[Bình Tà] Bạo Quân

Chương 6

Trước Sau
Phù

Qua Đông Chí không lâu chính là sinh nhật của hoàng đế, cũng không biết có phải do hắn sinh vào thời tiết quá lạnh cũng làm đóng băng mất tình cảm của hắn nên hắn mới như bây giờ.

Cái gọi là sinh nhật chính là cơ hội tốt để nịnh bợ hoàng đế, đáng tiếc tính cách của hoàng đế này không ai nịnh bợ được cho nên bắt đầu có người nịnh bợ ta, đưa thiếp mời ta tới dự tiệc. Hoặc là họ lấy cớ chú ba trở về đưa tới chút lễ vật, muốn dựa vào ta biết được sở thích của hoàng đế.

Ta đâu có tâm tư gì phản ứng bọn họ, chính ta còn chẳng biết muốn tặng cho hoàng đế cái gì, mấy năm trước ta đã tặng hết những thứ có thể tặng. Năm nay tặng cái gì khiến ta đau cả đầu. Nếu tặng thứ không tốt làm hắn lại không vui.

Không để ta phải phiền não quá lâu, có người đã quyết định thay ta. Hoàng đế đương triều cũng không phải con trai độc nhất, hắn có một người anh trai và hai người em trai, hai người em đã sớm bị ném đi đất phong (1), trong hoàng thành chỉ còn lại một vị thân vương.

(1) Đất phong; thái ấp (trong xã hội nô lệ hoặc phong kiến vua chúa phong đất đai cho chư hầu, chư hầu lại cấp cho tầng lớp dưới)

Thân vương chính là vị Trương Hải Khách nhàn không có chuyện để làm này, không có việc làm còn không ở lại trong phủ nhất định phải tiến cung diện thánh, lại còn nhất định phải khoe khoang túi tiền của mình, nói là vương phi tự tay may cho hắn ta. Hoàng đế thuận miệng khen hắn ta một câu phu thê tình thâm, hắn ta liền sàm ngôn nói gì mà sinh nhật hoàng thượng cũng sắp tới để cho ta cũng làm một cái.

Mặc dù Trương khởi Linh không đáp lời, nhưng bằng vào hiểu biết của ta với hắn, hắn không từ chối nghĩa là hắn thật sự muốn ta cũng tặng cho hắn một cái túi tiền. Làm một thần tử khéo hiểu lòng người, ta chỉ có thể kiên trì làm một cái mừng thọ hắn.

"Ai ui." Ta liếm ngón tay, sâu sắc cảm giác được mình không thích hợp làm nữ công, nghe nữ công đã biểu thị ta vốn đã làm không tốt chuyện này. Mới chỉ may có ba kim mà đã tự châm mình tới chín lần.

"Vương gia, nghỉ chút đi. Hay là để tú nương (2) may túi tiền thay vương gia." Vương Minh không đành lòng nhìn ta tiếp tục tra tấn ngón tay mình, lên tiếng.

Ta xua tay nói: "Vải không phải do ta cắt, hoa cũng không phải của ta, may cũng không tự may vậy sao gọi là tự làm? Đến lúc đó hoàng thượng trách tội xuống, còn muốn giữ cái đầu không?"

Hoàng đế mới hai mươi tám, mừng thọ cái gì chứ, tám mươi hai mừng cũng không muộn. Lại còn làm túi tiền, sao không đi tìm mấy vị phi ấy. Không phải nói đêm khuya thêu bức trăm hoa đưa tới thiêu thân hay sao? Lợi hại nư vậy để các nàng thêu cho hôn quân một cái túi tiền trăm hoa, để hắn ban đêm ra ngoài bị thiêu thân bâu vào, đỡ làm phiền ta.

Hắn là hoàng đế! Ta nghiến răng nghiến lợi đem kim cắm vào vải, đem nó như thịt tên hôn quân kia mà đâm. Hoàng đế có dùng tới tiền sao, hắn nhìn thấy tiền hay chưa? Nhất định phải làm túi tiền làm gì. Vương Minh lại nói: "Vương gia, đại thọ của hoàng thượng chỉ tặng túi tiền, lễ như vậy có phải hơi đơn giản hay không?"

Tay ta lại bị đâm nhói một cái, tức giận: "Đơn giản cái gì mà đơn giản, hắn chẳng thiếu cái gì tặng mấy thứ đắt tiền lại nói người ta xa xỉ. Cậu quên lần trước kẻ kia vào thiên lao như thế nào? Chỉ tặng cái này, không thêm bất cứ thứ gì, hắn không vui thì cứ chém ta đi.



Hình bên trên túi tiền là do tú nương thêu, nhưng hình đó là ta tự tay vẽ, là hình chúc thọ kỳ lân. Tú nương cũng là ta đặc biệt mời từ Tô Châu tới, chỉ xanh thẫm đè lên chỉ vàng và đen, thêu rất sống động.

Theo truyền thuyết lúc Trương Khởi Linh sinh ra, tiên hoàng nằm mơ kỳ lân tới báo tin mừng, tỉnh lại biết sinh được một lân nhi, đại hỉ. Cho nên cho rằng đứa bé này rất có tiền đồ. Vì thế lúc đặt tên, sợ động chạm tới thần thú kỳ lân nên chuyển thành Khởi Linh (3) ý đồ dùng điềm xấu ép xuống chút, miễn cho thái tử không lớn được.

Một cái túi tiền ta may ròng rã mất năm ngày, trước sinh nhật hoàng đế một ngày khó khăn lắm ta mới may xong. Giải Vũ Thần trong lúc ta may có tới một lần, nói ta may chẳng giống túi tiền mà giống giẻ lau. Nếu là người khác tặng thứ đồ xấu như thế này chỉ sợ là bị chém đầu cả nhà.

Ta mặc kệ y, rồi lại hỏi y đã chuẩn bị gì. Y nói rất quy củ thôi, một đôi ngọc như ý. Dù sao hoàng đế vẫn luôn chẳng quan tâm nhận được gì, chỉ cần hợp cấp bậc lễ nghĩa là được.

Nói thật thì ta rất hâm mộ y, ta cũng muốn dùng tiền tùy tiện mua gì đó tặng, cái túi tiền chết tiệt này làm đầu ngón tay ta sắp bị châm thành cái sàng rồi.

Mừng thọ hoàng đế không thích phô trương lãng phí, chỉ làm một buổi tiệc tối quân thần chung vui. Ta đương nhiên không trốn được vận mệnh phải ngồi cạnh hoàng đế, tràng cảnh quan trọng như thế này chẳng lẽ để hoàng đế tự mình nâng chén uống rượu.

Chỗ ngồi buổi tiệc đương nhiên là dựa theo phẩm cấp, ngồi hai bên hoàng đế là phi tần, đương nhiên là cách rất xa rất xa. Bên cạnh hơi về sau một chút là thân vương Trương Hải Khách, lại dịch về sau nữa là tể tướng và các thần tử.

Tiệc tối ở hoàng cung hầu hết là hát hí và khiêu vũ, để mừng thọ Thấm phi lại dâng lên một điệu múa, ta biết nàng ta đang đánh cuộc.

Làm một người duy nhất vừa tiến cung đã được nhấc lên hàng phi, nàng đương nhiên rất có tự tin. Chỉ cần hoàng đế ghé lại chỗ nàng ta một lần sẽ biết nàng ta tốt thế nào. Đáng tiếc hoàng đế chẳng ghé lấy một lần, nàng ta có địa vị nhưng vẫn là xử nữ. Người không được thích thì chẳng có chỗ tốt.

Đương nhiên vào cung nhiều ngày như vậy không phải nàng ta chưa thấy qua hoàng đế, ngẫu nhiên dạo ngự hoa viên vẫn có thể thấy, nàng cũng quỳ hành lễ. Hậu cung thì vẫn một bài ấy, phần lớn là nhảy một khúc hay thưởng hoa gì đó trong ngự hoa viên hấp dẫn sự chú ý của hoàng đế. Nhưng mà hoàng đế lại không thích nhất mấy thủ đoạn tranh giành tình cảm trong hậu cung, một câu thất lễ trước mặt vua, giếng cạn ở hậu cung lại thêm một người.

Bởi vậy muốn hấp dẫn sự chú ý của hoàng đế, Thấm phi cũng chỉ có cơ hội này. Nếu thành, nói không chừng đêm nay hoàng đế sẽ ngủ lại Thắng Lan cung.

Thắng Lan cung, nghĩ tới cái tên này ta lại cảm thấy bất đắc dĩ. Trương Khởi Linh hôm đó rõ ràng chỉ là vì thấy ta đang ăn sữa đặc vì giỡn ta mới thuận miệng nói cái gì mà xuy khí thắng lan. Nhưng cung nhân lại cố ý muốn vuốt mông ngựa hắn, đem mấy lời hắn nói lung tung làm thành. Cho nên chỗ ở hay danh của vị Thấm phi này đều thành một trò cười.

Thấm phi mặc một bộ áo bào đỏ, trang điểm kỹ càng. Nàng ta rất sáng tạo, khiêu vũ trên một chiếc trống lớn, người ta nói chí phải nhỏ như eo như nữ nhi mười lăm. Dáng múa của nàng ta có thể so với điệu múa trong lòng bàn tay của Triệu Phi Yến.

Nếu không để nàng làm phi, để nàng ta làm một người hát múa cũng không tệ. Ngắm mỹ nhân ta vẫn rất yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau