Quyển 5 Chương 16: Sở quốc gia sự
Tin tức Phương Khinh Trần không chết, như gió giây lát truyền khắp cả Sở quốc, phố lớn ngõ nhỏ, nhà bình dân bách tính, trong ngàn dặm liên doanh, mọi người đều đang đàm luận y.
Phương Khinh Trần không chết, Trấn Quốc hầu không chết.
Hô tên y, ánh mắt bách tính do tai nạn mà chết lặng chậm rãi có quang hoa, kêu tên y, dung nhan sĩ binh bởi chiến tranh mà mỏi mệt, dần dần có hào quang.
Họ không biết y, không quen thuộc y, nhưng mà, họ đã nghe rất nhiều chuyện về y.
Hào cường các phương, vì lợi ích riêng mình, đều kiệt lực thần hóa ân sư của họ, cố soái của họ. Nghe nhiều rồi, mọi người đều biết Phương Khinh Trần là chiến thần nhân gian, là cột chống trời của Sở quốc, bởi vì mất đi y, Sở quốc mới sa vào tai nạn. Vậy thì sau khi y một lần nữa đến nhân thế, phải chăng tai nạn sẽ qua đi?
Mọi người đều đang kỳ vọng, mọi người đều đang chờ đợi, bất kể thân ở đất nào, bất luận là cấp dưới của quân đội nhà nào, giờ đây những người bình thường này, đối với người toàn mỹ mình đầy kim quang, cao cao tại thượng trong ảo tưởng kia, tràn ngập kính ngưỡng và chờ đợi.
Lúc này, Phương Khinh Trần đang làm gì?
“Tốt lắm, tốt lắm, Tần Húc Phi hùng cứ phương bắc, các ngươi lại ở bên cạnh ầm ĩ đến gà bay chó sủa.” Phương Khinh Trần hừ hừ cười lạnh: “Đám Viễn Phong và Giang Lãng họ tranh lập Hoàng đế, ngươi và Vương Triết liền tranh địa bàn, đồng bào trong quân năm đó hiện tại đều làm theo ý mình, còn đánh nhau thật là vui. Hiện tại Sở quốc này thiên vương tướng quân bay đầy trời, những hào cường địa phương đó các ngươi không áp được, để họ mỗi kẻ được cơ hội đi tự lập, đã đủ dọa người, lại còn đến nông nỗi bất kể vốn là nông phu khổ lực, hễ là người hai chân thì có thể xưng vương ở Sở quốc, mấy năm nay, các ngươi cũng thật tăng thể diện cho ta!”
Phương Khinh Trần đương nhiên sẽ không ở trong quân trướng trước cả đống tướng quân công khai chỉ trích Trác Lăng Vân, trong thư phòng rất thanh tĩnh, bên cạnh chỉ có một Triệu Vong Trần bị Phương Khinh Trần chộp tới dựa cửa sổ làm bài tập. Nhưng Trác Lăng Vân vẫn hổ thẹn đến mức muốn tìm cái hố mà chui xuống. Mặc dù mấy năm nay hắn sớm đã quen một mình độc tôn, chỉ bị Phương Khinh Trần lúc này kẹp thương lẫn gậy châm chọc một hồi, không cầm nổi lòng đã muốn quỳ gối thỉnh tội.
“Đứng thẳng cho ta.” Phương Khinh Trần run tay, nắp chén trà quay tròn bay ra, đập một cái lên hai đầu gối sắp sửa gập của Trác Lăng Vân, phút chốc lại bay nghiêng ra ngoài, khéo thế nào lại nện một cái lên sau đầu Triệu Vong Trần đang ra vẻ làm nháp, khóe mắt vẫn bay qua bên này, tai dựng thẳng tắp: “Nhìn cái gì mà nhìn! Lát nữa lấy bài tập của ngươi đến ta coi, đáp không tốt, ta cho ngươi xem.”
Khi nói chuyện, nắp chén trà đụng hai người ẩn ẩn sinh đau đã bay về, Phương Khinh Trần đưa tay nhón, đậy nó lại lên chén trà.
Triệu Vong Trần hấp tấp vùi đầu vào đống giấy trên bàn, nỗ lực múa bút thành văn. Trác Lăng Vân hơi đỏ mặt cúi đầu, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
“Lăng Vân, ngươi rốt cuộc có biết ngươi sai ở đâu không?”
“Ta tư tâm quá nặng, tạp niệm quá nhiều, một lòng chỉ đồ tư lợi, không chịu vì quốc gia bách tính…”
Phương Khinh Trần nghe mà mình mẩy ngứa ngáy, đưa tay day ấn đường, không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn: “Ngần ấy năm, sao ngươi vẫn không tiến bộ? Xin ngươi sau này lúc gặp người, nhất thiết đừng nói ngươi là ta dạy ra.”
Ngữ khí thái độ như vậy, lại khiến Trác Lăng Vân vẫn hơi khẩn trương trở nên thoải mái.
Trước kia, Phương Khinh Trần trước mặt người khác, là chủ soái ôn hậu nhân hòa, nhưng khi chen cùng đám tướng lĩnh trẻ tuổi họ, lại luôn không lớn không nhỏ, lời nói thường tùy ý. Mỗi lần mọi người phạm lỗi, y cứ ưa dùng tư thái đặc biệt khoa trương nói: “Chuyện đơn giản như vậy cũng làm không tốt, xin sau này nhất thiết đừng nói cho người ta biết ta từng dạy các ngươi.”
Mặc dù hắn hiện tại lại đón Phương hầu làm soái, nhưng nếu nói giữa hai người đã hoàn toàn là tình cảm ngày xưa, làm sao có thể. Thời thế đổi dời, tuy rằng nhiệt huyết ôn tình chưa từng tiêu mòn gần hết, xa lạ nghi ngại cũng luôn có.
Không thể ngờ, chẳng qua là một câu ngắn ngủi, đã khiến hắn giống như quay lại quãng thời gian ngày xưa.
“Quốc gia bách tính, thiên lý nhân tình, đương nhiên phải nói, nhưng cũng phải xem nói thế nào, nói vào thời cơ nào. Trong loạn thế, có cơ hội, có quyền thế, muốn tranh thủ một chút cho mình có gì phải hổ thẹn? Cho dù là ngươi không có hùng tâm nhất thống thiên hạ, thủ hạ ủng hộ ngươi, cũng nhất định sẽ bức đến khi ngươi có hùng tâm này mới thôi. Ta hận chính là thủ đoạn của các ngươi ấy! Thủ đoạn! Rất ngu! Rất ngu!”
Phương Khinh Trần thật là hận rèn sắt không thành thép: “Mưu cầu thiên hạ, tốc độ phải nhanh, cái giá phải nhỏ, những cái khác đều là tiểu tiết. Thượng sách là kiếm một danh phận đại nghĩa, hoặc là ngươi nói cựu thần Sở quốc đều không thể nội đấu lẫn nhau, hoặc là ngươi nói cựu bộ của Phương hầu đều không nên coi nhau là địch, nếu không thì ngươi đi kêu gọi mọi người tạo thành liên quân thảo phạt Tần quân! Tìm cớ gì không được? Giữa các ngươi với nhau tạm thời hòa bình, là có thể ở trong tối, lộ ra chủ ý cùng mọi người thương lượng đại kế phân cắt thiên hạ, hiếp bức dụ dỗ chư hầu khác tụ hội, sau đó nhất cử mà tiêu diệt. Trung sách, là xa thân gần đánh, phân chia mà phá, tuy thời gian sẽ hơi kéo dài, cũng không đến nỗi tự thương nguyên khí. Nhưng ngươi coi các ngươi! Mỗi kẻ sớm dựng rõ cờ hiệu, sau đó bất kể thân sơ xa gần đều rào rào hỗn chiến, đấu đến đấu đi, trên đời đều là địch, còn ra gì nữa! Đánh trận đánh đến mức trừ đánh trận thì chẳng để ý gì nữa, không ai làm ruộng, không ai dệt vải, dân chúng lầm than, Thuận Thiên đại vương, Phụng Thiên tướng quân chó má gì đó…”
Trác Lăng Vân rốt cuộc nhịn không được thấp giọng biện giải: “Hai toán loạn tặc đó, đều không phải là thuộc địa của chúng ta chui ra. Hà tư mã Giang Châu, Tô đề đốc Liễu Châu, bình thường diễu võ dương oai, Tần quân vừa đến, chúng lại không dám giao chiến, chỉ lo tránh né, chờ người Tần qua biên cảnh, chúng lại điên cuồng cướp đoạt dân tài, muốn trong loạn thế tự mình ăn no trước, bấy giờ mới bức phản bách tính! Hai toán tặc nhân này đều là trong mấy ngày đã khiến mấy vạn người tụ lại, Tô Hà hai nhà người nhà bị giết sạch, tài vật bị cướp hết, cũng coi như tự làm tự chịu. Nhưng đám người tạo phản này, căn bản chẳng hiểu gì hết, trong đầu trừ tạo phản thì là cướp bóc, như thể châu chấu, lẻn đi nơi nơi, đi qua đâu đều là đất cằn ngàn dặm, hiện tại cũng chẳng ai lo được tiêu diệt họ, thật sự là… Hừ, cũng chỉ có hạng người vô năng như Hà Tô, mới khiến dưới sự quản lý xảy ra nhiễu loạn thế này, nếu đổi lại là ta…”
“Đổi lại là ngươi, lúc manh mối vừa lên, ngươi đã dẫn *** binh chém tận giết tuyệt hết thảy loạn đảng?” Phương Khinh Trần nhướng mày cười hỏi: “Rất đáng tự hào sao?”
Trác Lăng Vân bị chặn nghẹn họng, hồi lâu mới cắn răng nói: “Phải, cho dù ta bóc lột không hà khốc như Tô Hà, nhưng tình hình như vậy còn tiếp tục, cuối cùng sẽ có bách tính khởi nghĩa, ta dù có thể dựa vào binh *** tướng mạnh, trấn áp vài lần, nhưng loạn trong giặc ngoài, tầng tầng khó khăn dồn dập, chung quy có một lần, không cách nào ứng phó, từ đó vạn kiếp bất phục.”
“Ồ? Ngươi cư nhiên cũng vẫn tiến bộ một chút.” Phương Khinh Trần có phần bất ngờ, cười nói: “Học được nhận sai rồi? Không mặt dày mày dạn với ta?”
Trác Lăng Vân cười khổ: “Dám không nhận sai sao? Trước kia ta một mình đơn thân, có thể tùy hứng. Hiện tại thắng thua thành bại của ta, chẳng những liên quan cả gia tộc ta, còn liên lụy cấp dưới, thân tín, binh lính, bách tính của ta. Phương hầu, chọn nghênh ngài về, ta cảm thấy đó là lựa chọn sáng suốt nhất của ta mấy năm qua. Mấy thứ ta bỏ đi đó, chẳng qua là tháp trên cát, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Ngài lại có thể trong phong ba kiếp nạn tương lai, bảo toàn ta, bảo toàn gia tộc của ta, còn có tất cả những người từng đi theo ta.”
Phương Khinh Trần mỉm cười: “Ngươi có lòng tin với ta như vậy?”
“Nếu Phương hầu còn không thể, thiên hạ lại có ai có thể!” Lời này nói thật là đương nhiên.
Phương Khinh Trần gập ngón tay hờ hững hư không bắn ra, Triệu Vong Trần dựa cửa sổ ôm đầu rên một tiếng, vội vàng thu hồi ánh mắt liếc trộm lên sách vở trước mắt lần nữa.
—
Thời điểm Phương Khinh Trần đang cùng Trác Lăng Vân mắt hổ lom lom đánh giá thế lực Sở quốc các phương, muốn xác định nên hạ miệng từ nơi nào, Phong Kính Tiết nương đường biển đi thuyền mà đến, rốt cuộc một lần nữa đạp lên quốc thổ Triệu quốc.
Ngửa mặt lên trời than vãn.
Tin tức Phương Khinh Trần chết đi sống lại còn chưa kịp truyền đến quốc gia luôn thập phần bế tắc, ít cùng dị quốc thông tin tức này. Bất quá, đương nhiên đã có người cuống quít thông tri cho y.
“Đang yên đang lành, than thở cái gì, không phải người cậu mong nhớ ngày đêm càng ngày càng gần rồi sao?” Tiếng Trương Mẫn Hân nói cười vang bên tai.
Ôi, vì sao bất kể quan hệ bình thường bao nhiêu, thản nhiên bao nhiêu, nữ nhân đáng sợ này cứ có thể nói ái muội vô cùng?
“Đúng là càng ngày càng gần, nhưng tôi vẫn không biết nên làm thế nào? Khinh Trần có biện pháp bịa đặt, đó là bởi vì Sở Nhược Hồng điên rồi, người khác đều không cách nào vạch trần y. Chẳng lẽ tôi cũng chạy tới bảo Đông Ly, tôi được Tu La giáo chủ phái người đánh tráo? Y mà tin mới lạ!” Phong Kính Tiết cực kỳ buồn bực. Lư Đông Ly là tận mắt thấy y bị chém đầu, còn ôm y đâm chín kiếm, nếu như thế mà vẫn có thể nhận sai bằng hữu tốt nhất, thật không bằng đâm đầu chết quách cho rồi.
Nếu mình thật sự dám nói như vậy, y dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt thối đến cực điểm kia của hảo bằng hữu.
Trương Mẫn Hân cười không ngừng: “Cậu có thể bảo y, cậu được thần nhân cứu, dù sao cổ đại này, tất cả những chuyện không hợp lý, đẩy lên người thần tiên là xong.”
Phong Kính Tiết hừ một tiếng, chẳng tỏ ý kiến với chủ ý kém cỏi này của cô, chỉ hỏi: “Y đang ở đâu?”
“Ê, cậu biết quy củ đó. Cho dù cậu vào đời bình thường, bọn tôi cũng không được phép tiết lộ tin tức, huống chi cậu hiện tại là học trò vi quy trốn học, nếu tôi giúp cậu, bản thân tôi sẽ bị trừ điểm.”
Lời tuy là chiếm hết đạo lý, giọng điệu lại ác liệt khiến người không thể không suy nghĩ, tên đó chẳng qua là thích nhìn người ta sốt ruột thôi.
Chẳng qua Phong Kính Tiết cũng không trông chờ cô: “Thôi, tôi tự mình đi tìm.”
Ngẩng đầu nhìn tiền lộ vô tận phương xa, trong lòng nhớ lại chỗ Lư Đông Ly đang ở khi rời khỏi Tiểu Lâu, phán đoán nên đi về nơi nào.
Con đường phía trước cho dù xa hơn nữa, khoảng cách giữa y và người kia, dù sao vẫn đang không ngừng rút ngắn. Không sao, luôn sẽ có biện pháp. Một ngày nào đó, y có thể đến bên cạnh người kia, như ngày trước, thoải mái gọi người kia một tiếng: “Đông Ly!”
Phương Khinh Trần không chết, Trấn Quốc hầu không chết.
Hô tên y, ánh mắt bách tính do tai nạn mà chết lặng chậm rãi có quang hoa, kêu tên y, dung nhan sĩ binh bởi chiến tranh mà mỏi mệt, dần dần có hào quang.
Họ không biết y, không quen thuộc y, nhưng mà, họ đã nghe rất nhiều chuyện về y.
Hào cường các phương, vì lợi ích riêng mình, đều kiệt lực thần hóa ân sư của họ, cố soái của họ. Nghe nhiều rồi, mọi người đều biết Phương Khinh Trần là chiến thần nhân gian, là cột chống trời của Sở quốc, bởi vì mất đi y, Sở quốc mới sa vào tai nạn. Vậy thì sau khi y một lần nữa đến nhân thế, phải chăng tai nạn sẽ qua đi?
Mọi người đều đang kỳ vọng, mọi người đều đang chờ đợi, bất kể thân ở đất nào, bất luận là cấp dưới của quân đội nhà nào, giờ đây những người bình thường này, đối với người toàn mỹ mình đầy kim quang, cao cao tại thượng trong ảo tưởng kia, tràn ngập kính ngưỡng và chờ đợi.
Lúc này, Phương Khinh Trần đang làm gì?
“Tốt lắm, tốt lắm, Tần Húc Phi hùng cứ phương bắc, các ngươi lại ở bên cạnh ầm ĩ đến gà bay chó sủa.” Phương Khinh Trần hừ hừ cười lạnh: “Đám Viễn Phong và Giang Lãng họ tranh lập Hoàng đế, ngươi và Vương Triết liền tranh địa bàn, đồng bào trong quân năm đó hiện tại đều làm theo ý mình, còn đánh nhau thật là vui. Hiện tại Sở quốc này thiên vương tướng quân bay đầy trời, những hào cường địa phương đó các ngươi không áp được, để họ mỗi kẻ được cơ hội đi tự lập, đã đủ dọa người, lại còn đến nông nỗi bất kể vốn là nông phu khổ lực, hễ là người hai chân thì có thể xưng vương ở Sở quốc, mấy năm nay, các ngươi cũng thật tăng thể diện cho ta!”
Phương Khinh Trần đương nhiên sẽ không ở trong quân trướng trước cả đống tướng quân công khai chỉ trích Trác Lăng Vân, trong thư phòng rất thanh tĩnh, bên cạnh chỉ có một Triệu Vong Trần bị Phương Khinh Trần chộp tới dựa cửa sổ làm bài tập. Nhưng Trác Lăng Vân vẫn hổ thẹn đến mức muốn tìm cái hố mà chui xuống. Mặc dù mấy năm nay hắn sớm đã quen một mình độc tôn, chỉ bị Phương Khinh Trần lúc này kẹp thương lẫn gậy châm chọc một hồi, không cầm nổi lòng đã muốn quỳ gối thỉnh tội.
“Đứng thẳng cho ta.” Phương Khinh Trần run tay, nắp chén trà quay tròn bay ra, đập một cái lên hai đầu gối sắp sửa gập của Trác Lăng Vân, phút chốc lại bay nghiêng ra ngoài, khéo thế nào lại nện một cái lên sau đầu Triệu Vong Trần đang ra vẻ làm nháp, khóe mắt vẫn bay qua bên này, tai dựng thẳng tắp: “Nhìn cái gì mà nhìn! Lát nữa lấy bài tập của ngươi đến ta coi, đáp không tốt, ta cho ngươi xem.”
Khi nói chuyện, nắp chén trà đụng hai người ẩn ẩn sinh đau đã bay về, Phương Khinh Trần đưa tay nhón, đậy nó lại lên chén trà.
Triệu Vong Trần hấp tấp vùi đầu vào đống giấy trên bàn, nỗ lực múa bút thành văn. Trác Lăng Vân hơi đỏ mặt cúi đầu, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
“Lăng Vân, ngươi rốt cuộc có biết ngươi sai ở đâu không?”
“Ta tư tâm quá nặng, tạp niệm quá nhiều, một lòng chỉ đồ tư lợi, không chịu vì quốc gia bách tính…”
Phương Khinh Trần nghe mà mình mẩy ngứa ngáy, đưa tay day ấn đường, không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn: “Ngần ấy năm, sao ngươi vẫn không tiến bộ? Xin ngươi sau này lúc gặp người, nhất thiết đừng nói ngươi là ta dạy ra.”
Ngữ khí thái độ như vậy, lại khiến Trác Lăng Vân vẫn hơi khẩn trương trở nên thoải mái.
Trước kia, Phương Khinh Trần trước mặt người khác, là chủ soái ôn hậu nhân hòa, nhưng khi chen cùng đám tướng lĩnh trẻ tuổi họ, lại luôn không lớn không nhỏ, lời nói thường tùy ý. Mỗi lần mọi người phạm lỗi, y cứ ưa dùng tư thái đặc biệt khoa trương nói: “Chuyện đơn giản như vậy cũng làm không tốt, xin sau này nhất thiết đừng nói cho người ta biết ta từng dạy các ngươi.”
Mặc dù hắn hiện tại lại đón Phương hầu làm soái, nhưng nếu nói giữa hai người đã hoàn toàn là tình cảm ngày xưa, làm sao có thể. Thời thế đổi dời, tuy rằng nhiệt huyết ôn tình chưa từng tiêu mòn gần hết, xa lạ nghi ngại cũng luôn có.
Không thể ngờ, chẳng qua là một câu ngắn ngủi, đã khiến hắn giống như quay lại quãng thời gian ngày xưa.
“Quốc gia bách tính, thiên lý nhân tình, đương nhiên phải nói, nhưng cũng phải xem nói thế nào, nói vào thời cơ nào. Trong loạn thế, có cơ hội, có quyền thế, muốn tranh thủ một chút cho mình có gì phải hổ thẹn? Cho dù là ngươi không có hùng tâm nhất thống thiên hạ, thủ hạ ủng hộ ngươi, cũng nhất định sẽ bức đến khi ngươi có hùng tâm này mới thôi. Ta hận chính là thủ đoạn của các ngươi ấy! Thủ đoạn! Rất ngu! Rất ngu!”
Phương Khinh Trần thật là hận rèn sắt không thành thép: “Mưu cầu thiên hạ, tốc độ phải nhanh, cái giá phải nhỏ, những cái khác đều là tiểu tiết. Thượng sách là kiếm một danh phận đại nghĩa, hoặc là ngươi nói cựu thần Sở quốc đều không thể nội đấu lẫn nhau, hoặc là ngươi nói cựu bộ của Phương hầu đều không nên coi nhau là địch, nếu không thì ngươi đi kêu gọi mọi người tạo thành liên quân thảo phạt Tần quân! Tìm cớ gì không được? Giữa các ngươi với nhau tạm thời hòa bình, là có thể ở trong tối, lộ ra chủ ý cùng mọi người thương lượng đại kế phân cắt thiên hạ, hiếp bức dụ dỗ chư hầu khác tụ hội, sau đó nhất cử mà tiêu diệt. Trung sách, là xa thân gần đánh, phân chia mà phá, tuy thời gian sẽ hơi kéo dài, cũng không đến nỗi tự thương nguyên khí. Nhưng ngươi coi các ngươi! Mỗi kẻ sớm dựng rõ cờ hiệu, sau đó bất kể thân sơ xa gần đều rào rào hỗn chiến, đấu đến đấu đi, trên đời đều là địch, còn ra gì nữa! Đánh trận đánh đến mức trừ đánh trận thì chẳng để ý gì nữa, không ai làm ruộng, không ai dệt vải, dân chúng lầm than, Thuận Thiên đại vương, Phụng Thiên tướng quân chó má gì đó…”
Trác Lăng Vân rốt cuộc nhịn không được thấp giọng biện giải: “Hai toán loạn tặc đó, đều không phải là thuộc địa của chúng ta chui ra. Hà tư mã Giang Châu, Tô đề đốc Liễu Châu, bình thường diễu võ dương oai, Tần quân vừa đến, chúng lại không dám giao chiến, chỉ lo tránh né, chờ người Tần qua biên cảnh, chúng lại điên cuồng cướp đoạt dân tài, muốn trong loạn thế tự mình ăn no trước, bấy giờ mới bức phản bách tính! Hai toán tặc nhân này đều là trong mấy ngày đã khiến mấy vạn người tụ lại, Tô Hà hai nhà người nhà bị giết sạch, tài vật bị cướp hết, cũng coi như tự làm tự chịu. Nhưng đám người tạo phản này, căn bản chẳng hiểu gì hết, trong đầu trừ tạo phản thì là cướp bóc, như thể châu chấu, lẻn đi nơi nơi, đi qua đâu đều là đất cằn ngàn dặm, hiện tại cũng chẳng ai lo được tiêu diệt họ, thật sự là… Hừ, cũng chỉ có hạng người vô năng như Hà Tô, mới khiến dưới sự quản lý xảy ra nhiễu loạn thế này, nếu đổi lại là ta…”
“Đổi lại là ngươi, lúc manh mối vừa lên, ngươi đã dẫn *** binh chém tận giết tuyệt hết thảy loạn đảng?” Phương Khinh Trần nhướng mày cười hỏi: “Rất đáng tự hào sao?”
Trác Lăng Vân bị chặn nghẹn họng, hồi lâu mới cắn răng nói: “Phải, cho dù ta bóc lột không hà khốc như Tô Hà, nhưng tình hình như vậy còn tiếp tục, cuối cùng sẽ có bách tính khởi nghĩa, ta dù có thể dựa vào binh *** tướng mạnh, trấn áp vài lần, nhưng loạn trong giặc ngoài, tầng tầng khó khăn dồn dập, chung quy có một lần, không cách nào ứng phó, từ đó vạn kiếp bất phục.”
“Ồ? Ngươi cư nhiên cũng vẫn tiến bộ một chút.” Phương Khinh Trần có phần bất ngờ, cười nói: “Học được nhận sai rồi? Không mặt dày mày dạn với ta?”
Trác Lăng Vân cười khổ: “Dám không nhận sai sao? Trước kia ta một mình đơn thân, có thể tùy hứng. Hiện tại thắng thua thành bại của ta, chẳng những liên quan cả gia tộc ta, còn liên lụy cấp dưới, thân tín, binh lính, bách tính của ta. Phương hầu, chọn nghênh ngài về, ta cảm thấy đó là lựa chọn sáng suốt nhất của ta mấy năm qua. Mấy thứ ta bỏ đi đó, chẳng qua là tháp trên cát, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Ngài lại có thể trong phong ba kiếp nạn tương lai, bảo toàn ta, bảo toàn gia tộc của ta, còn có tất cả những người từng đi theo ta.”
Phương Khinh Trần mỉm cười: “Ngươi có lòng tin với ta như vậy?”
“Nếu Phương hầu còn không thể, thiên hạ lại có ai có thể!” Lời này nói thật là đương nhiên.
Phương Khinh Trần gập ngón tay hờ hững hư không bắn ra, Triệu Vong Trần dựa cửa sổ ôm đầu rên một tiếng, vội vàng thu hồi ánh mắt liếc trộm lên sách vở trước mắt lần nữa.
—
Thời điểm Phương Khinh Trần đang cùng Trác Lăng Vân mắt hổ lom lom đánh giá thế lực Sở quốc các phương, muốn xác định nên hạ miệng từ nơi nào, Phong Kính Tiết nương đường biển đi thuyền mà đến, rốt cuộc một lần nữa đạp lên quốc thổ Triệu quốc.
Ngửa mặt lên trời than vãn.
Tin tức Phương Khinh Trần chết đi sống lại còn chưa kịp truyền đến quốc gia luôn thập phần bế tắc, ít cùng dị quốc thông tin tức này. Bất quá, đương nhiên đã có người cuống quít thông tri cho y.
“Đang yên đang lành, than thở cái gì, không phải người cậu mong nhớ ngày đêm càng ngày càng gần rồi sao?” Tiếng Trương Mẫn Hân nói cười vang bên tai.
Ôi, vì sao bất kể quan hệ bình thường bao nhiêu, thản nhiên bao nhiêu, nữ nhân đáng sợ này cứ có thể nói ái muội vô cùng?
“Đúng là càng ngày càng gần, nhưng tôi vẫn không biết nên làm thế nào? Khinh Trần có biện pháp bịa đặt, đó là bởi vì Sở Nhược Hồng điên rồi, người khác đều không cách nào vạch trần y. Chẳng lẽ tôi cũng chạy tới bảo Đông Ly, tôi được Tu La giáo chủ phái người đánh tráo? Y mà tin mới lạ!” Phong Kính Tiết cực kỳ buồn bực. Lư Đông Ly là tận mắt thấy y bị chém đầu, còn ôm y đâm chín kiếm, nếu như thế mà vẫn có thể nhận sai bằng hữu tốt nhất, thật không bằng đâm đầu chết quách cho rồi.
Nếu mình thật sự dám nói như vậy, y dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt thối đến cực điểm kia của hảo bằng hữu.
Trương Mẫn Hân cười không ngừng: “Cậu có thể bảo y, cậu được thần nhân cứu, dù sao cổ đại này, tất cả những chuyện không hợp lý, đẩy lên người thần tiên là xong.”
Phong Kính Tiết hừ một tiếng, chẳng tỏ ý kiến với chủ ý kém cỏi này của cô, chỉ hỏi: “Y đang ở đâu?”
“Ê, cậu biết quy củ đó. Cho dù cậu vào đời bình thường, bọn tôi cũng không được phép tiết lộ tin tức, huống chi cậu hiện tại là học trò vi quy trốn học, nếu tôi giúp cậu, bản thân tôi sẽ bị trừ điểm.”
Lời tuy là chiếm hết đạo lý, giọng điệu lại ác liệt khiến người không thể không suy nghĩ, tên đó chẳng qua là thích nhìn người ta sốt ruột thôi.
Chẳng qua Phong Kính Tiết cũng không trông chờ cô: “Thôi, tôi tự mình đi tìm.”
Ngẩng đầu nhìn tiền lộ vô tận phương xa, trong lòng nhớ lại chỗ Lư Đông Ly đang ở khi rời khỏi Tiểu Lâu, phán đoán nên đi về nơi nào.
Con đường phía trước cho dù xa hơn nữa, khoảng cách giữa y và người kia, dù sao vẫn đang không ngừng rút ngắn. Không sao, luôn sẽ có biện pháp. Một ngày nào đó, y có thể đến bên cạnh người kia, như ngày trước, thoải mái gọi người kia một tiếng: “Đông Ly!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất