Chương 23
Sau đêm đó, cậu bắt đầu cố gắng hoàn thiện chương trình học của mình trong vòng một năm. qua một năm đó cậu bắt đầu đi tìm công việc, may mắn sao. Cậu thử việc gần 1 tháng ở công ty khá lớn và được nhận. Khởi đầu như thế làm cậu không khỏi mừng thầm trong lòng, mặc dù cha của Văn Chu nói sẽ gửi tiền cho cậu mỗi tháng nhưng cậu thực sự không muốn dùng tới mấy đồng tiền đó nên cố gắng làm việc, điều đầu tiên là phải có tài chính thì cậu mới có thể thay đổi cuộc sống mình.
Vì tính chất công việc nên hễ rảnh cậu liền chạy tới bệnh viện với mẹ mình, cậu sợ bà cảm thấy cô đơn. Vì làm như thế mấy tháng làm cho thân thể cậu thật sự chịu không nổi mà trực tiếp ngã ngay hành lang của bệnh viện trong một buổi trưa nắng gay gắt. May mắn sao liền được một chàng trai chạy tới đưa tay ra đỡ lấy cơ thể cậu, An Minh chậm rãi ôm đầu một xíu mong muốn cơn đau nhức ở đầu có thể vơi đi phần nào để cậu còn vào với mẹ, vả lại giờ nghỉ trưa cũng sắp hết tới nơi rồi. Nhưng mặc cho cậu có cố đến thế nào thì dường như cơ thể cậu đã không còn muốn nghe lời cậu nữa rồi, cậu khẽ run rẩy, cố làm bản thân trông thật bình thường mà ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đỡ lấy mình mà nói
"Cảm ơn cậu đã đỡ tôi nhé. Dạo này tôi hơi vụng về một xíu..."
Người đàn ông đó thoạt nhìn cũng chỉ trạc tuổi cậu. Anh nghe An Minh nói như thế thì thoáng nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ "Chảy cả mồ hôi lạnh ra mà còn cố làm ra vẻ không sao, con người kì lạ..."
cậu thấy người nọ vẫn chưa buông tay ra khỏi người mình, mới khẽ cục cựa. An Minh vừa bước lùi về một bước thì đầu lại bị cả ngàn đom đóm tấn công, cậu cảm thấy lần này còn đau nhức hơn lần trước, thân thể chao đảo suýt ngã lại được người đàn ông đó kéo về. Khuôn mặt trông khá là bực tức mà gằn giọng với cậu
"Anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, tôi không muốn phải chịu trách nhiệm khi anh mém ngất trước mặt mình hai lần đâu..."
An Minh nghe vậy, đỏ cả mặt, lí nhí nói
"Thật sự không sao... cậu cứ đi trước... cảm ơn đã đỡ tôi."
Lần này cậu cảm thấy đầu bớt đau rồi thì mới nhanh chóng tách ra khỏi người nọ, nhanh chân lách qua mà chạy tiếp, cũng không quên nói một câu vọng lại
"Hiện tại tôi đang gấp. Nếu có duyên gặp lại sẽ mời anh đi ăn, thành thật xin lỗi."
Người đàn ông chỉ khẽ nhíu mày nhìn người con trai mới chạy đi, thầm nghĩ "Phát âm chẳng chuẩn mấy, cần luyện thêm tiếng anh nhiều" Tính bước đi thì lại thấy cái bóp rớt ngay chân mình. Anh nhìn nó một hồi mới quyết định khom người xuống nhặt lên, mở ra tìm giấy tờ hay cái gì đó có thể liên lạc với thằng nhóc hồi nãy.
Cầm cái thẻ học sinh khá cũ trong bóp của cậu ra, khẽ lẩm nhẩm tên cậu
" Thất an Minh à... Thất An Minh. Tên cũng hay đấy chứ, hèn gì nhìn nước da với khuôn mặt chả giống người Mĩ tí nào." sau đó anh lục thêm một hồi mới thấy một mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ cùng số điện thoại và tên của cậu.
Nhìn kĩ cái bóp một hồi lại nhớ tới lời người nọ khi vừa chạy đi vừa quay đầu lại nói đãi mình ăn liền không khỏi nhếch miệng cười nhẹ, cất cái bóp của cậu vào trong túi quần, anh định tối nay sẽ gọi để trả cho cậu sẵn để cậu đãi một bữa. Anh thấy quốc tịch của cậu là Trung Quốc, mà anh nghe vài người bạn của mình từng đi Trung mấy lần nói rằng, người Trung Quốc đa số nấu ăn đều rất khá... đến cả đàn ông con trai mà chỉ cần nấu ăn thôi cũng làm người khác mê mệt. Dạo này anh khá bận nên không thể đi đâu được còn bị mấy câu nói đó hấp dẫn, bây giờ không phải có người rồi sao, anh mặt dày một xíu là được. Dù gì cũng là cậu ta ngã vào anh trước.
Nghĩ đến bản thân được ăn món Trung Quốc do chính tay người nước đó nấu làm anh không khỏi vui vẻ lên một ít...
cuộc gặp gỡ đó,cú điện thoại của anh, Hai con người, là tình bạn hay... tình yêu? Tất thảy, đều không phải do ta định đoạt, mà chính là do trời. Nếu có thể, An Minh cũng ước bản thân mình có thể bắt đầu lại một lần nữa với người khác, nhưng chính là trái tim lại thấy trống rỗng không gì thay thế nổi, cậu biết khoảng trống đó là của ai. Nhưng cậu không muốn cả hai dính dáng gì tới nhau nữa,... cứ quên đi, quên hết đi. Tình yêu này, cậu chả có quyền định đoạt...
-----END QUYỂN 1----
... :v sau khi suy nghĩ hết mấy ngày, tui quyết định sẽ phân chia bộ này thành 2 quyển.
Và chúng ta vừa kết thúc quyển 1 rồi đó mấy chế =)))))))))
Chúc mấy thím thi thật tốt nha :v chứ tui là tạch hoá, lí cmnr =((((((((((
Vì tính chất công việc nên hễ rảnh cậu liền chạy tới bệnh viện với mẹ mình, cậu sợ bà cảm thấy cô đơn. Vì làm như thế mấy tháng làm cho thân thể cậu thật sự chịu không nổi mà trực tiếp ngã ngay hành lang của bệnh viện trong một buổi trưa nắng gay gắt. May mắn sao liền được một chàng trai chạy tới đưa tay ra đỡ lấy cơ thể cậu, An Minh chậm rãi ôm đầu một xíu mong muốn cơn đau nhức ở đầu có thể vơi đi phần nào để cậu còn vào với mẹ, vả lại giờ nghỉ trưa cũng sắp hết tới nơi rồi. Nhưng mặc cho cậu có cố đến thế nào thì dường như cơ thể cậu đã không còn muốn nghe lời cậu nữa rồi, cậu khẽ run rẩy, cố làm bản thân trông thật bình thường mà ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đỡ lấy mình mà nói
"Cảm ơn cậu đã đỡ tôi nhé. Dạo này tôi hơi vụng về một xíu..."
Người đàn ông đó thoạt nhìn cũng chỉ trạc tuổi cậu. Anh nghe An Minh nói như thế thì thoáng nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ "Chảy cả mồ hôi lạnh ra mà còn cố làm ra vẻ không sao, con người kì lạ..."
cậu thấy người nọ vẫn chưa buông tay ra khỏi người mình, mới khẽ cục cựa. An Minh vừa bước lùi về một bước thì đầu lại bị cả ngàn đom đóm tấn công, cậu cảm thấy lần này còn đau nhức hơn lần trước, thân thể chao đảo suýt ngã lại được người đàn ông đó kéo về. Khuôn mặt trông khá là bực tức mà gằn giọng với cậu
"Anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, tôi không muốn phải chịu trách nhiệm khi anh mém ngất trước mặt mình hai lần đâu..."
An Minh nghe vậy, đỏ cả mặt, lí nhí nói
"Thật sự không sao... cậu cứ đi trước... cảm ơn đã đỡ tôi."
Lần này cậu cảm thấy đầu bớt đau rồi thì mới nhanh chóng tách ra khỏi người nọ, nhanh chân lách qua mà chạy tiếp, cũng không quên nói một câu vọng lại
"Hiện tại tôi đang gấp. Nếu có duyên gặp lại sẽ mời anh đi ăn, thành thật xin lỗi."
Người đàn ông chỉ khẽ nhíu mày nhìn người con trai mới chạy đi, thầm nghĩ "Phát âm chẳng chuẩn mấy, cần luyện thêm tiếng anh nhiều" Tính bước đi thì lại thấy cái bóp rớt ngay chân mình. Anh nhìn nó một hồi mới quyết định khom người xuống nhặt lên, mở ra tìm giấy tờ hay cái gì đó có thể liên lạc với thằng nhóc hồi nãy.
Cầm cái thẻ học sinh khá cũ trong bóp của cậu ra, khẽ lẩm nhẩm tên cậu
" Thất an Minh à... Thất An Minh. Tên cũng hay đấy chứ, hèn gì nhìn nước da với khuôn mặt chả giống người Mĩ tí nào." sau đó anh lục thêm một hồi mới thấy một mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ cùng số điện thoại và tên của cậu.
Nhìn kĩ cái bóp một hồi lại nhớ tới lời người nọ khi vừa chạy đi vừa quay đầu lại nói đãi mình ăn liền không khỏi nhếch miệng cười nhẹ, cất cái bóp của cậu vào trong túi quần, anh định tối nay sẽ gọi để trả cho cậu sẵn để cậu đãi một bữa. Anh thấy quốc tịch của cậu là Trung Quốc, mà anh nghe vài người bạn của mình từng đi Trung mấy lần nói rằng, người Trung Quốc đa số nấu ăn đều rất khá... đến cả đàn ông con trai mà chỉ cần nấu ăn thôi cũng làm người khác mê mệt. Dạo này anh khá bận nên không thể đi đâu được còn bị mấy câu nói đó hấp dẫn, bây giờ không phải có người rồi sao, anh mặt dày một xíu là được. Dù gì cũng là cậu ta ngã vào anh trước.
Nghĩ đến bản thân được ăn món Trung Quốc do chính tay người nước đó nấu làm anh không khỏi vui vẻ lên một ít...
cuộc gặp gỡ đó,cú điện thoại của anh, Hai con người, là tình bạn hay... tình yêu? Tất thảy, đều không phải do ta định đoạt, mà chính là do trời. Nếu có thể, An Minh cũng ước bản thân mình có thể bắt đầu lại một lần nữa với người khác, nhưng chính là trái tim lại thấy trống rỗng không gì thay thế nổi, cậu biết khoảng trống đó là của ai. Nhưng cậu không muốn cả hai dính dáng gì tới nhau nữa,... cứ quên đi, quên hết đi. Tình yêu này, cậu chả có quyền định đoạt...
-----END QUYỂN 1----
... :v sau khi suy nghĩ hết mấy ngày, tui quyết định sẽ phân chia bộ này thành 2 quyển.
Và chúng ta vừa kết thúc quyển 1 rồi đó mấy chế =)))))))))
Chúc mấy thím thi thật tốt nha :v chứ tui là tạch hoá, lí cmnr =((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất