Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái

Chương 20: Lâu đài ác mộng 02

Trước Sau
[01: Ôi vãi tôi đi đây, thật sự là cổng địa ngục mà.]

[56: Đúng là không có mở cửa giết người, mà là đóng cửa giết người, cậu bé tóc vàng này chết vì nói quá nhiều.]

[23: Nhanh quá, tôi thậm chí còn không thấy nó diễn ra như thế nào, lần này quá là kích thích.]

Đạn mạc tăng vọt.

"Aaa —!!!"

Mấy giây sau, cô gái cả người bị dính máu tươi mới hồi phục lại tinh thần, sụp đổ mà hét rầm lên.

"Đây là đùa thôi, là giả đúng không?! Các ngươi đã sắp đặt phải không?!"

Một người đàn ông mặc áo khoác thể thao trông giống huấn luyện viên thể hình xông lên túm cổ áo Hà Chi Châu nghiến răng nghiến lợi, "Rốt cuộc mấy người là ai, đang ghi hình chương trình đúng không?! Tóm lại, tôi cảnh cáo mấy người, nếu không mau chóng kết thúc! Tôi sẽ không khách khí đâu!"

"Này bình tĩnh đi, đừng như vậy, chương trình gì mà có thể giết người? Đã đến lúc này mà anh còn chưa chịu chấp nhận sự thật à?" Hà Chi Châu nói.

Phó Kỳ Đường lắc đầu bất lực, vốn dĩ cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không cần thiết.

Không ai muốn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng bất tận này, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, chỉ có thể chấp nhận và thay đổi thôi.

Muốn vùng vẫy và đấu tranh, duy trì sự phẫn nộ và tỉnh táo, nhưng không phải đối với đồng đội.

"Có người đến."

Trong tiếng huyên náo, Cung Tử Quận thấp giọng nói vào tai cậu.

"Kẽo kẹt — "

Cánh cửa treo màu đỏ sậm chậm rãi di chuyển lên cao, phía sau cửa xuất hiện một người đàn ông mặc áo đuôi tôm màu đen, mái tóc hoa râm, tự xưng là quản gia John của gia tộc Homer.

"Ngày tốt lành, các vị." Giọng quản gia khàn khàn, dưới mắt có quầng thâm, như đã mấy tháng không ngủ, ông ta khẽ cúi đầu với mọi người, vẻ mặt vô cảm nói.

"Chào ngài, chúng tôi đi đến thăm nữ chủ nhân của gia tộc Homer, tiểu thư Vanessa." Phó Kỳ Đường nói.

"Thỉnh các vị đưa thiệp mời." Quản gia đưa tay ra, sau đó nở một nụ cười vô cùng cứng ngắc, "Gần đây luôn có một số kẻ bất lương muốn đột nhập vào lâu đài, cô chủ rất lo lắng chuyện này. Nếu như các vị thật sự là khách do cô chủ mời tới, chắc chắn sẽ có thiệp mời, còn nếu không phải... "

Ông ta không nói tiếp, nhưng nụ cười lại càng lớn hơn, đôi môi mỏng như kéo căng về hai bên, lộ ra hàm nướu đỏ tươi.

Phó Kỳ Đường sờ túi, quả nhiên tìm thấy một tấm thiệp tinh xảo ở trong túi áo, đưa cho quản gia.

"Chào đón ngài, tiên sinh." Quản gia cúi đầu kiểm tra thấy không có sai sót, nghiêng người ra hiệu cậu đi vào.

Sau đó đến Cung Tử Quận và Lâm Phưởng, khi Hà Chi Châu chuẩn bị đưa thiệp mời của mình ra, huấn luyện viên thể hình đã mâu thuẩn với hắn trước đó nói: "Chúng tôi muốn vào trước."

"Cái gì?" Hà Chi Châu sửng sốt.

"Mấy người đều là người có kinh nghiệm, nhưng lại để chúng tôi ở sau cùng, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Nhất định phải có một người đi sau cùng để bảo vệ chúng tôi."

Người đàn ông mặc vest gầy gò còn lại cũng vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, người có kinh nghiệm phải bảo vệ người mới. Mọi người thấy sao?" Hắn quay qua hai người mới khác, nhưng không ai để ý tới hắn.

Một người phụ nữ trung niên có vẻ là một người nội trợ đang dùng khăn giấy lau vết máu trên người cô gái, một bên nhỏ giọng an ủi cô.

Người đàn ông mặc vest bĩu môi, rất bất mãn.

Cung Tử Quận mắt điếc tai ngơ với cuộc tranh luận này, đi thẳng vào, cả người Lâm Phưởng từ phó bản trước cũng thay đổi, vẫn luôn u ám và suy sụp, đối với phát sinh bốn phía đều thờ ơ, bởi vậy cũng không để ý tới người đàn ông mặc vest.

Chỉ có Hà Chi Châu tốt tính cười cười, "Được thôi, vậy tôi đi sau cùng."



[28: Tiểu Châu chính là tính tình quá tốt mà.]

[12: Chứ sao, haiz, fan mẹ vừa đau lòng vừa tự hào.]

......

Bốn người mới lần lượt đưa thiệp mời của mình, huấn luyện viên thể hình và người đàn ông mặc vest đều thuận lợi thông qua.

Khi đến lượt nữ sinh, quản gia bỗng nhiên nheo mắt lại, cao giọng nói: "Đây là giả!"

Nữ sinh đứng tại chỗ ngây ra, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lắc đầu: "Không đâu, đây là thật, sao có thể là giả?!"

"Cô nói dối! Đây rõ ràng là giả, tôi không nhìn thấy gia huy của gia tộc Homer phía trên!" Quản gia lớn tiếng nói, ông ta chỉ vào nơi lẽ ra phải có gia huy, nhưng nơi đó bị một vũng máu bao trùm, nó toát ra một vị ngọt tanh.

"Đây là lúc nãy bị máu bắn lên, không phải lỗi của tôi, là cái người đột nhiên chết kia..."

Nữ sinh lời còn chưa nói hết, quản gia đã túm cổ cô kéo cả người lên.

"Ha ha, bị tôi bắt được, một kẻ lừa đảo đang cố gắng trà trộn vào lâu đài!"

"Tôi không phải! Tôi, tôi không có..."

Nữ sinh vẻ mặt thống khổ, sắc mặt đỏ bừng, hai tay víu lấy tay quản gia với ý định làm cho ông ta buông ra, chân ở giữa không trung liều mạng vùng vẫy.

"Tên lừa đảo! Tên lừa đảo! Tên lừa đảo!" Quản gia hét lên một cách điên cuồng và tức giận, khuôn mặt tái nhợt gầy gò hiện lên vẻ khủng bố, gân xanh trên trán như muốn nổ tung.

Cơ thể gầy gò này như bị một loại tà ác nào đó hoàn toàn chiếm giữ, vẻ âm u đầy tử khí lúc trước biến mất không tăm hơi, cả người trở nên hưng phấn dị thường, hai mắt phồng lên, lỗ mũi kích động thở ra hít vào.

Thời khắc này quản gia thể hiện ra mình giống như boss thật sự của phó bản, không có ai hoài nghi vì cứ tiếp tục như vậy, xương cổ của nữ sinh sẽ bị ông ta bóp nát.

Còn chưa vào lâu đài mà đã chết hai người, sức mạnh của quỷ sẽ tăng mạnh, đây không phải là một điều tốt.

"Thưa ngài, tôi nghĩ ngài đã lầm rồi, cô ấy là bạn đồng hành của chúng tôi. Chúng tôi là được tiểu thư Vanessa mời cùng lúc." Phó Kỳ Đường nói.

"Ồ? Vậy cậu cùng nhóm với kẻ lừa đảo này?" Quản gia quay đầu nhìn Phó Kỳ Đường, vẻ mặt càng ngày càng điên cuồng.

"Cũng không phải là như vậy. Ngài nghi ngờ cô ấy là tên lừa đảo, là vì trên thiệp của cô ấy không có gia huy của gia tộc Homer, mà tôi đoán cô ấy chỉ là cầm nhầm thôi, ngài biết rồi đấy, vừa mới xảy ra một việc ngoài ý muốn, rất hỗn loạn, cô ấy có chút sợ hãi." Phó Kỳ Đường nói.

Cậu vừa mới nhanh chóng kiểm tra thiệp mời của bản thân và Cung Tử Quận, phát hiện trên đó không hề viết tên của mọi người, chỉ là đại loại như "Xin chào, thành khẩn mời ngài đến thăm lâu đài vào ngày 15, rất mong sự có mặt của ngài", vì vậy rất dễ dàng nói dối để qua ải.

Chỉ cần ai đó đứng sau thông minh một chút là được.

"Kẻ nói dối thật đã đem thiệp mời giả của mình tráo với thiệp mời thật của cô ấy, nhưng may là hắn đã bị trừng phạt!" Phó Kỳ Đường liếc nhìn thi thể của tóc vàng, nói đầy ẩn ý.

"Nếu ngài đã nói như vậy, thì thiệp mời thật đang ở đâu? Thỉnh mang tới cho tôi. Nếu tìm không được tôi có thể sẽ tức giận." Quản gia ngữ điệu đau buồn nói.

Mắt thấy nữ sinh giãy dụa trong tay ông ta đang yếu dần, trợn tròn mắt, mà mấy người phía sau hình như cũng chưa kịp phản ứng, Phó Kỳ Đường bất đắc dĩ sờ mũi, đang muốn đi tới thì người phụ nữ trung niên đứng phía sau nữ sinh đã đi ra.

Cô chịu đựng sự sợ hãi mà đi tới bên thi thể của tóc vàng, tìm tấm thiệp mời trên người hắn, có chút khẩn trưởng đưa cho quản gia.

"Ở đây, thưa ngài." Cô nuốt nước bọt, rũ mắt xuống tránh né cái nhìn ác ý của quản gia, "Tất cả đều là lỗi của kẻ lừa đảo."

Quản gia nhận lấy thiệp mời, vẻ mặt rất là thất vọng liếc mắt nhìn, sau đó tức giận thả nữ sinh ra, lớn tiếng nói: "Được rồi, xem ra là hiểu lầm, xin thứ lỗi."

Sau khi kiểm tra hết những thiệp mời còn lại, quản gia phất tay, hai người hầu gái từ trong bóng tối lặng im không một tiếng động đi ra.

"Hãy dọn dẹp nó, bất cứ lúc nào cũng phải giữ cho lâu đài sạch sẽ và ngăn nắp."

"Đã biết, thưa ngài."



Những người hầu gái mặc váy đen dài, tay chân lanh lẹ khiêng thi thể tóc vàng đi, ngay sau đó họ mang theo xô và giẻ lau, tận tâm tận lực mà lau sạch vết máu còn lưu lại trên mặt đất.

"Đến, các vị, mời đi hướng này."

Đi qua hành lang dài và tối tăm, người chơi được đưa tới một phòng khách đầy bụi, nhìn qua có vẻ như đã lâu rồi không có người ở bên trong.

Quản gia lạnh lùng yêu cầu mọi người đợi ở đây một lát, bản thân ông ta thì đi tìm nữ chủ nhân của lâu đài, hậu duệ duy nhất còn lại của gia tộc Homer - Vanessa Homer để báo tin khách đã đến.

"DM! Tên này là quỷ đúng không, mấy ngươi có nhìn thấy nụ cười của ông ta không, đây tuyệt đối không phải biểu cảm mà người sống có thể làm ra!"

Quản gia vừa đi, người đàn ông mặc vest liền lớn tiếng hét lên, vừa nói vừa lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, hiển nhiên bị dọa phát sợ.

Đạn mạc cũng sinh động lên trong nháy mắt.

[59: Tên này chắc chắn là quỷ rồi, nếu không thì làm sao có thể dùng một tay nâng một người lớn đang sống sờ sờ lên được.]

[34: Còn không phải do lúc nãy Tiểu Phó thông minh, nghĩ đến việc lấy thiệp mời của tóc vàng đổi lại, nếu không chắc là hắn sẽ trực tiếp giết chết nữ sinh.]

[19: Mặc dù vậy, Sói Điên cũng có thể dùng một tay nhấc một người lớn còn sống sờ sờ lên đấy! Lẽ nào Sói Điên cũng là quỷ sao?]

[03: Sói Điên không phải quỷ, mà cũng không phải người bình thường... Nhưng mà tui cũng cảm thấy quản gia không phải quỷ, quỷ nào mà ra sớm như vậy liền, hắn chỉ là bị quỷ đã khống chế thôi.]

......

"Nơi này quá tà môn, tên tóc vàng kia vừa nói chết là chết, còn không kịp phản ứng, chúng ta không thể bị động như thế này nữa." Huấn luyện viên thể hình nói.

Hắn xem như là thấy rõ, tên tiểu bạch kiểm Sói Điên này với ba người kia căn bản không thèm quan tâm người mới, nếu không thì đã không trơ mắt nhìn tóc vàng chịu chết.

Có khả năng cao là mấy người có kinh nghiệm này lấy nhóm của hắn làm "Thí nghiệm", càng chết nhiều người, thì sẽ dễ tìm ra quy luật quỷ giết người.

Hắn sẽ không làm vật hy sinh.

"Vậy anh nói xem làm sao bây giờ?" Người đàn ông mặc vest hỏi.

"Chờ khi ông ta vào, chúng ta ra tay trước, bắt ông ta rồi ép hỏi, tôi không tin là không hỏi được thông tin hữu ích nào." Huấn luyện viên thể hình dùng tay làm dao, chém xuống dưới một nhát.

"Ý kiến hay!" Người đàn ông mặc vest chuyển động mắt, ánh mắt tập trung vào Phó Kỳ Đường, người dễ nói chuyện nhất trong bốn người có kinh nghiệm, "Em trai này, mấy người đều nghe được đúng không? Chúng ta hợp tác nhé?"

Phó Kỳ Đường kinh sợ với sự gan dạ của hai người này, cậu đã gặp qua người liều lĩnh, nhưng là lần đầu thấy người liều lĩnh như thế.

"Hợp tác thế nào?"

"Chúng tôi động não, mấy người xuất lực, được không? Hơn nữa chuyện này đối với mấy ngươi không khó lắm đâu ha, dù sao mấy ngươi đều có kinh nghiệm!"

Phó Kỳ Đường nhất thời không biết nói gì.

Cung Tử Quận cười lạnh, mở miệng chính là một câu trào phúng, "Thời đại này ngay cả một con heo cũng đòi động não."

"Cậu có ý gì?!" Huấn luyện viên thể hình trợn tròn mắt, bộ dáng muốn xông lên tranh luận.

Cung Tử Quận vẫn cứ nhàn hạ mà đứng, mí mắt cũng không thèm nhấc, lười biếng nói, "Ý chính là tôi giết không ít người, nhưng chưa từng giết heo, làm sao, anh muốn tới thử dao cho tôi?"

"Cậu nói cái gì, tên khốn này!"

Vẫn là Hà Chi Châu đứng ra giảng hòa giải thích: "Trước tiên không nói tới sức mạnh của quản gia, nhưng hắn là NPC dẫn đường cho phó bản này, phụ trách mang chúng ta vượt qua quá trình, nếu như giết hắn, chúng ta sẽ không thể làm nhiệm vụ, chỉ có thể ở lần mò đi loanh quanh trong lâu đài."

"Tốt hơn là giữ ông ta lại, nhưng ai biết ông ta sẽ làm gì." Huấn luyện viên thể hình vẫn canh cánh trong lòng, nhưng khí thế lại yếu đi nhiều.

"Có lẽ mọi người cần tới xem một chút," người phụ nữ trung niên nói, trên tay cầm một bức thư đã cháy dở, "Tôi tìm thấy cái này trong lò sưởi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau