầm kiếm rốt cuộc cũng buông lỏng, Phạm Nhàn lập tức ngã xuống từ lưng y, nằm trong đất tuyết.
Trần Bình Bình vẫy tay, lệnh cho hắc kỵ tiến đến lôi Phạm Nhàn lên. Phí Giới lập tức bước hai bước lên trước, lại bị hai hắc kỵ hung hăng giữ hai vai lại, khống chế không cử động được.
Phí Giới: "Viện trường, ngài không thể xử quyết tư hình! Ngài... ngài phải chờ Bệ hạ...!"
"Nên làm cái gì, bản viện tự khắc sẽ chờ ý chỉ của Bệ hạ." Trần Bình Bình lạnh lùng ngắt lời ông, "Nhưng nếu thời điểm Bệ hạ hạ chỉ, Phạm Nhàn lại không ở trong tay bản viện, bản viện nên xử lý thế nào?"
"Cái này..." Phí Giới khó xử nhìn Trần Bình Bình, lại nhìn Phạm Nhàn vẫn đang hôn mê, gương mặt già nua của ông tràn đầy vẻ gấp gáp.
Trần Bình Bình không để ý hắn nữa: "Giải xuống đi, Phí Giới tạm thời bị cách chức giam cấm, giữ lại chờ xem xét, không cho phép hắn tới gần Phạm Nhàn một bước."
Mấy tên hắc kỵ nghe xong chỉ lệnh, lập tức dẫn người đi. Phí Giới ở trong Giám Sát Viện nhiều năm qua quyền cao chức trọng, nhưng hắc kỵ chung quy vẫn không nằm dưới trướng ông. Ông bất mãn giãy ra hai lần, nhưng vẫn không dám làm trái ý của Trần Bình Bình, nhỏ giọng mắng hai câu rồi vẫn bị giải đi.
Trần Bình Bình cuối cùng cũng nhìn sang Ngôn Băng Vân, mỉa mai cười một tiếng, hai tay đẩy xe lăn xoay một cái, chính là muốn rời đi.
Ngôn Băng Vân vội la lên: "Giải dược ——"
Trần Bình Bình dừng lại một chút, lật qua lật lại bình sứ nhỏ hai lần, "Ngươi cho rằng, cái này có thể xóa bỏ tất cả những chuyện ngươi đã làm sao?"
Cổ họng của Ngôn Băng Vân nghẹn lại, đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm không lành.
Trần Bình Bình nâng cao bình sứ lên, để cho y thấy rõ được nó.
Sau đó không tốn chút sức lực nào bóp nát.
"Người đâu, đưa Ngôn Băng Vân đến gặp ta. Nếu nó phản kháng, giết bất luận tội."
- ----------------------------
Thực ra cục diện đều bị khống chế rồi, có thế nào cũng không đưa giải dược được.
- Ví dụ Phạm Nhàn không đến gặp Băng Vân thì Tạ Doãn cũng đã vào cung rồi, không gặp được. Mà chưa kể là cũng đâu có dễ ra khỏi Giám Sát Viện đâu.
- Nếu Phạm Nhàn không đưa thuốc cho Băng Vân thì đằng nào nói chuyện xong cũng bị bắt rồi lục soát người.
- Nếu Băng Vân không làm rơi thuốc thì đằng nào sau khi bắt được Phạm Nhàn thì Băng Vân cũng bị giam lỏng thôi.
Nói chung là ông trời vẫn chưa tha cho Doãn tử của tôiiiii
Hôm nay đăng muộn quá vì bận trans đường do anh Chiến đút cho ăn =)))
Ngân châm chỉ mảnh như ngưu mao, rơi xuống đống tuyết gần như biến mất, duy chỉ có thanh trường kiếm của Ngôn Băng Vân cắm xuống mặt tuyết, tuyết sáng ánh chiếu phản ra hơi lạnh thấu xương.
Thân hình y nhanh như lóe lên, cơ hồ không lưu lại vết tích trên mặt đất, đến bên cạnh Phạm Nhàn xách cổ áo hắn lui lại mấy bước.
Kì lạ là, người xuất thủ ngoài viện cũng không tiếp tục hành động nữa, giống như đánh bại Phạm Nhàn là đủ rồi. Mà ám khí tới quá nhanh lại đột ngột, Ngôn Băng Vân không phân biệt được phương hướng của nó, chỉ có thể dùng thân thể của mình che ngực và bụng của Phạm Nhàn lại, một tay đặt trên động mạch cổ của hắn.
Còn sống.
Ngôn Băng Vân không dám thả lỏng, lập tức lấy ngân châm tùy thân của mình ra, châm vào huyệt đại yếu trên người Phạm Nhàn hai lần, thế nhưng không hút ra được thứ gì.
Ám khí đả thương người, trí mạng nhất có hai loại tình huống, một là dùng sức của tay châm vào yếu huyệt của người, hai chính là châm có tẩm độc.
Phạm Nhàn là đệ tử của Phí Giới, nếu nói hắn ăn độc vật mà lớn cũng không phải nói quá. Nếu như thật sự là tình huống thứ hai, thật sự cũng không dễ dàng hạ độc chết hắn.
Lúc này Ngôn Băng Vân mới thở phào một hơi, rút kiếm trở về, giống như một con báo an tĩnh núp tại chỗ, chờ đối thủ xông đến một lần nữa.
Những bông tuyết chậm rãi rơi xuống, nơi đây tĩnh lặng giống như không có sinh vật nào sinh sống.
Hồi lâu sau y mới nghe được một âm thanh rất nhỏ. Tuyết tan kết băng, đóng lại thành một tầng tuyết đọng, chính là âm thanh bị xe lăn đè vào, phát ra động tĩnh chỉ như ngọc nát, nhưng trong tai Ngôn Băng Vân thì như kinh lôi đánh đến chân trời.
Trần Bình Bình được hắc kỵ đẩy đi, yên tĩnh dừng trước cửa viện nhìn Ngôn Băng Vân. Phí Giới cũng đi sau lưng ông, liếc mặt nhìn Phạm Nhàn đã bất tỉnh nhân sự.
"Viện trưởng!" Phí Giới nôn nóng kêu một tiếng, "Bệ hạ vẫn chưa hạ ý chỉ, tiếp tục đợi..."
"Chỉ là một chút thuốc tê thôi, không làm nó bị thương được." Trần Bình Bình cũng không quay đầu lại, thanh âm cực nhẹ, lại tự có một cỗ uy áp không thể phá bỏ, "Quay về sẽ trị tội ngươi."
Phí Giới không dám nói tiếp nữa. Trần Bình Bình hơi gật đầu, hai hắc kỵ phía sau ông liền tiến tới một bước. Ngôn Băng Vân lập tức giơ kiếm ra, hai hắc kỵ kia có chút do dự, nhất thời không dám bước tiếp.
Hàng năm Giám Sát Viện vẫn mở khảo thí, cửa ải cuối cùng chính là hắc kỵ. Chỉ cần có thể kiên trì không ngã xuống khi bị hắc kỵ vây kín trong một nén nhang, cũng đã xem như đạt yêu cầu.
Ngôn Băng Vân dám xưng là đệ tự đứng đầu Giám Sát Viện, chính là vì năm y hai mươi tuổi, một người một kiếm chọn đối đầu với mười tám hắc kỵ dùng kiếm thật và cưỡi ngựa tác chiến, không ai có thể hạ gục được y.
Đã qua nhiều năm như vậy rồi, chỉ cần Ngôn Băng Vân giơ kiếm lên, hắc kỵ vẫn sẽ vô thức co người lại.
Trần Bình Bình: "Ngôn Băng Vân, hiện tại con giao người ra, bản viện có thể không truy cứu con."
Ngôn Băng Vân cười lạnh một tiếng: "Nếu không thì sao? Trị tội ta thông đồng với địch, can tội phản quốc?"
Trần Bình Bình có hơi rũ mắt, vậy mà lại lộ ra một tia mong mỏi, "Vừa vặn con có thể rửa sạch hiềm nghi đồng mưu với Phạm Nhàn, sao nhất định phải tìm chết như vậy?"
Sắc mặt của ông triệt để lạnh dần: "Động thủ ——"
Tạ Doãn đảo mắt một chút, quân cờ hai màu đen trắng thoáng chốc đã hỗn độn trên bàn cờ. Tay hắn đột nhiên buông lỏng, quân đen giữa hai ngón tay rơi trên bàn cờ nảy lên hai lần, chấn khai quân cờ ban đầu, ngược lại không ngờ là lại cho quân trắng một con đường sống.
Hắn ổn định tinh thần, "Bệ hạ, thần..."
Tạ Doãn chưa nói xong, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn thấy một đường rạch trên mu bàn tay của mình, không biết là xuất hiện từ khi nào mà hắn thậm chí còn không cảm thấy đau. Vết thương kia cũng không giống do đao để lại, nó giống như một loại quả nào đó vì quá chín là bị nứt ra, lộ ra máu thịt đỏ tươi. Máu của hắn chảy ra rất chậm, vừa chảy đến giữa ngón cái và ngón trỏ liền ngưng lại.
Tạ Doãn bất động thanh sắc rũ tay áo rộng xuống che đi.
Triệu Uyên: "Đây là thế nào?"
Tạ Doãn nhìn ông cười cười: "Không có gì, kỳ nghệ của thần không tốt, mắt thấy đã sắp thua nên chơi xấu thôi."
Lại quay đầu nhìn sắc trời một chút: "Đã không còn sớm nữa, có lẽ thần vẫn nên..."
Hắn còn chưa dứt lời, Triệu Uyên đã sợ hãi kêu lên một tiếng: "Minh Doãn?!"
Tạ Doãn thuận theo ánh mắt của ông mà đưa tay sờ cổ tay một chút, sờ tới nơi cơ hồ không có chút ấm áp nào. Chỉ vừa quay đầu một cái, lớp da trên cổ hắn lại nứt ra một vết thương khác.
Triệu Uyên đột ngột đứng dậy, luôn miệng gọi truyền Thái y tới, Tạ Doãn lại chỉ thoáng có chút mơ hồ ngồi tại chỗ, một câu cũng không nói.
Gọi Thái y cũng vô dụng, đây là độc Thấu Cốt Thanh đang từ từ phát tác, nếu Thái y có thể trị được thì lúc trước Đồng Minh đại sư đã không chết.
Tạ Doãn cười khổ một tiếng, tiện tay lấy khăn lụa lau đi rồi ném qua một bên. Vết nứt trên cổ rất nhanh liền không chảy máu nữa, máu của hắn quá lạnh, không chảy ra được.
Nhưng vết thương nhỏ này của Thấu Cốt Thanh đại khái là bắt đầu xuất hiện từ một tháng trước. Ban đầu chỉ xuất hiện trên lưng, rất nhiều vết nứt ở trên đó, không đau không ngứa, hắn cũng chẳng để tâm. Về sau ngày càng nghiêm trọng hơn một chút, chỗ nào cũng xuất hiện, buổi sáng thức dậy, trung y màu trắng đã xuất hiện vết máu loang lổ. Hắn nhờ Ngô Sở Sở đem y phục mới tới, không để cho người nào phát hiện.
Sau đó thì sao? Đại khái là từ sau ngày mà hắn kéo các lão thần ra đống tuyết để nghị sự thì những vết thương này mỗi ngày đều sẽ xuất hiện.
Trong phủ Tạ Doãn có xây một cái bồn tắm, rất mất công sai người đun nước nóng cả ngày hôm đó, thực sự là đến thời điểm không kiên trì nổi nữa hắn mới ngâm mình trong nước nóng, ngày hôm sau mới chuyển biến tốt hơn.
Có điều nhìn tình hình trước mắt, đừng nói là mất công dùng cái bồn tắm không có tác dụng gì kia, cho dù bây giờ hắn trở về Đoan Thủy chôn mình trong đó cũng vô lực hồi thiên.
Tạ Doãn trầm mặc nắm chặt lòng bàn tay của mình, đột nhiên thở ra một hơi thật dài.
Vẫn chưa thể chết. Tròng mắt hắn quét qua bàn cờ, nhặt quân đen vừa rồi vô tình làm rơi lên. Quân trắng tạo thành hình một con rồng, hung hãn đánh vào quân đen đang kìm hãm nó, hướng đến lối ra duy nhất ——
Tạ Doãn nhẹ nhàng đặt quân đen trở về vị trí ban đầu, trong nháy mắt đã chặn kín toàn độ đường đi của bạch long.
Tiếng bước chân rối ren của nội thị vang lên, sau lưng còn có hai Thái y đang hốt hoảng đi theo.
Tạ Doãn nghĩ nghĩ rồi ném quân cờ đen trong tay vào hộp cờ, thản nhiên vươn cánh tay còn lại không có vết nứt cho Thái y xem.
Vẫn chưa tới thời điểm hắn có thể chết.
Ngô Sở Sở bước nhanh vào gian phòng của Chu Dĩ Đường, hai người trong phòng đang nói chuyện đều cả kinh dừng lại.
Ngoài Chu Dĩ Đường ra thì người còn lại chính là Lý đại hiệp mà lúc trước Phạm Nhàn nhờ hộ tống Ngô Sở Sở, chỉ sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó mừng rỡ chào hỏi nàng.
Ngô Sở Sở lại không có tâm trạng vấn an hắn, vội vàng thông báo: "Trong cung truyền tin đến, nói thân thể Vương gia không tốt, Bệ hạ ban thưởng ở lại trong cung, mời Thái y chẩn trị."
"Cái gì?"
Ngô Sở Sở: "Nội thị truyền tin trong cung còn nói, đại điển sắc phong sắp đến, không được khinh suất, Bệ hạ truyền chỉ, trước khi đại điểm được cử hành, Vương gia sẽ ở lại trong cung."
Chu Dĩ Đường và Lý đại hiệp nghe xong đều không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt một cách lo lắng.
"Bệ hạ đây là..."
Chu Dĩ Đường nhìn hắn một cái, đưa tay ra hiệu hắn ngừng nói, "Lúc này Bệ hạ vẫn không đến mức làm như vậy."
Ông còn trong kinh thành, lại ở ngay trong Đoan Vương phủ, đại biểu rằng đại quân đang đứng sau Đoan Vương, Triệu Uyên sẽ không làm vậy.
Chu Dĩ Đường vuốt vuốt mấy sợi tóc bạc bên thái dương, "Ngươi nói tiếp đi, Tào Trọng Côn chết bất đắc kì tử, Phạm Nhàn rút khỏi Bắc đô, sau đó thì sao?"
Lý đại hiệp gật đầu: "Sau khi Phạm đại nhân đi có để mấy vị huynh đệ của Hành Cước Bang ở lại Bắc đô theo dõi tình hình. Tên cẩu Hoàng đế kia không hiểu vì sao lại phái đệ đệ của mình đến Diên Châu, Phạm đại nhân cảm thấy không đúng lắm nên đã dẫn bọn ta đi theo Vinh Vương..."
Chu Dĩ Đường gần như nhảy dựng lên: "Hắn đi Diên Châu?"
Lý đại hiệp bị ông làm cho giật mình, không biết có phải mình nói sai hay không: "Hắn..."
Chu Dĩ Đường vội vàng thúc giục hắn: "Ngươi nói tiếp, đến Diên Châu, sau đó thì sao?"
"Phạm đại nhân thấy có điều kì lạ, một mình đi vào doanh trại gặp Vinh Vương, ngày hôm sau bọn ta liền lén hộ tống Vinh Vương trở về Bắc đô, trên chiến trường chỉ để lại một kẻ thế thân có vóc dáng gần tương tự hắn."
Chu Dĩ Đường nghe vậy cơ hồ đổ một thân mồ hôi lạnh, Phạm Nhàn vậy mà dám một mình tiến vào quân doanh gặp Vinh Vương, hay cho chiêu phủ để trừu tân!
Lý đại hiệp lại nói tiếp: "Sau khi Vinh Vương trở về Bắc đô liền liên hệ với cố cựu trong triều. Phạm đại nhân thì âm thầm tương trợ hắn, khiến cho tên cẩu Hoàng đế kia đứng ngồi không yên. Không lâu sau đó, Giám Sát Viện lại phái người đến Bắc đô, bọn ta không thăm dò được đến cùng là nói chuyện gì, nhưng Phạm đại nhân phát hiện được Đồng Khai Dương nhận lệnh của cẩu Hoàng đế sau đó rời khỏi Bắc đô, bọn ta đi theo một đường thần không biết quỷ không hay, biết được Đồng Khai Dương vậy mà tới tận Kim Lăng. Đêm qua Phạm đại nhân muốn đến gặp Vương gia nhưng không tìm được cơ hội."
Chu Dĩ Đường gật gật đầu, lông mày càng nhíu chặt hơn: ""Võ Khúc" Đồng Khai Dương... Vậy Phạm Nhàn đâu? Hắn hiện tại đang ở đâu?"
Phạm đại nhân nói có vật quan trọng phải đến Giám Sát Viện lấy, ngài ấy muốn lấy xong rồi mới đến gặp Vương gia, bảo ta tới đây chờ trước."
"Cái gì? Hắn đến Giám Sát Viện ——"
Bên trong Giám Sát Viện.
Máu nóng từ từ chảy xuống từ mũi kiếm của Ngôn Băng Vân, "tí tách" rơi trên nền tuyết trắng, tạo ra một khoảng đất đỏ sẫm.
Hai hắc kỵ đều ngã trên sân viện, đã tắt thở. Ngôn Băng Vân vác Phạm Nhàn trên lưng, trong tay cầm theo trường kiếm, từng bước từng bước đến gần cửa viện. Mỗi một bước y bước qua là một hắc kỵ lại ngã xuống, máu nóng chảy ngoằn ngoèo dưới thân thi thể, thấm thành một dòng máu đỏ sậm bẩn thỉu.
Trần Bình Bình hờ hững nhìn y: "Ngươi định giết hết cả Giám Sát Viện như vậy sao?"
Ngôn Băng Vân nở một nụ cười hiếm thấy, trong mắt tràn ngập huyết khí: "Có gì mà không thể?"
Trần Bình Bình khẽ gật đầu, giống như rất tán thành với câu trả lời này của y, hai cánh tay lần lượt đặt trên đùi mình, ngón tay cái nhẹ nhàng chụm lại.
Lại có thêm ba hắc kỵ nhào tới.
Ưu thế của hắc kỵ kì thật là ở chỗ nhiều người vây kín, luận về đơn binh tác chiến, không có ai là đối thủ của Ngôn Băng Vân. Nhưng trong tiểu viện của Ngôn Băng Vân quá nhỏ, nếu thật sự cùng nhau tiến lên, ngược lại càng không thi triển được gì, chỉ có thể từng người lần lượt xếp hàng tiến đến cho Ngôn Băng Vân giết. Trần Bình Bình cũng không quan tâm, ngược lại còn cảm thấy tràng cảnh trước mắt trông rất đẹp, nhìn không chớp mắt.
Cứ thế này cũng vẫn có thể kéo Ngôn Băng Vân vào chỗ chết.
Đao quang bỗng nhiên lóe đến trước mặt Ngôn Băng Vân, y lui lại cực nhanh, nhưng lưỡi kiếm vẫn "xoẹt" một tiếng chém được vạt áo phía trước của y.
Một vật nhỏ đột nhiên bay ra, Ngôn Băng Vân kinh hãi nhìn xuống, còn muốn tiến lên cướp lấy. Ba hắc kỵ lại tuần tự xông lên, khiến cho y không thể không giơ kiếm chống đỡ, vác Phạm Nhàn lui lại hai bước.
Vật kia rơi trong đống tuyết, không phát ra bất kì âm thanh nào, chầm chậm lăn đến chân Trần Bình Bình.
Một hắc kỵ khác lập tức nhặt lên, phủi phủi tuyết dính trên đó, nâng đến trước mặt Trần Bình Bình. Trần Bình Bình đảo mắt xem xét, nhận ra là bình sứ trong phòng thuốc của Phí Giới.
"Khoan đã." Trần Bình Bình đột nhiên nở nụ cười, nhận lấy bình sứ nhỏ kia, phất tay để hắc kỵ lui ra.
Ngôn Băng Vân đang bị thương, trên mặt đã bị chém xước, đề phòng nhìn ông, trong mắt là sự lo lắng không kìm lại được.
Trần Bình Bình gọi Phí Giới tới, giơ bình sứ trong tay lên cho ông nhìn: "Nhìn xem, đây là cái gì?"
Phí Giới khó chịu dời ánh mắt ra chỗ khác, không chịu nhìn.
Giọng của Trần Bình Bình vẫn trầm trầm như cũ, "Nói."
Phí Giới không dám giấu giếm ông. "Là giải dược của Thấu Cốt Thanh."
"A..." Trần Bình Bình có chút giật mình cảm thán, cố ý kéo dài âm điệu, ý cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Nhìn ông giống như đang tìm được một niềm vui thú cực lớn nào đó từ bình sứ này, chăm chú nhìn sắc mặt của Ngôn Băng Vân, "Ngươi vậy mà lại trở thành người của Đoan Vương, thú vị đấy chứ."
Ngôn Băng Vân cắn chặt răng, "Trả giải dược cho ta."
"Ngươi đặt Phạm Nhàn xuống trước đã."
Ngôn Băng Vân trầm mặc một hồi, tay không cầm kiếm rốt cuộc cũng buông lỏng, Phạm Nhàn lập tức ngã xuống từ lưng y, nằm trong đất tuyết.
Trần Bình Bình vẫy tay, lệnh cho hắc kỵ tiến đến lôi Phạm Nhàn lên. Phí Giới lập tức bước hai bước lên trước, lại bị hai hắc kỵ hung hăng giữ hai vai lại, khống chế không cử động được.
Phí Giới: "Viện trường, ngài không thể xử quyết tư hình! Ngài... ngài phải chờ Bệ hạ...!"
"Nên làm cái gì, bản viện tự khắc sẽ chờ ý chỉ của Bệ hạ." Trần Bình Bình lạnh lùng ngắt lời ông, "Nhưng nếu thời điểm Bệ hạ hạ chỉ, Phạm Nhàn lại không ở trong tay bản viện, bản viện nên xử lý thế nào?"
"Cái này..." Phí Giới khó xử nhìn Trần Bình Bình, lại nhìn Phạm Nhàn vẫn đang hôn mê, gương mặt già nua của ông tràn đầy vẻ gấp gáp.
Trần Bình Bình không để ý hắn nữa: "Giải xuống đi, Phí Giới tạm thời bị cách chức giam cấm, giữ lại chờ xem xét, không cho phép hắn tới gần Phạm Nhàn một bước."
Mấy tên hắc kỵ nghe xong chỉ lệnh, lập tức dẫn người đi. Phí Giới ở trong Giám Sát Viện nhiều năm qua quyền cao chức trọng, nhưng hắc kỵ chung quy vẫn không nằm dưới trướng ông. Ông bất mãn giãy ra hai lần, nhưng vẫn không dám làm trái ý của Trần Bình Bình, nhỏ giọng mắng hai câu rồi vẫn bị giải đi.
Trần Bình Bình cuối cùng cũng nhìn sang Ngôn Băng Vân, mỉa mai cười một tiếng, hai tay đẩy xe lăn xoay một cái, chính là muốn rời đi.
Ngôn Băng Vân vội la lên: "Giải dược ——"
Trần Bình Bình dừng lại một chút, lật qua lật lại bình sứ nhỏ hai lần, "Ngươi cho rằng, cái này có thể xóa bỏ tất cả những chuyện ngươi đã làm sao?"
Cổ họng của Ngôn Băng Vân nghẹn lại, đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm không lành.
Trần Bình Bình nâng cao bình sứ lên, để cho y thấy rõ được nó.
Sau đó không tốn chút sức lực nào bóp nát.
"Người đâu, đưa Ngôn Băng Vân đến gặp ta. Nếu nó phản kháng, giết bất luận tội."
- ----------------------------
Thực ra cục diện đều bị khống chế rồi, có thế nào cũng không đưa giải dược được.
- Ví dụ Phạm Nhàn không đến gặp Băng Vân thì Tạ Doãn cũng đã vào cung rồi, không gặp được. Mà chưa kể là cũng đâu có dễ ra khỏi Giám Sát Viện đâu.
- Nếu Phạm Nhàn không đưa thuốc cho Băng Vân thì đằng nào nói chuyện xong cũng bị bắt rồi lục soát người.
- Nếu Băng Vân không làm rơi thuốc thì đằng nào sau khi bắt được Phạm Nhàn thì Băng Vân cũng bị giam lỏng thôi.
Nói chung là ông trời vẫn chưa tha cho Doãn tử của tôiiiii
Hôm nay đăng muộn quá vì bận trans đường do anh Chiến đút cho ăn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất