Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 17: Canh giò heo hầm ngó sen

Trước Sau
Ban đêm trời mát hơn một chút, còn lất phất mưa.

Đèn có màu vàng ấm.

Trong phòng bếp, trên kệ có mấy cái bát, bếp lò thì vẫn âm ỉ cháy, ở trên có đặt một cái xoong, hơi nước bốc lên bám vào nắp nồi.

Cả căn bếp bị bao phủ bởi sương trắng mờ thật hư ảo, chỉ có thể nhìn rõ sự vật trong bán kính một mét.

Cố Thanh Trì đang ngồi ở trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trước bếp lò, so với bếp thì thấp hơn một chút.

Trên người cậu còn khoác một chiếc chăn mỏng, khi quấn hết lên người thì chăn mỏng như hoàn toàn bao trùm lấy cậu.

Từ bên ngoài vào chẳng thể nhìn thấy đỉnh đầu.

Cậu ở ngay trước bếp lò đang cháy, ánh lửa phản chiếu vào hắt lên khuôn mặt trắng như phủ một lớp phấn hồng.

Tạ Lục Dữ đứng bên cạnh Cố Thanh Trì hơi cúi người, phần thân dưới ẩn hiện trong sương. Hắn lấy bao tay mở nắp nồi hầm. Khi vừa mở nắp phát ra tiếng ục ục kèm theo một mùi rất thơm.

Còn bên ngoài tiếng mưa cũng dần to hơn.

Canh giò heo hầm ngó sen, chân giò vừa chín tới, củ sen và các nguyên liệu khác chen chúc nhau trong nồi, nước canh trong trong, không nhiều dầu mỡ.

Có thể thấy người nấu canh rất dày dặn kinh nghiệm, các nguyên liệu được xử lý rất tốt.

Tạ Lục Dữ hiện tại đang dùng thìa nếm thử nó.

Hơi nước bốc lên quanh người khiến hắn phải né sang một bên, chỗ cạo phần bên đầu rất cá tính, dẹp dần về đuôi giống như một lưỡi đao sắc bén trông rất cuốn hút.

Nhưng hiện tại hắn đang mặc tạp dề có hình heo peppa, một tay cầm nắp nồi, tay kia cầm thìa múc, tập trung nếm thử mùi vị.

Nếu hình ảnh này mà bị phát tán thì nó sẽ lên thẳng hot search, và rồi không một tờ báo nào dám liều mạng viết bài lung tung.

Đùa thôi, đó chính là Tạ Lục Dữ.

Từ ngày bước chân vào giới giải trí hắn bắt đầu liền có tính độc đoán, đến hiện tại hình ảnh Tạ Lục Dữ vẫn là một người khá cứng nhắc và lạnh lùng.

Anh chàng lạnh lùng nào đó đang chậc lưỡi, có vẻ hài lòng nói.

“Xong rồi đây!”

Cố Thanh Trì đang ngồi ngay đấy tiện khoác chăn đứng dậy.

Căn bếp nhỏ tràn đầy sự ấm áp.

Bầu không khí này dần dần khiến cậu bình tĩnh lại, trong lòng cảm thấy yên tâm, cũng dần thoát ra khỏi cảm xúc lộn xộn ban nãy.

Những cơn đau bụng liên miên không làm cậu cáu gắt nữa.

Thanh Trì khoác chiếc chăn đó lên người như cô lập bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực đó.

Lửa trong bếp lò hồng rực, thỉnh thoảng tiếng củi cháy kêu lách tách khiến cậu muốn vươn vai chợp mắt một chút.

Canh đã nấu xong, Tạ Lục Dữ đặt cái thìa trên tay vào bát con bên cạnh, lấy một cái thìa khác múc canh nóng vào một bát sứ nhỏ cho Cố Thanh Trì.

“Vừa uống vừa làm ấm tay, uống đi trước khi nguội.”

Bát sứ nhỏ rất dày, múc canh nóng vào chỉ cảm thấy hơi âm ấm từ thành bát.

Cố Thanh Trì cầm bát nhỏ trong tay nghiêm túc đợi canh nguội.

Tuy cái bát không lớn nhưng để nguội rất lâu, thấy cậu nghiêm túc chờ hắn tìm một cái thìa nhỏ cho cậu uống canh.

“Dùng cái này đi.”

Thanh Trì bắt đầu uống từng chút một.

Súp nóng đổ vào bụng khiến cơn đau gần như thuyên giảm ngay lập tức.

Tạ Lục Dữ đứng ở một bên, vừa nhìn vừa lo lắng.

“Ăn cái gì vào nữa đi, đừng chỉ uống canh. Cậu ban ngay không ăn gì sao? Nửa đêm thức dậy đi kiếm sô cô la.”

Cậu dừng lại, do dự dùng thìa chạm vào chân giò mà hắn vừa múc cho nhưng cuối cùng lại nhìn thấy hạt lạc bên cạnh, sau khi ăn nó coi như đã hoàn thành nhiệm vụ không đụng vào cái gì nữa.

Tạ Lục Dữ kêu lên một tiếng cạn lời với Cố Thanh Trì.

“Ngại gặm xương sao? Còn trẻ tuổi không lẽ răng đã không tốt…”

Hắn vừa lải nhải vừa cầm bát đi, bắt đầu róc thịt ra sau đó thả lại vào trong nồi.

Lần thứ hai này hắn múc cho cậu vào một cái bát khác, vừa thịt vừa canh.

Củ sen cùng chân giò đã được ninh nhừ, gần như có thể nuốt luôn mà không cần nhai.



Lần này Cố Thanh Trì ăn hết sức ngon lành, sau đó đưa bát cho Tạ Lục Dữ.

Hắn thuận tay đặt bát của cậu lên cạnh bệ cùng một chồng bát khác.

Cố Thanh Trì nhìn chằm chằm.

“Không uống nữa. Nửa đêm ăn nhiều đồ như vậy không tốt cho dạ dày. Đi ngủ đi, mai tôi làm cho.”

Thanh Trì từ từ dời mắt khỏi chiếc bát nhỏ của mình.

Lửa trong bếp vẫn chưa tắt, Lục Dữ đặt bát đũa vào trong chậu, đeo bao tay rồi bắc nồi xuống lửa trước.

Sau đó Thanh Trì đứng dậy muốn lại rửa bát.

“Ơ ơ, để đấy, cấm nhúc nhích.”

Cậu dừng lại và đặt bát đũa xuống.

“Đừng động vào nó, dầu mỡ lắm, giúp tôi cất gia vị vào tủ đi.”

Tạ Lục Dữ chỉ tay vào đống gia vị trên thớt, bên cạnh có một con dao.

“Đừng đụng vào dao, lát nữa tôi lấy lại, đi đi, cất cái ghế nhỏ đi.”

Tạ Lục Dữ khá quen làm mấy món này nên rất nhanh, hắn là một người nấu ăn khá giỏi, nghe có vẻ khó tin nhưng hắn hay tự nấu ăn khi ở nhà.

Ngoài ra hắn còn có thể làm bánh pudding và nướng bánh, có thể gọi là rất điêu luyện.

Thanh Trì nhanh chóng đặt gia vị lại chỗ cũ, gấp chăn lại, đặt ghế đẩu vào góc rồi lặng lẽ đứng ở cửa nhìn Lục Dữ thu dọn mọi thứ trong bếp.

Tạ Lục Dữ đã hoàn thành việc dọn dẹp bếp và bát đĩa, cuối cùng cởi tạp dề peppa ra.

Sau đó hắn cầm lấy chiếc áo khoác không mặc mà trực tiếp khoác lên vai, theo thói quen cắn một điếu thuốc, lại trở thành anh Tạ ngầu lòi kia.

Hắn rút điếu thuốc ra ngay lập tức và kẹp nó vào giữa ngón tay.

“Đi thôi.”

Cố Thanh Trì ừ một tiếng rồi lặng lẽ đi theo hắn lên lầu.

Đừng để ý lời nói của Tạ Lục Dữ mãi không dừng, thật ra hắn có chút căng thẳng.

Hắn luôn nói những gì muốn nói và làm những gì muốn làm bởi vì hắn không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì về mình.

Tạ Lục Dữ đã trải qua đủ mọi sóng gió mà một nghệ sĩ có thể trải qua, scandal nối tiếp scandal trên mạng và các tờ báo lá cải đều đặc biệt chú ý đến hắn.

Bất kỳ điều gì trong số này gần như có thể hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của một nghệ sĩ.

Nhưng Tạ Lục Dữ đã trải qua gần như tất cả.

Hắn trưởng thành quá nhanh, tài năng xuất chúng khiến người khác ghen ghét, suy nghĩ chưa thấu đáo, hay gây họa.

Tất cả mọi người đang chờ hắn cúi đầu, chờ hắn nhận sai.

Nhưng Tạ Lục Dữ đều mặc kệ,

Hắn không chỉ dừng lại ở mức phát triển như này mà còn đứng vững trước sóng gió, không ngừng đâm rễ sâu vào lòng đất, trở thành một cây đại thụ cao chót vót tạo nên một kỳ tích.

Tạ Lục Dữ trưởng thành trong gió bão mang trong mình có một trái tim mạnh mẽ.

Ngay cả khi còn là một thiếu niên, trong hắn đã đầy sự kiêu ngạo.

Hắn hầu như không hồi hộp hay lo lắng, đại loại là mấy thứ khiến hắn tự ti hắn đều không có.

Có rất nhiều người ghét hắn nhưng người thích hắn cũng rất nhiều.

Tạ Lục Dữ không quan tâm, hắn không thể làm cho tất cả mọi người thích hắn, bản thân hắn là như thế này, đã không thích hắn thì mãi mãi vẫn vậy.

Nhưng khi đứng trước Cố Thanh Trì, bản thân hắn lại muốn thể hiện những khía cạnh tốt nhất của mình.

Hắn muốn làm cho Thanh Trì vui vẻ, muốn hòa hợp với cậu.

Hắn muốn lấy lòng cậu.

Vì đó không phải là một người tầm thường.

Là người khiến con tim hắn rung động.

Cố Thanh Trì có đẹp không?

Đấy là chuyện đương nhiên, Tạ Lục Dữ đã ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cũng chỉ có cậu là đẹp nhất.



Lúc đầu Tạ Lục Dữ hướng ánh mắt về phía Cố Thanh Trì cũng chỉ là thưởng thức đơn thuần.

Những thứ tốt đẹp mọi người đều thích, Tạ Lục Dữ cũng không ngoại lệ.

Không có cái gọi là cảm xúc khó hiểu.

Tất cả những cảm xúc khó hiểu chẳng qua đều là không đẹp đến mức làm đối phương xúc động mà thôi.

Ấn tượng lần đầu tiên ở phòng thay đồ để lại thực sự rất sâu đậm, đẹp, thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo đến mức người khác không dám chạm vào.

Vẻ đẹp hoàn hảo như vậy, ngay khoảnh khắc hắn mở của phòng thay đồ ra, như trực tiếp cứa sâu vào tim Tạ Lục Dữ, để lại một dấu ấn khó phai.

Tạ Lục Dữ vốn không có ý định tới gần mà chỉ thoáng nhìn qua từ xa, và rồi nó găm chặt vào tâm trí hắn, lúc lâu sau sẽ hồi tưởng lại dư vị đó.

Thời gian sau, trong đám người tấp nập, hắn vô thức hướng mắt lên. Đấy là lần thứ hai con tim hắn loạn nhịp.

Lúc ấy Tạ Lục Dữ bị đám paparazzi chặn đường rất lâu và hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn khiến hắn mang cục tức trên người mà đi.

Nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt ấy, lại khiến hắn bình tĩnh đến lạ thường.

Sau đó lại cảm thấy một sự mất mát khó tả.

Cậu vẫn như vậy, thờ ơ, trong mắt chẳng để tâm cái gì. Khi thấy ánh mắt của Tạ Lục Dữ thì cũng không mấy để ý.

Hắn đối với Cố Thanh Trì không là gì cả.

Lục Dữ đã sống như vậy hơn hai mươi mấy năm và đây là lần đầu tiên hắn lo được lo mất như thế.

Đến hắn còn không rõ sự bất ổn trong con người mìn là vì cái gì.

Nhưng chính là nhịn không được mà suy nghĩ, nhịn không được mà tới gần.

Không phải ngẫu nhiên mà hai người lại gặp nhau ở đây, Tạ Lục Dữ đụng phải Cố Thanh Trì ở chỗ này cũng không phải là trùng hợp.

Trên thế gian nào có nhiều sự trùng hợp đến vậy, chắc chắn ông trời đã sắp đặt duyên phận nên mới có thể gặp mặt hai lần.

Tạ Lục Dữ quả thật may mắn khi được ông trời ưu ái cho hắn lai lần gặp gỡ.

Vậy nên tiếp theo hắn chủ động tiến lên một bước.

Vừa hay tất cả đều diễn ra rất thuận lợi.

Cậu vẫn vậy, trầm mặc ít nói, ngoại hình rất chỉnh chu và mặc kệ mọi ánh nhìn.

Thật tuyệt.

Sau đó hắn biết được rất nhiều, dần dần tìm hiểu không ít điều về con người đó.

Hắn biết tên cậu Là Cố Thanh Trì.

Tạ Lục Dữ biết cậu tuy trông rất lười biếng nhưng thực tế cũng vậy. Tuy nhiên nhiệm vụ mà đã được giao cho cậu thì cậu lại hoàn thành một cách nghiêm túc ngay cả khi không tự nguyện.

Hắn biết cậu thích ở một mình, luôn im lặng, tính tình trầm lắng.

Hắn biết Cố Thanh Trì đôi khi sẽ thể hiện một vẻ yếu ớt không thể giải thích được khi cậu ở một mình.

Hắn biết cậu thực sự không thích ăn sô cô la, sẽ không vui khi nếm phải vị đắng.

Hắn biết Cố Thanh Trì trông rất dễ ăn, nhưng thực ra lại rất kén ăn.

Sau đó, bạn càng muốn đến gần.

Giống như uống rượu độc để làm dịu cơn khát, càng lún càng sâu.

Tạ Lục Dữ thực sự rất nhạy bén, hắn là một diễn viên, là một diễn viên rất tài năng.

Hắn có thói quen quan sát người khác.

Dù là hành động nhỏ hay những tín hiệu theo tiềm thức hay chỉ là chút cảm xúc nhỏ Tạ Lục Dữ đều có thể nhìn ra.

Nói cách khác, khả năng quan sát, nhìn mặt đoán ý của hắn đã đạt đến trình độ đáng sợ.

Nhưng Lục Dữ chưa bao giờ dùng khả năng này để lấy lòng bất kỳ ai, không đáng, cũng chẳng cần thiết, chỉ khi diễn xuất hắn mới có thể nghiêm túc, sử dụng đến bản lĩnh này để tìm hiểu và phân tích vấn đề.

Hắn đã từng nghĩ về việc mình sẽ biến chất ra sao nếu một ngày nào đó mình dùng đến bản lĩnh này để đi làm hài lòng mọi người.

Bây giờ hắn dùng bản lĩnh này với Tiểu Trì để cố gắng hết sức lấy lòng cậu.

Cho nên hắn mới có thể biết khi nào cậu buồn, khi nào cậu vui và lý do cau mày là gì.

Giống như một kẻ biếи ŧɦái.

Thế nên Tạ Lục Dữ biết, Cố Thanh Trì kỳ thật không thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau