Sau Khi Viết Xong Tin Nhắn Chia Tay Thì Ông Xã Mất Trí Nhớ

Chương 15

Trước
Tác giả: Mộc Song Tiểu Bạch

33.

Đàm Chính tìm không thấy Trần Ngôn Thanh.

Người trong đội trinh sát đặc biệt của cục Công An nói Trần Ngôn Thanh đã bị điều đi nơi khác.

Cái người đã đá hắn một cái_ phó đội trưởng đội trinh sát, lại đánh hắn thêm một cái.

Anh ta nói rằng cả đời này của anh đừng mơ tìm được Trần Ngôn Thanh nữa.

Hắn sao có thể cả đời không tìm được Trần Ngôn Thanh được chứ. Vì vậy, mỗi ngày hắn đều đứng trước cửa của cục trưởng đội điều tra.

Trần Ngôn Thanh rời đi, chân hắn lại đau lại rồi. Suốt cả đêm đau đến ngủ không được, rốt cuộc không còn ai dùng đôi bàn tay đỏ ửng chuờm nóng cho hắn nữa, cũng không còn ai mát xa cho hắn hết lần này đến lần khác.

Chân rất đau, sau khi Trần Ngôn Thanh đi thì ký ức đã mất đi cũng từng chút từng chút quay trở về.

Thì ra từ đầu đến cuối mình chính một tên khốn, dù là trước khi bị tai nạn xe hay là sau khi bị tai nạn xe.

Trần Ngôn Thanh yêu hắn như vậy, hắn cũng yêu Trần Ngôn Thanh như thế, thế nhưng hắn lại muốn vứt bỏ.

Cuối cùng cái gì mới là báo ứng đây?

34.

Đàm Chính cũng không kiên trì bao lâu, chặn cửa được một lúc rồi cũng xoay người rời đi.

Người ấy trước sau đều giữ kín miệng, không nói cho hắn bất cứ điều gì về Trần Ngôn Thanh.

Sau đó, chắc khoảng là nửa năm sau, từ lúc Trần Ngôn Thanh rời khỏi tính đến nay đã được nửa năm, vị đội trưởng đó cuối cũng cũng nói chuyện.

Anh ta nắm lấy cổ áo của hắn, lại đánh hắn thêm một trận.

Anh ta đẩy hắn ngã trên mặt đất, lạnh lùng nhìn hắn ngã trên mặt đất chật vật muốn đứng lên.

Lúc hắn sắp đứng lên được, anh ta lại đạp hắn thêm một cái.

Người nọ trước khi đi đã nói với hắn: “Anh không phải muốn biết Trần Ngôn Thanh đi đâu sao, vậy được, tôi nói cho anh biết, cậu ấy đã chết rồi, vừa mới hôm qua, cậu ấy đã chết, cậu vui vẻ chưa?”

Đã chết?

Ai đã chết?

Đm chân đau quá, hắn làm sao cũng đứng dậy không được.

Ai đã chết?

Trần Ngôn Thanh đã chết?

Sao có thể chứ, hắn còn chưa nói với cậu ấy, hắn không thích Tiểu Cố, từ trước đến giờ hắn với Tiểu Cố đều không có làm đến bước cuối cùng. Hắn còn chưa nói với cậu, hắn nghĩ đến, mặc kệ là trước khi xảy ra tai nạn xe cộ Đàm Chính hay là sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, đều yêu cậu.



Hắn vẫn chưa nói với cậu lời xin lỗi mà..

Không phải cậu ấy sẽ vừa tức giận vừa đau lòng sao?

Hắn nhất định sẽ dỗ dành cậu thật tốt, nhất định sẽ làm được.

Cậu ấy chỉ là đang tức giận, từ trong nhà rời đi, làm sao có thể chết được.

Hắn nằm gục trên đất rồi bò đến trước mặt một thân cây, hắn bám vào thân, từng chút một từ trên mặt đất bò dậy, đứng lên.

Chi đội trưởng đáng chết, cư nhiên dám lừa hắn rằng Trần Ngôn Thanh đã chết. 

Trần Ngôn Thanh sao có thể chết được.

Cục trưởng cục công an đã nói với hắn, nửa năm trước, Trần Ngôn Thanh đã nộp đơn xin chuyển đến lữ đoàn chống ma túy ở một nơi tại biên giới, cậu thâm nhập sâu vào quân địch để nằm vùng, bắt được một ổ ma tuy, sau đó bị thế lực tàn dư trả thù, xe rơi xuống cầu đường cao tốc, xe hủy người vong.

Phòng chống ma túy

Đàm Chính nhớ rõ cha của Trần Ngôn Thanh chính là một anh hùng phòng chống ma túy. Trần Ngôn Thanh cũng từng khao khát trở thành một cảnh sát chống ma túy, sau đó vì hắn mà từ bỏ, hiện giờ lại vì hắn mà lựa chọn con đường này sao?

Tôi có thể đi xem thi thể của em ấy sao? Hắn đã hỏi như vậy.

Trước khi chưa nhìn thấy được thì đánh chết hắn cũng sẽ không tin Trần Ngôn Thanh đã chết.

Hắn được như mong muốn, gặp được thi thể của Trần Ngôn Thanh. Hắn dùng đôi bàn tay đang run rẩy, từng chút từng chút kéo ra tấm vải trắng.

Khi gương mặt bị hủy hoại lộ ra từng chút một, Đàm Chính thở phào một hơi, trái tim mắt trên cổ họng lại một lần nữa rơi xuống lồng ngực.

Đây không phải là em ấy.

Đây không phải là Trần Ngôn Thanh.

Nhưng sau đó hắn lại thấy một nốt ruồi được mọc dưới hầu kết, vị trí ở giữa trung tâm, ngoại trừ Trần Ngôn Thanh ra, hắn chưa từng gặp ai có nốt ruồi đó.

Hắn cảm thấy toàn thân tê liệt, hắn không thể đứng vungy nên chỉ có thể quỳ trên mặt đất, muốn mở miệng nói chuyện gì đó, nhưng cổ họng giống như bị khâu lại, không thể động đậy.

Chỉ là một nốt ruồi, làm sao có thể chứng minh được cái người bị biến dạng này là cậu được chứ?

Hắn không cam lòng, khàn giọng hỏi.

Bọn họ nói, cảnh sát nói cấy một con chíp vào thân thể của Trần Ngôn Thanh, kết quả kiểm tra DAN cũng có thể chứng minh.

Đàm Chính không biết phải phản bác như thế nào, nhưng khi hắn nhìn thi thể này, vẫn không thể tin được Trần Ngôn Thanh đã chết

Cho nên Trần Ngôn Thanh đã chết rồi sao? Thật sự đã chết rồi sao?

Vậy vậy giờ hắn nên làm gì?

Không có Trần Ngôn Thanh, hắn biết phải sống như thế nào?

Đây là một vấn đề.

Hắn phải nghĩ thật kỹ.



Đầu tiên, hắn phải đứng lên đã.

Đàm Chính không biết nên như thế nào phản bác, nhưng hắn nhìn thi thể này, vẫn cứ không có Trần Ngôn Thanh đã chết chân thật cảm thụ.

Cho nên Trần Ngôn Thanh là đã chết phải không? Thật sự đã chết phải không?

Kia, kia hắn làm sao bây giờ đâu?

Không có Trần Ngôn Thanh, hắn nên như thế nào sống đâu?

Đây là cái vấn đề.

Hắn phải hảo hảo ngẫm lại.

Đầu tiên, hắn muốn trước đứng lên.

Chân lại bắt đầu đau, đau thấu tim, đau đến mức hắn không thể chịu đựng nữa, cuối cùng gào khóc nức nở.

35.

Trái đất sẽ không vì ai đó chết đi mà ngừng lại, dù chỉ một giây.

Vào ngày tang lễ của Trần Ngôn Thanh tới rất nhiều người, hầu hết mọi người đều đến từ cục công an.

Trần Ngôn Thanh không có người thân Trước kia cậu cũng từng có người yêu  nhưng cũng chỉ là “từng”. Vậy nên khi cậu  qua đời trong tịch mịch cô liêu, cũng chỉ có người đội trưởng cùng làm việc nhiều năm bưng hũ tro cho cậu.

Đàm Chính đứng ở trong đám đông, cũng giống như bao người khác khác, không có gì đặc biệt.

Đến cả tư cách để ôm hủ tro cốt hắn cũng không có.

Loại tư cách này, là chính tay hắn đã đánh mất.

Có thể trách ai được?

Nếu thời gian có thể quay trở lại….

Nếu thời gian có thể quay trở lại, thì nên trở về vào ngày nào?

Lúc trước hắn không hề hối hận khi đã cho xem Trần Ngôn Thanh xem tin nhắn trong mục spam, nhưng mà bây giờ, hắn hối hận rồi. Nếu có thể, hắn muốn quay về buổi sáng hôm ấy,  xem được tin nhắn đó xong thì xóa đi, sau đó quay lại giường ôm người kia thật chặt, vĩnh viễn cũng không buông ra.

Nhưng cuộc đời của mỗi người đều chỉ có một lần, sẽ không ai có thêm cơ hội để làm lại.

Quãng đời còn lại, hắn chỉ có thể ôm phần mộ để sám hối thôi, đúng không?

Một ngày nào đó ba tháng sau, Đàm Chính đứng trên cây cầu nơi Trần Ngôn Thanh đã rớt xuống.

Buông mình nhảy xuống.

Hoàn

Cuối cùng cũng đã xong. Còn có hai phiên ngoại nhưng khi nào rảnh mình mới làm được. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước