Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
Chương 41: Nhớ những gì đã thoáng qua
Một tuần sau, vào một ngày đầu đông đẹp trời, Kim Taehyung đến công ty với thân phận chính thức là tân chủ tịch, hắn kể từ bây giờ sẽ đứng đầu và gầy dựng tiếp sự nghiệp còn đang dang dở của Kim Taehwan, ba hắn. Từ ngay sau khi kết hôn cùng Jiyoon, công ty đã bắt đầu từ tình thế tiến thoái lưỡng nan hồi phục lại phong độ ban đầu. Mà hiện tại cho Taehyung lên chức chủ tịch, cộng thêm sự góp sức của vợ hắn là Jiyoon thì việc công ty sẽ còn lớn mạnh hơn trước dĩ nhiên là điều vô cùng hợp lí.
Park Jimin cũng đã được hắn tín nhiệm giao lại chức tổng giám đốc. Một bộ phận nhân viên thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với cấp lãnh đạo cũng đã được sàng lọc lại. Tình hình bây giờ xem ra còn khá hơn trước rất nhiều.
Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc mới, bộ dạng chuyên chú. Chuyện trước kia, hắn tự biết bản thân cũng có một phần trách nhiệm vì không dồn hết sức lực vốn có của bản thân cho công ty. Mà chuyện đó, hắn muốn rằng sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tâm tư đang tập trung vào biểu đồ cổ phiếu với những con số phức tạp trên vi tính thì cửa phòng hắn phát lên hai tiếng cộc cộc.
"Chủ tịch mới của chúng ta!" Jimin vui vẻ từ cửa ra vào tiến đến. Phong độ của y cũng khác, có vẻ thoải mái, phong trần hơn mọi ngày. "Sao rồi? Ngày làm việc đầu tiên thế nào?"
Kim Taehyung thoáng chút nét cười. Hắn đứng dậy cùng Jimin hướng đến bộ bàn trà. Ấm trà hoa cúc vừa được nhân viên hắn mang đến, rót vào tách sứ, chất lỏng màu vàng nhạt trong trẻo ấy thật khiến cho không gian dậy mùi hương dễ chịu.
"Ngày đầu làm giám đốc như thế nào? Công việc ổn định chứ?" Hắn đẩy tách trà đến cho Jimin, thuận tiện hỏi.
"Còn có thể không tốt sao? Công việc rất tốt. Rất phù hợp năng lực." Y hăm hở nói với hắn rồi khẽ nhấp một ngụm trà. Sau khi trà ấm đã vào bụng, lòng cũng trở nên lắng lại. Jimin bắt đầu dãn tiêu cự ra xa, ánh mắt dừng lại tại khoảng trời trong xanh qua ô cửa sổ. Y thở ra một hơi.
"Mọi việc đến nhanh, qua đi cũng nhanh thật. Vậy mà lúc trước cứ tưởng rằng sẽ không thể đứng dậy nổi nữa."
Taehyung nghe xong, ngón tay nhàn hạ xoay xoay quai tách.
"Không có gì là bế tắc cả. Cái gì rồi cũng sẽ có cách riêng để giải quyết. Chỉ khác nhau ở chỗ phải đánh đổi nhiều hay ít thôi."
"Vậy..." Jimin bỗng dưng nhìn hắn. "Cậu thử nói xem, cậu đã đánh đổi thứ gì?"
Taehyung nghĩ nghĩ rồi bỗng dưng bật cười.
"Tôi cũng không biết nữa. Đánh đổi hạnh phúc chăng? Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất tốt khi ở với Jiyoon, mặc dù hôn sự này đều là giả."
"Sao chứ?" Jimin trông có vẻ như không tin vào những gì bản thân nghe được.
"Cậu thế nào lại phản ứng như vậy? Điều đó chẳng phải Park Jimin cậu cũng có thể dễ dàng đoán ra sao?"
Y nhìn hắn, nhất thời cứng họng. Đến hít thở cũng không thông. Sau đó y cũng khẽ cúi đầu một cách bất lực. Nụ cười bất chợt xuất hiện bên khóe miệng y, nhưng đó lại là nụ cười chẳng có lấy một niềm vui nào.
"Vậy cả hai người định cho đến khi nào thì kết thúc?"
Taehyung hắn mím môi. Trong ánh mắt có đầy tiếu ý.
"Chỉ vừa mới bắt đầu thôi, tôi thực sự chưa nghĩ đến chuyện kết thúc xa xôi đó."
"Đánh đổi như vậy, cậu có cảm thấy hối tiếc điều gì không Taehyung?" Jimin nghi hoặc.
Hắn lúc này đột nhiên bật cười.
"Đừng hỏi những câu có vẻ nghiêm trọng như thế nữa. Tốt nhất nên quay trở lại làm việc."
Jimin nghe vậy cũng cười cười rồi đứng lên. Sẵn tiện đưa cho hắn một tập hồ sơ.
"Mấy tài liệu này cần được cậu duyệt qua. Cậu nghiên cứu đi, chiều tôi bảo thư kí đến lấy."
"Được."
Nói xong Jimin cũng rời đi. Khi trở về phòng làm việc, y có ngồi suy nghĩ một chút trước khi bắt đầu dồn tâm trí vào đống giấy tờ trước mặt.
Việc kết hôn của Taehyung, y đã quá hấp tấp mà không tìm hiểu kĩ nguyên do. Đến hôm nay mới nhận ra đó chỉ có thể là một cuộc hôn nhân giả. Lúc trước, nếu y biết được điều này sớm hơn thì Jungkook cũng đã không bế tắc tới mức khóc đến thảm thương. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Chính vì tuyệt vọng như thế, cậu mới ngoan ngoãn nghe theo y đi cùng Namjoon gặp lại mẹ ruột. Chuyện này vốn dĩ tốt hơn gấp trăm lần việc Jungkook ở lại đây chứng kiến cuộc hôn nhân ấy dù chỉ là giả tạo.
Nhưng việc quan trọng hơn hết, Jungkook đi rồi, liên lạc với y cũng chấm dứt hoàn toàn. Không có bất kì tin tức nào về cậu nữa từ sau lần y thuyết phục cậu rời đi. Jungkook và Namjoon kể từ dạo đó, cứ như là biến mất hoàn toàn. Không hề có lấy một tung tích.
***
Thời gian cứ như thế trôi qua, chậm rãi mà bình lặng. Cuộc sống lại rơi vào quỹ đạo của ban đầu, không quá vui tươi mà cũng chẳng buồn bi thảm. Dòng người bình thản đến nỗi những sóng gió trước kia, như Jimin đã nói, nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Như một cơn ác mộng đột ngột biến mất vào rạng sáng.
Hiện tại, thời điểm của hai tháng sau, câu chuyện về hôn lễ giữa Taehyung và Jiyoon rốt cuộc cũng đã được trôi vào quên lãng của dư luận. Đây là thời gian dành cho lễ Giáng Sinh và sắp tới là năm mới. Dưới tiết trời rét buốt của thủ đô Seoul, màu đỏ đã dần dần chiếm lấy cảnh quan của thành phố, cả những lúc tuyết rơi trắng xóa về đêm cũng khiến mọi thứ dường như đều háo hức nhộn nhịp hơn hẳn. Ở các tòa nhà cao tầng cũng bắt đầu thắp lên những ánh đèn điện đầy màu sắc. Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng nhạc mang đến sự phấn khích cho trẻ con. Tất cả những điều đó như một khung cảnh xa xỉ mà tất yếu ở trung tâm thành thị.
Kim Taehyung tan làm, trở về nhà vào lúc chiều tối, khi mà những ngôi nhà khác đã bắt đầu ngồi vào bàn cho một bữa tối thịnh soạn. Hắn trở về nhà, chiếc xe chạy dọc theo những con phố lớn có nhiều cặp tình nhân cùng nhau nắm tay tản bộ, hay chỉ đơn giản là những tiệm bánh thơm phức luôn khiến người qua lại phải cồn cào, thèm được nếm một chút ngọt ngào vào đêm Giáng Sinh.
Kim Taehyung hắn cũng có một chiếc bánh ngọt, là của cậu thư kí cho hắn. Hắn vốn dĩ không thích đồ ngọt, nhưng nếu như từ chối quà tặng của người khác vào ngày này, đặc biệt là nhân viên cấp dưới của mình thì căn bản không đủ tư cách của một lãnh đạo tốt. Thế nên chiếc bánh an ổn theo hắn trở về nhà.
Trở về nhà rồi mới thấy, ở ngoài đường so với nơi này chính là hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Nếu hắn không trở về thì căn nhà cũng sẽ không sáng đèn. Và nếu như không có chiếc bánh ngọt đang cầm trên tay thì đối với hắn, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Jiyoon mọi khi đều có việc riêng cần phải lo. Nói đi nói lại thì cô ấy cũng có sự nghiệp của riêng mình. Mà mấy hôm trước cô đã cùng vài người bạn du lịch Pháp, vài bữa nữa mới trở về. Kể từ khi dư luận không mấy bận tâm về bọn họ nữa, cả hai cũng không cần đóng kịch với mật độ dày đặc như trước. Đôi khi chỉ cùng nhau xuất hiện ở vài sự kiện lớn, còn lại hầu như đều tách biệt. Việc Jiyoon làm gì hay đi đâu vào bao lâu cũng không nằm trong phạm vi quản lí của hắn. Suy cho cùng cả hai cũng chỉ đơn thuần là bạn bè, không có lí do gì phải quản thúc công việc của người kia.
Kim Taehyung sau khi tắm rửa mới đem chiếc bánh ngọt ngồi vào bàn. Không có bữa tối nên hắn mới tùy tiện ăn vài miếng. Bánh mà cậu thư kí mang biếu tặng hắn là của một thương hiệu lớn. Nhưng đối với Taehyung, mùi vị cũng chỉ ở mức độ trung bình. Có thể do hắn ngay từ đầu đã không hảo đồ ngọt hoặc là ở trong lòng, đột nhiên có hay không xuất hiện cảm giác trống trải?
Việc phải ở một mình hắn đã từng trải qua rất nhiều. Mà hắn ngay từ đầu vốn dĩ đã sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn này. Cả khi mà Jiyoon không có nhà vào mấy ngày công tác thì hắn cũng chẳng cảm thấy chút gì giống như hiện tại.
Cũng là loại bánh ngọt này, ba tháng trước hắn đã cùng Jungkook đón cái sinh nhật thứ 20 của cậu. Đã là ba tháng hơn so với thực tại, thế mà cái cảm xúc khi ấy lại đột nhiên hiện hữu bên trong hắn một cách đầy chân thật.
Vậy hóa ra cái mà Kim Taehyung thực sự cần không phải là quà cáp nhân viên biếu hắn, không phải những tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh đầy trịnh trọng xã giao. Mà cái hắn cần đó chỉ đơn giản là có thêm một người nữa nếu được, với một bữa cơm nhỏ.
Nhưng những điều đó, có thật là điều hắn muốn? Hay nói một cách chính xác thì đó là điều mà hắn nhớ về? Mặc dù sinh nhật lần ấy, hắn chẳng tận tâm vui vẻ hoặc là những bữa cơm cùng Jungkook, thậm chí cậu với hắn chẳng hề ăn chung một món nào. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nhớ.
Ăn được vài miếng lót dạ, hắn cất số bánh còn lại vào tủ lạnh rồi lên phòng. Căn phòng của hắn và phòng của Jungkook lúc trước nằm cạnh nhau nên không lúc nào căn phòng của cậu không ở trong tầm mắt của hắn. Taehyung chỉ là tiện một chút muốn ghé qua. Căn phòng màu xanh lam, lần cuối cùng khi hắn vào đây cũng đã là hơn một tháng trước. Bởi vì phòng luôn đóng cửa mà thời tiết dạo đây cũng khô và lạnh nên lớp bụi mỏng ở trên đồ vật cũng mang lại sự lạnh lẽo khi chạm vào. Kim Taehyung bước đến, vén chiếc rèm cửa sang hai bên để bầu trời đầy tuyết được thu vào tầm mắt. Cây anh đào trước cửa ấy, khi mà Jungkook mới về đây, nó vẫn còn xum xuê hoa lá kia mà.
Hắn thoáng chốc đi về phía giường ngủ, dưới sàn là đôi dép bông màu trắng mà lúc trước Jungkook đã mang, ở đầu giường vẫn là những bọc thuốc mà hắn đã chia cho Jungkook trước đây cậu còn chưa uống hết. Kệ sách nhỏ bên cạnh đầy những cuốn tạp chí về ballet và Cheonjae đã được Jungkook sắp xếp gọn gàng. Hắn tùy tiện lấy từ kệ một cuốn tạp chí, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Đèn ngủ được bật lên, từng trang của tạp chí cũng được hắn mở ra. Chỉ là vu vơ xem những bức hình hay là đọc vài dòng ngẫu nhiên của cuốn tạp chí, Taehyung bỗng phát hiện ra một điều. Tất cả những trang có hình ảnh các nghệ sĩ ballet biểu diễn trên sân khấu trông có vẻ cũ hơn so với những trang khác. Chứng tỏ rằng nó đã được lật ra rất nhiều lần và dường như Jungkook rất thích những hình ảnh ấy.
Nghĩ đến đây, những giai điệu của buổi tối ngày hôm đó cứ mập mờ vang lên trong tâm trí hắn. Rose Adagio nhẹ nhàng êm ả, cả hình ảnh xinh đẹp của Jungkook, ánh mắt trong veo, mái tóc đen bóng và nụ hôn mà hắn đã đặt lên trên gò má nơi khuôn mặt đã phiếm hồng của cậu. Và hắn nhớ rằng, khi đó, quả thực hắn đã từng rung động.
Hóa ra, có những điều tưởng chừng như đã quên mất, ai ngờ nó vẫn chỉ quẩn quanh đâu đó, vẫn thường trực và len lỏi vào lòng người từng chút, từng chút một.
Park Jimin cũng đã được hắn tín nhiệm giao lại chức tổng giám đốc. Một bộ phận nhân viên thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với cấp lãnh đạo cũng đã được sàng lọc lại. Tình hình bây giờ xem ra còn khá hơn trước rất nhiều.
Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc mới, bộ dạng chuyên chú. Chuyện trước kia, hắn tự biết bản thân cũng có một phần trách nhiệm vì không dồn hết sức lực vốn có của bản thân cho công ty. Mà chuyện đó, hắn muốn rằng sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tâm tư đang tập trung vào biểu đồ cổ phiếu với những con số phức tạp trên vi tính thì cửa phòng hắn phát lên hai tiếng cộc cộc.
"Chủ tịch mới của chúng ta!" Jimin vui vẻ từ cửa ra vào tiến đến. Phong độ của y cũng khác, có vẻ thoải mái, phong trần hơn mọi ngày. "Sao rồi? Ngày làm việc đầu tiên thế nào?"
Kim Taehyung thoáng chút nét cười. Hắn đứng dậy cùng Jimin hướng đến bộ bàn trà. Ấm trà hoa cúc vừa được nhân viên hắn mang đến, rót vào tách sứ, chất lỏng màu vàng nhạt trong trẻo ấy thật khiến cho không gian dậy mùi hương dễ chịu.
"Ngày đầu làm giám đốc như thế nào? Công việc ổn định chứ?" Hắn đẩy tách trà đến cho Jimin, thuận tiện hỏi.
"Còn có thể không tốt sao? Công việc rất tốt. Rất phù hợp năng lực." Y hăm hở nói với hắn rồi khẽ nhấp một ngụm trà. Sau khi trà ấm đã vào bụng, lòng cũng trở nên lắng lại. Jimin bắt đầu dãn tiêu cự ra xa, ánh mắt dừng lại tại khoảng trời trong xanh qua ô cửa sổ. Y thở ra một hơi.
"Mọi việc đến nhanh, qua đi cũng nhanh thật. Vậy mà lúc trước cứ tưởng rằng sẽ không thể đứng dậy nổi nữa."
Taehyung nghe xong, ngón tay nhàn hạ xoay xoay quai tách.
"Không có gì là bế tắc cả. Cái gì rồi cũng sẽ có cách riêng để giải quyết. Chỉ khác nhau ở chỗ phải đánh đổi nhiều hay ít thôi."
"Vậy..." Jimin bỗng dưng nhìn hắn. "Cậu thử nói xem, cậu đã đánh đổi thứ gì?"
Taehyung nghĩ nghĩ rồi bỗng dưng bật cười.
"Tôi cũng không biết nữa. Đánh đổi hạnh phúc chăng? Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất tốt khi ở với Jiyoon, mặc dù hôn sự này đều là giả."
"Sao chứ?" Jimin trông có vẻ như không tin vào những gì bản thân nghe được.
"Cậu thế nào lại phản ứng như vậy? Điều đó chẳng phải Park Jimin cậu cũng có thể dễ dàng đoán ra sao?"
Y nhìn hắn, nhất thời cứng họng. Đến hít thở cũng không thông. Sau đó y cũng khẽ cúi đầu một cách bất lực. Nụ cười bất chợt xuất hiện bên khóe miệng y, nhưng đó lại là nụ cười chẳng có lấy một niềm vui nào.
"Vậy cả hai người định cho đến khi nào thì kết thúc?"
Taehyung hắn mím môi. Trong ánh mắt có đầy tiếu ý.
"Chỉ vừa mới bắt đầu thôi, tôi thực sự chưa nghĩ đến chuyện kết thúc xa xôi đó."
"Đánh đổi như vậy, cậu có cảm thấy hối tiếc điều gì không Taehyung?" Jimin nghi hoặc.
Hắn lúc này đột nhiên bật cười.
"Đừng hỏi những câu có vẻ nghiêm trọng như thế nữa. Tốt nhất nên quay trở lại làm việc."
Jimin nghe vậy cũng cười cười rồi đứng lên. Sẵn tiện đưa cho hắn một tập hồ sơ.
"Mấy tài liệu này cần được cậu duyệt qua. Cậu nghiên cứu đi, chiều tôi bảo thư kí đến lấy."
"Được."
Nói xong Jimin cũng rời đi. Khi trở về phòng làm việc, y có ngồi suy nghĩ một chút trước khi bắt đầu dồn tâm trí vào đống giấy tờ trước mặt.
Việc kết hôn của Taehyung, y đã quá hấp tấp mà không tìm hiểu kĩ nguyên do. Đến hôm nay mới nhận ra đó chỉ có thể là một cuộc hôn nhân giả. Lúc trước, nếu y biết được điều này sớm hơn thì Jungkook cũng đã không bế tắc tới mức khóc đến thảm thương. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Chính vì tuyệt vọng như thế, cậu mới ngoan ngoãn nghe theo y đi cùng Namjoon gặp lại mẹ ruột. Chuyện này vốn dĩ tốt hơn gấp trăm lần việc Jungkook ở lại đây chứng kiến cuộc hôn nhân ấy dù chỉ là giả tạo.
Nhưng việc quan trọng hơn hết, Jungkook đi rồi, liên lạc với y cũng chấm dứt hoàn toàn. Không có bất kì tin tức nào về cậu nữa từ sau lần y thuyết phục cậu rời đi. Jungkook và Namjoon kể từ dạo đó, cứ như là biến mất hoàn toàn. Không hề có lấy một tung tích.
***
Thời gian cứ như thế trôi qua, chậm rãi mà bình lặng. Cuộc sống lại rơi vào quỹ đạo của ban đầu, không quá vui tươi mà cũng chẳng buồn bi thảm. Dòng người bình thản đến nỗi những sóng gió trước kia, như Jimin đã nói, nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Như một cơn ác mộng đột ngột biến mất vào rạng sáng.
Hiện tại, thời điểm của hai tháng sau, câu chuyện về hôn lễ giữa Taehyung và Jiyoon rốt cuộc cũng đã được trôi vào quên lãng của dư luận. Đây là thời gian dành cho lễ Giáng Sinh và sắp tới là năm mới. Dưới tiết trời rét buốt của thủ đô Seoul, màu đỏ đã dần dần chiếm lấy cảnh quan của thành phố, cả những lúc tuyết rơi trắng xóa về đêm cũng khiến mọi thứ dường như đều háo hức nhộn nhịp hơn hẳn. Ở các tòa nhà cao tầng cũng bắt đầu thắp lên những ánh đèn điện đầy màu sắc. Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng nhạc mang đến sự phấn khích cho trẻ con. Tất cả những điều đó như một khung cảnh xa xỉ mà tất yếu ở trung tâm thành thị.
Kim Taehyung tan làm, trở về nhà vào lúc chiều tối, khi mà những ngôi nhà khác đã bắt đầu ngồi vào bàn cho một bữa tối thịnh soạn. Hắn trở về nhà, chiếc xe chạy dọc theo những con phố lớn có nhiều cặp tình nhân cùng nhau nắm tay tản bộ, hay chỉ đơn giản là những tiệm bánh thơm phức luôn khiến người qua lại phải cồn cào, thèm được nếm một chút ngọt ngào vào đêm Giáng Sinh.
Kim Taehyung hắn cũng có một chiếc bánh ngọt, là của cậu thư kí cho hắn. Hắn vốn dĩ không thích đồ ngọt, nhưng nếu như từ chối quà tặng của người khác vào ngày này, đặc biệt là nhân viên cấp dưới của mình thì căn bản không đủ tư cách của một lãnh đạo tốt. Thế nên chiếc bánh an ổn theo hắn trở về nhà.
Trở về nhà rồi mới thấy, ở ngoài đường so với nơi này chính là hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Nếu hắn không trở về thì căn nhà cũng sẽ không sáng đèn. Và nếu như không có chiếc bánh ngọt đang cầm trên tay thì đối với hắn, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Jiyoon mọi khi đều có việc riêng cần phải lo. Nói đi nói lại thì cô ấy cũng có sự nghiệp của riêng mình. Mà mấy hôm trước cô đã cùng vài người bạn du lịch Pháp, vài bữa nữa mới trở về. Kể từ khi dư luận không mấy bận tâm về bọn họ nữa, cả hai cũng không cần đóng kịch với mật độ dày đặc như trước. Đôi khi chỉ cùng nhau xuất hiện ở vài sự kiện lớn, còn lại hầu như đều tách biệt. Việc Jiyoon làm gì hay đi đâu vào bao lâu cũng không nằm trong phạm vi quản lí của hắn. Suy cho cùng cả hai cũng chỉ đơn thuần là bạn bè, không có lí do gì phải quản thúc công việc của người kia.
Kim Taehyung sau khi tắm rửa mới đem chiếc bánh ngọt ngồi vào bàn. Không có bữa tối nên hắn mới tùy tiện ăn vài miếng. Bánh mà cậu thư kí mang biếu tặng hắn là của một thương hiệu lớn. Nhưng đối với Taehyung, mùi vị cũng chỉ ở mức độ trung bình. Có thể do hắn ngay từ đầu đã không hảo đồ ngọt hoặc là ở trong lòng, đột nhiên có hay không xuất hiện cảm giác trống trải?
Việc phải ở một mình hắn đã từng trải qua rất nhiều. Mà hắn ngay từ đầu vốn dĩ đã sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn này. Cả khi mà Jiyoon không có nhà vào mấy ngày công tác thì hắn cũng chẳng cảm thấy chút gì giống như hiện tại.
Cũng là loại bánh ngọt này, ba tháng trước hắn đã cùng Jungkook đón cái sinh nhật thứ 20 của cậu. Đã là ba tháng hơn so với thực tại, thế mà cái cảm xúc khi ấy lại đột nhiên hiện hữu bên trong hắn một cách đầy chân thật.
Vậy hóa ra cái mà Kim Taehyung thực sự cần không phải là quà cáp nhân viên biếu hắn, không phải những tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh đầy trịnh trọng xã giao. Mà cái hắn cần đó chỉ đơn giản là có thêm một người nữa nếu được, với một bữa cơm nhỏ.
Nhưng những điều đó, có thật là điều hắn muốn? Hay nói một cách chính xác thì đó là điều mà hắn nhớ về? Mặc dù sinh nhật lần ấy, hắn chẳng tận tâm vui vẻ hoặc là những bữa cơm cùng Jungkook, thậm chí cậu với hắn chẳng hề ăn chung một món nào. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nhớ.
Ăn được vài miếng lót dạ, hắn cất số bánh còn lại vào tủ lạnh rồi lên phòng. Căn phòng của hắn và phòng của Jungkook lúc trước nằm cạnh nhau nên không lúc nào căn phòng của cậu không ở trong tầm mắt của hắn. Taehyung chỉ là tiện một chút muốn ghé qua. Căn phòng màu xanh lam, lần cuối cùng khi hắn vào đây cũng đã là hơn một tháng trước. Bởi vì phòng luôn đóng cửa mà thời tiết dạo đây cũng khô và lạnh nên lớp bụi mỏng ở trên đồ vật cũng mang lại sự lạnh lẽo khi chạm vào. Kim Taehyung bước đến, vén chiếc rèm cửa sang hai bên để bầu trời đầy tuyết được thu vào tầm mắt. Cây anh đào trước cửa ấy, khi mà Jungkook mới về đây, nó vẫn còn xum xuê hoa lá kia mà.
Hắn thoáng chốc đi về phía giường ngủ, dưới sàn là đôi dép bông màu trắng mà lúc trước Jungkook đã mang, ở đầu giường vẫn là những bọc thuốc mà hắn đã chia cho Jungkook trước đây cậu còn chưa uống hết. Kệ sách nhỏ bên cạnh đầy những cuốn tạp chí về ballet và Cheonjae đã được Jungkook sắp xếp gọn gàng. Hắn tùy tiện lấy từ kệ một cuốn tạp chí, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Đèn ngủ được bật lên, từng trang của tạp chí cũng được hắn mở ra. Chỉ là vu vơ xem những bức hình hay là đọc vài dòng ngẫu nhiên của cuốn tạp chí, Taehyung bỗng phát hiện ra một điều. Tất cả những trang có hình ảnh các nghệ sĩ ballet biểu diễn trên sân khấu trông có vẻ cũ hơn so với những trang khác. Chứng tỏ rằng nó đã được lật ra rất nhiều lần và dường như Jungkook rất thích những hình ảnh ấy.
Nghĩ đến đây, những giai điệu của buổi tối ngày hôm đó cứ mập mờ vang lên trong tâm trí hắn. Rose Adagio nhẹ nhàng êm ả, cả hình ảnh xinh đẹp của Jungkook, ánh mắt trong veo, mái tóc đen bóng và nụ hôn mà hắn đã đặt lên trên gò má nơi khuôn mặt đã phiếm hồng của cậu. Và hắn nhớ rằng, khi đó, quả thực hắn đã từng rung động.
Hóa ra, có những điều tưởng chừng như đã quên mất, ai ngờ nó vẫn chỉ quẩn quanh đâu đó, vẫn thường trực và len lỏi vào lòng người từng chút, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất