Trong Mắt Có Kịch

Chương 102: Hạ Tử Mạch cầu xin

Trước Sau
Tại một bệnh viện nọ.

Trong phòng bệnh VIP đầy đủ tiện nghi, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.

Trợ lý của Hạ Tử Mạch là Lôi Diệu liên tục nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ phóng viên nhà báo, mọi người rất muốn được sắp xếp một cuộc phỏng vấn với Hạ Tử Mạch để làm rõ scandal vừa qua.

Lúc này gương mặt vốn dĩ ưa nhìn của Hạ Tử Mạch cũng phải trở nên khó coi, cậu nhăn nhó nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, bên trong là vô số lời chửi bới thậm tệ, thậm chí còn có người nói cậu đi chết đi. Fan hâm mộ đồng loạt quay lưng lại với cậu, mọi thứ lúc này chẳng khác gì muốn dồn cậu vào chân tường.

Lôi Diệu tắt điện thoại tránh sự phiền nhiễu của đám nhà báo, hắn đứng bên cạnh cửa sổ phòng bệnh nhìn xuống bên dưới, nơi đó có khoảng chục người nhốn nháo cầm theo máy ảnh muốn tiến vào trong.

"Hạ Tử Mạch, cậu xem cậu rốt cuộc đã làm ra cái chuyện lớn gì đây?"

Hạ Tử Mạch bạo hồng là do có Trương Dạng giúp, lúc Trương Dạng rời đi cậu cũng có sự nâng đỡ o bế của công ty chủ quản, công ty muốn đào tạo cậu thành hồng bài cho nên rất quan tâm để ý hình tượng cũng như đời tư của cậu. Vốn dĩ Hạ Tử Mạch trong mắt công chúng là một chàng trai sạch sẽ, tính cách tốt, diễn xuất đi lên bằng thực lực bây giờ mọi hình tượng xây dựng kỳ công kia đã sụp đổ, không những có kim chủ chống lưng mà còn biểu hiện mình là một người luôn đòi hỏi muốn mua những thứ đắt tiền.

Bây giờ Hạ Tử Mạch rất sợ hãi, cậu không biết nên phải giải quyết như thế nào cả, sự nghiệp của cậu đang trên đà thăng tiến, cậu không muốn vì việc này mà mất tất cả.

"Anh Lôi Diệu, công ty đã có hướng giải quyết hay chưa?"

Lôi Diệu tức giận lớn tiếng.

"Việc ô uế này là do cậu gây ra, cậu đừng nghĩ tốt như vậy, muốn công ty ra mặt giúp cậu giải quyết hay sao?"

Hạ Tử Mạch cố gắng chịu đựng cơn đau của việc gãy xương, chuyện này rất lớn, cậu không thể giải quyết một mình được, nếu như công ty chịu đứng ra giải quyết mới mong có thể suôn sẻ.

"Anh Lôi Diệu, em đang là hồng bài của công ty, công ty không thể bỏ mặc em được."

Lôi Diệu đang rất rối loạn, vốn dĩ sẽ như Hạ Tử Mạch nói, kết quả xấu nhất là Hạ Tử Mạch sẽ không xuất hiện trước công chúng một thời gian, đến khi trở lại kiếm cho cậu một bộ phim tốt là được nhưng bây giờ mọi chuyện không dễ dàng như vậy được bởi vì phía trên đã có động thái bỏ mặc Hạ Tử Mạch rồi

"Hạ Tử Mạch, cậu nói thật cho tối biết, rốt cuộc là cậu đã động đến nhân vậy lớn nào rồi?'

Hạ Tự Mạch nhíu mày.

"Anh Lôi Diệu, anh nói vậy nghĩa là sao?"

Lôi Diệu trầm giọng khiến cho không khí cũng trở nên nặng nề hơn.

"Công ty muốn bỏ mặc cậu."

Hạ Tử Mạch nghe được câu nói kia thì chẳng khác nào giống như sét đánh bên tai, cậu im lặng thất thần, chẳng lẽ mọi thứ cứ như vậy mất hết hay sao. Có lẽ nào là Trương Dạng, có lẽ nào là do cậu làm khó Trương Mạn Đường, có lẽ cũng chỉ có Trương Dạng mới có thể gây được áp lực lớn như thế với công ty nhưng mà cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy đây không phải cách làm việc của Trương Dạng, người đàn ông lạnh lùng kia thật sự sẽ để ý đến chuyện nhỏ của tình nhân mà làm đến cùng như vậy hay sao.

Lôi Diệu nhìn chằm chằm Hạ Tử Mạch.

"Cậu nói xem có liên quan đến Trương Mạn Đường hay không? Kim chủ của cậu ta là Trương tổng, cậu bị mất vai diễn thì chẳng phải cậu ta cũng là người được lợi nhất rồi hay sao?"

Hạ Tử Mạch cũng không dám tin vào việc này, đây sẽ là cách làm việc của người đàn ông lạnh lùng không có tình yêu mà cậu từng quen hay sao.

"Không... em nghĩ không thể nào..."



Lôi Diệu nhíu chặt hàng lông mày, nghiêm giọng nói.

"Cho dù có phải hay không phải thì bây giờ cũng chỉ còn một cách thôi, cậu mau đến cầu xin sự giúp đỡ của Trương Mạn Đường đi."

Hạ Tử Mạch tức giận lớn tiếng.

"Em sẽ không bao giờ cần đến sự giúp đỡ của cậu ta."

Lôi Diệu gật đầu.

"Được, vậy thì cậu lựa chọn kết thúc sự nghiệp ở đây, có rất nhiều việc cần tôi phải giải quyết, tôi đi đây, cậu tự lo cho bản thân mình đi."

Hạ Tử Mạch luôn cảm thấy mình đối với người quản lý cũng không tệ, thế mà bây giờ khi cậu gặp nạn người kia lại muốn bỏ rơi cậu.

"Đừng, anh Lôi Diệu, cầu xin anh giúp đỡ em."

Lôi Diệu dừng bước, quay lại nhìn Hạ Tử Mạch.

"Người cậu cần cầu xin không phải là tôi, bây giờ chỉ có Trương Mạn Đường mà thôi, may ra chuyện này mới có thể dễ dàng giải quyết."

Hạ Tử Mạch im lặng, nếu như Trương Mạn Đường không phải là tình nhân kế tiếp của Trương Dạng thì cậu cũng sẽ không cố tình làm khó cậu ta như vậy, là do cậu ghen tị với Trương Mạn Đường, là do cậu oán hận Trương Mạn Đường, vốn dĩ cậu là người mà Trương Dạng quen lâu nhất từ trước đến nay, quan hệ của bọn họ cũng khá tốt nhưng Trương Mạn Đường lại từ đâu xuất hiện mới thay đổi cục diện này, muốn cậu hạ mình cầu xin Trương Mạn Đường đây thật sự là một sự sỉ nhục rất lớn đối với cậu.

"Cậu cần mặt mũi hay là sự nghiệp đây, Hạ Tử Mạch cậu là diễn viên mà, cậu chỉ cần nghĩ rằng mình đến gặp Trương Mạn Đường như đang đóng phim là được, một cảnh quay này có thể đổi lấy sự nghiệp hoặc mất tất cả đó cậu có hiểu không?"

Hạ Tử Mạch nắm chặt hai tay, Lôi Diệu nói không sai, cậu muốn có sự nghiệp, cậu không cần mặt mũi, nếu như coi trọng mặt mũi như vậy thì cậu đã không chạy khắp nơi mà tìm kim chủ.

"Được, anh Lôi Diệu, anh giúp em tránh đám phóng viên, em sẽ đến gặp cậu ta.".

...

Phim trường Đông Lý.

Trương Mạn Đường giống như được truyền một chai nước biển, khi đóng phim cũng tập trung tinh thần cao độ, cho dù phải diễn hai vai khó đến đâu thì cậu cũng rất ít khi phải quay đi quay lại nhiều lần, mà chai nước biển truyền suốt hai ngày hôm nay chẳng phải là người đàn ông lạnh lùng họ Trương nào đó hay sao.

"Trương Mạn Đường, làm tốt lắm, cậu nghỉ ngơi một chút đi."

Trương Mạn Đường nghe thấy Chung Sở Phi lên tiếng khen ngợi mình thì rất vui vẻ, dù sao đây cũng là họ hàng của Trương Dạng, một lời khen của ông càng khiến cho cậu thêm nỗ lực cố gắng nhiều hơn, nhất định sẽ không khiến cho Trương Dạng phải mất mặt.

Thời điểm Trương Mạn Đường đi về phía ghế ngồi nghỉ ngơi đợi đồ ăn trưa thì quản lý của Hạ Tử Mạch là Lôi Diệu lại đi đến chỗ cậu. Trương Mạn Đường cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh ta, đáng lẽ ra Lôi Diệu phải đang ở trong bệnh viện chăm sóc Hạ Tử Mạch mới đúng.

"Tiểu Đường, bây giờ cậu có rảnh hay không?"

Trương Mạn Đường nhìn xung quanh, hiện tại là giờ nghỉ trưa của đoàn làm phim, Tịnh Kỳ cũng vừa mới chạy đi nói chuyện điện thoại, lúc này chỉ có một mình cậu ở chỗ này.

"Có chuyện gì sao anh Lôi Diệu, sao anh không ở trong bệnh viện chăm sóc Hạ Tử Mạch?"

Lôi Diệu mặc áo khoác dài, đầu đội mũ, mang mắt kính đen nhưng Trương Mạn Đường vẫn có thể nhận ra được người này. Dáng vẻ của Lôi Diệu rất thần bí, cố ý hạ thấp giọng nói với Trương Mạn Đường.



"Hạ Tử Mạch muốn gặp cậu, cậu ấy đang ở bên trong phòng hóa trang."

Trương Mạn Đường nhíu mày.

"Gặp em sao? Có chuyện gì vậy?"

Hạ Tử Mạch vốn luôn không thích cậu, đột nhiên bây giờ lại nói muốn gặp cậu đúng thật là chuyện khó hiểu.

Lôi Diệu nhìn xung quanh xem có phóng viên nhà báo hay fan hâm mộ nào không rồi nói.

"Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng tôi phải tránh nhà báo, cậu có thể đi cùng tôi vào đó hay không?"

Trương Mạn Đường thấy dáng vẻ gấp gáp của Lôi Diệu như vậy cũng bị ảnh hưởng theo, cậu gật đầu đi theo Lôi Diệu đến phòng hóa trang.

Bên trong phòng hóa trang là một người mặc đồng phục bệnh viện kẻ sọc đang ngồi trên xe lăn, cậu ta khoác một chiếc áo khoác phao, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, Trương Dạng cũng phải giật mình khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Hạ Tử Mạch lúc này.

Lúc Hạ Tử Mạch ngồi ở bệnh viện đã nghĩ ra rất nhiều lời thoại cảm động lòng người để cầu xin Trương Mạn Đường nhưng khi cầu vừa nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ kia của đối phương thì mọi suy nghĩ trước đó đều biến mất, thay vào là sự phẫn nộ. Là do Trương Mạn Đường hại cậu rơi vào thảm cảnh này, nếu như không có cậu ta thì cậu vẫn đang trong kỳ bạo hồng, bây giờ cậu ta lại làm ra dáng vẻ như thế thật khiến cho cậu không thể bình tĩnh được.

"Trương Mạn Đường, cậu cảm thấy tôi bị như vậy thì vui vẻ lắm đúng không?"

Lôi Diệu ở phía trước đưa mắt ra hiệu Hạ Tử Mạch chú ý lời nói của mình, Hạ Tử Mạch im lặng cúi đầu nhìn xuống dưới mũi chân, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng.

Trương Mạn Đường không muốn đến đây để nghe mỉa mai, cậu cũng không biết Hạ Tử Mạch muốn cái gì cho nên hỏi.

"Cậu muốn gặp tôi để làm gì?"

Hạ Tử Mạch cũng không vòng vo nữa, càng đối diện với Trương Mạn Đường càng lâu thì lại càng không chịu nổi.

"Tôi muốn cậu giúp tôi, nếu như cậu giúp tôi thì sau này tôi sẽ giúp đỡ cậu."

Trương Mạn Đường đương nhiên biết được vụ bê bối xảy ra mấy ngày nay của Hạ Tử Mạch, chỉ có điều Hạ Tử Mạch đến muốn cậu giúp đỡ thì cậu cũng không có cách nào có thể giúp đỡ được, chẳng qua cậu chỉ là diễn viên mới nổi, cho dù có đăng một bài viết bênh vực cũng không thể thay đổi được cục diện gì.

"Tôi không giúp được."

Trương Mạn Đường đang nói thật nhưng Hạ Tử Mạch lại nghe ra thành đối phương không muốn giúp mình thì nói lớn.

"Trương Mạn Đường, cậu được lắm, sự nghiệp của tôi bị hủy hoại thì cậu vui lắm đúng không, cậu làm điều xấu sẽ sớm gặp quả báo thôi."

Lôi Diệu vừa nghe thấy vậy thì nhanh chóng quát.

"Hạ Tử Mạch, cậu chú ý lời nói của mình cho tôi."

Trương Mạn Đường im lặng, cậu là người không thích nói nhiều, nếu như không phải là những chuyện bắt buộc cần nói thì cậu sẽ không lên tiếng, sự im lặng của cậu là mong muốn người khác có không gian yên tĩnh suy nghĩ lại những chuyện vừa rồi.

Trương Mạn Đường im lặng hồi lâu, cậu cảm thấy mình không cần tiếp tục ở lại nữa cho nên muốn xoay người rời khỏi.

"Hạ Tử Mạch, cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn có việc đi trước.".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau