Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Chương 14

Trước Sau
Tin tức Thời gia tiểu thiếu gia lại lần nữa lên bàn phẫu thuật rất nhanh truyền ra ngoài.

Thời gia kỳ thực chẳng hề phô trương, nhưng với địa vị của bọn họ tại Hải thành đương nhiên sẽ tránh không khỏi bị đủ loại tai mắt để ý đến.

Trước đó vài ngày Thời gia tiểu thiếu gia rốt cuộc cũng đã lộ diện lần đầu, không biết sẽ có bao nhiêu người tò mò tìm hiểu về tin tức của cậu.

Kết quả hiện tại mọi người còn chưa được trông thấy người này xuất hiện lần hai, đã lại nghe tin tiểu thiếu gia lần nữa nhập viện. Các loại tin tức cũng bị báo chí xào xáo qua lại đến mức loạn thất bát tao.

"Nghe nói lần giải phẫu này vô cùng nguy hiểm a, cũng không biết có thể cứu được hay không..."

"A, không phải mới trước đó vài ngày đã được điều trị khỏi hẳn rồi sao?"

"Nào có dễ dàng như vậy! Đây dù sao cũng là bệnh hiểm nghèo, khó nói lắm!"

"Đúng đó, đọc tin tức mới mà xem, bao nhiêu người trẻ tuổi khoẻ mạnh còn có thể có một ngày nào đó lăn đùng ra đột tử, huống hồ gì cái người có bệnh bẩm sinh nhiều năm như vậy?"

"Nếu không phải Thời gia có tiền, phỏng chừng đã sớm cứu không nổi rồi đi?"

"Đây cũng không phải vấn đề tiền nong, tôi nghe nói vì để đảm bảo nguồn máu cho những ca phẫu thuật, Thời gia đã mạnh tay chi rất nhiều tiền để hợp tác với một ngân hàng máu ở nước ngoài, chuyên cung cấp máu cho tiểu thiếu gia nhà bọn họ."

"Máu để phẫu thuật còn có thể chuẩn bị từ bên ngoài hả?"

"Bà không biết hả? Dù có là nhóm máu thông thường đi chăng nữa thì ngân hàng dự trữ máu vẫn quanh năm chẳng đủ dùng, đâu phải ngày nào cũng có cả tá người hiến máu đâu? Càng chưa nói đến mấy nhóm máu hiếm, thiếu thốn vô cùng!"

"Đúng đúng, đặc biệt là loại phẫu thuật tim như này thì lượng máu cần càng lớn, có nhiều người còn không ấn định được thời gian phẫu thuật cũng là bởi vì ngân hàng máu dự trữ không đủ đấy."

"Tiểu thiếu gia nhà bọn họ cứ dăm ba bữa lại phẫu thuật, chắc hẳn là phải dùng đến rất nhiều máu đi? Nếu không sao có thể tiêu tốn công sức lẫn tiền bạc như vậy mà tìm một ngân hàng máu ở nước ngoài, nghe nói còn là cái gì gì đó... Úc Đảo? Ngân hàng máu Úc Đảo?"

"Thời gia đối với đứa con này cũng thật là quan tâm hết mực a..."

"Còn không phải sao, nhà bọn họ hiện tại còn đang lấn sang cả mảng kinh doanh trong ngành y tế, phỏng chừng cũng là vì liên quan đến đứa con trai này."

"Chà chà, vậy đứa con trai lớn kia đâu? Công việc và cuộc sống xoay quanh cậu con trai nhỏ vậy, đứa con lớn sẽ không cảm thấy ghen tị hả?"

"Ai biết được, việc này cũng khó mà nói ra lắm..."

Mọi người bàn luận sôi nổi, tin tức Thời Thanh Ninh lần thứ hai lên bàn giải phẫu cũng rất nhanh truyền đến tai Giản Nhậm.

Giản Nhậm trong những ngày này quả thực không hề dễ chịu chút nào.

Vết thương trên người còn chưa lành, lồng ngực cũng luôn trống rỗng khó chịu. Giản Nhậm vẫn liên tục bị đeo bám bởi những cơn ác mộng, nhưng bây giờ thứ càng tra tấn y nhiều hơn chính là khoảng thời gian tỉnh táo.

Giản Nhậm tìm không được ánh mắt trong suốt như pha lê nhìn y khi trước nữa.

Vài ngày trước Giản Nhậm vẫn còn điên cuồng tìm kiếm Thời Thanh Ninh, sau đó có người vô ý nhắc đến một câu "Giản thiếu vẫn còn yêu thích cậu ta", Giản Nhậm lại như bị giật mình bừng tỉnh, dừng lại hết thảy động tác.

Thu mình lại cả một ngày, y rốt cuộc cũng không tiếp tục cho người đi tìm Thời gia nữa.

Thậm chí còn không cho bất luận kẻ nào nhắc đến cái tên này.

Có người không chịu được tính khí thay đổi thất thường của y, không thể tiếp tục vỗ mông ngựa được nữa, trực tiếp chạy trốn. Có không ít người biến mất không nói một lời nào, những kẻ vây quanh Giản Nhậm hiển nhiên đã bớt đi rất nhiều.

Giản Nhậm cũng không nói một lời nào, từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự thờ ơ.

Mấy tên đàn em còn lại của Giản Nhậm không hiểu sao lại cứ có cảm giác, bộ dạng bình tĩnh không chút gợn sóng của y hiện tại thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều so với dáng vẻ điên cuồng cáu kỉnh mấy ngày trước.

Không qua được mấy ngày, tình hình bỗng nhiên có biến chuyển. Người phụ trách của tập đoàn y tế nổi tiếng Yến Thành muốn từ thủ đô đi đến Hà Thành, không ít người nhanh nhạy nắm bắt được tin tức này đã sớm muốn trao đổi danh thiếp, hi vọng có cơ hội được cùng người phụ trách gặp mặt một lần.

Kết quả người phụ trách kia hẹn cái gì cũng đều không thấy mặt, chỉ thấy duy nhất bóng dáng một người.

Giản Nhậm.

Tin tức truyền ra, đại gia mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Giản Nhậm lần này tới hải thành, rất có thể chính là để đảm nhiệm vai trò người đại diện cho tập một tập đoàn Heathcare Group chuyên về y tế.

Coi như Giản Nhậm mới hai mươi hai tuổi, cũng coi như y không có nền tảng gì liên quan.

Nhưng y mang họ Giản a!

Trong tập đoàn Heathcare Group này có cổ phẩn của Giản gia.

Mọi người lúc này mới lần thứ hai biết được "Giản gia Yến Thành" là bốn cái chữ vàng có sức nặng kinh khủng đến mức nào, trong lúc nhất thời Giản Nhậm lấy lại được danh tiếng, có thể coi là phong quang vô hạn.

Những kẻ nịnh bợ mấy ngày trước không chịu nổi đã bỏ chạy, hiện tại hối hận phát điên. Mà những kẻ trước giờ chưa từng để mắt tới Giản Nhậm kia, lúc này đã nóng lòng không thể chờ được muốn bày tỏ thiện chí với y.

Nhưng đi ngược lại tất cả dự tính của mọi người, Giản Nhậm xưa không bằng nay, hiện giờ đối tượng y hẹn gặp đầu tiên vậy mà lại là những người đó.

—— Là Thời gia.

Giản Nhậm kỳ thực rất rõ ràng, y bây giờ tìm tới Thời gia, chính là đang chắp tay đem quyền chủ động của mình tự dâng cho người.

Giản Nhậm nắm giữ trong tay chính là tài nguyên mà bao nhiêu người tại Hải thành này mơ ước, ngay cả khi đó chỉ là một ít thông tin ngắn hạn về các quỹ y tế và cổ phiếu công nghệ cao, vậy cũng đã đủ khiến người người chạy theo như vịt.

Nhưng bây giờ, Giản Nhậm lại đang chủ động bày tỏ thiện chí lấy lòng một người khác.

Y không có những ý nghĩ khác.

Chỉ là vì muốn làm cho đứa trẻ xinh đẹp kia dễ chịu một chút.

Từ khi nghe nói Thời Thanh Ninh nhập viện đến giờ, Giản Nhậm vẫn luôn chịu sự dày vò dằn vặt. Giản Nhậm có thể tin chắc rằng ở cái Hải thành này, không ai có thể kháng cự lại được phần đại lễ mà y đưa ra.

Quả nhiên cũng không phải chờ lâu lắm, Thời gia có hồi âm. Sau đó, Giản Nhậm cùng Thời Dịch hẹn gặp mặt nói chuyện.

Buổi gặp mặt hôm đó Giản Nhậm chỉ dẫn theo một vị thư ký. Để bày tỏ rõ sự thiện chí không chút ác ý nào của mình, đến thư ký mà Giản Nhậm đã chọn cũng là loại hình thể nhỏ nhắn yếu đuối, thoạt nhìn không hề có tính uy hiếp.

Mà cũng chính là bởi vì thư ký nhìn quá mức gầy yếu, khi Giản Nhậm tiến vào khách sạn, thư ký cũng bất lực phát hiện ra mình không thể đẩy nổi xe lăn của y vào đến đại sảnh. Cuối cùng đành phải nhờ đến sự hỗ trợ của bảo vệ mới có thể đẩy người vào đến trong đại sảnh.

Một chút vấn đề nhỏ này cũng không đáng lo ngại, ở trên mặt đất bằng phẳng không có bậc thang, Giản Nhậm đã có thể rất nhuần nhuyễn mà tự điều khiển xe lăn của mình.

Y đến quán rượu sớm hơn một chút so với Thời Dịch.

Trước khi tới đây Giản Nhậm đã điều tra rất nhiều về tư liệu của Thời Dịch, không giống với dĩ vãng tuỳ tiện vui đùa, lần này, y thật sự rất nghiêm túc về những chuyện liên quan đến Thời Thanh Ninh.

Thời gia kinh doanh về mảng thiết bị y tế, giá trị hiện tại của công ty Thời Mỹ đã lên đến hơn chục tỷ, mặc dù không đưa ra thị trường, nhưng tiềm lực tài chính còn hùng hậu hơn nhiều so với những công ty thị trường khác.

Bởi vậy, việc Thời gia trở thành gia tộc giàu mạnh nhất Hải thành là một điều không thể tranh cãi.

Thời Dịch là người thừa kế đầu tiên của Thời gia, hắn từ rất sớm đã đảm nhiệm những công việc trong công ty nhà mình.

Mà Thời Dịch chủ yếu phụ trách cũng không phải là công ty Thời Mỹ, mà nói chính xác là một doanh nghiệp tài chính riêng, giống như đầu tư vào mảng y tế.

Những tin tức liên quan đến Thời gia luôn thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý, có không ít lời đồn đại cho rằng Thời Dịch là bởi vì người trong nhà không chịu buông tha, vậy nên mới phải phụ trách những công việc này.

Bằng không, với năng lực xuất sắc và cả cái bằng Wharton* kia của hắn, Thời Dịch sớm đã có thể phát triển sự nghiệp trong ngành tài chính.

( *Wharton: Một trong số 7 loại bằng cấp đắt đỏ nhất thế giới)

So với hiện tại tuyệt đối là tự do thoải mái hơn rất nhiều.

Hơn nữa Thời gia gần như dốc toàn bộ tâm lực đều tiêu tốn trên người đứa con trai nhỏ, người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ cảm thấy Thời Dịch từ trước đến nay cũng không thân cận với người trong nhà.

Hắn trên danh nghĩa là nắm trong tay cơ nghiệp của gia tộc, trên thực tế lại là bị đứa em trai chiếm hết thảy mọi sự yêu thương chiều chuộng.

Sợ là đối với đứa em trai ruột cũng chẳng có mấy phần hảo cảm.

Chờ đến lúc Thời Dịch xuất hiện, cái nhìn đầu tiên của Giản Nhậm đối với người đàn ông này quả thực rất giống với những gì y đã nghe đồn qua.

Người đàn ông này quá lạnh.

Thời Dịch mặt mày cương nghị lạnh lùng, một thân khí thế bức người được che giấu dưới lớp áo choàng gió màu đen bên ngoài. Vì khí thế của người đàn ông này mà nhân viên dẫn đường cũng bị làm cho cứng ngắc tay chân, dọc một đường đi chỉ dám duy trì khoảng cách đi sau hai bước.

Thời Dịch rất nhanh đã đi tới, kéo ghế ngồi xuống, toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối đều không để lộ một chút cảm xúc nào, lạnh tanh như tảng băng.

Từng cử chỉ nét mặt này của hắn vô hình chung cũng khiến cho một người hiếm khi mới bày ra nụ cười lễ phép như Giản Nhậm, lúc này cũng bị rơi vào lúng túng mất tự nhiên.

Giản Nhậm càng lo lắng hơn chính là...

Đến mình còn cảm thấy không thoải mái tự nhiên được trước một Thời Dịch lạnh nhạt như vậy... Vậy Thời Thanh Ninh đối mặt với người đàn ông này như thế nào bây giờ?

Nghĩ tới vấn đề này, Giản Nhậm càng cảm thấy được gánh nặng trên vai mình. May là lợi thế của y đầy đủ, lúc này cũng không thấy hoảng loạn.

Bởi vậy khi Giản Nhậm mở miệng cũng tương đối trầm ổn.

"Thời tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu."

"...Trước tiên chúng ta nói tới vấn đề hợp tác có lợi cho Thời gia đi."

Giản Nhậm đã có tính toán kỹ càng, lập tức liệt kê ra tên của mấy quỹ ngân sách.

Thời Dịch phụ trách về mảng đầu tư y tế, Giản Nhậm lại nắm chắc thông tin về cổ phiếu y tế, đối với hắn mà nói đương nhiên là rất quan trọng.

Giản Nhậm thậm chí còn đã tính tới, nếu như thật sự cần thiết, y cũng có thể duy trì việc cung cấp thông tin trong một thời gian dài.

Bốn phía xung quanh không có những vị khách nào khác, cái khách sạn này mặc dù là Thời Dịch chọn, nhưng vị trí là do Giản Nhậm quyết định. Vậy nên y đã trực tiếp bao cả một tầng của khách sạn này. Trên tầng này chỉ có một bàn duy nhất của hai người bọn họ.

Bởi vậy khi Giản Nhậm nói chuyện cũng rất thoải mái rõ ràng, không cần phải bận tâm đến những người khác.

Y còn rất biết cách khéo léo tung ra tin tức, một cái so với một cái lại càng thêm hấp dẫn dụ người.



Nhưng ngay khi Giản Nhậm còn chưa đem tất cả kế hoạch nói xong, liền đã bị giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

"Trước tiên không cần bàn đến mấy thứ này."

Thời Dịch vẻ mặt cương nghị nhìn thẳng vào mắt Giản Nhậm, nhàn nhạt hỏi:

"Cậu tại sao lại tìm tới chúng tôi?"

Giản Nhậm sớm đã biết hắn sẽ hỏi một câu như vậy, thẳng thắn nói: "Tôi tìm tới các người để hợp tác, chính là vì Thời tiểu thiếu gia."

"...Tôi và cậu ấy có vấn đề riêng."

Giản Nhậm nói.

"Mặc dù bên trong có chút khúc mắc, nhưng tôi vẫn muốn cùng cậu ấy tiếp tục."

Giản Nhậm biết thứ mà Thời Dịch cần chính là lợi ích, vậy nên ngay từ đầu mới nói thẳng vào vấn đề hắn cần, làm vậy sẽ khiến Thời Dịch buông lỏng xuống phần nào cảnh giác.

Dù sao mục đích của song phương cũng đã rất rõ ràng, theo như nhu cầu của mỗi bên.

"Tôi đối với cậu ấy là nghiêm túc."

Vừa nói, Giản Nhậm còn nhoài người hơi nghiêng về phía trước, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn.

Y nhìn chăm chú vào đối phương, âm thanh thả ra chậm rãi, đặc biệt rõ ràng.

"Cho nên, đối với Thời gia, tôi sẽ dành ra sự nhượng bộ lớn nhất."

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của nam nhân, Giản Nhậm thoáng chốc cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau lưng chạy dọc lên tới gáy.

Nhưng y vẫn không lùi bước, bởi y biết rằng đối phương là đang suy nghĩ những điều mình nói.

Giản Nhậm còn đang bộc lộ mười phần thành ý vô cùng.

Trong thời gian chờ đợi một câu trả lời, khoé mắt Giản Nhậm rơi vào mộg bên, thoáng nhìn thấy một con cá đang bơi ngang qua ngay bên cạnh.

Quang cảnh của tầng này quả thực cũng rất đặc biệt, ngay bên cạnh chiếc bàn bọn họ đang ngồi này chính là một bể kính hình trụ khổng lồ với đường kính năm mét nhìn thẳng ra một đại dương thu nhỏ.

Bể cá này cao tới mười mét, chạy dọc ba tầng của khách sạn, nối thẳng từ đại sảnh của tầng một, được ngăn cách bởi một bức tường bằng kính, bên trong có đủ loại cá với các hình dáng đẹp đẽ sặc sỡ đang tự do tung tăng bơi qua bơi lại, quả thực là một thú vui đặc biệt tao nhã.

Giản Nhậm trông thấy mấy thứ này, vậy mà lại chỉ thấy nơi này quá mức hẹp hòi.

Dù sao cũng là một thành phố phương Bắc, cho dù đã dụng tâm đến mức nào, mấy con cá bơi trong này cũng không sánh bằng được những con cá nhiệt đới tự nhiên.

Nhớ đến vùng nhiệt đới, ánh mắt Giản Nhậm cũng bất giác trở nên mềm mại.

"Hiện tại trời lạnh rồi, chờ cho việc hợp tác của chúng ta ổn định, tôi còn dự tính sẽ mang tiểu Ninh đi đến một hòn đảo nhiệt đới để nghỉ dưỡng một chuyến."

Nói đến đây, thanh âm của Giản Nhậm có hơi ngừng lại một chút.

"Sức khoẻ của cậu ấy không tốt, cần phải được an ổn tĩnh dưỡng một thời gian. Khí hậu nhiệt đới thích hợp với cậu ấy hơn, cũng rất dễ chịu."

Nói xong, đường cong khoé môi y cũng nhu hoà hơn nhiều.

"Tôi có chứng chỉ lặn, vừa vặn có thể từ từ chỉ cậu ấy bơi lội, dạy cậu ấy cách làm sao để thả lỏng."

Trợ lý cao gầy của Thời Dịch nãy giờ đứng một bên nghe, nghe đến khúc này nhất thời nhịn không được, liên tục đảo mắt mấy lần nhìn nhìn Thời Dịch.

Thời tổng sao lại chưa đáp ứng a?

Trợ lý đã từng nghe nói qua cái người tên Giản Nhậm này, chính là người mà Thời tiểu thiếu gia dây dưa chọc tới.

Thời Thanh Ninh đã gây ra nhiều phiền phức cho Thời gia như vậy, lần này không biết là vận mệnh xoay chuyển kiểu gì, thật vất vả mới đem đến được cho Thời gia một ít chuyện tốt.

Vậy mà Thời tổng còn đang do dự cái gì?

Trợ lý khẽ cau mày, hận không thể mở miệng thúc giục cái đầu của Thời Dịch hoạt động năng suất lên một chút.

Có đôi khi đến ngay cả cậu cũng không hiểu Thời tổng đang suy nghĩ cái gì. Cũng giống như hôm nay khi đang trên đường tới đây mình đã báo cáo một số việc cho đối phương.

"Thời tổng, Thời nhị thiếu đã tự ý liên lạc với người phụ trách của Thời Mỹ, trực tiếp làm xáo trộn đến công việc kinh doanh của Đức Hâm." Ngữ khí lúc đó của trợ lý rất không hài lòng, "Cậu ấy trước đây vẫn luôn biết giữ khuôn phép, thế nhưng hiện tại ngay cả chuyện của công ty cũng thò chân vào..."

Thời Dịch ngồi ở hàng ghế sau đang xem văn kiện nghe thấy vậy cũng hơi ngẩng lên ngước mắt nhìn.

Trợ lý đột nhiên bị hắn nhìn, không khỏi giật mình một cái.

"Tự ý?"

Âm thanh của Thời Dịch rất lạnh.

"Nó là người thừa kế của Thời Mỹ, đừng nói tới việc liên lạc với người nào, cho dù giờ nó có muốn đem cả cái công ty này đi bán..."

Ngữ điệu của nam nhân không hề thay đổi, lại làm cho người khác cảm thấy được từng câu từng chữ đều mang lý lẽ đanh thép không thể cãi lại.

"... Nó chỉ cần ký tên lên hợp đồng một cái, cũng lập tức có hiệu lực."

Trợ lý bị một câu này làm cho nghẹn đến cứng họng. ngượng ngùng im miệng.

Sau đó cậu lại muốn nói gì, đều bị đối phương phớt lờ. Vì chuyện đó cho nên đến bây giờ trong lòng trợ lý vẫn còn sợ hãi, không có can đảm trực tiếp mở miệng khuyên.

Mà trong lòng trợ lý cũng đã nhớ rõ chuyện này.

Cậu âm thầm căm giận.

Chờ hôm nay sau khi trở về, liền đem toàn bộ những việc này báo cáo cho Lý gia!

Thời gia còn có thể ngỗ nghịch với Lý gia của Yến thành sao?

Trợ lý còn đang âm thầm tính toán lại không ngờ rằng, Thời Dịch được Giản Nhậm đưa ra những điều kiện hấp dẫn ấy vậy nhưng không hề mở miệng đáp ứng, trái lại còn đột nhiên lấy ra điện thoại của chính mình.

Màn hình điện thoại sáng lên, chiếu ra một đoạn video.

"Bên kia hình như có một cái hồ nhỏ đúng không, chi bằng, chúng ta đem cậu ta đẩy xuống trong hồ đi..."

"Nhìn cái bộ dạng kia của cậu ta, chắc sẽ không khóc tại chỗ đâu nhỉ?"

Đối diện, sắc mặt Giản Nhậm bỗng nhiên thay đổi.

Trong điện thoại di động đã truyền ra giọng nói của y.

"Nhưng vẫn là nên sớm đem cậu ta lên bờ."

—— Đây là video được quay từ tháng trước, Thời gia tiểu thiếu gia trước khi hôn mê đã bị Giản Nhậm cùng đám đàn em của y trêu chọc.

"Chuyện này..."

Giản Nhậm cứng người, trong nháy mắt đổ ra một thân mồ hôi lạnh.

Ngay khi Giản Nhậm muốn lên tiếng nguỵ biện, nam nhân lạnh lùng ngồi đối diện đã duỗi tay ra, trực tiếp tóm lấy cổ áo của y.

"Cậu đối với nó là nghiêm túc?"

Ánh mắt Thời Dịch lạnh lẽo, âm thanh phát ra cũng sắc lạnh như dao.

Vốn dĩ hắn là một người rất bình tĩnh trầm ổn, giờ khắc này trên mu bàn tay lại nổi đầy gân xanh, chằng chịt dữ tợn vô cùng.

"Rầm" một tiếng, xe lăn của Giản Nhậm bị đạp đổ, còn người thì trực tiếp bị Thời Dịch nắm cổ áo lôi dậy.

Giản Nhậm mặc dù không cao bằng Thời Dịch nhưng cũng có hình thể của một người đàn ông trưởng thành, lúc này tất thảy trọng lượng của cơ thể đột nhiên bị ghìm ở cổ áo, cảm giác gần giống như bị ai đó bóp cổ đến sùi bọt mép ngay tại chỗ.

"Dừng... dừng... Ức..."

Giản Nhậm liều mạng tóm lấy tay Thời Dịch, mặt đã vì thiếu không khí mà đỏ bừng lên, cuống họng đến âm thanh cũng đều không phát ra nổi.

Y loáng thoáng nghe được nghe được tiếng hét của thư ký, nhưng lập tức một giây sau đó một tiếng vang lớn hơn nổ ầm ngay bên tai.

"Rầm!!"

Giản Nhậm trực tiếp bị Thời Dịch tàn nhẫn mà đập cả người vào trên bể cá ngay bên cạnh.

Cảm giác đau đến nhức óc càng thêm rõ ràng, Giản Nhậm tinh tường nghe thấy được Thời Dịch gằn ra từng chữ:

"Thân thể nó yếu như vậy, nhiệt độ trong phòng chỉ cần thấp dưới mười lăm độ cũng có thể khiến bệnh tim của nó tái phát..."

Thời Dịch nhả ra từng chữ từng chữ lạnh lẽo, con ngươi mắt đỏ như máu, giờ khắc này như biến thành Diêm La muốn lấy mạng người.

"Dưới cái khí trời âm bốn độ, mày đem nó đẩy xuống đài phun nước, không cho nó lên."

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Giản Nhậm thậm chí còn có cảm giác ngày hôm nay mình thật sự sẽ chết ở chỗ này.

"Xin lỗi, tôi sai rồi... Sai rồi... Tôi hối lỗi..."

Y đã không còn biết mình đang nói cái gì.

Mà cơn đau nhức này lại làm cho Giản Nhậm nghe thấy rõ mồn một từng lời của Thời Dịch hắn.

Hắn nói:

"Vậy tao giúp mày tỉnh táo lại một chút."



"A a a...!!"

Giản Nhậm bị Thời Dịch nắm cổ áo kéo qua, chân của y còn chưa có liền lại, giờ khắc này hai chân hư nhuyễn vô lực, chỉ có thể bị kéo lê trên mặt đất lạnh lẽo, nặng nề chà xát kéo lê lên những bậc thang.

Giản Nhậm căn bản không thể giãy dụa, Thời Dịch đem y nhấc tới một chỗ trên bục cao, lại như vừa vung tay ném một bịch rác lớn.

Phần lưng Giản Nhậm đập phải một chỗ cứng rắn trên tường, cả thân lập tức chấn động.

Những tiếng ong ong không ngừng vang lên trong đầu, ngay bên cạnh y lại dường như có cái gì được mở ra.

"3 phút."

Điều đáng sợ hơn cả nỗi sợ hãi lúc này, chính là âm thanh của Thời Dịch.

"Mày đem nó ném ở trong đài phun nước 3 phút."

Thời Dịch cúi đầu nhìn y, ánh mắt chán ghét khinh thường như thể chỉ đang nhìn một con vật chết bị ruồi muỗi vây quanh.

"Bên trong đó có không khí, dưỡng khí đủ cho mày dùng ba tiếng."

Đôi mắt Giản Nhậm đột nhiên trợn to, y dường như đã đoán ra được âm thanh mở ra kia là của cái gì.

"Không, không thể..."

Thời Dịch ngoảnh mặt làm ngơ.

Hắn nhắc lại một lần nữa những gì mà ban nãy Giản Nhậm khoe khoang: "Mày không phải rất biết bơi lội sao?"

Phần nắp trên đỉnh của bể cá bị mở ra toàn bộ, Thời Dịch xách Giản Nhậm như xách chó chết trên tay, trực tiếp thả tay ném y rơi vào trong bể cá lớn cao mười mét!

"Ùm" một tiếng, Giản Nhậm bị thẳng tay ném xuống mặt nước xanh biếc trong vắt, kinh sợ đến cả một đàn cá đang bơi.

3 phút.

Lần này hắn chỉ ném Giản Nhậm ở trong này ba tiếng.

Nếu còn có lần sau nữa, Thời Dịch nhất định sẽ khiến Giản Nhậm phải hối hận vì đã có mặt trên đời này.

Thời Dịch đi xuống từ bục cao, tiếng ồn duy nhất phát ra được vào lúc này là từ bể cá, đại sảnh toàn bộ đều lặng thinh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, hoàn toàn rơi vào yên tĩnh.

Bàn ăn đã bị lật tung lên kể từ khi Thời Dịch kéo người, điện thoại di động rơi trên mặt đất, video trên đó cũng bị dừng lại.

Thời Dịch như không nhìn thấy sải bước đi qua giẫm nát màn hình, mạng nhện chằng chịt từ những vết nứt vỡ giống như vỡ nát gương mặt của Giản Nhậm trên đó.

Trợ lý ở một bên ngây ra như khúc gỗ lúc này mới khẽ giật giật con ngươi.

Cái điện thoại kia...

Không chờ cậu ta hoàn hồn lại, trợ lý liền nghe thấy được một âm thanh hời hợt không chút xúc cảm vang lên.

"Ở đây trông chừng ba tiếng, công việc của cậu cũng kết thúc."

"Ngày mai đi tìm người kết toán rồi rời đi."

Trợ lý đột nhiên trợn trắng mắt.

"Tôi..."

Cậu ta hoảng loạn thiếu chút nữa còn cắn phải đầu lưỡi của mình, vội vàng muốn lên tiếng tranh luận bảo vệ chính mình, thậm chí còn không tiếc tự nói ra thân phận.

"Tôi không thể bị sa thải, tôi là người của Lý gia!"

Bước chân Thời Dịch ngừng lại.

Hắn quay đầu lại, trên mặt lại không có bất kỳ một vẻ kinh ngạc nào, chỉ là đưa mắt nhìn trợ lý một cái.

Cái nhìn kia khiến những giọt mồ hôi lạnh của trợ lý chầm chậm rơi xuống.

"Cậu cảm thấy, bọn họ sẽ bởi vì cậu mà chấm dứt hợp đồng với Thời gia, hay sẽ vì Thời gia mà gạt bỏ cậu?"

Thời Dịch không mặn không nhạt nói, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng đã khôi phục sự lạnh lùng thường ngày.

"Bên trong đó còn có mặt nạ oxi."

"Nếu như cậu trông chừng người không tốt, vậy cũng có thể đi vào trong đó nhìn cho kỹ."

Nói xong, nam nhân liền rời đi không quay đầu lại.

Bên ngoài, sắc trời đã tối, gió lạnh nổi lên, cuốn lấy những phiến lá khô héo rụng đầy trên mặt đất.

Thời Dịch nhanh chân đi ra khỏi khách sạn, trực tiếp bước lên chiếc xe Bentley màu đen đã đậu chờ sẵn bên đường.

Sau khi hắn vững vàng ngồi xuống, ô tô lập tức khởi động, chầm chậm lăn bánh.

Thời Dịch nhắm mắt, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện ngoài cửa xe rơi trên khuôn mặt cương nghị của hắn, màu sắc cũng không thể khiến hắn trông trở nên ấm áp thêm chút nào.

Ngồi ở ghế trước của xe là hai vệ sĩ mặc đồ đen, không giống với lúc đi cùng tiểu thiếu gia, dọc một đoạn đường đi bọn họ đều luôn cấm khẩu, lưng ngồi thẳng tắp.

Bầu không khí căng thẳng mãi đến tận khi người ngồi phía sau xe mở miệng.

"Tôn Minh đâu?"

Vệ sĩ kính cẩn nói.

"Đang ở bên trong coi chừng tiểu thiếu gia thưa ngài."

Thời Dịch trầm mặc chốc lát.

"Đến bệnh viện."

"Vâng."

Từ khách sạn đến bệnh viện không xa, chỉ sau mười mấy phút Thời Dịch đã tới được khu phòng bệnh.

Ánh đèn bệnh viện luôn mang tới cho con người ta cảm giác hơi lành lạnh, Thời Dịch trực tiếp đi lên đến khu chăm sóc đặc biệt ở trên tầng.

Giày da đen bóng vang lên từng tiếng lộp cộp trên hành lang yên tĩnh, đi tới trước cửa phòng bệnh, bước chân Thời Dịch bỗng nhiên dừng lại.

Cửa phòng bệnh một nửa là thủy tinh trong suốt, xuyên thấu qua lớp thủy tinh, Thời Dịch đưa mắt nhìn vào bên trong phòng.

Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên không phải là đứa em trai đang nằm trên giường mà là một nam sinh tóc dài với thân hình thon gầy, nửa thân trên của nam sinh kia đang cúi thấp xuống, một tay chống ở bên giường, hoàn toàn che khuất đi bóng người trên giường.

Vì trọng lực, mái tóc đen dài của người kia rủ xuống, những sợi tóc dài và đen óng như một hàng rào bằng lụa đen, giờ phút này lại tựa như những song sắt đem thiếu niên bên trong đó vây hãm lại ——

Đáy mắt Thời Dịch trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, thái dương giật giật, cửa cũng không gõ liền trực tiếp đá cửa xông vào.

"Rầm!"

Cửa bị ầm ầm đẩy ra, không còn lớp cách âm, âm thanh mềm mại quen thuộc truyền đến rõ mồn một.

"Nhích gần một chút nữa, không cần đè lên tui..."

Thời Dịch cau mày.

Động tĩnh phát ra từ cửa phòng đã thành công thu hút được sự chú ý của người bên trong, một khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò nhô ra từ phía sau nam sinh còn chưa đứng thẳng dậy được kia.

"Ca!"

Thật vui vẻ hô lên một tiếng chính là bệnh nhân Thời Thanh Ninh ở trên giường.

Hô xong còn không quên quay sang cùng người bên cạnh nói một câu:

"Được rồi, xích bạc của cậu đã đeo lên xong rồi đó!"

"..."

Thời Dịch híp mắt một cái, tầm mắt chậm rãi dừng lại trên người nam sinh đứng bên giường.

Người kia cũng từ từ quay đầu lại, mâu sắc xanh biếc, khí tức lãnh đạm.

Vừa nhìn Thời Dịch liền cảm thấy rất không vừa mắt!

Cơn tức giận trong ngực Thời Dịch hiển nhiên vẫn còn chưa nguôi ngoai, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn phía người kia.

Bất thình lình lại nghe thấy một âm thanh từ tính chậm rãi nói:

"Đại ca."

Thời Dịch: "..."

Ai là đại ca của mi?

Thời Dịch thở hắt một hơi, đang định mở miệng, tầm mắt như mới đảo qua thứ gì đó đột nhiên dừng lại.

Hắn nhìn Thời Thanh Ninh, nhíu nhíu mày.

"Bên trong cổ áo sao lại đỏ như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau