Chương 28: Giới hạn
Nỗi sốt ruột lan tỏa khắp đám đông, tất cả xe buýt do hệ thống xe chở quản lý bị tạm dừng hoạt động khiến cho các học sinh đang bị kẹt ở trạm không về được nhà ca cẩm liên miên. Nhiều người đi đường giơ cao máy liên lạc của mình lên, mong bắt được tín hiệu giữa bầu hỗn loạn.
Tối nay gió lặng, ai cũng mở cửa sổ lái xe, tài xế kẹt xe trên đường bấm còi liên hồi, một tay nóng tính thò người ra ngoài cửa nạt phía trước: “Đằng trước chết rồi à? Đi đi chứ!”
Tài xế đằng trước cũng thò ra đáp trả: “Bị đui à? Đèn xanh có sáng đâu!”
Hai bên đang chuẩn bị đốp chát nhau từ xa thì bỗng một con xe thể thao lao tới từ đằng kia, xe phóng vèo qua như một mũi tên, quét theo cơn cuồng phong cuốn tung bụi bặm lên mặt người khác. Đến khi tài xế hoàn hồn lại, còn chưa kịp chửi thì xe đã mất tăm.
Đồng hồ tốc độ trong xe quay vùn vụt, cảnh vật hai bên chỉ còn là cái bóng. Bình thường Yến Quân Tầm rất hay thử thách giới hạn của cái xe này, nhưng trước nay cậu đã ngồi bên ghế phụ bao giờ đâu!
“Cảnh báo, đang tăng tốc. Cảnh báo, đang—”
Yến Quân Tầm dự cảm được điều không hay, cậu bèn túm dây an toàn, chỉ ngay giây sau toàn bộ thân xe quét ngang một cú. Đồ trang trí trong xe va vào kính chắn gió, còn Yến Quân Tầm thì cảm thấy mình cũng sắp va vào cửa xe tới nơi rồi. Đến khi qua khúc cua, khung cảnh ngoài xe cậu vẫn là một bóng mờ.
Thời Sơn Diên giữ tốc độ ổn định trên đoạn đường thẳng tiếp đó, thậm chí còn rảnh để hỏi Yến Quân Tầm: “Cậu xem bộ hoạt hình ‘Initial D’ chưa?”
Thằng cha này đúng chỉ thích tán dóc bất chấp thời điểm!
“Tôi có,” Yến Quân Tầm siết chặt dây an toàn, rặn ra lời đáp từ kẽ răng, “truyện tranh!”
Thời Sơn Diên huýt cái chúc mừng. Cách thức biểu đạt tâm tình của hắn chỉ có đúng một mà thôi, đặc biệt là khi biểu lộ niềm vui.
Ống xả điên cuồng kêu xì xì vì chạy quá nhanh, đèn xe hệt chòm sao băng lao vùn vụt trong đêm. Đồng hồ trong máy liên lạc nhảy số liên tục, âm thanh “tích tắc” nho nhỏ dường như cũng đang hối thúc Yến Quân Tầm, khiến cho trống tim cậu đập thùm thụp.
Xe rẽ vào khúc nguy hiểm, tất cả những tiếng còi, tiếng thét, cùng tiếng cãi vã trong chớp mắt đồng loạt ập tới, nổ tung bên tai Yến Quân Tầm. Đèn đường chớp tắt liên hồi khiến xe cộ ngổn ngang trên đường trông hệt như đàn cá ngó mắt ra nhìn chòng chọc đằng sau rặng đá ngầm đen xì.
Coi chừng!
Yến Quân Tầm siết dây an toàn, nhìn con taxi bên cạnh sượt qua mình.
Thời Sơn Diên đánh lái vừa kịp, hắn có khả năng tính toán rất thần sầu. Hắn nở nụ cười trong khoảng thời gian tự do đã lâu chưa được nếm trải, chẳng hề cảm thấy nguy hiểm.
Lúc này các hệ thống đã sập, ngoài đường biển “Cấm đi lại” đã dựng lên. Sau vài phút hỗn loạn, các xe tư đều gắng hết sức tránh sang hai bên đường để tránh xảy ra tai nạn giao thông.
“Tín hiệu bên anh đang kém lắm,” một ông chú gân giọng đáp lời vợ, “tín hiệu kém thật!”
Chú ta còn chưa nói hết câu, đã thấy một con xe thể thao sượt qua bên cạnh. Chú lập tức co rụt cổ lại, ngay kế đó nghe thấy một tiếng “ruỳnh” vang trời. Đối phương đã đâm gãy luôn cái biển “Cấm đi lại”, phi thẳng băng qua bụi mù.
20 phút quá dài, đủ để kích thích adrenaline tăng vọt. Thời Sơn Diên chuyển số tăng tốc như thể hắn muốn đưa Yến Quân Tầm đâm thẳng ra khỏi cõi mộng hỗn độn này. Giờ phút này chỉ cần hắn để xảy ra một tí sai sót nào thôi là hai người bọn họ có thể game over, cùng bỏ mạng ngay tức thì.
Biểu tượng đánh dấu vị trí của gã điên chợt chuyển động.
“Gã xuống bãi đỗ xe rồi đấy,” Tô Hạc Đình không quan tâm hai người đang làm gì, chỉ muốn làm một cái máy báo tin vô cảm, “tốt nhất là mấy người chặn cửa gã đi.”
Con chuột sáng lập lòe trên bản đồ, nó di chuyển cực nhanh, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã xuống tầng. Ở khu này các tòa nhà thương mại mọc lên như nấm, tầng hầm đỗ xe đều thiết kế theo kiểu vòng cung. Thời Sơn Duyên dứt khoát đâm thẳng vào trong tầng hầm, lao xuống bãi đỗ xe giữa tiếng bánh xe rít ken két.
Yến Quân Tầm cảm tưởng tấm kính chắn gió trước mặt mình là một bức tường, cậu phải siết thật chặt dây an toàn mọi lúc mới không có cảm giác bị văng ra. Dường như thân xe chỉ cần nghiêng một chút nữa thôi là có thể quẹt hẳn vào mặt tường luôn.
“Gã chạy đến chỗ này đó,” Tô Hạc Đình gân cổ, “mấy người sắp gặp gã rồi đấy, vui không?!”
Yến Quân Tầm chẳng nghe được Tô Hạc Đình đang nói gì hết. Mãi cho đến khi con xe thể thao lao rầm qua bóng tối, đuôi xe ngoặt một khúc giữa mặt đất thênh thang làm lưng cậu đập mạnh vào ghế lúc hãm phanh, chặng đường kích thích giành giật từng giây phút này mới coi như đã tạm dừng lại.
Thời Sơn Diên nhìn phía trước, kính chắn gió bị đèn xe trước mặt chiếu vào, hắn cũng bật đèn chiếu vào xe đối phương. Hai bên làm lóa mắt nhau, chẳng ai thấy rõ ai.
Xe đã dừng, nhưng máy vẫn chưa tắt, tiếng rền inh tai biến thành âm thanh trầm thấp của chế độ tạm nghỉ. Lúc này tiếng “tích tắc” của đồng hồ cực kỳ rõ ràng, nó như tiếng giày cao gót náu giữa bầy ngựa đang phi rầm rập, đạp chói lọi lên màng nhĩ của tất cả mọi người.
Xe của gã điên là một con xe đen toàn thân đời thứ ba, một kiểu dáng tương đối mới ở khu Đình Bạc. Hệ thống chuyên chở của kiểu xe này rất tốt, độ tự do cho phép khi cài đặt cũng cao hơn hệ thống trong nhà ở khu Đình Bạc chút đỉnh. Gã điên có vẻ rất yêu quý chiếc xe này, xe được lau sạch bóng tới độ đầu xe có thể soi gương được.
Hai bên giằng co trong xe, bóng chiếc xe thể thao kéo dài đằng sau như con báo săn mồi đang giữ sức chờ xông lên.
“Hê lô—” gã điên dùng loa phóng thanh đời cũ nhất để chào Yến Quân Tầm với Thời Sơn Diên. Ngón tay gã nhảy nhót trên tay lái, mũi chân chốc chốc lại táp mặt đất trống: “Bọn mày nhanh đấy.”
Yến Quân Tầm khẽ nghiêng đầu để gắng nhìn rõ gã điên qua ánh đèn xe nhức mắt.
Chắc cái loa phóng thanh được tái chế từ hàng thải nên mới lúc được lúc không, biến tiếng của gã điên trong đoạn tiếp theo thành thứ âm thanh quái đản như bị xé rách.
“Yến Quân Tầm, mày thấy rồi đấy, bọn đó làm gì đoái hoài gì đến chúng ta đâu, đéo mẹ thế mà mày vẫn còn muốn đi phục vụ chúng nó.” Biểu hiện của gã điên không giống như trong máy liên lạc, gã không còn gấp gáp như vậy, mà lại điềm tĩnh một cách lạ thường.
Không.
Yến Quân Tầm thở chậm lại.
Không phải chúng ta.
“Đảm bảo mày đang nghĩ ‘Không phải chúng ta’,” gã điên khẽ cắn lưỡi mình, lại bật ra một tiếng cười đặc sệt gã, “đừng có ngu, đừng có ôm hy vọng, mày với bọn tao trong mắt Phó Thừa Huy cũng cùng một giuộc cả thôi. Ông ta để hacker chui vào trong hệ thống trong nhà của mày, lặng lẽ giám sát mày, thế mà mày thì cứ như bị thuần hóa mất rồi, chẳng phản kháng tí gì luôn.” Nói đến đây, gã điên không quên chào Tô Hạc Đình, ngữ điệu như đang thảo luận, “Hê lô hacker nhé, rốt cuộc mày có thể vượt qua hệ thống quản lý của cục Thanh tra để tắt giám sát khu vực là vì mày giỏi, hay là vì mày có đặc quyền của Báo Đen vậy? Khỏi trả lời, chúng ta tự có câu trả lời trong lòng hết mà.”
Con số trên đồng hồ nhảy đến “11”, số giây nhảy xoành xoạch như quả cầu sắt nhỏ không ai bắt nổi, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu.
Gã điên đặt tay lên vô lăng, ra chiều vênh váo: “Bọn mày muốn bắt tao chứ gì, ngon thì tới đây.”
Thời Sơn Diên đạp lên bộ ly hợp, bướm ga rồ lên, động cơ tăng cái rụp. Con xe thể thao dí mặt đất gầm thét, lập tức lao thẳng về trước mặt ngay khi hắn chuyển số.
Khoảng cách giữa hai xe điên cuồng thu hẹp, đúng lúc đó gã điên quành xe, xe bị đâm vẹo hẳn sang một bên lúc gã quay ngoặt lại, thân xe trượt đến tận cây cột trong bãi đỗ, xô gãy luôn thiết bị thu phí bên trên. Thiết bị thu phí tự động bật cảnh báo, đèn đỏ còn chưa sáng được mấy giây đã phọt ra tia lửa.
Gã điên ngồi trong xe cười sằng sặc, ngoẹo xe len ra ngoài, nghiến qua vạch giảm tốc chạy đến đầu khác của tầng hầm. Thời Sơn Diên liếm răng nanh một cái rồi đuổi theo.
Hầm đỗ xe rộng thênh thang, tổng thể xây theo hình chữ “回”, cực nhiều khúc cua vuông góc. Gã điên không giỏi chạy đua, những lúc quẹo xe thường xuyên sượt vào tường, quẹt bay luôn một lớp sơn trên cửa xe.
“80 giây nữa ra khỏi đường hầm,” Tô Hạc Đình thông báo, “chú ý xe cộ với người đi đường trên mặt đất.”
Lúc trong tầng hầm gã điên đã bị Thời Sơn Diên đâm trúng, cánh cửa xe tã tượi của gã lại còn quẹt thêm vào tường, nhưng cứ như thể đang say rượu lái xe, gã cứ thế vừa quẹt tường vừa lái, cuối cùng cũng lết ra được khỏi cái đường hầm, đâm gãy ba-ri-e trước mặt rồi lao thẳng tới quảng trường nơi bao người đang tụ tập.
“Bảo Khương Liễm giải tán đám đông đi,” Yến Quân Tầm gào vào máy liên lạc, “thằng chết mẹ kia bị điên đấy!”
Yến Quân Tầm vừa nói xong, còi báo động của cục Thanh tra bên cạnh quảng trường đã réo lên. Chẳng biết Khương Liễm đào đâu ra một cái loa kiểu cũ, gân cổ rống về phía quảng trường: “Diễn tập chiến tranh, tất cả sơ tán—!”
Vào thời chiến, khu Đình Bạc cũng tổ chức diễn tập chiến tranh, đây là lớp bắt buộc cho tất cả người dân mấy năm trước, muốn lên lớp thì đều phải thi. Lúc này tiếng còi báo động đang bao trùm khắp quảng trường, âm thanh điện réo inh ỏi đau nhức cả lỗ tai, các nhân viên của cục Thanh tra giữ trật tự di tản người đi đường.
Gã điên đạp chân ga, lúc băng qua bức tượng hòa bình ở trung tâm quảng trường, gã thò một tay ra ngoài cửa sổ nhả đạn vào chiếc đèn hình chim bồ câu to bự trong lòng bàn tay bức tượng hòa bình.
Đèn tức thì nổ đoàng, bắn đi tứ tung, người đi đường bên dưới không kịp tránh, bị một loạt mảnh đèn vỡ văng xuống người, những tiếng thét chói tai lập tức nổ bùng. Đoàn người vốn tạm coi như có trật tự vừa nghe thấy nổ súng đã nháo nhác lên.
Gã điên chạy xiên cua xẹo điên cuồng gào rú vào chiếc loa phóng thanh trong xe như đang đi chơi hóng mát: “Đây là lời tuyên chiến, bảo bè lũ Báo Đen với Phó Thừa Huy đi chết hết đi! Cuối cùng hệ thống sẽ thống trị thế giới!”
Đồng hồ nhảy đến số “8”.
Tô Hạc Đình bình luận: “Tên này—”
Cậu ta còn chưa nói hết, máy liên lạc đã tự dưng ngắt phụt. Chỉ trong phút chốc, đèn trên quảng trường sáng trưng toàn bộ, còn chưa tới nửa đêm mà đài phun nước đã được bật lên cùng với đèn, nước bắn tung tóe ướt hết người đám đông đang xáo xác, cơn hoang mang bao trùm toàn bộ quảng trường chỉ trong nháy mắt.
Khương Liễm đứng cạnh xe cũng đen đủi vạ lây, kính mắt bị dòng nước phọt mạnh tới hất văng đi. Nửa người anh ướt rườn rượt, không nhìn rõ được khung cảnh trước mắt. Chung quanh chỉ độc những tiếng thét lanh lảnh, anh nói gì đó vào loa mà phát hiện loa bị hỏng luôn rồi.
Tất cả màn hình quảng cáo ở tứ phía quảng trường được bật sáng, nữ minh tinh còn chưa đi đến trước ống kính, ảnh đã cắt sang một căn hầm tù mù.
“Tôi bị oan—” giọng Hoắc Khánh Quân văng vẳng giữa những tòa nhà, nỗi tuyệt vọng nghẹn trong yết hầu biến giọng y thành tiếng một con thú nhốt chuồng đang muốn làm liều. Y vung tay đập vào ống kính, cặp kính trên mắt đã rơi mất, tóc tai bù xù, gào khóc thốt lên giữa tiếng cưa điện: “Tôi không—”
Hình ảnh bỗng cắt sang phim hoạt hình dành cho trẻ con.
“Mả cha mày!” Tô Hạc Đình gọi lại, nổi cáu đùng đùng, “thằng này có ngoại viện, có người đang tấn công…”
Máy liên lạc lại ngắt, bộ phim hoạt hình trên màn hình quảng trường cũng bị đơ, chốc chốc lại xoẹt sang mặt Hoắc Khánh Quân.
“Bật chế độ bảo vệ thời chiến,” Giác đột nhiên hoạt động bình thường trở lại, tiếng nó vang lên bên tai Phác Lận, “nhắc lại, yêu cầu bật chế độ bảo vệ thời chiến.” Vài giây sau, Giác nói, “Bật chế độ bảo vệ thời chiến thất bại, không thể ngăn chặn tấn công từ bên ngoài, tái yêu cầu hợp tác với 7-006 để xử lý tình huống khẩn cấp!”
Quảng trường loạn cào cào, gã điên không chỉ cầm súng tác loạn mà tinh thần gã cũng có vấn đề luôn. Thời Sơn Diên đã đuổi kịp gã, vừa chạy song song vừa ép gã vào làn đường dành cho người mù đang trống người, cửa hai xe hóp hẳn vào do va quệt.
Yến Quân Tầm cởi dây an toàn, nắm chốt cửa bên cạnh.
“Nhào vô,” gã điên khiêu khích Thời Sơn Diên, “đâm—”
Gã mới nói được nửa chừng, Thời Sơn Diên đã rồ hết tốc lực đâm sầm vào gã. Gương chiếu hậu ngay lập tức báo hỏng, gã điên điều khiển vô-lăng không thạo, đầu xe bị xô quẹo vào bồn hoa bên cạnh, đèn xe vỡ tan tành. Gã gắng hãm phanh, làm một cú trượt bánh sau đập bay cái thùng rác.
Thời Sơn Diên điều chỉnh phương hướng, nhân lúc gã điên còn chưa kịp ổn định lại đã dộng thêm một cú từ bên nữa. Lần này mũ của gã bay thẳng ra khỏi cửa kính, cửa xe móp vào như bị cán qua, toàn bộ tiếng cảnh báo của hệ thống trong xe tắt ngóm.
Gã điên bị chết máy giây lát, đương lúc nổ máy lại gã nghe thấy tiếng cửa con xe thể thao mở ra. Gã đạp thật lực lên thân xe, cửa xe đằng sau đã bị mở tung. Gã điên lại đạp ga lần nữa, cửa sau rung vèo giữa không trung, tí nữa thì Yến Quân Tầm bị con xe rồ ga hất ngã. Gã điên chửi đổng lên: “Khốn kiếp…”
Yến Quân Tầm thò tay tới từ phía sau quặp chặt cổ gã, ghim gã vào ghế lái. Gã không thở nổi, quay đầu xe lao về phía Thời Sơn Diên, bên cửa chưa đóng bị xô biến dạng, toàn bộ cửa kính hai xe lập tức vỡ tan tành. Yến Quân Tầm bị một mảnh kính vỡ xoẹt qua tay.
Gã điên một tay lái xe một tay cầm súng. Gã nhả một phát đạn vào kính chắn gió. Kính chắn gió của dòng xe đen đời thứ ba này có tiếng là chống được đạn, ăn phát súng này mà không vỡ, viên đạn bắn ngược trở lại trúng chỗ ngồi bên cạnh vai Yến Quân Tầm. Cửa xe bên trái đã hỏng, gã điên định hất Yến Quân Tầm ra, lốp xe sượt qua con đường hẹp bên cạnh. Gã bất thình lình ngoặt hướng rồi đạp phanh khiến cả người Yến Quân Tầm theo quán tính văng hẳn sang trái.
Xe gã điên chạy xiên đâm xẹo, gã không giãy được cánh tay Yến Quân Tầm đang quặp chặt cổ mình, bèn rặn ra tiếng cười từ trong họng: “Yến Quân Tầm… Yến Quân Tầm!” gã rít lên, “tao không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng!”
Má Yến Quân Tầm dán vào lưng ghế lái, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ được mặt gã điên qua gương chiếu hậu. Gã trang điểm mặt hề, đường nét rất giống cậu.
“Hê lô,” gã điên trợn mắt tung tẩy chào, “chào — mày — nhé — Yến — Quân — Tầm!” gã giơ khẩu súng lên, họng súng chọc vào phía dưới mắt phải mình, “tiếc là tao không có nốt ruồi lệ, ghen tị với mày quá đi. Artemis cho mày một bộ óc siêu phàm, thế mà mày lại dùng nó để đi lăn lộn trong bùn đất với một đám súc vật. Mày tẻ nhạt quá chừng, nhưng thôi không sao, để tao cứu mày cho.”
Gã điên trông y đúc Yến Quân Tầm, cứ như thể gã bắt chước mặt của Yến Quân Tầm để tạo ra dung mạo cho mình vậy. Mái tóc đen lòa xòa buông xuống che mắt gã, gã nhìn sang Thời Sơn Diên đang chạy song song với mình, nhe răng nở một nụ cười toe toét.
“Nó mới đẹp làm sao!” gã điên mất trí kêu, “một bé con xinh đẹp may mắn gấp mấy lần người khác, mày thấy đúng không?”
Con xe đen đời ba đã mất kiểm soát, gã điên mặc kệ nó đâm lung tung như con ruồi mất đầu. Gã cười phá lên, buông vô-lăng bắt ngược lại Yến Quân Tầm.
Đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại vài giây.
“Mày nhìn chính mày đi,” gã điên giơ cao họng súng dí vào giữa trán mình, nói với Yến Quân Tầm qua gương chiếu hậu, “kết cục của mày đấy.”
Mẹ.
Yến Quân Tầm nghe thấy mình nói.
“Mẹ!”
Yến Quân Tầm không nhìn rõ đằng trước, máu văng tung tóe gần như làm nhòe mắt cậu. Cậu nghe thấy tiếng đồng hồ bấm giờ biến thành tiếng “lọc cọc” của đồng hồ bấm giây, rồi cuối cùng biến thành tiếng mưa rào. Cậu thấy mặt mình nóng rẫy, chẳng biết là thuốc nhuộm hay là máu của gã điên nữa. Những suy nghĩ có trật tự trong đầu cậu bị đập tanh bành, dường như cậu đã quay lại cái quảng trường từng vắng bóng người của mình.
Đồng hồ kêu “bíp—” kết thúc, con xe rung lắc nghiêng ngả xông qua những chướng ngại vật lao về đích đến cận kề. Giữa bầu nhốn nháo xen lẫn kinh hoàng, màn hình trên các tòa thương mại bất chợt nổ đoàng cơ man pháo hoa giả lập, ánh sáng chói lòa bao trùm lấy tất thảy như vừa hoàn thành một buổi lễ mừng long trọng đã được lên kế hoạch từ lâu.
Xe mất phương hướng, quệt qua mép đường thấp tè lao bổ về phía mái che nắng ở đoạn rẽ. Bên dưới mái che xếp đầy bàn ghế, còn có cả vỏ chai bia xếp thành hình “品”.
“Nhảy khỏi xe!” Yến Quân Tầm sực tỉnh từ tiếng kêu của Thời Sơn Diên.
Yến Quân Tầm rút tay về, đồng thời cầm luôn khẩu súng của gã điên, đúng một tích tắc trước khi con xe đâm thẳng vào mái che nắng, cậu nhảy xuống lăn lông lốc trên mặt đất. Trong chớp mắt, đống vỏ chai bên dưới mái che nắng nhất loạt nổ bùm, bia màu hổ phách bắn tứ tung. Bánh xe trầy trật nghiến qua mấy chai thủy tinh vỡ, húc bàn ghế về phía trước. Trên vỉa hè vẫn đang có người, mấy xe tấp vào lề đằng trước cũng đang có người. Thời Sơn Diên bèn đánh tay lái ghì con xe vào bức tường của tòa nhà bên cạnh để dồn nó đâm vào cột điện trên đường.
Kính chắn gió của chiếc xe đen không sao, nhưng nắp capo đã bị lõm nghiêm trọng. Cả con xe réo từng hồi âm thanh rền rĩ, khói đã ngừng bốc lên, chiếc xe thể thao sượt qua thắng gấp ở khúc cua.
Pháo hoa giả lập trên quảng trường vẫn đang bắn, Yến Quân Tầm nằm giữa đống vụn thủy tinh trên mặt đất thở hổn hển, ánh mắt cuối cùng của gã điên lởn vởn mãi trong đầu cậu như một bóng ma. Giây lát sau, Yến Quân Tầm mở mắt ra rồi chống mình bò dậy, kéo áo phông lên lau máu trên mặt. Cậu vùi khuôn mặt đang chảy chẳng biết là máu hay mồ hôi vào trong áo phông, đè giọng chửi một câu: “Mẹ kiếp.”
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Hai tiếng sau, Yến Quân Tầm ngồi trong phòng điều tra.
“Không rõ danh tính người chết,” Giác hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, nó nói, “chúng ta không tìm được thông tin cá nhân của gã, cũng không có ghi chép ra vào của gã, nhưng tôi sẽ liên lạc với các hệ thống điều tra ở các khu vực khác để tiến hành tìm kiếm.”
“Cậu gấp gáp quá,” Phác Lận nhìn sang Yến Quân Tầm với ánh mắt như đang quan sát, “đáng nhẽ ra phải bảo bọn tôi một câu.”
Giọng anh chưa đến mức trách móc, song cũng không giống như đang đề nghị
Máy liên lạc của Khương Liễm kêu nãy giờ. Anh vừa phải giải quyết hàng tràng những tin hỏi thăm sức khỏe, vừa phải viết báo cáo cho Phó Thừa Huy, cuối cùng bực quá đập luôn cái máy liên lạc.
“Tối nay chúng ta tìm được hung thủ rồi à? Video tung lên màn hình lớn hết rồi, Hoắc Khánh Quân kêu oan trước mắt mấy nghìn người,” Khương Liễm dang tay ra dấu, “kết quả đến cả bóng dáng hung thủ chúng ta còn chẳng tìm được.”
Yến Quân Tầm vừa mới xối qua tóc trong nhà vệ sinh, giờ đang trùm khăn của cục Thanh tra ngồi trên ghế. Quần áo của cậu bẩn ê hề, máu cáu lung tung khắp nơi.
“Giờ nhìn lại thì vụ này không phải một vụ án mạng bình thường,” Phác Lận nhìn sổ ghi chép của mình, “anh thử hỏi chuyên gia lập hồ sơ xem, có khi người ta tự dưng lại có sáng kiến gì đó có thể phá thẳng án cũng nên.”
“Phác Lận,” Giác ôn tồn can ngăn, “đừng thế.”
“Tôi nói gì không phải à?” Phác Lận ngẩng lên, “xin lỗi nhé, bất lịch sự rồi.”
“Anh hỏi Trình Lập Tân ấy.” Yến Quân Tầm đã thức quá lâu, cậu biết thừa khúc mắc trong lòng Phác Lận đối với mình. Nhưng cậu không cáu nổi, tối nay cậu đã lăn lộn quá đã đời rồi.
“Hỏi hắn ta xem hung thủ là ai á?” Phác Lận nhìn Yến Quân Tầm, “hỏi lâu rồi mà.”
“Mẹ hắn nữa,” Yến Quân Tầm gạt giọt nước trên quần mình đi, “thông tin về nạn nhân đều được lấy từ chỗ Dương Ngọc, hung thủ cũng giống Trình Lập Tân ở chỗ là người thường xuyên tiếp xúc với mẹ hắn. Thân thích, bạn bè của cô ta…”
Yến Quân Tầm không muốn nói nữa, cậu có thể cảm nhận được sự khó chịu của Phác Lận.
“Giác đã đang điều tra rồi.” Phác Lận thu ánh mắt về, “Bọn tôi không ngốc.”
Đúng thế.
Người khác cũng không ngốc, cái đó còn cần anh ta nhắc đi nhắc lại cho Yến Quân Tầm nữa à?
Yến Quân Tầm không nói gì mãi cho đến tận lúc đám Phác Lận rời phòng điều tra. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy tất tần tật bên trong căn phòng này, cậu biết các thành viên đi qua đi lại đều đang quan sát mình, cậu chính là tiêu bản hiếm có trong ống nghiệm.
Yến Quân Tầm kéo cái khăn xuống, lợi dụng động tác lau nước để che mặt, không muốn mình quá tường tận về chuyện bên ngoài như thế nữa.
“Cậu tháo còng tay cho Thời Sơn Diên,” Khương Liễm gõ phím, anh đang đau đầu vắt óc để nghĩ bản báo cáo, “Quân Tầm à, tôi đã bảo cậu rồi, đừng có tháo còng tay cho anh ta.”
Yến Quân Tầm không đáp.
“Cậu phải đưa tôi một bản báo cáo rành rọt chi tiết vào để nói cho tôi, nói cho Phó Thừa Huy biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, thằng điên kia là thế nào. Tối nay đã xảy ra tai nạn giẫm đạp, rất nhiều người đã bị thương, dân tình phản ứng dữ dội lắm đấy, tôi lại còn phải giải quyết bên truyền thông nữa. 7-006 phải bị phạt, cậu ta dám vượt quyền làm xáo trộn tiến trình của chúng ta. Nhỡ, tôi bảo là nhỡ thôi nhé, cậu ta mà không tắt được—”
“Hoắc Khánh Quân sẽ không xuất hiện?” Yến Quân Tầm kéo cái khăn xuống, “anh tin một thằng điên phản xã hội, nhưng lại muốn 7-006 bị xử phạt,” cậu nhìn Khương Liễm, ánh mắt sâu hun hút, “7-006 đã thực hiện phương án tối ưu nhất rồi, dù cậu ta có không tắt được hệ thống khu vực thì gã điên cũng vẫn sẽ tung Hoắc Khánh Quân lên màn hình công cộng thôi, đó là mục đích của gã mà. Gã gọi điện làm bại lộ mình đều là để lót đường cho những sự kiện tối nay. Anh thật sự cho rằng hệ thống quản lý của Đình Bạc có thể chống lại được đợt tấn công này à? Đừng có đùa, cho dù hệ thống quản lý của Đình Bạc có là đời thứ ba phát triển từ dữ liệu còn sót lại của Artemis đi chăng nữa thì nó cũng không phải Artemis.”
Phòng điều tra lặng như tờ, bầu không khí hơi ngột ngạt.
“Tôi muốn tháo còng tay Thời Sơn Diên ra lúc nào thì tháo,” Yến Quân Tầm nắm khăn đứng dậy, “bọn tôi là cộng sự.”
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Thời Sơn Diên ngồi trên ghế, sắp sửa ngủ gật mất tiêu. Phía đối diện chiếu đèn vào hắn, hắn lên tiếng: “Tắt đi, đừng để tôi nhắc lại lần hai.”
Nhân viên kiểm sát của nhà tù Quang Đồng tắt đèn đi, ngồi xuống đối diện Thời Sơn Diên. Tay này chỉ là hình chiếu, giữa đêm hôm bị gọi đến kiểm tra Thời Sơn Diên hẵng còn đang ngái ngủ.
“Tôi cứ tưởng anh làm gì ở đây,” nhân viên kiểm sát ngáp, “hóa ra anh đưa bạn mới đi đua xe.”
“Bảo bọn họ là tôi rất bình thường nhé,” Thời Sơn Diên ngả người vào ghế, “cho tôi ra ngoài.”
“Chúng ta phải tuân thủ quy trình,” ý nhân viên kiểm sát là hắn đừng có nóng vội, hắn ta cong ngón tay gõ vào bản báo cáo trên bàn một cái, hỏi đúng quy trình, “anh đã giết người à?”
“Không,” Thời Sơn Diên nhìn hắn, “giám định thương tích có thể chứng minh gã ta tự sát.”
“Ừm… Đúng thế thật,” nhân viên kiểm sát đọc báo cáo, “anh chỉ phụ trách lái xe thôi.”
Thời Sơn Diên chỉ muốn mau mau chóng chóng kết thúc màn thẩm vấn ngu ngốc này đi, hắn thấy phiền hà ghê gớm, có điều nhìn mặt thì không nhìn ra, thậm chí hắn còn cười được: “Tôi chỉ phụ trách phần lái thôi, 7-001 hợp tác với tôi mới lo liệu những phần rắc rối chủ yếu, tôi chỉ là chân tay à,” hắn xoay cái bật lửa, “bọn tôi truy đuổi hung thủ chứ không phải bỏ trốn.”
“Hai người tâm đầu ý hợp quá nhỉ.” Nhân viên kiểm sát tên là Tạ Chẩm Thư, ngoại trừ mặt mũi ra thì không có gì nổi bật, đã ở trong nhà tù Quang Đồng lâu rồi, kiểm sát là nghề chính còn quản giáo là nghề tay trái. Hắn liếc Thời Sơn Diên, nói: “Xem ra 7-001 là một cộng sự được đấy, cậu ta làm anh lo sốt vó thế cơ mà.”
“Tình cảm giữa bọn tôi vững bền hơn vàng luôn,” Thời Sơn Diên dừng xoay cái bật lửa, “hãy bảo Phó Thừa Huy là tôi đã cảm nhận được tình cảm bạn hữu nồng thắm nên tôi không còn là một tên biến thái nữa.”
“Có gì tôi sẽ báo đúng nấy.” Tạ Chẩm Thư cầm bút khoanh vài vòng lên báo cáo, “Dạo này người thế nào?”
“Khỏe,” Thời Sơn Diên quay mặt đi, nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang thì tự dưng nói, “… ngủ không được ngon cho lắm, cái phòng bọn họ cho tôi ở cũng nát chẳng khác gì cái phòng trong tù.”
“Thế à,” Tạ Chẩm Thư tiếp tục vẽ vòng tròn, hắn không thích cười cho lắm, “còn xem phim hoạt hình không?”
“Còn,” Thời Sơn Diên chống gối, “nhưng dạo này đang thích đọc truyện tranh hơn.”
“Nếu điều kiện cho phép thì đọc tí cũng được,” Tạ Chẩm Thư chẳng biết vô tình hay cố ý liếc thời gian, vẫn còn một phút nữa, hắn hơi dừng lại rồi mới hỏi, “cần tôi gửi yêu cầu hộ anh không?”
Thời Sơn Diên đáp: “Thôi không cần đâu.”
“Gắng ngủ sớm vào,” Tạ Chẩm Thư tự trả lời mình luôn, “tần suất luyện tập ngón trỏ của anh vượt chỉ tiêu rồi đấy. Ngủ sớm sẽ giúp anh khôi phục lại trạng thái bình thường, với cả trao đổi với cộng sự của anh nhiều hơn nhé.” Tạ Chẩm Thư vừa nói vừa cắm cây bút về lại chỗ cũ, mắt nhìn thẳng trước mặt, giọng đặc sệt tính công việc, “hết thời gian kiểm tra rồi, chào.”
Thời gian vừa đúng, không mảy may lệch một giây. Tạ Chẩm Thư không dông dài, cũng chẳng buồn đợi Thời Sơn Diên đáp đã tắt thẳng hình chiếu, mất dạng.
***
Yến Quân Tầm đang ngồi uống bia trên ghế, nhưng chỉ uống hai ngụm đã thôi. Bia khiến cậu nhớ lại những sự kiện tối nay, nhất là mặt gã điên.
“Rượu bia quá độ làm hại đến sức khỏe đấy.” Thời Sơn Diên thò tay từ đằng sau nhấc lon bia của Yến Quân Tấm lên rồi đưa lên mũi mình ngửi một cái.
Yến Quân Tầm nói mà không quay đầu: “Anh có thể bảo Khương Liễm đổi ký túc cho mình cũng được.”
“Có gì khác đâu?” Thời Sơn Diên ngồi xuống bên cạnh Yến Quân Tầm, thảy lon bia vào thùng rác, “tất cả phòng trong khu cách ly đều thuộc về tôi, đêm về vẫn phải ngủ cùng hệ thống thôi.”
Tầng này không có người, bọn họ đang quay lưng về màn hình trong sảnh lớn, có thể nhìn được lớp cửa sổ thủy tinh trên hành lang trước mặt. Màn đêm ngoài cửa thanh tĩnh, chỉ có một vầng trăng lẻ loi.
“Anh ngủ với người rồi à?” Yến Quân Tầm quay sang nhìn Thời Sơn Diên, hỏi như thể đang hỏi “Anh đói chưa” vậy.
Thời Sơn Diên cũng nhìn cậu, hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ sao?”
Cả hai đều nồng nặc mùi mồ hôi, ngồi cạnh nhau chẳng khác gì anh em cọc chèo đồng cam cộng khổ, chẳng mèo nào chê mỉu nào. Mỗi tội Thời Sơn Diên rất kỳ lạ, dường như rất khó để hắn có thể khiến người khác cảm nhận được sự thê thảm của mình, trừ phi hắn muốn, bằng không hắn có mặc giẻ rách thì người ta cũng sẽ cảm tưởng hắn chỉ đang trải nghiệm cuộc sống mà thôi.
“Ngủ rồi.” Yến Quân Tầm đáp.
Thời Sơn Diên hơi ghé lại gần để tiện nhìn rõ Yến Quân Tầm hơn. Hắn quẹt ngón trỏ qua má một cái, hỏi: “Cậu ghen tị hay là muốn thử?”
Yến Quân Tầm quan sát Thời Sơn Diên hồi lâu mới nói: “Phét lác, anh chưa ngủ.”
“Nói chuyện này với người lớn là hơi bị nguy hiểm đấy nhé,” ánh mắt Thời Sơn Diên không hề có tính công kích, tưởng chừng như hắn đã hoàn lương hoàn toàn, giờ chỉ chuyên tâm làm người tốt mà thôi, “thay vì làm tình thì cậu cần ôm hơn đấy.”
Artemis không ôm Yến Quân Tầm, chỉ panda mới làm vậy, song phần lớn thời gian cậu cần ở một mình. Sau khi bước qua một ngưỡng tuổi nhất định, thế giới chỉ còn lại có mình cậu, tất cả mọi người sống ở bên ngoài.
Thời Sơn Diên giơ tay đắp lên đầu Yến Quân Tầm. Hắn lại sáp tới gần chút nữa: “Cậu có thể khao khát hơi ấm của người khác, nhưng mà chớ có mong chờ quá làm gì, bởi vì hầu như ai cũng lạnh lùng tàn nhẫn cả, bọn họ có thể chọc thủng ảo tưởng của cậu đấy.”
Yến Quân Tầm bị đè thấp hẳn xuống, cậu nhíu mày nhìn Thời Sơn Diên chằm chặp.
“Trông cậu thế này chẳng khác nào con cừu đi loanh quanh,” bàn tay Thời Sơn Diên trượt xuống, hắn dùng hai ngón trỏ nhẹ nhàng kéo khóe môi Yến Quân Tầm, giọng trầm thấp, “làm tình không phải chuyện đơn giản đâu.”
Một nụ cười cứng nhắc vẽ ra trên gương mặt Yến Quân Tầm, cậu nghiêng đầu tránh sự đụng chạm của Thời Sơn Diên. Thời Sơn Diên hệt như một con quỷ muốn dụ cậu đi lạc, trong người lúc nào cũng thủ sẵn kẹo ngon.
Yến Quân Tầm không chịu để lộ sự sợ hãi, cặp mắt cậu hung hăng liếc qua mặt Thời Sơn Diên, đáp cụt lủn: “Biết rồi.”
Thời Sơn Diên thu tay về, hỏi: “Thế mình đi được chưa?”
“Chưa,” Yến Quân Tầm nhìn sang cầu thang, “không ai giải thích được vì sao cái thằng đã chết đó lại trông giống tôi.”
Thời Sơn Diên: “Gã khen cậu đẹp.”
Yến Quân Tầm: “Kệ mẹ đẹp.”
“Kệ mẹ đẹp…” Thời Sơn Diên bật cười, gác tay lên băng ghế, “ở đây được hút thuốc không?”
“Không.” Yến Quân Tầm quét mắt nhìn ba chữ “Cấm hút thuốc” ngay gần đó.
“Vậy cho tôi xin cây kẹo mút đi.” Thời Sơn Diên không biết mình đang được đằng chân lân đằng đầu, nhận được kẹo rồi hắn bắt đầu bóc, “nói thử suy nghĩ của cậu cho tôi xem nào,” hắn ngậm cây kẹo mút vào miệng, “tôi đoán là tạm thời bọn họ không muốn dính dáng đến cậu quá đâu.”
“‘Gã điên’ chết tối nay không phải ‘gã điên’ trong thu âm.” Yến Quân Tầm ngửi thấy mùi vải ngọt, cậu sờ thử trong túi quần mà thấy trống không. Cậu vô thức nhìn sang Thời Sơn Diên, trong miệng Thời Sơn Diên đã là cây cuối cùng mất rồi.
Thời Sơn Diên rút cây kẹo ra, hỏi một cách nghiêm túc: “Cậu thì sao?”
“Không cần.” Yến Quân Tầm nói.
Thời Sơn Diên lại ngậm kẹo vào miệng, vừa cắn vừa hỏi: “Sao cậu phát hiện gã không phải ‘gã điên’ trong thu âm?”
“Lúc nói chuyện với tôi,” Yến Quân Tầm hơi ngả ra sau, đầu hơi ngửa lên, ánh đèn trên trần nhà làm cậu choáng váng, “nghe gã có vẻ cuống hơn trong ghi âm, lựa chọn từ ngữ cũng không giống… Thế mà lúc trông thấy chúng ta ở bãi đỗ xe gã lại rất thong thả.”
“Sau đó cậu phát hiện gã không đeo nhẫn,” Thời Sơn Diên tổng kết lại, “thằng ngu này nhạt nhẽo quá đi.”
Đúng thế, “gã điên” tối nay không đeo nhẫn. Lúc gã nắm tay Yến Quân Tầm, Yến Quân Tầm phát hiện trên ngón tay gã thậm chí còn không có vết hằn đeo nhẫn. Gã không giống cái tên đứng đằng sau bức màn, mà giống trái lựu đạn vứt ra để thành công khuấy đục nước hơn.
Lúc gọi điện tới gã điên vừa mới ăn xong cơm tối, vậy đó hẳn là bữa cuối cùng của gã. Gã không hề sống ở khu thương mại, gã giở giọng diễu võ giương oai trong điện thoại chính là để mình bị phát hiện. Từ việc lựa chọn nạn nhân một cách tỉ mỉ đến trận hỗn độn tối nay, tất cả đều tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
“Sáng mai dư luận sẽ bùng nổ,” Yến Quân Tầm thấy buồn ngủ trong cơn váng đầu, “gã đã nhắc đến Báo Đen với Phó Thừa Huy ở giữa quảng trường, lại còn bảo hệ thống sẽ thống trị thế giới nữa chứ.”
Những cái này đều là mồi lửa châm ngòi ở khu Đình Bạc, mà vấn đề nằm ở chỗ gã lại còn bắt chước mặt của Yến Quân Tầm, thành thử lại gợi Yến Quân Tầm nhớ về vụ rò rỉ thông tin gần đây.
Nếu tối nay Tô Hạc Đình mà không tắt kịp giám sát hệ thống thì có lẽ gã điên đã lộ cái mặt đó trước ống kính rồi, Yến Quân Tầm sẽ không thể nào thoát khỏi luồng tố cáo của dư luận nữa. Bởi vì ba từ Báo Đen, phản xã hội, và hệ thống đều có liên quan tới nhau, cho dù Phó Thừa Huy với cục Thanh tra có chứng minh được gã điên không liên quan gì đến Yến Quân Tầm đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ bị coi như vịn cớ để qua mắt dân tình. Nỗi sợ hãi của các khu đang chờ phát triển đối với Báo Đen và Phó Thừa Huy tuyệt nhiên không thể thay đổi trong một sớm một chiều, hình tượng chính trị nhất quán của Phó Thừa Huy cũng không đủ gần gũi. Vụ án đến nước này đã đủ để Yến Quân Tầm nhận ra nó đã vượt xa tầm kiểm soát của mình rồi.
So với Phó Thừa Huy thì Yến Quân Tầm để ý đến những lời mà gã điên nói hơn. Gã bảo “Tao không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng” nghĩa là sao? Có khả năng loại thần kinh này còn có kẻ thứ hai, thứ ba nữa.
“Gã biết một ít về chuyện của Artemis,” Yến Quân Tầm nhắm mắt, hồi tưởng đi hồi tưởng lại dáng vẻ của gã điên trước khi tự sát, “biết cả một ít chuyện của tôi nữa.”
Hàng rởm, cống thối, giả vờ giả vịt.
Tiếng mưa lại vang lên bên tai Yến Quân Tầm. Dạo này tiếng mưa xuất hiện quá thường xuyên, dường như nó muốn ám chỉ cậu đang hơi mất kiểm soát. Cậu định dùng tiếng viết bảng đen để át tiếng mưa đi, ngặt nỗi những thông tin trong đầu lại quá đỗi lổn ngổn, chúng dồn hết lên Yến Quân Tầm khiến cậu không thể xử lý cảm xúc của mình.
Kết cục của mày đấy.
Gã điên dí súng vào, lặp lại như một cơn ác mộng.
Yến Quân Tầm, đây là kết cục của mày đấy.
“Xoảng!”
Một cái cốc thủy tinh bỗng rơi vỡ choang ngoài đại sảnh, âm thanh ấy nổ uỳnh bên tai Yến Quân Tầm, làm cho đầu óc đang hơi mơ mơ màng màng của cậu tỉnh lại ngay tắp lự. Cú giật đột ngột kích thẳng vào ngực làm tim cậu đập hơi nhanh.
Thời Sơn Diên cắn vỡ cây kẹo, liếc sang đại sảnh.
“Sao rồi?” Khương Liễm mở cửa đi ra, hỏi.
Đoạn phim trên màn hình được phóng to lên, căn hầm quen thuộc xuất hiện.
“Tại sao mày lại phải nói dối?” một bàn tay đeo găng tay cao su đang dí đầu Lưu Thần, ép hắn phải quay về phía ống kính, giọng phụ nữ, “sao mày lại có thể nói dối trên tin tức hả!”
“Video này được lan truyền trên nhóm chat của Lưu Thần mười phút trước, bị các tài khoản đăng lại,” Giác bảo Khương Liễm, “chúng ta phải hành động ngay lập tức để ngăn video tiếp tục phát tán, đồng thời phải tìm được Lưu Thần trước khi cô ta ra tay.”
Video rất mờ, hiệu ứng giống như video Hoắc Khánh Quân. Mặt Lưu Thần dí sát sạt vào ống kính, hắn vừa mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê, đầu óc hẵng còn đang xoay mòng mòng.
“Lũ chúng mày đã giết Hoắc Khánh Quân,” người phụ nữ xách đầu Lưu Thần lên quay thẳng vào ống kính, “mày là thằng bỉ ổi nhất, mày với cả Hà Chí Quốc,” tất thảy những phẫn nộ khó hiểu của cô ta đều trút xuống sạch vào giây phút này, “bọn mày thông đồng nhau giết tao, giết con gái tao, xong còn giết cả Hoắc Khánh Quân! Bọn mày không phải người!”
Camera rung một cái rơi bịch xuống đất, video khựng lại như bị đạp vỡ.
Yến Quân Tầm trông thấy đôi giày lúc hình ảnh ngừng, một đôi giày đá bóng cũ mèm, không chống bẩn, chưa được giặt, cỡ giày lớn hơn cỡ giày nữ thông thường, giống giày cho đàn ông hơn.
Những quả bóng thép trong đầu Yến Quân Tầm lăn ngổn ngang trên mặt đất, chúng va vào nhau rồi lại gắn vào nhau, tạo thành một lối đi rõ ràng.
Phán đoán của cậu hoàn toàn chính xác, chính là cô ta!
“Gọi Trình Lập Tân dậy,” Yến Quân Tầm đứng dậy, “chắc chắn hắn biết người phụ nữ này.”
Tối nay gió lặng, ai cũng mở cửa sổ lái xe, tài xế kẹt xe trên đường bấm còi liên hồi, một tay nóng tính thò người ra ngoài cửa nạt phía trước: “Đằng trước chết rồi à? Đi đi chứ!”
Tài xế đằng trước cũng thò ra đáp trả: “Bị đui à? Đèn xanh có sáng đâu!”
Hai bên đang chuẩn bị đốp chát nhau từ xa thì bỗng một con xe thể thao lao tới từ đằng kia, xe phóng vèo qua như một mũi tên, quét theo cơn cuồng phong cuốn tung bụi bặm lên mặt người khác. Đến khi tài xế hoàn hồn lại, còn chưa kịp chửi thì xe đã mất tăm.
Đồng hồ tốc độ trong xe quay vùn vụt, cảnh vật hai bên chỉ còn là cái bóng. Bình thường Yến Quân Tầm rất hay thử thách giới hạn của cái xe này, nhưng trước nay cậu đã ngồi bên ghế phụ bao giờ đâu!
“Cảnh báo, đang tăng tốc. Cảnh báo, đang—”
Yến Quân Tầm dự cảm được điều không hay, cậu bèn túm dây an toàn, chỉ ngay giây sau toàn bộ thân xe quét ngang một cú. Đồ trang trí trong xe va vào kính chắn gió, còn Yến Quân Tầm thì cảm thấy mình cũng sắp va vào cửa xe tới nơi rồi. Đến khi qua khúc cua, khung cảnh ngoài xe cậu vẫn là một bóng mờ.
Thời Sơn Diên giữ tốc độ ổn định trên đoạn đường thẳng tiếp đó, thậm chí còn rảnh để hỏi Yến Quân Tầm: “Cậu xem bộ hoạt hình ‘Initial D’ chưa?”
Thằng cha này đúng chỉ thích tán dóc bất chấp thời điểm!
“Tôi có,” Yến Quân Tầm siết chặt dây an toàn, rặn ra lời đáp từ kẽ răng, “truyện tranh!”
Thời Sơn Diên huýt cái chúc mừng. Cách thức biểu đạt tâm tình của hắn chỉ có đúng một mà thôi, đặc biệt là khi biểu lộ niềm vui.
Ống xả điên cuồng kêu xì xì vì chạy quá nhanh, đèn xe hệt chòm sao băng lao vùn vụt trong đêm. Đồng hồ trong máy liên lạc nhảy số liên tục, âm thanh “tích tắc” nho nhỏ dường như cũng đang hối thúc Yến Quân Tầm, khiến cho trống tim cậu đập thùm thụp.
Xe rẽ vào khúc nguy hiểm, tất cả những tiếng còi, tiếng thét, cùng tiếng cãi vã trong chớp mắt đồng loạt ập tới, nổ tung bên tai Yến Quân Tầm. Đèn đường chớp tắt liên hồi khiến xe cộ ngổn ngang trên đường trông hệt như đàn cá ngó mắt ra nhìn chòng chọc đằng sau rặng đá ngầm đen xì.
Coi chừng!
Yến Quân Tầm siết dây an toàn, nhìn con taxi bên cạnh sượt qua mình.
Thời Sơn Diên đánh lái vừa kịp, hắn có khả năng tính toán rất thần sầu. Hắn nở nụ cười trong khoảng thời gian tự do đã lâu chưa được nếm trải, chẳng hề cảm thấy nguy hiểm.
Lúc này các hệ thống đã sập, ngoài đường biển “Cấm đi lại” đã dựng lên. Sau vài phút hỗn loạn, các xe tư đều gắng hết sức tránh sang hai bên đường để tránh xảy ra tai nạn giao thông.
“Tín hiệu bên anh đang kém lắm,” một ông chú gân giọng đáp lời vợ, “tín hiệu kém thật!”
Chú ta còn chưa nói hết câu, đã thấy một con xe thể thao sượt qua bên cạnh. Chú lập tức co rụt cổ lại, ngay kế đó nghe thấy một tiếng “ruỳnh” vang trời. Đối phương đã đâm gãy luôn cái biển “Cấm đi lại”, phi thẳng băng qua bụi mù.
20 phút quá dài, đủ để kích thích adrenaline tăng vọt. Thời Sơn Diên chuyển số tăng tốc như thể hắn muốn đưa Yến Quân Tầm đâm thẳng ra khỏi cõi mộng hỗn độn này. Giờ phút này chỉ cần hắn để xảy ra một tí sai sót nào thôi là hai người bọn họ có thể game over, cùng bỏ mạng ngay tức thì.
Biểu tượng đánh dấu vị trí của gã điên chợt chuyển động.
“Gã xuống bãi đỗ xe rồi đấy,” Tô Hạc Đình không quan tâm hai người đang làm gì, chỉ muốn làm một cái máy báo tin vô cảm, “tốt nhất là mấy người chặn cửa gã đi.”
Con chuột sáng lập lòe trên bản đồ, nó di chuyển cực nhanh, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã xuống tầng. Ở khu này các tòa nhà thương mại mọc lên như nấm, tầng hầm đỗ xe đều thiết kế theo kiểu vòng cung. Thời Sơn Duyên dứt khoát đâm thẳng vào trong tầng hầm, lao xuống bãi đỗ xe giữa tiếng bánh xe rít ken két.
Yến Quân Tầm cảm tưởng tấm kính chắn gió trước mặt mình là một bức tường, cậu phải siết thật chặt dây an toàn mọi lúc mới không có cảm giác bị văng ra. Dường như thân xe chỉ cần nghiêng một chút nữa thôi là có thể quẹt hẳn vào mặt tường luôn.
“Gã chạy đến chỗ này đó,” Tô Hạc Đình gân cổ, “mấy người sắp gặp gã rồi đấy, vui không?!”
Yến Quân Tầm chẳng nghe được Tô Hạc Đình đang nói gì hết. Mãi cho đến khi con xe thể thao lao rầm qua bóng tối, đuôi xe ngoặt một khúc giữa mặt đất thênh thang làm lưng cậu đập mạnh vào ghế lúc hãm phanh, chặng đường kích thích giành giật từng giây phút này mới coi như đã tạm dừng lại.
Thời Sơn Diên nhìn phía trước, kính chắn gió bị đèn xe trước mặt chiếu vào, hắn cũng bật đèn chiếu vào xe đối phương. Hai bên làm lóa mắt nhau, chẳng ai thấy rõ ai.
Xe đã dừng, nhưng máy vẫn chưa tắt, tiếng rền inh tai biến thành âm thanh trầm thấp của chế độ tạm nghỉ. Lúc này tiếng “tích tắc” của đồng hồ cực kỳ rõ ràng, nó như tiếng giày cao gót náu giữa bầy ngựa đang phi rầm rập, đạp chói lọi lên màng nhĩ của tất cả mọi người.
Xe của gã điên là một con xe đen toàn thân đời thứ ba, một kiểu dáng tương đối mới ở khu Đình Bạc. Hệ thống chuyên chở của kiểu xe này rất tốt, độ tự do cho phép khi cài đặt cũng cao hơn hệ thống trong nhà ở khu Đình Bạc chút đỉnh. Gã điên có vẻ rất yêu quý chiếc xe này, xe được lau sạch bóng tới độ đầu xe có thể soi gương được.
Hai bên giằng co trong xe, bóng chiếc xe thể thao kéo dài đằng sau như con báo săn mồi đang giữ sức chờ xông lên.
“Hê lô—” gã điên dùng loa phóng thanh đời cũ nhất để chào Yến Quân Tầm với Thời Sơn Diên. Ngón tay gã nhảy nhót trên tay lái, mũi chân chốc chốc lại táp mặt đất trống: “Bọn mày nhanh đấy.”
Yến Quân Tầm khẽ nghiêng đầu để gắng nhìn rõ gã điên qua ánh đèn xe nhức mắt.
Chắc cái loa phóng thanh được tái chế từ hàng thải nên mới lúc được lúc không, biến tiếng của gã điên trong đoạn tiếp theo thành thứ âm thanh quái đản như bị xé rách.
“Yến Quân Tầm, mày thấy rồi đấy, bọn đó làm gì đoái hoài gì đến chúng ta đâu, đéo mẹ thế mà mày vẫn còn muốn đi phục vụ chúng nó.” Biểu hiện của gã điên không giống như trong máy liên lạc, gã không còn gấp gáp như vậy, mà lại điềm tĩnh một cách lạ thường.
Không.
Yến Quân Tầm thở chậm lại.
Không phải chúng ta.
“Đảm bảo mày đang nghĩ ‘Không phải chúng ta’,” gã điên khẽ cắn lưỡi mình, lại bật ra một tiếng cười đặc sệt gã, “đừng có ngu, đừng có ôm hy vọng, mày với bọn tao trong mắt Phó Thừa Huy cũng cùng một giuộc cả thôi. Ông ta để hacker chui vào trong hệ thống trong nhà của mày, lặng lẽ giám sát mày, thế mà mày thì cứ như bị thuần hóa mất rồi, chẳng phản kháng tí gì luôn.” Nói đến đây, gã điên không quên chào Tô Hạc Đình, ngữ điệu như đang thảo luận, “Hê lô hacker nhé, rốt cuộc mày có thể vượt qua hệ thống quản lý của cục Thanh tra để tắt giám sát khu vực là vì mày giỏi, hay là vì mày có đặc quyền của Báo Đen vậy? Khỏi trả lời, chúng ta tự có câu trả lời trong lòng hết mà.”
Con số trên đồng hồ nhảy đến “11”, số giây nhảy xoành xoạch như quả cầu sắt nhỏ không ai bắt nổi, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu.
Gã điên đặt tay lên vô lăng, ra chiều vênh váo: “Bọn mày muốn bắt tao chứ gì, ngon thì tới đây.”
Thời Sơn Diên đạp lên bộ ly hợp, bướm ga rồ lên, động cơ tăng cái rụp. Con xe thể thao dí mặt đất gầm thét, lập tức lao thẳng về trước mặt ngay khi hắn chuyển số.
Khoảng cách giữa hai xe điên cuồng thu hẹp, đúng lúc đó gã điên quành xe, xe bị đâm vẹo hẳn sang một bên lúc gã quay ngoặt lại, thân xe trượt đến tận cây cột trong bãi đỗ, xô gãy luôn thiết bị thu phí bên trên. Thiết bị thu phí tự động bật cảnh báo, đèn đỏ còn chưa sáng được mấy giây đã phọt ra tia lửa.
Gã điên ngồi trong xe cười sằng sặc, ngoẹo xe len ra ngoài, nghiến qua vạch giảm tốc chạy đến đầu khác của tầng hầm. Thời Sơn Diên liếm răng nanh một cái rồi đuổi theo.
Hầm đỗ xe rộng thênh thang, tổng thể xây theo hình chữ “回”, cực nhiều khúc cua vuông góc. Gã điên không giỏi chạy đua, những lúc quẹo xe thường xuyên sượt vào tường, quẹt bay luôn một lớp sơn trên cửa xe.
“80 giây nữa ra khỏi đường hầm,” Tô Hạc Đình thông báo, “chú ý xe cộ với người đi đường trên mặt đất.”
Lúc trong tầng hầm gã điên đã bị Thời Sơn Diên đâm trúng, cánh cửa xe tã tượi của gã lại còn quẹt thêm vào tường, nhưng cứ như thể đang say rượu lái xe, gã cứ thế vừa quẹt tường vừa lái, cuối cùng cũng lết ra được khỏi cái đường hầm, đâm gãy ba-ri-e trước mặt rồi lao thẳng tới quảng trường nơi bao người đang tụ tập.
“Bảo Khương Liễm giải tán đám đông đi,” Yến Quân Tầm gào vào máy liên lạc, “thằng chết mẹ kia bị điên đấy!”
Yến Quân Tầm vừa nói xong, còi báo động của cục Thanh tra bên cạnh quảng trường đã réo lên. Chẳng biết Khương Liễm đào đâu ra một cái loa kiểu cũ, gân cổ rống về phía quảng trường: “Diễn tập chiến tranh, tất cả sơ tán—!”
Vào thời chiến, khu Đình Bạc cũng tổ chức diễn tập chiến tranh, đây là lớp bắt buộc cho tất cả người dân mấy năm trước, muốn lên lớp thì đều phải thi. Lúc này tiếng còi báo động đang bao trùm khắp quảng trường, âm thanh điện réo inh ỏi đau nhức cả lỗ tai, các nhân viên của cục Thanh tra giữ trật tự di tản người đi đường.
Gã điên đạp chân ga, lúc băng qua bức tượng hòa bình ở trung tâm quảng trường, gã thò một tay ra ngoài cửa sổ nhả đạn vào chiếc đèn hình chim bồ câu to bự trong lòng bàn tay bức tượng hòa bình.
Đèn tức thì nổ đoàng, bắn đi tứ tung, người đi đường bên dưới không kịp tránh, bị một loạt mảnh đèn vỡ văng xuống người, những tiếng thét chói tai lập tức nổ bùng. Đoàn người vốn tạm coi như có trật tự vừa nghe thấy nổ súng đã nháo nhác lên.
Gã điên chạy xiên cua xẹo điên cuồng gào rú vào chiếc loa phóng thanh trong xe như đang đi chơi hóng mát: “Đây là lời tuyên chiến, bảo bè lũ Báo Đen với Phó Thừa Huy đi chết hết đi! Cuối cùng hệ thống sẽ thống trị thế giới!”
Đồng hồ nhảy đến số “8”.
Tô Hạc Đình bình luận: “Tên này—”
Cậu ta còn chưa nói hết, máy liên lạc đã tự dưng ngắt phụt. Chỉ trong phút chốc, đèn trên quảng trường sáng trưng toàn bộ, còn chưa tới nửa đêm mà đài phun nước đã được bật lên cùng với đèn, nước bắn tung tóe ướt hết người đám đông đang xáo xác, cơn hoang mang bao trùm toàn bộ quảng trường chỉ trong nháy mắt.
Khương Liễm đứng cạnh xe cũng đen đủi vạ lây, kính mắt bị dòng nước phọt mạnh tới hất văng đi. Nửa người anh ướt rườn rượt, không nhìn rõ được khung cảnh trước mắt. Chung quanh chỉ độc những tiếng thét lanh lảnh, anh nói gì đó vào loa mà phát hiện loa bị hỏng luôn rồi.
Tất cả màn hình quảng cáo ở tứ phía quảng trường được bật sáng, nữ minh tinh còn chưa đi đến trước ống kính, ảnh đã cắt sang một căn hầm tù mù.
“Tôi bị oan—” giọng Hoắc Khánh Quân văng vẳng giữa những tòa nhà, nỗi tuyệt vọng nghẹn trong yết hầu biến giọng y thành tiếng một con thú nhốt chuồng đang muốn làm liều. Y vung tay đập vào ống kính, cặp kính trên mắt đã rơi mất, tóc tai bù xù, gào khóc thốt lên giữa tiếng cưa điện: “Tôi không—”
Hình ảnh bỗng cắt sang phim hoạt hình dành cho trẻ con.
“Mả cha mày!” Tô Hạc Đình gọi lại, nổi cáu đùng đùng, “thằng này có ngoại viện, có người đang tấn công…”
Máy liên lạc lại ngắt, bộ phim hoạt hình trên màn hình quảng trường cũng bị đơ, chốc chốc lại xoẹt sang mặt Hoắc Khánh Quân.
“Bật chế độ bảo vệ thời chiến,” Giác đột nhiên hoạt động bình thường trở lại, tiếng nó vang lên bên tai Phác Lận, “nhắc lại, yêu cầu bật chế độ bảo vệ thời chiến.” Vài giây sau, Giác nói, “Bật chế độ bảo vệ thời chiến thất bại, không thể ngăn chặn tấn công từ bên ngoài, tái yêu cầu hợp tác với 7-006 để xử lý tình huống khẩn cấp!”
Quảng trường loạn cào cào, gã điên không chỉ cầm súng tác loạn mà tinh thần gã cũng có vấn đề luôn. Thời Sơn Diên đã đuổi kịp gã, vừa chạy song song vừa ép gã vào làn đường dành cho người mù đang trống người, cửa hai xe hóp hẳn vào do va quệt.
Yến Quân Tầm cởi dây an toàn, nắm chốt cửa bên cạnh.
“Nhào vô,” gã điên khiêu khích Thời Sơn Diên, “đâm—”
Gã mới nói được nửa chừng, Thời Sơn Diên đã rồ hết tốc lực đâm sầm vào gã. Gương chiếu hậu ngay lập tức báo hỏng, gã điên điều khiển vô-lăng không thạo, đầu xe bị xô quẹo vào bồn hoa bên cạnh, đèn xe vỡ tan tành. Gã gắng hãm phanh, làm một cú trượt bánh sau đập bay cái thùng rác.
Thời Sơn Diên điều chỉnh phương hướng, nhân lúc gã điên còn chưa kịp ổn định lại đã dộng thêm một cú từ bên nữa. Lần này mũ của gã bay thẳng ra khỏi cửa kính, cửa xe móp vào như bị cán qua, toàn bộ tiếng cảnh báo của hệ thống trong xe tắt ngóm.
Gã điên bị chết máy giây lát, đương lúc nổ máy lại gã nghe thấy tiếng cửa con xe thể thao mở ra. Gã đạp thật lực lên thân xe, cửa xe đằng sau đã bị mở tung. Gã điên lại đạp ga lần nữa, cửa sau rung vèo giữa không trung, tí nữa thì Yến Quân Tầm bị con xe rồ ga hất ngã. Gã điên chửi đổng lên: “Khốn kiếp…”
Yến Quân Tầm thò tay tới từ phía sau quặp chặt cổ gã, ghim gã vào ghế lái. Gã không thở nổi, quay đầu xe lao về phía Thời Sơn Diên, bên cửa chưa đóng bị xô biến dạng, toàn bộ cửa kính hai xe lập tức vỡ tan tành. Yến Quân Tầm bị một mảnh kính vỡ xoẹt qua tay.
Gã điên một tay lái xe một tay cầm súng. Gã nhả một phát đạn vào kính chắn gió. Kính chắn gió của dòng xe đen đời thứ ba này có tiếng là chống được đạn, ăn phát súng này mà không vỡ, viên đạn bắn ngược trở lại trúng chỗ ngồi bên cạnh vai Yến Quân Tầm. Cửa xe bên trái đã hỏng, gã điên định hất Yến Quân Tầm ra, lốp xe sượt qua con đường hẹp bên cạnh. Gã bất thình lình ngoặt hướng rồi đạp phanh khiến cả người Yến Quân Tầm theo quán tính văng hẳn sang trái.
Xe gã điên chạy xiên đâm xẹo, gã không giãy được cánh tay Yến Quân Tầm đang quặp chặt cổ mình, bèn rặn ra tiếng cười từ trong họng: “Yến Quân Tầm… Yến Quân Tầm!” gã rít lên, “tao không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng!”
Má Yến Quân Tầm dán vào lưng ghế lái, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ được mặt gã điên qua gương chiếu hậu. Gã trang điểm mặt hề, đường nét rất giống cậu.
“Hê lô,” gã điên trợn mắt tung tẩy chào, “chào — mày — nhé — Yến — Quân — Tầm!” gã giơ khẩu súng lên, họng súng chọc vào phía dưới mắt phải mình, “tiếc là tao không có nốt ruồi lệ, ghen tị với mày quá đi. Artemis cho mày một bộ óc siêu phàm, thế mà mày lại dùng nó để đi lăn lộn trong bùn đất với một đám súc vật. Mày tẻ nhạt quá chừng, nhưng thôi không sao, để tao cứu mày cho.”
Gã điên trông y đúc Yến Quân Tầm, cứ như thể gã bắt chước mặt của Yến Quân Tầm để tạo ra dung mạo cho mình vậy. Mái tóc đen lòa xòa buông xuống che mắt gã, gã nhìn sang Thời Sơn Diên đang chạy song song với mình, nhe răng nở một nụ cười toe toét.
“Nó mới đẹp làm sao!” gã điên mất trí kêu, “một bé con xinh đẹp may mắn gấp mấy lần người khác, mày thấy đúng không?”
Con xe đen đời ba đã mất kiểm soát, gã điên mặc kệ nó đâm lung tung như con ruồi mất đầu. Gã cười phá lên, buông vô-lăng bắt ngược lại Yến Quân Tầm.
Đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại vài giây.
“Mày nhìn chính mày đi,” gã điên giơ cao họng súng dí vào giữa trán mình, nói với Yến Quân Tầm qua gương chiếu hậu, “kết cục của mày đấy.”
Mẹ.
Yến Quân Tầm nghe thấy mình nói.
“Mẹ!”
Yến Quân Tầm không nhìn rõ đằng trước, máu văng tung tóe gần như làm nhòe mắt cậu. Cậu nghe thấy tiếng đồng hồ bấm giờ biến thành tiếng “lọc cọc” của đồng hồ bấm giây, rồi cuối cùng biến thành tiếng mưa rào. Cậu thấy mặt mình nóng rẫy, chẳng biết là thuốc nhuộm hay là máu của gã điên nữa. Những suy nghĩ có trật tự trong đầu cậu bị đập tanh bành, dường như cậu đã quay lại cái quảng trường từng vắng bóng người của mình.
Đồng hồ kêu “bíp—” kết thúc, con xe rung lắc nghiêng ngả xông qua những chướng ngại vật lao về đích đến cận kề. Giữa bầu nhốn nháo xen lẫn kinh hoàng, màn hình trên các tòa thương mại bất chợt nổ đoàng cơ man pháo hoa giả lập, ánh sáng chói lòa bao trùm lấy tất thảy như vừa hoàn thành một buổi lễ mừng long trọng đã được lên kế hoạch từ lâu.
Xe mất phương hướng, quệt qua mép đường thấp tè lao bổ về phía mái che nắng ở đoạn rẽ. Bên dưới mái che xếp đầy bàn ghế, còn có cả vỏ chai bia xếp thành hình “品”.
“Nhảy khỏi xe!” Yến Quân Tầm sực tỉnh từ tiếng kêu của Thời Sơn Diên.
Yến Quân Tầm rút tay về, đồng thời cầm luôn khẩu súng của gã điên, đúng một tích tắc trước khi con xe đâm thẳng vào mái che nắng, cậu nhảy xuống lăn lông lốc trên mặt đất. Trong chớp mắt, đống vỏ chai bên dưới mái che nắng nhất loạt nổ bùm, bia màu hổ phách bắn tứ tung. Bánh xe trầy trật nghiến qua mấy chai thủy tinh vỡ, húc bàn ghế về phía trước. Trên vỉa hè vẫn đang có người, mấy xe tấp vào lề đằng trước cũng đang có người. Thời Sơn Diên bèn đánh tay lái ghì con xe vào bức tường của tòa nhà bên cạnh để dồn nó đâm vào cột điện trên đường.
Kính chắn gió của chiếc xe đen không sao, nhưng nắp capo đã bị lõm nghiêm trọng. Cả con xe réo từng hồi âm thanh rền rĩ, khói đã ngừng bốc lên, chiếc xe thể thao sượt qua thắng gấp ở khúc cua.
Pháo hoa giả lập trên quảng trường vẫn đang bắn, Yến Quân Tầm nằm giữa đống vụn thủy tinh trên mặt đất thở hổn hển, ánh mắt cuối cùng của gã điên lởn vởn mãi trong đầu cậu như một bóng ma. Giây lát sau, Yến Quân Tầm mở mắt ra rồi chống mình bò dậy, kéo áo phông lên lau máu trên mặt. Cậu vùi khuôn mặt đang chảy chẳng biết là máu hay mồ hôi vào trong áo phông, đè giọng chửi một câu: “Mẹ kiếp.”
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Hai tiếng sau, Yến Quân Tầm ngồi trong phòng điều tra.
“Không rõ danh tính người chết,” Giác hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, nó nói, “chúng ta không tìm được thông tin cá nhân của gã, cũng không có ghi chép ra vào của gã, nhưng tôi sẽ liên lạc với các hệ thống điều tra ở các khu vực khác để tiến hành tìm kiếm.”
“Cậu gấp gáp quá,” Phác Lận nhìn sang Yến Quân Tầm với ánh mắt như đang quan sát, “đáng nhẽ ra phải bảo bọn tôi một câu.”
Giọng anh chưa đến mức trách móc, song cũng không giống như đang đề nghị
Máy liên lạc của Khương Liễm kêu nãy giờ. Anh vừa phải giải quyết hàng tràng những tin hỏi thăm sức khỏe, vừa phải viết báo cáo cho Phó Thừa Huy, cuối cùng bực quá đập luôn cái máy liên lạc.
“Tối nay chúng ta tìm được hung thủ rồi à? Video tung lên màn hình lớn hết rồi, Hoắc Khánh Quân kêu oan trước mắt mấy nghìn người,” Khương Liễm dang tay ra dấu, “kết quả đến cả bóng dáng hung thủ chúng ta còn chẳng tìm được.”
Yến Quân Tầm vừa mới xối qua tóc trong nhà vệ sinh, giờ đang trùm khăn của cục Thanh tra ngồi trên ghế. Quần áo của cậu bẩn ê hề, máu cáu lung tung khắp nơi.
“Giờ nhìn lại thì vụ này không phải một vụ án mạng bình thường,” Phác Lận nhìn sổ ghi chép của mình, “anh thử hỏi chuyên gia lập hồ sơ xem, có khi người ta tự dưng lại có sáng kiến gì đó có thể phá thẳng án cũng nên.”
“Phác Lận,” Giác ôn tồn can ngăn, “đừng thế.”
“Tôi nói gì không phải à?” Phác Lận ngẩng lên, “xin lỗi nhé, bất lịch sự rồi.”
“Anh hỏi Trình Lập Tân ấy.” Yến Quân Tầm đã thức quá lâu, cậu biết thừa khúc mắc trong lòng Phác Lận đối với mình. Nhưng cậu không cáu nổi, tối nay cậu đã lăn lộn quá đã đời rồi.
“Hỏi hắn ta xem hung thủ là ai á?” Phác Lận nhìn Yến Quân Tầm, “hỏi lâu rồi mà.”
“Mẹ hắn nữa,” Yến Quân Tầm gạt giọt nước trên quần mình đi, “thông tin về nạn nhân đều được lấy từ chỗ Dương Ngọc, hung thủ cũng giống Trình Lập Tân ở chỗ là người thường xuyên tiếp xúc với mẹ hắn. Thân thích, bạn bè của cô ta…”
Yến Quân Tầm không muốn nói nữa, cậu có thể cảm nhận được sự khó chịu của Phác Lận.
“Giác đã đang điều tra rồi.” Phác Lận thu ánh mắt về, “Bọn tôi không ngốc.”
Đúng thế.
Người khác cũng không ngốc, cái đó còn cần anh ta nhắc đi nhắc lại cho Yến Quân Tầm nữa à?
Yến Quân Tầm không nói gì mãi cho đến tận lúc đám Phác Lận rời phòng điều tra. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy tất tần tật bên trong căn phòng này, cậu biết các thành viên đi qua đi lại đều đang quan sát mình, cậu chính là tiêu bản hiếm có trong ống nghiệm.
Yến Quân Tầm kéo cái khăn xuống, lợi dụng động tác lau nước để che mặt, không muốn mình quá tường tận về chuyện bên ngoài như thế nữa.
“Cậu tháo còng tay cho Thời Sơn Diên,” Khương Liễm gõ phím, anh đang đau đầu vắt óc để nghĩ bản báo cáo, “Quân Tầm à, tôi đã bảo cậu rồi, đừng có tháo còng tay cho anh ta.”
Yến Quân Tầm không đáp.
“Cậu phải đưa tôi một bản báo cáo rành rọt chi tiết vào để nói cho tôi, nói cho Phó Thừa Huy biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, thằng điên kia là thế nào. Tối nay đã xảy ra tai nạn giẫm đạp, rất nhiều người đã bị thương, dân tình phản ứng dữ dội lắm đấy, tôi lại còn phải giải quyết bên truyền thông nữa. 7-006 phải bị phạt, cậu ta dám vượt quyền làm xáo trộn tiến trình của chúng ta. Nhỡ, tôi bảo là nhỡ thôi nhé, cậu ta mà không tắt được—”
“Hoắc Khánh Quân sẽ không xuất hiện?” Yến Quân Tầm kéo cái khăn xuống, “anh tin một thằng điên phản xã hội, nhưng lại muốn 7-006 bị xử phạt,” cậu nhìn Khương Liễm, ánh mắt sâu hun hút, “7-006 đã thực hiện phương án tối ưu nhất rồi, dù cậu ta có không tắt được hệ thống khu vực thì gã điên cũng vẫn sẽ tung Hoắc Khánh Quân lên màn hình công cộng thôi, đó là mục đích của gã mà. Gã gọi điện làm bại lộ mình đều là để lót đường cho những sự kiện tối nay. Anh thật sự cho rằng hệ thống quản lý của Đình Bạc có thể chống lại được đợt tấn công này à? Đừng có đùa, cho dù hệ thống quản lý của Đình Bạc có là đời thứ ba phát triển từ dữ liệu còn sót lại của Artemis đi chăng nữa thì nó cũng không phải Artemis.”
Phòng điều tra lặng như tờ, bầu không khí hơi ngột ngạt.
“Tôi muốn tháo còng tay Thời Sơn Diên ra lúc nào thì tháo,” Yến Quân Tầm nắm khăn đứng dậy, “bọn tôi là cộng sự.”
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Thời Sơn Diên ngồi trên ghế, sắp sửa ngủ gật mất tiêu. Phía đối diện chiếu đèn vào hắn, hắn lên tiếng: “Tắt đi, đừng để tôi nhắc lại lần hai.”
Nhân viên kiểm sát của nhà tù Quang Đồng tắt đèn đi, ngồi xuống đối diện Thời Sơn Diên. Tay này chỉ là hình chiếu, giữa đêm hôm bị gọi đến kiểm tra Thời Sơn Diên hẵng còn đang ngái ngủ.
“Tôi cứ tưởng anh làm gì ở đây,” nhân viên kiểm sát ngáp, “hóa ra anh đưa bạn mới đi đua xe.”
“Bảo bọn họ là tôi rất bình thường nhé,” Thời Sơn Diên ngả người vào ghế, “cho tôi ra ngoài.”
“Chúng ta phải tuân thủ quy trình,” ý nhân viên kiểm sát là hắn đừng có nóng vội, hắn ta cong ngón tay gõ vào bản báo cáo trên bàn một cái, hỏi đúng quy trình, “anh đã giết người à?”
“Không,” Thời Sơn Diên nhìn hắn, “giám định thương tích có thể chứng minh gã ta tự sát.”
“Ừm… Đúng thế thật,” nhân viên kiểm sát đọc báo cáo, “anh chỉ phụ trách lái xe thôi.”
Thời Sơn Diên chỉ muốn mau mau chóng chóng kết thúc màn thẩm vấn ngu ngốc này đi, hắn thấy phiền hà ghê gớm, có điều nhìn mặt thì không nhìn ra, thậm chí hắn còn cười được: “Tôi chỉ phụ trách phần lái thôi, 7-001 hợp tác với tôi mới lo liệu những phần rắc rối chủ yếu, tôi chỉ là chân tay à,” hắn xoay cái bật lửa, “bọn tôi truy đuổi hung thủ chứ không phải bỏ trốn.”
“Hai người tâm đầu ý hợp quá nhỉ.” Nhân viên kiểm sát tên là Tạ Chẩm Thư, ngoại trừ mặt mũi ra thì không có gì nổi bật, đã ở trong nhà tù Quang Đồng lâu rồi, kiểm sát là nghề chính còn quản giáo là nghề tay trái. Hắn liếc Thời Sơn Diên, nói: “Xem ra 7-001 là một cộng sự được đấy, cậu ta làm anh lo sốt vó thế cơ mà.”
“Tình cảm giữa bọn tôi vững bền hơn vàng luôn,” Thời Sơn Diên dừng xoay cái bật lửa, “hãy bảo Phó Thừa Huy là tôi đã cảm nhận được tình cảm bạn hữu nồng thắm nên tôi không còn là một tên biến thái nữa.”
“Có gì tôi sẽ báo đúng nấy.” Tạ Chẩm Thư cầm bút khoanh vài vòng lên báo cáo, “Dạo này người thế nào?”
“Khỏe,” Thời Sơn Diên quay mặt đi, nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang thì tự dưng nói, “… ngủ không được ngon cho lắm, cái phòng bọn họ cho tôi ở cũng nát chẳng khác gì cái phòng trong tù.”
“Thế à,” Tạ Chẩm Thư tiếp tục vẽ vòng tròn, hắn không thích cười cho lắm, “còn xem phim hoạt hình không?”
“Còn,” Thời Sơn Diên chống gối, “nhưng dạo này đang thích đọc truyện tranh hơn.”
“Nếu điều kiện cho phép thì đọc tí cũng được,” Tạ Chẩm Thư chẳng biết vô tình hay cố ý liếc thời gian, vẫn còn một phút nữa, hắn hơi dừng lại rồi mới hỏi, “cần tôi gửi yêu cầu hộ anh không?”
Thời Sơn Diên đáp: “Thôi không cần đâu.”
“Gắng ngủ sớm vào,” Tạ Chẩm Thư tự trả lời mình luôn, “tần suất luyện tập ngón trỏ của anh vượt chỉ tiêu rồi đấy. Ngủ sớm sẽ giúp anh khôi phục lại trạng thái bình thường, với cả trao đổi với cộng sự của anh nhiều hơn nhé.” Tạ Chẩm Thư vừa nói vừa cắm cây bút về lại chỗ cũ, mắt nhìn thẳng trước mặt, giọng đặc sệt tính công việc, “hết thời gian kiểm tra rồi, chào.”
Thời gian vừa đúng, không mảy may lệch một giây. Tạ Chẩm Thư không dông dài, cũng chẳng buồn đợi Thời Sơn Diên đáp đã tắt thẳng hình chiếu, mất dạng.
***
Yến Quân Tầm đang ngồi uống bia trên ghế, nhưng chỉ uống hai ngụm đã thôi. Bia khiến cậu nhớ lại những sự kiện tối nay, nhất là mặt gã điên.
“Rượu bia quá độ làm hại đến sức khỏe đấy.” Thời Sơn Diên thò tay từ đằng sau nhấc lon bia của Yến Quân Tấm lên rồi đưa lên mũi mình ngửi một cái.
Yến Quân Tầm nói mà không quay đầu: “Anh có thể bảo Khương Liễm đổi ký túc cho mình cũng được.”
“Có gì khác đâu?” Thời Sơn Diên ngồi xuống bên cạnh Yến Quân Tầm, thảy lon bia vào thùng rác, “tất cả phòng trong khu cách ly đều thuộc về tôi, đêm về vẫn phải ngủ cùng hệ thống thôi.”
Tầng này không có người, bọn họ đang quay lưng về màn hình trong sảnh lớn, có thể nhìn được lớp cửa sổ thủy tinh trên hành lang trước mặt. Màn đêm ngoài cửa thanh tĩnh, chỉ có một vầng trăng lẻ loi.
“Anh ngủ với người rồi à?” Yến Quân Tầm quay sang nhìn Thời Sơn Diên, hỏi như thể đang hỏi “Anh đói chưa” vậy.
Thời Sơn Diên cũng nhìn cậu, hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ sao?”
Cả hai đều nồng nặc mùi mồ hôi, ngồi cạnh nhau chẳng khác gì anh em cọc chèo đồng cam cộng khổ, chẳng mèo nào chê mỉu nào. Mỗi tội Thời Sơn Diên rất kỳ lạ, dường như rất khó để hắn có thể khiến người khác cảm nhận được sự thê thảm của mình, trừ phi hắn muốn, bằng không hắn có mặc giẻ rách thì người ta cũng sẽ cảm tưởng hắn chỉ đang trải nghiệm cuộc sống mà thôi.
“Ngủ rồi.” Yến Quân Tầm đáp.
Thời Sơn Diên hơi ghé lại gần để tiện nhìn rõ Yến Quân Tầm hơn. Hắn quẹt ngón trỏ qua má một cái, hỏi: “Cậu ghen tị hay là muốn thử?”
Yến Quân Tầm quan sát Thời Sơn Diên hồi lâu mới nói: “Phét lác, anh chưa ngủ.”
“Nói chuyện này với người lớn là hơi bị nguy hiểm đấy nhé,” ánh mắt Thời Sơn Diên không hề có tính công kích, tưởng chừng như hắn đã hoàn lương hoàn toàn, giờ chỉ chuyên tâm làm người tốt mà thôi, “thay vì làm tình thì cậu cần ôm hơn đấy.”
Artemis không ôm Yến Quân Tầm, chỉ panda mới làm vậy, song phần lớn thời gian cậu cần ở một mình. Sau khi bước qua một ngưỡng tuổi nhất định, thế giới chỉ còn lại có mình cậu, tất cả mọi người sống ở bên ngoài.
Thời Sơn Diên giơ tay đắp lên đầu Yến Quân Tầm. Hắn lại sáp tới gần chút nữa: “Cậu có thể khao khát hơi ấm của người khác, nhưng mà chớ có mong chờ quá làm gì, bởi vì hầu như ai cũng lạnh lùng tàn nhẫn cả, bọn họ có thể chọc thủng ảo tưởng của cậu đấy.”
Yến Quân Tầm bị đè thấp hẳn xuống, cậu nhíu mày nhìn Thời Sơn Diên chằm chặp.
“Trông cậu thế này chẳng khác nào con cừu đi loanh quanh,” bàn tay Thời Sơn Diên trượt xuống, hắn dùng hai ngón trỏ nhẹ nhàng kéo khóe môi Yến Quân Tầm, giọng trầm thấp, “làm tình không phải chuyện đơn giản đâu.”
Một nụ cười cứng nhắc vẽ ra trên gương mặt Yến Quân Tầm, cậu nghiêng đầu tránh sự đụng chạm của Thời Sơn Diên. Thời Sơn Diên hệt như một con quỷ muốn dụ cậu đi lạc, trong người lúc nào cũng thủ sẵn kẹo ngon.
Yến Quân Tầm không chịu để lộ sự sợ hãi, cặp mắt cậu hung hăng liếc qua mặt Thời Sơn Diên, đáp cụt lủn: “Biết rồi.”
Thời Sơn Diên thu tay về, hỏi: “Thế mình đi được chưa?”
“Chưa,” Yến Quân Tầm nhìn sang cầu thang, “không ai giải thích được vì sao cái thằng đã chết đó lại trông giống tôi.”
Thời Sơn Diên: “Gã khen cậu đẹp.”
Yến Quân Tầm: “Kệ mẹ đẹp.”
“Kệ mẹ đẹp…” Thời Sơn Diên bật cười, gác tay lên băng ghế, “ở đây được hút thuốc không?”
“Không.” Yến Quân Tầm quét mắt nhìn ba chữ “Cấm hút thuốc” ngay gần đó.
“Vậy cho tôi xin cây kẹo mút đi.” Thời Sơn Diên không biết mình đang được đằng chân lân đằng đầu, nhận được kẹo rồi hắn bắt đầu bóc, “nói thử suy nghĩ của cậu cho tôi xem nào,” hắn ngậm cây kẹo mút vào miệng, “tôi đoán là tạm thời bọn họ không muốn dính dáng đến cậu quá đâu.”
“‘Gã điên’ chết tối nay không phải ‘gã điên’ trong thu âm.” Yến Quân Tầm ngửi thấy mùi vải ngọt, cậu sờ thử trong túi quần mà thấy trống không. Cậu vô thức nhìn sang Thời Sơn Diên, trong miệng Thời Sơn Diên đã là cây cuối cùng mất rồi.
Thời Sơn Diên rút cây kẹo ra, hỏi một cách nghiêm túc: “Cậu thì sao?”
“Không cần.” Yến Quân Tầm nói.
Thời Sơn Diên lại ngậm kẹo vào miệng, vừa cắn vừa hỏi: “Sao cậu phát hiện gã không phải ‘gã điên’ trong thu âm?”
“Lúc nói chuyện với tôi,” Yến Quân Tầm hơi ngả ra sau, đầu hơi ngửa lên, ánh đèn trên trần nhà làm cậu choáng váng, “nghe gã có vẻ cuống hơn trong ghi âm, lựa chọn từ ngữ cũng không giống… Thế mà lúc trông thấy chúng ta ở bãi đỗ xe gã lại rất thong thả.”
“Sau đó cậu phát hiện gã không đeo nhẫn,” Thời Sơn Diên tổng kết lại, “thằng ngu này nhạt nhẽo quá đi.”
Đúng thế, “gã điên” tối nay không đeo nhẫn. Lúc gã nắm tay Yến Quân Tầm, Yến Quân Tầm phát hiện trên ngón tay gã thậm chí còn không có vết hằn đeo nhẫn. Gã không giống cái tên đứng đằng sau bức màn, mà giống trái lựu đạn vứt ra để thành công khuấy đục nước hơn.
Lúc gọi điện tới gã điên vừa mới ăn xong cơm tối, vậy đó hẳn là bữa cuối cùng của gã. Gã không hề sống ở khu thương mại, gã giở giọng diễu võ giương oai trong điện thoại chính là để mình bị phát hiện. Từ việc lựa chọn nạn nhân một cách tỉ mỉ đến trận hỗn độn tối nay, tất cả đều tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
“Sáng mai dư luận sẽ bùng nổ,” Yến Quân Tầm thấy buồn ngủ trong cơn váng đầu, “gã đã nhắc đến Báo Đen với Phó Thừa Huy ở giữa quảng trường, lại còn bảo hệ thống sẽ thống trị thế giới nữa chứ.”
Những cái này đều là mồi lửa châm ngòi ở khu Đình Bạc, mà vấn đề nằm ở chỗ gã lại còn bắt chước mặt của Yến Quân Tầm, thành thử lại gợi Yến Quân Tầm nhớ về vụ rò rỉ thông tin gần đây.
Nếu tối nay Tô Hạc Đình mà không tắt kịp giám sát hệ thống thì có lẽ gã điên đã lộ cái mặt đó trước ống kính rồi, Yến Quân Tầm sẽ không thể nào thoát khỏi luồng tố cáo của dư luận nữa. Bởi vì ba từ Báo Đen, phản xã hội, và hệ thống đều có liên quan tới nhau, cho dù Phó Thừa Huy với cục Thanh tra có chứng minh được gã điên không liên quan gì đến Yến Quân Tầm đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ bị coi như vịn cớ để qua mắt dân tình. Nỗi sợ hãi của các khu đang chờ phát triển đối với Báo Đen và Phó Thừa Huy tuyệt nhiên không thể thay đổi trong một sớm một chiều, hình tượng chính trị nhất quán của Phó Thừa Huy cũng không đủ gần gũi. Vụ án đến nước này đã đủ để Yến Quân Tầm nhận ra nó đã vượt xa tầm kiểm soát của mình rồi.
So với Phó Thừa Huy thì Yến Quân Tầm để ý đến những lời mà gã điên nói hơn. Gã bảo “Tao không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng” nghĩa là sao? Có khả năng loại thần kinh này còn có kẻ thứ hai, thứ ba nữa.
“Gã biết một ít về chuyện của Artemis,” Yến Quân Tầm nhắm mắt, hồi tưởng đi hồi tưởng lại dáng vẻ của gã điên trước khi tự sát, “biết cả một ít chuyện của tôi nữa.”
Hàng rởm, cống thối, giả vờ giả vịt.
Tiếng mưa lại vang lên bên tai Yến Quân Tầm. Dạo này tiếng mưa xuất hiện quá thường xuyên, dường như nó muốn ám chỉ cậu đang hơi mất kiểm soát. Cậu định dùng tiếng viết bảng đen để át tiếng mưa đi, ngặt nỗi những thông tin trong đầu lại quá đỗi lổn ngổn, chúng dồn hết lên Yến Quân Tầm khiến cậu không thể xử lý cảm xúc của mình.
Kết cục của mày đấy.
Gã điên dí súng vào, lặp lại như một cơn ác mộng.
Yến Quân Tầm, đây là kết cục của mày đấy.
“Xoảng!”
Một cái cốc thủy tinh bỗng rơi vỡ choang ngoài đại sảnh, âm thanh ấy nổ uỳnh bên tai Yến Quân Tầm, làm cho đầu óc đang hơi mơ mơ màng màng của cậu tỉnh lại ngay tắp lự. Cú giật đột ngột kích thẳng vào ngực làm tim cậu đập hơi nhanh.
Thời Sơn Diên cắn vỡ cây kẹo, liếc sang đại sảnh.
“Sao rồi?” Khương Liễm mở cửa đi ra, hỏi.
Đoạn phim trên màn hình được phóng to lên, căn hầm quen thuộc xuất hiện.
“Tại sao mày lại phải nói dối?” một bàn tay đeo găng tay cao su đang dí đầu Lưu Thần, ép hắn phải quay về phía ống kính, giọng phụ nữ, “sao mày lại có thể nói dối trên tin tức hả!”
“Video này được lan truyền trên nhóm chat của Lưu Thần mười phút trước, bị các tài khoản đăng lại,” Giác bảo Khương Liễm, “chúng ta phải hành động ngay lập tức để ngăn video tiếp tục phát tán, đồng thời phải tìm được Lưu Thần trước khi cô ta ra tay.”
Video rất mờ, hiệu ứng giống như video Hoắc Khánh Quân. Mặt Lưu Thần dí sát sạt vào ống kính, hắn vừa mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê, đầu óc hẵng còn đang xoay mòng mòng.
“Lũ chúng mày đã giết Hoắc Khánh Quân,” người phụ nữ xách đầu Lưu Thần lên quay thẳng vào ống kính, “mày là thằng bỉ ổi nhất, mày với cả Hà Chí Quốc,” tất thảy những phẫn nộ khó hiểu của cô ta đều trút xuống sạch vào giây phút này, “bọn mày thông đồng nhau giết tao, giết con gái tao, xong còn giết cả Hoắc Khánh Quân! Bọn mày không phải người!”
Camera rung một cái rơi bịch xuống đất, video khựng lại như bị đạp vỡ.
Yến Quân Tầm trông thấy đôi giày lúc hình ảnh ngừng, một đôi giày đá bóng cũ mèm, không chống bẩn, chưa được giặt, cỡ giày lớn hơn cỡ giày nữ thông thường, giống giày cho đàn ông hơn.
Những quả bóng thép trong đầu Yến Quân Tầm lăn ngổn ngang trên mặt đất, chúng va vào nhau rồi lại gắn vào nhau, tạo thành một lối đi rõ ràng.
Phán đoán của cậu hoàn toàn chính xác, chính là cô ta!
“Gọi Trình Lập Tân dậy,” Yến Quân Tầm đứng dậy, “chắc chắn hắn biết người phụ nữ này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất