Một Trăm Loại Phương Pháp Cướp Đoạt Bảo Bối Của Nam Chính

Chương 9: Nghịch đồ CẨM QUANG

Trước Sau
Bách Lý Dục ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ bao giờ ở phía trên tán cây có một thiếu niên tóc ngắn đang đứng nhìn xuống. Trên người thiếu niên khoác áo choàng thêu hình sói có mũ màu xám, tóc tai rất ngắn, đồng tử màu đỏ nhìn rất quỷ dị-khi chuyển động sẽ xuất hiện nhiều vòng tròn màu đỏ có hoa văn giống nhau. Đôi mắt thiếu niên rất to, to như mắt mèo, êm dịu, óng ánh, mắt thiếu niên to đến nỗi chỉ cần liếc sơ qua sẽ nhìn thấy mắt phải của thiếu niên là con ngươi màu đỏ, quỷ dị tiên minh(*).

*quỷ dị tiên minh: kiểu như quỷ lại như thần, nói chung là hiểu theo kiểu ma mị đi chứ Omi chưa gặp nên chưa biết =))*

Bên hông thiếu niên treo một cái hồ lô, tay cầm một cây sáo nhỏ, cách một chốc lại gõ vào lòng bàn tay của mình.

Người này chính là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Dung Hề-Cẩm Quang.

"Ngươi nhận ra ta?" Cẩm Quang tựa hồ có hơi kinh ngạc, ở bên trên hắn thoáng biến mất, sau đó trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hai người.

Tốc độ quá nhanh nên Bách Lý Dục không thể thấy hắn đã làm thế nào, chỉ cảm thấy nó giống như là một loại pháp thuật dịch chuyển tức thời. Bách Lý Dục giật mình, theo bản năng chắn trước ở mặt Dung Hề.

Dung Hề mất đi tu vi, có chút không theo kịp hành động của Cẩm Quang, nhưng y đã nhìn hắn lớn lên nên đối với việc hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cũng không bất ngờ gì.

Dung Hề trầm giọng đáp lại câu hỏi của Cẩm Quang: "Đương nhiên là nhận ra. Có thể điều động ma sói, tóc ngắn lại còn cầm sáo thì chỉ có thể là vị tam đồ đệ của Đông Lâm Tôn Giả-Cẩm Quang."

"Không được xưng danh của người đó!" Thiếu niên trước mặt như bị chọc giận, con ngươi đỏ ngòm chuyển động, chẳng mấy chốc xa xa bốn phía truyền đến tiếng sói tru.

Hắn bắt đầu điều động ma lang.

Thanh âm huyên náo truyền đến từ bốn phương tám hướng, không biết bao nhiêu đầu sói ở trong bóng tối rục rà rục rịch.

Dung Hề vốn định cùng hắn đàm phán kéo dài thời gian, không nghĩ tới lại đem hắn chọc giận khiến y có chút ngoài ý muốn.

"Loại người như ngươi không xứng xưng danh của người đó!"

Cẩm Quang gào lên rồi bỗng nhiên lại biến mất tại chỗ.

Dung Hề biết có điều không ổn, vội vã đem Bách Lý Dục đẩy ra xa, thấp giọng nói: "Đi mau."

Cẩm Quang trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Dung Hề, cánh tay hắn xuyên qua lồng ngực y rồi moi trái tim đỏ thẫm ra.

Động tác của hắn quá nhanh, căn bản y không kịp phản ứng.

Nếu là người bình thường thì một đòn này đủ để chết.

Dung Hề phun ra một ngụm máu, cảm giác mệt mỏi muốn hôn mê truyền đến, đó là do thân thể bị thương nặng, trong lúc nhất thời y đã điều động lượng lớn linh lực trong linh hạch để duy trì mà tạo thành.

Quả nhiên, với thực lực bây giờ của Dung Hề thì không có cách nào đánh trả Cẩm Quang.

"Tiền bối!" Bách Lý Dục kinh sợ bị đẩy ra, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.

Nhãi ranh ngu ngốc này!



Dung Hề vừa tức vừa gấp.

Tới đây làm gì? Tới để chết chùm à?

... Không, tại sao bổn tọa lại lo lắng cho an nguy của hắn?

Ta phải lo lắng ngọc bội có bị Cẩm Quang cướp đi hay không chứ?

Trong đầu Dung Hề lúc này loạn tùng phèo đấu tranh.

Làm xong một loạt thao tác, Cẩm Quang chậm rãi rút tay về. Tay hắn từ khi xuyên qua lòng ngực Dung Hề cho đến khi lấy ra đều không dính một chút máu nào, hoàn toàn sạch sẽ, thanh khiết.

Dung Hề mềm nhũn ngã xuống đất.

Cẩm Quang đến chỗ Bách Lý Dục giấu ngọc bội trong nháy, chuyện này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên mà rất có thể hắn đã sớm phát hiện Bách Lý Dục và Dung Hề, nhưng vì tìm ngọc bội nên vẫn luôn ẩn thân không xuất hiện, chờ ngọc bội xuất hiện liền cướp.

Lúc đó, Dung Hề ở trong thôn dùng linh lực điều tra bốn phía, thấy không có ai liền yên lòng. Giờ nghĩ lại, y cảm thấy linh lực của mình quá kém nên mới không phát hiện ra Cẩm Quang đang ẩn thân.

Thất sách!

Mắt thấy bảo bối sẽ tới tay mình thì kết quả lại làm nền cho cho người ta!

Bây giờ nên làm gì đây? Dung Hề thầm than.

Y chuyển động ý nghĩ, nhắm mắt lại nằm trên đất giả chết, đem thần hồn và khí tức co rúc ở nơi sâu nhất trong thi thể. Mất đi linh lực duy trì, thi thể lộ ra vết thương, hoàn toàn trở thành một bộ thi thể đúng nghĩa trên mặt chữ.

Tay phải thành thịt băm, trước ngực lại có cái hang lớn, theo lẽ thường thì khi chết nên ngẩng đầu nhưng y là chết giả nên đành bỏ qua lẽ thường này.

"Tiền bối! Tiền bối!" Bách Lý Dục xông tới lay thân thể của Dung Hề, thần sắc tuyệt vọng thống khổ gào lên gọi y.

Đáp lại tiếng gào thét của Bách Lý Dục là sự im lặng của Dung Hề.

"Đem đồ vật đưa cho ta." Cẩm Quang ném trái tim trong tay xuống, thản nhiên liếc nhìn thi thể trên mặt đất mà đưa tay hướng về phía Bách Lý Dục đòi ngọc bội. Đối với hắn mà nói, giết chết Dung Hề giống như giết chết một con kiến, cả hai đều không đáng nhắc tới nên hắn cũng không hoài nghi Dung Hề có chết thật hay không.

Bách Lý Dục ôm thi thể không còn chút khí tức nào của Dung Hề, vẻ mặt lộ ra cừu hận, tức giận giống như một con sư tử gầm lên với Cẩm Quang: "Ta không đưa cho ngươi!"

Ma sói ở bốn phía chầm chậm tiến lại gần, chúng nó còn phát ra tiếng ngáy bày tỏ bọn nó không có kiên nhẫn.

Dung Hề biết Bách Lý Dục chạy cũng vô dụng, xung quanh đều là sói, không thể thoát được.

"Ha" Cẩm Quang khinh thường cười lạnh một tiếng rồi ra lệnh cho đám sói: "Các ngươi đem hắn xé thành mảnh vụng cho ta!"

"Ngươi dám!" Bách Lý Dục bỗng nhiên đem ngọc bội bỏ vào miệng nói: "Ngươi dám lại đây ta liền nuốt nó xuống!"

Cẩm Quang cười khinh miệt một tiếng, tựa hồ cảm thấy uy hiếp của Bách Lý Dục đối với mình rất buồn cười, đáp lại: "Nuốt đi, nuốt xong ta sẽ xé bụng ngươi ra rồi lấy nó đi."



Bách Lý Dục hung hăng nói: "Ngươi sai rồi! Thần hồn một khi vào trong cơ thể sẽ lập tức biến mất, ngươi có thể giết ta nhưng thần hồn ngươi đừng mong có được!"

Nghe Bách Lý Dục nói, Cẩm Quang nhíu mày vì phiền não, hắn cũng không có cách nào phân biệt được Bách Lý Dục đang nói thật hay giả, nên hắn không dám mạo hiểm.

"Thực là phiền, nếu đã như vậy..."

Bách Lý Dục chưa kịp thở phào thì bỗng nhiên người bên cạnh đem hắn đẩy ngã, cùng lúc khi hắn ngã xuống thì có thứ gì đó bay qua sát da đầu hắn, sau đó ở phía sau truyền đến tiếng mấy cái cây ngã xuống vì bị chém đứt.

Bách Lý Dục vừa mừng vừa sợ, kinh sợ chính là nếu như vừa nãy ngã chậm một chút thì thứ rơi sẽ là đầu của mình, còn vui chính là tiền bối vẫn còn sống!

Vừa rồi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, người này đã đẩy hắn ra, cứu một mạng của hắn chính là Dung Hề, là ân nhân của hắn!

"Tiền bối!" Bách Lý Dục vừa mừng vừa sợ, bò đến dìu Dung Hề đứng lên.

Sắc mặt Dung Hề tím tái, trên cổ cũng xuất hiện vết thương do linh lực giảm bớt mà không che giấu được.

"Ồ?" Chém đứt mấy cây, đồ vật kia bay trở về trong tay Cẩm Quang, hắn hơi kinh ngạc mà nói: "Ta quả thực đã xem thường các ngươi."

Dung Hề vốn nghĩ giả chết là qua ải, không ngờ Bách Lý Dục lại uy hiếp Cẩm Quang nên đành ra mặt cứu hắn lần hai trong ngày. Tiểu quỷ này không biết lực uy hiếp vừa rồi của hắn chỉ áp dụng cho người khác chứ không áp dụng cho Cẩm Quang. Cẩm Quang ấy à, hắn có thể giết Bách Lý Dục trước khi hắn đem ngọc bội nuốt vào trong bụng.

"Ngươi cư nhiên không chết?" Cẩm Quang thưởng thức đồ vật trong tay, vật kia là cây sáo nhỏ của hắn, nhưng hai đầu sáo nhỏ lúc này lộ ra lưỡi đao như tuyết tinh. Khi nãy, hắn dùng thứ đồ chơi này để tập kích Bách Lý Dục.

"Ngươi còn chưa chết, sao ta phải chết?" Ba tên nghịch đồ các ngươi còn đang ung dung tự tại hưởng thụ lạc thú thì sao ta cam tâm đi chết?

Dung Hề cười hắc hắc ho ra một ngụm máu, loạng choà loạng choạng đứng lên.

"Làm càn!" mắt phải của Cẩm Quang chợt lóe, lần thứ hắn biến mất tại chỗ.

Dung Hề thân thủ nhanh nhẹn hướng xuống lòng đất vẽ ra một lằn ngang, trong nháy mắt lằn ngang xuất hiện ánh sáng màu xanh lục như đao. Khi Cẩm Quang từ trong không khí hiện ra thì lùi về sau một bước, có chút nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm sao có thể đoán được ta sẽ xuất hiện ở đây?"

Làm sao đoán được?

Lão tử nuôi ngươi suốt một trăm năm chẳng lẽ không quen thuộc phương thức hành động của ngươi?

"Còn có, khí tức trên người ngươi..." Cẩm Quang ngây người hỏi: "Làm sao có thể...?"

_________________

Editor: chừi ưi tui edit đến đây mà tui kiểu: nghịch đồ, sư tun ngươi nuôi ngươi 100 năm mà ngươi không nhận ra người sao? Mới chỉ đổi một cái xác mà đã không nhận ra thì đúng là nghịch đồ! Uổng công cho vẻ ngoài đẹp trai, ngoan ngoãn của ngươi! Tòa tuyên án phạt ngươi 6 tháng tù ôm!! Mau đến đây để ta ôm ngươi!!!

Aizz, Omi sắp được nghỉ tết rồi nên hào hứng lắm, sẽ ra thật nhiều chương cho mọi người đọc nhó. Yêu nhiều????

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau