Chương 23
Tổn thương nhất, là không buông được, lại không yêu.
Dưới chân mỗi người đều có một chiếc gông cùm vô hình, có người cam nguyện bị giam cầm, có người lại ra sức liều mạng tìm cách chạy trốn. Cuối cùng, có người bị nhấn chìm dưới đại dương đẫm máu rồi biệt tích. Bất kể là ai, đều đứng ở vách đá, cẩn thận duy trì mọi thứ vẫn còn hoạt động vào thời điểm đó, mặc dù nó đã đi sai chỗ từ sớm.
Lời cảnh tỉnh tận cùng của cơn ác mộng bắt nguồn từ chữ "tình", ai cũng sai, nhưng cũng không ai sai.
Thực ra bọn họ nên sớm có dự cảm. Mấy ngày liền sắc trời được trang hoàng đến thê lương. Rõ ràng là sáng sớm, Thịnh Kinh lại bị mây đen âm u che phủ, u ám kéo dài cứ như một tấm lưới khổng lồ bao phủ hết lòng người.
Kim Chung Đại đứng trước cửa sổ, đôi mắt lẫn bầu trời đều đượm nỗi muộn phiền.
"Đây không phải là thời tiết tốt." thò tay ra bệ cửa sổ, bàn tay hứng những giọt mưa từ mái hiên rơi xuống rồi tụ lại thành một vũng nhỏ trong lòng bàn tay.
Hôm nay có buổi biểu diễn phải tiến hành, mặc dù mưa ngoài cửa sổ ngày càng nặng hạt, Lý Viên Chủ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Nếu thời tiết xấu thì sẽ chuyển vào trong nội đường biểu diễn. Việc làm ăn bằng Hí khúc bị ảnh hưởng ngày ngày nặng nề bởi các hộp đêm Tây Dương ngoại lai. Hiện tại, các Hí viên đóng cửa ở Thịnh Kinh không ít, gã nhất định phải tiếp tục gánh vác, nhân lúc khủng hoảng này mà dựng lên tấm bảng lâu đời Quảng Đức Lâu của mình một lần nữa.
"Cốc cốc cốc___" cửa phòng vang lên ba tiếng rồi im bặt, Kim Chung Đại khó hiểu mở cửa thì thấy bên trên được nhét một tờ giấy.
[Thiếu người, mau đến hậu đường dời đạo cụ.]
Đọc xong, Kim Chung Đang nhanh chóng khoác thêm áo chạy tới hậu đường.
"Chung Đại, mấy cái này là phục trang và đạo cụ đao kiếm biểu diễn của Đại sư huynh, cậu kiểm kê đại khái nếu không có vấn đề gì thì đem tới phòng trang điểm để đi. Mấy ngày trước, một ít đồ diễn để trong hậu đường, hôm nay đều phân chia lung tung hết. Hơn nữa, hôm nay hậu đường bị dột, ướt không ít đồ, không biết lát nữa có xài được nữa không."người nói chính là Trịnh sư phụ, bình thường phụ trách quản lý vật phẩm.
"Ngài yên tâm, con kiểm kê xong sẽ chuyển đi."
Vốn nói chỉ cần Ngô Thế Huân trở về Thịnh Kinh, Kim Chung Đại ít nhiều vẫn có thể mặc lại trang phục Chính Đán, nhưng một mặt Kim Chung Đại không muốn mượn danh tiếng của Ngô Thế Huân để xuất hiện, đành đem ý niệm đè xuống. Ngày thường cũng chỉ đóng vài vai lót. Một mặt khác, Lý Viên Chủ vẫn sợ sinh thêm rắc rối, quyết định trì hoãn việc khôi phục thân phận của cậu.
Đi vào phòng trang điểm dành riêng cho Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, Kim Chung Đại liền cực kỳ khó chịu, Thấy một nhóm Sư huynh đang đợi lên diễn, khẽ gật đầu chào hỏi xong liền xách rương bắt đầu thu xếp các đạo cụ cần dùng.
Thời điểm tay chạm vào bộ trang phục Ngu Cơ, ánh sáng trong mắt Kim Chung Đại chợt sáng chợt tối.
Ôi dào, dầu gì cũng đã làm Ngu Cơ một lần rồi, không tiếc không tiếc nữa.
Kim Chung Đại thầm nghĩ trong lòng, tự an ủi cảm xúc chua xót đang muốn dâng trào, quay đầu trải bộ trang phục Bá Vương của Phác Xán Liệt.
Vải sa tanh to lớn này đã nhiều lần bọc lấy thân hình người nọ, luôn không nhịn được mà hoài niệm về hình ảnh nằm trong ngực anh khi ấy, vừa thỏa mãn lại vừa giày vò.
Ngón tay xoa xoa bảo kiếm hộ thân của Bá Vương, trên vỏ kiếm khảm bảo thạch cực kỳ giống đôi mắt Phác Xán Liệt lúc nghiêm túc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo bức người.
"Vẫn còn đang lề mề gì đó?" thấy Kim Chung Đại đứng ở phía sau thẫn thờ, một Sư huynh thường tránh xa cậu ba thước, ghét bỏ xông tới hét lên một câu, "Không phải lại đang mưu đồ làm chuyện xấu đó chứ!"
Kim Chung Đại đành chịu, cũng không phản bác. Giờ phút này cậu đột nhiên rất thấu hiểu tình cảnh của Ngô Thế Huân, bị kẻ khác hiểu lầm, cũng không tức giận nữa. Tập thành thói quen là được.
"Làm sao vậy?" Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng ồn, vội chạy tới giải vây.
"Không có gì...anh diễn tốt nha..." Kim Chung Đại hạ mắt xuống đi ra khỏi phòng trang điểm của họ.
Phác Xán Liệt cảm giác thật không tốt.
Có thể là do thời tiết, trong lòng cứ luôn buồn bực, hoảng sợ. Anh thay xong trang phục, đi tới đi lui trong phòng trang điểm. Ai ngờ lúc này, mắt phải lại giật liên hồi một cách kỳ lạ, tình huống này khiến anh khó có thể không nghĩ ngợi lung tung liền ngồi xổm xuống cố day day mí mắt.
"Đại sư huynh đây đang làm sao vậy?" người tới là Đoàn Gia Tân, làm Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc. Hai người họ bình thường rất ít qua lại, thực ra trước khi nhìn thấy gã trò chuyện với Kim Chung Đại, anh còn ít để tâm tới gã hơn.
"Không có gì, đêm qua ngủ không ngon."
"Ồ, vậy Đại sư huynh nghỉ thêm chút đi, lát nữa các huynh đệ dưới sân khấu sẽ cổ vũ cho anh và Tiểu Bạch sư huynh."
Mặc dù trừ trước đến giờ, Phác Xán Liệt đối với mấy lời lấy lệ này cũng không muốn đáp lại nhiều, nhưng lại ngại tình cảnh lúc này quá mất tự nhiên mới ngửa mặt lên cười cười với gã.
Đoàn Gia Tân đáp lễ lại cho anh bằng một nụ cười trang nhã rồi xoay người rời đi, khóe miệng bỗng nhếch lên một đường cong kỳ quái.
Mưa càng ngày càng lớn, toàn bộ đều dời vào trong nội đường biểu diễn. Chỉ có thể nói ông trời tác quái, giống như đang phụ trợ cho toàn bộ những chuyện sắp phát sinh.
"Đại Vương à, lần này xuất binh, nếu như có thể vượt qua lớp lớp vòng vây, xin lui về hướng Giang Đông, tái lập kế hoạch phục hưng Sở Quốc, cứu vớt bá tánh. Thần Thiếp nếu đồng hành, há chẳng phải liên lụy Đại Vương giết giặc? Thôi được! Nguyện dùng bảo kiếm bên hông Quân Vương, tự vận vì tương lai của Ngài." Biên bá Hiền tạo dáng Lan Hoa Chi, từng bước nhỏ tới gần bên hông Phác Xán Liệt.
"Tại sao?"
"Miễn cho người bận lòng."
"Phi tử, ngươi...ngươi...ngươi....không thể nông cạn như vậy!"
"Đại Vương à!"
"Hán binh đã chiếm đất, tứ bề thọ địch, Quân Vương kiệt sức, Thần Thiếp làm sao sống tiếp________"
Có lẽ hai người hát rất có tiếng tăm, mặc dù hôm nay thời tiết không tốt nhưng nội đường vẫn kín chỗ.
Hạng Vũ cùng Ngu Cơ tranh qua đoạt lại bảo kiếm vài ba lượt, những người mê kịch cũng ngừng thở.
Biên Bá Hiền chỉ vào cửa lều giả bộ kinh hoảng, "Hán binh, hắn...hắn... hắn đã tiến vào...." diễn tiến tiếp theo của vở kịch chính là Hạng Vũ không biết đó là Ngu Cơ nói dối, đến khi Hạng Vũ nhận ra mình bị gạt, quay người nhìn lại, bỗng cúi đầu xuống, hoảng sợ nhìn thấy vỏ kiếm đã trống không, Ngu Cơ đã rút bảo kiếm.
Không bình thường!
Có gì đó rất không bình thường!
Trong đôi mắt yên ả như hồ nước của Biên Bá Hiển bỗng nổi lên gợn sóng, thân thể cứng đờ nắm lấy bảo kiếm có chút khác lạ hơn ngày thường, thoáng cái đã quên động tác trên tay.
Trọng lượng này khi bắt đầu cầm có cảm giác hơi nặng hơn so với trước một chút, thật sự quá kỳ quái!
Phác Xán Liệt phát hiện Biên Bá Hiền chần chừ, theo lý Biên Bá Hiền trước giờ sẽ không đứng trên sân khấu ngẩn người, sao hôm nay lại thất thần? Cảm giác được mọi người dưới sân khấu phát ra tiếng than thở. Phác Xán Liệt lại múa vài cái ra hiệu cho Biên Bá Hiền.
Có thể là do mình suy nghĩ nhiều, Biên Bá Hiền trấn tĩnh lại, như thường lệ vung thanh bảo kiếm hướng về phía động mạch cổ mình kéo một đường.
Phác Xán Liệt thét lên thất thanh.
Là máu, tất cả đều là máu!
Anh chứng kiến cần cổ trắng noãn của Biên Bá Hiền dần bị chất lỏng đỏ tươi nhuộm kín, ngay cả trang phục Ngu Cơ nguyên bản màu đỏ cũng bị màu đỏ thẫm thấm ướt. Biên Bá Hiền nặng nề ngã xuống sàn sân khấu, thanh kiểm dính máu kia bị ném sang một bên.
Dưới sân khấu nhìn không rõ còn vỗ tay khen hay, Biên Bá Hiền này quả thật danh bất hư truyền, diễn vô cùng chân thật. Mãi cho đến khi họ nghe thấy "Hạng Vũ" khóc gào không phải "Ngu Cơ" mà là "Biên Bá Hiền" mới khôi phục tinh thần.
"Bá Hiền!!!!!"
"Người đâu...mau tới đây! Mau mời đại phu! Nhanh cầm máu cho em ấy!!!____" Phác Xán Liệt đã nghe thấy âm thanh vụn vỡ 'loảng xoảng', có vô số mảnh vụn đâm vào tim anh, để anh cảm thấy thân thể thừa nhận đau đớn còn kịch liệt hơn Biên Bá Hiền vài phần.
Ý thức được đã xảy ra sự cố, cả đám người nhanh chóng nhào lên sân khấu, mặc kệ mọi người dùng vải bịt chặt miệng vết thương của Biên Bá Hiền, chất lỏng vẫn tuôn trào ra khỏi mạch máu như con thú đã đứt dây cương.
"Đã xảy ra chuyện! Bá Hiền sư huynh sắp chết rồi!" một Tiểu đồng thúc giục hậu trường chạy dọc sương phòng, kêu mấy Hí tử không có việc.
Kim Chung Đại nghe thấy, dưới chân như giẫm Phong Hỏa Luân(1), thất hồn lạc phách vội chạy tới nội đường, chỉ thấy toàn đầu người tối đen như mực đang vây quanh trên sân khấu, như một cái giếng sâu khiến cậu không dám tới gần.
"A....Bá Hiền!!!" Phác Xán Liệt liên tục lau máu chảy ra từ trên người anh đang ôm trong lòng, sắc mặt người ấy tái nhợt.
"Xán Liệt...em...em muốn gặp Chung Đại...."
Biên Bá Hiền cảm thấy mình khó tránh khỏi cái chết, thân thể như bị ai đó mở ra một cái cửa động, nội lực tinh khí dần bị xói mòn, mí mắt cũng dần nặng trĩu.
Cậu chỉ không ngờ rằng bảo kiếm đã bị người đánh tráo, đổi thành một hung khí có thể chính thức đưa người khác vào chỗ chết.
Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền khóc đến cào xé tâm can, Lý Viên Chủ cũng gần như phát điên đập bể không ít đồ sứ. Vẫn còn đang chờ Đại phu tới, đám người kia lại mở cho Kim Chung Đại đang đứng bên dưới một lối đi.
Kim Chung Đại quỳ rạp xuống trước mặt Biên Bá Hiền.
"Biên Bá Hiền, anh như vầy là sao? Anh mau đứng lên đi....em...em không phải đã nói...muốn anh sống lâu trăm tuổi sao...Em sai rồi....em sẽ không bao giờ...mơ tưởng đến bất cứ thứ gì thuộc về anh nữa...anh mau đứng dậy đi..."
Ai ngờ vào lúc này, Phác Xán Liệt hung hăng đẩy Kim Chung Đại ra, đưa ngón tay dính máu chỉ thẳng vào mặt cậu, phát ra thứ âm thanh như từ âm ty truyền tới.
"Mày biến đi! Đừng! Đụng! Vào! Em! Ấy!"
"Xán...Liệt..."
Phác Xán Liệt đang mất kiểm soát, Biên Bá Hiền căn bản đã không còn sức lực để giữ anh lại, Phác Xán Liệt nước mắt giàn dụa nghe được tiếng gọi yếu ớt của Biên Bá Hiền, vội quỳ xuống ôm lấy cậu.
"Em...có thể...không sống được nữa... di...ngôn...gửi...cho anh...là...tâm...chăm sóc...Chung...." Bất kể cậu cố gắng sắp xếp ngôn từ, suy nghĩ đứt quãng khiến cậu không nói được một câu trọn vẹn.
"Đừng nói nữa! Đại phu đâu? Chết ở đâu rồi? Mau tới cứu em ấy!" Phác Xán Liệt che miệng Biên Bá Hiền, không cho cậu tiếp tục hao phí tinh lực.
Kim Chung Đại quỳ gối bên cạnh Biên Bá Hiền, khóc đến gần như tắt thở.
"Bá Hiền, để em chết thay có được không? Anh đừng đi!"
Cậu hoàn toàn không ngờ tới, cơn ác mộng không thể tỉnh giấc ngược lại còn dẫn cậu lọt vào vòng xoáy tăm tối hơn. Nếu như Bá Hiền không còn, Xán Liệt cũng sẽ không toàn mạng, vốn nên mạnh khỏe sống trên đời hẳn là hai người họ mới phải, vì sao ông trời lại trêu cợt người như vậy, để lại một người vĩnh viễn không chờ được kết quả như mình cùng một Phác Xán Liệt thêm oán hận mình tới thấu xương.
"Chát____" Phác Xán Liệt giáng lên mặt Kim Chung Đại một cái tát, để lại một dấu tay đầy máu, "Em ấy sẽ không chết! Mỏ quạ mày đừng trù em ấy!" giờ phút này, Phác Xán Liệt đã hoàn toàn mất hết lý trí, tựa như một con sói hung ác đang phát điên, bạ ai cũng cắn.
"Xán...Chung....Đại...kiếp sau...gặp..."
Như bị ép phủ lên một mảnh vải đen ánh sáng xuyên không lọt, còn lại trong đôi mắt Biên Bá Hiền chỉ có bóng tối vô tận.
Xán Liệt ơi, có thể duyên phận chúng ta thật sự chỉ đến đây thôi.
Rất cảm tạ vì em đã từng là đóa mẫu đơn được anh dày công chăm sóc trong biển hoa của anh.
Nhưng mà, thời điểm đóa bồ công anh kia từ bên ngoài lặng lẽ tung bay vào trong đáy lòng anh, đâm chồi mọc rễ, chất dinh dưỡng thuộc về em cũng đã dần xói mòn rồi.
Em không trách anh. Mẫu đơn vốn dĩ khó trồng, chi bằng để em hóa thành mảnh đất màu mỡ thay anh che chở thật tốt cho gốc bồ công anh nhỏ bé đang gặp gió táp mưa sa kia đi.
_______
(1) Phong Hỏa Luân: bánh xe gió lửa của Na Tra
Dưới chân mỗi người đều có một chiếc gông cùm vô hình, có người cam nguyện bị giam cầm, có người lại ra sức liều mạng tìm cách chạy trốn. Cuối cùng, có người bị nhấn chìm dưới đại dương đẫm máu rồi biệt tích. Bất kể là ai, đều đứng ở vách đá, cẩn thận duy trì mọi thứ vẫn còn hoạt động vào thời điểm đó, mặc dù nó đã đi sai chỗ từ sớm.
Lời cảnh tỉnh tận cùng của cơn ác mộng bắt nguồn từ chữ "tình", ai cũng sai, nhưng cũng không ai sai.
Thực ra bọn họ nên sớm có dự cảm. Mấy ngày liền sắc trời được trang hoàng đến thê lương. Rõ ràng là sáng sớm, Thịnh Kinh lại bị mây đen âm u che phủ, u ám kéo dài cứ như một tấm lưới khổng lồ bao phủ hết lòng người.
Kim Chung Đại đứng trước cửa sổ, đôi mắt lẫn bầu trời đều đượm nỗi muộn phiền.
"Đây không phải là thời tiết tốt." thò tay ra bệ cửa sổ, bàn tay hứng những giọt mưa từ mái hiên rơi xuống rồi tụ lại thành một vũng nhỏ trong lòng bàn tay.
Hôm nay có buổi biểu diễn phải tiến hành, mặc dù mưa ngoài cửa sổ ngày càng nặng hạt, Lý Viên Chủ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Nếu thời tiết xấu thì sẽ chuyển vào trong nội đường biểu diễn. Việc làm ăn bằng Hí khúc bị ảnh hưởng ngày ngày nặng nề bởi các hộp đêm Tây Dương ngoại lai. Hiện tại, các Hí viên đóng cửa ở Thịnh Kinh không ít, gã nhất định phải tiếp tục gánh vác, nhân lúc khủng hoảng này mà dựng lên tấm bảng lâu đời Quảng Đức Lâu của mình một lần nữa.
"Cốc cốc cốc___" cửa phòng vang lên ba tiếng rồi im bặt, Kim Chung Đại khó hiểu mở cửa thì thấy bên trên được nhét một tờ giấy.
[Thiếu người, mau đến hậu đường dời đạo cụ.]
Đọc xong, Kim Chung Đang nhanh chóng khoác thêm áo chạy tới hậu đường.
"Chung Đại, mấy cái này là phục trang và đạo cụ đao kiếm biểu diễn của Đại sư huynh, cậu kiểm kê đại khái nếu không có vấn đề gì thì đem tới phòng trang điểm để đi. Mấy ngày trước, một ít đồ diễn để trong hậu đường, hôm nay đều phân chia lung tung hết. Hơn nữa, hôm nay hậu đường bị dột, ướt không ít đồ, không biết lát nữa có xài được nữa không."người nói chính là Trịnh sư phụ, bình thường phụ trách quản lý vật phẩm.
"Ngài yên tâm, con kiểm kê xong sẽ chuyển đi."
Vốn nói chỉ cần Ngô Thế Huân trở về Thịnh Kinh, Kim Chung Đại ít nhiều vẫn có thể mặc lại trang phục Chính Đán, nhưng một mặt Kim Chung Đại không muốn mượn danh tiếng của Ngô Thế Huân để xuất hiện, đành đem ý niệm đè xuống. Ngày thường cũng chỉ đóng vài vai lót. Một mặt khác, Lý Viên Chủ vẫn sợ sinh thêm rắc rối, quyết định trì hoãn việc khôi phục thân phận của cậu.
Đi vào phòng trang điểm dành riêng cho Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, Kim Chung Đại liền cực kỳ khó chịu, Thấy một nhóm Sư huynh đang đợi lên diễn, khẽ gật đầu chào hỏi xong liền xách rương bắt đầu thu xếp các đạo cụ cần dùng.
Thời điểm tay chạm vào bộ trang phục Ngu Cơ, ánh sáng trong mắt Kim Chung Đại chợt sáng chợt tối.
Ôi dào, dầu gì cũng đã làm Ngu Cơ một lần rồi, không tiếc không tiếc nữa.
Kim Chung Đại thầm nghĩ trong lòng, tự an ủi cảm xúc chua xót đang muốn dâng trào, quay đầu trải bộ trang phục Bá Vương của Phác Xán Liệt.
Vải sa tanh to lớn này đã nhiều lần bọc lấy thân hình người nọ, luôn không nhịn được mà hoài niệm về hình ảnh nằm trong ngực anh khi ấy, vừa thỏa mãn lại vừa giày vò.
Ngón tay xoa xoa bảo kiếm hộ thân của Bá Vương, trên vỏ kiếm khảm bảo thạch cực kỳ giống đôi mắt Phác Xán Liệt lúc nghiêm túc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo bức người.
"Vẫn còn đang lề mề gì đó?" thấy Kim Chung Đại đứng ở phía sau thẫn thờ, một Sư huynh thường tránh xa cậu ba thước, ghét bỏ xông tới hét lên một câu, "Không phải lại đang mưu đồ làm chuyện xấu đó chứ!"
Kim Chung Đại đành chịu, cũng không phản bác. Giờ phút này cậu đột nhiên rất thấu hiểu tình cảnh của Ngô Thế Huân, bị kẻ khác hiểu lầm, cũng không tức giận nữa. Tập thành thói quen là được.
"Làm sao vậy?" Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng ồn, vội chạy tới giải vây.
"Không có gì...anh diễn tốt nha..." Kim Chung Đại hạ mắt xuống đi ra khỏi phòng trang điểm của họ.
Phác Xán Liệt cảm giác thật không tốt.
Có thể là do thời tiết, trong lòng cứ luôn buồn bực, hoảng sợ. Anh thay xong trang phục, đi tới đi lui trong phòng trang điểm. Ai ngờ lúc này, mắt phải lại giật liên hồi một cách kỳ lạ, tình huống này khiến anh khó có thể không nghĩ ngợi lung tung liền ngồi xổm xuống cố day day mí mắt.
"Đại sư huynh đây đang làm sao vậy?" người tới là Đoàn Gia Tân, làm Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc. Hai người họ bình thường rất ít qua lại, thực ra trước khi nhìn thấy gã trò chuyện với Kim Chung Đại, anh còn ít để tâm tới gã hơn.
"Không có gì, đêm qua ngủ không ngon."
"Ồ, vậy Đại sư huynh nghỉ thêm chút đi, lát nữa các huynh đệ dưới sân khấu sẽ cổ vũ cho anh và Tiểu Bạch sư huynh."
Mặc dù trừ trước đến giờ, Phác Xán Liệt đối với mấy lời lấy lệ này cũng không muốn đáp lại nhiều, nhưng lại ngại tình cảnh lúc này quá mất tự nhiên mới ngửa mặt lên cười cười với gã.
Đoàn Gia Tân đáp lễ lại cho anh bằng một nụ cười trang nhã rồi xoay người rời đi, khóe miệng bỗng nhếch lên một đường cong kỳ quái.
Mưa càng ngày càng lớn, toàn bộ đều dời vào trong nội đường biểu diễn. Chỉ có thể nói ông trời tác quái, giống như đang phụ trợ cho toàn bộ những chuyện sắp phát sinh.
"Đại Vương à, lần này xuất binh, nếu như có thể vượt qua lớp lớp vòng vây, xin lui về hướng Giang Đông, tái lập kế hoạch phục hưng Sở Quốc, cứu vớt bá tánh. Thần Thiếp nếu đồng hành, há chẳng phải liên lụy Đại Vương giết giặc? Thôi được! Nguyện dùng bảo kiếm bên hông Quân Vương, tự vận vì tương lai của Ngài." Biên bá Hiền tạo dáng Lan Hoa Chi, từng bước nhỏ tới gần bên hông Phác Xán Liệt.
"Tại sao?"
"Miễn cho người bận lòng."
"Phi tử, ngươi...ngươi...ngươi....không thể nông cạn như vậy!"
"Đại Vương à!"
"Hán binh đã chiếm đất, tứ bề thọ địch, Quân Vương kiệt sức, Thần Thiếp làm sao sống tiếp________"
Có lẽ hai người hát rất có tiếng tăm, mặc dù hôm nay thời tiết không tốt nhưng nội đường vẫn kín chỗ.
Hạng Vũ cùng Ngu Cơ tranh qua đoạt lại bảo kiếm vài ba lượt, những người mê kịch cũng ngừng thở.
Biên Bá Hiền chỉ vào cửa lều giả bộ kinh hoảng, "Hán binh, hắn...hắn... hắn đã tiến vào...." diễn tiến tiếp theo của vở kịch chính là Hạng Vũ không biết đó là Ngu Cơ nói dối, đến khi Hạng Vũ nhận ra mình bị gạt, quay người nhìn lại, bỗng cúi đầu xuống, hoảng sợ nhìn thấy vỏ kiếm đã trống không, Ngu Cơ đã rút bảo kiếm.
Không bình thường!
Có gì đó rất không bình thường!
Trong đôi mắt yên ả như hồ nước của Biên Bá Hiển bỗng nổi lên gợn sóng, thân thể cứng đờ nắm lấy bảo kiếm có chút khác lạ hơn ngày thường, thoáng cái đã quên động tác trên tay.
Trọng lượng này khi bắt đầu cầm có cảm giác hơi nặng hơn so với trước một chút, thật sự quá kỳ quái!
Phác Xán Liệt phát hiện Biên Bá Hiền chần chừ, theo lý Biên Bá Hiền trước giờ sẽ không đứng trên sân khấu ngẩn người, sao hôm nay lại thất thần? Cảm giác được mọi người dưới sân khấu phát ra tiếng than thở. Phác Xán Liệt lại múa vài cái ra hiệu cho Biên Bá Hiền.
Có thể là do mình suy nghĩ nhiều, Biên Bá Hiền trấn tĩnh lại, như thường lệ vung thanh bảo kiếm hướng về phía động mạch cổ mình kéo một đường.
Phác Xán Liệt thét lên thất thanh.
Là máu, tất cả đều là máu!
Anh chứng kiến cần cổ trắng noãn của Biên Bá Hiền dần bị chất lỏng đỏ tươi nhuộm kín, ngay cả trang phục Ngu Cơ nguyên bản màu đỏ cũng bị màu đỏ thẫm thấm ướt. Biên Bá Hiền nặng nề ngã xuống sàn sân khấu, thanh kiểm dính máu kia bị ném sang một bên.
Dưới sân khấu nhìn không rõ còn vỗ tay khen hay, Biên Bá Hiền này quả thật danh bất hư truyền, diễn vô cùng chân thật. Mãi cho đến khi họ nghe thấy "Hạng Vũ" khóc gào không phải "Ngu Cơ" mà là "Biên Bá Hiền" mới khôi phục tinh thần.
"Bá Hiền!!!!!"
"Người đâu...mau tới đây! Mau mời đại phu! Nhanh cầm máu cho em ấy!!!____" Phác Xán Liệt đã nghe thấy âm thanh vụn vỡ 'loảng xoảng', có vô số mảnh vụn đâm vào tim anh, để anh cảm thấy thân thể thừa nhận đau đớn còn kịch liệt hơn Biên Bá Hiền vài phần.
Ý thức được đã xảy ra sự cố, cả đám người nhanh chóng nhào lên sân khấu, mặc kệ mọi người dùng vải bịt chặt miệng vết thương của Biên Bá Hiền, chất lỏng vẫn tuôn trào ra khỏi mạch máu như con thú đã đứt dây cương.
"Đã xảy ra chuyện! Bá Hiền sư huynh sắp chết rồi!" một Tiểu đồng thúc giục hậu trường chạy dọc sương phòng, kêu mấy Hí tử không có việc.
Kim Chung Đại nghe thấy, dưới chân như giẫm Phong Hỏa Luân(1), thất hồn lạc phách vội chạy tới nội đường, chỉ thấy toàn đầu người tối đen như mực đang vây quanh trên sân khấu, như một cái giếng sâu khiến cậu không dám tới gần.
"A....Bá Hiền!!!" Phác Xán Liệt liên tục lau máu chảy ra từ trên người anh đang ôm trong lòng, sắc mặt người ấy tái nhợt.
"Xán Liệt...em...em muốn gặp Chung Đại...."
Biên Bá Hiền cảm thấy mình khó tránh khỏi cái chết, thân thể như bị ai đó mở ra một cái cửa động, nội lực tinh khí dần bị xói mòn, mí mắt cũng dần nặng trĩu.
Cậu chỉ không ngờ rằng bảo kiếm đã bị người đánh tráo, đổi thành một hung khí có thể chính thức đưa người khác vào chỗ chết.
Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền khóc đến cào xé tâm can, Lý Viên Chủ cũng gần như phát điên đập bể không ít đồ sứ. Vẫn còn đang chờ Đại phu tới, đám người kia lại mở cho Kim Chung Đại đang đứng bên dưới một lối đi.
Kim Chung Đại quỳ rạp xuống trước mặt Biên Bá Hiền.
"Biên Bá Hiền, anh như vầy là sao? Anh mau đứng lên đi....em...em không phải đã nói...muốn anh sống lâu trăm tuổi sao...Em sai rồi....em sẽ không bao giờ...mơ tưởng đến bất cứ thứ gì thuộc về anh nữa...anh mau đứng dậy đi..."
Ai ngờ vào lúc này, Phác Xán Liệt hung hăng đẩy Kim Chung Đại ra, đưa ngón tay dính máu chỉ thẳng vào mặt cậu, phát ra thứ âm thanh như từ âm ty truyền tới.
"Mày biến đi! Đừng! Đụng! Vào! Em! Ấy!"
"Xán...Liệt..."
Phác Xán Liệt đang mất kiểm soát, Biên Bá Hiền căn bản đã không còn sức lực để giữ anh lại, Phác Xán Liệt nước mắt giàn dụa nghe được tiếng gọi yếu ớt của Biên Bá Hiền, vội quỳ xuống ôm lấy cậu.
"Em...có thể...không sống được nữa... di...ngôn...gửi...cho anh...là...tâm...chăm sóc...Chung...." Bất kể cậu cố gắng sắp xếp ngôn từ, suy nghĩ đứt quãng khiến cậu không nói được một câu trọn vẹn.
"Đừng nói nữa! Đại phu đâu? Chết ở đâu rồi? Mau tới cứu em ấy!" Phác Xán Liệt che miệng Biên Bá Hiền, không cho cậu tiếp tục hao phí tinh lực.
Kim Chung Đại quỳ gối bên cạnh Biên Bá Hiền, khóc đến gần như tắt thở.
"Bá Hiền, để em chết thay có được không? Anh đừng đi!"
Cậu hoàn toàn không ngờ tới, cơn ác mộng không thể tỉnh giấc ngược lại còn dẫn cậu lọt vào vòng xoáy tăm tối hơn. Nếu như Bá Hiền không còn, Xán Liệt cũng sẽ không toàn mạng, vốn nên mạnh khỏe sống trên đời hẳn là hai người họ mới phải, vì sao ông trời lại trêu cợt người như vậy, để lại một người vĩnh viễn không chờ được kết quả như mình cùng một Phác Xán Liệt thêm oán hận mình tới thấu xương.
"Chát____" Phác Xán Liệt giáng lên mặt Kim Chung Đại một cái tát, để lại một dấu tay đầy máu, "Em ấy sẽ không chết! Mỏ quạ mày đừng trù em ấy!" giờ phút này, Phác Xán Liệt đã hoàn toàn mất hết lý trí, tựa như một con sói hung ác đang phát điên, bạ ai cũng cắn.
"Xán...Chung....Đại...kiếp sau...gặp..."
Như bị ép phủ lên một mảnh vải đen ánh sáng xuyên không lọt, còn lại trong đôi mắt Biên Bá Hiền chỉ có bóng tối vô tận.
Xán Liệt ơi, có thể duyên phận chúng ta thật sự chỉ đến đây thôi.
Rất cảm tạ vì em đã từng là đóa mẫu đơn được anh dày công chăm sóc trong biển hoa của anh.
Nhưng mà, thời điểm đóa bồ công anh kia từ bên ngoài lặng lẽ tung bay vào trong đáy lòng anh, đâm chồi mọc rễ, chất dinh dưỡng thuộc về em cũng đã dần xói mòn rồi.
Em không trách anh. Mẫu đơn vốn dĩ khó trồng, chi bằng để em hóa thành mảnh đất màu mỡ thay anh che chở thật tốt cho gốc bồ công anh nhỏ bé đang gặp gió táp mưa sa kia đi.
_______
(1) Phong Hỏa Luân: bánh xe gió lửa của Na Tra
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất