Chương 13
Tại Lang Sơn Tuyết Điện, sau bữa ăn, Vua Sói Tuyết vừa nhấp chén trà Trích Tùng, vừa điềm nhiên liếc Cáo Đỏ một cái. Cáo Đỏ hiểu ý ngay, lập tức hỏi: “Đêm nay Đại vương có muốn lật bảng thị tẩm không ạ?”
“Lật đi.” Vua Sói Tuyết nói, “Cũng lâu lắm không triệu hạnh hậu cung rồi.”
Mèo mắt xanh lập tức chêm câu: “Toàn bộ giai lệ hậu cung chắc chắn đang gào khóc đòi ăn rồi ạ!”
Cáo Đỏ cười phì: “Trình độ dùng từ của Lam nhi thiệt là, nên đi học rồi đấy.”
Mèo mắt xanh bĩu môi không nói nữa.
Cáo Đỏ thôi không lên tiếng, dâng hệ thống hậu cung lên. Vua Sói Tuyết lướt một vòng, như là ngẫu nhiên chỉ vào tên của Liễu Tiêu: “Em ấy đi.”
Cáo Đỏ nhắm mắt cùng biết thừa Vua Sói Tuyết sẽ chọn ai, song ngoài miệng thì không thể nói bô bô ra được, mà phải diễn đã. Y nhận lại hệ thống hậu cung, liếc thoáng qua rồi hô lên: “Là Tiêu mỹ nhân phải không ạ? Hôm nay là dựa theo “quy trình truyền thống” nên mới gọi ngài ấy sao ạ?”
“À phải, nhắc mới nhớ, Tiêu mỹ nhân còn chưa đến chỗ Tư Tẩm học đâu, sao có thể hầu hạ Đại vương được đây.” Mèo mắt xanh đề cập, “Hay cho ngài ấy đi học trước ạ?”
“Không cần làm phiền đến Tư Tẩm.” Vua Sói Tuyết mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng phác họa viền vàng của ngai vàng, “Bổn vương sẽ đích thân dạy em ấy.”
Tuy đã từng qua đêm chỗ Đại vương, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Liễu Tiêu chính thức được “triệu hạnh”. Lần trước là bé được khiêng bằng kiệu vào điện phụ bằng cửa hông, không tính là “thị tẩm” chân chính.
Và từ lúc tân vương đăng cơ tới nay, đây cũng là lần đầu tiên Xuân Quang Các được đưa chủ tử của mình đi nhận ân điểm, bởi vậy ai nấy đều cực kỳ lóng ngóng luống cuống.
Vịt Vàng và A Diệp tất bật chuẩn bị, sau đó đưa Liễu Tiêu vào bồn tắm rửa. Liễu Tiêu không quen khỏa thân trước mặt người khác nên biến về hình báo tuyết, vui vẻ nghịch trong bồn tắm, làm ướt hết cả người ngợm Vịt Vàng cùng A Diệp.
“Người như vậy là không có quy củ đâu chủ tử!” A Diệp giận dữ hét lên.
Có lẽ bởi Liễu Tiêu chưa từng coi mình là chủ nhân nên A Diệp và Vịt Vàng nói chuyện với bé cũng khá là không khuôn phép.
“Quy củ là gì?” Báo tuyết ướt nhẹp chớp đôi mắt to long lanh hỏi.
“Người phải dùng hình người đi thị tẩm…” A Diệp đáp.
“Vớ vẩn.” Báo tuyết nói, “Lần trước em thị tẩm là dùng hình thú đó.”
“Thiệt hay giả vậy trời?” A Diệp hãi hùng, “Thế Đại vương thì sao?”
“Đại vương là hình người.” Nhớ lại hôm ngủ cùng Đại vương, Báo tuyết vẫn còn thấy trong lòng ấm áp.
“Đại vương gu mặn thật.” A Diệp cảm khái.
Vịt Vàng chen ngang, “Mặc kệ là chơi kiểu gì thì cũng phải làm theo quy củ.”
Báo tuyết bị dặn đi dặn lại là sau khi vào cung phải luôn tuân theo quy củ, nếu không sẽ gặp tai họa ngập đầu. Vì thế bé đành phải chấp nhận, hỏi: “Được rồi, thế để em tự tắm nhé?”
Vịt Vàng và A Diệp thấy báo tuyết ngượng ngùng thế thì cũng không cưỡng ép nữa, lục đục ra khỏi phòng tắm.
Một lúc lâu sau Liễu Tiêu mới tắm xong, lại đứng trong phòng tắm gọi với ra, “Quần áo em đâu rồi?”
“Thị tẩm còn mặc quần áo làm gì?” Vịt Vàng cười cạc cạc sực vẻ đen tối, “Lần thị tẩm trước người có mặc không?”
Liễu Tiêu cẩn thận nhớ lại, lần trước bé không mặc thật, nên đành im lặng. Lát sau Liễu Tiêu lại nói: “Nhưng em phải để trần mông đi Lang Sơn Tuyết Điện ư? Đây là quy củ à?”
“Yên tâm, sẽ không để người phải đi mông trần đâu.” Vịt Vàng đáp lời.
Thế là cuối cùng Liễu Tiêu bị bọc kín cả người trong chăn và được bê lên kiệu. A Diệp cũng theo bé ngồi lên kiệu đưa đi.
Liễu Tiêu cảm thấy chuyện này quá mất tự nhiên, cứ vặn vẹo oằn oại như con sâu đo trên kiệu.
“Đừng giãy nữa.” A Diệp nói, “Người cứ thế chăn tuột mất đấy.”
“Nhưng này trông dị lắm,” Liễu Tiêu chớp mắt, “Cuộn như này trông em như cái hotdog ý.”
A Diệp bất lực bảo: “Chủ tử, xin người hãy cẩn trọng lời nói.”
Liễu Tiêu nghe vậy thì im luôn.
Chẳng bao lâu sau, Liễu Tiêu đã được đưa đến Lang Sơn Tuyết Điện. Đám người hầu tiến lên bê Liễu Tiêu đặt lên cáng khiêng vào điện phụ. Liễu Tiêu nằm trên cáng cười như nắc nẻ, nói với A Diệp, “Giờ em trông như bệnh nhân sắp hẹo đang được đưa vào cấp cứu ý.”
A Diệp càng thêm bất lực: “Đây là Tuyết Điện, người phải càng chú ý lời nói việc làm hơn.”
Liễu Tiêu chớp mắt, lại ngậm mồm vào.
Đến trước cửa điện phụ, A Diệp phải dừng lại, không được đi vào nữa. Liễu Tiêu được khiêng lên giường, mọi người lui hết xuống, trong điện chỉ còn mình Liễu Tiêu.
Liễu Tiêu nằm một mình, ngước lên nhìn màn rủ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tựa như trở lại ngày đầu tiên vào cung.
Hôm ấy bé cũng nằm trên giường này chờ Vua Sói Tuyết đến.
Nhưng giờ đây cảm xúc trong lòng đã hoàn toàn thay đổi.
Lúc ấy bé chỉ cảm thấy sợ sệt khôn cùng.
Còn hiện tại thì sao?
Hình như đã không còn sợ hãi nữa.
À phải rồi, sao lúc ấy bé lại sợ hãi thế nhỉ?
À đúng rồi, bé sợ Vua Sói Tuyết chọc mông mình.
Nếu thế…
Đêm nay thì sao?
Đêm nay Vua Sói Tuyết sẽ làm gì đây?
Liễu Tiêu lại cảm thấy thấp thỏm không yên.
“Lật đi.” Vua Sói Tuyết nói, “Cũng lâu lắm không triệu hạnh hậu cung rồi.”
Mèo mắt xanh lập tức chêm câu: “Toàn bộ giai lệ hậu cung chắc chắn đang gào khóc đòi ăn rồi ạ!”
Cáo Đỏ cười phì: “Trình độ dùng từ của Lam nhi thiệt là, nên đi học rồi đấy.”
Mèo mắt xanh bĩu môi không nói nữa.
Cáo Đỏ thôi không lên tiếng, dâng hệ thống hậu cung lên. Vua Sói Tuyết lướt một vòng, như là ngẫu nhiên chỉ vào tên của Liễu Tiêu: “Em ấy đi.”
Cáo Đỏ nhắm mắt cùng biết thừa Vua Sói Tuyết sẽ chọn ai, song ngoài miệng thì không thể nói bô bô ra được, mà phải diễn đã. Y nhận lại hệ thống hậu cung, liếc thoáng qua rồi hô lên: “Là Tiêu mỹ nhân phải không ạ? Hôm nay là dựa theo “quy trình truyền thống” nên mới gọi ngài ấy sao ạ?”
“À phải, nhắc mới nhớ, Tiêu mỹ nhân còn chưa đến chỗ Tư Tẩm học đâu, sao có thể hầu hạ Đại vương được đây.” Mèo mắt xanh đề cập, “Hay cho ngài ấy đi học trước ạ?”
“Không cần làm phiền đến Tư Tẩm.” Vua Sói Tuyết mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng phác họa viền vàng của ngai vàng, “Bổn vương sẽ đích thân dạy em ấy.”
Tuy đã từng qua đêm chỗ Đại vương, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Liễu Tiêu chính thức được “triệu hạnh”. Lần trước là bé được khiêng bằng kiệu vào điện phụ bằng cửa hông, không tính là “thị tẩm” chân chính.
Và từ lúc tân vương đăng cơ tới nay, đây cũng là lần đầu tiên Xuân Quang Các được đưa chủ tử của mình đi nhận ân điểm, bởi vậy ai nấy đều cực kỳ lóng ngóng luống cuống.
Vịt Vàng và A Diệp tất bật chuẩn bị, sau đó đưa Liễu Tiêu vào bồn tắm rửa. Liễu Tiêu không quen khỏa thân trước mặt người khác nên biến về hình báo tuyết, vui vẻ nghịch trong bồn tắm, làm ướt hết cả người ngợm Vịt Vàng cùng A Diệp.
“Người như vậy là không có quy củ đâu chủ tử!” A Diệp giận dữ hét lên.
Có lẽ bởi Liễu Tiêu chưa từng coi mình là chủ nhân nên A Diệp và Vịt Vàng nói chuyện với bé cũng khá là không khuôn phép.
“Quy củ là gì?” Báo tuyết ướt nhẹp chớp đôi mắt to long lanh hỏi.
“Người phải dùng hình người đi thị tẩm…” A Diệp đáp.
“Vớ vẩn.” Báo tuyết nói, “Lần trước em thị tẩm là dùng hình thú đó.”
“Thiệt hay giả vậy trời?” A Diệp hãi hùng, “Thế Đại vương thì sao?”
“Đại vương là hình người.” Nhớ lại hôm ngủ cùng Đại vương, Báo tuyết vẫn còn thấy trong lòng ấm áp.
“Đại vương gu mặn thật.” A Diệp cảm khái.
Vịt Vàng chen ngang, “Mặc kệ là chơi kiểu gì thì cũng phải làm theo quy củ.”
Báo tuyết bị dặn đi dặn lại là sau khi vào cung phải luôn tuân theo quy củ, nếu không sẽ gặp tai họa ngập đầu. Vì thế bé đành phải chấp nhận, hỏi: “Được rồi, thế để em tự tắm nhé?”
Vịt Vàng và A Diệp thấy báo tuyết ngượng ngùng thế thì cũng không cưỡng ép nữa, lục đục ra khỏi phòng tắm.
Một lúc lâu sau Liễu Tiêu mới tắm xong, lại đứng trong phòng tắm gọi với ra, “Quần áo em đâu rồi?”
“Thị tẩm còn mặc quần áo làm gì?” Vịt Vàng cười cạc cạc sực vẻ đen tối, “Lần thị tẩm trước người có mặc không?”
Liễu Tiêu cẩn thận nhớ lại, lần trước bé không mặc thật, nên đành im lặng. Lát sau Liễu Tiêu lại nói: “Nhưng em phải để trần mông đi Lang Sơn Tuyết Điện ư? Đây là quy củ à?”
“Yên tâm, sẽ không để người phải đi mông trần đâu.” Vịt Vàng đáp lời.
Thế là cuối cùng Liễu Tiêu bị bọc kín cả người trong chăn và được bê lên kiệu. A Diệp cũng theo bé ngồi lên kiệu đưa đi.
Liễu Tiêu cảm thấy chuyện này quá mất tự nhiên, cứ vặn vẹo oằn oại như con sâu đo trên kiệu.
“Đừng giãy nữa.” A Diệp nói, “Người cứ thế chăn tuột mất đấy.”
“Nhưng này trông dị lắm,” Liễu Tiêu chớp mắt, “Cuộn như này trông em như cái hotdog ý.”
A Diệp bất lực bảo: “Chủ tử, xin người hãy cẩn trọng lời nói.”
Liễu Tiêu nghe vậy thì im luôn.
Chẳng bao lâu sau, Liễu Tiêu đã được đưa đến Lang Sơn Tuyết Điện. Đám người hầu tiến lên bê Liễu Tiêu đặt lên cáng khiêng vào điện phụ. Liễu Tiêu nằm trên cáng cười như nắc nẻ, nói với A Diệp, “Giờ em trông như bệnh nhân sắp hẹo đang được đưa vào cấp cứu ý.”
A Diệp càng thêm bất lực: “Đây là Tuyết Điện, người phải càng chú ý lời nói việc làm hơn.”
Liễu Tiêu chớp mắt, lại ngậm mồm vào.
Đến trước cửa điện phụ, A Diệp phải dừng lại, không được đi vào nữa. Liễu Tiêu được khiêng lên giường, mọi người lui hết xuống, trong điện chỉ còn mình Liễu Tiêu.
Liễu Tiêu nằm một mình, ngước lên nhìn màn rủ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tựa như trở lại ngày đầu tiên vào cung.
Hôm ấy bé cũng nằm trên giường này chờ Vua Sói Tuyết đến.
Nhưng giờ đây cảm xúc trong lòng đã hoàn toàn thay đổi.
Lúc ấy bé chỉ cảm thấy sợ sệt khôn cùng.
Còn hiện tại thì sao?
Hình như đã không còn sợ hãi nữa.
À phải rồi, sao lúc ấy bé lại sợ hãi thế nhỉ?
À đúng rồi, bé sợ Vua Sói Tuyết chọc mông mình.
Nếu thế…
Đêm nay thì sao?
Đêm nay Vua Sói Tuyết sẽ làm gì đây?
Liễu Tiêu lại cảm thấy thấp thỏm không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất