Sủng Vật Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 20

Trước Sau
"Tần Sĩ Hồng! Cút ra đây nhanh lên! Tưởng trốn đi mà ngon à!" Nam nhân trung niên dẫn đầu xông đến, không thèm hỏi Tần Tiêu Phong câu nào, tự mình tiến lên như muốn lật tung từng phòng tóm cổ Tần Sĩ Hồng, một lúc sau rốt cuộc chấp nhận không tìm thấy, bại hoại thản nhiên trở ra bắt lấy cổ áo Tần Tiêu Phong ép hỏi: "Mày là con Tần Sĩ Hồng phải không? Ba mày đâu? Lão ta đâu rồi hả?"

"Tôi... không biết" Tần Tiêu Phong giống chim sợ cành cong lộ ra thần sắc kinh hoàng, thiếu niên trước đây ngoan ngoãn chưa từng bị ai vấn tội khủng bố thế này cả, suýt chút nữa dọa cậu đến muốn đi chầu ông bà. "Từ sáng hôm qua đã không còn thấy ông ấy..."

"Dám lừa ai a!" Nam nhân trung niên không tin rít gào bên tai thiếu niên, "Mày là con hắn mà dám bảo không biết hắn cút đến chỗ nào?"

"Đúng đấy!" người đi cùng gã trung niên cùng chung ý đồ thù địch nói "Đừng cố lừa nhau làm gì, mau bảo lão ba mày ra đây giải quyết chuyện của bọn ta.". Đam Mỹ Hài

"Không phải cố tình, tôi thật sự không biết ông ấy đi đâu nữa." Tần Tiêu Phong kiên trì ăn ngay nói thật, lão ba quá vô trách nhiệm rồi đi, trốn một mình thì thôi lại còn đem cục diện rắc rối để cậu gánh.

"Mày cho là cứ nói không biết thì sẽ xong chuyện à?" Nam nhân trung niên hổn hển gào thét, "Hôm nay nếu không giải quyết tử tế, bọn tao sẽ không để yên đâu!"

"Mong hai vị bình tĩnh nghe tôi nói đã" Thấy hai người đó sẵn sàng lao đến mình ăn tươi nuốt sống, hiện tại theo cái gọi là hảo hán không tự chuốc lấy phiền phức, Tần Tiêu Phong chỉ phải trước không nên cố ý tranh cái, thử bằng nói chuyện thành khẩn cho người ta động lòng suy nghĩ lại mới là khôn khéo, "Tôi cũng hôm qua mới biết tin tức công ty ba mình đóng cửa, còn cả chuyện ông ấy vay nợ khắp nơi, nhưng tối qua tôi liên lạc thế nào cũng không xong, chỉ thấy tờ giấy ông ấy nói phải xa nhà muốn tôi ở lại tự mình bảo trọng, vậy nên dù có muốn gọi ông ấy ra đây để tính toán công chuyện thì tôi biết gọi đi đâu bây giờ."



"Cái gì? Chạy mất rồi?" Nào ngờ nam nhân trung niên vừa nghe sắc mặt càng tái xanh mét, vỗ vỗ trán đau đầu mắng.

"Mày bảo bọn tao biết tìm ai chịu nợ đây hả? Để bọn tao tự gánh lấy sao? Trên đời làm gì có chuyện dễ nuốt như thế, mày là con lão, lão không trả thì mày trả!"

"Này... chỉ sợ không thể", Tần Tiêu Phong tận lực tránh trọc giận gã, "Kinh tế trong nhà tiền hay quyền đều do ba tôi quản lý, tôi không biết gì cả, hiện tại xảy ra chuyện lớn thế này lại thêm ông ấy trốn rồi, ngân hàng chỉ sợ đã sớm đóng băng tài khoản, tôi quả thực không biết đào đâu ra tiền mà đưa ngài."

Bị bao vây trong thế bất lợi, thiếu niên không khỏi trong đầu nói thầm, cậu là nạn nhân thê thảm nhất a, rõ ràng tai họa chẳng phải do mình gây ra lại phải thay lão ba mới chạy trốn hôm qua đứng ra chịu trận, thêm cả chiều tối hôm qua gặp trúng lão đại xã hội đen, số cậu đây là đen thôi đỏ vẫn thế?

Sao thế nhỉ, nhất định trời cao ngại cậu sống hưởng thụ quá quen rồi sợ cậu chán, nên kiếm chuyện cho cậu vui đùa một chút có phải không?

"Hừ! Ý mày là dây dưa không trả tiền chứ gì?" Nam nhân trung niên giận càng tăng lên, giơ ra nắm đấm, "Đúng là đồ cha nào con đấy, trước tiên đấm mày mấy nhát, tao không tin mày lì đòn mãi được!"

"Không cần a!" Mắt thấy đối phương sắp hạ quyền tay đánh xuống, Tần Tiêu Phong bị dọa trắng mặt, ai rảnh mà đùa nữa, một đấm này chắc chắn đủ tiễn cậu một hơi đi gặp tổ tiên đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau