Quyển 1 Chương 110: XỬ LÝ REX
"Nhiệm vụ ở núi Ô Mông Kỳ sợ là có biến rồi." Đây là câu đầu tiên Daniel nói khi gặp họ, hắn cực kỳ nghiêm túc, không còn phong lưu tiêu sái như thường nữa, tựa hồ đã xảy ra biến cố gì đó.
Dưới sự dò hỏi của Cách Ngôn và Rex hắn mới nói ra nguyên nhân.
"Chúng ta thu được tin Thần Điện Quang Minh đã phái người đến thành Tudan, không biết họ lấy tin ở đâu nhưng mục tiêu cũng là Quang Minh Chi Hoa ở núi Ô Mông Kỳ. Lần này người dẫn đội là giáo chủ của Thần Điện Quang Minh, thực lực rất mạnh, không kém phụ thân ta bao nhiêu." Sắc mặt Daniel ngưng trọng. Hắn vẫn luôn lo lắng sẽ đụng phải Thần Điện Quang Minh, không ngờ sợ cái gì thì tới cái đó.
Thần Điện Quang Minh tín ngưỡng thần Quang Minh, nên trừ Kỵ Sĩ Quang Minh thì tất cả thành viên trong đó đều có thiên phú hệ quang, cái này cũng có nghĩa, nếu người không thiên phú hệ quang muốn vào Thần Điện Quang Minh, dù đảm nhiệm chức vụ gì thì cũng phải nghĩ cách để có được thiên phú hệ quang, bởi vậy lúc nào cũng có người ở Thần Điện Quang Minh đi kiếm Quang Minh Chi Hoa.
Nói đến Thần Điện Quang Minh Cách Ngôn liền nhớ tới vị Thánh Tử Quang Minh kia, có vẻ là người khá hiền lành.
"Bọn họ đã tới thành Tudan?" Rex nhíu mày hỏi.
"Mới sáng nay, không biết sao Đoàn dong binh Tinh Hà lại có thể cấu kết được với Thần Điện Quang Minh. Người của ta nghe được họ đang triệu tập nhân thủ, đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp ở núi Ô Mông Kỳ." Daniel than nhẹ một tiếng. Nhiệm vụ này với Đoàn dong binh Alice rất quan trọng, tuyệt đối không thể thất bại. Nhưng nhiều người bị hấp dẫn như vậy, nhiệm vụ của họ bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, đến lúc đó lão già Samar kia nhất định sẽ dùng hết sức ngăn cản họ hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ vậy sắc mặt hắn lại càng thêm âm u.
"Cách lúc Quang Minh Chi Hoa nở còn một khoảng thời gian, mặc kệ làm thế nào, chúng ta cũng phải tới núi Ô Mông Kỳ trước, những cái khác tùy cơ ứng biến sau. Cái gì nên tới cũng sẽ tới, không thể trốn được." Rex nhanh chóng quyết định.
"Chúng ta cũng nghĩ như vậy." Daniel gật đầu.
"Sao không thấy phu nhân của ngươi và lão gia tử Tanggele vậy?" Cách Ngôn ngó trái ngó phải đều không thấy thân ảnh lão Tanggele kia đâu.
Daniel đáp: "Bọn họ xuất phát từ hôm trước rồi, chúng ta đã giao hẹn gặp mặt ở núi Ô Mông Kỳ, nếu đã đến đủ thì chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ."
Mọi người tất nhiên không có dị nghị gì.
Bọn họ vừa rời khỏi thành Tudan thì Đoàn dong binh Tinh Hà đã biết, nghe được tin tức thủ hạ báo Samar lập tức tán dương một tiếng 'tuyệt', bộ dáng rất cao hứng. Pete khó hiểu nên hỏi.
"Từ sau khi Đoàn dong binh Tinh Hà thành công thăng lên cấp S, đám người của Đoàn dong binh Alice làm việc ngày càng thần bí, chúng chắc chắn sẽ không cam tâm bị rớt lại phía sau, tất nhiên sẽ chuẩn bị cho việc thăng lên cấp S. Vừa rồi nghe nói Daniel rời đi từ cổng nam, nơi đó là rừng rậm Ma Thú, ta nhớ có rất nhiều nhiệm vụ cấp S của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê liên quan đến rừng rậm Ma Thú, tám chín phần mười là đi làm nhiệm vụ."
"Phó đoàn trưởng anh minh. Có phải chúng ta sẽ đi ngăn chúng hoàn thành nhiệm vụ không?" Mắt Pete tức khắc sáng lên.
"Ngăn cản nhất định là có, chẳng qua không cần vội." Samar lộ ra nụ cười âm hiểm.
Pete lĩnh hội được ý của ông ta, lộ ra biểu tình trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Nhiệm vụ cấp S không phải chỉ cần một hai ngày là có thể hoàn thành, cho dù Đoàn dong binh Alice có xuất phát trước bọn chúng thì cũng cần thời gian chậm rãi cọ xát.
Núi Ô Mông Kỳ khá gần dãy núi Hades, sau khi đi ra từ cổng nam, đoàn người Daniel liền lên đường không ngừng nghỉ, nhưng vẫn tốn mất gần nửa tháng mới tới núi Ô Mông Kỳ. Bọn họ tới càng gần càng thấy nhiều nhà thám hiểm cùng đường.
Một tiếng 'ầm' vang lên như động đất, thỉnh thoảng nó lại truyền tới từ một hướng nào đó, đó là tiếng ma thú bạo động, đặc biệt là vùng phụ cận dãy núi Hades, cái gọi là ma thú cao cấp đi khắp nơi, Thánh Thú nhiều như chó chính là dùng để hình dung chỗ này.
"Đội trưởng, chúng ta ở đây!" Thành viên Đoàn dong binh Alice được lưu lại nơi hẹn phát hiện họ đã đến, kích động vẫy vẫy tay với họ, còn có người chạy đi gọi Heidy.
Nhìn thấy thê tử yêu dấu đi tới, Daniel bước lên ôm nàng, thân mật hôn hôn mặt nàng, "Phụ thân đâu?"
"Phụ thân đến núi Ô Mông Kỳ tìm hiểu tình hình trước rồi, ông ấy bảo chúng ta ở đây chờ các ngươi." Lạnh nhạt trong mắt Heidy lúc thấy Daniel tới cũng tan rã không ít.
"Đi bao lâu rồi?"
"Đại khái là nửa ngày."
Bởi vì thời gian xuất phát chênh nhau chỉ vài ngày, tốc độ của đám Daniel lại khá nhanh nên Heidy cũng chờ không lâu lắm.
Daniel không bất ngờ, "Phụ thân có nói khi nào sẽ về không?"
Heidy gật đầu, "Phụ thân bảo chúng ta ở đây chờ ông hỏi thăm tình hình xong trở về, hẳn là không đến hai ngày."
Daniel không có ý kiến, đi đường nửa tháng, mọi người đều mệt mỏi, rừng rậm Tasha và rừng rậm Ma Thú không giống nhau, gác đêm cần phải xốc toàn bộ tinh thần lên, nhưng lúc ngủ cũng không thể ngủ quá sâu, bởi vì lúc nào cũng có thể bị ma thú đánh lén.
Cách Ngôn và Rex lại không định nghỉ ngơi, sau khi Daniel an bài mọi chuyện ổn thỏa, hai người liền đi ra ngoài.
"Đội trưởng, cứ để họ đi thế sao?" Một thủ hạ thấy thế hỏi.
Daniel nhìn phương hướng hai người rời đi, "Không cần để ý tới họ, bọn họ biết chừng mực, chúng ta tự quản mình cho tốt là được."
Chờ đến khi thân ảnh của hai người ra khỏi tầm mắt của Đoàn dong binh Alice, Ám Dạ và tiểu hắc xà mới vui sướng nhảy khỏi lồng ngực Cách Ngôn. Sau khi đáp đất, hai thân ảnh nho nhỏ lập tức bị bụi cỏ bao phủ, bọn chúng lại cực kỳ hưng phấn mà chạy về phía có ma thú, bên trong giương nanh múa vuốt, bên ngoài lại giống như đưa đồ ăn tới cửa cho mấy con ma thú.
Không lâu sau Cách Ngôn nghe thấy thanh âm rống giận của ma thú truyền đến từ phía trước, cậu chạy tới thì thấy tiểu hắc xà và Ám Dạ thành công khiêu khích được hai con ma thú thánh cấp.
Chân trước của hai con ma thú thánh cấp phủ phục trên mặt đất, không cam lòng gầm nhẹ với Ám Dạ, nhưng lại run nhè nhẹ vì kiêng kị uy áp trên người tiểu hắc xà.
Ám Dạ ngay cả ma pháp còn chưa dùng, nó lao tới vươn móng vuốt gϊếŧ chết hai con ma thú thánh cấp dễ dàng như cắt đậu phụ, đào ma hạch trong đầu chúng ra.
Hai đứa tới là để săn ma hạch, hơn một trăm ma hạch lần trước đã không còn viên nào, tuy bị Cách Ngôn tịch thu nhưng mỗi lần hai đứa xin cậu vẫn sẽ cho, không ngờ không để ý chút thôi đã hết sạch. Chỗ tốt là khí tức trên người Ám Dạ và tiểu hắc xà ngày càng nồng đậm, bây giờ Ám Dạ đã là một con ma thú thánh cấp hàng thật giá thật, còn tiểu hắc xà thì không nhìn ra được, tiềm lực của tiểu tử này tựa hồ lớn vô cùng, ăn bao nhiêu cũng không thấy phản ứng, cứ như một cái động không đáy.
Bọn chúng dùng cách đó gϊếŧ tiếp mười con ma thú thánh cấp, những con ma thú thánh cấp có thể làm người sợ vỡ mật ở rừng rậm Tasha, ở đây lại giống mấy quả trứng luộc nước trà chỉ cần mấy đồng bạc là mua được. Còn một chuyện, vì Ám Dạ và tiểu hắc xà không giữ được mấy viên ma hạch đó, nên Cách Ngôn không thể không đi theo sau hai đứa làm người khuân vác.
Bất tri bất giác bọn họ cách núi Ô Mông Kỳ ngày càng xa.
Cách Ngôn thấy trời dần tối, vội vàng đi tới xách Ám Dạ và tiểu hắc xà vẫn còn muốn chạy tới hang ổ ma thú thánh cấp lên, "Mặt trời sắp xuống núi, buổi tối không nên ra ngoài."
Tiểu hắc xà không để bụng lè lè cái lưỡi, nó chính là ma thú, trừ Thần Thú huyết mạch cao hơn đánh không lại ra thì Thần Thú bình thường nó cũng không sợ.
Ám Dạ rất tin tưởng đệ đệ nhà mình, ngồi xổm bên người nó khịt mũi coi thường lời Cách Ngôn.
Cách Ngôn cười ha hả, "Đang mắng ta trong lòng đúng không? Có giỏi thì nói thẳng ra giống nam tử hán xem nào."
Tiểu hắc xà và Ám Dạ lại không phản kháng như lúc trước, ngược lại hai đứa cùng rùng mình, quỳ rạp trên mặt đất giả chết. Chúng nó mới sinh được có mấy tháng, bây giờ còn chưa phải nam tử hán, không chấp.
Không phải trước kia rất vênh váo à? Đặc biệt là tiểu hắc xà, thỉnh thoảng lại cắn cậu một cái, bây giờ bị cậu nắm thóp, Cách Ngôn ngẫm lại rất có cảm giác thành tựu. Hiện tại chỉ cần bọn nó làm cậu không vui, cậu có thể nhốt chúng vào không gian ý thức, trừ phi được cậu cho phép, nếu không hai đứa này không thể ra được.
Lúc trước tiểu hắc xà và Ám Dạ từng thử phản kháng, kết quả bị nhốt vào không gian ý thức mấy ngày, sau đó hai đứa nó không dám nữa. Ma thú rất không thích ở trong không gian ý thức của thuần thú sư, bởi vì chả có gì trong đó cả, đối với hai ma thú hiếu động hoạt bát như Ám Dạ và tiểu hắc xà thì vào đó không khác gì ngồi tù.
Cách Ngôn và Rex trở lại doanh địa Đoàn dong binh Alice. Trời đã tối, lều của hai người cũng đã được dựng giúp. Bởi vì đất trống có hạn nên không có nhiều lều lắm, hai người họ cùng chung một cái.
Cách Ngôn ném tiểu hắc xà và Ám Dạ lên khoảng đất trống, triệu hồi hai quả cầu nước lớn thả lên đầu bọn nó. Tiểu hắc xà còn đỡ, nó không có lông, nhưng Ám Dạ thì không may mắn như vậy, nháy mắt nó đã bị xối thành con hổ trong nồi súp, lông trên người rủ xuống, lúc nó còn đang tỏ vẻ đáng thương thì lại bị một quả cầu nước nữa xối lên đầu, gương mặt biến thành ngốc bức.
Lợi ích của thiên phú ma pháp hệ thủy lúc này được thể hiện, chỉ cần muốn nước là có thể triệu hoán, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Cách Ngôn làm thế cũng không phải vì trừng phạt chúng nó, hai đứa ngốc này gϊếŧ nhiều ma thú như vậy mà không chú ý trên người bẩn như thế nào, đặc biệt là Ám Dạ, để máu dính lên lông là khó rửa sạch nhất. Hai quả cầu nước không đủ thì ba quả, có vài chỗ máu đông không rửa được cậu còn phải động tay lau giúp nó, còn cả móng vuốt nữa. Lúc Cách Ngôn ném nó xuống mới phát hiện gần tiểu JJ cũng có vết máu, nghĩ chắc chắn là lúc nó đắc ý vênh váo dẫm chết ma thú thì dính phải, lập tức không khách khí mà chà đạp nó một lần, thấy cũng gần ổn mới xách lên ném vào lều. Ám Dạ sống không gì luyến tiếc quỳ rạp trên đất không muốn dậy, chờ đến khi Cách Ngôn quay lại muốn tìm tiểu hắc xà thì gia hỏa này nhìn thấy thảm trạng của ca ca nên đã tự mình cọ rửa sạch sẽ, không nói hai lời chạy về lều, chậm thêm chút nữa nó sợ Cách Ngôn cũng không tha cho nó.
Rex đi vào liền thấy Ám Dạ co tứ chi nằm giữa lều, trên người phảng phất một tầng bóng ma như sắp hóa thành thật, tràn ngập oán niệm, "Nó sao vậy?"
Cách Ngôn như thể nghĩ đến cái gì, nhịn không được mà cười rộ lên: "Không sao, có lẽ là cảm thấy trinh tiết đã không còn, cái này căn bản đâu cần rối rắm, nó bị ném đi từ tám trăm năm trước rồi mà."
Rex biết cậu đang nói đến lần đầu tiên gặp Ám Dạ, lúc ấy Cách Ngôn đúng là đã chạm vào tiểu JJ của nó, chẳng qua Ám Dạ sớm đã quên mất, tiểu hắc xà thì lại càng không biết.
Nghe cậu nói Ám Dạ càng thêm hậm hực, bóng ma trên người cũng càng dày.
Tiểu hắc xà làm em trai tốt chậm rãi bò đến trước mặt nó, đôi mắt lớn như hạt đậu xanh đau lòng nhìn chằm chằm ca ca nhà mình, vất vả rồi ca ca, không ngờ lúc ta chưa sinh ra ngươi đã chịu nhục nhã như thế, ngươi yên tâm, chờ đến lúc ta có thể xử lý được Rex, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù.
Nằm không cũng trúng đạn Rex: ...
Dưới sự dò hỏi của Cách Ngôn và Rex hắn mới nói ra nguyên nhân.
"Chúng ta thu được tin Thần Điện Quang Minh đã phái người đến thành Tudan, không biết họ lấy tin ở đâu nhưng mục tiêu cũng là Quang Minh Chi Hoa ở núi Ô Mông Kỳ. Lần này người dẫn đội là giáo chủ của Thần Điện Quang Minh, thực lực rất mạnh, không kém phụ thân ta bao nhiêu." Sắc mặt Daniel ngưng trọng. Hắn vẫn luôn lo lắng sẽ đụng phải Thần Điện Quang Minh, không ngờ sợ cái gì thì tới cái đó.
Thần Điện Quang Minh tín ngưỡng thần Quang Minh, nên trừ Kỵ Sĩ Quang Minh thì tất cả thành viên trong đó đều có thiên phú hệ quang, cái này cũng có nghĩa, nếu người không thiên phú hệ quang muốn vào Thần Điện Quang Minh, dù đảm nhiệm chức vụ gì thì cũng phải nghĩ cách để có được thiên phú hệ quang, bởi vậy lúc nào cũng có người ở Thần Điện Quang Minh đi kiếm Quang Minh Chi Hoa.
Nói đến Thần Điện Quang Minh Cách Ngôn liền nhớ tới vị Thánh Tử Quang Minh kia, có vẻ là người khá hiền lành.
"Bọn họ đã tới thành Tudan?" Rex nhíu mày hỏi.
"Mới sáng nay, không biết sao Đoàn dong binh Tinh Hà lại có thể cấu kết được với Thần Điện Quang Minh. Người của ta nghe được họ đang triệu tập nhân thủ, đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp ở núi Ô Mông Kỳ." Daniel than nhẹ một tiếng. Nhiệm vụ này với Đoàn dong binh Alice rất quan trọng, tuyệt đối không thể thất bại. Nhưng nhiều người bị hấp dẫn như vậy, nhiệm vụ của họ bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, đến lúc đó lão già Samar kia nhất định sẽ dùng hết sức ngăn cản họ hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ vậy sắc mặt hắn lại càng thêm âm u.
"Cách lúc Quang Minh Chi Hoa nở còn một khoảng thời gian, mặc kệ làm thế nào, chúng ta cũng phải tới núi Ô Mông Kỳ trước, những cái khác tùy cơ ứng biến sau. Cái gì nên tới cũng sẽ tới, không thể trốn được." Rex nhanh chóng quyết định.
"Chúng ta cũng nghĩ như vậy." Daniel gật đầu.
"Sao không thấy phu nhân của ngươi và lão gia tử Tanggele vậy?" Cách Ngôn ngó trái ngó phải đều không thấy thân ảnh lão Tanggele kia đâu.
Daniel đáp: "Bọn họ xuất phát từ hôm trước rồi, chúng ta đã giao hẹn gặp mặt ở núi Ô Mông Kỳ, nếu đã đến đủ thì chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ."
Mọi người tất nhiên không có dị nghị gì.
Bọn họ vừa rời khỏi thành Tudan thì Đoàn dong binh Tinh Hà đã biết, nghe được tin tức thủ hạ báo Samar lập tức tán dương một tiếng 'tuyệt', bộ dáng rất cao hứng. Pete khó hiểu nên hỏi.
"Từ sau khi Đoàn dong binh Tinh Hà thành công thăng lên cấp S, đám người của Đoàn dong binh Alice làm việc ngày càng thần bí, chúng chắc chắn sẽ không cam tâm bị rớt lại phía sau, tất nhiên sẽ chuẩn bị cho việc thăng lên cấp S. Vừa rồi nghe nói Daniel rời đi từ cổng nam, nơi đó là rừng rậm Ma Thú, ta nhớ có rất nhiều nhiệm vụ cấp S của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê liên quan đến rừng rậm Ma Thú, tám chín phần mười là đi làm nhiệm vụ."
"Phó đoàn trưởng anh minh. Có phải chúng ta sẽ đi ngăn chúng hoàn thành nhiệm vụ không?" Mắt Pete tức khắc sáng lên.
"Ngăn cản nhất định là có, chẳng qua không cần vội." Samar lộ ra nụ cười âm hiểm.
Pete lĩnh hội được ý của ông ta, lộ ra biểu tình trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Nhiệm vụ cấp S không phải chỉ cần một hai ngày là có thể hoàn thành, cho dù Đoàn dong binh Alice có xuất phát trước bọn chúng thì cũng cần thời gian chậm rãi cọ xát.
Núi Ô Mông Kỳ khá gần dãy núi Hades, sau khi đi ra từ cổng nam, đoàn người Daniel liền lên đường không ngừng nghỉ, nhưng vẫn tốn mất gần nửa tháng mới tới núi Ô Mông Kỳ. Bọn họ tới càng gần càng thấy nhiều nhà thám hiểm cùng đường.
Một tiếng 'ầm' vang lên như động đất, thỉnh thoảng nó lại truyền tới từ một hướng nào đó, đó là tiếng ma thú bạo động, đặc biệt là vùng phụ cận dãy núi Hades, cái gọi là ma thú cao cấp đi khắp nơi, Thánh Thú nhiều như chó chính là dùng để hình dung chỗ này.
"Đội trưởng, chúng ta ở đây!" Thành viên Đoàn dong binh Alice được lưu lại nơi hẹn phát hiện họ đã đến, kích động vẫy vẫy tay với họ, còn có người chạy đi gọi Heidy.
Nhìn thấy thê tử yêu dấu đi tới, Daniel bước lên ôm nàng, thân mật hôn hôn mặt nàng, "Phụ thân đâu?"
"Phụ thân đến núi Ô Mông Kỳ tìm hiểu tình hình trước rồi, ông ấy bảo chúng ta ở đây chờ các ngươi." Lạnh nhạt trong mắt Heidy lúc thấy Daniel tới cũng tan rã không ít.
"Đi bao lâu rồi?"
"Đại khái là nửa ngày."
Bởi vì thời gian xuất phát chênh nhau chỉ vài ngày, tốc độ của đám Daniel lại khá nhanh nên Heidy cũng chờ không lâu lắm.
Daniel không bất ngờ, "Phụ thân có nói khi nào sẽ về không?"
Heidy gật đầu, "Phụ thân bảo chúng ta ở đây chờ ông hỏi thăm tình hình xong trở về, hẳn là không đến hai ngày."
Daniel không có ý kiến, đi đường nửa tháng, mọi người đều mệt mỏi, rừng rậm Tasha và rừng rậm Ma Thú không giống nhau, gác đêm cần phải xốc toàn bộ tinh thần lên, nhưng lúc ngủ cũng không thể ngủ quá sâu, bởi vì lúc nào cũng có thể bị ma thú đánh lén.
Cách Ngôn và Rex lại không định nghỉ ngơi, sau khi Daniel an bài mọi chuyện ổn thỏa, hai người liền đi ra ngoài.
"Đội trưởng, cứ để họ đi thế sao?" Một thủ hạ thấy thế hỏi.
Daniel nhìn phương hướng hai người rời đi, "Không cần để ý tới họ, bọn họ biết chừng mực, chúng ta tự quản mình cho tốt là được."
Chờ đến khi thân ảnh của hai người ra khỏi tầm mắt của Đoàn dong binh Alice, Ám Dạ và tiểu hắc xà mới vui sướng nhảy khỏi lồng ngực Cách Ngôn. Sau khi đáp đất, hai thân ảnh nho nhỏ lập tức bị bụi cỏ bao phủ, bọn chúng lại cực kỳ hưng phấn mà chạy về phía có ma thú, bên trong giương nanh múa vuốt, bên ngoài lại giống như đưa đồ ăn tới cửa cho mấy con ma thú.
Không lâu sau Cách Ngôn nghe thấy thanh âm rống giận của ma thú truyền đến từ phía trước, cậu chạy tới thì thấy tiểu hắc xà và Ám Dạ thành công khiêu khích được hai con ma thú thánh cấp.
Chân trước của hai con ma thú thánh cấp phủ phục trên mặt đất, không cam lòng gầm nhẹ với Ám Dạ, nhưng lại run nhè nhẹ vì kiêng kị uy áp trên người tiểu hắc xà.
Ám Dạ ngay cả ma pháp còn chưa dùng, nó lao tới vươn móng vuốt gϊếŧ chết hai con ma thú thánh cấp dễ dàng như cắt đậu phụ, đào ma hạch trong đầu chúng ra.
Hai đứa tới là để săn ma hạch, hơn một trăm ma hạch lần trước đã không còn viên nào, tuy bị Cách Ngôn tịch thu nhưng mỗi lần hai đứa xin cậu vẫn sẽ cho, không ngờ không để ý chút thôi đã hết sạch. Chỗ tốt là khí tức trên người Ám Dạ và tiểu hắc xà ngày càng nồng đậm, bây giờ Ám Dạ đã là một con ma thú thánh cấp hàng thật giá thật, còn tiểu hắc xà thì không nhìn ra được, tiềm lực của tiểu tử này tựa hồ lớn vô cùng, ăn bao nhiêu cũng không thấy phản ứng, cứ như một cái động không đáy.
Bọn chúng dùng cách đó gϊếŧ tiếp mười con ma thú thánh cấp, những con ma thú thánh cấp có thể làm người sợ vỡ mật ở rừng rậm Tasha, ở đây lại giống mấy quả trứng luộc nước trà chỉ cần mấy đồng bạc là mua được. Còn một chuyện, vì Ám Dạ và tiểu hắc xà không giữ được mấy viên ma hạch đó, nên Cách Ngôn không thể không đi theo sau hai đứa làm người khuân vác.
Bất tri bất giác bọn họ cách núi Ô Mông Kỳ ngày càng xa.
Cách Ngôn thấy trời dần tối, vội vàng đi tới xách Ám Dạ và tiểu hắc xà vẫn còn muốn chạy tới hang ổ ma thú thánh cấp lên, "Mặt trời sắp xuống núi, buổi tối không nên ra ngoài."
Tiểu hắc xà không để bụng lè lè cái lưỡi, nó chính là ma thú, trừ Thần Thú huyết mạch cao hơn đánh không lại ra thì Thần Thú bình thường nó cũng không sợ.
Ám Dạ rất tin tưởng đệ đệ nhà mình, ngồi xổm bên người nó khịt mũi coi thường lời Cách Ngôn.
Cách Ngôn cười ha hả, "Đang mắng ta trong lòng đúng không? Có giỏi thì nói thẳng ra giống nam tử hán xem nào."
Tiểu hắc xà và Ám Dạ lại không phản kháng như lúc trước, ngược lại hai đứa cùng rùng mình, quỳ rạp trên mặt đất giả chết. Chúng nó mới sinh được có mấy tháng, bây giờ còn chưa phải nam tử hán, không chấp.
Không phải trước kia rất vênh váo à? Đặc biệt là tiểu hắc xà, thỉnh thoảng lại cắn cậu một cái, bây giờ bị cậu nắm thóp, Cách Ngôn ngẫm lại rất có cảm giác thành tựu. Hiện tại chỉ cần bọn nó làm cậu không vui, cậu có thể nhốt chúng vào không gian ý thức, trừ phi được cậu cho phép, nếu không hai đứa này không thể ra được.
Lúc trước tiểu hắc xà và Ám Dạ từng thử phản kháng, kết quả bị nhốt vào không gian ý thức mấy ngày, sau đó hai đứa nó không dám nữa. Ma thú rất không thích ở trong không gian ý thức của thuần thú sư, bởi vì chả có gì trong đó cả, đối với hai ma thú hiếu động hoạt bát như Ám Dạ và tiểu hắc xà thì vào đó không khác gì ngồi tù.
Cách Ngôn và Rex trở lại doanh địa Đoàn dong binh Alice. Trời đã tối, lều của hai người cũng đã được dựng giúp. Bởi vì đất trống có hạn nên không có nhiều lều lắm, hai người họ cùng chung một cái.
Cách Ngôn ném tiểu hắc xà và Ám Dạ lên khoảng đất trống, triệu hồi hai quả cầu nước lớn thả lên đầu bọn nó. Tiểu hắc xà còn đỡ, nó không có lông, nhưng Ám Dạ thì không may mắn như vậy, nháy mắt nó đã bị xối thành con hổ trong nồi súp, lông trên người rủ xuống, lúc nó còn đang tỏ vẻ đáng thương thì lại bị một quả cầu nước nữa xối lên đầu, gương mặt biến thành ngốc bức.
Lợi ích của thiên phú ma pháp hệ thủy lúc này được thể hiện, chỉ cần muốn nước là có thể triệu hoán, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Cách Ngôn làm thế cũng không phải vì trừng phạt chúng nó, hai đứa ngốc này gϊếŧ nhiều ma thú như vậy mà không chú ý trên người bẩn như thế nào, đặc biệt là Ám Dạ, để máu dính lên lông là khó rửa sạch nhất. Hai quả cầu nước không đủ thì ba quả, có vài chỗ máu đông không rửa được cậu còn phải động tay lau giúp nó, còn cả móng vuốt nữa. Lúc Cách Ngôn ném nó xuống mới phát hiện gần tiểu JJ cũng có vết máu, nghĩ chắc chắn là lúc nó đắc ý vênh váo dẫm chết ma thú thì dính phải, lập tức không khách khí mà chà đạp nó một lần, thấy cũng gần ổn mới xách lên ném vào lều. Ám Dạ sống không gì luyến tiếc quỳ rạp trên đất không muốn dậy, chờ đến khi Cách Ngôn quay lại muốn tìm tiểu hắc xà thì gia hỏa này nhìn thấy thảm trạng của ca ca nên đã tự mình cọ rửa sạch sẽ, không nói hai lời chạy về lều, chậm thêm chút nữa nó sợ Cách Ngôn cũng không tha cho nó.
Rex đi vào liền thấy Ám Dạ co tứ chi nằm giữa lều, trên người phảng phất một tầng bóng ma như sắp hóa thành thật, tràn ngập oán niệm, "Nó sao vậy?"
Cách Ngôn như thể nghĩ đến cái gì, nhịn không được mà cười rộ lên: "Không sao, có lẽ là cảm thấy trinh tiết đã không còn, cái này căn bản đâu cần rối rắm, nó bị ném đi từ tám trăm năm trước rồi mà."
Rex biết cậu đang nói đến lần đầu tiên gặp Ám Dạ, lúc ấy Cách Ngôn đúng là đã chạm vào tiểu JJ của nó, chẳng qua Ám Dạ sớm đã quên mất, tiểu hắc xà thì lại càng không biết.
Nghe cậu nói Ám Dạ càng thêm hậm hực, bóng ma trên người cũng càng dày.
Tiểu hắc xà làm em trai tốt chậm rãi bò đến trước mặt nó, đôi mắt lớn như hạt đậu xanh đau lòng nhìn chằm chằm ca ca nhà mình, vất vả rồi ca ca, không ngờ lúc ta chưa sinh ra ngươi đã chịu nhục nhã như thế, ngươi yên tâm, chờ đến lúc ta có thể xử lý được Rex, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù.
Nằm không cũng trúng đạn Rex: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất