Chương 81
Vua Sói Tuyết đành phải chậm rãi giải thích: “Ta mới là, còn em thì không.”
“?” Liễu Tiêu sửng sốt, “Em á?”
“Em nhớ không?” Vua Sói Tuyết nói, “Ta từng hỏi em đã động dục chưa ấy?”
Liễu Tiêu vắt óc nhớ lại, “Hình như có chuyện này thật.”
Lúc ấy nhận được câu trả lời phủ định, Vua Sói Tuyết còn dùng tay giúp Liễu Tiêu lên đỉnh.
Sau còn làm rất nhiều hành vi kích thích Liễu Tiêu động tình.
Nhớ lại chuyện đó, Liễu Tiêu bèn bảo: “Hình như dưới sự hướng dẫn của Đại vương, em đã động dục rất nhiều lần rồi nhỉ?”
Vua Sói Tuyết lắc đầu: “Thực ra không phải… tất cả đều là do bổn vương cật lực ‘dụ dỗ’ nên mới thế, chứ phản ứng của em tương đối bị động. Không phải dáng vẻ chủ động động dục của yêu thú…”
“Thế thì sao ạ?” Liễu Tiêu chả hiểu mô tê gì.
Vua Sói Tuyết đáp: “Em còn chưa bước vào kỳ động dục, tức chưa dậy thì xong. Về phương diện này, ta không thể dùng vũ lực. Nếu không sẽ làm tổn thương thân thể em.”
Liễu Tiêu nghe hiểu được hiểu chăng, chỉ thấy hơi lo lo là: “Vậy bao giờ em mới đến kỳ động dục?”
Vua Sói Tuyết thở dài sườn sượt: “Bổn vương còn muốn biết hơn em đấy!”
Vua Sói Tuyết những tưởng kiên trì dụ dỗ là sẽ khiến Liễu Tiêu tiến vào kỳ động dục nhanh hơn, đâu ngờ Thái y lại bảo làm vậy có khả năng sẽ thành “cố quá thành quá cố”. Vua Sói Tuyết đành phải bấm bụng mà nhịn chứ biết làm sao bây giờ, đến cả “quay tay” cũng phải cắt. Thái y chỉ biết đồng tình đưa ít bài thuốc tĩnh tâm cho Vua Sói Tuyết để hắn đỡ chút nào hay chút đấy.
Liễu Tiêu nghĩ ngợi một hồi, rồi cuộn sợi dây thừng trói sói tuyết lại cất đi.
Vua Sói Tuyết hỏi bé: “Sao còn giữ lại nữa?”
“Đợi đến lúc em động dục thì dùng.” Liễu Tiêu nói, “Kiểu gì em chả động dục, nhỉ?”
Vua Sói Tuyết: “Động dục rồi em không cần nó nữa đâu.”
“Dạ?” Liễu Tiêu không hiểu.
Vua Sói Tuyết giải thích: “Đến lúc ấy em sẽ không trốn ta nữa. Ta cũng không cần dùng vũ lực với em. Khéo người dùng vũ lực lại là em đấy.” Vua Sói Tuyết còn mỉm cười trêu bé.
Liễu Tiêu tưởng Vua Sói Tuyết nói thật, bèn đáp: “Thế cứ cất đi, đến lúc em dùng vũ lực với ngài còn có cái mà dùng.”
“…” Vua Sói Tuyết nghĩ, giờ muốn thu hồi lại câu ban nãy được không?
Liễu Tiêu cắn đuôi đi vòng vòng quanh phòng, lại hỏi: “Kỳ động dục có dấu hiệu gì không ạ?”
Vua Sói Tuyết trả lời: “Kỳ động dục của báo tuyết là vào mùa đông. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất sẽ là chán ăn, luôn thấy bồn chồn và sẽ chủ động đi tìm bạn tình…”
“Chán ăn?” Liễu Tiêu nhớ ra hôm nay mình vừa thồn hết nguyên một cái đầu heo to bự chảng xong.
Sao Vua Sói Tuyết không để ý hôm nay Liễu Tiêu đã ăn hết cả cái đầu heo chứ. Nhắc mới nhớ, hôm nào Vua Sói Tuyết cũng quan sát lượng ăn của Liễu Tiêu, không có hy vọng thì không có thất vọng, hắn đã quá quen rồi.
Lắm khi Vua Sói Tuyết nghĩ khéo cả đời này Liễu Tiêu cũng không chán ăn mất!
Sáng hôm sau, Liễu Tiêu lại chén hết cả một con gà to đùng. Bé than thở với Vịt Vàng: “Sao em ăn khỏe thế nhở?”
Vịt Vàng cười đáp: “Ăn được là phúc!”
Liễu Tiêu gặm đùi gà, không biết nói gì.
Vịt Vàng chợt bảo: “Dương quý phi sắp xuất cung rồi, người có muốn đi tiễn không?”
“Có chứ.” Liễu Tiêu vội vàng ăn nốt bữa sáng rồi chạy như bay đến cửa cung.
Cửa cung đã đậu sẵn hai chiếc xe, một cho Lãnh Giác và một cho Bạch Thanh Tứ. Hai người sẽ cùng đến hành cung tĩnh dưỡng.
Liễu Tiêu đến chào tạm biệt Lãnh Giác. Lãnh Giác kéo Liễu Tiêu ra một góc rồi thì thầm: “Tớ thấy Quý nhân Sói tuyết lạ lắm. Cậu biết sói con trong bụng hắn là của ai không?”
Liễu Tiêu chỉ nói là: “Chắc chắn không phải của Đại vương.”
Lãnh Giác bất lực thở dài: “Này không phải rõ quá à? Thời gian đâu có trùng.”
Liễu Tiêu nói tiếp: “Lãnh Giác thông minh thế mà không biết hở?”
Lãnh Giác nghĩ kỹ lại, sau cùng bảo: “Hắn là Quý nhân Sói tuyết được gửi đến từ Thiên cung… Vậy khả năng đã có thai từ lúc ở Thiên cung nhỉ? Chẳng lẽ…” Lãnh Giác hít mạnh một hơi, “Tớ biết mà, bảo sao Đại vương lại bao che hắn thế…”
Liễu Tiêu ngó lom lom Lãnh Giác: “Cậu biết gì cơ?”
Lãnh Giác: “Tớ không biết gì hết.”
Đúng lúc này Bạch Linh Linh đột nhiên xuất hiện, mang theo một giỏ cỏ tươi non mơn mởn, bảo đến đưa cho Lãnh Giác. Lãnh Giác nhìn thấy giỏ cỏ thì bảo: “Đây là cỏ mèo à?”
Bạch Linh Linh đáp lời: “Làm gì có cỏ mèo cỏ chó, không phân biệt thế đâu. Em muốn ăn cỏ gì tôi sẽ trồng hết cho em!”
Lãnh Giác: “Tôi không cần. Hành cung không thiếu.”
Bạch Linh Linh: “Cỏ ở hành cung đều phun thuốc thôi, có hại cho sức khỏe lắm!”
“Cảm ơn Bạch Tử đại nhân quan tâm. Hành cung chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa việc ăn uống cho tôi, không cần ngài nhọc lòng. Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước.” Nói rồi Lãnh Giác tính lên xe.
Bạch Linh Linh chợt bước lên cản lại, nói khẽ: “Còn một chuyện…”
“Ừm?”
“Tôi thấy đêm qua em với Quý nhân Sói tuyết đã có xích mích. Tôi lo em ở chung với sói tuyết…” Bạch Linh Linh nói, “Nên tôi đã phái cận vệ chim trời của tôi đi theo bảo vệ em. Nếu có chuyện gì em cũng có thể sai cậu ta.”
“Phái cận vệ của anh đến hành cung? Đại vương đã đồng ý chưa?” Lãnh Giác hỏi, “Chuyện này được phép à?”
“Anh ta không có ý kiến gì.” Bạch Linh Linh trả lời.
Lãnh Giác nghĩ thầm, xem ra Bạch Linh Linh và Vua Sói Tuyết cũng chẳng mâu thuẫn với nhau như thiên hạ đồn.
“Ừm.” Lãnh Giác gật đầu, “Tôi đi đây.”
Nói xong, Lãnh Giác lên xe.
Dõi mắt trông theo chiếc xe phóng đi không chút vướng bận, Bạch Linh Linh chỉ thấy vừa buồn vừa khổ, cứ thẫn thờ đứng đực nơi đó như cục đá vô tri. Liễu Tiêu đứng bên gọi to mấy tiếng mà hắn chẳng ừ hứ câu gì.
Liễu Tiêu bèn bảo: “Hình như Giác nhi mang cả cá lồng đèn theo đó.”
“Gì cơ?” Cuối cùng Bạch Linh Linh cũng có phản ứng, “Em ấy mang cá lồng đèn theo?”
“Ừ hứ.” Liễu Tiêu gật đầu, “Thật đấy.”
Rốt cục Bạch Linh Linh cũng dãn được hàng lông mày cau chặt nãy giờ: “Tôi biết mà, trong lòng em ấy có tôi.”
Liễu Tiêu cũng gật gù: “Tôi cũng thấy thế.”
Bạch Linh Linh nghe thì buồn cười: “Cậu lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô thì hiểu cái gì?”
“Nhiều việc tôi không hiểu thật,” Liễu Tiêu nhìn Bạch Linh Linh, nói: “Nhưng tôi biết anh thích Giác nhi và Giác nhi cũng thích anh.”
Bạch Linh Linh biết Liễu Tiêu ngốc nghếch chẳng hiểu chuyện gì, nhưng hắn ta lại tin những gì Liễu Tiêu vừa nói. Bạch Linh Linh sung sướng như pháo hoa nổ trong người.
Lãnh Giác ngồi trong xe, nghĩ đến việc sau này sẽ phải sống với Quý nhân Sói tuyết trong hành cung. Nghe ý Đại vương là muốn y trông chừng Quý nhân Sói tuyết để Quý nhân Sói tuyết bình an sinh quý tử. Kết hợp những gì Bạch Linh Linh và Liễu Tiêu kể, Lãnh Giác đoán đứa nhỏ trong bụng Quý nhân Sói tuyết không phải của Vua Sói Tuyết, mà có thể là của Thiên tử.
Nhưng nếu Thiên tử sủng ái Quý nhân Sói tuyết thì sao lại không phong Quý nhân Sói tuyết thành phi, mà lại gửi sang Bắc Quốc sinh con?
Lãnh Giác chau mày, luôn cảm thấy đằng sau chuyện này là một cái vực sâu hoắm.
Tất nhiên, Lãnh Giác không biết nhiều về bí mật của hoàng gia, nên y không thể ngờ rằng vị Quý nhân Sói tuyết này lại chính là Vua Sói Tuyết năm đó.
Bạch Thanh Tứ bị tống khứ ra khỏi cung khiến Vua Sói Tuyết thấy thoải mái hơn nhiều, chứ không hắn cũng đến stress với việc cựu Vua Sói Tuyết mang thai rồng cứ lượn lờ trước mặt mình mất. Trái lại, Thiên tử thường xuyên nhắn tin hỏi han tình hình của Bạch Thanh Tứ. Hôm nay hỏi, Vua Sói Tuyết bèn trả lời luôn: “Cho đi hành cung tĩnh dưỡng rồi.”
Thiên tử đáp ngay: “Sao lại đày em ấy đến nơi xa xôi như thế!”
Tất nhiên Vua Sói Tuyết không thể nói rằng đó là do Bạch Thanh Tứ nhìn thấy Quý phi và em trai mình thông gian, nên phải tống đi nơi xa để bịt mồm được. Vì vậy, Vua Sói Tuyết đáp là: “Hắn đã nhiều lần vi phạm nội quy của hoàng cung, ngày nào cũng cãi nhau với phi tần nên tôi phải cách ly để cho hắn còn dưỡng thai.”
“Ở Thiên cung thì cúp đuôi làm sói, không ngờ về Bắc Quốc rồi lại dám làm loạn như vậy?” Thiên tử hơi bất ngờ, bảo, “Xem ra trẫm chưa đủ cố gắng rồi. Đợi em ấy đẻ xong, trẫm phải dạy dỗ lại em ấy mới được.”
Thiên tử nói vậy, ngờ đâu mấy tháng sau thứ nhận được lại là tin dữ từ hành cung Bắc Quốc: Bạch Thanh Tứ chết vì khó sinh.
“?” Liễu Tiêu sửng sốt, “Em á?”
“Em nhớ không?” Vua Sói Tuyết nói, “Ta từng hỏi em đã động dục chưa ấy?”
Liễu Tiêu vắt óc nhớ lại, “Hình như có chuyện này thật.”
Lúc ấy nhận được câu trả lời phủ định, Vua Sói Tuyết còn dùng tay giúp Liễu Tiêu lên đỉnh.
Sau còn làm rất nhiều hành vi kích thích Liễu Tiêu động tình.
Nhớ lại chuyện đó, Liễu Tiêu bèn bảo: “Hình như dưới sự hướng dẫn của Đại vương, em đã động dục rất nhiều lần rồi nhỉ?”
Vua Sói Tuyết lắc đầu: “Thực ra không phải… tất cả đều là do bổn vương cật lực ‘dụ dỗ’ nên mới thế, chứ phản ứng của em tương đối bị động. Không phải dáng vẻ chủ động động dục của yêu thú…”
“Thế thì sao ạ?” Liễu Tiêu chả hiểu mô tê gì.
Vua Sói Tuyết đáp: “Em còn chưa bước vào kỳ động dục, tức chưa dậy thì xong. Về phương diện này, ta không thể dùng vũ lực. Nếu không sẽ làm tổn thương thân thể em.”
Liễu Tiêu nghe hiểu được hiểu chăng, chỉ thấy hơi lo lo là: “Vậy bao giờ em mới đến kỳ động dục?”
Vua Sói Tuyết thở dài sườn sượt: “Bổn vương còn muốn biết hơn em đấy!”
Vua Sói Tuyết những tưởng kiên trì dụ dỗ là sẽ khiến Liễu Tiêu tiến vào kỳ động dục nhanh hơn, đâu ngờ Thái y lại bảo làm vậy có khả năng sẽ thành “cố quá thành quá cố”. Vua Sói Tuyết đành phải bấm bụng mà nhịn chứ biết làm sao bây giờ, đến cả “quay tay” cũng phải cắt. Thái y chỉ biết đồng tình đưa ít bài thuốc tĩnh tâm cho Vua Sói Tuyết để hắn đỡ chút nào hay chút đấy.
Liễu Tiêu nghĩ ngợi một hồi, rồi cuộn sợi dây thừng trói sói tuyết lại cất đi.
Vua Sói Tuyết hỏi bé: “Sao còn giữ lại nữa?”
“Đợi đến lúc em động dục thì dùng.” Liễu Tiêu nói, “Kiểu gì em chả động dục, nhỉ?”
Vua Sói Tuyết: “Động dục rồi em không cần nó nữa đâu.”
“Dạ?” Liễu Tiêu không hiểu.
Vua Sói Tuyết giải thích: “Đến lúc ấy em sẽ không trốn ta nữa. Ta cũng không cần dùng vũ lực với em. Khéo người dùng vũ lực lại là em đấy.” Vua Sói Tuyết còn mỉm cười trêu bé.
Liễu Tiêu tưởng Vua Sói Tuyết nói thật, bèn đáp: “Thế cứ cất đi, đến lúc em dùng vũ lực với ngài còn có cái mà dùng.”
“…” Vua Sói Tuyết nghĩ, giờ muốn thu hồi lại câu ban nãy được không?
Liễu Tiêu cắn đuôi đi vòng vòng quanh phòng, lại hỏi: “Kỳ động dục có dấu hiệu gì không ạ?”
Vua Sói Tuyết trả lời: “Kỳ động dục của báo tuyết là vào mùa đông. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất sẽ là chán ăn, luôn thấy bồn chồn và sẽ chủ động đi tìm bạn tình…”
“Chán ăn?” Liễu Tiêu nhớ ra hôm nay mình vừa thồn hết nguyên một cái đầu heo to bự chảng xong.
Sao Vua Sói Tuyết không để ý hôm nay Liễu Tiêu đã ăn hết cả cái đầu heo chứ. Nhắc mới nhớ, hôm nào Vua Sói Tuyết cũng quan sát lượng ăn của Liễu Tiêu, không có hy vọng thì không có thất vọng, hắn đã quá quen rồi.
Lắm khi Vua Sói Tuyết nghĩ khéo cả đời này Liễu Tiêu cũng không chán ăn mất!
Sáng hôm sau, Liễu Tiêu lại chén hết cả một con gà to đùng. Bé than thở với Vịt Vàng: “Sao em ăn khỏe thế nhở?”
Vịt Vàng cười đáp: “Ăn được là phúc!”
Liễu Tiêu gặm đùi gà, không biết nói gì.
Vịt Vàng chợt bảo: “Dương quý phi sắp xuất cung rồi, người có muốn đi tiễn không?”
“Có chứ.” Liễu Tiêu vội vàng ăn nốt bữa sáng rồi chạy như bay đến cửa cung.
Cửa cung đã đậu sẵn hai chiếc xe, một cho Lãnh Giác và một cho Bạch Thanh Tứ. Hai người sẽ cùng đến hành cung tĩnh dưỡng.
Liễu Tiêu đến chào tạm biệt Lãnh Giác. Lãnh Giác kéo Liễu Tiêu ra một góc rồi thì thầm: “Tớ thấy Quý nhân Sói tuyết lạ lắm. Cậu biết sói con trong bụng hắn là của ai không?”
Liễu Tiêu chỉ nói là: “Chắc chắn không phải của Đại vương.”
Lãnh Giác bất lực thở dài: “Này không phải rõ quá à? Thời gian đâu có trùng.”
Liễu Tiêu nói tiếp: “Lãnh Giác thông minh thế mà không biết hở?”
Lãnh Giác nghĩ kỹ lại, sau cùng bảo: “Hắn là Quý nhân Sói tuyết được gửi đến từ Thiên cung… Vậy khả năng đã có thai từ lúc ở Thiên cung nhỉ? Chẳng lẽ…” Lãnh Giác hít mạnh một hơi, “Tớ biết mà, bảo sao Đại vương lại bao che hắn thế…”
Liễu Tiêu ngó lom lom Lãnh Giác: “Cậu biết gì cơ?”
Lãnh Giác: “Tớ không biết gì hết.”
Đúng lúc này Bạch Linh Linh đột nhiên xuất hiện, mang theo một giỏ cỏ tươi non mơn mởn, bảo đến đưa cho Lãnh Giác. Lãnh Giác nhìn thấy giỏ cỏ thì bảo: “Đây là cỏ mèo à?”
Bạch Linh Linh đáp lời: “Làm gì có cỏ mèo cỏ chó, không phân biệt thế đâu. Em muốn ăn cỏ gì tôi sẽ trồng hết cho em!”
Lãnh Giác: “Tôi không cần. Hành cung không thiếu.”
Bạch Linh Linh: “Cỏ ở hành cung đều phun thuốc thôi, có hại cho sức khỏe lắm!”
“Cảm ơn Bạch Tử đại nhân quan tâm. Hành cung chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa việc ăn uống cho tôi, không cần ngài nhọc lòng. Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước.” Nói rồi Lãnh Giác tính lên xe.
Bạch Linh Linh chợt bước lên cản lại, nói khẽ: “Còn một chuyện…”
“Ừm?”
“Tôi thấy đêm qua em với Quý nhân Sói tuyết đã có xích mích. Tôi lo em ở chung với sói tuyết…” Bạch Linh Linh nói, “Nên tôi đã phái cận vệ chim trời của tôi đi theo bảo vệ em. Nếu có chuyện gì em cũng có thể sai cậu ta.”
“Phái cận vệ của anh đến hành cung? Đại vương đã đồng ý chưa?” Lãnh Giác hỏi, “Chuyện này được phép à?”
“Anh ta không có ý kiến gì.” Bạch Linh Linh trả lời.
Lãnh Giác nghĩ thầm, xem ra Bạch Linh Linh và Vua Sói Tuyết cũng chẳng mâu thuẫn với nhau như thiên hạ đồn.
“Ừm.” Lãnh Giác gật đầu, “Tôi đi đây.”
Nói xong, Lãnh Giác lên xe.
Dõi mắt trông theo chiếc xe phóng đi không chút vướng bận, Bạch Linh Linh chỉ thấy vừa buồn vừa khổ, cứ thẫn thờ đứng đực nơi đó như cục đá vô tri. Liễu Tiêu đứng bên gọi to mấy tiếng mà hắn chẳng ừ hứ câu gì.
Liễu Tiêu bèn bảo: “Hình như Giác nhi mang cả cá lồng đèn theo đó.”
“Gì cơ?” Cuối cùng Bạch Linh Linh cũng có phản ứng, “Em ấy mang cá lồng đèn theo?”
“Ừ hứ.” Liễu Tiêu gật đầu, “Thật đấy.”
Rốt cục Bạch Linh Linh cũng dãn được hàng lông mày cau chặt nãy giờ: “Tôi biết mà, trong lòng em ấy có tôi.”
Liễu Tiêu cũng gật gù: “Tôi cũng thấy thế.”
Bạch Linh Linh nghe thì buồn cười: “Cậu lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô thì hiểu cái gì?”
“Nhiều việc tôi không hiểu thật,” Liễu Tiêu nhìn Bạch Linh Linh, nói: “Nhưng tôi biết anh thích Giác nhi và Giác nhi cũng thích anh.”
Bạch Linh Linh biết Liễu Tiêu ngốc nghếch chẳng hiểu chuyện gì, nhưng hắn ta lại tin những gì Liễu Tiêu vừa nói. Bạch Linh Linh sung sướng như pháo hoa nổ trong người.
Lãnh Giác ngồi trong xe, nghĩ đến việc sau này sẽ phải sống với Quý nhân Sói tuyết trong hành cung. Nghe ý Đại vương là muốn y trông chừng Quý nhân Sói tuyết để Quý nhân Sói tuyết bình an sinh quý tử. Kết hợp những gì Bạch Linh Linh và Liễu Tiêu kể, Lãnh Giác đoán đứa nhỏ trong bụng Quý nhân Sói tuyết không phải của Vua Sói Tuyết, mà có thể là của Thiên tử.
Nhưng nếu Thiên tử sủng ái Quý nhân Sói tuyết thì sao lại không phong Quý nhân Sói tuyết thành phi, mà lại gửi sang Bắc Quốc sinh con?
Lãnh Giác chau mày, luôn cảm thấy đằng sau chuyện này là một cái vực sâu hoắm.
Tất nhiên, Lãnh Giác không biết nhiều về bí mật của hoàng gia, nên y không thể ngờ rằng vị Quý nhân Sói tuyết này lại chính là Vua Sói Tuyết năm đó.
Bạch Thanh Tứ bị tống khứ ra khỏi cung khiến Vua Sói Tuyết thấy thoải mái hơn nhiều, chứ không hắn cũng đến stress với việc cựu Vua Sói Tuyết mang thai rồng cứ lượn lờ trước mặt mình mất. Trái lại, Thiên tử thường xuyên nhắn tin hỏi han tình hình của Bạch Thanh Tứ. Hôm nay hỏi, Vua Sói Tuyết bèn trả lời luôn: “Cho đi hành cung tĩnh dưỡng rồi.”
Thiên tử đáp ngay: “Sao lại đày em ấy đến nơi xa xôi như thế!”
Tất nhiên Vua Sói Tuyết không thể nói rằng đó là do Bạch Thanh Tứ nhìn thấy Quý phi và em trai mình thông gian, nên phải tống đi nơi xa để bịt mồm được. Vì vậy, Vua Sói Tuyết đáp là: “Hắn đã nhiều lần vi phạm nội quy của hoàng cung, ngày nào cũng cãi nhau với phi tần nên tôi phải cách ly để cho hắn còn dưỡng thai.”
“Ở Thiên cung thì cúp đuôi làm sói, không ngờ về Bắc Quốc rồi lại dám làm loạn như vậy?” Thiên tử hơi bất ngờ, bảo, “Xem ra trẫm chưa đủ cố gắng rồi. Đợi em ấy đẻ xong, trẫm phải dạy dỗ lại em ấy mới được.”
Thiên tử nói vậy, ngờ đâu mấy tháng sau thứ nhận được lại là tin dữ từ hành cung Bắc Quốc: Bạch Thanh Tứ chết vì khó sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất