Quyển 1 Chương 4: Người thuê cùng
Edit+beta: Tiểu Mật Mật
Chương 3: Người thuê cùng
Sáng hôm sau Ôn Dương liền đến tiểu khu mà chủ nhà giới thiệu cho mình chuyển đến.
Mà trung tâm thành phố C là khu vực hoàng kim, tấc đất tấc vàng, ở đây có rất nhiều chung cư cho thuê, căn hộ này ở thành phố C cũng tính ở cấp trên trung bình, Ôn Dương vốn tưởng rằng số mình may mắn, thuê đươc căn chung cư như vậy thì chắc chắn nội thất bên trong phải trống rỗng rồi, lại không ngờ rằng bên trong căn chung cư lại đầy đủ tiện nghi đến vậy, mà lại hoàn toàn mới tinh, nghiễm nhiên là vừa mới được trang hoàng lại.
Ôn Dương đứng ở cửa chung cư, ngây người nửa ngày cũng không có tiến vào, cậu lại một lần nữa hướng bên cạnh xác nhận lại với người phụ trách, chỗ ở tốt như vậy, tiền thuê thật sự chỉ có như vậy thôi sao?
Miếng bánh có nhân càng xinh đẹp tránh lệ, Ôn Dương càng không dám cắn xuống, trời sinh tính như thế, cái gì chưa rõ ràng thì cậu sẽ không dễ dàng tiếp nhận,cậu trước nay luôn hành sự cẩn trọng, cho nên người phụ trách lưu loát giải thích một đống lý do, Ôn Dương vẫn là không có lập tức cấp ra minh ứng.
Chính là, ông trời tựa hồ liền đang ép Ôn Dương nhận lấy phần thưởng.....
Mới vừa trở lại chỗ ở,con trai chủ nhà liền thùng thùng gõ cửa phòng Ôn Dương.
Con trai của bà chủ là một huấn luyện viên của CLB thể hình, cao 1 mét 88, cả người lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt đầy cuồng phong bão vũ lại thêm dáng người quả thật có không ít lực đe dọa, đặc biệt là đối loại người tuyến tú như Ôn Dương không hề có sức chiến đấu, cho nên sau khi mở cửa Ôn Dương trừng mắt nhìn hắn ta, đề phòng hắn ta muốn tay đấm chân đá thì còn kịp trở tay nhưng tâm lại trầm một chút, liền nói chuyện đều có chút không tự tin, “Xin hỏi... Có chuyện gì sao?”
“Cậu có định dọn đi hay không?” Nam nhân lỗ mũi hướng lên trời, khi nói chuyện lại cố ý để lộ ra khối cơ bắp, “Không chịu dọn đi để cho em gái tôi làm ăn, về sau cậu cũng đừng hòng sống yên ở đây, ba năm bảy cúp nước, hai tư sáu cúp điện, cậu làm gì thì làm, à đúng rồi, tiền thuê nhà tôi cũng sẽ tăng giá.”
Ôn Dương nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng nói, “Thật ra tôi cũng vừa đi xem chung cư mới, nhưng cuối tuần tôi mới có thể dọn đi được, sao em gái của anh có thể dùng căn phòng này làm kho chứa hàng.”
Nam nhân rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó duỗi tay đẩy ôn Dương một cái, Ôn Dương nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau vài bước, vẻ mặt bất an nhìn hắn.
Nam nhân xoa nắm tay, “Thế nào? Sao cậu lại không biết điều hả?”
Lúc này bà chủ nhà chạy tới, một bên trách cứ con trai một bên trấn an Ôn Dương, hai người ồn ào một chút ở trước mặt Ôn Dương, cuối cùng vẫn là Ôn Dương nói một câu “Tôi dọn” mới chịu dừng lại.
Tuy vậy, Ôn Dương lại cảm thấy mơ màng hồ đồ, chờ khi lấy lại tinh thần, mình đã kéo hai vali hành lý từ trên xe xuống tiểu khu đó.
Con trai của bà chủ còn tốt bụng giúp đỡ Ôn Dương, thái độ đe dọa Ôn Dương vừa khi nãy so với bây giờ cứ như không phải cùng một người, cuối cùng còn đặc biệt nhiệt tình giúp Ôn Dương lôi kéo cái vali, trực tiếp đưa Ôn Dương đến cửa chung cư.
“À, phải rồi.” Con trai chủ nhà xoay người lại nói, “Mẹ tôi có nhờ tôi nói với cậu, mọi thứ nơi này cậu đều có thể dùng, dùng hỏng rồi cũng không có việc gì, trước kia cậu ứng trước ba tháng tiền nhà, mẹ tôi đã thay cậu đóng cho chủ nhà mới rồi, cho nên cậu cứ an tâm ở lại đây đi, không cần phải ngại.”
Nam nhân xoay người chuẩn bị rời đi, Ôn Dương lại gọi hắn, trước nói tiếng cảm ơn sau đó nhẹ giọng hỏi: “ Lúc trước dì Tôn có nói còn có một người thuê chung với tôi nữa, tôi có thể hỏi một chút.... Người kia trông như thế nào?”
Từ trước đến nay cậu đều sống một mình, Ôn Dương tệ nhất chính là giao tiếp với người ngoài, huống chi hiện giờ lại thuê chung một nhà để sống chung, nói là hợp thuê, kỳ thật càng như là ở chung, sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cơ hồ đều sẽ hiện hữu trước mắt của đối phương.
Ôn Dương chỉ hy vọng đối phương có thể là một người tính tình ôn hòa, lương thiện giống mình, giúp đỡ lẫn nhau, nói như vậy.... không chừng có thể cùng hắn trở thành bạn bè tốt.
“Cái này tôi cũng không rõ lắm, thôi cậu dọn vào đi, những người phòng bên này, cậu hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao.”
“.....Được rồi,cảm ơn anh.”
Hai vali hành lý đồ vật cũng không phải quá nhiều, bởi vì chung cư thiết bị đồ dùng đầy đủ mọi thứ, nên đồ dùng mang theo nhiều thì rất dư thừa, nhưng cậu có cảm giác sẽ không ở được bao lâu, Ôn Dương cũng không dám ném, mà là thu lại toàn bộ chất lên vali.
Tuy nói là chung cư nhà trọ nhưng mà lại dị thường sang trọng, thậm chí là kì quái, nhưng đối mặt với không gian rộng lớn, nội thất được trang hoàng hoa lệ, nhìn chiếc giường lớn ấm áp kia, Ôn Dương lại cảm nhận được sự vui sướng khi được ở bên trong căn nhà mới này.
Thay đổi hoàn cảnh, tựa hồ cũng có thể làm cho người ta có cảm giác rực rỡ hẳn lên.
Dọn dẹp xong hết thảy, đã là chạng vạng 6 giờ nhiều, Ôn Dương chuẩn bị đi ra ngoài mua ít nguyên liệu nấu ăn để tủ lạnh, mới đi ra tiểu khu liền nhận được điện thoại của Đường Tùng đồng nghiệp của cậu, hắn hẹn cậu đi tới quán bar mới khai trương tiêu khiển một chút.
Đường Tùng cũng là thực tập sinh bệnh viện Dân An,là một thanh niên tràn ngập nhiệt tình mà lại hết sức ham chơi, chỉ lớn hơn Ôn Dương một tuổi, vừa tới bệnh viện thực tập chưa tới một tuần, ở thành phố C, đối với hắn lại hết sức xa lạ, quen thuộc nhất cũng chỉ có ở bệnh viện và một tên kiên nhẫn chịu được tính tình của hắn ta, Ôn Dương.
Ôn Dương cũng không thích những nơi ồn ào và náo nhiệt, nhưng mà Đường Tùng trong điện thoại đau khổ cầu xin lại không đành lòng từ chối, cuối cùng đành phải cùng Đường Tùng hẹn gặp mặt ở quán bar kia.
( Tiểu Cáp: chương này nội dung ngắn, chương tiếp theo sẽ cung cấp dài hơn cho mọi người, cùng với chương sau công thụ gặp nhau, lưu ý: quá trình không phải trước ngọt sau ngược, mới viết hai ba chương, tui không rõ các chị em thấy “Ngọt” là ở đâu, nội dung của truyện tương ứng với tiêu đề của nó, không phải vì sự nổi tiếng của Lao tù ác ma mà tôi đặt tên nó là Lao tù ác ma 2, mà bởi vì cốt truyện cũng thích hợp tên truyện, cuối cùng về bản cập nhật Ác ma 2, tui chỉ yêu cầu chị em bỏ đao xuống, không biết có thể duy trì mỗi ngày một chương haykhông, chỉ có thể bảo đảm cứ 2 ngày sẽ có bản cập nhật mới! Nếu sau hai ngày vẫn chưa có, tui sẽ thông báo với mọi ngừi~)
- ----
Đôi lời của editor: để nâng cao tiến độ thì mình luôn tuyển vài bạn edit cùng nha, làm tốt sẽ có quà ^^, ai có nhu cầu ib mình nha, link fb mình ghim ở trang cá nhân ~~
Chương 3: Người thuê cùng
Sáng hôm sau Ôn Dương liền đến tiểu khu mà chủ nhà giới thiệu cho mình chuyển đến.
Mà trung tâm thành phố C là khu vực hoàng kim, tấc đất tấc vàng, ở đây có rất nhiều chung cư cho thuê, căn hộ này ở thành phố C cũng tính ở cấp trên trung bình, Ôn Dương vốn tưởng rằng số mình may mắn, thuê đươc căn chung cư như vậy thì chắc chắn nội thất bên trong phải trống rỗng rồi, lại không ngờ rằng bên trong căn chung cư lại đầy đủ tiện nghi đến vậy, mà lại hoàn toàn mới tinh, nghiễm nhiên là vừa mới được trang hoàng lại.
Ôn Dương đứng ở cửa chung cư, ngây người nửa ngày cũng không có tiến vào, cậu lại một lần nữa hướng bên cạnh xác nhận lại với người phụ trách, chỗ ở tốt như vậy, tiền thuê thật sự chỉ có như vậy thôi sao?
Miếng bánh có nhân càng xinh đẹp tránh lệ, Ôn Dương càng không dám cắn xuống, trời sinh tính như thế, cái gì chưa rõ ràng thì cậu sẽ không dễ dàng tiếp nhận,cậu trước nay luôn hành sự cẩn trọng, cho nên người phụ trách lưu loát giải thích một đống lý do, Ôn Dương vẫn là không có lập tức cấp ra minh ứng.
Chính là, ông trời tựa hồ liền đang ép Ôn Dương nhận lấy phần thưởng.....
Mới vừa trở lại chỗ ở,con trai chủ nhà liền thùng thùng gõ cửa phòng Ôn Dương.
Con trai của bà chủ là một huấn luyện viên của CLB thể hình, cao 1 mét 88, cả người lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt đầy cuồng phong bão vũ lại thêm dáng người quả thật có không ít lực đe dọa, đặc biệt là đối loại người tuyến tú như Ôn Dương không hề có sức chiến đấu, cho nên sau khi mở cửa Ôn Dương trừng mắt nhìn hắn ta, đề phòng hắn ta muốn tay đấm chân đá thì còn kịp trở tay nhưng tâm lại trầm một chút, liền nói chuyện đều có chút không tự tin, “Xin hỏi... Có chuyện gì sao?”
“Cậu có định dọn đi hay không?” Nam nhân lỗ mũi hướng lên trời, khi nói chuyện lại cố ý để lộ ra khối cơ bắp, “Không chịu dọn đi để cho em gái tôi làm ăn, về sau cậu cũng đừng hòng sống yên ở đây, ba năm bảy cúp nước, hai tư sáu cúp điện, cậu làm gì thì làm, à đúng rồi, tiền thuê nhà tôi cũng sẽ tăng giá.”
Ôn Dương nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng nói, “Thật ra tôi cũng vừa đi xem chung cư mới, nhưng cuối tuần tôi mới có thể dọn đi được, sao em gái của anh có thể dùng căn phòng này làm kho chứa hàng.”
Nam nhân rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó duỗi tay đẩy ôn Dương một cái, Ôn Dương nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau vài bước, vẻ mặt bất an nhìn hắn.
Nam nhân xoa nắm tay, “Thế nào? Sao cậu lại không biết điều hả?”
Lúc này bà chủ nhà chạy tới, một bên trách cứ con trai một bên trấn an Ôn Dương, hai người ồn ào một chút ở trước mặt Ôn Dương, cuối cùng vẫn là Ôn Dương nói một câu “Tôi dọn” mới chịu dừng lại.
Tuy vậy, Ôn Dương lại cảm thấy mơ màng hồ đồ, chờ khi lấy lại tinh thần, mình đã kéo hai vali hành lý từ trên xe xuống tiểu khu đó.
Con trai của bà chủ còn tốt bụng giúp đỡ Ôn Dương, thái độ đe dọa Ôn Dương vừa khi nãy so với bây giờ cứ như không phải cùng một người, cuối cùng còn đặc biệt nhiệt tình giúp Ôn Dương lôi kéo cái vali, trực tiếp đưa Ôn Dương đến cửa chung cư.
“À, phải rồi.” Con trai chủ nhà xoay người lại nói, “Mẹ tôi có nhờ tôi nói với cậu, mọi thứ nơi này cậu đều có thể dùng, dùng hỏng rồi cũng không có việc gì, trước kia cậu ứng trước ba tháng tiền nhà, mẹ tôi đã thay cậu đóng cho chủ nhà mới rồi, cho nên cậu cứ an tâm ở lại đây đi, không cần phải ngại.”
Nam nhân xoay người chuẩn bị rời đi, Ôn Dương lại gọi hắn, trước nói tiếng cảm ơn sau đó nhẹ giọng hỏi: “ Lúc trước dì Tôn có nói còn có một người thuê chung với tôi nữa, tôi có thể hỏi một chút.... Người kia trông như thế nào?”
Từ trước đến nay cậu đều sống một mình, Ôn Dương tệ nhất chính là giao tiếp với người ngoài, huống chi hiện giờ lại thuê chung một nhà để sống chung, nói là hợp thuê, kỳ thật càng như là ở chung, sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cơ hồ đều sẽ hiện hữu trước mắt của đối phương.
Ôn Dương chỉ hy vọng đối phương có thể là một người tính tình ôn hòa, lương thiện giống mình, giúp đỡ lẫn nhau, nói như vậy.... không chừng có thể cùng hắn trở thành bạn bè tốt.
“Cái này tôi cũng không rõ lắm, thôi cậu dọn vào đi, những người phòng bên này, cậu hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao.”
“.....Được rồi,cảm ơn anh.”
Hai vali hành lý đồ vật cũng không phải quá nhiều, bởi vì chung cư thiết bị đồ dùng đầy đủ mọi thứ, nên đồ dùng mang theo nhiều thì rất dư thừa, nhưng cậu có cảm giác sẽ không ở được bao lâu, Ôn Dương cũng không dám ném, mà là thu lại toàn bộ chất lên vali.
Tuy nói là chung cư nhà trọ nhưng mà lại dị thường sang trọng, thậm chí là kì quái, nhưng đối mặt với không gian rộng lớn, nội thất được trang hoàng hoa lệ, nhìn chiếc giường lớn ấm áp kia, Ôn Dương lại cảm nhận được sự vui sướng khi được ở bên trong căn nhà mới này.
Thay đổi hoàn cảnh, tựa hồ cũng có thể làm cho người ta có cảm giác rực rỡ hẳn lên.
Dọn dẹp xong hết thảy, đã là chạng vạng 6 giờ nhiều, Ôn Dương chuẩn bị đi ra ngoài mua ít nguyên liệu nấu ăn để tủ lạnh, mới đi ra tiểu khu liền nhận được điện thoại của Đường Tùng đồng nghiệp của cậu, hắn hẹn cậu đi tới quán bar mới khai trương tiêu khiển một chút.
Đường Tùng cũng là thực tập sinh bệnh viện Dân An,là một thanh niên tràn ngập nhiệt tình mà lại hết sức ham chơi, chỉ lớn hơn Ôn Dương một tuổi, vừa tới bệnh viện thực tập chưa tới một tuần, ở thành phố C, đối với hắn lại hết sức xa lạ, quen thuộc nhất cũng chỉ có ở bệnh viện và một tên kiên nhẫn chịu được tính tình của hắn ta, Ôn Dương.
Ôn Dương cũng không thích những nơi ồn ào và náo nhiệt, nhưng mà Đường Tùng trong điện thoại đau khổ cầu xin lại không đành lòng từ chối, cuối cùng đành phải cùng Đường Tùng hẹn gặp mặt ở quán bar kia.
( Tiểu Cáp: chương này nội dung ngắn, chương tiếp theo sẽ cung cấp dài hơn cho mọi người, cùng với chương sau công thụ gặp nhau, lưu ý: quá trình không phải trước ngọt sau ngược, mới viết hai ba chương, tui không rõ các chị em thấy “Ngọt” là ở đâu, nội dung của truyện tương ứng với tiêu đề của nó, không phải vì sự nổi tiếng của Lao tù ác ma mà tôi đặt tên nó là Lao tù ác ma 2, mà bởi vì cốt truyện cũng thích hợp tên truyện, cuối cùng về bản cập nhật Ác ma 2, tui chỉ yêu cầu chị em bỏ đao xuống, không biết có thể duy trì mỗi ngày một chương haykhông, chỉ có thể bảo đảm cứ 2 ngày sẽ có bản cập nhật mới! Nếu sau hai ngày vẫn chưa có, tui sẽ thông báo với mọi ngừi~)
- ----
Đôi lời của editor: để nâng cao tiến độ thì mình luôn tuyển vài bạn edit cùng nha, làm tốt sẽ có quà ^^, ai có nhu cầu ib mình nha, link fb mình ghim ở trang cá nhân ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất