Chương 103: Tạ Thanh Trình anh phải chịu trách nhiệm với em
Một đêm trôi qua.
Lúc Hạ Dư tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn thấy Tạ Thanh Trình đã mặc quần áo chỉn chu, đang ngồi bên cửa sổ hút thuốc.
Cửa sổ mở một khoảng rộng, khói bay theo đầu ngón tay ra ngoài, ánh ban mai chảy từ ngoài vào trong.
Trạng thái cả người Tạ Thanh Trình không ổn lắm.
Anh rất tiều tụy, chẳng ai có thể bị Hạ Dư dày vò suốt cả một đêm mà không tiều tụy cả. Cho dù anh mặc tây trang thoải mái, nhưng nơi cổ áo có thể trông thấy dấu hôn lấm chấm mờ mờ.
Còn cả bờ môi kia, hoàn toàn có thể trông thấy vết bị cắn.
Tạ Thanh Trình trông có vẻ bực bội lạ thường, mẩu thuốc lá đã chất chồng như núi trong gạt tàn.
Không biết anh dậy từ lúc nào, giấc ngủ của anh nông hơn Hạ Dư nhiều.
Nghe thấy tiếng sột soạt trên giường, Tạ Thanh Trình quay đầu lại: "... Dậy rồi à."
"... Dạ."
Một buổi sáng như thế, giữa họ có thể xuất hiện bất cứ một đoạn đối thoại dịu dàng nào đó.
Ví dụ như bảo, em có ổn không.
Ví dụ như nói, có muốn ăn sáng không.
Nếu không thì, cũng có thể nói một câu, mặc quần áo vào đi, mùa đông lạnh lắm.
Nhưng Tạ Thanh Trình im lặng một lát, nhìn cậu trai đã xảy ra quan hệ thân mật với mình nhiều lần kia, cuối cùng, anh lựa chọn một câu tỉnh táo nhất vô tình nhất——
"Dậy rồi thì đi đi."
Hạ Dư lập tức ngẩn cả người.
Cậu thật sự không ngờ rằng đêm qua Tạ Thanh Trình làm với cậu thành dáng vẻ vậy rồi, hôm nay lại có thể nói ra lời lạnh băng như thế.
Cậu sửng sốt một hồi, mới bảo: "Đêm qua..."
"Đêm qua cậu không ép buộc tôi, là đầu óc tôi không tỉnh táo, tôi không khống chế được."
Tạ Thanh Trình như đã suy nghĩ rất lâu việc nên đối mặt với cậu như thế nào, đưa câu trả lời nhanh chóng mà vô tình lạ thường, gần như máy móc.
"Tôi không trách cậu, cậu đi đi."
Hạ Dư ngồi dậy, như chú rồng nhỏ cố sức lấy lòng chủ nhân, cuối cùng lại vẫn bị vứt bỏ vô tình.
Tóc cậu có hơi rối, ngẩn ngơ dựng đó, trán còn máu đã kết vảy, môi cũng còn vết thương tối qua bị Tạ Thanh Trình cắn rách.
Tạ Thanh Trình nhìn cậu một cái, lại dời ánh mắt đi.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ phủi sạch anh tới mức tưởng như chẳng còn nửa tấc sức sống thuộc về con người.
Chuyện đêm qua có thể nói là điên cuồng, hai người như trúng tà, làm những chuyện mà cả hai đều không ngờ đối phương có thể làm ra trong đêm tân niên, giờ nhớ lại vẫn có chút không dám tin.
Cả đêm như rơi vào ảo mộng, hai người đều đang ở trong giấc mơ, chẳng ai có chút chân thực.
Nhưng có lẽ đã tiêu hao quá nhiều hơi ấm, cuộc cuồng hoan ấy, hoàn toàn là làm tình ngoài kế hoạch, rút sạch chút hơi thở cuối cùng của con người khỏi Tạ Thanh Trình.
Nhìn ra được, Tạ Thanh Trình rất hối hận.
Hạ Dư lặng lẽ nhìn anh, rồng non vất vả cả một đêm bị bảo vứt là vứt, nói không ấm ức là giả.
Nhưng tự tôn của cậu khiến cậu không lộ ra chút dáng vẻ ấm ức nào hết.
Rốt cuộc Hạ Dư cũng trầm mặt, nhẹ giọng nói: "... Anh cũng không cần vội vã tống cổ em đi thế chứ. Ngưu Lang đưa tới tận cửa còn không phải chịu sự đối xử như thế nữa."
Tạ Thanh Trình: "Ngưu Lang là cái gì?"
Hạ Dư: "... Trai bao."
Tạ Thanh Trình: "... Cậu cũng đâu phải trai bao."
Hạ Dư xụ mặt không lên tiếng.
Tạ Thanh Trình thở dài, ngừng việc vừa hút thuốc vừa thi thoảng liếc điện thoại, đi tới bên giường Hạ Dư.
Ánh mắt Hạ Dư thoáng trông thấy thứ anh vừa xem—— Video sứa.
Trước kia cậu chỉ cảm thấy thật nực cười, không biết vì sao Tạ Thanh Trình lại muốn xem thứ này. Giờ cậu mới hiểu video này với Tạ Thanh Trình mà nói như một loại thuốc an thần, cùng với phản xạ có điều kiện đã được tạo thành, những sinh mệnh không có đại não chẳng có trái tim lại vẫn tồn tại đầy dịu dàng ấy, là niềm an ủi duy nhất trong quá khứ thảm thương đau đớn của Tạ Thanh Trình.
Bởi thế cậu biết nhất định Tạ Thanh Trình rất khó chịu, tinh thần đã sụp đổ lắm rồi, mới có thể hút hết điếu thuốc này tới điếc thuốc khác, xem video ấy.
Cho dù Tạ Thanh Trình tự nguyện.
Cho dù Tạ Thanh Trình bị cậu làm phiền, bị cậu trêu ghẹo, làm với cậu.
Nhưng cậu biết, Tạ Thanh Trình xong việc đã hối hận. Hơn nữa còn hối hận lạ thường.
Quả nhiên, Tạ Thanh Trình đi tới, câu đầu tiên nói với cậu chính là: "Hạ Dư, chúng ta không nên tiếp tục làm vậy nữa."
Hạ Dư không nói lời nào, ngồi im trầm mặc.
Trên lưng thiếu niên còn vết thương do đêm qua Tạ Thanh Trình mất khống chế cào loạn lên.
Mà người cào cậu lại nói với cậu, chúng ta không nên tiếp tục làm thế nữa.
Hạ Dư vô cùng oán hận lại đau lòng.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Thanh Trình, âm thầm chất vấn anh.
Đáp lại của Tạ Thanh Trình là lặng im trong giây lát, sau đó xoay người tới ngăn kéo lấy hòm thuốc, cầm băng gạc, cồn đỏ, bông băng, từng chút từng chút, lặng lẽ xử lí băng bó vết thương trên trán Hạ Dư.
"Tết nhất rồi, đừng có để thấy máu ra khỏi cửa."
Bông chấm cồn i-ốt, lau nhẹ quanh miệng vết thương, thiếu niên chẳng bật một tiếng nào, để Tạ Thanh Trình chăm sóc chút việc này của cậu cho xong.
Băng gạc trắng tinh quấn lên trán cậu một vòng, lúc cố định ngón tay Tạ Thanh Trình hơi khựng lại trên hàng loạt băng cá nhân, cuối cùng cầm một miếng băng cá nhân in hình khủng long hoạt hình trẻ con, dán trên trán Hạ Dư.
"Được rồi. Đi đi."
"..."
"Một lát nữa khéo Tạ Tuyết quay về mất."
"..."
"Chúng ta như vậy quả thực không đúng. Hôm qua là do tôi xúc động."
"..."
"Hạ Dư."
Rốt cuộc Hạ Dư cũng mở miệng, cậu ngồi trên giường, ngẩng đầu lên, trước băng gạc có rủ chút tóc mái tán loạn: "Tạ Thanh Trình, em khát lắm. Lại còn mệt nữa. Em muốn uống nước."
Tạ Thanh Trình thở dài, anh chẳng còn cách nào khác, người như anh có lối tư duy là vậy, chỉ cần anh chủ động muốn, mà người khác lại cho, thế dù bản thân anh có phải chịu thiệt thòi hay không, cũng sẽ cảm thấy bản thân phải trả giá gì đó, dù sao anh cũng là đàn ông trưởng thành.
Vì thế anh đi rót nước cho Hạ Dư.
Thấy anh thật sự chịu rót nước cho mình, tâm trạng Hạ Dư như ổn hơn một chút, lúc Tạ Thanh Trình bận rộn trước bàn trà, cậu còn ló đầu nhìn qua, cứ liên tục giơ tay xoa xoa thái dương mình, cùng với miếng băng cá nhân in hình hoạt hình ở thái dương kia.
Nhưng tới khi Tạ Thanh Trình bưng nước quay lại, cậu vừa trông thấy chiếc ly kia, sắc mặt đã lại trầm xuống.
Thậm chí còn trầm hơn cả lúc nãy.
"Cho cậu đấy. Uống đi."
Tạ Thanh Trình đưa chiếc ly dùng một lần kia cho cậu.
Hạ Dư nhìn chằm chằm chiếc ly giấy giống hệt Lý Nhã Thu, không uống, môi mím chặt, xoay mặt đi.
Tạ Thanh Trình chẳng biết cậu giở thói xấu nào ra, bất mãn như cô vợ nhỏ, cau mày: "Uống đi chứ."
Hạ Dư trừng mắt liếc anh một cái, bỗng dưng giơ tay gạt ly nước đổ sạch, nước ấm lan đầy đất.
Tạ Thanh Trình: "Cậu làm gì thế!"
Hạ Dư vẫn trừng mắt nhìn anh: "Anh nói xem em làm gì!"
"Sao tôi biết cậu lại bị làm sao nữa?"
"Sao anh không thể hiểu em suy nghĩ thế nào vậy?"
Tạ Thanh Trình thực sự vô cùng cạn lời.
Cậu không biết bản thân sao lại rút trúng cái thứ điên khùng gây chuyện như thế. Anh rót nước cho Lý Nhã Thu ít ra Lý Nhã Thu còn biết nói một câu "Cảm ơn anh" nữa, Hạ Dư mẹ nó chịch anh cả đêm còn dám gạt đổ ly nước anh đưa cho!
"Tôi nói cậu biết Hạ Dư, làm loạn đủ rồi thì về đi, chuyện tối qua cậu cứ coi như chưa xảy ra, tôi đã nói nhiều lần lắm rồi, là do tôi nhất thời xúc động..."
"Em mà là con gái thì tối qua anh nhất thời xúc động như thế, em đã phải mang thai luôn rồi đó!"
"..."
Tạ Thanh Trình nhìn dáng vẻ hợp tình hợp lí của cậu, đau đầu muốn chết.
Không đúng, xem xét về chuyện hôm qua bọn họ làm, người phải mang thai cũng đâu phải Hạ Dư cho được? Sao cậu có mặt mũi nói thế?
Nhưng ngẫm lại, Hạ Dư nói "Em phải mang thai luôn rồi", ít ra không khiến bản thân khó có thể chấp nhận như lúc cậu ở trên giường tối qua, cứ không ngừng nói "Anh sinh cho em một đứa đi", "Anh ơi, anh mang thai con của em cho em đi mà." hoặc là nói "Anh hẳn phải mang thai rồi".
Tạ Thanh Trình cắn răng: "Cậu cũng đâu phải con gái. Cậu mà là con gái tôi cũng chẳng hồ đồ làm thế với cậu."
"Vì sao em là con gái thì anh sẽ không làm như thế? Anh là đồng tính luyến ái hả?"
Mặt Tạ Thanh Trình tái mét: "Tôi không phải."
"Thế sao anh lại thế?"
"..."
Tạ Thanh Trình không muốn lằng nhằng với cậu tiếp, anh nhìn đồng hồ trên tường, bảo: "Tôi không thể nói rõ với cậu, dù sao cũng chính là không. Đừng nói chuyện này nữa, giờ không còn sớm, cậu mau đi đi, đừng để Tạ Tuyết quay về lại bắt gặp."
"Tạ Thanh Trình anh là đàn ông thì anh phải chịu trách nhiệm đi chứ?"
"Tôi chịu trách nhiệm cái quỷ gì với cậu!" Tạ Thanh Trình giận đùng đùng, "Tôi nói cậu biết Hạ Dư, quan hệ giữa chúng ta vốn nên trong sạch chẳng có gì khác cả. Chuyện tối qua coi như kết thúc hết thảy đi, không có lần tới nữa. Giờ cậu đứng dậy cho tôi. Cậu đứng——"
Lời anh còn chưa nói xong.
Hạ Dư bỗng dưng vươn tay ôm lấy eo anh.
"Em không muốn. Em không muốn quay về."
"Nhà em chỉ có mỗi mình em thôi, em muốn ở lại nơi này, Lý Nhã Thu không có nơi nào để đi anh còn giữ cô ta lại cơ mà, sao em thì lại không được cơ chứ..."
Trán thiếu niên tựa lên eo anh, cọ nhẹ, trong ánh mắt có chút cố chấp điên cuồng, lại mang theo chút hỗn loạn mê mang.
Cậu cọ cọ, tựa như cảm thấy chiếc lọ đầy ắp trong lòng, bị một loại tình cảm xa lạ của cậu, thứ cậu chưa từng đặt tên lấp đầy.
Cảm xúc kia tràn lan khiến cậu đau đớn, trái tim cậu cần thuốc, bản năng cậu cảm nhận được thứ thuốc kia nằm trên người Tạ Thanh Trình, hơi thở của Tạ Thanh Trình có thể trở thành thuốc an thần cho cậu.
Khiến lòng cậu không còn bị những con dao nhỏ vô hình cắt vào nữa.
Cậu nhắm mắt lại ôm Tạ Thanh Trình một hồi lâu, bỗng cảm nhận được thân mình Tạ Thanh Trình hình như run rẩy khe khẽ.
Sờ qua sờ lại, thế mà cảm thấy nhiệt độ cơ thể có hơi nóng.
Hạ Dư bỗng ngẩng đầu lên khỏi eo anh: "Anh ơi, anh sốt rồi?"
"Sao trên người anh lại nóng như thế..."
"... Không sao." Tạ Thanh Trình nắm lấy cánh tay cậu, muốn gỡ tay cậu ra.
Hạ Dư không chịu buông. Cậu nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình chốc lát——
"Anh chắc chắn rằng loại thuốc có thể duy trì sức khỏe cho cơ thể anh kia, nó vẫn còn có tác dụng đó chứ? Nếu không sao cơ thể anh lại yếu như thế, lâu lâu là lại..."
"Người bình thường chẳng ai chịu nổi sự dày vò như thế của cậu đâu." Tạ Thanh Trình nói, "Buông tay cậu ra."
Hạ Dư lại nhíu mày sâu hơn: "Hơn nữa thị lực của anh cũng ngày càng kém..."
Tạ Thanh Trình không muốn nghe thấy cậu nhắc mấy thứ này.
Tâm lí giấu bệnh sợ bác sĩ không chỉ người bình thường mới có, thật ra chỉ cần là người bị bệnh, đều không muốn đối diện với giấy tờ chẩn bệnh đầy vấn đề ấy.
Tạ Thanh Trình dù sao cũng bị cậu hỏi tới buồn bực, trên tay dồn sức lớn hơn, đột nhiên đẩy cậu ra.
"Hạ Dư, thuốc có thể kéo dài tuổi thọ của tôi, nhưng cũng không phải bảo có thể khiến thể lực của tôi duy trì ở thời kỳ đỉnh cao mãi. Tôi vẫn luôn rất quý trọng cơ thể của tôi, chỉ cần cậu đừng tới chọc ghẹo tôi nữa là được."
Hạ Dư không nói gì mà chuyển tầm mắt từ gương mặt anh, sang gạt tàn thuốc bên cửa sổ phía sau.
Nơi đó đã đầy tàn thuốc lá.
Cậu nhìn Tạ Thanh Trình chằm chằm, cũng chẳng biết oán hận sâu đậm từ đâu ra: "Anh gọi thế này, là quý trọng thân thể à?"
"Nếu không phải tại cậu làm phiền tôi, hôm nay tôi cũng chẳng hút nhiều thuốc lá tới thế."
"..."
"Cậu đi đi."
"..."
"Tôi muốn được yên tĩnh một mình chốc lát."
Tình cảm trong lòng Hạ Dư bỗng dưng sinh thành cự thú nghiến răng hút máu, rục rịch từng chút trong lồng ngực cậu, biến thành móng vuốt sắc bén, dồn sức xé tan nội tạng cậu.
Hạ Dư nói: "Không được, em phải đưa anh tới bệnh viện."
"Mẹ nó tôi không cần tới bệnh viện!"
Lại nữa! Một năm phải tới bệnh viện mấy lần? Mà toàn là vì bị một cậu trai làm tới mức cơ thể không chịu nổi nữa!
"Anh ốm rồi chẳng lẽ anh không tới bệnh viện à?" Nhưng Hạ Dư hỏi xong lại cảm thấy không chắc chắn lắm, dù sao cậu cũng là đại thiếu gia, "... Đầu năm bệnh viện có mở cửa không?"
Tạ Thanh Trình thấy dáng vẻ cậu muốn làm, rồi lại chẳng biết phải làm sao.
Bỗng dưng cảm thấy rất mệt mỏi.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
Anh thở dài trầm thấp: "Thế này đi, Hạ Dư."
"Cậu về trước đi, tôi tự xử lí là được." Đối diện với ánh mắt cậu trai, Tạ Thanh Trình nói dối, "Hơn nữa hôm nay bệnh viện không mở cửa."
"Thế em liên hệ bác sĩ tư nhân của em cho anh——"
"Cậu muốn quan hệ của chúng ta ồn ào tới mức mọi người đều biết hết đấy à?"
Hạ Dư dừng lại.
Tạ Thanh Trình cầm điện thoại của cậu, tắt máy, ném cho cậu.
"Tôi mong cậu đừng làm như thế, nếu cậu thật sự coi tôi là đồng loại của cậu. Giữ cho tôi chút mặt mũi với."
Anh không cãi nhau với Hạ Dư, nhưng lúc anh không cãi lại, nhìn qua càng xa xăm hơn, như thể ngay sau đó sẽ biến mất ngay trước mắt Hạ Dư vậy.
Tới cả linh hồn cũng trở nên rất mờ nhạt.
Hạ Dư nhận ra, bản thân lại có hơi luống cuống.
Tạ Thanh Trình: "Quay về đi. Coi như tôi xin cậu đấy."
"Nhưng em——" Mặt Hạ Dư trắng bệch, "Anh không nên..."
"Không có gì là không nên cả. Tôi là người trưởng thành, lớn hơn cậu mười ba tuổi, cậu cảm thấy tôi có thể chăm sóc tốt cho bản thân tôi hay không? Tôi không cần cậu phải dạy tôi cái gì hết."
"..."
Hạ Dư nhìn dáng vẻ Tạ Thanh Trình tái nhợt, yếu ớt, thờ ơ, mạnh mẽ, xa cách, trong chớp mắt, thế mà ác thú trong lòng cậu bị cắn tới mức tưởng như thở cũng không thở nổi.
Cậu bị làm sao vậy?
Cậu đây là...
"Chuyện hôm qua cứ cho qua như thế đi."
"Vì sao chứ... Tạ Thanh Trình... Vì sao vậy? Chúng ta như vậy không được sao?"
"Không được."
"Nhưng mà vì sao..."
Tạ Thanh Trình im lặng trong chốc lát: "Bởi vì tôi không thích cậu, cậu cũng hoàn toàn không thích tôi, Hạ Dư. Vậy nên đó chính là sai lầm."
"Không phải cậu nói đàn ông thì phải chịu trách nhiệm à? Tôi đây nói cậu nghe, chịu trách nhiệm chính là, sau này, chúng ta hẳn nên làm chuyện như thế với người mình thích thôi."
"Nếu không đó chính là tra tấn lẫn nhau."
Bỗng dưng.
Hết thảy đều im lặng.
Hai chữ "yêu thích" lọt vào tai.
Cự thú trong ngực gặm nuốt trái tim.
Tim bất chợt ngừng đập. Trong tai một khoảng an tĩnh, chẳng nghe thấy gì hết.
Chút huyết sắc cuối cùng dần dần rút khỏi mặt Hạ Dư.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thẳng vào mắt Tạ Thanh Trình. Như bỗng nhiên muốn biết gì đó, như bỗng nhiên muốn chạm tới sự thật nào đó——
Thích...
—— Tôi không thích cậu, cậu cũng hoàn toàn không thích tôi.
Sau này, chúng ta hẳn nên làm chuyện như thế với người mình thích thôi.
Nếu không đó chính là tra tấn lẫn nhau...
Dãy núi xa xăm tựa đang rung chuyển, đất rung lên, Hạ Dư bị ác thú nuốt trọn trái tim dẫn tới một trận động đất rung chuyển đất trời, cậu sụp đổ, trái tim mang bệnh lí rung mạnh lên, chấn động rất lớn lan tràn khắp cơ thể cậu, tới đầu ngón tay cũng chẳng thể thoát nổi.
Thích ư?
Cự thú như bị thần linh uy nghiêm trong trái tim thức tỉnh gọi tên, tên gọi kia như sợi dây trói buộc, chớp mắt đã siết chặt thân thể to lớn giương nanh múa vuốt của nó.
"Thích."
Tên gọi này quẩn quanh từng hồi từng hồi nơi gió lửa báo động trong lòng cậu, quẩn quanh bên tai quái thú từng tiếng từng tiếng, quái thú kia hưởng thụ nheo mắt, gầm lên đáp lại hai chữ vang trầm thấp, không cho phép lảng tránh.
Đúng, nó nói.
Ta tên là vậy.
Ta chính là thứ tình cảm này.
Cậu đã hiểu chưa... Cậu... Cuối cùng giữa núi lở đất rung, gọi đúng tên của ta, tìm ra được chìa khóa thuần phục ta rồi chứ?
Cự thú chậm rãi nhả trái tim đã ngừng đập kia ra.
Sau mấy giây——
"Thình thịch" một tiếng.
Trái tim dính máu lại đập lên lần nữa.
Từng chút từng chút, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vội vàng, lo lắng bất an, điên cuồng loạn nhịp, thành tiếng trống, rung chuyển đỏ cả mắt cậu...
Sắc mặt Hạ Dư hoàn toàn khó coi.
Trong câu hỏi ngược của Tạ Thanh Trình, bỗng nhận ra những hành động mình làm theo bản năng ấy, mà xưa nay vẫn chưa từng nghĩ tới nguyên nhân hành động sâu xa kia.
Hết thảy chuyện này...
Hết thảy ái dục tình thâm, tay quấn lấy nhau ấy.
Hết thảy những chuyện dây dưa không thôi, không thể ngừng lại đó.
—— Chẳng lẽ là...
Chẳng lẽ đều vì thích ư?
Cậu, cậu đây là... Thích Tạ Thanh Trình sao?!
Lời editor: Về thắc mắc hàng xóm có nghe thấy tiếng động gì lúc hai người quần nhau không, Bánh Bao bảo là không, hàng xóm chỉ nghe tiếng hai người cãi nhau với tiếng đập đồ, còn lại do tiếng TV với pháo hoa ồn quá, thêm nữa anh Tạ còn kìm giọng nên hàng xóm có nghe mấy tiếng bất thường, nhưng không rõ nên không biết là gì nha.
Lúc Hạ Dư tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn thấy Tạ Thanh Trình đã mặc quần áo chỉn chu, đang ngồi bên cửa sổ hút thuốc.
Cửa sổ mở một khoảng rộng, khói bay theo đầu ngón tay ra ngoài, ánh ban mai chảy từ ngoài vào trong.
Trạng thái cả người Tạ Thanh Trình không ổn lắm.
Anh rất tiều tụy, chẳng ai có thể bị Hạ Dư dày vò suốt cả một đêm mà không tiều tụy cả. Cho dù anh mặc tây trang thoải mái, nhưng nơi cổ áo có thể trông thấy dấu hôn lấm chấm mờ mờ.
Còn cả bờ môi kia, hoàn toàn có thể trông thấy vết bị cắn.
Tạ Thanh Trình trông có vẻ bực bội lạ thường, mẩu thuốc lá đã chất chồng như núi trong gạt tàn.
Không biết anh dậy từ lúc nào, giấc ngủ của anh nông hơn Hạ Dư nhiều.
Nghe thấy tiếng sột soạt trên giường, Tạ Thanh Trình quay đầu lại: "... Dậy rồi à."
"... Dạ."
Một buổi sáng như thế, giữa họ có thể xuất hiện bất cứ một đoạn đối thoại dịu dàng nào đó.
Ví dụ như bảo, em có ổn không.
Ví dụ như nói, có muốn ăn sáng không.
Nếu không thì, cũng có thể nói một câu, mặc quần áo vào đi, mùa đông lạnh lắm.
Nhưng Tạ Thanh Trình im lặng một lát, nhìn cậu trai đã xảy ra quan hệ thân mật với mình nhiều lần kia, cuối cùng, anh lựa chọn một câu tỉnh táo nhất vô tình nhất——
"Dậy rồi thì đi đi."
Hạ Dư lập tức ngẩn cả người.
Cậu thật sự không ngờ rằng đêm qua Tạ Thanh Trình làm với cậu thành dáng vẻ vậy rồi, hôm nay lại có thể nói ra lời lạnh băng như thế.
Cậu sửng sốt một hồi, mới bảo: "Đêm qua..."
"Đêm qua cậu không ép buộc tôi, là đầu óc tôi không tỉnh táo, tôi không khống chế được."
Tạ Thanh Trình như đã suy nghĩ rất lâu việc nên đối mặt với cậu như thế nào, đưa câu trả lời nhanh chóng mà vô tình lạ thường, gần như máy móc.
"Tôi không trách cậu, cậu đi đi."
Hạ Dư ngồi dậy, như chú rồng nhỏ cố sức lấy lòng chủ nhân, cuối cùng lại vẫn bị vứt bỏ vô tình.
Tóc cậu có hơi rối, ngẩn ngơ dựng đó, trán còn máu đã kết vảy, môi cũng còn vết thương tối qua bị Tạ Thanh Trình cắn rách.
Tạ Thanh Trình nhìn cậu một cái, lại dời ánh mắt đi.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ phủi sạch anh tới mức tưởng như chẳng còn nửa tấc sức sống thuộc về con người.
Chuyện đêm qua có thể nói là điên cuồng, hai người như trúng tà, làm những chuyện mà cả hai đều không ngờ đối phương có thể làm ra trong đêm tân niên, giờ nhớ lại vẫn có chút không dám tin.
Cả đêm như rơi vào ảo mộng, hai người đều đang ở trong giấc mơ, chẳng ai có chút chân thực.
Nhưng có lẽ đã tiêu hao quá nhiều hơi ấm, cuộc cuồng hoan ấy, hoàn toàn là làm tình ngoài kế hoạch, rút sạch chút hơi thở cuối cùng của con người khỏi Tạ Thanh Trình.
Nhìn ra được, Tạ Thanh Trình rất hối hận.
Hạ Dư lặng lẽ nhìn anh, rồng non vất vả cả một đêm bị bảo vứt là vứt, nói không ấm ức là giả.
Nhưng tự tôn của cậu khiến cậu không lộ ra chút dáng vẻ ấm ức nào hết.
Rốt cuộc Hạ Dư cũng trầm mặt, nhẹ giọng nói: "... Anh cũng không cần vội vã tống cổ em đi thế chứ. Ngưu Lang đưa tới tận cửa còn không phải chịu sự đối xử như thế nữa."
Tạ Thanh Trình: "Ngưu Lang là cái gì?"
Hạ Dư: "... Trai bao."
Tạ Thanh Trình: "... Cậu cũng đâu phải trai bao."
Hạ Dư xụ mặt không lên tiếng.
Tạ Thanh Trình thở dài, ngừng việc vừa hút thuốc vừa thi thoảng liếc điện thoại, đi tới bên giường Hạ Dư.
Ánh mắt Hạ Dư thoáng trông thấy thứ anh vừa xem—— Video sứa.
Trước kia cậu chỉ cảm thấy thật nực cười, không biết vì sao Tạ Thanh Trình lại muốn xem thứ này. Giờ cậu mới hiểu video này với Tạ Thanh Trình mà nói như một loại thuốc an thần, cùng với phản xạ có điều kiện đã được tạo thành, những sinh mệnh không có đại não chẳng có trái tim lại vẫn tồn tại đầy dịu dàng ấy, là niềm an ủi duy nhất trong quá khứ thảm thương đau đớn của Tạ Thanh Trình.
Bởi thế cậu biết nhất định Tạ Thanh Trình rất khó chịu, tinh thần đã sụp đổ lắm rồi, mới có thể hút hết điếu thuốc này tới điếc thuốc khác, xem video ấy.
Cho dù Tạ Thanh Trình tự nguyện.
Cho dù Tạ Thanh Trình bị cậu làm phiền, bị cậu trêu ghẹo, làm với cậu.
Nhưng cậu biết, Tạ Thanh Trình xong việc đã hối hận. Hơn nữa còn hối hận lạ thường.
Quả nhiên, Tạ Thanh Trình đi tới, câu đầu tiên nói với cậu chính là: "Hạ Dư, chúng ta không nên tiếp tục làm vậy nữa."
Hạ Dư không nói lời nào, ngồi im trầm mặc.
Trên lưng thiếu niên còn vết thương do đêm qua Tạ Thanh Trình mất khống chế cào loạn lên.
Mà người cào cậu lại nói với cậu, chúng ta không nên tiếp tục làm thế nữa.
Hạ Dư vô cùng oán hận lại đau lòng.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Thanh Trình, âm thầm chất vấn anh.
Đáp lại của Tạ Thanh Trình là lặng im trong giây lát, sau đó xoay người tới ngăn kéo lấy hòm thuốc, cầm băng gạc, cồn đỏ, bông băng, từng chút từng chút, lặng lẽ xử lí băng bó vết thương trên trán Hạ Dư.
"Tết nhất rồi, đừng có để thấy máu ra khỏi cửa."
Bông chấm cồn i-ốt, lau nhẹ quanh miệng vết thương, thiếu niên chẳng bật một tiếng nào, để Tạ Thanh Trình chăm sóc chút việc này của cậu cho xong.
Băng gạc trắng tinh quấn lên trán cậu một vòng, lúc cố định ngón tay Tạ Thanh Trình hơi khựng lại trên hàng loạt băng cá nhân, cuối cùng cầm một miếng băng cá nhân in hình khủng long hoạt hình trẻ con, dán trên trán Hạ Dư.
"Được rồi. Đi đi."
"..."
"Một lát nữa khéo Tạ Tuyết quay về mất."
"..."
"Chúng ta như vậy quả thực không đúng. Hôm qua là do tôi xúc động."
"..."
"Hạ Dư."
Rốt cuộc Hạ Dư cũng mở miệng, cậu ngồi trên giường, ngẩng đầu lên, trước băng gạc có rủ chút tóc mái tán loạn: "Tạ Thanh Trình, em khát lắm. Lại còn mệt nữa. Em muốn uống nước."
Tạ Thanh Trình thở dài, anh chẳng còn cách nào khác, người như anh có lối tư duy là vậy, chỉ cần anh chủ động muốn, mà người khác lại cho, thế dù bản thân anh có phải chịu thiệt thòi hay không, cũng sẽ cảm thấy bản thân phải trả giá gì đó, dù sao anh cũng là đàn ông trưởng thành.
Vì thế anh đi rót nước cho Hạ Dư.
Thấy anh thật sự chịu rót nước cho mình, tâm trạng Hạ Dư như ổn hơn một chút, lúc Tạ Thanh Trình bận rộn trước bàn trà, cậu còn ló đầu nhìn qua, cứ liên tục giơ tay xoa xoa thái dương mình, cùng với miếng băng cá nhân in hình hoạt hình ở thái dương kia.
Nhưng tới khi Tạ Thanh Trình bưng nước quay lại, cậu vừa trông thấy chiếc ly kia, sắc mặt đã lại trầm xuống.
Thậm chí còn trầm hơn cả lúc nãy.
"Cho cậu đấy. Uống đi."
Tạ Thanh Trình đưa chiếc ly dùng một lần kia cho cậu.
Hạ Dư nhìn chằm chằm chiếc ly giấy giống hệt Lý Nhã Thu, không uống, môi mím chặt, xoay mặt đi.
Tạ Thanh Trình chẳng biết cậu giở thói xấu nào ra, bất mãn như cô vợ nhỏ, cau mày: "Uống đi chứ."
Hạ Dư trừng mắt liếc anh một cái, bỗng dưng giơ tay gạt ly nước đổ sạch, nước ấm lan đầy đất.
Tạ Thanh Trình: "Cậu làm gì thế!"
Hạ Dư vẫn trừng mắt nhìn anh: "Anh nói xem em làm gì!"
"Sao tôi biết cậu lại bị làm sao nữa?"
"Sao anh không thể hiểu em suy nghĩ thế nào vậy?"
Tạ Thanh Trình thực sự vô cùng cạn lời.
Cậu không biết bản thân sao lại rút trúng cái thứ điên khùng gây chuyện như thế. Anh rót nước cho Lý Nhã Thu ít ra Lý Nhã Thu còn biết nói một câu "Cảm ơn anh" nữa, Hạ Dư mẹ nó chịch anh cả đêm còn dám gạt đổ ly nước anh đưa cho!
"Tôi nói cậu biết Hạ Dư, làm loạn đủ rồi thì về đi, chuyện tối qua cậu cứ coi như chưa xảy ra, tôi đã nói nhiều lần lắm rồi, là do tôi nhất thời xúc động..."
"Em mà là con gái thì tối qua anh nhất thời xúc động như thế, em đã phải mang thai luôn rồi đó!"
"..."
Tạ Thanh Trình nhìn dáng vẻ hợp tình hợp lí của cậu, đau đầu muốn chết.
Không đúng, xem xét về chuyện hôm qua bọn họ làm, người phải mang thai cũng đâu phải Hạ Dư cho được? Sao cậu có mặt mũi nói thế?
Nhưng ngẫm lại, Hạ Dư nói "Em phải mang thai luôn rồi", ít ra không khiến bản thân khó có thể chấp nhận như lúc cậu ở trên giường tối qua, cứ không ngừng nói "Anh sinh cho em một đứa đi", "Anh ơi, anh mang thai con của em cho em đi mà." hoặc là nói "Anh hẳn phải mang thai rồi".
Tạ Thanh Trình cắn răng: "Cậu cũng đâu phải con gái. Cậu mà là con gái tôi cũng chẳng hồ đồ làm thế với cậu."
"Vì sao em là con gái thì anh sẽ không làm như thế? Anh là đồng tính luyến ái hả?"
Mặt Tạ Thanh Trình tái mét: "Tôi không phải."
"Thế sao anh lại thế?"
"..."
Tạ Thanh Trình không muốn lằng nhằng với cậu tiếp, anh nhìn đồng hồ trên tường, bảo: "Tôi không thể nói rõ với cậu, dù sao cũng chính là không. Đừng nói chuyện này nữa, giờ không còn sớm, cậu mau đi đi, đừng để Tạ Tuyết quay về lại bắt gặp."
"Tạ Thanh Trình anh là đàn ông thì anh phải chịu trách nhiệm đi chứ?"
"Tôi chịu trách nhiệm cái quỷ gì với cậu!" Tạ Thanh Trình giận đùng đùng, "Tôi nói cậu biết Hạ Dư, quan hệ giữa chúng ta vốn nên trong sạch chẳng có gì khác cả. Chuyện tối qua coi như kết thúc hết thảy đi, không có lần tới nữa. Giờ cậu đứng dậy cho tôi. Cậu đứng——"
Lời anh còn chưa nói xong.
Hạ Dư bỗng dưng vươn tay ôm lấy eo anh.
"Em không muốn. Em không muốn quay về."
"Nhà em chỉ có mỗi mình em thôi, em muốn ở lại nơi này, Lý Nhã Thu không có nơi nào để đi anh còn giữ cô ta lại cơ mà, sao em thì lại không được cơ chứ..."
Trán thiếu niên tựa lên eo anh, cọ nhẹ, trong ánh mắt có chút cố chấp điên cuồng, lại mang theo chút hỗn loạn mê mang.
Cậu cọ cọ, tựa như cảm thấy chiếc lọ đầy ắp trong lòng, bị một loại tình cảm xa lạ của cậu, thứ cậu chưa từng đặt tên lấp đầy.
Cảm xúc kia tràn lan khiến cậu đau đớn, trái tim cậu cần thuốc, bản năng cậu cảm nhận được thứ thuốc kia nằm trên người Tạ Thanh Trình, hơi thở của Tạ Thanh Trình có thể trở thành thuốc an thần cho cậu.
Khiến lòng cậu không còn bị những con dao nhỏ vô hình cắt vào nữa.
Cậu nhắm mắt lại ôm Tạ Thanh Trình một hồi lâu, bỗng cảm nhận được thân mình Tạ Thanh Trình hình như run rẩy khe khẽ.
Sờ qua sờ lại, thế mà cảm thấy nhiệt độ cơ thể có hơi nóng.
Hạ Dư bỗng ngẩng đầu lên khỏi eo anh: "Anh ơi, anh sốt rồi?"
"Sao trên người anh lại nóng như thế..."
"... Không sao." Tạ Thanh Trình nắm lấy cánh tay cậu, muốn gỡ tay cậu ra.
Hạ Dư không chịu buông. Cậu nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình chốc lát——
"Anh chắc chắn rằng loại thuốc có thể duy trì sức khỏe cho cơ thể anh kia, nó vẫn còn có tác dụng đó chứ? Nếu không sao cơ thể anh lại yếu như thế, lâu lâu là lại..."
"Người bình thường chẳng ai chịu nổi sự dày vò như thế của cậu đâu." Tạ Thanh Trình nói, "Buông tay cậu ra."
Hạ Dư lại nhíu mày sâu hơn: "Hơn nữa thị lực của anh cũng ngày càng kém..."
Tạ Thanh Trình không muốn nghe thấy cậu nhắc mấy thứ này.
Tâm lí giấu bệnh sợ bác sĩ không chỉ người bình thường mới có, thật ra chỉ cần là người bị bệnh, đều không muốn đối diện với giấy tờ chẩn bệnh đầy vấn đề ấy.
Tạ Thanh Trình dù sao cũng bị cậu hỏi tới buồn bực, trên tay dồn sức lớn hơn, đột nhiên đẩy cậu ra.
"Hạ Dư, thuốc có thể kéo dài tuổi thọ của tôi, nhưng cũng không phải bảo có thể khiến thể lực của tôi duy trì ở thời kỳ đỉnh cao mãi. Tôi vẫn luôn rất quý trọng cơ thể của tôi, chỉ cần cậu đừng tới chọc ghẹo tôi nữa là được."
Hạ Dư không nói gì mà chuyển tầm mắt từ gương mặt anh, sang gạt tàn thuốc bên cửa sổ phía sau.
Nơi đó đã đầy tàn thuốc lá.
Cậu nhìn Tạ Thanh Trình chằm chằm, cũng chẳng biết oán hận sâu đậm từ đâu ra: "Anh gọi thế này, là quý trọng thân thể à?"
"Nếu không phải tại cậu làm phiền tôi, hôm nay tôi cũng chẳng hút nhiều thuốc lá tới thế."
"..."
"Cậu đi đi."
"..."
"Tôi muốn được yên tĩnh một mình chốc lát."
Tình cảm trong lòng Hạ Dư bỗng dưng sinh thành cự thú nghiến răng hút máu, rục rịch từng chút trong lồng ngực cậu, biến thành móng vuốt sắc bén, dồn sức xé tan nội tạng cậu.
Hạ Dư nói: "Không được, em phải đưa anh tới bệnh viện."
"Mẹ nó tôi không cần tới bệnh viện!"
Lại nữa! Một năm phải tới bệnh viện mấy lần? Mà toàn là vì bị một cậu trai làm tới mức cơ thể không chịu nổi nữa!
"Anh ốm rồi chẳng lẽ anh không tới bệnh viện à?" Nhưng Hạ Dư hỏi xong lại cảm thấy không chắc chắn lắm, dù sao cậu cũng là đại thiếu gia, "... Đầu năm bệnh viện có mở cửa không?"
Tạ Thanh Trình thấy dáng vẻ cậu muốn làm, rồi lại chẳng biết phải làm sao.
Bỗng dưng cảm thấy rất mệt mỏi.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
Anh thở dài trầm thấp: "Thế này đi, Hạ Dư."
"Cậu về trước đi, tôi tự xử lí là được." Đối diện với ánh mắt cậu trai, Tạ Thanh Trình nói dối, "Hơn nữa hôm nay bệnh viện không mở cửa."
"Thế em liên hệ bác sĩ tư nhân của em cho anh——"
"Cậu muốn quan hệ của chúng ta ồn ào tới mức mọi người đều biết hết đấy à?"
Hạ Dư dừng lại.
Tạ Thanh Trình cầm điện thoại của cậu, tắt máy, ném cho cậu.
"Tôi mong cậu đừng làm như thế, nếu cậu thật sự coi tôi là đồng loại của cậu. Giữ cho tôi chút mặt mũi với."
Anh không cãi nhau với Hạ Dư, nhưng lúc anh không cãi lại, nhìn qua càng xa xăm hơn, như thể ngay sau đó sẽ biến mất ngay trước mắt Hạ Dư vậy.
Tới cả linh hồn cũng trở nên rất mờ nhạt.
Hạ Dư nhận ra, bản thân lại có hơi luống cuống.
Tạ Thanh Trình: "Quay về đi. Coi như tôi xin cậu đấy."
"Nhưng em——" Mặt Hạ Dư trắng bệch, "Anh không nên..."
"Không có gì là không nên cả. Tôi là người trưởng thành, lớn hơn cậu mười ba tuổi, cậu cảm thấy tôi có thể chăm sóc tốt cho bản thân tôi hay không? Tôi không cần cậu phải dạy tôi cái gì hết."
"..."
Hạ Dư nhìn dáng vẻ Tạ Thanh Trình tái nhợt, yếu ớt, thờ ơ, mạnh mẽ, xa cách, trong chớp mắt, thế mà ác thú trong lòng cậu bị cắn tới mức tưởng như thở cũng không thở nổi.
Cậu bị làm sao vậy?
Cậu đây là...
"Chuyện hôm qua cứ cho qua như thế đi."
"Vì sao chứ... Tạ Thanh Trình... Vì sao vậy? Chúng ta như vậy không được sao?"
"Không được."
"Nhưng mà vì sao..."
Tạ Thanh Trình im lặng trong chốc lát: "Bởi vì tôi không thích cậu, cậu cũng hoàn toàn không thích tôi, Hạ Dư. Vậy nên đó chính là sai lầm."
"Không phải cậu nói đàn ông thì phải chịu trách nhiệm à? Tôi đây nói cậu nghe, chịu trách nhiệm chính là, sau này, chúng ta hẳn nên làm chuyện như thế với người mình thích thôi."
"Nếu không đó chính là tra tấn lẫn nhau."
Bỗng dưng.
Hết thảy đều im lặng.
Hai chữ "yêu thích" lọt vào tai.
Cự thú trong ngực gặm nuốt trái tim.
Tim bất chợt ngừng đập. Trong tai một khoảng an tĩnh, chẳng nghe thấy gì hết.
Chút huyết sắc cuối cùng dần dần rút khỏi mặt Hạ Dư.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thẳng vào mắt Tạ Thanh Trình. Như bỗng nhiên muốn biết gì đó, như bỗng nhiên muốn chạm tới sự thật nào đó——
Thích...
—— Tôi không thích cậu, cậu cũng hoàn toàn không thích tôi.
Sau này, chúng ta hẳn nên làm chuyện như thế với người mình thích thôi.
Nếu không đó chính là tra tấn lẫn nhau...
Dãy núi xa xăm tựa đang rung chuyển, đất rung lên, Hạ Dư bị ác thú nuốt trọn trái tim dẫn tới một trận động đất rung chuyển đất trời, cậu sụp đổ, trái tim mang bệnh lí rung mạnh lên, chấn động rất lớn lan tràn khắp cơ thể cậu, tới đầu ngón tay cũng chẳng thể thoát nổi.
Thích ư?
Cự thú như bị thần linh uy nghiêm trong trái tim thức tỉnh gọi tên, tên gọi kia như sợi dây trói buộc, chớp mắt đã siết chặt thân thể to lớn giương nanh múa vuốt của nó.
"Thích."
Tên gọi này quẩn quanh từng hồi từng hồi nơi gió lửa báo động trong lòng cậu, quẩn quanh bên tai quái thú từng tiếng từng tiếng, quái thú kia hưởng thụ nheo mắt, gầm lên đáp lại hai chữ vang trầm thấp, không cho phép lảng tránh.
Đúng, nó nói.
Ta tên là vậy.
Ta chính là thứ tình cảm này.
Cậu đã hiểu chưa... Cậu... Cuối cùng giữa núi lở đất rung, gọi đúng tên của ta, tìm ra được chìa khóa thuần phục ta rồi chứ?
Cự thú chậm rãi nhả trái tim đã ngừng đập kia ra.
Sau mấy giây——
"Thình thịch" một tiếng.
Trái tim dính máu lại đập lên lần nữa.
Từng chút từng chút, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vội vàng, lo lắng bất an, điên cuồng loạn nhịp, thành tiếng trống, rung chuyển đỏ cả mắt cậu...
Sắc mặt Hạ Dư hoàn toàn khó coi.
Trong câu hỏi ngược của Tạ Thanh Trình, bỗng nhận ra những hành động mình làm theo bản năng ấy, mà xưa nay vẫn chưa từng nghĩ tới nguyên nhân hành động sâu xa kia.
Hết thảy chuyện này...
Hết thảy ái dục tình thâm, tay quấn lấy nhau ấy.
Hết thảy những chuyện dây dưa không thôi, không thể ngừng lại đó.
—— Chẳng lẽ là...
Chẳng lẽ đều vì thích ư?
Cậu, cậu đây là... Thích Tạ Thanh Trình sao?!
Lời editor: Về thắc mắc hàng xóm có nghe thấy tiếng động gì lúc hai người quần nhau không, Bánh Bao bảo là không, hàng xóm chỉ nghe tiếng hai người cãi nhau với tiếng đập đồ, còn lại do tiếng TV với pháo hoa ồn quá, thêm nữa anh Tạ còn kìm giọng nên hàng xóm có nghe mấy tiếng bất thường, nhưng không rõ nên không biết là gì nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất