[Naruto – Đồng Nhân] Quang Ám Điên Đảo
Chương 31
Senju Hashirama – Vị thần của Ninja
Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ
Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi
CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu
————————
Naruto dùng ảnh phân thân tiếp viện các chiến trường. Trong 5 sư đoàn, trừ sư đoàn 4 thì còn lại đều gặp được phiền toái do Zetsu mang đến. Để tránh Naruto phải gánh quá nặng, bản thể của nó đi về phía sư đoàn 3, còn ba ảnh phân thân thì đi những hướng khác.
Thật ra thì, nhẫn thuật thời không gian của Obito có thể giúp các ảnh phân thân đến các chiến trường trong thời gian nhanh nhất. Nhưng dấu hiệu Phi Lôi Thần trên người bản thể của Naruto lại làm cậu không dám rời đi dù chỉ một phút.
Họ chỉ có thể hành quân gấp trong đêm.
May mà, dưới chỉ thị của bộ chỉ huy, bộ đội tiền tuyến đã có cảnh giác với đặc tính của Zetsu trắng, cũng không đến nỗi không gánh nổi.
Tờ mờ sáng, sư đoàn 4 ở tiền tuyến cuối cùng bắt đầu khai chiến với bốn vị Kage bị Uế thổ chuyển sinh.
Mizukage Đệ Nhị, Tsuchikage Đệ Nhị, Raikage Đệ Tam, Kazekage Đệ Tứ, người nào cũng từng là một nhân vật nổi danh của Nhẫn giới, cho dù Uế thổ chuyển sinh không thể khôi phục hoàn toàn thực lực của họ, mà ý chí của bản thân họ cũng không muốn là địch với Liên minh, nhưng đây vẫn cứ là một cuộc chiến vất vả.
Ưu thế duy nhất, có lẽ chính là sự đồng tâm hiệp lực của Liên minh ninja, đối với tiền bối đã qua đời, mỗi làng đều không keo kiệt báo cho mọi người nhược điểm của đối phương.
Sự công khai như vậy, cho dù chỉ là trong chiến đấu, cũng là một điều rất đáng quý.
Đợi đến sau khi phong ấn xong Mizukage Đệ Nhị, sư đoàn 4 cuối cùng có thể thở phào một hơi.
“Nghỉ ngơi 5 phút, chờ liên lạc cùng bộ chỉ huy xong, chúng ta sẽ tiếp tục hành động.” Gaara hạ lệnh, quay đầu lại thấy vẻ mặt đăm chiêu của Onoki, cậu hỏi: “Có cái gì không đúng sao?”
Onoki lắc đầu: “Tôi chỉ thấy kì quái, tại sao Senju Tobirama lại chỉ chuyển sinh bốn Kage, chắc không phải còn có tình cảm với Konoha chứ.”
Gaara hơi cau mày.
“Có người đến!” Một ninja cảm giác đột nhiên kêu lên, nhìn về phía ngọn núi cách đó không xa, không thể tin. “Chuyện gì xảy ra, chakra này… Thật là lượng chakra đáng sợ!”
Khi nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi mặc áo giáp đỏ chậm rãi đi tới kia, Onoki biết, dự cảm không ổn trong lòng ông cuối cùng cũng thành sự thật. Ông nắm chặt tay: “Ngài Hokage Đệ Nhất…”
Gaara đương nhiên cũng biết người này.
Hokage Đệ Nhất, anh trai của Senju Tobirama, người có danh xưng Vị thần của ninja. Nhưng so với tưởng tượng của Gaara thì ấn tượng đầu tiên mà Senju Hashirama mang lại có hơi ôn hoà dễ thân hơn chút. Cho dù lúc này đứng ở phía đối lập với Liên minh ninja thì trên mặt hắn vẫn còn mang ba phần vui vẻ, không hề có vẻ đáng sợ.
“Không đúng, người này, không phải là Uế thổ chuyển sinh.” Cẩn thận nhìn thêm vài cái, Gaara lập tức phát hiện vấn đề. “Hắn là người sống?!”
“Senju Hashirama không phải đã bị Hokage Đệ Nhị giết chết ở Thung lũng Kết thúc sao?” Temari kinh ngạc hỏi.
Senju Hashirama nháy mắt mấy cái, hắn cười khanh khách trả lời câu hỏi này: “Ta đúng là đã bị Madara giết một lần.” Ý là, chỉ là chết mà sống lại thôi.
“Không phải là Uế thổ chuyển sinh, nói cách khác, Hashirama-sama ngài mới là con át chủ bài của Senju Tobirama sao?” Onoki cũng là người đã từng trải qua thời kì khai sáng, từng gặp mặt Senju Hashirama lúc còn là Hokage Đệ Nhất mấy lần, tôn kính hắn từ đáy lòng, đến nay vẫn như vậy, từ cách xưng hô cũng có thể nhìn ra.
Senju Hashirama cười thừa nhận: “Nói thế nào thì Tobirama đều là em trai ta. Ta đã từng thề, chỉ cần ta còn sống một ngày thì chắc chắn sẽ bảo vệ Tobirama bình an vô sự.”
Onoki trầm mặc.
“Hơn nữa, ta cùng Tobirama vốn là đồng mưu.”
Lời cần nói đều đã nói, giờ không cần nhiều lời thêm nữa.
Senju Hashirama giơ tay lên kết ấn. “Ta đã cho các người đủ thời gian truyền tin lại cho bộ chỉ huy. Trước khi tiếp viện của các người đến thì dọn dẹp một chút đi, người quá nhiều hơi khó đánh.”
Phục hồi tinh thần lại, Onoki lập tức quát lên: “Mau tản ra! Mộc độn đều là thuật tấn công phạm vi lớn!”
“Mộc độn – Thụ giới hàng đản.”
Trong nháy mắt, cây xanh mọc lên thành rừng.
Khuôn mặt đã mất đi nụ cười ôn hoà của Senju Hashirama giờ rất bình tĩnh, mấy ngàn người chết đi dưới tay hắn, vậy mà hắn không hề rung động, cũng không hề chần chờ.
Cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình.
Như vị thần đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh.
Hắn cũng không cho mọi người thời gian lấy hơi, chỉ đứng chỗ cao không nhúc nhích, nhưng lại giơ tay kết thêm mấy ấn. Những cành cây to lớn nhô lên, quơ múa đánh bay những ninja mới thoát được một kiếp, Onoki cùng Gaara chính là đối tượng được quan tâm đặc biệt.
Onoki và Gaara đều có thực lực cấp Kage, dưới sự che chở của trần độn, Gaara điều khiển những hạt cát đánh về Senju Hashirama, còn chưa đến gần người liền bị những nhánh cây ngăn lại.
Senju Hashirama cuối cùng cũng động.
Hắn nhảy xuống rất nhanh, trên tay chỉ cầm một thanh trường đao rất bình thường, nhưng sau khi hắn xông vào giữa quân địch lại trở thành lợi khí giết người. Thể thuật của Senju Hashirama rất xuất sắc, mỗi lần đá sau, quét ngang, ra quyền, phản kích, mượn lực đả lực cũng liên tiếp tự nhiên như một lần biểu diễn dạy học.
Dùng lời của Uchiha Madara để hình dung, thì đó chính là vũ điệu của lực lượng.
Rất đẹp mắt, thường làm người đứng xem không thể rời mắt, nhưng người trong cuộc lại chỉ thấy hoảng sợ kinh hoàng.
Chỉ sau chốc lát, cho dù có Onoki cùng Gaara ở một bên quấy nhiễu, Senju Hashirama cũng đã dọn dẹp gần xong những người còn lại của sư đoàn 4.
“Người này cũng quá…” Gaara toàn lực điều khiển cát cũng không đuổi kịp tốc độ của hắn, có thể cứu người từ dưới tay hắn lại càng ít.
Onoki lại không hề giật mình. “Hashirama-sama là người sinh ra ở thời đại chiến quốc.”
Vào thời đại chiến quốc, làm người thừa kế tộc Senju, đại tộc số một số hai Nhẫn giới, Senju Hashirama từ sáu tuổi đã bắt đầu ra chiến trường làm nhiệm vụ, đã trải qua vô số lần khó khăn sinh tử, đạp khắp núi thây biển máu, mới thắng được thanh danh như vậy ở Nhẫn giới. Đối với Senju Hashirama, chiến tranh là một chuyện rất thường gặp, lấy ít địch nhiều khi bị người vây công lại càng không phải chuyện mới mẻ gì.
Lúc Senju Hashirama tung hoành trên chiến trường, chỉ có Uchiha Madara mới có thể địch lại.
Đó là truyền kì thuộc về Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, đến nay vẫn chưa có ai phá vỡ được.
“Thật là khó giải quyết.” Onoki cười khổ.
Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đã dọn dẹp xong những người cản trở xung quanh, Senju Hashirama chỉ trường đao về hai vị Kage, hắn nói: “Đã sẵn sàng rồi chứ?”
Gaara cùng Onoki căng thẳng, sẵn sàng tư thế đón địch không dám kinh thường. Chỉ thấy sắc mặt Senju Hashirama hơi đổi, một giây sau, Senju Tsunade, Terumi Mei, Ay cùng xuất hiện trên chiến trường.
Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay của Nhẫn giới, năm vị Kage cùng hợp tác đối địch.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất