Chương 8: Cậu có thích tôi không?
Hồi nghỉ đông tôi đã từng đi thi lái xe hai lần và trượt cả hai. Lần thứ nhất là xe trượt bánh khi lên dốc, lần thứ hai là quên kéo phanh tay. Trên đường về nhà, chú tài xế taxi còn an ủi tôi lần sau thi nhất định sẽ đỗ.
Tôi đứng dưới bóng cay, lão Vương ngồi dưới bóng cây, tôi hỏi ông không dạy lái xe đi à?
Lão Vương nhả ra một ít lá trà vụn trong chén, nói: "Còn một người chưa đến, chờ một chút, để hai đứa học cùng cho vui."
"Ồ, thế người ta cũng trượt hai lần hả?"
"Không phải, cậu ta thi đến lần thứ năm rồi." Lão Vương buồn rầu nói.
Đột nhiên tôi có cảm thấy rất tự tin về bản thân mình.
Tôi chờ khoảng mười phút, cuối cùng cũng thấy một người có vóc dáng cao gầy bước vào từ cổng chính. Trên cổ cậu ta đeo đủ loại dây chuyển, tay trái có một hình xăm. Lúc đến gần tôi mới thấy, cậu ta còn cạo lông mày mà đeo khuyên lưỡi nữa.
Tôi im lặng lùi về phía lão Vương, tôi sợ cậu bạn kia sẽ rút trong túi ra một viên gạch ống rồi đập cho tôi một trận mất, bởi vì tôi vừa phát hiện ra bí mật vì sao cậu ta thi bốn lần không đỗ rồi.
Hai người chúng tôi đứng nhìn nhau, không ai nói gì. Tôi đành phải lên tiếng trước: "Cậu là rapper à?"
Cậu chàng nhìn có vẻ bất ngờ và vui mừng lắm, cứ như gặp được tri âm tri kỉ: "Sao cậu biết, dễ phát hiện thế à?"
Tôi lắc đầu, chỉ vào đôi tất của cậu ta: "Trên tất của cậu có thêu chữ RAP."
Nghe tôi nói thế, cậu ta lập tức ỉu xìu thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ, hỏi tiếp: "Cậu có nghe rap không?"
"Có nghe."
"Rapper cậu thích nhất là ai?" Cậu ta lại tỏ ra vui mừng.
Tôi nghĩ một lát, trả lời thật lòng: "Tằng Nghị."
...
Bạn học lái xe của tôi rap khá hay, nhưng mà tính tình không được tốt lắm, hơi nóng nảy, bốn lần thi trượt thì hai lần là do tốc độ quá nhanh nên chạm vạch lúc lùi xe vào bãi đỗ, lão Vương đang cầm chén trà cũng phải cười nhạo một câu: "Này, chân của cậu là đồ mượn à? Vội vàng như thế làm gì?"
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, vội vàng là hỏng hết."
"Xin lỗi thầy nhen, nhưng em học mãi mà vẫn quên, cứ nhìn vào gương chiếu hậu là chân ga của em lại rồ lên, vậy mới phải đến chỗ thầy học thêm, skr..."
"Uầy, hát bừa một câu mà cũng gieo được hẳn bốn vần luôn." Tôi đứng dưới bòng cây video call với Tưởng Minh Vũ, buột miệng khen.
Gần đây tôi bận tập xe nên không có thời gian quấy rầy hắn, thế nhưng số lần hắn chủ động gọi cho tôi ngày càng nhiều. Mỗi lần video call mà không biết nói gì với nhau thì tôi sẽ treo máy, hắn cũng không tắt luôn, tôi bảo tôi cúp nhé thì hắn lại hung dữ với tôi.
Đúng là đồ tsundere, đáng yêu chết mất.
"Cậu đang nói chuyện với ai đấy?" Cậu bạn rapper đi tới gần, hỏi. Tôi cũng hào phòng cho cậu ta nhìn mặt Tưởng Minh Vũ, hỏi xem cậu ta có thấy hắn đẹp trai không?
"Cũng đẹp trai đó, nhưng mà bạn cậu nên uống nhiều thuốc bổ một chút." Nhìn mặt cậu ta có vẻ rất nghiêm túc.
"Tại sao?" Tôi khó hiểu nhìn Tưởng Minh Vũ trong màn hình, hắn cũng rất hoang mang.
"Bởi vì sắc mặt của cậu ta không tốt lắm."
Tưởng Minh Vũ chuẩn bị tắt máy, tôi vội vàng ngăn lại, bảo hắn nói chuyện thêm một lúc nữa đi.
Cậu bạn rapper lại hỏi tôi: "Này, tối nay đi chơi với tôi đi, dắt Tứ Cách đi dạo một lúc."
Tứ Cách là con chó cậu ta nuôi, tên đọc gần giống skr, là một con cún lông vàng khoảng năm tháng tuổi, tôi đã từng gặp nó một lần, thật sự rất đáng yêu.
"Không được." Tưởng Minh Vũ đột nhiên lên tiếng.
"Tại sao? Cậu là ba Lý Tưởng đấy à?" Cậu bạn rapper nói thẳng làm Tưởng Minh Vũ cứng họng không trả lời được.
"Này, thằng nhóc kia có đến tập xe đi không hả? Đừng có đứng đấy nói linh tinh nữa!" Nghe thấy tiếng lão Vương hét, cậu ta ủ rũ than một tiếng rồi lại buồn bực chạy đi.
Tôi buồn cười gần chết, giơ điện thoại lên trước mặt. Tưởng Minh Vũ đang thay đồng phục cảnh sát, chắc là hắn sắp phải thay ca rồi. Trước khi tắt máy, tôi vẫn chưa hỏi Tưởng Minh Vũ vì sao lại không được, chỉ cười nói với hắn đi làm nhớ chú ý an toàn, bảo hắn cúp máy đi.
"Chúng ta hẹn hò đi." Hắn đột nhiên nói.
"Cậu có thích tôi không?" Tôi bình tĩnh hỏi lại, trong lòng đã đoán trước được sẽ có ngày này.
Tưởng Minh Vũ không nói gì.
"Vậy tôi không nói nữa. Cậu không thích tôi, cậu chỉ quen có tôi nói chuyện cùng thôi." Tôi nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình.
Tưởng Minh Vũ vẫn im lặng, sau đó cúp máy.
"Tối nay đi chơi không?" Cậu bạn rapper ngoái đầu ra ngoài cửa sổ xe ô tô, nhìn về phía tôi hét lớn: "Tôi dắt Tứ Cách đến gặp cậu."
Tôi cảm thấy hơi bối rối, hét lại với cậu ta: "Cậu có thể dạy Tứ Cách tự chạy đến gặp tôi không?"
Cậu ta cạn lời, hét to hơn: "Tạm biệt!"
Tôi đứng dưới bóng cay, lão Vương ngồi dưới bóng cây, tôi hỏi ông không dạy lái xe đi à?
Lão Vương nhả ra một ít lá trà vụn trong chén, nói: "Còn một người chưa đến, chờ một chút, để hai đứa học cùng cho vui."
"Ồ, thế người ta cũng trượt hai lần hả?"
"Không phải, cậu ta thi đến lần thứ năm rồi." Lão Vương buồn rầu nói.
Đột nhiên tôi có cảm thấy rất tự tin về bản thân mình.
Tôi chờ khoảng mười phút, cuối cùng cũng thấy một người có vóc dáng cao gầy bước vào từ cổng chính. Trên cổ cậu ta đeo đủ loại dây chuyển, tay trái có một hình xăm. Lúc đến gần tôi mới thấy, cậu ta còn cạo lông mày mà đeo khuyên lưỡi nữa.
Tôi im lặng lùi về phía lão Vương, tôi sợ cậu bạn kia sẽ rút trong túi ra một viên gạch ống rồi đập cho tôi một trận mất, bởi vì tôi vừa phát hiện ra bí mật vì sao cậu ta thi bốn lần không đỗ rồi.
Hai người chúng tôi đứng nhìn nhau, không ai nói gì. Tôi đành phải lên tiếng trước: "Cậu là rapper à?"
Cậu chàng nhìn có vẻ bất ngờ và vui mừng lắm, cứ như gặp được tri âm tri kỉ: "Sao cậu biết, dễ phát hiện thế à?"
Tôi lắc đầu, chỉ vào đôi tất của cậu ta: "Trên tất của cậu có thêu chữ RAP."
Nghe tôi nói thế, cậu ta lập tức ỉu xìu thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ, hỏi tiếp: "Cậu có nghe rap không?"
"Có nghe."
"Rapper cậu thích nhất là ai?" Cậu ta lại tỏ ra vui mừng.
Tôi nghĩ một lát, trả lời thật lòng: "Tằng Nghị."
...
Bạn học lái xe của tôi rap khá hay, nhưng mà tính tình không được tốt lắm, hơi nóng nảy, bốn lần thi trượt thì hai lần là do tốc độ quá nhanh nên chạm vạch lúc lùi xe vào bãi đỗ, lão Vương đang cầm chén trà cũng phải cười nhạo một câu: "Này, chân của cậu là đồ mượn à? Vội vàng như thế làm gì?"
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, vội vàng là hỏng hết."
"Xin lỗi thầy nhen, nhưng em học mãi mà vẫn quên, cứ nhìn vào gương chiếu hậu là chân ga của em lại rồ lên, vậy mới phải đến chỗ thầy học thêm, skr..."
"Uầy, hát bừa một câu mà cũng gieo được hẳn bốn vần luôn." Tôi đứng dưới bòng cây video call với Tưởng Minh Vũ, buột miệng khen.
Gần đây tôi bận tập xe nên không có thời gian quấy rầy hắn, thế nhưng số lần hắn chủ động gọi cho tôi ngày càng nhiều. Mỗi lần video call mà không biết nói gì với nhau thì tôi sẽ treo máy, hắn cũng không tắt luôn, tôi bảo tôi cúp nhé thì hắn lại hung dữ với tôi.
Đúng là đồ tsundere, đáng yêu chết mất.
"Cậu đang nói chuyện với ai đấy?" Cậu bạn rapper đi tới gần, hỏi. Tôi cũng hào phòng cho cậu ta nhìn mặt Tưởng Minh Vũ, hỏi xem cậu ta có thấy hắn đẹp trai không?
"Cũng đẹp trai đó, nhưng mà bạn cậu nên uống nhiều thuốc bổ một chút." Nhìn mặt cậu ta có vẻ rất nghiêm túc.
"Tại sao?" Tôi khó hiểu nhìn Tưởng Minh Vũ trong màn hình, hắn cũng rất hoang mang.
"Bởi vì sắc mặt của cậu ta không tốt lắm."
Tưởng Minh Vũ chuẩn bị tắt máy, tôi vội vàng ngăn lại, bảo hắn nói chuyện thêm một lúc nữa đi.
Cậu bạn rapper lại hỏi tôi: "Này, tối nay đi chơi với tôi đi, dắt Tứ Cách đi dạo một lúc."
Tứ Cách là con chó cậu ta nuôi, tên đọc gần giống skr, là một con cún lông vàng khoảng năm tháng tuổi, tôi đã từng gặp nó một lần, thật sự rất đáng yêu.
"Không được." Tưởng Minh Vũ đột nhiên lên tiếng.
"Tại sao? Cậu là ba Lý Tưởng đấy à?" Cậu bạn rapper nói thẳng làm Tưởng Minh Vũ cứng họng không trả lời được.
"Này, thằng nhóc kia có đến tập xe đi không hả? Đừng có đứng đấy nói linh tinh nữa!" Nghe thấy tiếng lão Vương hét, cậu ta ủ rũ than một tiếng rồi lại buồn bực chạy đi.
Tôi buồn cười gần chết, giơ điện thoại lên trước mặt. Tưởng Minh Vũ đang thay đồng phục cảnh sát, chắc là hắn sắp phải thay ca rồi. Trước khi tắt máy, tôi vẫn chưa hỏi Tưởng Minh Vũ vì sao lại không được, chỉ cười nói với hắn đi làm nhớ chú ý an toàn, bảo hắn cúp máy đi.
"Chúng ta hẹn hò đi." Hắn đột nhiên nói.
"Cậu có thích tôi không?" Tôi bình tĩnh hỏi lại, trong lòng đã đoán trước được sẽ có ngày này.
Tưởng Minh Vũ không nói gì.
"Vậy tôi không nói nữa. Cậu không thích tôi, cậu chỉ quen có tôi nói chuyện cùng thôi." Tôi nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình.
Tưởng Minh Vũ vẫn im lặng, sau đó cúp máy.
"Tối nay đi chơi không?" Cậu bạn rapper ngoái đầu ra ngoài cửa sổ xe ô tô, nhìn về phía tôi hét lớn: "Tôi dắt Tứ Cách đến gặp cậu."
Tôi cảm thấy hơi bối rối, hét lại với cậu ta: "Cậu có thể dạy Tứ Cách tự chạy đến gặp tôi không?"
Cậu ta cạn lời, hét to hơn: "Tạm biệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất