Vạn Nhân Mê Trói Định Cùng Hệ Thống Vả Mặt
Chương 21: Tôi là đang quan tâm cậu
Sáng sớm hôm sau, bởi vì nhiệm vụ quay phim hôm nay tương đối quan trọng, hầu hết mọi người trong đoàn phim 5 giờ đã dậy, vội vàng làm công việc của mình.
Hà Tư Nguyên ngồi ở trên ghế tựa lật xem kịch bản.
Hôm nay phải quay một cảnh rơi xuống nước. Nam chính và nam phụ nhảy từ thuyền xuống hồ để trốn truy đuổi. Trong núi sâu rừng già có một hồ nước tự nhiên, vừa hay dùng làm địa điểm chụp hình luôn.
Vừa mới đọc thầm kịch bản xong, cách đó không xa liền vang lên tiếng chào hỏi: "Khương tiểu thiếu gia, sao dậy sớm thế?"
Khương Thính ở lại đoàn phim với lý do là nhà đầu tư đến thăm ban, mọi người đối với cậu đều rất lịch sự, ít nhất là ngoài mặt. Đúng lúc này, Khương Thính đầu như tổ chim bước ra khỏi lều trại, duỗi eo ngáp một cái, buồn ngủ mi mắt rũ xuống. Bị kích thích bởi cái lạnh trên núi, cậu hoàn toàn tỉnh táo, sau đó ánh mắt cậu như tìm kiếm thứ gì đó trong đám đông.
Thấy thế, Hà Tư Nguyên đóng kịch bản lại, nói với Bàng Phi Phàm ở bên: "Đi thôi."
Bàng Phi Phàm cũng chú ý tới tầm mắt của Khương Thính, lập tức gật đầu.
Hai người vội vàng rời đi, một màn này rơi vào trong mắt Tiền Đồ đứng đằng xa. Hắn không khỏi nhíu mày.
Người này vừa thấy Khương Thính đúng là đi đường vòng luôn. Nhưng mà rõ ràng không phải chạy trối chết, ngược lại giống như là... nhìn thấy thiểu năng mà nhanh chóng né tránh???!
Lúc này Khương Thính đã đi tới, vui vẻ chào hỏi với hắn. Tiền Đồ suy nghĩ, hạ giọng hỏi: "Rốt cuộc tối hôm qua cậu làm cái gì?"
Khương Thính cũng hạ giọng nói: "Em rất thiệt lòng thiệt dạ hù dọa bọn họ!" Vì thế cậu kể chuyện phát sinh tối hôm qua.
Nghe xong, Tiền Đồ sửng sốt một lát, há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì cho phải. Nửa ngày mới bình tĩnh lại, cắn răng để không phun ra lời thô tục: "Cậu thật là... sáng tạo khác người!"
"Ấy, Tiền Tiền, anh đừng đi! Anh chậm đã......"
8 giờ sáng, hai máy quay được đặt sẵn bên hồ tự nhiên, nhân viên đã đến đông đủ, buổi quay liền phải bắt đầu.
Lúc này đang là giữa mùa đông, nhiệt độ trên núi tương đối thấp, mặc dù trên mặt hồ có những tia nắng vàng ấm áp chiếu xuống, nhưng sự lạnh lẽo vẫn khiến người ta chùn bước. Nói chung vào những cảnh phải xuống nước này đều chọn dùng thế thân, đây là thói quen bất thành văn trong giới.
Cảnh Hà Tư Nguyên cùng Tiền Đồ ở trên thuyền nhỏ rất nhanh đã quay xong, kế tiếp liền phải quay cảnh rơi xuống nước. Hai diễn viên thế thân đã ở trên bờ kéo giãn gân cốt, đang muốn chuẩn bị thay họ.
Lúc này, một thanh âm lên tiếng: "Này, vì sao phải dùng thế thân?"
Các nhân viên đang làm việc chăm chú nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn, người đang nói chính là Khương tiểu thiếu gia nhàn rỗi.
Ngón tay Khương Thính khảy kính râm, dùng nó chỉ vào Hà Tư Nguyên: "Anh là diễn viên chuyên nghiệp, phải có tinh thần chuyên nghiệp, xuống nước là chuyện cần kỹ thuật sao? Phải dùng thế thân ư? Cũng quá làm kiêu đi."
Thật ra Hà Tư Nguyên không ngại xuống nước, trước đây đóng phim anh từng bơi tung tăng ở đại dương mênh mông, cảnh quay nhỏ này không đáng là bao, nhưng đây là dựa theo ý dùng thế thân của đạo diễn, anh cảm thấy mình không cần thiết phải làm khác người mà thôi. Nhưng bây giờ bị điểm danh trực tiếp......
Khóe môi Hà Tư Nguyên hơi giương, nhướng mày cười nói: "Khương tiểu thiếu gia nói rất có đạo lý. Vậy không bằng bỏ qua thế thân, cảnh xuống nước để bọn tôi trực tiếp quay đi?" Nói xong anh liếc mắt nhìn người đứng trên thuyền nhỏ.
Tiền Đồ quả thực tức giận đến nỗi muốn hôn mê. Tên Khương Thính này, đúng là không não mà! Cậu ta muốn giúp mình trút giận làm khó xử Hà Tư Nguyên, thì cũng không cần thiết kéo mình xuống nước cùng chứ?!
Khương Thính nghĩ một lát cũng ý thức được vấn đề này, lại sửa lời: "Ê không được, Tiền Tiền nhất định phải dùng thế thân, thân thể anh ấy yếu, không chịu nổi cái lạnh."
"Ồ? Là vậy sao?" Hà Tư Nguyên như suy tư gì mà nhìn Tiền Đồ một cái.
Tiền Đồ bị liếc đến hơi sởn tóc gáy, phải biết rằng trước đây hắn vẫn luôn đắp nặn hình tượng chuyên nghiệp. Nếu hai người đều dùng thế thân, vậy tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu chỉ có một mình hắn dùng thế thân chẳng khác nào tự vả mặt mình sao? Hình tượng sụp đổ ở trong giới là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Thấy Khương Thính còn muốn nói gì nữa, Tiền Đồ vội vàng hung hăng trừng mắt cậu: "Thân thể tôi khỏe! Không cần phải thế thân!"
Lúc đóng phim dùng thế thân có rất nhiều nguyên nhân, có thể là
một số vở diễn đòi hỏi chuyên môn, cũng có thể là vấn đề cá nhân của diễn viên, không muốn quay vất vả hoặc là lộ hàng. Trong tình huống hôm nay, đoàn phim vốn định chiếu cố hai diễn viên đều có hậu đài này, nhưng nếu hai người đều nguyện ý xuống nước đóng phim, đạo diễn tất nhiên mừng rỡ không có lý do gì cự tuyệt.
Lúc Tiền Đồ xuống nước vô cùng không vui, không thể hiểu nổi sao hắn phải chịu khổ như này? Vì thế lại hung hăng trừng Hà Tư Nguyên một cái.
Nhưng mà hình như Hà Tư Nguyên coi như không để ý, không hề khách khí mà nói: "Muốn kết thúc sớm thì phải diễn cho tốt. Tôi không muốn ở lại diễn mấy cảnh NG với cậu đâu."
Tiền Đồ nhớ tới chuyện ngày đó, hừ một tiếng: "Cậu bớt coi thường người khác."
Tuy nói như thế, nhưng cũng may hai người đều nghiêm túc và kỹ thuật diễn đều tương đối tốt, cảnh rơi xuống nước chỉ quay một lần đã qua.
Khi Hà Tư Nguyên lên bờ dùng khăn lông lau tóc, thì nghe thấy tiếng ai đó ríu ra ríu rít bên cạnh máy quay.
Hóa ra là Khương Thính muốn bù đắp cho lỗi lầm ban nãy, cậu cúi người chắp tay ra sau đứng sau đạo diễn ngó xem camera, vừa xem vừa soi mói, lúc thì nói động tác Hà Tư Nguyên không đúng, lát lại nói cách biểu cảm của Hà Tư Nguyên không hợp, tóm lại chỗ nào cũng không tốt.
Nghe vậy trong lòng đạo diễn rầu rĩ, rốt cuộc ai mới chuyên nghiệp đây? Biết là cậu đang cố nâng Tiền Đồ, vì thế ánh mắt ông nhìn Tiền Đồ dần thay đổi.
Tiền Đồ vừa lên bờ, nghe được giọng Khương Thính lải nhải, lòng bàn chân thiếu chút nữa mềm nhũn té ngã. Người này có bệnh đúng không? Nói Hà Tư Nguyên diễn không tốt phải quay lại thêm một lần, chẳng phải đồng nghĩa với chuyện hắn cũng phải xuống nước thêm lần nữa à?
"Cậu thì biết cái gì? Bớt nói vài câu đi." Tiền Đồ không nghe nổi nữa, lập tức đến kéo cậu ra.
"Tiền Tiền, em đang khen anh đó. Anh ta diễn không tốt bằng anh đâu."
Tiền Đồ đã nhận ra đạo diễn tỏ vẻ không vui, trợn mắt với Khương Thính: "Cậu mau chóng câm miệng đi!"
《 Tử Thần 》 là một web drama nhiều tập, mỗi một tập vai phụ cũng có rất nhiều đất diễn, buổi sáng Hà Tư Nguyên đã quay xong, nên có thời gian nghỉ ngơi cả buổi chiều.
Vì đêm qua thiếu ngủ trầm trọng nên Hà Tư Nguyên quay trở lại lều trại của mình, thay quần áo sạch sẽ, lau khô tóc, đeo bịt mắt và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại đã là năm giờ chiều, anh sờ trán, đứng dậy mặc quần áo vào, mới phát hiện thể chất có chút không ổn.
Rất lạnh. Không biết gió lạnh từ nơi nào phần phật thổi qua.
Hà Tư Nguyên nhìn theo hướng gió, thấy đáy lều gần giường có một khe hở lớn, gió lạnh không ngừng tràn vào. Anh ngồi xổm xuống định kiểm tra, không khỏi hắt hơi một cái, mũi tắc nghẽn, cổ họng đau, rõ ràng là anh đang bị cảm.
"Hà thiếu, anh tỉnh rồi." Bàng Phi Phàm bưng một cốc trà gừng đường nâu đi vào, là trợ lý tận tâm, cậu cố ý mượn ấm đun nước của nhân viên đoàn phim để pha trà gừng đường nâu, chuẩn bị cho Hà Tư Nguyên vừa mới quay cảnh xuống nước lạnh, miễn cho cảm lạnh sinh bệnh.
Nhưng cậu không ngờ Hà Tư Nguyên đã bị cảm.
Bàng Phi Phàm đặt cốc nước lên bàn, cũng ngồi xổm xuống quan sát lỗ thủng, tức giận bất bình nói: "Hà thiếu, lỗ thủng gọn gàng như vậy là bị người ta cố ý cắt. Nhất định lại là Khương tiểu thiếu gia kia, lúc nào cũng nhắm vào anh, thật quá đáng!"
Hà Tư Nguyên mở miệng, giọng hơi buồn: "Có lẽ không phải cậu ta..."
"Em đi tìm cậu ta!" Bàng Phi Phàm không đợi anh nói xong, đứng vụt lên, nổi giận đùng đùng mà vén mành đi ra ngoài, gọi sao cũng không nghe.
Vừa hay Khương Thính mới dậy, đang đi vòng quanh để tỉnh ngủ, ai ngờ, chưa đi được mấy bước, liền gặp Bàng Phi Phàm với vẻ mặt tức giận.
Mọi người vẫn đang bận quay phim, xung quanh lều cũng không có người, ánh mắt Khương Thính cân nhắc một chút vóc dáng của hai người, sau đó nhảy lùi một bước, cẩn thận mà trừng cậu: "Anh muốn làm cái gì?"
Bàng Phi Phàm bước lên tóm lấy cổ tay của cậu ta: "Chính cậu chẳng lẽ còn không biết? Cậu đã làm gì Hà thiếu thế hả?"
"Anh, anh, anh...... anh buông tay! Anh định làm gì tôi? Tôi là người đầu tư của đoàn phim, cảnh cáo anh tốt nhất đừng đắc tội tôi!" Bàng Phi Phàm buông lỏng tay, Khương Thính liền nhảy ra xa mấy mét, hai tay che lấy ngực.
Diện mạo Bàng Phi Phàm rất mộc mạc chân chất, hốc mắt ẩn chứa hơi nước, vừa chân thành lại có sức cuốn hút đặc biệt, cậu mím môi, thoạt nhìn như sắp khóc: "Đều là do trò đùa dai của cậu, bây giờ Hà thiếu bệnh đến sắp chết rồi......"
Khương Thính ngẩn người: "Hể??? Lúc sáng không phải vẫn ok à?"
Hơn nữa còn không phải là một chậu nước, mấy keo dán chuột thôi à? Hà Tư Nguyên bị dọa tới vậy á??!
Giờ khắc này, Hà Tư Nguyên nằm đắp chăn ở lều trại không nhịn được hắt xì một cái. Lỗ hổng trên lều được dán tạm bằng băng keo, gió lạnh không lùa vào được nhưng cảm lạnh vẫn không rời khỏi anh.
Hà Tư Nguyên sờ cái trán, hơi nóng, anh mơ mơ màng màng mà chợp mắt một lát, bỗng nhiên nhớ tới hình như hôm nay có một việc quan trọng chưa hoàn thành.
Vì thế, Hà Tư Nguyên nằm im, một tay chui ra chăn lần sờ điện thoại, sau đó click mở liên lạc, bấm vào dãy số gọi rất nhiều lần kia, ấn gọi.
"Alo?"
Chỉ nhẹ nhàng một tiếng, Mục Dĩ Thâm đã nghe ra điểm không thích hợp: "Giọng cậu làm sao vậy?"
"Cảm lạnh."
"Có nghiêm trọng không?"
Hà Tư Nguyên không nhịn được khịt mũi: "Mục tiên sinh, giọng điệu của anh tựa hồ rất quan tâm?"
Bên kia trầm mặc một lát, đáp: "Không sai, tôi là đang quan tâm cậu."
_______
Tác giả có lời muốn nói:
Hà Tư Nguyên: →_→ đây là thổ lộ?
Hà Tư Nguyên: Chậc, cảm giác bị lây bệnh não bổ...
Hà Tư Nguyên ngồi ở trên ghế tựa lật xem kịch bản.
Hôm nay phải quay một cảnh rơi xuống nước. Nam chính và nam phụ nhảy từ thuyền xuống hồ để trốn truy đuổi. Trong núi sâu rừng già có một hồ nước tự nhiên, vừa hay dùng làm địa điểm chụp hình luôn.
Vừa mới đọc thầm kịch bản xong, cách đó không xa liền vang lên tiếng chào hỏi: "Khương tiểu thiếu gia, sao dậy sớm thế?"
Khương Thính ở lại đoàn phim với lý do là nhà đầu tư đến thăm ban, mọi người đối với cậu đều rất lịch sự, ít nhất là ngoài mặt. Đúng lúc này, Khương Thính đầu như tổ chim bước ra khỏi lều trại, duỗi eo ngáp một cái, buồn ngủ mi mắt rũ xuống. Bị kích thích bởi cái lạnh trên núi, cậu hoàn toàn tỉnh táo, sau đó ánh mắt cậu như tìm kiếm thứ gì đó trong đám đông.
Thấy thế, Hà Tư Nguyên đóng kịch bản lại, nói với Bàng Phi Phàm ở bên: "Đi thôi."
Bàng Phi Phàm cũng chú ý tới tầm mắt của Khương Thính, lập tức gật đầu.
Hai người vội vàng rời đi, một màn này rơi vào trong mắt Tiền Đồ đứng đằng xa. Hắn không khỏi nhíu mày.
Người này vừa thấy Khương Thính đúng là đi đường vòng luôn. Nhưng mà rõ ràng không phải chạy trối chết, ngược lại giống như là... nhìn thấy thiểu năng mà nhanh chóng né tránh???!
Lúc này Khương Thính đã đi tới, vui vẻ chào hỏi với hắn. Tiền Đồ suy nghĩ, hạ giọng hỏi: "Rốt cuộc tối hôm qua cậu làm cái gì?"
Khương Thính cũng hạ giọng nói: "Em rất thiệt lòng thiệt dạ hù dọa bọn họ!" Vì thế cậu kể chuyện phát sinh tối hôm qua.
Nghe xong, Tiền Đồ sửng sốt một lát, há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì cho phải. Nửa ngày mới bình tĩnh lại, cắn răng để không phun ra lời thô tục: "Cậu thật là... sáng tạo khác người!"
"Ấy, Tiền Tiền, anh đừng đi! Anh chậm đã......"
8 giờ sáng, hai máy quay được đặt sẵn bên hồ tự nhiên, nhân viên đã đến đông đủ, buổi quay liền phải bắt đầu.
Lúc này đang là giữa mùa đông, nhiệt độ trên núi tương đối thấp, mặc dù trên mặt hồ có những tia nắng vàng ấm áp chiếu xuống, nhưng sự lạnh lẽo vẫn khiến người ta chùn bước. Nói chung vào những cảnh phải xuống nước này đều chọn dùng thế thân, đây là thói quen bất thành văn trong giới.
Cảnh Hà Tư Nguyên cùng Tiền Đồ ở trên thuyền nhỏ rất nhanh đã quay xong, kế tiếp liền phải quay cảnh rơi xuống nước. Hai diễn viên thế thân đã ở trên bờ kéo giãn gân cốt, đang muốn chuẩn bị thay họ.
Lúc này, một thanh âm lên tiếng: "Này, vì sao phải dùng thế thân?"
Các nhân viên đang làm việc chăm chú nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn, người đang nói chính là Khương tiểu thiếu gia nhàn rỗi.
Ngón tay Khương Thính khảy kính râm, dùng nó chỉ vào Hà Tư Nguyên: "Anh là diễn viên chuyên nghiệp, phải có tinh thần chuyên nghiệp, xuống nước là chuyện cần kỹ thuật sao? Phải dùng thế thân ư? Cũng quá làm kiêu đi."
Thật ra Hà Tư Nguyên không ngại xuống nước, trước đây đóng phim anh từng bơi tung tăng ở đại dương mênh mông, cảnh quay nhỏ này không đáng là bao, nhưng đây là dựa theo ý dùng thế thân của đạo diễn, anh cảm thấy mình không cần thiết phải làm khác người mà thôi. Nhưng bây giờ bị điểm danh trực tiếp......
Khóe môi Hà Tư Nguyên hơi giương, nhướng mày cười nói: "Khương tiểu thiếu gia nói rất có đạo lý. Vậy không bằng bỏ qua thế thân, cảnh xuống nước để bọn tôi trực tiếp quay đi?" Nói xong anh liếc mắt nhìn người đứng trên thuyền nhỏ.
Tiền Đồ quả thực tức giận đến nỗi muốn hôn mê. Tên Khương Thính này, đúng là không não mà! Cậu ta muốn giúp mình trút giận làm khó xử Hà Tư Nguyên, thì cũng không cần thiết kéo mình xuống nước cùng chứ?!
Khương Thính nghĩ một lát cũng ý thức được vấn đề này, lại sửa lời: "Ê không được, Tiền Tiền nhất định phải dùng thế thân, thân thể anh ấy yếu, không chịu nổi cái lạnh."
"Ồ? Là vậy sao?" Hà Tư Nguyên như suy tư gì mà nhìn Tiền Đồ một cái.
Tiền Đồ bị liếc đến hơi sởn tóc gáy, phải biết rằng trước đây hắn vẫn luôn đắp nặn hình tượng chuyên nghiệp. Nếu hai người đều dùng thế thân, vậy tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu chỉ có một mình hắn dùng thế thân chẳng khác nào tự vả mặt mình sao? Hình tượng sụp đổ ở trong giới là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Thấy Khương Thính còn muốn nói gì nữa, Tiền Đồ vội vàng hung hăng trừng mắt cậu: "Thân thể tôi khỏe! Không cần phải thế thân!"
Lúc đóng phim dùng thế thân có rất nhiều nguyên nhân, có thể là
một số vở diễn đòi hỏi chuyên môn, cũng có thể là vấn đề cá nhân của diễn viên, không muốn quay vất vả hoặc là lộ hàng. Trong tình huống hôm nay, đoàn phim vốn định chiếu cố hai diễn viên đều có hậu đài này, nhưng nếu hai người đều nguyện ý xuống nước đóng phim, đạo diễn tất nhiên mừng rỡ không có lý do gì cự tuyệt.
Lúc Tiền Đồ xuống nước vô cùng không vui, không thể hiểu nổi sao hắn phải chịu khổ như này? Vì thế lại hung hăng trừng Hà Tư Nguyên một cái.
Nhưng mà hình như Hà Tư Nguyên coi như không để ý, không hề khách khí mà nói: "Muốn kết thúc sớm thì phải diễn cho tốt. Tôi không muốn ở lại diễn mấy cảnh NG với cậu đâu."
Tiền Đồ nhớ tới chuyện ngày đó, hừ một tiếng: "Cậu bớt coi thường người khác."
Tuy nói như thế, nhưng cũng may hai người đều nghiêm túc và kỹ thuật diễn đều tương đối tốt, cảnh rơi xuống nước chỉ quay một lần đã qua.
Khi Hà Tư Nguyên lên bờ dùng khăn lông lau tóc, thì nghe thấy tiếng ai đó ríu ra ríu rít bên cạnh máy quay.
Hóa ra là Khương Thính muốn bù đắp cho lỗi lầm ban nãy, cậu cúi người chắp tay ra sau đứng sau đạo diễn ngó xem camera, vừa xem vừa soi mói, lúc thì nói động tác Hà Tư Nguyên không đúng, lát lại nói cách biểu cảm của Hà Tư Nguyên không hợp, tóm lại chỗ nào cũng không tốt.
Nghe vậy trong lòng đạo diễn rầu rĩ, rốt cuộc ai mới chuyên nghiệp đây? Biết là cậu đang cố nâng Tiền Đồ, vì thế ánh mắt ông nhìn Tiền Đồ dần thay đổi.
Tiền Đồ vừa lên bờ, nghe được giọng Khương Thính lải nhải, lòng bàn chân thiếu chút nữa mềm nhũn té ngã. Người này có bệnh đúng không? Nói Hà Tư Nguyên diễn không tốt phải quay lại thêm một lần, chẳng phải đồng nghĩa với chuyện hắn cũng phải xuống nước thêm lần nữa à?
"Cậu thì biết cái gì? Bớt nói vài câu đi." Tiền Đồ không nghe nổi nữa, lập tức đến kéo cậu ra.
"Tiền Tiền, em đang khen anh đó. Anh ta diễn không tốt bằng anh đâu."
Tiền Đồ đã nhận ra đạo diễn tỏ vẻ không vui, trợn mắt với Khương Thính: "Cậu mau chóng câm miệng đi!"
《 Tử Thần 》 là một web drama nhiều tập, mỗi một tập vai phụ cũng có rất nhiều đất diễn, buổi sáng Hà Tư Nguyên đã quay xong, nên có thời gian nghỉ ngơi cả buổi chiều.
Vì đêm qua thiếu ngủ trầm trọng nên Hà Tư Nguyên quay trở lại lều trại của mình, thay quần áo sạch sẽ, lau khô tóc, đeo bịt mắt và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại đã là năm giờ chiều, anh sờ trán, đứng dậy mặc quần áo vào, mới phát hiện thể chất có chút không ổn.
Rất lạnh. Không biết gió lạnh từ nơi nào phần phật thổi qua.
Hà Tư Nguyên nhìn theo hướng gió, thấy đáy lều gần giường có một khe hở lớn, gió lạnh không ngừng tràn vào. Anh ngồi xổm xuống định kiểm tra, không khỏi hắt hơi một cái, mũi tắc nghẽn, cổ họng đau, rõ ràng là anh đang bị cảm.
"Hà thiếu, anh tỉnh rồi." Bàng Phi Phàm bưng một cốc trà gừng đường nâu đi vào, là trợ lý tận tâm, cậu cố ý mượn ấm đun nước của nhân viên đoàn phim để pha trà gừng đường nâu, chuẩn bị cho Hà Tư Nguyên vừa mới quay cảnh xuống nước lạnh, miễn cho cảm lạnh sinh bệnh.
Nhưng cậu không ngờ Hà Tư Nguyên đã bị cảm.
Bàng Phi Phàm đặt cốc nước lên bàn, cũng ngồi xổm xuống quan sát lỗ thủng, tức giận bất bình nói: "Hà thiếu, lỗ thủng gọn gàng như vậy là bị người ta cố ý cắt. Nhất định lại là Khương tiểu thiếu gia kia, lúc nào cũng nhắm vào anh, thật quá đáng!"
Hà Tư Nguyên mở miệng, giọng hơi buồn: "Có lẽ không phải cậu ta..."
"Em đi tìm cậu ta!" Bàng Phi Phàm không đợi anh nói xong, đứng vụt lên, nổi giận đùng đùng mà vén mành đi ra ngoài, gọi sao cũng không nghe.
Vừa hay Khương Thính mới dậy, đang đi vòng quanh để tỉnh ngủ, ai ngờ, chưa đi được mấy bước, liền gặp Bàng Phi Phàm với vẻ mặt tức giận.
Mọi người vẫn đang bận quay phim, xung quanh lều cũng không có người, ánh mắt Khương Thính cân nhắc một chút vóc dáng của hai người, sau đó nhảy lùi một bước, cẩn thận mà trừng cậu: "Anh muốn làm cái gì?"
Bàng Phi Phàm bước lên tóm lấy cổ tay của cậu ta: "Chính cậu chẳng lẽ còn không biết? Cậu đã làm gì Hà thiếu thế hả?"
"Anh, anh, anh...... anh buông tay! Anh định làm gì tôi? Tôi là người đầu tư của đoàn phim, cảnh cáo anh tốt nhất đừng đắc tội tôi!" Bàng Phi Phàm buông lỏng tay, Khương Thính liền nhảy ra xa mấy mét, hai tay che lấy ngực.
Diện mạo Bàng Phi Phàm rất mộc mạc chân chất, hốc mắt ẩn chứa hơi nước, vừa chân thành lại có sức cuốn hút đặc biệt, cậu mím môi, thoạt nhìn như sắp khóc: "Đều là do trò đùa dai của cậu, bây giờ Hà thiếu bệnh đến sắp chết rồi......"
Khương Thính ngẩn người: "Hể??? Lúc sáng không phải vẫn ok à?"
Hơn nữa còn không phải là một chậu nước, mấy keo dán chuột thôi à? Hà Tư Nguyên bị dọa tới vậy á??!
Giờ khắc này, Hà Tư Nguyên nằm đắp chăn ở lều trại không nhịn được hắt xì một cái. Lỗ hổng trên lều được dán tạm bằng băng keo, gió lạnh không lùa vào được nhưng cảm lạnh vẫn không rời khỏi anh.
Hà Tư Nguyên sờ cái trán, hơi nóng, anh mơ mơ màng màng mà chợp mắt một lát, bỗng nhiên nhớ tới hình như hôm nay có một việc quan trọng chưa hoàn thành.
Vì thế, Hà Tư Nguyên nằm im, một tay chui ra chăn lần sờ điện thoại, sau đó click mở liên lạc, bấm vào dãy số gọi rất nhiều lần kia, ấn gọi.
"Alo?"
Chỉ nhẹ nhàng một tiếng, Mục Dĩ Thâm đã nghe ra điểm không thích hợp: "Giọng cậu làm sao vậy?"
"Cảm lạnh."
"Có nghiêm trọng không?"
Hà Tư Nguyên không nhịn được khịt mũi: "Mục tiên sinh, giọng điệu của anh tựa hồ rất quan tâm?"
Bên kia trầm mặc một lát, đáp: "Không sai, tôi là đang quan tâm cậu."
_______
Tác giả có lời muốn nói:
Hà Tư Nguyên: →_→ đây là thổ lộ?
Hà Tư Nguyên: Chậc, cảm giác bị lây bệnh não bổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất