Sổ Bệnh Án

Chương 149: Càng ngày càng mất khống chế

Trước Sau
Tạ Thanh Trình quay về nhà với cảm xúc phức tạp.

Anh vừa càng ngày càng không đành lòng làm tổn thương Hạ Dư, lại vừa ngày càng nhận rõ bản thân vốn không thể nào "giúp Hạ Dư thoát ra" như hồi đầu đã nói lúc được tỏ tình.

Anh dần trở nên bất lực tới thế, thậm chí còn như thể bản thân cũng chậm rãi bị lún vào.

Thứ ấm áp nhất trên đời này, thật ra chính là chân tình của một người, sắt thường lạnh như băng sâu, cuối cùng cũng sẽ tan chảy trước tình cảm chân thành tha thiết.

Việc này khiến Tạ Thanh Trình cảm thấy không thoải mái, thậm chí là nguy hiểm.

Sắt thép là mũ giáp và vũ khí của anh, băng lạnh là trái tim anh. Anh nhất định phải cần tới chúng, chứ không phải cần tình cảm của một người khác. Đó là thứ không thể thay đổi.

"Anh ơi, anh về rồi."

Tới cửa kí túc xá, Hạ Dư đeo cặp trên lưng, cậu mặc bộ đồ thể thao màu trắng đậm khí chất học sinh, ngoan ngoãn nhìn anh như thế.

"..." Tạ Thanh Trình liếc qua cậu, mở cửa.

Hạ Dư còn chưa ăn tối, vào kí túc xá của Tạ Thanh Trình, quen cửa quen nẻo lấy ly sứ Tạ Thanh Trình đưa cho mình uống nước ừng ực trước, như thể khát lắm. Uống xong nước rồi lại như thường ngày, đặt cặp xuống, ngồi lên đệm lót dày trước bàn trà bắt đầu làm bài tập.

Sau khi phá giải được vụ án giải trí Chí Long, Hạ Dư vẫn luôn như thế.

Ban đầu Tạ Thanh Trình còn không để ý việc này lắm, cũng mặc kệ cậu, nhất là chuyện "Huyết Cổ" đã bị tổ chức kia của Đoàn Văn biết tới, tuy rằng Tưởng Lệ Bình từng nói tạm thời Đoàn Văn sẽ không làm gì Hạ Dư, Tạ Thanh Trình vẫn không yên tâm lắm, Hạ Dư muốn tới thì tới thôi, tiện thể anh còn mượn việc này để lấy vòng giám sát của Hạ Dư chỉnh sửa lại một chút, cài một hệ thống cảnh báo khẩn cấp vào trong.

Có điều sau đó, anh lại cảm thấy có chút phiền lòng rối trí vì sự có mặt của Hạ Dư. Anh mở tủ lạnh ra, cầm lấy một lon bia lạnh, mở cạch một tiếng, cũng uống mấy ngụm giải khát—— Anh không chịu được nồng độ cồn cao, bia thì lại vừa phải.

Lượng cồn lạnh lẽo chảy xuống cổ, bình ổn lại nội tâm nôn nóng của Tạ Thanh Trình.

Anh quay đầu hỏi Hạ Dư: "Muốn ăn gì?"

Hạ Dư vừa làm bài tập, vừa trả lời lại: "Muốn ăn nấm cục* măng tây trắng*."

"Tôi kiếm nấm cục măng tây trắng ở đâu ra cho cậu?"

"Thế ăn cá thầy tu hấp*."

"Giờ tôi đi câu cho cậu hả?"

"Thế..." Hạ Dư còn muốn nói tên món ăn, vừa thấy lon bia trong tay bị Tạ Thanh Trình thiếu kiên nhẫn siết hơi biến dạng, nên bèn sửa lời bảo, "... Thế gì cũng được, em dễ nuôi lắm. Nếu mà anh nhẫn tâm á, cho em ăn sủi cảo ăn liền đông lạnh cũng được luôn."

Tạ Thanh Trình rất bận rộn, thế mà nấu một gói sủi cảo ăn liền đông lạnh cho cậu trai thật.

"..." Sắc mặt Hạ Dư nặng nề, có hơi ấm ức với đĩa sủi cảo kia, chần chờ nửa ngày vẫn không thể động đũa nổi, muốn mua mấy món ngoài nhà hàng, lại cảm thấy Tạ Thanh Trình sẽ không vui vẻ, cuối cùng đành miễn cưỡng ăn mấy miếng, ăn kiểu gì cũng không thấy hợp khẩu vị.

"Anh Tạ, anh có thể làm sủi cảo gói tay không?"

Tạ Thanh Trình liếc cậu một cái: "Không rảnh."

Cậu trai lại càng có vẻ tủi thân.

Theo lí mà nói, xưa nay đừng nói Tạ Thanh Trình nhìn Hạ Dư tủi thân, khoảng thời gian mà anh ghét Hạ Dư nhất, chỉ hận không thể đào hố tự tay chôn súc sinh này xuống. Nhưng hiện tại anh liếc qua biểu cảm mất mát như thế trên mặt Hạ Dư, thế mà cũng có chút không đành lòng.

Giống như người cha nhìn thấy đứa con của mình mất mát vì không mua được món đồ chơi mà đứa trẻ thích, lòng rất hụt hẫng.

Vì thế cha nuôi miệng nhanh hơn não, Tạ Thanh Trình bảo: "... Được rồi, lần sau đi."

Nói xong tự mình cũng hơi ngẩn ra, hối hận rồi.

Nhưng cái đầu đang gục xuống của Hạ Dư lập tức ngẩng lên.

Tạ Thanh Trình bảo lần sau với cậu!

Nên nhớ xưa nay bác sĩ Tạ luôn bảo với cậu là không có lần sau đâu!

Hạ Dư vừa vui vẻ, sủi cảo ăn liền đông lạnh hình như cũng chẳng phải khó khăn gì không khắc phục được, cậu không chỉ ăn hết sủi cảo, sau khi ăn xong còn tìm một hộp sữa chua uống vị hoa quả, bắt đầu nhấm nháp uống từng tí sữa.

Tạ Thanh Trình chỉ tùy tiện ăn mấy miếng sủi cảo lót bụng, sau đó đã bắt đầu gọi điện thoại cho phía bên phòng thí nghiệm, nói mấy thuật ngữ Hạ Dư nghe chả hiểu gì, nhưng Hạ Dư vẫn rất tập trung lắng nghe, chủ yếu là giọng nói của Tạ Thanh Trình thật sự quá dễ nghe, trầm thấp từ tính, là tone giọng thấp của nam giới hết sức trưởng thành, có chút giống giọng nam bá đạo tổng tài trong mấy bộ kịch truyền thanh bá đạo tổng tài kia, nghe lâu rồi, sự gợn sóng trong lòng cũng bị chất giọng từ tính của anh vuốt bằng phẳng lại.

Một cuộc điện thoại gọi gần một tiếng, nói rất nhiều, về sau, Tạ Thanh Trình có chút ho khan khe khẽ.

Hạ Dư ngẫm nghĩ, tới tủ lạnh tìm một hộp sữa chua, chạy tới đưa cho anh.

Tạ Thanh Trình ngại cậu làm phiền mình, nghiêng mặt đi, hơi nhíu mày tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây điện thoại bên kia.

Hạ Dư mở nắp, phục vụ tận cửa đưa tới bên miệng anh. Kết quả không ngờ đưa qua vội vàng quá, cọ lên môi và sườn mặt của Tạ Thanh Trình.

Trên miệng hộp loại sữa chua đặc này dính rất nhiều sữa, bất chợt đụng phải, thứ trắng đục ấy đều dính cả lên khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc của Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình không chịu nổi nữa, phân tâm, tạm dừng nói chuyện, bảo Hạ Dư: "Lấy đồ của cậu ra, tôi không cần uống!"

Thái độ không tốt của giáo sư đại học rất hay thấy, nhưng trên môi và mặt dính vết bẩn khiến người ta nghĩ bậy thế này mà thái độ còn có không tốt, thế thì rất hiếm thấy. Hạ Dư nhìn mà lòng rục rịch, nghe lại nghĩ nhiều hơn, vô thức liếm môi. Cậu rất muốn sáp lại hôn lên môi anh, lại liếm sạch vết sữa kia đi.

Đối tác đầu dây điện thoại bên kia đang nghe Tạ Thanh Trình bên này tổng hợp nè, chiết xuất nè với đang tỉ mỉ bàn việc với hắn, tự dưng nghe thấy một câu tôi không cần, hơi sửng sốt: "Cái gì không cần uống? Không cần uống cái gì?"

"Không." Tạ Thanh Trình liếc Hạ Dư một cái, rút vài tờ khăn giấy lau mặt mình, "Trong nhà có bạn tới, khi nãy tôi nói chuyện với cậu ấy."

Trước kia Tạ Thanh Trình tuyệt đối không coi cậu là "bạn". Chuyện này hình như là chuyện đáng để ăn mừng.

Nhưng Hạ Dư cũng chẳng phải muốn thứ này.

Cậu muốn là cả cơ thể, cùng một trái tim hoàn chỉnh của Tạ Thanh Trình.

Thật ra sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Hạ Dư vẫn chìm trong hồi ức của biển lửa tầng hầm dưới lòng đất, trước ranh giới sống và chết, Tạ Thanh Trình chủ động dành cho cậu nụ hôn ấy.

Nụ hôn vô tình nhưng có nghĩa, biết em yêu anh, nhưng hổ thẹn vì chẳng thể dành tặng, trở nên như để chữa lành vết thương.

Hạ Dư hãy còn nhớ rõ đôi mắt khi ấy của Tạ Thanh Trình.

Rất đẹp đẽ, tựa như lưu li trong ánh lửa chiếu rọi, nhìn cậu như thế.

Như thể đang nói, xin lỗi nhé nhóc quỷ, tôi không cho cậu được nhiều tình cảm hơn nữa.

Hạ Dư được anh cầm máu, lại cũng bị anh chém một đao.

Bị anh làm đau lòng, lại cũng bị anh hút hồn.

Cậu nghĩ, nếu khi đó bọn họ chết thật, cậu tới địa phủ rồi, chuyện đầu tiên cần làm chính là chịch Tạ Thanh Trình, ai bảo anh hút hồn cậu, cậu có làm quỷ phong lưu cũng không thể buông tha cho anh. Truyện Sủng

Đang lúc suy nghĩ miên man, Tạ Thanh Trình lại ho khan.

Hạ Dư hết cách, đặt sữa chua xuống, khàn giọng hỏi anh: "Anh còn phải gọi bao lâu nữa?"

"Lâu lắm." Tạ Thanh Trình nhìn đồng hồ, "Nếu cậu mệt rồi thì về nhà cậu đi, tôi sẽ làm ồn tới cậu đấy."

"Một giờ?"

"Ít nhất là hai tiếng."

Thích bậc chú chính là không tốt ở điểm này, mấy ông chú thường xuyên chăm chăm vào công việc, đã làm việc rồi thì sẽ không để ý những thứ khác nhiều nữa.

Nam sinh trẻ tuổi cũng chẳng có cách gì, trên người cậu vô cùng khô nóng, chỉ đành vào toilet, rúc trong đó gần một giờ, nhân tiện tắm rửa một lượt, sau khi ra rồi vẫn thấy Tạ Thanh Trình còn đang vừa gọi điện vừa ho khan, ngẫm nghĩ, xoay người vào bếp.

Tủ lạnh còn ít lê với đường phèn, Hạ Dư lên mạng search công thức, đang chuẩn bị bật bếp, điện thoại chợt vang lên.

"Alo, mẹ ạ."

Điện thoại là Lữ Chi Thư được Đoàn Văn ra lệnh, phải quan tâm săn sóc Hạ Dư gọi tới: "Đã trễ thế rồi, vẫn chưa ngủ à?"

Hạ Dư nghiêng cầu kẹp điện thoại cắt lê: "Vâng ạ."

"Ở kí túc xá à?"

"... Con ở nhà người khác."

"Ai thế?"

Hạ Dư không muốn nói cho Lữ Chi Thư lắm.

Nỗi lòng cậu cứ như học sinh trung học yêu đương mà không muốn cho người lớn trong nhà biết tới.

Có lẽ là vì cậu biết rõ Lữ Chi Thư và Hạ Kế Uy sẽ không chấp nhận cậu yêu một người đàn ông lớn hơn mình những mười ba tuổi, hơn nữa người đàn ông kia còn là Tạ Thanh Trình.



Nên cậu không trả lời Lữ Chi Thư, mà là hỏi: "Mẹ à, mẹ có chuyện gì hả?"

Lữ Chi Thư: "À, là thế này, về bệnh của con... Còn cả chuyện Hoàng Chí Long, khoảng thời gian này mẹ trái lo phải nghĩ, lòng rất khó chịu, không yên tâm về con. Vừa hay, hạng mục bên Yên Châu của mẹ sắp kết thúc rồi, sau đó đều là công việc làm ăn ở Hỗ Châu thôi, mẹ tính thường xuyên ở lại Hỗ Châu ấy mà."

"..." Động tác cắt lê của Hạ Dư hơi khựng lại, "Mẹ muốn ở lại Hỗ Châu thường xuyên?"

"Đúng thế, tháng sau là về rồi."

Hạ Dư cẩn thận ngẫm nghĩ, thế mà chẳng ngẫm ra được tí cảm giác vui mừng nào cả.

Lữ Chi Thư đã dụ dỗ cậu một khoảng thời gian rất dài, cậu cũng cố sức làm dịu quan hệ với cha mẹ, nhưng khoảng cách trong lòng đã sinh ra từ lâu, cậu cũng không thể ỷ lại vào bà ta như Hạ Lí được.

Nhưng cậu vẫn hỏi một câu: "Thế mẹ cần con chuẩn bị gì không?"

Lữ Chi Thư cười nói: "Không cần, mẹ đã sai quản gia làm cả rồi. Cơ mà có một chuyện, mẹ phải bàn với con."

"Mẹ nói đi."

"Mẹ tính mời bác sĩ Anthony tới làm bác sĩ tư nhân ở trong nhà luôn, căn phòng trước đây của bác sĩ Tạ, con xem có gì cần thu dọn không, chúng ta để lại cho Anthony nhé."

Ngón tay thon dài của Hạ Dư giữ chặt mũi dao gọt hoa quả, mũi dao kề vào thịt quả, dáng vẻ như mổ xẻ.

"..." Cậu hơi dừng lại, "Khi nãy tín hiệu không tốt, con nghe không rõ, mẹ lặp lại lần nữa đi?"

Lữ Chi Thư không nghe ra sự kì quái trong giọng điệu cậu, bà ta vẫn luôn cho rằng Hạ Dư thích Tạ Tuyết, chẳng qua là vì mặt mũi của Tạ Tuyết nên Tạ Thanh Trình mới có được một vị trí nhỏ trước mặt Hạ Dư mà thôi.

Vì thế bà ta chẳng để ý lặp lại lần nữa: "Mẹ bảo, căn phòng lúc trước Tạ Thanh Trình ở, chúng ta để dành cho bác sĩ Anthony đi, dù sao cũng để trống mà."

Hạ Dư chậm rãi cắt xuống, nước hoa quả dấp dính, chảy ra, thấm ướt tay cậu.

"Mẹ à, con từng tỏ vẻ con cần một bác sĩ thường xuyên ở lại nhà bao giờ thế?"

Lữ Chi Thư khựng lại, cuối cùng bà ta cũng nhận thấy sự lạnh lẽo trong giọng Hạ Dư.

"Hạ Dư, không phải vì mẹ lo cho con ư? Hy vọng con sớm khỏe lên chút thôi mà? Bác sĩ Anthony là chuyên gia về phương diện này, lại am hiểu thôi miên thả lỏng, có cậu ấy——"

"Con nghĩ con không cần phải mê hoặc mình nhờ vào ảo giác đâu." Hạ Dư cắt ngang lời Lữ Chi Thư nói, "Căn phòng đó con cần dùng, mong mẹ đừng tùy tiện vào đó. Còn nữa, con không cần Anthony ở lại nhà con. Nếu mẹ mà để anh ta vào ở, thế thì con sẽ sống ở nơi khác, con không về nữa."

"Con... Con nói mấy câu giận dỗi gì thế hả..."

"Không phải mấy câu giận dỗi." Hạ Dư đáp, "Chỉ nói thật thôi."

"Hạ Dư——"

"Con còn việc bận, nếu mẹ không còn gì khác để nói, con cúp trước đây."

Với Anthony cậu chẳng thể nói yêu ghét gì cả.

Nhưng căn phòng kia, cậu vẫn luôn để lại cho Tạ Thanh Trình, cánh cửa khắc vô tẫn hạ, ngoại trừ Tạ Thanh Trình và bản thân cậu ra, cậu không cho phép bất cứ ai bước vào.

Lê hấp đường phèn phải hầm lửa nhỏ, một tiếng sau mới xong.

Hạ Dư cẩn thận cho nó vào bát sứ, mang tới đặt cạnh bàn máy tính của Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình còn đeo kính, vừa kiểm tra đối chiếu nội dung, vừa đeo tai nghe nói chuyện với đối tác đầu dây bên kia.

"Giáo sư à." Hạ Dư hỏi anh, "Đã hai tiếng rồi, rốt cuộc anh phải nói bao lâu nữa?"

Tạ Thanh Trình hoàn toàn tập trung, không chú ý tới cậu thế mà còn ở đây, ngẩn ra một lát: "Cậu không đi à?"

Hạ Dư lắc đầu.

Tạ Thanh Trình tưởng là cậu ở trong phòng ngủ của anh, nên lại hỏi: "Làm ồn cậu?"

Hạ Dư lại lắc đầu.

"Cậu đợi tôi chút, còn nửa tiếng nữa."

Hạ Dư lại mỉm cười với anh.

Người này đúng là chẳng có lúc nào là không căng thẳng cả.

"Bỏ đi, không sao, anh cứ bàn từ từ thôi."

Nhưng Tạ Thanh Trình tưởng là cậu bị làm ồn không ngủ được thật, vì thế rút ngắn thời gian kết thúc cuộc gọi.

Anh thở hắt ra, quay đầu qua, vừa định chuẩn bị nói gì đó với Hạ Dư, trước mắt đã tối sầm, hóa ra là Hạ Dư đã ở bên, đứng ngay cạnh ghế dựa của anh.

Ngay sau đó, trong tay Tạ Thanh Trình được nhét một chiếc bát ấm áp vào, rất nóng, như được cắt nhỏ hầm nhuyễn thành ái dục trong lòng.

Tạ Thanh Trình hơi ngẩn ra, mở nắp ra nhìn thử.

"Cậu mua lê hấp đường phèn ở đâu thế?"

Hạ Dư cười nhìn anh, không nói gì.

Tạ Thanh Trình nhìn kĩ lại, lê đã được bỏ lõi, lớp vỏ khó nhai cũng được gọt cẩn thận, xuyên bối mẫu* đập nát đặt trong quả lê, lê thấm nước đường, nước đường như muốn chảy ra theo trái tim của thiếu niên kia. Vừa ngọt vừa nóng chẳng chỗ che giấu.

Tạ Thanh Trình bừng tỉnh: "Cậu..."

"Em thông minh mà." Hạ Dư nhướng mày, chợt giơ tay ôm lấy mặt Tạ Thanh Trình, "Em vừa học đã biết, thật sự quá đơn giản. Nhân lúc còn nóng, anh mau ăn đi."

Tạ Thanh Trình: "..."

Anh chợt cảm thấy bát sứ trong tay có hơi nóng.

Nóng tới mức anh muốn cầm mà chẳng được.

Anh đã... Hai mươi năm không được ăn lê hấp làm cẩn thận tới thế rồi.

Thứ này quá phiền phức, lại khó ăn, vào miệng đắng ngọt đan xen, ráp lưỡi gợn gợn, tuy là thuốc hay, nhưng dù sao cũng mua được nhiều món nước đường thay thế khác dễ như trở bàn tay. Vậy nên từ sau khi cha mẹ anh rời đi, chẳng ai cẩn thận hầm một bát lê hấp đường phèn kèm xuyên bối mẫu vừa tốn thời gian vừa tốn sức cho anh nữa.

Tạ Thanh Trình chợt thở dài một hơi: "Hạ Dư..."

"Dạ?"

"Cậu nói xem nếu cậu là nữ thì tốt biết bao. Thế lúc trước..." Anh nói một nửa, tự biết lỡ lời, không thể tiếp tục nói mấy lời của tra nam ra nữa. Nên ngừng lại, cúi đầu uống một ngụm canh lê.

Hạ Dư hơi sửng sốt, cậu lờ mờ cảm thấy câu nói khi nãy của Tạ Thanh Trình rất đáng suy ngẫm, nhưng lại rất muốn xem phản ứng của Tạ Thanh Trình với canh cậu hầm, không thể nghĩ hai chuyện, nên chỉ nghĩ thoáng qua một chút.

Mấy giây sau——

"Khụ khụ khụ!!!"

Cơn ho rung trời chuyển đất khiến Hạ Dư hoảng sợ, quên luôn cẩn thận ngẫm nghĩ ý của Tạ Thanh Trình, cậu nhảy dựng lên, tay chân luống cuống: "Anh ơi, anh làm sao thế?"

Sắc mặt Tạ Thanh Trình xanh mét, đẩy bát sứ sang một bên, không nhịn được che miệng, dáng vẻ như sắp ói.

Hạ Dư thấy tình hình sai sai, bưng bát sứ lên tự mình uống một ngụm——

"Phụt!!!"

Thìa rơi xuống.

"Trời ạ! Sao mặn thế!!"

Hóa ra Hạ thiếu mười ngón tay không dính nước xuân, lại chẳng rõ sắp xếp trong bếp của Tạ Thanh Trình, vậy mà nhầm muối thành đường, đem hầm lê.

Nồi này coi như hoàn toàn không thể ăn nổi.

Mặt Hạ Dư lúc xanh lúc đỏ đi theo sau Tạ Thanh Trình, có hơi áy náy, lại có chút oán trách, còn có cả xíu ngượng ngùng.

"Thì là... Ai, ai mà biết chỗ anh còn có cả muối nữa chứ..."

Tạ Thanh Trình không nói một lời rửa sạch nồi, quay đầu.

Hạ Dư lui về sau một bước.

Tạ Thanh Trình nhìn cậu một lát, đột nhiên hỏi: "Ăn tối no chưa?"

"A... Hả?"



"Ăn chưa no thì gói ít sủi cảo làm tay cho cậu, bột mì với thịt đều có cả, gói mấy cái nhanh thôi, tôi xong việc rồi, chỉ cần cậu không cản trở nữa thôi."

Hạ Dư sửng sốt một hồi, phản ứng lại.

Cậu hiểu rõ người như Tạ Thanh Trình không muốn nợ tình cảm của người ta, bản thân hầm lê cho anh, anh đã vội vã muốn trả lại chút nợ tình này, làm sủi cảo cho cậu. Trong lòng Hạ Dư ngổn ngang cảm xúc, nhịn hồi lâu, vẫn không nhịn nổi, cuối cùng tiến lên hai bước, vươn tay ôm lấy vòng eo thon chắc của anh.

"Em không cần sủi cảo."

"Thế muốn gì?"

"Muốn anh... Muốn anh ôm em một cái nữa."

Trước khi Tạ Thanh Trình còn chưa làm gì, Hạ Dư đã cản anh lại.

"Đừng đẩy em ra."

"..."

Cậu trai có chút vô lại, có xíu ngang ngược, nhưng bất giác trong ấy, lại có hơi đáng thương.

"Tạ Thanh Trình."

Cậu nói.

"Em chỉ ôm anh một phút thôi."

"..."

"Chỉ một phút thôi, được không?"

Tay Tạ Thanh Trình đặt trên vai Hạ Dư, cuối cùng cũng không dùng lực.

Anh cảm thấy bản thân khoan dung với Hạ Dư, tới mức càng ngày càng bất ổn rồi. Trong quy tắc nuôi trẻ con của anh, hành vi như thế, thật ra đã coi như là cưng chiều.

Anh không biết bản thân mình có còn khống chế được hay không nữa.

Thứ mất khống chế không nên xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh đứng trong bếp, trên cửa sổ phản chiếu hình bóng Hạ Dư ôm lấy anh rời rạc. Tạ Thanh Trình dựa nhẹ vào tủ bát, trong lòng là nỗi hỗn loạn chưa từng có.

Một phút đã qua lâu rồi, anh muốn đẩy Hạ Dư ra.

Nhưng Hạ Dư lại dựa đầu vào hõm vai anh, mềm giọng nói: "Anh ơi... Làm sao bây giờ, em càng ngày càng không thể rời khỏi anh được."

"..."

"Nếu như ngày nào đó anh không ở bên cạnh em nữa, em không biết bản thân mình sẽ biến thành dáng vẻ thế nào... Chỉ cần có thể ở bên anh, ăn sủi cảo ăn liền đông lạnh cũng không sao hết, ăn gì ở đâu cũng chẳng sao cả."

"Chỉ cần có thể ở bên anh, có thế nào cũng không sao..."

Tạ Thanh Trình nghe cậu nói thế, thấy cậu ôm mình làm nũng, lại thổ lộ tâm sự khẩn thiết tới vậy, lòng càng loạn hơn, cuộn chỉ rối này như quấn vào họng anh, quấn quanh những lời anh muốn nói ra.

Sau hôm ấy, Hạ Dư tới kí túc xá Tạ Thanh Trình thường xuyên hơn hẳn.

Lúc trước tan học mới có thể tới đại học Y, giờ thời gian nghỉ trưa cũng phải chạy tới trường bên cạnh.

Tạ Thanh Trình ăn ở căn tin, cậu cũng ăn ở căn tin theo, dần dần, thế mà chẳng kén ăn nữa. Lại còn có niềm vui phát hiện mấy đồ ăn nhanh như các sinh viên bình thường.

Ví dụ cửa hàng gà rán ở cổng trường, thiếu gia trước kia tuyệt đối không bước vào, cùng lắm là cậu ăn ở KFC hay McDonald' thôi.

Giờ thì sao, chẳng những bản thân thiếu gia ăn gà rán ven đường, có khi còn muốn kéo Tạ Thanh Trình đi cùng nữa.

Dù sao Tạ Thanh Trình cũng lớn tuổi rồi, không thích thú mấy món chiên dầu lắm.

Sau khi bị Hạ Dư cưỡng ép ăn mấy phần gà ủ muối, anh dứt khoát quay về kí túc xá mình nấu cơm giữa trưa luôn. Đương nhiên Hạ Dư vui mừng, đi về theo ăn ké, chờ lúc Tạ Thanh Trình cảm thấy tình hình cực kì không phù hợp, anh bình tĩnh nhìn lại, phát hiện trong tủ bát đã có thêm một bộ bát hoạt hình, trên bàn thậm chí còn có hai chiếc cốc dành riêng cho Hạ Dư, một chiếc uống nước, một chiếc uống cà phê.

"......"

Anh thở dài, cầm chiếc ly tạo hình cáo kia, cau mày nhìn một lát, vẫn đặt nó về chỗ cũ.

Anh có thể cảm nhận được tình yêu Hạ Dư dành cho anh ngày càng nóng bỏng, nhưng trái tim Hạ Dư cũng vì cởi lớp mũ giáp ra trước mặt anh, trở nên ngày càng yếu ớt.

Trước kia anh có thể tùy tiện mắng cậu, dù sao Hạ Dư cũng mặt dày coi như chẳng là nghe thấy gì cũng được.

Hiện tại lớp giáp trong lòng đã bong ra tửng mảng trước mặt anh chẳng còn lại gì, tùy cho anh xử trí, anh ít hay nhiều cũng có chút hết cách.

Rất nhiều lần anh muốn nghiêm túc lạ thường khuyên Hạ Dư đừng tới gần mình nữa, nhưng lời nói tới bên miệng, đối diện với ánh mắt chân thành của thiếu niên, chợt cứng họng không nói gì.

Tạ Thanh Trình luôn bình tĩnh, bình tĩnh tới mức lòng gần như lạnh lẽo, thế mà vì Hạ Dư, lại sinh ra sự "không đành lòng" ngày càng nhiều.

Tạ Thanh Trình nhận ra, cuối cùng chuyện này vẫn mất khống chế.

——

Lúc anh không thể khiến Hạ Dừ từ bỏ tình yêu của mình, lại càng không thể từ chối đủ loại ánh mắt và khẩn cầu của Hạ Dư, thế thì chuyện anh nên làm, cũng đã quá rõ ràng.

Lại một cuối tuần nữa.

Hạ Dư tới nhà Tạ Thanh Trình ăn chực.

Lúc Tạ Thanh Trình rửa bát, cậu bỗng dán lại gần hỏi: "Tạ Thanh Trình, mai có thời gian không?"

"Sao thế?"

"Vừa hay em có hai tấm vé nhạc kịch Rigoletto* nè, cũng không ai đi xem với em, anh xem anh có hứng không..."

Tạ Thanh Trình không đáp ngay.

Mấy nay anh đã hạ quyết tâm, muốn tìm Hạ Dư nói chuyện đàng hoàng, có một số chuyện không thể tiếp tục như vậy nữa, cho dù nói là quá trình sẽ rất tàn nhẫn, nhưng cũng như kiểm tra ung thư vậy, làm càng sớm thì càng tốt, càng có thể ngăn chặn.

Vì thế Tạ Thanh Trình sau khi sắp xếp lại hết dụng cụ sạch trong bếp, quay đầu lại nhìn Hạ Dư, nhìn hồi lâu.

Đôi mắt thiếu niên rất si mê, anh nhìn nhìn, cảm thấy đó đúng là một đôi mắt hiếm có lại quý giá.

Tiếc là cuối cùng vẫn phải tỉnh lại.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình hỏi cậu: "Mai mấy giờ?"

"7 rưỡi tối." Hạ Dư rõ ràng vui vẻ hơn, "Nếu anh bảo đi, thế chúng ta có thể ăn cơm tối trước, rồi mới——"

"Tối mai tôi phải tham gia tọa đàm của trường với các giáo sư khác." Đối diện với vẻ thất vọng chợt hiện trong mắt Hạ Dư, Tạ Thanh Trình lại bảo, "Cơ mà chắc 7 rưỡi tôi có thể tới kịp. Rạp hát lớn Hỗ Châu đúng không?"

"Đúng thế." Hạ Dư nhanh chóng gật đầu.

"... Được. Tôi sẽ tới."

Đi cùng cậu thêm lần nữa thôi.

Sau đó lại thẳng thắn nói chuyện với cậu, kết thúc sự ỷ lại ngày càng mạnh của cậu dành cho anh.

Tạ Thanh Trình biết Hạ Dư với anh không có khả năng có được bất cứ kết quả nào cả, xu hướng tính dục, giới tính, còn cả tình trạng cơ thể... Ở giữa có quá nhiều ngăn cách, một người hướng về người khác sẽ chỉ nhận đầy vết thương mà thôi.

Quá mức si mê, yêu bằng bất cứ giá nào là một loại bệnh.

Phẫu thuật rất đau.

Nhưng vẫn phải chữa.

Tạ Thanh Trình đồng ý lời mời của Hạ Dư, cũng đã chuẩn bị xong, phải tự tay kết thúc mối quan hệ đã có chút không chịu khống chế này.

Nhưng mà, chiều ngày hôm sau, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Tác giả có lời muốn nói:

He he... He he he... Anh Tạ, người menly có dính sữa chua lên mặt thì vẫn rất đanh đá.

Tạ Thanh Trình: Đanh đá chỗ nào? Tôi là thẳng nam.

Hạ Dư: Menly chỗ nào? Rõ là vợ tôi.

Bây giờ anh Tạ kêu mình là thẳng nam mà không thấy chột dạ hả? Đàn ông không thể nói dối đâu á nha. Anh nói dối hay anh là gay, anh tự chọn đi.

Tạ Thanh Trình:......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau