Chương 32
Editor: babiQynne
Đối với việc có thể ngủ chung hay không Thời Thanh Ninh cũng chẳng mấy bận tâm. Nghĩ tới tình trạng sức khỏe của Bạc Hà, cậu tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bỏ qua được.
Có lẽ câu hỏi này của Thời Thanh Ninh có hơi đột ngột khiến người bị hỏi bất ngờ, nam sinh tóc dài im lặng mất một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng.
"Khó ngủ?"
Thời Thanh Ninh gật đầu, vẻ mặt thuần lương vô tội.
"Chưa quen giường."
Tầm mắt Bách Dạ Tức chuyển từ chiếc gối trước ngực lên khuôn mặt Thời Thanh Ninh.
Thời Thanh Ninh bị nhìn có hơi chột dạ.
Mặc dù nói rất rõ ràng rành mạch lại cũng hợp tình hợp lý, nhưng suy nghĩ kỹ lại, mấy lời này của mình nghe thật giống như đang nói... Mình quen với giường của Bạc Hà hơn vậy.
Cậu đang cân nhắc xem câu nói vừa rồi có phải quá đa nghĩa dễ gây hiểu lầm rồi không, lúc này lại nghe thấy tiếng nói của đối phương.
"Vào đi."
Bách Dạ Tức đi ra ngoài.
"Tôi đi lấy thêm chăn."
Thời Thanh Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Quá trình nhận được sự đồng ý thuận lợi hơn trong tưởng tượng.
Trước khi qua đây Thời Thanh Ninh đã uống thuốc, chờ cho Bách Dạ Tức đem chăn mới đến là cậu có thể lên giường.
Sau khi nhà mới được tân trang lại, nội thất cũng không có mùi khác lạ gì, ngày đầu tiên hai người chuyển đến đây cũng không ngửi thấy được bất kì mùi hương lạ lẫm nào.
Trong phòng chỉ có mùi hương nhàn nhạt từ dầu gội trên người Bách Dạ Tức, hắn mới vừa tằm rửa, mái tóc dài buông xoã xuống đã được sấy khô, chỉ còn hơi ẩm ướt.
Ở khoảng cách gần, Thời Thanh Ninh ngửi thấy càng rõ ràng hơn. Cậu chậm rãi phát hiện ra mùi này không giống mùi dầu gội mà giống như mùi hương của Bách Dạ Tức hơn.
Rất giống với Bạc Hà, mùi hương man mát lại thanh đạm.
Thời Thanh Ninh luôn rất thích hương bạc hà, vì thế đã từng thử qua không biết bao nhiêu loại nước hoa và tinh dầu thơm.
Trong màn đêm yên bình và tĩnh lặng này, Thời Thanh Ninh lại cảm thấy Bách Dạ Tức giống như một cây bạc hà tươi vậy.
Mùi hương của hắn là tốt nhất.
Vì để đem đến cảm giác thư thái nhất nên giường trong nhà mới đều rộng tới hai mét, Thời Thanh Ninh nằm ở góc trong tường, còn rất ngoan ngoãn biết điều mà chỉ chiếm một khoảng diện tích nhỏ.
Cậu quá gầy, nằm dưới lớp chăn bông dường như càng làm lộ ra thân hình nhỏ bé của cậu, Bách Dạ Tức đứng ở bên giường liếc nhìn, lại chỉnh nhiệt độ trong phòng tăng lên thêm hai độ.
Trong phòng giờ chỉ còn một chút ánh sáng le lói phát ra từ đèn ngủ, Bách Dạ Tức ngồi dựa lưng ở đầu giường.
Phần đệm mềm mại bên cạnh khẽ chuyển động, là Thời Thanh Ninh nằm nghiêng lại đây, đôi mắt đẹp đẽ màu hổ phách quay qua nhìn người.
Ánh sáng ấm áp trong căn phòng tô lên từng đường viền trên mặt, khiến cho gương mặt vốn lạnh nhạt cứng rắn của Bách Dạ Tức dường như dịu đi rất nhiều.
Mái tóc dài của hắn buông xoã, trong màn đêm như một thác nước đen tuyền đổ xuống từ lưng rơi trên gối của hắn. Trong căn phòng thiếu sáng, suối tóc trông thật dài và mượt.
Thời Thanh Ninh nhìn, cố gắng nhịn vài lần cũng không được, cuối cùng duỗi tay ra sờ sờ.
Thật sự rất mượt.
Mái tóc vừa được gội xong mang theo sự mát lạnh mượt mà chảy qua từng kẽ ngón tay, ngay từ lần đầu tiên trông thấy Bách Dạ Tức, Thời Thanh Ninh đã cảm thấy tóc của hắn sờ nhất định sẽ rất thích.
Cái đẹp ấy giờ đang được bày ra trước mặt, Thời Thanh Ninh không cách nào ngăn chặn lại được sự mê hoặc ấy.
Vậy nhưng động tác của cậu chẳng bao lâu đã bị người kia thấy được, nam sinh nghiêng đầu về phía này, tầm mắt rơi vào trên mặt Thời Thanh Ninh.
Thời Thanh Ninh ngoan ngoãn thu tay về, một giây sau đó, tầm mắt phía trước chợt tối sầm lại.
Bách Dạ Tức cúi người xuống, một tay chống giường, mái tóc dài đen như suối nước đổ xuống, một vài sợi còn vô tình cọ vào gương mặt Thời Thanh Ninh.
Trong một khoảng cách rất ngắn, Thời Thanh Ninh cảm nhận rõ rệt được xúc cảm mát lạnh kia.
Tầm mắt của cậu hoàn toàn bị suối tóc đen kia che phủ.
Động tác có phần đột ngột này khiến cho sự tiếp xúc của hai người trở nên quá thân cận, Thời Thanh Ninh ngơ ngác chớp mắt, lại nghe thấy đối phương nói.
"Mắt hơi hồng."
Cách rất gần, hương thơm thoang thoảng vị bạc hà mát lạnh kia càng đậm.
Bách Dạ Tức hỏi: "Thuốc nhỏ mắt ở đâu?"
Mãi Thời Thanh Ninh mới phản ứng được, đáp: "Ở trong phòng khách."
Lần kiểm tra sức khoẻ trước, đôi mắt của Thời Thanh Ninh đã được xác định là không có vấn đề gì, thuốc nhỏ mắt cũng đổi thành một loại dịu nhẹ thông thường hơn, cũng không cần phải nhỏ đều đặn mỗi ngày.
Bách Dạ Tức đi lấy thuốc nhỏ mắt trở về, Thời Thanh Ninh nhận lấy chai thuốc rồi nói tiếng cảm ơn. Sau khi cậu nhỏ thuốc xong xuôi thì tính đặt chai thuốc chếch bên gối ngủ của mình, trong lúc duỗi tay ra sờ soạng, vô tình lại sờ trúng một thứ gì đó mềm mại.
Là tay của Bách Dạ Tức, không biết từ lúc nào hắn đã đưa tay ra muốn tiếp lấy chai thuốc trên tay cậu.
Thời Thanh Ninh nhắm mắt lại một chút chờ cho thuốc ngấm hẳn vào mắt, cảm nhận được Bách Dạ Tức đã trở lại giường. Trong màn đêm yên ắng, chăn bông mềm mại ngay bên cạnh phát ra một ít tiếng sột soạt vụt vặt, chỉ vài giây sau đó, căn phòng yên tĩnh trở lại.
Chẳng bao lâu sau, tiếng đàn như nước chảy chầm chậm vang lên.
Vẫn là máy tính bảng. Bách Dạ Tức đang đàn bản nhạc mà khi trước hắn viết cho Thời Thanh Ninh, tiếng nhạc êm ái, lần này còn được biến tấu một chút.
Thời Thanh Ninh nhắm mắt nghe, nghe được một lúc chợt nhận ra giai điệu của bản nhạc lần này so với lần trước có một vài sự khác biệt.
Trong tiếng nhạc xen kẽ sự vui vẻ khoan khoái hơn hẳn so với trước.
Tiếng nhạc trầm bổng rất nhịp nhàng, càng nghe lại càng thấy rất quen tai, giống như ——
Giống như khúc ca "Ngày tuyết rơi" khi trước Thời Thanh Ninh đã từng ngân nga hát.
Việc tập chơi đàn đối với Thời Thanh Ninh mà nói thì cũng chỉ là sở thích, kiến thức chuyên sâu của cậu không nhiều, vậy nhưng Thời Thanh Ninh cũng biết một người có khả năng ngẫu hứng sáng tác ra một khúc nhạc bất cứ lúc nào thì hẳn là phải là một người có thiên phú không tầm thường.
Tiếng nhạc linh động trong vắt giống như ánh trăng, từng âm từng âm phát ra mang theo sự êm ái dịu dàng ôm trọn lấy con người ta.
Thiếu niên nhắm mắt nằm nghe cũng được tiếng nhạc du dương làm cho dần dần chìm vào miền đất ngọt ngào, tiếng nói lúc mở miệng cũng vô thức mang theo một chút âm mũi.
"Bạc Hà, sau này cậu muốn làm gì?"
Bách Dạ Tức biết chơi đàn, đã tự học nhiều năm nên khi lên cấp ba cũng không quá bỡ ngỡ khó thích ứng.
Trong vài tháng nữa trường trung học số 29 cũng sẽ bắt đầu phân khoa, các sinh viên muốn học nghệ thuật cũng sẽ được phân ra.
Đối với Bách Dạ Tức, dù nộp hồ sơ vào một trường danh tiếng của nước ngoài hay thi vào các trường đại học trong nước thì cũng đều là những hướng đi khả thi.
Thời Thanh Ninh khẽ ngáp một cái, âm thanh mang theo sự buồn ngủ rất mềm mại.
"Cậu chơi đàn tốt như vậy, giờ có khi cũng có đủ khả năng để mở những buổi hoà nhạc luôn được rồi..."
Nương theo thanh âm buồn ngủ của thiếu niên, tiếng đàn piano bắt đầu dịu dần đi, từ nhẹ nhàng được biến tấu thành dịu dàng ôn nhu hơn.
Thật lâu sau, giọng nói trầm thấp của Bách Dạ Tức mới vang lên.
"Cậu muốn để tôi đi sao?"
Thiếu niên trong chiếc chăn bông mềm mại đã buồn ngủ, mơ mơ màng màng đáp: "Cậu thích đi thì cứ đi thôi..."
Bách Dạ Tức im lặng.
Thiếu niên đã giúp hắn quá nhiều, bất kể là chơi đàn hay là đi học. Những sự quan tâm thầm lặng ấy đối với người khác tưởng chừng dễ dàng, lại chỉ là bởi trước đó có người đã phải đánh đổi bằng rất nhiều tâm sức.
Chỉ nói riêng đến việc để có được một cây đàn piano tự thiết kế sao cho phù hợp nhất với người sử dụng chỉ trong một thời gian ngắn, không biết đã phải vô duyên vô cớ tốn thêm bao nhiêu chi phí, càng chưa cần tính đến việc Bách Dạ Tức không có học tịch vẫn có thể ngay lập tức nhập học một cách thuận lợi.
Thời Thanh Ninh làm nhiều điều cho hắn như vậy, nhưng tuyệt nhiên lại chưa từng áp đặt hay yêu cầu bất cứ điều gì đối với Bách Dạ Tức.
Chơi đàn cũng được, đi học cũng được, chỉ hy vọng hắn có thể làm điều mình thích.
Tiếng đàn dần chậm lại, hô hấp của thiếu niên cũng nhẹ nhàng đều đều hơn.
Cậu ngủ rồi.
Bách Dạ Tức ngồi im một hồi lâu, sau đó mới bỏ máy tính bảng qua một bên.
Người con trai bên cạnh đã ngủ say sưa, khuôn mặt điềm tĩnh nhỏ nhắn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mờ ảo mong manh, đôi môi hồng nhạt, chóp mũi cao thẳng, hai hàng lông mi bởi vì vừa mới được nhỏ thuốc còn chưa khô hẳn, ươn ướt nước, càng tô thêm phần xinh đẹp mảnh mai.
Bóng đêm sâu thẳm.
Cậu chính là ánh trăng sáng rơi bên gối của người kia.
Cách một bầu trời đêm dài rộng, Bách Dạ Tức lặng lẽ miêu tả người đang yên giấc kế bên, chưa từng nghĩ có một ngày ánh trăng sẽ đến với mình.
Đèn ngủ tắt.
Bốn phía chìm vào một màu đen yên tĩnh, che chở cho người yên giấc.
Bách Dạ Tức rũ mắt.
Ban nãy Thời Thanh Ninh mới hỏi hắn, sau này hắn muốn làm gì?
Sau đó là những từ ngữ nghe thật tốt đẹp.
Thời gian còn dài và chầm chậm trôi qua, những điều tốt đẹp vẫn đang đến. Chỉ cần con người có sự nỗ lực, thật sự sẽ có một ngày được tận mắt trông thấy những điều tươi sáng như vậy.
Đáng tiếc, từ nhỏ tới lớn, Bách Dạ Tức chưa bao giờ là một người có đủ sự may mắn.
Hắn chưa từng dám nghĩ đến hai chữ "Sau này".
*****
Khi trời còn nhá nhem tối, bên tai dường như thi thoảng lại truyền đến một ít âm thanh vụn vặt, Thời Thanh Ninh mơ hồ mở mắt ra, lập tức trông thấy một bóng dáng bên giường.
"Bạc Hà..."
Cậu ngái ngủ gọi một tiếng, cọ cọ má vào gối rồi lại co mình vào trong chăn.
Bách Dạ Tức ngồi tựa ở bên giường, thấp giọng nói: "Ngủ tiếp đi, còn sớm."
Thiếu niên bất động vùi mặt trong chăn, hô hấp lại đều đều, dường như đang ngủ.
Bách Dạ Tức hít vào một hơi, chưa thả lỏng, một giây sau đã thấy thiếu niên trên giường duỗi tay ra sờ sờ thăm dò chỗ bên cạnh.
Sau đó cậu lại mơ màng ngóc đầu lên, còn hơi bất ngờ, đột nhiên mở miệng hỏi.
"Cậu chưa ngủ sao?"
Vị trí bên cạnh hoàn toàn trống vắng lạnh lẽo.
Vẻ mặt Bách Dạ Tức không chút nào thay đổi, nói: "Tôi đã ngủ ở phòng bên cạnh."
Thời Thanh Ninh trì độn ra mà chớp mắt.
"Tôi ngủ chung không ổn cho lắm, sợ sẽ đè lên cậu." Bách Dạ Tức giải thích.
Thời Thanh Ninh chống gối ngồi dậy, bắt đầu phản ứng lại được.
Cậu giơ tay dụi dụi mắt.
"Có phải tôi làm phiền tới việc nghỉ ngơi của cậu rồi..."
Vốn định sang đây là để để mắt đến giấc ngủ của người ta, kết quả ngược lại còn làm Bạc Hà phải chạy qua phòng khác ngủ.
Cậu dụi mắt mới được hai cái, cổ tay liền bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.
Thời Thanh Ninh mở mắt, lập tức mặt đối mặt với một đôi con ngươi màu xanh lục.
Thật giống những viên ngọc bích, xanh biếc đến say lòng.
Bách Dạ Tức nghiêm túc giúp cậu kiểm tra một hồi, sau đó nói: "Không bị đỏ."
Có vẻ nghỉ ngơi cũng rất tốt.
"Đừng dùng tay dụi."
Hắn nói, Thời Thanh Ninh chỉ gật gật đầu, vẻ mặt không tự chủ lộ ra chút đáng thương.
"Xin lỗi, làm phiền..."
"Nhìn cậu ngủ thật ngon."
Bách Dạ Tức không để cậu nói hết lời.
"Làm tôi cũng buồn ngủ."
Thời Thanh Ninh ngơ ngác, sau đó một xúc cảm man mát chạm nhẹ vào trên trán cậu.
Là Bách Dạ Tức đang duỗi tay giúp cậu chỉnh lại vài sợi tóc rối loạn trên trán.
"Chào buổi sáng."
Thời Thanh Ninh cũng nói: "Buổi sáng tốt lành."
Cậu nghĩ.
Thì ra mình còn có tác dụng thôi miên à?
Tuy rằng hiện tại vẫn còn sớm nhưng Thời Thanh Ninh cũng không ngủ được nữa, cậu thu gọn chăn gối xếp ngay ngắn lại, chuẩn bị rời giường ăn sáng.
Tối hôm qua rõ ràng Thời Thanh Ninh ngủ ngon hơn hẳn, sau khi tỉnh dậy cũng rất thoải mái. Chính cậu cũng không rõ tại sao hôm qua mình lại ngủ say như vậy, rõ ràng mục đích qua đây là để trông chừng Bách Dạ Tức, kết quả mình lại ngủ trước luôn, còn ngủ say tới mức đối phương rời khỏi phòng từ lúc nào cũng không hề hay biết.
Chẳng lẽ là do mấy ngày trước ngủ không ngon, quá mệt mỏi?
Xem xét kế hoạch của mình cuối cùng đã thất bại, Thời Thanh Ninh cảm thấy phát sầu.
Cậu sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Bạc Hà một lần nữa, sau khi hỏi ý kiến của bác sĩ, Thời Thanh Ninh dự định sẽ mua một cái máy theo dõi chất lượng giấc ngủ để tiện sử dụng.
Trước kia khi còn nằm viện Thời Thanh Ninh cũng thường xuyên phải sử dụng đến thứ này, loại máy này cũng có một phiên bản gia dụng. Cậu nhờ Tôn Minh đặt trước giúp mình một cái, chuẩn bị một phương án theo dõi giấc ngủ của Bách Dạ Tức theo cách khoa học hơn
Không phải Thời Thanh Ninh chưa nghĩ đến việc trực tiếp hỏi thẳng về vấn đề đó, nhưng cậu nghĩ Bách Dạ Tức vẫn sẽ giống như những lần trước mà thôi, cái lần bị lấy máu và cả vấn đề về chế độ ăn uống thiếu hụt đó, Bách Dạ Tức chỉ luôn nói "Không sao".
Không bao giờ muốn thêm một chút rắc rối nào.
Bách Dạ Tức lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy, Thời Thanh Ninh cũng không thể trách hắn tại sao luôn không nói thẳng.
Chỉ càng cảm thấy chua xót trong lòng.
Cũng may Bách Dạ Tức dường như không có gì khác thường, hai người vẫn như cũ ngày ngày cùng nhau đi học, ở trường, thái độ của các bạn học cũng càng ngày càng nhiệt tình với Bách Dạ Tức hơn.
Hôm nay nhiệt độ thấp, cửa sổ phòng học được đóng chặt, mọi người cùng mặc quần áo dày dặn hơn.
Nói cũng hơi kì, rõ ràng đã là mùa xuân, nhiệt độ lại không có một chút dấu hiệu ấm lên, tiết trời đông giá rét giống như bị kéo dài vô hạn.
Khí trời hôm nay cũng không tốt, như có thể mưa bất cứ lúc nào.
"Hôm qua dự báo cũng đã nói hôm nay sẽ có mưa bão cùng sấm chớp đấy." Phương An Nhiên nâng quai hàm nhìn sắc trời u ám bên ngoài, nói.
"Không biết hôm nay có được tan học sớm hay không nữa."
"Không thể đâu, ngưng tưởng bở đi." Tống Khiêm Khiêm dựa vào bàn bên cạnh xoay xoay bút trong tay.
"Quên mất nội quy trường chúng ta rồi à, trường học chưa nổ, học sinh chưa nghỉ!"
Giờ giải lao giáo viên hóa học có ghé qua đây, kêu một vài nam sinh đi hỗ trợ lấy dụng cụ thí nghiệm, Bách Dạ Tức cũng đi.
Thời Thanh Ninh tự đi ra ngoài vận động hít thở ít không khí, sau khi trở lại liền bị Tống Khiêm Khiêm kéo tới, nghe mấy người bọn họ lại bắt đầu nói chuyện tào lao.
Bởi vì sựu hiện diện của Trịnh Khôn quá đáng ghét, trong các giờ giải lao Tống Khiêm Khiêm rất không thích ngồi ở chỗ của mình, thường chạy đến chỗ một vài đứa bạn khác.
Bọn họ đang mải trò chuyện, một bạn học nào đó tiến vào, đột nhiên hô một tiếng.
"Trịnh Khôn, cô chủ nhiệm gọi cậu kìa."
Trịnh Khôn đang tán gẫu gì đó với nữ sinh ngồi ở bàn chếch trước hắn, nghe tiếng liền đứng dậy đi đến văn phòng.
Tống Khiêm Khiêm nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhíu nhíu mày.
"Không biết dạo gần đây cậu ta nói chuyện gì với Lâm Hiểu ấy nhỉ?"
Thời Thanh Ninh ngẩng đầu: "Sao hả?"
Lâm Hiểu là bạn cùng bàn với Tống Khiêm Khiêm, cũng là người ngồi ngay phía trước Thời Thanh Ninh, là một nữ sinh rất hương nội và điềm tĩnh.
Tuy rằng hai người ngồi rất gần, vậy nhưng từ lúc nhập học tới giờ ngoại trừ lúc phải thảo luận nhóm ra, Thời Thanh Ninh cũng không tiếp xúc với bạn học này được mấy lần.
Xét về khoản tính cách thì Lâm Hiểu và Tống Khiêm Khiêm chính là hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn, Tống Khiêm Khiêm đã từng nói cũng là bởi cậu ta nói quá nhiều, giáo viên mới đành phải xếp cậu ta ngồi chung bàn với người ít nói nhất lớp.
"Cậu nhìn thấy nửa bên mặt của Trịnh Khôn chưa?"
Tống Khiêm Khiêm chỉ chỉ vào một bên má của mình.
"Trên mặt cậu ta có vết thương, đoán chừng bị chủ nhiệm gọi lên cũng là vì cái này."
"Có vết thương?"
Thời Thanh Ninh vậy mà lại không hề nhìn thấy.
Bên má bị thương của Trịnh Khôn là hướng ngồi trong góc tường, hắn và Thời Thanh Ninh còn không được hòa thuận cho lắm, cậu đương nhiên sẽ không để ý đến mấy cái này.
"Không phải lần đầu tiên đâu." Tống Khiêm Khiêm nói, "Ai mà biết được đó là do ba cậu ta đánh hay là như nào."
"Ba cậu ta làm sao vậy?" Thời Thanh Ninh hỏi.
"Cha cậu ta hay cờ bạc, còn nát rượu nữa chứ, cứ uống say là hay hay đánh người."
Ngữ khí của Tống Khiêm Khiêm càng nói càng không ổn.
"Ba mẹ cậu ta ly hôn từ sớm, khi đó mẹ cậu ta uốn đem con trai đi cùng, cậu ta lại nói nhà ngoại không có tiền, kiên trì muốn đi theo ba, kết quả về sau ba cậu ta nghiện cờ bạc, tiền bạc trong nhà thua gần sạch luôn mà."
Thời Thanh Ninh không ngờ tới còn có chuyện phức tạp như vậy.
"Cho nên cậu ta mới lập dị vậy sao?"
Phương An Nhiên nghe vậy lắc đầu.
"Cái người này ấy à, nói thế nào giờ nhỉ, thực ra cậu ta nháo tới bây giờ cũng không liên qua lắm đến những người khác đâu."
Phương An Nhiên là tổ trưởng môn Anh Văn và cũng là người có thành tích đứng đầu lớp số 3, cô thường rất hòa đồng với các bạn cùng lớp và hiếm khi có thành kiến đối với bất kỳ ai.
Nhưng đối với Trịnh Khôn, cô vẫn phải nói.
"Ai mà biết cậu ta nghĩ cái gì tromg đầu, học kỳ trước khi mọi người vừa mới biết đến hoàn cảnh gia đình của cậu ta thì còn cảm thấy rất đồng cảm, sau đó đến kỳ thi giữa kỳ thì phải kéo bàn vào sắp xếp phòng thi, có một bạn học khác đang phải trực nhật khá vất vả, bố mẹ cô ấy thấy vậy liền đi vào giúp đỡ một tay để còn sớm được đón con về..."
"Ai ngờ Trịnh Khôn trông thấy vậy lập tức nói thẳng ngay trước mặt cả nhà người ta là 'Tự cậu không có tay à? Lớn như vậy còn phải để người khác giúp một tay, phải phế vật không?' "
Tống Khiêm Khiêm trợn tròn mắt: "Cậu ta chính là cái loại ngu thuần 24K*, cậu biết không, sau đó cậu ta còn đi tìm nữ sinh kia nói là cậu cố tình kích thích tôi đúng không, chỉ cậu mới có ba có mẹ thôi đúng không?"
Thời Thanh Ninh: "..."
( 24K纯傻逼 - 24K Thuần Xạ Bức: 24K là chỉ loại vàng 24K có mức độ tinh khiết nhất lên đến 99%, đây là ngôn ngữ của giới trẻ TQ)
"Cho nên tôi mới cảm thấy mấy nay cậu ta cứ tìm Lâm Hiểu cứ sai sai thế nào ấy, " Tống Khiêm Khiêm nói, "Lúc trước tôi hỏi Lâm Hiểu, cô ấy nói Trịnh Khôn tìm cô ấy để thảo luận mấy câu hỏi, thế nhưng lúc thường Trịnh Khôn hành xử với hai đứa mình như nào cậu cũng thấy rồi đấy, cậu ta giống loại người sẽ tìm người khác để thảo luận về bài vở sao?"
Lông mày Tống Khiêm Khiêm: "Hai ngày nay đến bước đi của cậu ta cũng bắt đầu ngang ngược rồi, tôi cứ luôn cảm thấy không đúng lắm."
Phương An Nhiên nói: "Chắc là cũng không có gì đâu... Lâm Hiểu điềm đạm như vậy, cũng sẽ không cãi nhau với người khác, có khi là do Trịnh Khôn không muốn nói chuyện với hai người nên mới tìm đến Lâm Hiểu?"
Tống Khiêm Khiêm gãi gãi tóc, toàn bộ những sợi tóc mềm đều bị vểnh lên, lại buồn bực nói: "Cậu quên mất Dương Minh rồi hả?"
"Dương Minh?"
Thời Thanh Ninh nhìn Tống Khiêm Khiêm, lại nhìn Phương An Nhiên.
Phương An Nhiên nói: "Là bạn cùng bàn với Trịnh Khôn học kỳ trước, sau đó cậu ấy chuyển trường rồi."
Bỗng nhiên cô như ý thức được điều gì: "Cậu không phải là đang muốn nói, việc Dương Minh chuyển trường cũng có liên quan đến Trịnh Khôn?"
"Không chắc nữa." Tống Khiêm Khiêm nói, "Nhưng tôi cảm thấy cứ dính dáng tới cái con người này thì chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cả đâu."
Tống Khiêm Khiêm trở về chỗ ngồi trước: "Để tôi đi nói với Lâm Hiểu một tiếng."
Khi Trịnh Khôn trở về cũng đã là lúc chuông vào lớp vang lên, Thời Thanh Ninh để ý một chút, trông thấy gò má cậu ta có vết sưng tấy thật.
Nhưng trạng thái của Trịnh Khôn trông có vẻ ngẩng cao đầu hơn mọi ngày, dường như tâm trạng đang rất tốt.
Vậy nhưng vừa trông thấy Thời Thanh Ninh, Trịnh Khôn chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đi chếch qua, sau khi ngồi xuống cũng kéo ghế ngồi cách xa.
Hai người phân ranh giới Sở Hán rất rõ ràng.
Thời Thanh Ninh chưa kịp để ý quá nhiều, buổi trưa, cậu vừa đặt chân ra khỏi lớp liền bị gió thổi cho một cái lảo đảo.
Gió quá to, bầu trời âm u đen kịt đến mức doạ người, đồng phục học sinh trên người đều bị gió thổi phồng cả lên, mọi người không thể không cúi đầu túm lấy nhau mà đi.
Vào buổi chiều, tin tức về những ngày nghỉ học liên tiếp của các trường tiểu học và trung học của Hải thành lan truyền khắp trong lớp.
Vậy nhưng tất cả các trường trung học cơ sở và cả tiểu học đều đã tan học sớm, ngay khi mọi người còn đang thề thốt rằng trường trung học số 29 chắc chắn sẽ không được nghỉ đâu, đúng lúc này thì Giải Sơ Hạ bước vào.
"Có một việc cần nói đây."
Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, mọi người đã mơ hồ đoán được điều gì đó.
Bầu không khí vui vẻ bắt đầu âm thầm sinh sôi nảy nở.
"Tối hôm nay khả năng sẽ có mưa bão với sấm chớp rất lớn, trường học ra quyết định..."
Giải Sơ Hạ còn chưa nói xong, lớp bên cạnh đã truyền đến một trận hò hét hoan hô cực kỳ nhiệt tình, còn kèm theo tiếng gõ bàn gõ ghế, trực tiếp lấn át cả tiếng của Giải Sơ Hạ.
Cô rất khó khăn mới nói được hết lời.
"Học xong tiết 3...Tan học sớm...!"
"Yeah!!!"
Bất thình lình tiếng hò reo hoan hô trong lớp còn bùng nổ hơn cả lớp kế bên.
"Nghỉ học!!"
Một kỳ nghỉ dài bao lâu cũng không thể sánh bằng một lần nghỉ đột xuất như thế này, cũng may tiết 3 là tiết của Giải Sơ Hạ, nếu đổi là giáo viên nào khác thì đoán chừng cũng không thể đè xuống được cái tinh thần đã nhộn nhạo của đám học sinh kia.
Trước giờ tan học năm phút, Giải Sơ Hạ tổng kết sơ qua nội dung bài học, vốn còn có một vài ví dụ muốn cho mọi người làm nhưng cuối cùng cô cũng không đưa ra nữa.
Nói một lần về vấn đề chú ý an toàn xong, Giải Sơ Hạ để lại hai phút cuối cùng cho học sinh thu dọn sách vở.
Học sinh trong lớp cảm động đến rơi nước mắt.
"Giải tỷ ~ cảm ơn cô vì những điều tốt đẹp này, iu iu ~!"
Phía sau có một bạn học lên tiếng bộc bạch, bị Giải Sơ Hạ cười mắng.
"Bớt đi, đừng làm cô buồn nôn."
Chuông tan học thanh vừa vang, đám học sinh trong lớp liền giống như tiễn rời cung, bay ra khỏi phòng học.
Thời Thanh Ninh và Bách Dạ Tức cùng nhau rời khỏi phòng học, rõ ràng giờ mới có bốn giờ chiều, trời đã đen kịt một nửa.
Bọn họ ở ngay gần trường, về nhà cũng thuận tiện, khi vừa về đến nhà còn có thể nghe thấy những tiếng hò reo của học sinh vọng lại từ trong khuôn viên trường.
"Oh yeahhh ~!"
Thời Thanh Ninh vốn chưa tham gia tự học buổi tối cho nên đối với việc tan học sớm cũng không có cảm giác gì, vậy nhưng cảm nhận được sự vui vẻ của các bạn học khác, cậu cũng cảm thấy vui lây.
Khi bước vào hành lang, tiếng gió cũng đã lặng hơn và không còn quá lạnh, Thời Thanh Ninh đang muốn mở miệng nói chuyện với Bách Dạ Tức thì lại nhận ra có điều gì đó không ổn.
Sắc mặt Bách Dạ Tức cực trắng, không chút hồng hào.
Bốn giờ chiều còn chưa đến thời gian bật đèn, trong hành lang có hơi ảm đạm, dưới ánh sáng khác thường của bầu trời, sắc môi của Bách Dạ Tức dường như còn tái xanh.
Thời Thanh Ninh có hơi lo lắng trong lòng: "Bạc Hà."
"Bạc Hà, cậu không sao chứ?"
Bách Dạ Tức nghiêng đầu qua: "Sao vậy?"
Vẻ mặt hắn gần như không có chút khác thường nào, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của Thời Thanh Ninh vậy.
Thời Thanh Ninh nghi hoặc, vậy nhưng vẫn lắc đầu một cái, cùng Bách Dạ Tức tiến vào nhà.
Bởi vì mưa bão đã được báo động từ trước, bác giúp việc đã chuẩn bị sẵn cả cơm trưa và cơm tối, thức ăn buổi tối chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn.
Phòng khách mở TV, trong TV cũng đang chiếu rất nhiều tin tức về trận mưa bão lần này.
Thời Thanh Ninh nói chuyện điện thoại với mẹ cậu, thuyết phục đối phương gạt bỏ đi ý định chạy qua bên đây.
Bữa tối sau khi làm xong bài tập, tiếng gió gầm rú bên ngoài cửa gần như đã đạt đến mức độ khủng khiếp.
Bách Dạ Tức cùng mấy vệ sĩ kiểm tra lại tất cả cửa sổ trong nhà, bảo đảm tất cả như thường.
Từ chiều đến giờ Thời Thanh Ninh vẫn có hơi lo lắng, cứ luôn nhìn theo hắn.
Xong xuôi hết mọi thứ còn chưa đến chín giờ, Thời Thanh Ninh vẫn nhịn không được, cuôi cùng buộc phải nói: "Bạc Hà, hôm nay cậu nghỉ ngơi sớm chút đi."
Không chỉ bởi trạng thái của ngày hôm nay, tối hôm qua Thời Thanh Ninh làm phiền khiến Bách Dạ Tức cũng ngủ không ngon giấc, ngày hôm nay lẽ ra nên nên nghỉ ngơi thật tốt.
Bách Dạ Tức đồng ý: "Được."
"Cậu cũng ngủ sớm đi," Hắn nhắc nhở, "Nhớ uống thuốc."
Đèn trong nhà từ rất sớm đã được tắt hết.
Hai bọn họ ở gần trường, thuận tiện đi lại, khi trở về đến nhà cũng đã có thể nghe thấy tiếng hò reo của học sinh vọng lại từ trong khuôn viên trường.
Khuôn viên trường dần không còn trông thấy bóng người nào lui tới, như bị bầu trời đen kịt nuốt chửng.
Bóng đêm dần trở nên đen kịt, gió lốc thổi ngày càng mãnh liệt.
Tiếng gió lốc gào rít như quỷ khóc sói tru, khiến cho kẻ nhát gan nào nghe được cũng phải hãi hùng khiếp vía.
Hải thành tuy là vùng duyên hải vậy nhưng vị trí vẫn nằm ở phương Bắc, rất ít khi có bão, kể cả thời tiết quá xấu cũng khá là hiếm thấy.
Cơn giông bão lớn lần này được biết đến như một cơn bão lớn nhất trong cả thập kỹ, thật trùng hợp khi lại ập đến vào đúng đầu xuân năm nay.
Khí trời chậm chạp không chịu ấm lên, sau khi mưa bão có lẽ sẽ hạ nhiệt lại.
Đây là một mùa đông quá dài.
Bầu trời đã triệt để tối sầm, như bị nhuộm đen hoàn toàn bởi mực vậy. Đôi khi thỉnh thoảng gió sẽ chợt dừng rít, tiếng động rất nhỏ, trái lại càng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Những thông tin cảnh báo trong điện thoại liên tục vang lên, bên ngoài giờ đã không còn một bóng người, khung giờ cao điểm tắc đường mọi ngày bây giờ đây cũng chỉ còn một khoảng không tĩnh lặng, chẳng thấy được nổi một vài chiếc xe qua lại.
Các nhà đều đóng thật chặt cửa sổ, chờ cho qua trận sấm chớp mưa bão này.
Chỉ có duy nhất một bệ cửa sổ vẫn được mở rất lớn.
Bách Dạ Tức ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống một khoảng không đen kịt tĩnh lặng, từng cơn gió lớn tạt vào không khỏi khiến con người ta phải cảm thấy đau như cắt da cắt thịt.
Hắn lại không cảm nhận được chút nào, giống như đang chờ đợi điều gì đó, nhìn chăm chăm về phía chân trời xa xôi.
Ở xa xa, sấm sét bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng đập xuống, bầu trời giống như một bức màn đen lớn bị xé toạc.
Tiếng sấm đầu tiên chiếu sáng cả bầu trời, chỉ vài giây sau khiến cho cả bầu trời như bị chấn động đến mức nứt ra.
"Ầm Ầm ——!!"
Tiếng chuông chống trộm ô tô vang lên từ xa, hoàn toàn bị tiếng sấm chớp nuốt chửng.
Sấm sét đánh liên tiếp, cho dù ở trong phòng thì cũng sẽ thấy đinh tai nhức óc, những tiếng nổ vang trời doạ con người ta sợ hãi.
Từ đầu đến cuối, Bách Dạ Tức vẫn luôn bình thản ngồi trên bệ cửa sổ.
Tay phải của hắn khoác lên cánh tay còn lại, nơi đó, nhìn bề ngoài thì dường như không có chút khác lạ nào, nhưng chỉ cần duỗi tay ra sờ mới có thể cảm nhận được những cục u sưng tấy dữ tợn dưới lớp da thịt.
Đó là dấu vết lưu lại sau nhiều lần rút máu.
Việc rút máu vô cùng đau đớn và gian nan, miệng những vết sưng tấy khi đụng phải cũng rất đau. Những cơn đau này đủ để có thể nghiền nát cả thể xác lẫn tinh thần của một người trưởng thành mạnh mẽ.
Nhưng đối Bách Dạ Tức, sự đau đớn về thể xác từ lâu đã không còn tác dụng gì nữa rồi.
Thậm chí còn chẳng sánh bằng việc ngồi đây nghe những tiếng sấm rền vang dội.
Mười sáu năm về trước, Bách Dạ Tức chết trong một đêm giông bão kéo dài.
Trước khi chết hắn đã hoàn thành xong tâm nguyện của đời mình, cũng chỉ còn lưu lại một chút nhớ mong.
Nhớ mong nhỏ nhặt không đáng kể, chỉ dư lại một chút.
Thế nhưng điều mà Bách Dạ Tức không thể ngờ được chính là bản thân còn có thể tỉnh lại một lần nữa, mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát.
Điều mà Bách Dạ Tức để tâm đến chưa bao giờ là cái chết.
Hắn không sợ chết.
Chỉ sợ tiếng sấm quá giống...
Quá giống với mười sáu năm trước, khiến cái đêm từ biệt xé ruột xé gan đó lặp lại một lần nữa.
Trước khi từ biệt hắn cũng đã chết tâm một lần, cho nên đến khi bỏ mình mới không hề cảm thấy đau đớn.
Bách Dạ Tức thậm chí còn nghĩ, có phải bởi hắn đã từng chết hai lần rồi, vậy nên mới có thể tỉnh lại lần nữa hay không?
Nhưng trọng sinh là một chuyện quá hoang đường, thật giống như chỉ là một giấc mộng dài mà thôi.
Tiếng sấm chợt vang, như mạng nhện nứt ra phủ kín nơi chân trời.
Cơn mưa bắt đầu rơi tầm tã, lạnh lẽo thấu xương.
Hết thảy những cảnh tượng này thật sự rất giống với đêm hôm đó.
Hiện thực thật giả, hư ảo không rõ.
Nếu như thật sự chết, có lẽ cũng tốt hơn sự lăng trì kéo dài như hiện tại.
Gió lớn cùng với những hạt mưa nặng hạt liên tục xối đến.
Bách Dạ Tức giương mắt, nhìn về phía một gian phòng cách đó không xa.
Đó là nơi Thời Thanh Ninh đang yên giấc.
Là một Thời Thanh Ninh khoẻ mạnh, thích nghe hắn chơi đàn, muốn cùng hắn đi học.
Và cũng là một giấc mơ hão huyền quá mức ngọt ngào.
Như một chiếc ủng chậm chạp mãi không chịu rơi xuống*, như thanh kiếm của Đạt Ma Khắc Tư nhô ra trên đỉnh, Bách Dạ Tức một mực chờ đợi.
( 另一只靴子 — Một chiếc ủng khác: Bắt nguồn từ bộ phim hài 'Ném giày' của TQ, mô tả cảm xúc tâm trạng khi phải mong đợi một kết quả nhất định)
Chờ tỉnh lại một giấc chiêm bao cuối cùng, chờ cuộc sống tạm bợ này kết thúc.
Nếu quả thật trên đời này có tồn tại trọng sinh, Bách Dạ Tức tuyệt đối cũng không tin nó sẽ rơi vào mình.
Bởi đã cả một đời rồi, hắn chưa từng được may mắn để mắt đến.
Tiếng sấm nổ vang như muốn xé rách trời đất.
Dưới bầu trời, vạn vật chúng sinh luôn thật nhỏ bé.
Có lẽ cũng đã tới thời hạn.
Bách Dạ Tức hạ tầm mắt.
Hắn chờ đợi mọi thứ triệt để tối tăm.
Chờ đợi hết thảy những giả tạo này bị phá vụn, quay về đúng quỹ đạo.
Sấm nổ vang trời.
Trong tiếng nổ chói tai, Bách Dạ Tức bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ một nơi rất xa, hắn đã từng ảo tưởng quá nhiều, bây giờ dĩ nhiên không còn sợ.
Nhưng trong một cái chớp mắt tiếp theo, hắn bị một lực kéo thẳng xuống từ trên bệ cửa sổ.
Trong phòng không mở đèn, những tia chớp ẩn ẩn chiếu sáng căn phòng, căn phòng được rọi sáng hiện ra gương mặt sốt ruột đến mức tái nhợt của Thời Thanh Ninh.
Tiếng sấm quá vang dội, hắn lôi kéo cổ họng như trước khó bị nghe rõ.
"Cậu điên rồi!! Lạnh như thế!!"
Thời Thanh Ninh cố gắng hết sức để đóng cánh cửa sổ bị mở toang, trượt tay hai lần trên tấm kính mới có thể đóng chặt lại được.
Chỉ trong vài giây nhưng gió lớn thổi từ bên ngoài khiến cậu cau mày vì lạnh, vậy mà trước đó còn có một người khác đã hứng trọn hết những cơn gió lạnh lẽo này.
Ban nãy Thời Thanh Ninh trằn trọc trở mình, căn phòng có lớp cách âm rất tốt khiến cậu không bị ảnh hưởng bởi những tiếng sấm ầm ĩ ngoài kia, nhưng cậu vẫn khó ngủ như trước, luôn không ngừng suy nghĩ về Bách Dạ Tức ở bên kia.
Cậu đã điều tra qua một ít tư liệu, hội chứng lo âu rất dễ bị ảnh hưởng cực đoan bởi tiết trời không tốt, hơn nữa hôm nay sắc mặt của Bạc Hà cũng không ổn.
Thời Thanh Ninh vẫn cứ đứng ngồi không yên, cuối cùng kìm lòng không đặng muốn đi qua đây xem Bách Dạ Tức một chút.
Ai mà ngờ được rằng, tình hình bên này còn tệ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Thời Thanh Ninh có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng đều bị nghẹn lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Bách Dạ Tức.
Cậu chưa từng trông thấy trạng thái này của hắn, thật sự không có từ ngữ nào có thể hình dung được.
Tay chân Thời Thanh Ninh luống cuống, chỉ có thể hành động theo bản năng, dang tay ôm chặt lấy Bách Dạ Tức, dùng hết toàn lực.
Cái người được ôm lấy kia, cả người đã lạnh đến mức không sờ thấy được một chút hơi ấm của sự sống nào.
Thời Thanh Ninh đem khuôn mặt của nam sinh đặt ở bên gáy mình, cánh tay nhẹ nhàng che đi tai của đối phương, an ủi cũng có phần ngốc nghếch.
"Cậu sợ sét đánh phải không?"
Cậu cũng biết không phải, nhưng vẫn hi vọng Bách Dạ Tức có thể ổn hơn một chút.
"Không sao rồi, tôi ở đây, tôi che cho cậu, che rồi sẽ không còn nghe thấy nữa."
"Không sao rồi... Đừng sợ..."
Trong đêm đen dày đặc, bầu trời đầy sấm sét.
Vậy nhưng bên tai lại chỉ còn duy nhất tiếng nhịp tim và nhịp đập bên cổ người kia.
Thịch, thịch.
Chân thực đến như vậy.
Tuy nhỏ bé nhưng lại rất rõ ràng.
Kéo hắn trở về từ địa ngục sâu thẳm.
———————
Thông báo:
Mấy hôm mình bận quá k có cả thời gian edit chương 31 luôn nên tới giờ mới up được =((( Với lại chương này cũng dài tới 7k chữ, edit xong xỉu ngang TvT
Tình hình là tuần tới mình bắt đầu đi làm lại và khá bận rộn nên chỉ có thể cố gắng đảm bảo lịch up đều đặn là 2 ngày/1c, hoặc nếu chương nào quá dài or phải tăng ca thì có lẽ 3 ngày/1c nhé ????
Bận rộn nhưng mình chắc chắn sẽ không drop nha, vẫn cố gắng từ giờ tới Tết Âm là hoàn bộ này. Cảm ơn mn đã đọc ạ!
Đối với việc có thể ngủ chung hay không Thời Thanh Ninh cũng chẳng mấy bận tâm. Nghĩ tới tình trạng sức khỏe của Bạc Hà, cậu tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bỏ qua được.
Có lẽ câu hỏi này của Thời Thanh Ninh có hơi đột ngột khiến người bị hỏi bất ngờ, nam sinh tóc dài im lặng mất một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng.
"Khó ngủ?"
Thời Thanh Ninh gật đầu, vẻ mặt thuần lương vô tội.
"Chưa quen giường."
Tầm mắt Bách Dạ Tức chuyển từ chiếc gối trước ngực lên khuôn mặt Thời Thanh Ninh.
Thời Thanh Ninh bị nhìn có hơi chột dạ.
Mặc dù nói rất rõ ràng rành mạch lại cũng hợp tình hợp lý, nhưng suy nghĩ kỹ lại, mấy lời này của mình nghe thật giống như đang nói... Mình quen với giường của Bạc Hà hơn vậy.
Cậu đang cân nhắc xem câu nói vừa rồi có phải quá đa nghĩa dễ gây hiểu lầm rồi không, lúc này lại nghe thấy tiếng nói của đối phương.
"Vào đi."
Bách Dạ Tức đi ra ngoài.
"Tôi đi lấy thêm chăn."
Thời Thanh Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Quá trình nhận được sự đồng ý thuận lợi hơn trong tưởng tượng.
Trước khi qua đây Thời Thanh Ninh đã uống thuốc, chờ cho Bách Dạ Tức đem chăn mới đến là cậu có thể lên giường.
Sau khi nhà mới được tân trang lại, nội thất cũng không có mùi khác lạ gì, ngày đầu tiên hai người chuyển đến đây cũng không ngửi thấy được bất kì mùi hương lạ lẫm nào.
Trong phòng chỉ có mùi hương nhàn nhạt từ dầu gội trên người Bách Dạ Tức, hắn mới vừa tằm rửa, mái tóc dài buông xoã xuống đã được sấy khô, chỉ còn hơi ẩm ướt.
Ở khoảng cách gần, Thời Thanh Ninh ngửi thấy càng rõ ràng hơn. Cậu chậm rãi phát hiện ra mùi này không giống mùi dầu gội mà giống như mùi hương của Bách Dạ Tức hơn.
Rất giống với Bạc Hà, mùi hương man mát lại thanh đạm.
Thời Thanh Ninh luôn rất thích hương bạc hà, vì thế đã từng thử qua không biết bao nhiêu loại nước hoa và tinh dầu thơm.
Trong màn đêm yên bình và tĩnh lặng này, Thời Thanh Ninh lại cảm thấy Bách Dạ Tức giống như một cây bạc hà tươi vậy.
Mùi hương của hắn là tốt nhất.
Vì để đem đến cảm giác thư thái nhất nên giường trong nhà mới đều rộng tới hai mét, Thời Thanh Ninh nằm ở góc trong tường, còn rất ngoan ngoãn biết điều mà chỉ chiếm một khoảng diện tích nhỏ.
Cậu quá gầy, nằm dưới lớp chăn bông dường như càng làm lộ ra thân hình nhỏ bé của cậu, Bách Dạ Tức đứng ở bên giường liếc nhìn, lại chỉnh nhiệt độ trong phòng tăng lên thêm hai độ.
Trong phòng giờ chỉ còn một chút ánh sáng le lói phát ra từ đèn ngủ, Bách Dạ Tức ngồi dựa lưng ở đầu giường.
Phần đệm mềm mại bên cạnh khẽ chuyển động, là Thời Thanh Ninh nằm nghiêng lại đây, đôi mắt đẹp đẽ màu hổ phách quay qua nhìn người.
Ánh sáng ấm áp trong căn phòng tô lên từng đường viền trên mặt, khiến cho gương mặt vốn lạnh nhạt cứng rắn của Bách Dạ Tức dường như dịu đi rất nhiều.
Mái tóc dài của hắn buông xoã, trong màn đêm như một thác nước đen tuyền đổ xuống từ lưng rơi trên gối của hắn. Trong căn phòng thiếu sáng, suối tóc trông thật dài và mượt.
Thời Thanh Ninh nhìn, cố gắng nhịn vài lần cũng không được, cuối cùng duỗi tay ra sờ sờ.
Thật sự rất mượt.
Mái tóc vừa được gội xong mang theo sự mát lạnh mượt mà chảy qua từng kẽ ngón tay, ngay từ lần đầu tiên trông thấy Bách Dạ Tức, Thời Thanh Ninh đã cảm thấy tóc của hắn sờ nhất định sẽ rất thích.
Cái đẹp ấy giờ đang được bày ra trước mặt, Thời Thanh Ninh không cách nào ngăn chặn lại được sự mê hoặc ấy.
Vậy nhưng động tác của cậu chẳng bao lâu đã bị người kia thấy được, nam sinh nghiêng đầu về phía này, tầm mắt rơi vào trên mặt Thời Thanh Ninh.
Thời Thanh Ninh ngoan ngoãn thu tay về, một giây sau đó, tầm mắt phía trước chợt tối sầm lại.
Bách Dạ Tức cúi người xuống, một tay chống giường, mái tóc dài đen như suối nước đổ xuống, một vài sợi còn vô tình cọ vào gương mặt Thời Thanh Ninh.
Trong một khoảng cách rất ngắn, Thời Thanh Ninh cảm nhận rõ rệt được xúc cảm mát lạnh kia.
Tầm mắt của cậu hoàn toàn bị suối tóc đen kia che phủ.
Động tác có phần đột ngột này khiến cho sự tiếp xúc của hai người trở nên quá thân cận, Thời Thanh Ninh ngơ ngác chớp mắt, lại nghe thấy đối phương nói.
"Mắt hơi hồng."
Cách rất gần, hương thơm thoang thoảng vị bạc hà mát lạnh kia càng đậm.
Bách Dạ Tức hỏi: "Thuốc nhỏ mắt ở đâu?"
Mãi Thời Thanh Ninh mới phản ứng được, đáp: "Ở trong phòng khách."
Lần kiểm tra sức khoẻ trước, đôi mắt của Thời Thanh Ninh đã được xác định là không có vấn đề gì, thuốc nhỏ mắt cũng đổi thành một loại dịu nhẹ thông thường hơn, cũng không cần phải nhỏ đều đặn mỗi ngày.
Bách Dạ Tức đi lấy thuốc nhỏ mắt trở về, Thời Thanh Ninh nhận lấy chai thuốc rồi nói tiếng cảm ơn. Sau khi cậu nhỏ thuốc xong xuôi thì tính đặt chai thuốc chếch bên gối ngủ của mình, trong lúc duỗi tay ra sờ soạng, vô tình lại sờ trúng một thứ gì đó mềm mại.
Là tay của Bách Dạ Tức, không biết từ lúc nào hắn đã đưa tay ra muốn tiếp lấy chai thuốc trên tay cậu.
Thời Thanh Ninh nhắm mắt lại một chút chờ cho thuốc ngấm hẳn vào mắt, cảm nhận được Bách Dạ Tức đã trở lại giường. Trong màn đêm yên ắng, chăn bông mềm mại ngay bên cạnh phát ra một ít tiếng sột soạt vụt vặt, chỉ vài giây sau đó, căn phòng yên tĩnh trở lại.
Chẳng bao lâu sau, tiếng đàn như nước chảy chầm chậm vang lên.
Vẫn là máy tính bảng. Bách Dạ Tức đang đàn bản nhạc mà khi trước hắn viết cho Thời Thanh Ninh, tiếng nhạc êm ái, lần này còn được biến tấu một chút.
Thời Thanh Ninh nhắm mắt nghe, nghe được một lúc chợt nhận ra giai điệu của bản nhạc lần này so với lần trước có một vài sự khác biệt.
Trong tiếng nhạc xen kẽ sự vui vẻ khoan khoái hơn hẳn so với trước.
Tiếng nhạc trầm bổng rất nhịp nhàng, càng nghe lại càng thấy rất quen tai, giống như ——
Giống như khúc ca "Ngày tuyết rơi" khi trước Thời Thanh Ninh đã từng ngân nga hát.
Việc tập chơi đàn đối với Thời Thanh Ninh mà nói thì cũng chỉ là sở thích, kiến thức chuyên sâu của cậu không nhiều, vậy nhưng Thời Thanh Ninh cũng biết một người có khả năng ngẫu hứng sáng tác ra một khúc nhạc bất cứ lúc nào thì hẳn là phải là một người có thiên phú không tầm thường.
Tiếng nhạc linh động trong vắt giống như ánh trăng, từng âm từng âm phát ra mang theo sự êm ái dịu dàng ôm trọn lấy con người ta.
Thiếu niên nhắm mắt nằm nghe cũng được tiếng nhạc du dương làm cho dần dần chìm vào miền đất ngọt ngào, tiếng nói lúc mở miệng cũng vô thức mang theo một chút âm mũi.
"Bạc Hà, sau này cậu muốn làm gì?"
Bách Dạ Tức biết chơi đàn, đã tự học nhiều năm nên khi lên cấp ba cũng không quá bỡ ngỡ khó thích ứng.
Trong vài tháng nữa trường trung học số 29 cũng sẽ bắt đầu phân khoa, các sinh viên muốn học nghệ thuật cũng sẽ được phân ra.
Đối với Bách Dạ Tức, dù nộp hồ sơ vào một trường danh tiếng của nước ngoài hay thi vào các trường đại học trong nước thì cũng đều là những hướng đi khả thi.
Thời Thanh Ninh khẽ ngáp một cái, âm thanh mang theo sự buồn ngủ rất mềm mại.
"Cậu chơi đàn tốt như vậy, giờ có khi cũng có đủ khả năng để mở những buổi hoà nhạc luôn được rồi..."
Nương theo thanh âm buồn ngủ của thiếu niên, tiếng đàn piano bắt đầu dịu dần đi, từ nhẹ nhàng được biến tấu thành dịu dàng ôn nhu hơn.
Thật lâu sau, giọng nói trầm thấp của Bách Dạ Tức mới vang lên.
"Cậu muốn để tôi đi sao?"
Thiếu niên trong chiếc chăn bông mềm mại đã buồn ngủ, mơ mơ màng màng đáp: "Cậu thích đi thì cứ đi thôi..."
Bách Dạ Tức im lặng.
Thiếu niên đã giúp hắn quá nhiều, bất kể là chơi đàn hay là đi học. Những sự quan tâm thầm lặng ấy đối với người khác tưởng chừng dễ dàng, lại chỉ là bởi trước đó có người đã phải đánh đổi bằng rất nhiều tâm sức.
Chỉ nói riêng đến việc để có được một cây đàn piano tự thiết kế sao cho phù hợp nhất với người sử dụng chỉ trong một thời gian ngắn, không biết đã phải vô duyên vô cớ tốn thêm bao nhiêu chi phí, càng chưa cần tính đến việc Bách Dạ Tức không có học tịch vẫn có thể ngay lập tức nhập học một cách thuận lợi.
Thời Thanh Ninh làm nhiều điều cho hắn như vậy, nhưng tuyệt nhiên lại chưa từng áp đặt hay yêu cầu bất cứ điều gì đối với Bách Dạ Tức.
Chơi đàn cũng được, đi học cũng được, chỉ hy vọng hắn có thể làm điều mình thích.
Tiếng đàn dần chậm lại, hô hấp của thiếu niên cũng nhẹ nhàng đều đều hơn.
Cậu ngủ rồi.
Bách Dạ Tức ngồi im một hồi lâu, sau đó mới bỏ máy tính bảng qua một bên.
Người con trai bên cạnh đã ngủ say sưa, khuôn mặt điềm tĩnh nhỏ nhắn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mờ ảo mong manh, đôi môi hồng nhạt, chóp mũi cao thẳng, hai hàng lông mi bởi vì vừa mới được nhỏ thuốc còn chưa khô hẳn, ươn ướt nước, càng tô thêm phần xinh đẹp mảnh mai.
Bóng đêm sâu thẳm.
Cậu chính là ánh trăng sáng rơi bên gối của người kia.
Cách một bầu trời đêm dài rộng, Bách Dạ Tức lặng lẽ miêu tả người đang yên giấc kế bên, chưa từng nghĩ có một ngày ánh trăng sẽ đến với mình.
Đèn ngủ tắt.
Bốn phía chìm vào một màu đen yên tĩnh, che chở cho người yên giấc.
Bách Dạ Tức rũ mắt.
Ban nãy Thời Thanh Ninh mới hỏi hắn, sau này hắn muốn làm gì?
Sau đó là những từ ngữ nghe thật tốt đẹp.
Thời gian còn dài và chầm chậm trôi qua, những điều tốt đẹp vẫn đang đến. Chỉ cần con người có sự nỗ lực, thật sự sẽ có một ngày được tận mắt trông thấy những điều tươi sáng như vậy.
Đáng tiếc, từ nhỏ tới lớn, Bách Dạ Tức chưa bao giờ là một người có đủ sự may mắn.
Hắn chưa từng dám nghĩ đến hai chữ "Sau này".
*****
Khi trời còn nhá nhem tối, bên tai dường như thi thoảng lại truyền đến một ít âm thanh vụn vặt, Thời Thanh Ninh mơ hồ mở mắt ra, lập tức trông thấy một bóng dáng bên giường.
"Bạc Hà..."
Cậu ngái ngủ gọi một tiếng, cọ cọ má vào gối rồi lại co mình vào trong chăn.
Bách Dạ Tức ngồi tựa ở bên giường, thấp giọng nói: "Ngủ tiếp đi, còn sớm."
Thiếu niên bất động vùi mặt trong chăn, hô hấp lại đều đều, dường như đang ngủ.
Bách Dạ Tức hít vào một hơi, chưa thả lỏng, một giây sau đã thấy thiếu niên trên giường duỗi tay ra sờ sờ thăm dò chỗ bên cạnh.
Sau đó cậu lại mơ màng ngóc đầu lên, còn hơi bất ngờ, đột nhiên mở miệng hỏi.
"Cậu chưa ngủ sao?"
Vị trí bên cạnh hoàn toàn trống vắng lạnh lẽo.
Vẻ mặt Bách Dạ Tức không chút nào thay đổi, nói: "Tôi đã ngủ ở phòng bên cạnh."
Thời Thanh Ninh trì độn ra mà chớp mắt.
"Tôi ngủ chung không ổn cho lắm, sợ sẽ đè lên cậu." Bách Dạ Tức giải thích.
Thời Thanh Ninh chống gối ngồi dậy, bắt đầu phản ứng lại được.
Cậu giơ tay dụi dụi mắt.
"Có phải tôi làm phiền tới việc nghỉ ngơi của cậu rồi..."
Vốn định sang đây là để để mắt đến giấc ngủ của người ta, kết quả ngược lại còn làm Bạc Hà phải chạy qua phòng khác ngủ.
Cậu dụi mắt mới được hai cái, cổ tay liền bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.
Thời Thanh Ninh mở mắt, lập tức mặt đối mặt với một đôi con ngươi màu xanh lục.
Thật giống những viên ngọc bích, xanh biếc đến say lòng.
Bách Dạ Tức nghiêm túc giúp cậu kiểm tra một hồi, sau đó nói: "Không bị đỏ."
Có vẻ nghỉ ngơi cũng rất tốt.
"Đừng dùng tay dụi."
Hắn nói, Thời Thanh Ninh chỉ gật gật đầu, vẻ mặt không tự chủ lộ ra chút đáng thương.
"Xin lỗi, làm phiền..."
"Nhìn cậu ngủ thật ngon."
Bách Dạ Tức không để cậu nói hết lời.
"Làm tôi cũng buồn ngủ."
Thời Thanh Ninh ngơ ngác, sau đó một xúc cảm man mát chạm nhẹ vào trên trán cậu.
Là Bách Dạ Tức đang duỗi tay giúp cậu chỉnh lại vài sợi tóc rối loạn trên trán.
"Chào buổi sáng."
Thời Thanh Ninh cũng nói: "Buổi sáng tốt lành."
Cậu nghĩ.
Thì ra mình còn có tác dụng thôi miên à?
Tuy rằng hiện tại vẫn còn sớm nhưng Thời Thanh Ninh cũng không ngủ được nữa, cậu thu gọn chăn gối xếp ngay ngắn lại, chuẩn bị rời giường ăn sáng.
Tối hôm qua rõ ràng Thời Thanh Ninh ngủ ngon hơn hẳn, sau khi tỉnh dậy cũng rất thoải mái. Chính cậu cũng không rõ tại sao hôm qua mình lại ngủ say như vậy, rõ ràng mục đích qua đây là để trông chừng Bách Dạ Tức, kết quả mình lại ngủ trước luôn, còn ngủ say tới mức đối phương rời khỏi phòng từ lúc nào cũng không hề hay biết.
Chẳng lẽ là do mấy ngày trước ngủ không ngon, quá mệt mỏi?
Xem xét kế hoạch của mình cuối cùng đã thất bại, Thời Thanh Ninh cảm thấy phát sầu.
Cậu sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Bạc Hà một lần nữa, sau khi hỏi ý kiến của bác sĩ, Thời Thanh Ninh dự định sẽ mua một cái máy theo dõi chất lượng giấc ngủ để tiện sử dụng.
Trước kia khi còn nằm viện Thời Thanh Ninh cũng thường xuyên phải sử dụng đến thứ này, loại máy này cũng có một phiên bản gia dụng. Cậu nhờ Tôn Minh đặt trước giúp mình một cái, chuẩn bị một phương án theo dõi giấc ngủ của Bách Dạ Tức theo cách khoa học hơn
Không phải Thời Thanh Ninh chưa nghĩ đến việc trực tiếp hỏi thẳng về vấn đề đó, nhưng cậu nghĩ Bách Dạ Tức vẫn sẽ giống như những lần trước mà thôi, cái lần bị lấy máu và cả vấn đề về chế độ ăn uống thiếu hụt đó, Bách Dạ Tức chỉ luôn nói "Không sao".
Không bao giờ muốn thêm một chút rắc rối nào.
Bách Dạ Tức lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy, Thời Thanh Ninh cũng không thể trách hắn tại sao luôn không nói thẳng.
Chỉ càng cảm thấy chua xót trong lòng.
Cũng may Bách Dạ Tức dường như không có gì khác thường, hai người vẫn như cũ ngày ngày cùng nhau đi học, ở trường, thái độ của các bạn học cũng càng ngày càng nhiệt tình với Bách Dạ Tức hơn.
Hôm nay nhiệt độ thấp, cửa sổ phòng học được đóng chặt, mọi người cùng mặc quần áo dày dặn hơn.
Nói cũng hơi kì, rõ ràng đã là mùa xuân, nhiệt độ lại không có một chút dấu hiệu ấm lên, tiết trời đông giá rét giống như bị kéo dài vô hạn.
Khí trời hôm nay cũng không tốt, như có thể mưa bất cứ lúc nào.
"Hôm qua dự báo cũng đã nói hôm nay sẽ có mưa bão cùng sấm chớp đấy." Phương An Nhiên nâng quai hàm nhìn sắc trời u ám bên ngoài, nói.
"Không biết hôm nay có được tan học sớm hay không nữa."
"Không thể đâu, ngưng tưởng bở đi." Tống Khiêm Khiêm dựa vào bàn bên cạnh xoay xoay bút trong tay.
"Quên mất nội quy trường chúng ta rồi à, trường học chưa nổ, học sinh chưa nghỉ!"
Giờ giải lao giáo viên hóa học có ghé qua đây, kêu một vài nam sinh đi hỗ trợ lấy dụng cụ thí nghiệm, Bách Dạ Tức cũng đi.
Thời Thanh Ninh tự đi ra ngoài vận động hít thở ít không khí, sau khi trở lại liền bị Tống Khiêm Khiêm kéo tới, nghe mấy người bọn họ lại bắt đầu nói chuyện tào lao.
Bởi vì sựu hiện diện của Trịnh Khôn quá đáng ghét, trong các giờ giải lao Tống Khiêm Khiêm rất không thích ngồi ở chỗ của mình, thường chạy đến chỗ một vài đứa bạn khác.
Bọn họ đang mải trò chuyện, một bạn học nào đó tiến vào, đột nhiên hô một tiếng.
"Trịnh Khôn, cô chủ nhiệm gọi cậu kìa."
Trịnh Khôn đang tán gẫu gì đó với nữ sinh ngồi ở bàn chếch trước hắn, nghe tiếng liền đứng dậy đi đến văn phòng.
Tống Khiêm Khiêm nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhíu nhíu mày.
"Không biết dạo gần đây cậu ta nói chuyện gì với Lâm Hiểu ấy nhỉ?"
Thời Thanh Ninh ngẩng đầu: "Sao hả?"
Lâm Hiểu là bạn cùng bàn với Tống Khiêm Khiêm, cũng là người ngồi ngay phía trước Thời Thanh Ninh, là một nữ sinh rất hương nội và điềm tĩnh.
Tuy rằng hai người ngồi rất gần, vậy nhưng từ lúc nhập học tới giờ ngoại trừ lúc phải thảo luận nhóm ra, Thời Thanh Ninh cũng không tiếp xúc với bạn học này được mấy lần.
Xét về khoản tính cách thì Lâm Hiểu và Tống Khiêm Khiêm chính là hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn, Tống Khiêm Khiêm đã từng nói cũng là bởi cậu ta nói quá nhiều, giáo viên mới đành phải xếp cậu ta ngồi chung bàn với người ít nói nhất lớp.
"Cậu nhìn thấy nửa bên mặt của Trịnh Khôn chưa?"
Tống Khiêm Khiêm chỉ chỉ vào một bên má của mình.
"Trên mặt cậu ta có vết thương, đoán chừng bị chủ nhiệm gọi lên cũng là vì cái này."
"Có vết thương?"
Thời Thanh Ninh vậy mà lại không hề nhìn thấy.
Bên má bị thương của Trịnh Khôn là hướng ngồi trong góc tường, hắn và Thời Thanh Ninh còn không được hòa thuận cho lắm, cậu đương nhiên sẽ không để ý đến mấy cái này.
"Không phải lần đầu tiên đâu." Tống Khiêm Khiêm nói, "Ai mà biết được đó là do ba cậu ta đánh hay là như nào."
"Ba cậu ta làm sao vậy?" Thời Thanh Ninh hỏi.
"Cha cậu ta hay cờ bạc, còn nát rượu nữa chứ, cứ uống say là hay hay đánh người."
Ngữ khí của Tống Khiêm Khiêm càng nói càng không ổn.
"Ba mẹ cậu ta ly hôn từ sớm, khi đó mẹ cậu ta uốn đem con trai đi cùng, cậu ta lại nói nhà ngoại không có tiền, kiên trì muốn đi theo ba, kết quả về sau ba cậu ta nghiện cờ bạc, tiền bạc trong nhà thua gần sạch luôn mà."
Thời Thanh Ninh không ngờ tới còn có chuyện phức tạp như vậy.
"Cho nên cậu ta mới lập dị vậy sao?"
Phương An Nhiên nghe vậy lắc đầu.
"Cái người này ấy à, nói thế nào giờ nhỉ, thực ra cậu ta nháo tới bây giờ cũng không liên qua lắm đến những người khác đâu."
Phương An Nhiên là tổ trưởng môn Anh Văn và cũng là người có thành tích đứng đầu lớp số 3, cô thường rất hòa đồng với các bạn cùng lớp và hiếm khi có thành kiến đối với bất kỳ ai.
Nhưng đối với Trịnh Khôn, cô vẫn phải nói.
"Ai mà biết cậu ta nghĩ cái gì tromg đầu, học kỳ trước khi mọi người vừa mới biết đến hoàn cảnh gia đình của cậu ta thì còn cảm thấy rất đồng cảm, sau đó đến kỳ thi giữa kỳ thì phải kéo bàn vào sắp xếp phòng thi, có một bạn học khác đang phải trực nhật khá vất vả, bố mẹ cô ấy thấy vậy liền đi vào giúp đỡ một tay để còn sớm được đón con về..."
"Ai ngờ Trịnh Khôn trông thấy vậy lập tức nói thẳng ngay trước mặt cả nhà người ta là 'Tự cậu không có tay à? Lớn như vậy còn phải để người khác giúp một tay, phải phế vật không?' "
Tống Khiêm Khiêm trợn tròn mắt: "Cậu ta chính là cái loại ngu thuần 24K*, cậu biết không, sau đó cậu ta còn đi tìm nữ sinh kia nói là cậu cố tình kích thích tôi đúng không, chỉ cậu mới có ba có mẹ thôi đúng không?"
Thời Thanh Ninh: "..."
( 24K纯傻逼 - 24K Thuần Xạ Bức: 24K là chỉ loại vàng 24K có mức độ tinh khiết nhất lên đến 99%, đây là ngôn ngữ của giới trẻ TQ)
"Cho nên tôi mới cảm thấy mấy nay cậu ta cứ tìm Lâm Hiểu cứ sai sai thế nào ấy, " Tống Khiêm Khiêm nói, "Lúc trước tôi hỏi Lâm Hiểu, cô ấy nói Trịnh Khôn tìm cô ấy để thảo luận mấy câu hỏi, thế nhưng lúc thường Trịnh Khôn hành xử với hai đứa mình như nào cậu cũng thấy rồi đấy, cậu ta giống loại người sẽ tìm người khác để thảo luận về bài vở sao?"
Lông mày Tống Khiêm Khiêm: "Hai ngày nay đến bước đi của cậu ta cũng bắt đầu ngang ngược rồi, tôi cứ luôn cảm thấy không đúng lắm."
Phương An Nhiên nói: "Chắc là cũng không có gì đâu... Lâm Hiểu điềm đạm như vậy, cũng sẽ không cãi nhau với người khác, có khi là do Trịnh Khôn không muốn nói chuyện với hai người nên mới tìm đến Lâm Hiểu?"
Tống Khiêm Khiêm gãi gãi tóc, toàn bộ những sợi tóc mềm đều bị vểnh lên, lại buồn bực nói: "Cậu quên mất Dương Minh rồi hả?"
"Dương Minh?"
Thời Thanh Ninh nhìn Tống Khiêm Khiêm, lại nhìn Phương An Nhiên.
Phương An Nhiên nói: "Là bạn cùng bàn với Trịnh Khôn học kỳ trước, sau đó cậu ấy chuyển trường rồi."
Bỗng nhiên cô như ý thức được điều gì: "Cậu không phải là đang muốn nói, việc Dương Minh chuyển trường cũng có liên quan đến Trịnh Khôn?"
"Không chắc nữa." Tống Khiêm Khiêm nói, "Nhưng tôi cảm thấy cứ dính dáng tới cái con người này thì chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cả đâu."
Tống Khiêm Khiêm trở về chỗ ngồi trước: "Để tôi đi nói với Lâm Hiểu một tiếng."
Khi Trịnh Khôn trở về cũng đã là lúc chuông vào lớp vang lên, Thời Thanh Ninh để ý một chút, trông thấy gò má cậu ta có vết sưng tấy thật.
Nhưng trạng thái của Trịnh Khôn trông có vẻ ngẩng cao đầu hơn mọi ngày, dường như tâm trạng đang rất tốt.
Vậy nhưng vừa trông thấy Thời Thanh Ninh, Trịnh Khôn chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đi chếch qua, sau khi ngồi xuống cũng kéo ghế ngồi cách xa.
Hai người phân ranh giới Sở Hán rất rõ ràng.
Thời Thanh Ninh chưa kịp để ý quá nhiều, buổi trưa, cậu vừa đặt chân ra khỏi lớp liền bị gió thổi cho một cái lảo đảo.
Gió quá to, bầu trời âm u đen kịt đến mức doạ người, đồng phục học sinh trên người đều bị gió thổi phồng cả lên, mọi người không thể không cúi đầu túm lấy nhau mà đi.
Vào buổi chiều, tin tức về những ngày nghỉ học liên tiếp của các trường tiểu học và trung học của Hải thành lan truyền khắp trong lớp.
Vậy nhưng tất cả các trường trung học cơ sở và cả tiểu học đều đã tan học sớm, ngay khi mọi người còn đang thề thốt rằng trường trung học số 29 chắc chắn sẽ không được nghỉ đâu, đúng lúc này thì Giải Sơ Hạ bước vào.
"Có một việc cần nói đây."
Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, mọi người đã mơ hồ đoán được điều gì đó.
Bầu không khí vui vẻ bắt đầu âm thầm sinh sôi nảy nở.
"Tối hôm nay khả năng sẽ có mưa bão với sấm chớp rất lớn, trường học ra quyết định..."
Giải Sơ Hạ còn chưa nói xong, lớp bên cạnh đã truyền đến một trận hò hét hoan hô cực kỳ nhiệt tình, còn kèm theo tiếng gõ bàn gõ ghế, trực tiếp lấn át cả tiếng của Giải Sơ Hạ.
Cô rất khó khăn mới nói được hết lời.
"Học xong tiết 3...Tan học sớm...!"
"Yeah!!!"
Bất thình lình tiếng hò reo hoan hô trong lớp còn bùng nổ hơn cả lớp kế bên.
"Nghỉ học!!"
Một kỳ nghỉ dài bao lâu cũng không thể sánh bằng một lần nghỉ đột xuất như thế này, cũng may tiết 3 là tiết của Giải Sơ Hạ, nếu đổi là giáo viên nào khác thì đoán chừng cũng không thể đè xuống được cái tinh thần đã nhộn nhạo của đám học sinh kia.
Trước giờ tan học năm phút, Giải Sơ Hạ tổng kết sơ qua nội dung bài học, vốn còn có một vài ví dụ muốn cho mọi người làm nhưng cuối cùng cô cũng không đưa ra nữa.
Nói một lần về vấn đề chú ý an toàn xong, Giải Sơ Hạ để lại hai phút cuối cùng cho học sinh thu dọn sách vở.
Học sinh trong lớp cảm động đến rơi nước mắt.
"Giải tỷ ~ cảm ơn cô vì những điều tốt đẹp này, iu iu ~!"
Phía sau có một bạn học lên tiếng bộc bạch, bị Giải Sơ Hạ cười mắng.
"Bớt đi, đừng làm cô buồn nôn."
Chuông tan học thanh vừa vang, đám học sinh trong lớp liền giống như tiễn rời cung, bay ra khỏi phòng học.
Thời Thanh Ninh và Bách Dạ Tức cùng nhau rời khỏi phòng học, rõ ràng giờ mới có bốn giờ chiều, trời đã đen kịt một nửa.
Bọn họ ở ngay gần trường, về nhà cũng thuận tiện, khi vừa về đến nhà còn có thể nghe thấy những tiếng hò reo của học sinh vọng lại từ trong khuôn viên trường.
"Oh yeahhh ~!"
Thời Thanh Ninh vốn chưa tham gia tự học buổi tối cho nên đối với việc tan học sớm cũng không có cảm giác gì, vậy nhưng cảm nhận được sự vui vẻ của các bạn học khác, cậu cũng cảm thấy vui lây.
Khi bước vào hành lang, tiếng gió cũng đã lặng hơn và không còn quá lạnh, Thời Thanh Ninh đang muốn mở miệng nói chuyện với Bách Dạ Tức thì lại nhận ra có điều gì đó không ổn.
Sắc mặt Bách Dạ Tức cực trắng, không chút hồng hào.
Bốn giờ chiều còn chưa đến thời gian bật đèn, trong hành lang có hơi ảm đạm, dưới ánh sáng khác thường của bầu trời, sắc môi của Bách Dạ Tức dường như còn tái xanh.
Thời Thanh Ninh có hơi lo lắng trong lòng: "Bạc Hà."
"Bạc Hà, cậu không sao chứ?"
Bách Dạ Tức nghiêng đầu qua: "Sao vậy?"
Vẻ mặt hắn gần như không có chút khác thường nào, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của Thời Thanh Ninh vậy.
Thời Thanh Ninh nghi hoặc, vậy nhưng vẫn lắc đầu một cái, cùng Bách Dạ Tức tiến vào nhà.
Bởi vì mưa bão đã được báo động từ trước, bác giúp việc đã chuẩn bị sẵn cả cơm trưa và cơm tối, thức ăn buổi tối chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn.
Phòng khách mở TV, trong TV cũng đang chiếu rất nhiều tin tức về trận mưa bão lần này.
Thời Thanh Ninh nói chuyện điện thoại với mẹ cậu, thuyết phục đối phương gạt bỏ đi ý định chạy qua bên đây.
Bữa tối sau khi làm xong bài tập, tiếng gió gầm rú bên ngoài cửa gần như đã đạt đến mức độ khủng khiếp.
Bách Dạ Tức cùng mấy vệ sĩ kiểm tra lại tất cả cửa sổ trong nhà, bảo đảm tất cả như thường.
Từ chiều đến giờ Thời Thanh Ninh vẫn có hơi lo lắng, cứ luôn nhìn theo hắn.
Xong xuôi hết mọi thứ còn chưa đến chín giờ, Thời Thanh Ninh vẫn nhịn không được, cuôi cùng buộc phải nói: "Bạc Hà, hôm nay cậu nghỉ ngơi sớm chút đi."
Không chỉ bởi trạng thái của ngày hôm nay, tối hôm qua Thời Thanh Ninh làm phiền khiến Bách Dạ Tức cũng ngủ không ngon giấc, ngày hôm nay lẽ ra nên nên nghỉ ngơi thật tốt.
Bách Dạ Tức đồng ý: "Được."
"Cậu cũng ngủ sớm đi," Hắn nhắc nhở, "Nhớ uống thuốc."
Đèn trong nhà từ rất sớm đã được tắt hết.
Hai bọn họ ở gần trường, thuận tiện đi lại, khi trở về đến nhà cũng đã có thể nghe thấy tiếng hò reo của học sinh vọng lại từ trong khuôn viên trường.
Khuôn viên trường dần không còn trông thấy bóng người nào lui tới, như bị bầu trời đen kịt nuốt chửng.
Bóng đêm dần trở nên đen kịt, gió lốc thổi ngày càng mãnh liệt.
Tiếng gió lốc gào rít như quỷ khóc sói tru, khiến cho kẻ nhát gan nào nghe được cũng phải hãi hùng khiếp vía.
Hải thành tuy là vùng duyên hải vậy nhưng vị trí vẫn nằm ở phương Bắc, rất ít khi có bão, kể cả thời tiết quá xấu cũng khá là hiếm thấy.
Cơn giông bão lớn lần này được biết đến như một cơn bão lớn nhất trong cả thập kỹ, thật trùng hợp khi lại ập đến vào đúng đầu xuân năm nay.
Khí trời chậm chạp không chịu ấm lên, sau khi mưa bão có lẽ sẽ hạ nhiệt lại.
Đây là một mùa đông quá dài.
Bầu trời đã triệt để tối sầm, như bị nhuộm đen hoàn toàn bởi mực vậy. Đôi khi thỉnh thoảng gió sẽ chợt dừng rít, tiếng động rất nhỏ, trái lại càng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Những thông tin cảnh báo trong điện thoại liên tục vang lên, bên ngoài giờ đã không còn một bóng người, khung giờ cao điểm tắc đường mọi ngày bây giờ đây cũng chỉ còn một khoảng không tĩnh lặng, chẳng thấy được nổi một vài chiếc xe qua lại.
Các nhà đều đóng thật chặt cửa sổ, chờ cho qua trận sấm chớp mưa bão này.
Chỉ có duy nhất một bệ cửa sổ vẫn được mở rất lớn.
Bách Dạ Tức ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống một khoảng không đen kịt tĩnh lặng, từng cơn gió lớn tạt vào không khỏi khiến con người ta phải cảm thấy đau như cắt da cắt thịt.
Hắn lại không cảm nhận được chút nào, giống như đang chờ đợi điều gì đó, nhìn chăm chăm về phía chân trời xa xôi.
Ở xa xa, sấm sét bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng đập xuống, bầu trời giống như một bức màn đen lớn bị xé toạc.
Tiếng sấm đầu tiên chiếu sáng cả bầu trời, chỉ vài giây sau khiến cho cả bầu trời như bị chấn động đến mức nứt ra.
"Ầm Ầm ——!!"
Tiếng chuông chống trộm ô tô vang lên từ xa, hoàn toàn bị tiếng sấm chớp nuốt chửng.
Sấm sét đánh liên tiếp, cho dù ở trong phòng thì cũng sẽ thấy đinh tai nhức óc, những tiếng nổ vang trời doạ con người ta sợ hãi.
Từ đầu đến cuối, Bách Dạ Tức vẫn luôn bình thản ngồi trên bệ cửa sổ.
Tay phải của hắn khoác lên cánh tay còn lại, nơi đó, nhìn bề ngoài thì dường như không có chút khác lạ nào, nhưng chỉ cần duỗi tay ra sờ mới có thể cảm nhận được những cục u sưng tấy dữ tợn dưới lớp da thịt.
Đó là dấu vết lưu lại sau nhiều lần rút máu.
Việc rút máu vô cùng đau đớn và gian nan, miệng những vết sưng tấy khi đụng phải cũng rất đau. Những cơn đau này đủ để có thể nghiền nát cả thể xác lẫn tinh thần của một người trưởng thành mạnh mẽ.
Nhưng đối Bách Dạ Tức, sự đau đớn về thể xác từ lâu đã không còn tác dụng gì nữa rồi.
Thậm chí còn chẳng sánh bằng việc ngồi đây nghe những tiếng sấm rền vang dội.
Mười sáu năm về trước, Bách Dạ Tức chết trong một đêm giông bão kéo dài.
Trước khi chết hắn đã hoàn thành xong tâm nguyện của đời mình, cũng chỉ còn lưu lại một chút nhớ mong.
Nhớ mong nhỏ nhặt không đáng kể, chỉ dư lại một chút.
Thế nhưng điều mà Bách Dạ Tức không thể ngờ được chính là bản thân còn có thể tỉnh lại một lần nữa, mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát.
Điều mà Bách Dạ Tức để tâm đến chưa bao giờ là cái chết.
Hắn không sợ chết.
Chỉ sợ tiếng sấm quá giống...
Quá giống với mười sáu năm trước, khiến cái đêm từ biệt xé ruột xé gan đó lặp lại một lần nữa.
Trước khi từ biệt hắn cũng đã chết tâm một lần, cho nên đến khi bỏ mình mới không hề cảm thấy đau đớn.
Bách Dạ Tức thậm chí còn nghĩ, có phải bởi hắn đã từng chết hai lần rồi, vậy nên mới có thể tỉnh lại lần nữa hay không?
Nhưng trọng sinh là một chuyện quá hoang đường, thật giống như chỉ là một giấc mộng dài mà thôi.
Tiếng sấm chợt vang, như mạng nhện nứt ra phủ kín nơi chân trời.
Cơn mưa bắt đầu rơi tầm tã, lạnh lẽo thấu xương.
Hết thảy những cảnh tượng này thật sự rất giống với đêm hôm đó.
Hiện thực thật giả, hư ảo không rõ.
Nếu như thật sự chết, có lẽ cũng tốt hơn sự lăng trì kéo dài như hiện tại.
Gió lớn cùng với những hạt mưa nặng hạt liên tục xối đến.
Bách Dạ Tức giương mắt, nhìn về phía một gian phòng cách đó không xa.
Đó là nơi Thời Thanh Ninh đang yên giấc.
Là một Thời Thanh Ninh khoẻ mạnh, thích nghe hắn chơi đàn, muốn cùng hắn đi học.
Và cũng là một giấc mơ hão huyền quá mức ngọt ngào.
Như một chiếc ủng chậm chạp mãi không chịu rơi xuống*, như thanh kiếm của Đạt Ma Khắc Tư nhô ra trên đỉnh, Bách Dạ Tức một mực chờ đợi.
( 另一只靴子 — Một chiếc ủng khác: Bắt nguồn từ bộ phim hài 'Ném giày' của TQ, mô tả cảm xúc tâm trạng khi phải mong đợi một kết quả nhất định)
Chờ tỉnh lại một giấc chiêm bao cuối cùng, chờ cuộc sống tạm bợ này kết thúc.
Nếu quả thật trên đời này có tồn tại trọng sinh, Bách Dạ Tức tuyệt đối cũng không tin nó sẽ rơi vào mình.
Bởi đã cả một đời rồi, hắn chưa từng được may mắn để mắt đến.
Tiếng sấm nổ vang như muốn xé rách trời đất.
Dưới bầu trời, vạn vật chúng sinh luôn thật nhỏ bé.
Có lẽ cũng đã tới thời hạn.
Bách Dạ Tức hạ tầm mắt.
Hắn chờ đợi mọi thứ triệt để tối tăm.
Chờ đợi hết thảy những giả tạo này bị phá vụn, quay về đúng quỹ đạo.
Sấm nổ vang trời.
Trong tiếng nổ chói tai, Bách Dạ Tức bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ một nơi rất xa, hắn đã từng ảo tưởng quá nhiều, bây giờ dĩ nhiên không còn sợ.
Nhưng trong một cái chớp mắt tiếp theo, hắn bị một lực kéo thẳng xuống từ trên bệ cửa sổ.
Trong phòng không mở đèn, những tia chớp ẩn ẩn chiếu sáng căn phòng, căn phòng được rọi sáng hiện ra gương mặt sốt ruột đến mức tái nhợt của Thời Thanh Ninh.
Tiếng sấm quá vang dội, hắn lôi kéo cổ họng như trước khó bị nghe rõ.
"Cậu điên rồi!! Lạnh như thế!!"
Thời Thanh Ninh cố gắng hết sức để đóng cánh cửa sổ bị mở toang, trượt tay hai lần trên tấm kính mới có thể đóng chặt lại được.
Chỉ trong vài giây nhưng gió lớn thổi từ bên ngoài khiến cậu cau mày vì lạnh, vậy mà trước đó còn có một người khác đã hứng trọn hết những cơn gió lạnh lẽo này.
Ban nãy Thời Thanh Ninh trằn trọc trở mình, căn phòng có lớp cách âm rất tốt khiến cậu không bị ảnh hưởng bởi những tiếng sấm ầm ĩ ngoài kia, nhưng cậu vẫn khó ngủ như trước, luôn không ngừng suy nghĩ về Bách Dạ Tức ở bên kia.
Cậu đã điều tra qua một ít tư liệu, hội chứng lo âu rất dễ bị ảnh hưởng cực đoan bởi tiết trời không tốt, hơn nữa hôm nay sắc mặt của Bạc Hà cũng không ổn.
Thời Thanh Ninh vẫn cứ đứng ngồi không yên, cuối cùng kìm lòng không đặng muốn đi qua đây xem Bách Dạ Tức một chút.
Ai mà ngờ được rằng, tình hình bên này còn tệ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Thời Thanh Ninh có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng đều bị nghẹn lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Bách Dạ Tức.
Cậu chưa từng trông thấy trạng thái này của hắn, thật sự không có từ ngữ nào có thể hình dung được.
Tay chân Thời Thanh Ninh luống cuống, chỉ có thể hành động theo bản năng, dang tay ôm chặt lấy Bách Dạ Tức, dùng hết toàn lực.
Cái người được ôm lấy kia, cả người đã lạnh đến mức không sờ thấy được một chút hơi ấm của sự sống nào.
Thời Thanh Ninh đem khuôn mặt của nam sinh đặt ở bên gáy mình, cánh tay nhẹ nhàng che đi tai của đối phương, an ủi cũng có phần ngốc nghếch.
"Cậu sợ sét đánh phải không?"
Cậu cũng biết không phải, nhưng vẫn hi vọng Bách Dạ Tức có thể ổn hơn một chút.
"Không sao rồi, tôi ở đây, tôi che cho cậu, che rồi sẽ không còn nghe thấy nữa."
"Không sao rồi... Đừng sợ..."
Trong đêm đen dày đặc, bầu trời đầy sấm sét.
Vậy nhưng bên tai lại chỉ còn duy nhất tiếng nhịp tim và nhịp đập bên cổ người kia.
Thịch, thịch.
Chân thực đến như vậy.
Tuy nhỏ bé nhưng lại rất rõ ràng.
Kéo hắn trở về từ địa ngục sâu thẳm.
———————
Thông báo:
Mấy hôm mình bận quá k có cả thời gian edit chương 31 luôn nên tới giờ mới up được =((( Với lại chương này cũng dài tới 7k chữ, edit xong xỉu ngang TvT
Tình hình là tuần tới mình bắt đầu đi làm lại và khá bận rộn nên chỉ có thể cố gắng đảm bảo lịch up đều đặn là 2 ngày/1c, hoặc nếu chương nào quá dài or phải tăng ca thì có lẽ 3 ngày/1c nhé ????
Bận rộn nhưng mình chắc chắn sẽ không drop nha, vẫn cố gắng từ giờ tới Tết Âm là hoàn bộ này. Cảm ơn mn đã đọc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất