Chương 17: Quan trọng
Từ đó tôi yêu em (má ơi nghe tình quớ)
Sau khi dùng bữa đồng hồ đã điểm 2:00, bọn họ chơi đến mức mệt rã, vả lại nắng hãy còn gắt. Thế nên quyết định ngồi trong quán nghỉ chân một chốc, đợi cho bớt nóng rồi mới lái xe về.
Hạ Nhất vẫn chưa chịu bỏ chân ra khỏi Lâm Phi, Lâm Phi liền dùng tay đẩy đẩy, vất lắm mới ném ra được, Hạ Nhất lại co cẳng đặt lên.
Sau vài lần, Lâm Phi lườm anh một cái, chán nản nói: “Mấy bạn nhỏ còn không nhây bằng cậu.”
Hạ Nhất cười hì hì nói: “Nhóc ác bá dạy phải.”
Hành động của hai người đều bị nhân viên trong quán nhìn thấy, lúc Hạ Nhất chí chóe với Lâm Phi, thoạt nhìn như nàng dâu nhỏ nằm trong lòng địa chủ làm nũng.
Các nhân viên nhìn bọn chăm chăm, có mấy nữ sinh ghé vào tai nhau thì thầm to nhỏ, khóe miệng ngoác tận mang tai.
Hai người nghỉ ngơi khoảng chừng một tiếng mới đứng dậy rời đi, tới bãi đỗ lái xe ra ngoài.
Điểm đến tiếp theo của Hạ Nhất và Lâm Phi là trường cấp 3 bọn họ từng theo học. Trường cách tiểu khu chừng mấy km, nằm giữa hai con sông lớn, hai bên bờ là nơi vui chơi yêu thích của họ hồi còn đi học.
Hai người dừng chân dưới gốc đại thụ trong trường, vẫn chưa đến giờ tan học nên học sinh đều an tĩnh ngồi ở lớp, thi thoảng có tiếng giáo viên văng vẳng qua mic trợ giảng truyền tới.
Đã hai năm kể từ khi họ tốt nghiệp ngôi trường này, từ khung cảnh đến giọng nói đều vô cùng quen thuộc, như thể đang được trở lại cái thời còn cắp sách đến trường vậy.
Lâm Phi là tiểu bá vương nổi tiếng trong ban, các giáo viên nghe qua tên liền phải đau đầu, trong vòng toàn trường khá có danh tiếng.
Cũng chẳng phải do cu cậu bày trò kinh thiên động địa, mà là vì nhóc ác bá ấy hay bắt nạt bạn cùng bàn, cả giáo viên cũng ngăn không nổi.
Dần dà mọi người đều nói nhóc ác bá có một bé hầu tận tụy cùng bàn, vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời, kêu đi đâu liền chạy theo đấy, như một tiểu đệ đi theo lão đại lưu manh của mình vậy.
Thanh danh vang dội của Lâm Phi không thể kể thiếu phần của Vương Tiểu Bàn bát quái được. Thằng cu ấy là một cái miệng rộng đúng nghĩa, thích thêm mắm dặm muối cho những câu chuyện tưởng như chả là gì thành một bộ phim gay cấn hơn 1000 tập. Cũng vì lẽ đó mà khán giả lần lượt bị thuyết phục bởi cách nói và sự cường điệu của nhóc, tin sái cổ.
Tin cậu trai của chúng ta là một nhân vật trâu cmn bò.
Huống chi cậu còn đẹp trai lai láng, muốn không nổi tiếng cũng khó. Thế là càng nói càng tà hồ. Cuối cùng truyền đến truyền đi Lâm Phi liền thành nhân vật có tầm cỡ cai trị một phương với vô số tiểu đệ dưới trướng.
Lâm Phi cũng chỉ nghĩ vui, không quậy phá gì.
Lại nói, Hạ Nhất đến là ngoan, không những thành tích học tập tốt mà còn đẹp trai ngời ngời, trở thành con cưng của các giáo viên.
Đôi khi trong giờ học thấy Lâm Phi bắt nạt Hạ Nhất, các thầy cô giáo sẽ oán hận cắn răng lườm nguýt Lâm Phi, như thể động chạm gì đến tiểu tâm can của bọn họ vậy.
Mà thật ra họ không hề hay biết, Hạ Nhất còn ước ao nhóc ác bá hãy động tay động chân vào mình nhiều chút. Anh thích sự đối đãi đặc biệt của Lâm Phi, hưởng thụ việc mình là bé hầu duy nhất của cậu, trong mắt cậu ấy chỉ có mình mình.
Hạ Nhất thích Lâm Phi còn sớm hơn lúc người kia động lòng với mình những một năm, thời điểm mới lên cấp 3.
Cả hai tốt nghiệp cấp 2 và học cùng cấp 3. Tuy không chung lớp nhưng hàng ngày vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà.
Khi đó cả ngày của nhóc ác bá chỉ vây quanh bé hầu mà thôi, trừ Hạ Nhất ra, rất ít khi cậu cười với người khác, cứ rảnh tay một tí là lại chạy ra ăn hiếp người ta, vò đầu nè, véo má nè, các thứ các thứ.
Vì thế mà vào giờ ra chơi luôn xuất hiện một một bóng người lấp ló trước cửa lớp Hạ Nhất, mỉm cười nhìn vào rồi vẫy tay với ai đó.
Hạ Nhất cũng chẳng khác là bao. Từ nhỏ đã bị cậu nhóc quản thúc, che chở, đã sớm hình thành thói quen có cậu bên người, nếu bạn bắt gặp một Hạ Nhất đang gặm bút lơ đễnh, thì 100% là người ta đang nhớ Lâm Phi đó.
Chắc có lẽ chỉ chia ly mới giúp ta cảm nhận được tình cảm trân quý, Hạ Nhất bỗng phát hiện, những ngày tháng không có Lâm Phi ở bên cuộc sống của anh sẽ bớt đi vài phần lạc thú, chán không chịu nổi.
Mãi cho đến khi lên 11 phân ban, bọn họ mới có cơ duyên xảo hợp thành bạn cùng bàn. Mỗi lần đặt mông lên ghế là Lâm Phi lại ăn hiếp anh, Hạ Nhất cũng không phản kháng, hai đứa đều đắm chìm trong mối quan hệ bạn bè này.
Lần đầu tiên Hạ Nhất rung động với Lâm Phi là khi nhóc ác bá ra tay giúp anh phang bome bọn gây rối, Hạ Nhất thấy trong nét mặt của Lâm Phi có lo lắng và phẫn nộ, trái tim khẽ rung rinh.
Sau giờ học ngày hôm đó, Hạ Nhất và Lâm Phi thu dọn đồ đạc bước ra khỏi phòng, Hạ Nhất vào nhà vệ sinh kêu Lâm Phi đợi anh một lát, nhưng sau đó chừng năm mười phút vẫn chưa thấy người đâu, thế là Lâm Phi vào tìm.
Vừa bước qua cửa liền nghe thấy có tiếng người đánh đấm chửi rủa, Lâm Phi lập tức xông vào, quả nhiên thấy Hạ Nhất bị vây chặt trong góc, ăn hành không ít.
Lâm Phi quăng cặp sách ra chỗ khác, trực tiếp lao lên kéo lũ người ra, sau đó tẩn cho mỗi đứa vài đòn đánh sớm đã thuộc làu, thay anh giải quyết ổn thỏa, đuổi hết đám kia đi.
Lâm Phi đỡ Hạ Nhất dậy, trên khóe miệng và cánh tay anh chứa vài vệt máu, vết giày sau khi bị đá vào bụng vẫn còn nguyên seal. Anh loạng choạng đứng dậy, Lâm Phi thấy thế liền ôm lấy thắt lưng, để tay người kia choàng qua vai mình rồi đi khỏi phòng vệ sinh.
Lâm Phi dìu anh ngồi xuống bậc thang, lấy khăn giấy giúp anh lau sạch vết máu trên người, sau đó làm rõ vấn đề vì sao anh lại bị người khác theo dõi, có kẻ làm phiền sao không nói cậu nghe.
Hạ Nhất nhìn vẻ mặt cậu sững sờ. Đột nhiên có chút xúc động, có lẽ trừ ba mẹ ra, bản thân chính là người duy nhất có thể khiến cậu ấy thật sự tức giận.
Hạ Nhất chỉ nói vì mình cản trở người ta đeo đuổi nữ sinh, nên họ mới tìm đến tận cửa gây rối.
Lâm Phi kiểm tra miệng vết thương một chút, sau đó cõng anh đi tới phòng y tế. Hạ Nhất có hơi ngại bảo cậu thả mình xuống, Lâm Phi chỉ đáp bé hầu phải nghe lời nhóc ác bá, không được chống chế.
Xử lý miệng vết thương xong, Lâm Phi lôi người đến một góc, duỗi tay cởi quần áo anh ra.
Hạ Nhất không biết cậu muốn làm gì, chỉ thấy Lâm Phi cởi cả đồ của bản thân, khoác lên người anh, sau lại mặc bộ quần áo dơ vào.
Lâm Phi dặn Hạ Nhất về nhà chỉ được nói là không cẩn thận ngã xước tay, mất công ba mẹ Hạ lo lắng. Cậu thì đã đánh nhau thành thói, bị mắng thêm một lần cũng chả đáng là bao.
Lòng Hạ Nhất bỗng ấm hẳn lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm người kia vài giây, tới tận khi Lâm Phi gọi mới giật mình phản ứng.
Hạ Nhất nhận ra hình như bản thân đã quen với cảm giác được Lâm Phi bảo vệ, trong bất giác sẽ cảm thấy an tâm khi có cậu ở bên. Từ nhỏ đến lớn đều được nhóc ác bá che chở, người ấy đã sớm trở thành vị khách quan trọng trong sinh mệnh anh, dường như anh chẳng bao giờ có thể rời xa cậu được nữa.
Hạ Nhất chợt hiểu ra, trái tim mình bắt đầu chạy theo Lâm Phi rồi.
Từ đó về sau, nhóc ác bá luôn dính chặt lấy bé hầu, đi vệ sinh cũng phải cùng nhau, Hạ Nhất nói không cần đến nỗi thế đâu, tôi có thể tự bảo vệ cho bản thân mình mà.
Lâm Phi lại nói bé hầu chỉ có thể bị cậu nhóc ăn hiếp, những người khác không được đụng vào. Hạ Nhất cũng hết cách, đành nghe thôi chứ biết sao.
Lâm Phi cẩn trọng hơn, mỗi sáng sớm đều xuất hiện ở trước cửa nhà Hạ Nhất, cùng anh đi học rồi cùng nhau về nhà, Hạ Nhất chưa bao giờ phải đơn độc một mình.
Hạ Nhất cười cợtbé heo Lâm Phi cũng có ngày chịu dậy sớm cơ đấy, Lâm Phi liền đáp bé hầu quan trọng hơn nhiều, cậu nhóc muốn dính lấy anh như kẹo mạch nha, bé hầu của mình thì đích thân mình phải bảo vệ.
Hạ Nhất không thể diễn tả đây rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ biết một điều rằng mình rung động rồi, mới nhìn mắt người ấy thôi mà tim đã đập thình thịch.
Anh biết ý nghĩa của Lâm Phi đối với mình đã thay đổi.
…….
Hai đứa lượn quanh khuôn viên trường một lượt, sau đó ngồi trên bãi cỏ xem lũ trẻ đá bóng, chơi đùa. Lại bắt đầu hoài niệm về cái thời của chính mình, tới khi sắc trời dần chuyển sậm màu mới đứng dậy phủi mông đi thăm thú điểm tiếp theo.
Nơi họ định đến là bãi sông gần khuôn viên trường.
Trời tối cũng đến là nhanh, tới sông rồi duỗi tay ra còn chẳng thấy rõ năm ngón.
Bên bờ là một công viên biển được xây dựng sát ven sông, vì gần khuôn viên trường nên nơi đây cũng trở thành điểm hẹn hò tuyệt vời cho các bạn sinh viên với những ‘mối tình chui’.
Để tránh bị phát hiện, bọn họ thường hẹn nhau ở đây vào ban đêm, trốn trong một bụi cây nhỏ hoặc nằm ở nơi nào tối tăm xíu, rồi thì chim chuột thể hiện tình yêu.
Kết quả thì khỏi nói, buổi đêm chính là thời gian nhộn nhịp nhất ở cái chốn này.
Gió bên sông có hơi mạnh, vừa vặn là nơi tản nhiệt cơ thể tốt nhất. Hạ Nhất nắm tay Lâm Phi dẫm lên cát, cát mịn mềm mại in dấu chân rất sâu, lộn xộn mà lại rõ ràng.
Bờ cát nối liền với ven sông, sóng nước thường thường ập tới, thế nên phần cát phía xa lúc nào cũng thấy ẩm ướt.
Hạ Nhất dừng chân, quay qua đối mặt với Lâm Phi, sau đó ngồi xổm xuống duỗi tay tháo dây giày cho cậu.
Lâm Phi có chút lúng túng rụt chân lại, Hạ Nhất thấy thế liền bắt lấy cổ chân kéo về.
Nói: “Bờ sông ẩm ướt lắm, đi tiếp là bẩn giày đó, vừa hay cởi ra dẫm lên cát, mát mà.”
Lâm Phi nhỏ giọng ừ một tiếng.
Hạ Nhất nâng chân cậu lên, cởi cả tất ra nhét vào trong giày.
Lâm Phi có chút xấu hổ muốn thu chân lại, nhưng Hạ Nhất bảo cậu đừng nhúc nhích. Sau khi cởi giày tất xong, anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phi.
Hạ Nhất chọc: “Sao thế? Ngại đấy à? Hay là sợ chân mình hôi quá hun chết tôi?”
Hạ Nhất cười nhìn cậu, Lâm Phi lại đỏ mặt, cãi: “Còn lâu nhá, rõ là chân cậu thối, chân tôi sạch sẽ thế này cơ mà, làm gì có mùi.”
Hạ Nhất đứng dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, cười ngâm ngâm nói: “Dù chân Tiểu Phi Phi có hôi tôi cũng không chê, hồi nhỏ ngửi quen luôn rồi, Hạ ca ca sẽ không ngừng thích cậu.”
Lâm Phi bĩu môi: “Chân cậu hôi.” dai như đỉa ấy con, người ta đang nhả thính kia kìa, chú ý vào trọng tâm giùm:))
Hạ Nhất cầm lấy tay cậu, nhìn bộ dáng phụng phịu của đối phương thấy có chút đáng yêu, không nhịn được ghé sát đầu tới, khẽ chạm mặt nhau.
Sau đó nhìn cậu nói: “Tiểu Phi Phi ơi, tôi thích mọi thứ thuộc về cậu, ưu điểm khuyết điểm đều là một phần của cậu, tôi thích hết. Dù cậu có là phiên bản ngoan hay hư, Hạ Nhất lúc nào cũng sẽ thích cậu.”
Lâm Phi đờ người ra.
Hạ Nhất hôn chóc lên má cậu một cái, lúc Lâm Phi lấy lại tinh thần, cũng đưa môi kề sát má anh ấn nhẹ.
Đáp lời: “Tôi cũng vậy, Hạ Nhất phiên bản tốt xấu tôi đều muốn. Chỉ cần là cậu, tất cả đều muốn.”
Sau khi dùng bữa đồng hồ đã điểm 2:00, bọn họ chơi đến mức mệt rã, vả lại nắng hãy còn gắt. Thế nên quyết định ngồi trong quán nghỉ chân một chốc, đợi cho bớt nóng rồi mới lái xe về.
Hạ Nhất vẫn chưa chịu bỏ chân ra khỏi Lâm Phi, Lâm Phi liền dùng tay đẩy đẩy, vất lắm mới ném ra được, Hạ Nhất lại co cẳng đặt lên.
Sau vài lần, Lâm Phi lườm anh một cái, chán nản nói: “Mấy bạn nhỏ còn không nhây bằng cậu.”
Hạ Nhất cười hì hì nói: “Nhóc ác bá dạy phải.”
Hành động của hai người đều bị nhân viên trong quán nhìn thấy, lúc Hạ Nhất chí chóe với Lâm Phi, thoạt nhìn như nàng dâu nhỏ nằm trong lòng địa chủ làm nũng.
Các nhân viên nhìn bọn chăm chăm, có mấy nữ sinh ghé vào tai nhau thì thầm to nhỏ, khóe miệng ngoác tận mang tai.
Hai người nghỉ ngơi khoảng chừng một tiếng mới đứng dậy rời đi, tới bãi đỗ lái xe ra ngoài.
Điểm đến tiếp theo của Hạ Nhất và Lâm Phi là trường cấp 3 bọn họ từng theo học. Trường cách tiểu khu chừng mấy km, nằm giữa hai con sông lớn, hai bên bờ là nơi vui chơi yêu thích của họ hồi còn đi học.
Hai người dừng chân dưới gốc đại thụ trong trường, vẫn chưa đến giờ tan học nên học sinh đều an tĩnh ngồi ở lớp, thi thoảng có tiếng giáo viên văng vẳng qua mic trợ giảng truyền tới.
Đã hai năm kể từ khi họ tốt nghiệp ngôi trường này, từ khung cảnh đến giọng nói đều vô cùng quen thuộc, như thể đang được trở lại cái thời còn cắp sách đến trường vậy.
Lâm Phi là tiểu bá vương nổi tiếng trong ban, các giáo viên nghe qua tên liền phải đau đầu, trong vòng toàn trường khá có danh tiếng.
Cũng chẳng phải do cu cậu bày trò kinh thiên động địa, mà là vì nhóc ác bá ấy hay bắt nạt bạn cùng bàn, cả giáo viên cũng ngăn không nổi.
Dần dà mọi người đều nói nhóc ác bá có một bé hầu tận tụy cùng bàn, vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời, kêu đi đâu liền chạy theo đấy, như một tiểu đệ đi theo lão đại lưu manh của mình vậy.
Thanh danh vang dội của Lâm Phi không thể kể thiếu phần của Vương Tiểu Bàn bát quái được. Thằng cu ấy là một cái miệng rộng đúng nghĩa, thích thêm mắm dặm muối cho những câu chuyện tưởng như chả là gì thành một bộ phim gay cấn hơn 1000 tập. Cũng vì lẽ đó mà khán giả lần lượt bị thuyết phục bởi cách nói và sự cường điệu của nhóc, tin sái cổ.
Tin cậu trai của chúng ta là một nhân vật trâu cmn bò.
Huống chi cậu còn đẹp trai lai láng, muốn không nổi tiếng cũng khó. Thế là càng nói càng tà hồ. Cuối cùng truyền đến truyền đi Lâm Phi liền thành nhân vật có tầm cỡ cai trị một phương với vô số tiểu đệ dưới trướng.
Lâm Phi cũng chỉ nghĩ vui, không quậy phá gì.
Lại nói, Hạ Nhất đến là ngoan, không những thành tích học tập tốt mà còn đẹp trai ngời ngời, trở thành con cưng của các giáo viên.
Đôi khi trong giờ học thấy Lâm Phi bắt nạt Hạ Nhất, các thầy cô giáo sẽ oán hận cắn răng lườm nguýt Lâm Phi, như thể động chạm gì đến tiểu tâm can của bọn họ vậy.
Mà thật ra họ không hề hay biết, Hạ Nhất còn ước ao nhóc ác bá hãy động tay động chân vào mình nhiều chút. Anh thích sự đối đãi đặc biệt của Lâm Phi, hưởng thụ việc mình là bé hầu duy nhất của cậu, trong mắt cậu ấy chỉ có mình mình.
Hạ Nhất thích Lâm Phi còn sớm hơn lúc người kia động lòng với mình những một năm, thời điểm mới lên cấp 3.
Cả hai tốt nghiệp cấp 2 và học cùng cấp 3. Tuy không chung lớp nhưng hàng ngày vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà.
Khi đó cả ngày của nhóc ác bá chỉ vây quanh bé hầu mà thôi, trừ Hạ Nhất ra, rất ít khi cậu cười với người khác, cứ rảnh tay một tí là lại chạy ra ăn hiếp người ta, vò đầu nè, véo má nè, các thứ các thứ.
Vì thế mà vào giờ ra chơi luôn xuất hiện một một bóng người lấp ló trước cửa lớp Hạ Nhất, mỉm cười nhìn vào rồi vẫy tay với ai đó.
Hạ Nhất cũng chẳng khác là bao. Từ nhỏ đã bị cậu nhóc quản thúc, che chở, đã sớm hình thành thói quen có cậu bên người, nếu bạn bắt gặp một Hạ Nhất đang gặm bút lơ đễnh, thì 100% là người ta đang nhớ Lâm Phi đó.
Chắc có lẽ chỉ chia ly mới giúp ta cảm nhận được tình cảm trân quý, Hạ Nhất bỗng phát hiện, những ngày tháng không có Lâm Phi ở bên cuộc sống của anh sẽ bớt đi vài phần lạc thú, chán không chịu nổi.
Mãi cho đến khi lên 11 phân ban, bọn họ mới có cơ duyên xảo hợp thành bạn cùng bàn. Mỗi lần đặt mông lên ghế là Lâm Phi lại ăn hiếp anh, Hạ Nhất cũng không phản kháng, hai đứa đều đắm chìm trong mối quan hệ bạn bè này.
Lần đầu tiên Hạ Nhất rung động với Lâm Phi là khi nhóc ác bá ra tay giúp anh phang bome bọn gây rối, Hạ Nhất thấy trong nét mặt của Lâm Phi có lo lắng và phẫn nộ, trái tim khẽ rung rinh.
Sau giờ học ngày hôm đó, Hạ Nhất và Lâm Phi thu dọn đồ đạc bước ra khỏi phòng, Hạ Nhất vào nhà vệ sinh kêu Lâm Phi đợi anh một lát, nhưng sau đó chừng năm mười phút vẫn chưa thấy người đâu, thế là Lâm Phi vào tìm.
Vừa bước qua cửa liền nghe thấy có tiếng người đánh đấm chửi rủa, Lâm Phi lập tức xông vào, quả nhiên thấy Hạ Nhất bị vây chặt trong góc, ăn hành không ít.
Lâm Phi quăng cặp sách ra chỗ khác, trực tiếp lao lên kéo lũ người ra, sau đó tẩn cho mỗi đứa vài đòn đánh sớm đã thuộc làu, thay anh giải quyết ổn thỏa, đuổi hết đám kia đi.
Lâm Phi đỡ Hạ Nhất dậy, trên khóe miệng và cánh tay anh chứa vài vệt máu, vết giày sau khi bị đá vào bụng vẫn còn nguyên seal. Anh loạng choạng đứng dậy, Lâm Phi thấy thế liền ôm lấy thắt lưng, để tay người kia choàng qua vai mình rồi đi khỏi phòng vệ sinh.
Lâm Phi dìu anh ngồi xuống bậc thang, lấy khăn giấy giúp anh lau sạch vết máu trên người, sau đó làm rõ vấn đề vì sao anh lại bị người khác theo dõi, có kẻ làm phiền sao không nói cậu nghe.
Hạ Nhất nhìn vẻ mặt cậu sững sờ. Đột nhiên có chút xúc động, có lẽ trừ ba mẹ ra, bản thân chính là người duy nhất có thể khiến cậu ấy thật sự tức giận.
Hạ Nhất chỉ nói vì mình cản trở người ta đeo đuổi nữ sinh, nên họ mới tìm đến tận cửa gây rối.
Lâm Phi kiểm tra miệng vết thương một chút, sau đó cõng anh đi tới phòng y tế. Hạ Nhất có hơi ngại bảo cậu thả mình xuống, Lâm Phi chỉ đáp bé hầu phải nghe lời nhóc ác bá, không được chống chế.
Xử lý miệng vết thương xong, Lâm Phi lôi người đến một góc, duỗi tay cởi quần áo anh ra.
Hạ Nhất không biết cậu muốn làm gì, chỉ thấy Lâm Phi cởi cả đồ của bản thân, khoác lên người anh, sau lại mặc bộ quần áo dơ vào.
Lâm Phi dặn Hạ Nhất về nhà chỉ được nói là không cẩn thận ngã xước tay, mất công ba mẹ Hạ lo lắng. Cậu thì đã đánh nhau thành thói, bị mắng thêm một lần cũng chả đáng là bao.
Lòng Hạ Nhất bỗng ấm hẳn lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm người kia vài giây, tới tận khi Lâm Phi gọi mới giật mình phản ứng.
Hạ Nhất nhận ra hình như bản thân đã quen với cảm giác được Lâm Phi bảo vệ, trong bất giác sẽ cảm thấy an tâm khi có cậu ở bên. Từ nhỏ đến lớn đều được nhóc ác bá che chở, người ấy đã sớm trở thành vị khách quan trọng trong sinh mệnh anh, dường như anh chẳng bao giờ có thể rời xa cậu được nữa.
Hạ Nhất chợt hiểu ra, trái tim mình bắt đầu chạy theo Lâm Phi rồi.
Từ đó về sau, nhóc ác bá luôn dính chặt lấy bé hầu, đi vệ sinh cũng phải cùng nhau, Hạ Nhất nói không cần đến nỗi thế đâu, tôi có thể tự bảo vệ cho bản thân mình mà.
Lâm Phi lại nói bé hầu chỉ có thể bị cậu nhóc ăn hiếp, những người khác không được đụng vào. Hạ Nhất cũng hết cách, đành nghe thôi chứ biết sao.
Lâm Phi cẩn trọng hơn, mỗi sáng sớm đều xuất hiện ở trước cửa nhà Hạ Nhất, cùng anh đi học rồi cùng nhau về nhà, Hạ Nhất chưa bao giờ phải đơn độc một mình.
Hạ Nhất cười cợtbé heo Lâm Phi cũng có ngày chịu dậy sớm cơ đấy, Lâm Phi liền đáp bé hầu quan trọng hơn nhiều, cậu nhóc muốn dính lấy anh như kẹo mạch nha, bé hầu của mình thì đích thân mình phải bảo vệ.
Hạ Nhất không thể diễn tả đây rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ biết một điều rằng mình rung động rồi, mới nhìn mắt người ấy thôi mà tim đã đập thình thịch.
Anh biết ý nghĩa của Lâm Phi đối với mình đã thay đổi.
…….
Hai đứa lượn quanh khuôn viên trường một lượt, sau đó ngồi trên bãi cỏ xem lũ trẻ đá bóng, chơi đùa. Lại bắt đầu hoài niệm về cái thời của chính mình, tới khi sắc trời dần chuyển sậm màu mới đứng dậy phủi mông đi thăm thú điểm tiếp theo.
Nơi họ định đến là bãi sông gần khuôn viên trường.
Trời tối cũng đến là nhanh, tới sông rồi duỗi tay ra còn chẳng thấy rõ năm ngón.
Bên bờ là một công viên biển được xây dựng sát ven sông, vì gần khuôn viên trường nên nơi đây cũng trở thành điểm hẹn hò tuyệt vời cho các bạn sinh viên với những ‘mối tình chui’.
Để tránh bị phát hiện, bọn họ thường hẹn nhau ở đây vào ban đêm, trốn trong một bụi cây nhỏ hoặc nằm ở nơi nào tối tăm xíu, rồi thì chim chuột thể hiện tình yêu.
Kết quả thì khỏi nói, buổi đêm chính là thời gian nhộn nhịp nhất ở cái chốn này.
Gió bên sông có hơi mạnh, vừa vặn là nơi tản nhiệt cơ thể tốt nhất. Hạ Nhất nắm tay Lâm Phi dẫm lên cát, cát mịn mềm mại in dấu chân rất sâu, lộn xộn mà lại rõ ràng.
Bờ cát nối liền với ven sông, sóng nước thường thường ập tới, thế nên phần cát phía xa lúc nào cũng thấy ẩm ướt.
Hạ Nhất dừng chân, quay qua đối mặt với Lâm Phi, sau đó ngồi xổm xuống duỗi tay tháo dây giày cho cậu.
Lâm Phi có chút lúng túng rụt chân lại, Hạ Nhất thấy thế liền bắt lấy cổ chân kéo về.
Nói: “Bờ sông ẩm ướt lắm, đi tiếp là bẩn giày đó, vừa hay cởi ra dẫm lên cát, mát mà.”
Lâm Phi nhỏ giọng ừ một tiếng.
Hạ Nhất nâng chân cậu lên, cởi cả tất ra nhét vào trong giày.
Lâm Phi có chút xấu hổ muốn thu chân lại, nhưng Hạ Nhất bảo cậu đừng nhúc nhích. Sau khi cởi giày tất xong, anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phi.
Hạ Nhất chọc: “Sao thế? Ngại đấy à? Hay là sợ chân mình hôi quá hun chết tôi?”
Hạ Nhất cười nhìn cậu, Lâm Phi lại đỏ mặt, cãi: “Còn lâu nhá, rõ là chân cậu thối, chân tôi sạch sẽ thế này cơ mà, làm gì có mùi.”
Hạ Nhất đứng dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, cười ngâm ngâm nói: “Dù chân Tiểu Phi Phi có hôi tôi cũng không chê, hồi nhỏ ngửi quen luôn rồi, Hạ ca ca sẽ không ngừng thích cậu.”
Lâm Phi bĩu môi: “Chân cậu hôi.” dai như đỉa ấy con, người ta đang nhả thính kia kìa, chú ý vào trọng tâm giùm:))
Hạ Nhất cầm lấy tay cậu, nhìn bộ dáng phụng phịu của đối phương thấy có chút đáng yêu, không nhịn được ghé sát đầu tới, khẽ chạm mặt nhau.
Sau đó nhìn cậu nói: “Tiểu Phi Phi ơi, tôi thích mọi thứ thuộc về cậu, ưu điểm khuyết điểm đều là một phần của cậu, tôi thích hết. Dù cậu có là phiên bản ngoan hay hư, Hạ Nhất lúc nào cũng sẽ thích cậu.”
Lâm Phi đờ người ra.
Hạ Nhất hôn chóc lên má cậu một cái, lúc Lâm Phi lấy lại tinh thần, cũng đưa môi kề sát má anh ấn nhẹ.
Đáp lời: “Tôi cũng vậy, Hạ Nhất phiên bản tốt xấu tôi đều muốn. Chỉ cần là cậu, tất cả đều muốn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất