Nam Xứng Ác Độc Không Tranh Giành
Chương 3: Dễ dụ
Editor: Quả Quả
Beta: Quả Quả
- ------------------------------------------------------
Yến Cảo dù rất muốn tự tay lắp ráp cái trục bánh đà này, cũng tự tin sẽ không làm hư, nhưng rốt cuộc đây không phải đồ của cậu.
"Đàn anh, hay là anh tìm người khác lắp cái trục bánh đà này đi." Yến Cảo nhịn đau nói.
"Sao vậy? Em không muốn à?" Thịnh Hằng hơi ngạc nhiên, vẻ mặt đứa nhỏ này mới nãy rõ ràng là động lòng rồi nha.
"Đàn anh, em là tân sinh mới nhập học năm nay." Yến Cảo nói.
"Vậy thì sao?" Thịnh Hằng nhướng mày.
"Em vẫn còn là học sinh mới, thiếu kinh nghiệm lắp ráp cơ giáp, trục bánh đà này rất đắt, hay là anh tìm đàn anh có kinh nghiệp hơn lắp cho anh đi." Trục bánh đà cơ giáp là bộ vị nhạy bén nhất của cơ giáp, cũng dễ hư hỏng nhất, một khi quá trình lắp ráp xảy ra vấn đề, trục bánh đà mới mua rất có thể hỏng luôn. Vì vậy khi cơ giáp sư thay linh kiện cơ giáp, nhất là lúc thay trục bánh đà, nhất định sẽ tìm người chế tạo cơ giáp có kinh nghiệm phong phú để hoàn thành.
"Thì ra là em không có tự tin." Thịnh Hằng hiểu rõ.
"Em có tự tin, chỉ là em sợ đàn anh không tin." Yến Cảo thấy đối phương nhìn mình một cách kì lạ, nhất thời ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Em... Em nói là, trục bánh đà này do đàn anh mua, anh nên tìm chế tạo sư cơ giáp quen thuộc, mà không phải là..."
"Anh nghe rõ." Thịnh Hằng cười khẽ một tiếng.
"Hả?" Nghe, nghe rõ?
"Em sợ em lắp hư rồi thì anh đến tìm em đòi bồi thường đúng không?" Thịnh Hằng hào phóng nói, "Yên tâm, nếu như anh đã tìm em thay trục bánh đà giúp anh, dù em có lắp hỏng, anh cũng không bắt em đền tiền đâu.''
"Ý em không phải thế, em cũng sẽ không lắp hỏng, em nói là..."
"Nếu em sẽ không lắp hỏng, vậy thì nhờ em rồi." Thịnh Hằng cắt ngang Yến Cảo lần nữa.
Yến Cảo ngơ người, cũng không nói từ chối.
Đúng vậy, cậu có tự tin có thể thay được, vị đàn anh này lại không ngại một tên tay mới như cậu đến giúp hắn thay trục bánh đà, thì cậu còn ra vẻ cái gì. Hơn nữa, nếu như cậu lắp hỏng, bây giờ cậu không bồi thường nổi ba vạn tinh tệ, sau này thì có thể đền được.
"Đàn anh, em tên Yến Cảo, là học sinh hệ chế tạo cơ giáp mới nhập học năm nay." Yến Cảo tự giới thiệu.
"Học đệ, rất tự tin mà, thành tích thi còn chưa công bố đâu." Thịnh Hằng trêu chọc nói.
Yến Cảo tự tin cười một tiếng, không giải thích nhiều.
"Thịnh Hằng, năm hai hệ cơ giáp, trục bánh đà của anh xin nhờ em rồi." Thịnh Hằng.
Mua trục bánh đà xong, Thịnh Hằng liền dẫn Yến Cảo vào trong trường, vừa đi, vừa giới thiệu tình hình trong trường.
Yến Cảo cũng nghe vô cùng nghiêm túc, tuy cậu đời trước đã ở trường đại học Liên Bang bốn năm, nhưng cũng không hiểu rõ về hệ cơ giáp và hệ chế tạo cơ giáp, lúc này có Thịnh Hằng giới thiệu, cậu dĩ nhiên tình nguyện nghe.
"Đến rồi, nơi này là sở kiểm tu của hệ cơ giáp, sau này trừ giờ học, hơn nửa thời gian em sẽ phải sử dụng chỗ này." Thịnh Hằng vừa nói, vừa đẩy cửa sở kiểm tu, "Học sinh hệ cơ giáp bọn anh, chỉ cần cơ giáp xảy ra vấn đề, đều sẽ để ở đây, để cho hệ chế tạo cơ giáp các em kiểm tra, nếu phát hiện vấn đề thì sửa chữa lại, bọn anh cũng sẽ đưa thù lao tương ứng.
"Sau này nếu cơ giáp của đàn anh có bất kì vấn đề gì, em có thể kiểm tra miễn phí giúp anh." Yến Cảo nói.
"Hào phóng như vậy à?" Thịnh Hằng nói.
"Học trưởng đã giúp em việc rất lớn, sửa chữa cơ giáp không tính là gì, chỉ cần trong phạm vi năng lực của em là được." Yến Cảo nói.
"Không phải anh chỉ giúp em chỉ đường thôi sao?" Thịnh Hằng nhướng mày.
"Nhưng việc đó đối với em rất quan trọng." Yến Cảo nghiêm túc nói.
Đối với Thịnh Hằng mà nói, có thể chỉ là có lòng tốt chỉ đường cho một người xa lạ đến hỏi đường, nhưng đối với Yến Cảo mà nói, đó là một cuộc đời hoàn toàn khác.
"Được, vậy anh sẽ nhớ kĩ." Thịnh Hằng nói.
"Ừ." Yến Cảo cong mày, mặt cười rất vui vẻ.
Trong sở kiểm tu có ba phòng, dựa theo mức độ hư hại của cơ giáp chia ra làm ba cấp bậc ABC, cơ giáp Thịnh Hằng chỉ cần thay linh kiện, cũng không phải vấn đề lớn lao gì, được đặt trong căn phòng cấp C có mức độ hư hại thấp nhất.
Hai người đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một thiếu niên có thân hình hơi mập mạp, đang nói chuyện điện thoại với người khác.
"Đoạn Thành, cậu có thể gọi cộng sự của cậu đến thay trục bánh đà giúp lão đại của chúng tôi một chút được không? Cộng sự của chúng tôi, cậu thấy lão đại từng có cộng sự khi nào vậy? Dưạ vào tính cách thậm tệ đó của anh ấy, ba ngày thôi là có thể làm người ta sợ chạy rồi. Rõ ràng ngày mai sẽ phải thi đấu, buổi sáng anh ấy còn mắng người ta đi luôn, chờ người ta thay xong trục bánh đà rồi mắng không được à? Cũng không biết khi nào mới sửa được cái tính đó...Khụ... Hằng ca, anh về lúc nào vậy? Trình Văn Khang đang say sưa hăng hái nói xấu Thịnh Hằng, ai ngờ vừa quay lại đã thấy chính chủ, thịt mỡ trên mặt cũng run rẩy lên.
"Tôi nhớ rồi, tôi sẽ sửa. Lần sau, tôi nhất định chờ đối phương thay xong trục bánh đà rồi chửi." Thịnh Hằng ''loảng xoảng'' bỏ trục bánh đà mới mua lên bàn.
Yến Cảo nhịn cười, chờ đối phương thay xong trục bánh đà rồi chửi, này rõ ràng là không định sửa tính của mình mà.
"Không phải, chẳng phải là em muốn Đoạn Thành tìm cộng sự của cậu ấy đến giúp...mới cố ý nói vậy à?" Thanh âm thiếu niên hơi mập mạp càng nói càng nhỏ, đến khi hắn thấy Yến Cảo xa lạ, mới kinh hỉ lái sang chuyện khác, "Hằng ca, người này là?"
"Tới giúp tôi thay trục bánh đà." Thịnh Hằng giới thiệu, "Hệ chế tạo cơ giáp, Yến Cảo. Yến Cảo, đây là Trình Văn Khang, hệ cơ giáp."
"Chào đàn anh." Yến Cảo gật đầu chào.
"Chào em chào em, học đệ là hệ chế tạo cơ giáp à, có cộng sự chưa? Từ từ.... học đệ? Em là sinh viên năm nhất năm nay?" Trình Văn Khang chợt kịp phản ứng.
Con mẹ nó lão tử vừa mới lên năm hai, đàn em của mình còn không phải là tân sinh vừa thi xong đại học sao? Học sinh mới mà anh cũng dám nhặt về thay trục bánh đà, Hằng ca, dù nhà anh có tiền cũng không nên đi đốt như vậy chứ.
Trình Văn Khang quay lưng lại với Yến Cảo, không ngừng nháy mắt với Thịnh Hằng, Thịnh Hằng không thèm để ý quay người, lấy không gian của mình ra xoay, mở ra bên trong cơ giáp.
"Ồ" một chút, một chiếc cơ giáp kiểu lớn cao bảy mét, đứng sừng sững trong phòng. Toàn thân cơ giáp màu đen, lóe lên ánh sáng lạnh đặc thù của kim loại, chỉ cần yên tĩnh đứng yên như vậy là có thể đem lại cho người ta một cảm giác mạnh mẽ và trang nghiêm.
Đôi mắt Yến Cảo nháy mắt liền sáng lên, tuy đây chỉ là một chiếc cơ giáp cấp năm bình thường, hơn nữa đối với cậu đac sống hai đời mà nói, đây vẫn là một bộ cơ giáp cũ kĩ, nhưng nó sẽ là chiếc cơ giáp thật sự đầu tiên mà cậu tự tay cải tạo.
"Tiểu học đệ, dựa vào em rồi." Thịnh Hằng nhìn thấy ánh sáng quen thuộc trong mắt Yến Cảo, nhịn không được cong khóe miệng.
"Được." Yến Cảo không nói nhảm, đẩy thang trong phòng kiểm tu, đem theo trục bánh đà đi tới bên cạnh cơ giáp, "Thay tay nào?"
"Đây là trục bánh đà tay trái?" Trình Văn Khang nhịn không được lo lắng nói, "Học đệ, em có làm được không vậy?"
Ngay cả trục bánh đà của tay nào còn không nhìn ra được, vậy có thể thay được không?
"Xin lỗi?" Yến Cảo nói xin lỗi xong, sợ đàn anh hiểu lầm, nhịn không được giải thích thêm một câu, "Thật ra thì trục bánh đà của hai tay cơ giáp, phương diện thiết kế cũng không quá khác nhau, chỉ cần đổi hướng khóa bên ngoài, lúc nối mạch điện đổi đường dây một chút, trục bánh đà ở hai cánh tay thật ra có thể thay cho nhau."
"Thay cho nhau? Vậy vì sao công ty cơ giáp lại cố ý trang bị trục bánh đà trái phải? Trình Văn Khang hỏi.
"Bởi vì lúc thay trục bánh đà dễ phạm sai lầm, công ty chế tạo cơ giáp vì muốn giảm xác suất này, nên mới chia trục bánh đà đặc biệt nhỏ." Yến Cảo nói.
"Là như vậy sao?" Trình Văn Khang giật mình.
"Đừng để ý cậu ta, em cứ làm việc của em đi." Thịnh Hằng đập Trình Văn Khang một cái.
"Được." Yến Cảo gật đầu, đẩy thang tới chỗ cánh tay trái cơ giáp, sau đó một tay xách thùng dụng cụ, một tay mang trục bánh đà leo lên.
Trình Văn Khang xoa bả vai bị đánh đau của mình, thấy Yến Cảo đang đưa lưng về phía họ nghiêm túc thay trục bánh đà, lúc này mới nhỏ giọng hỏi Thịnh Hằng: "Này, đàn em nhỏ này nhặt được ở đâu vậy?"
"Nửa đường nhặt." Thịnh Hằng nói.
"Nửa đường? Nửa đường lượm được đáng tin không thế? Vẫn là học sinh mới? Không thì em lại cầu xin Đoạn Thành?" Tuy rằng bây giờ hỏi cũng không còn kịp rồi, nhưng Trình Văn Khang vẫn không yên tâm.
"Cậu vừa rồi không thấy ánh mắt của em ấy à?" Thịnh Hằng hỏi.
"Ánh mắt gì cơ?" Vừa rồi hắn chỉ chú ý đến thân phận của sinh viên năm nhất này.
"Lúc em ấy nhìn thấy cơ giáp và trục bánh đà, đôi mắt sáng lên."
"Đầu năm nay có mấy người không thích cơ giáp? Em thèm nhỏ dãi cái cơ giáp cấp năm này của anh hơn một năm rồi, lần đầu em thấy mắt cũng sáng lên vậy."
"Cậu là heo thấy đồ ăn, tiểu học đệ không giống. Loại ánh mắt này là một loại yêu thích và nhiệt tình chân thành, người có được loại ánh mắt này, sẽ quý trọng cơ giáp hơn bất cứ ai. Lúc không chắc chắn thành công sẽ không tùy tiện động tay." Thịnh Hằng nói.
"Em... Ai là heo chứ?!" Trình Văn Khang tức giận nói.
''Cậu.'' Thịnh Hằng chỉ rõ.
''......'' Lần thứ 365 Trình Văn Khang muốn tuyệt giao với Thịnh Hằng.
Quá trình thay trục bánh đà mới rất kỹ càng, nhưng cũng không phức tạp, chỉ cần nối đường dây trong trục bánh đà với các khớp trên dưới của cơ giáp thì sẽ không có vấn đề. Tuy Yến Cảo có lòng tin với kỹ thuật lắp ráp của mình, nhưng dù sao cũng là lần đầu thucự hành trên cơ giáp thật, cho nên sau khi nối đường dây xong cậu lại kiểm tra cẩn thận một lần rồi mới đóng lại vỏ ngoài cơ giáp, leo thang xuống.
''Em thay xong rồi, đàn anh đi thử xem.'' Yến Cảo nói với Thịnh Hằng.
''Được.'' Thịnh Hằng không hỏi nhiều, trực tiếp đi qua Yến Cảo, mở khoang điều khiển cơ giáp ra leo vào.
Yến Cảo hồi hộp nhìn chằm chằm cơ giáp, mãi cho đến khi cánh tay trái cơ giáp giơ lên, làm ra vài tư thế khác nhau xong mới thở phào nhẹ nhõm.
''Thành công rồi?! Học đệ, được nha!'' Trình Văn Khang kinh hỉ nói.
Yến Cảo xấu hổ cười.
Thịnh Hằng lại điều khiển cơ giáp làm ra mấy tư thế mới dừng lại, từ khoang điều khiển leo ra.
''Hằng ca, ngày mai thi đấu cơ giáp có thể tham gia bình thường rồi.'' Trình Văn Khang nói.
Thịnh Hằng không để ý Trình Văn Khang, lập tức đến trước mặt Yến Cảo, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu.
''Sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao?'' Trong lòng Yến Cảo đột nhiên một chút, cánh tay vận hành hẳn là không có vấn đề mới đúng chứ.
''Cánh tay phải của Hắc Hồn cũng dùng trục bánh đà này, nhưng độ nhạy không bằng cánh tay trái em mới thay xong.'' Thịnh Hằng nói.
''Còn có vụ này? Có phải trục bánh đà cánh tay trái lại được nâng cấp hay không?'' Trình Văn Khang suy đoán nói.
''Cánh tay phải tôi mới thay hôm qua.'' Thịnh Hằng nhìn Trình Văn Khang với vể mặt ngu ngốc.
''Phải ha, vậy hẳn là cùng loại rồi, không lẽ trục bánh đà tay phải bị hỏng?''
Thịnh Hằng trợn mắt, đã không còn ôm hy vọng gì với trí thông minh của bạn cùng phòng nhà mình nữa rồi.
''Có lẽ là vấn đề ở đường dây, em giúp anh xem thử?'' Yến Cảo lúc này đã nghe ra ý tứ của Thịnh Hằng.
Thịnh Hằng lập tức lộ ra biểu tình vui mừng, chỉ số thông minh của tiểu học đệ mới là chỉ số thông minh của người chân thành.
''Phiền em rồi.'' Thịnh Hằng khách khí.
''Không phiền.'' Không cần đối phương nói, Yến Cảo lại xách thùng dụng cụ leo lên thang, cậu mở cánh tay phải cơ giáp ra, kiểm tra đường dây bên trong một lát, rất nhanh đã tìm được vấn đề, ''Có một đường bị lỏng, sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng, nhưng khi truyền tín hiệu lên sẽ chậm 0.1 mili giây(*), em nối lại một chút.''
Một lát sau, Yến Cảo nỗi xong đường dây, Thịnh Hặng lại thử một lần, độ nhạy của hai cánh tay đã đồng bộ.
''Tiểu học đệ, em như này không phải là được, mà là rất được!'' Trình Văn Khang không nghĩ Yến Cảo còn có chiêu này, nhịn không được lại khen một tràng.
''Không có, của em là kiến thức cơ bản, nhưng đàn anh Thịnh Hằng, khác biệt 0.1 mili giây cũng cảm nhận được mới không phải người thường thì đúng hơn.'' Yến Cảo bội phục nói.
''Tên đó chính là một tên biến thái.'' Trình Văn Khang nói.
Lúc này, Thịnh Hằng đi tới trước Yến Cảo, khen ngợi: ''Cảm giác thao túng rất tốt, tương lai học đệ nhất định là một vị chế tạo sư cơ giáp lợi hại.''
''Học trưởng quá khen.'' Yến Cảo ngại ngùng khiêm tốn.
''Học đệ, em dễ dụ như vậy, về sau rất dễ bị người ta lừa.'' Thịnh Hằng bỗng nhiên nói.
''A?'' Yến Cảo sửng sốt.
Chỉ một câu khích lệ đơn giản là có thể khiến cả người vui vẻ hẳn rồi còn không phải là dễ dụ sao?
- --------
(*): 1 mili giây (ms) = 0.001 giây (s)
Mình là một đứa bị mù công nghệ nặng nên mấy cái này cũng không hiểu rõ lắm đâu, mình tra thì được như thế, ai thấy sai gì thì nhắc mình nhé. Về sau còn nhiều chương như vậy nữa á, huhu QAQ
Beta: Quả Quả
- ------------------------------------------------------
Yến Cảo dù rất muốn tự tay lắp ráp cái trục bánh đà này, cũng tự tin sẽ không làm hư, nhưng rốt cuộc đây không phải đồ của cậu.
"Đàn anh, hay là anh tìm người khác lắp cái trục bánh đà này đi." Yến Cảo nhịn đau nói.
"Sao vậy? Em không muốn à?" Thịnh Hằng hơi ngạc nhiên, vẻ mặt đứa nhỏ này mới nãy rõ ràng là động lòng rồi nha.
"Đàn anh, em là tân sinh mới nhập học năm nay." Yến Cảo nói.
"Vậy thì sao?" Thịnh Hằng nhướng mày.
"Em vẫn còn là học sinh mới, thiếu kinh nghiệm lắp ráp cơ giáp, trục bánh đà này rất đắt, hay là anh tìm đàn anh có kinh nghiệp hơn lắp cho anh đi." Trục bánh đà cơ giáp là bộ vị nhạy bén nhất của cơ giáp, cũng dễ hư hỏng nhất, một khi quá trình lắp ráp xảy ra vấn đề, trục bánh đà mới mua rất có thể hỏng luôn. Vì vậy khi cơ giáp sư thay linh kiện cơ giáp, nhất là lúc thay trục bánh đà, nhất định sẽ tìm người chế tạo cơ giáp có kinh nghiệm phong phú để hoàn thành.
"Thì ra là em không có tự tin." Thịnh Hằng hiểu rõ.
"Em có tự tin, chỉ là em sợ đàn anh không tin." Yến Cảo thấy đối phương nhìn mình một cách kì lạ, nhất thời ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Em... Em nói là, trục bánh đà này do đàn anh mua, anh nên tìm chế tạo sư cơ giáp quen thuộc, mà không phải là..."
"Anh nghe rõ." Thịnh Hằng cười khẽ một tiếng.
"Hả?" Nghe, nghe rõ?
"Em sợ em lắp hư rồi thì anh đến tìm em đòi bồi thường đúng không?" Thịnh Hằng hào phóng nói, "Yên tâm, nếu như anh đã tìm em thay trục bánh đà giúp anh, dù em có lắp hỏng, anh cũng không bắt em đền tiền đâu.''
"Ý em không phải thế, em cũng sẽ không lắp hỏng, em nói là..."
"Nếu em sẽ không lắp hỏng, vậy thì nhờ em rồi." Thịnh Hằng cắt ngang Yến Cảo lần nữa.
Yến Cảo ngơ người, cũng không nói từ chối.
Đúng vậy, cậu có tự tin có thể thay được, vị đàn anh này lại không ngại một tên tay mới như cậu đến giúp hắn thay trục bánh đà, thì cậu còn ra vẻ cái gì. Hơn nữa, nếu như cậu lắp hỏng, bây giờ cậu không bồi thường nổi ba vạn tinh tệ, sau này thì có thể đền được.
"Đàn anh, em tên Yến Cảo, là học sinh hệ chế tạo cơ giáp mới nhập học năm nay." Yến Cảo tự giới thiệu.
"Học đệ, rất tự tin mà, thành tích thi còn chưa công bố đâu." Thịnh Hằng trêu chọc nói.
Yến Cảo tự tin cười một tiếng, không giải thích nhiều.
"Thịnh Hằng, năm hai hệ cơ giáp, trục bánh đà của anh xin nhờ em rồi." Thịnh Hằng.
Mua trục bánh đà xong, Thịnh Hằng liền dẫn Yến Cảo vào trong trường, vừa đi, vừa giới thiệu tình hình trong trường.
Yến Cảo cũng nghe vô cùng nghiêm túc, tuy cậu đời trước đã ở trường đại học Liên Bang bốn năm, nhưng cũng không hiểu rõ về hệ cơ giáp và hệ chế tạo cơ giáp, lúc này có Thịnh Hằng giới thiệu, cậu dĩ nhiên tình nguyện nghe.
"Đến rồi, nơi này là sở kiểm tu của hệ cơ giáp, sau này trừ giờ học, hơn nửa thời gian em sẽ phải sử dụng chỗ này." Thịnh Hằng vừa nói, vừa đẩy cửa sở kiểm tu, "Học sinh hệ cơ giáp bọn anh, chỉ cần cơ giáp xảy ra vấn đề, đều sẽ để ở đây, để cho hệ chế tạo cơ giáp các em kiểm tra, nếu phát hiện vấn đề thì sửa chữa lại, bọn anh cũng sẽ đưa thù lao tương ứng.
"Sau này nếu cơ giáp của đàn anh có bất kì vấn đề gì, em có thể kiểm tra miễn phí giúp anh." Yến Cảo nói.
"Hào phóng như vậy à?" Thịnh Hằng nói.
"Học trưởng đã giúp em việc rất lớn, sửa chữa cơ giáp không tính là gì, chỉ cần trong phạm vi năng lực của em là được." Yến Cảo nói.
"Không phải anh chỉ giúp em chỉ đường thôi sao?" Thịnh Hằng nhướng mày.
"Nhưng việc đó đối với em rất quan trọng." Yến Cảo nghiêm túc nói.
Đối với Thịnh Hằng mà nói, có thể chỉ là có lòng tốt chỉ đường cho một người xa lạ đến hỏi đường, nhưng đối với Yến Cảo mà nói, đó là một cuộc đời hoàn toàn khác.
"Được, vậy anh sẽ nhớ kĩ." Thịnh Hằng nói.
"Ừ." Yến Cảo cong mày, mặt cười rất vui vẻ.
Trong sở kiểm tu có ba phòng, dựa theo mức độ hư hại của cơ giáp chia ra làm ba cấp bậc ABC, cơ giáp Thịnh Hằng chỉ cần thay linh kiện, cũng không phải vấn đề lớn lao gì, được đặt trong căn phòng cấp C có mức độ hư hại thấp nhất.
Hai người đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một thiếu niên có thân hình hơi mập mạp, đang nói chuyện điện thoại với người khác.
"Đoạn Thành, cậu có thể gọi cộng sự của cậu đến thay trục bánh đà giúp lão đại của chúng tôi một chút được không? Cộng sự của chúng tôi, cậu thấy lão đại từng có cộng sự khi nào vậy? Dưạ vào tính cách thậm tệ đó của anh ấy, ba ngày thôi là có thể làm người ta sợ chạy rồi. Rõ ràng ngày mai sẽ phải thi đấu, buổi sáng anh ấy còn mắng người ta đi luôn, chờ người ta thay xong trục bánh đà rồi mắng không được à? Cũng không biết khi nào mới sửa được cái tính đó...Khụ... Hằng ca, anh về lúc nào vậy? Trình Văn Khang đang say sưa hăng hái nói xấu Thịnh Hằng, ai ngờ vừa quay lại đã thấy chính chủ, thịt mỡ trên mặt cũng run rẩy lên.
"Tôi nhớ rồi, tôi sẽ sửa. Lần sau, tôi nhất định chờ đối phương thay xong trục bánh đà rồi chửi." Thịnh Hằng ''loảng xoảng'' bỏ trục bánh đà mới mua lên bàn.
Yến Cảo nhịn cười, chờ đối phương thay xong trục bánh đà rồi chửi, này rõ ràng là không định sửa tính của mình mà.
"Không phải, chẳng phải là em muốn Đoạn Thành tìm cộng sự của cậu ấy đến giúp...mới cố ý nói vậy à?" Thanh âm thiếu niên hơi mập mạp càng nói càng nhỏ, đến khi hắn thấy Yến Cảo xa lạ, mới kinh hỉ lái sang chuyện khác, "Hằng ca, người này là?"
"Tới giúp tôi thay trục bánh đà." Thịnh Hằng giới thiệu, "Hệ chế tạo cơ giáp, Yến Cảo. Yến Cảo, đây là Trình Văn Khang, hệ cơ giáp."
"Chào đàn anh." Yến Cảo gật đầu chào.
"Chào em chào em, học đệ là hệ chế tạo cơ giáp à, có cộng sự chưa? Từ từ.... học đệ? Em là sinh viên năm nhất năm nay?" Trình Văn Khang chợt kịp phản ứng.
Con mẹ nó lão tử vừa mới lên năm hai, đàn em của mình còn không phải là tân sinh vừa thi xong đại học sao? Học sinh mới mà anh cũng dám nhặt về thay trục bánh đà, Hằng ca, dù nhà anh có tiền cũng không nên đi đốt như vậy chứ.
Trình Văn Khang quay lưng lại với Yến Cảo, không ngừng nháy mắt với Thịnh Hằng, Thịnh Hằng không thèm để ý quay người, lấy không gian của mình ra xoay, mở ra bên trong cơ giáp.
"Ồ" một chút, một chiếc cơ giáp kiểu lớn cao bảy mét, đứng sừng sững trong phòng. Toàn thân cơ giáp màu đen, lóe lên ánh sáng lạnh đặc thù của kim loại, chỉ cần yên tĩnh đứng yên như vậy là có thể đem lại cho người ta một cảm giác mạnh mẽ và trang nghiêm.
Đôi mắt Yến Cảo nháy mắt liền sáng lên, tuy đây chỉ là một chiếc cơ giáp cấp năm bình thường, hơn nữa đối với cậu đac sống hai đời mà nói, đây vẫn là một bộ cơ giáp cũ kĩ, nhưng nó sẽ là chiếc cơ giáp thật sự đầu tiên mà cậu tự tay cải tạo.
"Tiểu học đệ, dựa vào em rồi." Thịnh Hằng nhìn thấy ánh sáng quen thuộc trong mắt Yến Cảo, nhịn không được cong khóe miệng.
"Được." Yến Cảo không nói nhảm, đẩy thang trong phòng kiểm tu, đem theo trục bánh đà đi tới bên cạnh cơ giáp, "Thay tay nào?"
"Đây là trục bánh đà tay trái?" Trình Văn Khang nhịn không được lo lắng nói, "Học đệ, em có làm được không vậy?"
Ngay cả trục bánh đà của tay nào còn không nhìn ra được, vậy có thể thay được không?
"Xin lỗi?" Yến Cảo nói xin lỗi xong, sợ đàn anh hiểu lầm, nhịn không được giải thích thêm một câu, "Thật ra thì trục bánh đà của hai tay cơ giáp, phương diện thiết kế cũng không quá khác nhau, chỉ cần đổi hướng khóa bên ngoài, lúc nối mạch điện đổi đường dây một chút, trục bánh đà ở hai cánh tay thật ra có thể thay cho nhau."
"Thay cho nhau? Vậy vì sao công ty cơ giáp lại cố ý trang bị trục bánh đà trái phải? Trình Văn Khang hỏi.
"Bởi vì lúc thay trục bánh đà dễ phạm sai lầm, công ty chế tạo cơ giáp vì muốn giảm xác suất này, nên mới chia trục bánh đà đặc biệt nhỏ." Yến Cảo nói.
"Là như vậy sao?" Trình Văn Khang giật mình.
"Đừng để ý cậu ta, em cứ làm việc của em đi." Thịnh Hằng đập Trình Văn Khang một cái.
"Được." Yến Cảo gật đầu, đẩy thang tới chỗ cánh tay trái cơ giáp, sau đó một tay xách thùng dụng cụ, một tay mang trục bánh đà leo lên.
Trình Văn Khang xoa bả vai bị đánh đau của mình, thấy Yến Cảo đang đưa lưng về phía họ nghiêm túc thay trục bánh đà, lúc này mới nhỏ giọng hỏi Thịnh Hằng: "Này, đàn em nhỏ này nhặt được ở đâu vậy?"
"Nửa đường nhặt." Thịnh Hằng nói.
"Nửa đường? Nửa đường lượm được đáng tin không thế? Vẫn là học sinh mới? Không thì em lại cầu xin Đoạn Thành?" Tuy rằng bây giờ hỏi cũng không còn kịp rồi, nhưng Trình Văn Khang vẫn không yên tâm.
"Cậu vừa rồi không thấy ánh mắt của em ấy à?" Thịnh Hằng hỏi.
"Ánh mắt gì cơ?" Vừa rồi hắn chỉ chú ý đến thân phận của sinh viên năm nhất này.
"Lúc em ấy nhìn thấy cơ giáp và trục bánh đà, đôi mắt sáng lên."
"Đầu năm nay có mấy người không thích cơ giáp? Em thèm nhỏ dãi cái cơ giáp cấp năm này của anh hơn một năm rồi, lần đầu em thấy mắt cũng sáng lên vậy."
"Cậu là heo thấy đồ ăn, tiểu học đệ không giống. Loại ánh mắt này là một loại yêu thích và nhiệt tình chân thành, người có được loại ánh mắt này, sẽ quý trọng cơ giáp hơn bất cứ ai. Lúc không chắc chắn thành công sẽ không tùy tiện động tay." Thịnh Hằng nói.
"Em... Ai là heo chứ?!" Trình Văn Khang tức giận nói.
''Cậu.'' Thịnh Hằng chỉ rõ.
''......'' Lần thứ 365 Trình Văn Khang muốn tuyệt giao với Thịnh Hằng.
Quá trình thay trục bánh đà mới rất kỹ càng, nhưng cũng không phức tạp, chỉ cần nối đường dây trong trục bánh đà với các khớp trên dưới của cơ giáp thì sẽ không có vấn đề. Tuy Yến Cảo có lòng tin với kỹ thuật lắp ráp của mình, nhưng dù sao cũng là lần đầu thucự hành trên cơ giáp thật, cho nên sau khi nối đường dây xong cậu lại kiểm tra cẩn thận một lần rồi mới đóng lại vỏ ngoài cơ giáp, leo thang xuống.
''Em thay xong rồi, đàn anh đi thử xem.'' Yến Cảo nói với Thịnh Hằng.
''Được.'' Thịnh Hằng không hỏi nhiều, trực tiếp đi qua Yến Cảo, mở khoang điều khiển cơ giáp ra leo vào.
Yến Cảo hồi hộp nhìn chằm chằm cơ giáp, mãi cho đến khi cánh tay trái cơ giáp giơ lên, làm ra vài tư thế khác nhau xong mới thở phào nhẹ nhõm.
''Thành công rồi?! Học đệ, được nha!'' Trình Văn Khang kinh hỉ nói.
Yến Cảo xấu hổ cười.
Thịnh Hằng lại điều khiển cơ giáp làm ra mấy tư thế mới dừng lại, từ khoang điều khiển leo ra.
''Hằng ca, ngày mai thi đấu cơ giáp có thể tham gia bình thường rồi.'' Trình Văn Khang nói.
Thịnh Hằng không để ý Trình Văn Khang, lập tức đến trước mặt Yến Cảo, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu.
''Sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao?'' Trong lòng Yến Cảo đột nhiên một chút, cánh tay vận hành hẳn là không có vấn đề mới đúng chứ.
''Cánh tay phải của Hắc Hồn cũng dùng trục bánh đà này, nhưng độ nhạy không bằng cánh tay trái em mới thay xong.'' Thịnh Hằng nói.
''Còn có vụ này? Có phải trục bánh đà cánh tay trái lại được nâng cấp hay không?'' Trình Văn Khang suy đoán nói.
''Cánh tay phải tôi mới thay hôm qua.'' Thịnh Hằng nhìn Trình Văn Khang với vể mặt ngu ngốc.
''Phải ha, vậy hẳn là cùng loại rồi, không lẽ trục bánh đà tay phải bị hỏng?''
Thịnh Hằng trợn mắt, đã không còn ôm hy vọng gì với trí thông minh của bạn cùng phòng nhà mình nữa rồi.
''Có lẽ là vấn đề ở đường dây, em giúp anh xem thử?'' Yến Cảo lúc này đã nghe ra ý tứ của Thịnh Hằng.
Thịnh Hằng lập tức lộ ra biểu tình vui mừng, chỉ số thông minh của tiểu học đệ mới là chỉ số thông minh của người chân thành.
''Phiền em rồi.'' Thịnh Hằng khách khí.
''Không phiền.'' Không cần đối phương nói, Yến Cảo lại xách thùng dụng cụ leo lên thang, cậu mở cánh tay phải cơ giáp ra, kiểm tra đường dây bên trong một lát, rất nhanh đã tìm được vấn đề, ''Có một đường bị lỏng, sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng, nhưng khi truyền tín hiệu lên sẽ chậm 0.1 mili giây(*), em nối lại một chút.''
Một lát sau, Yến Cảo nỗi xong đường dây, Thịnh Hặng lại thử một lần, độ nhạy của hai cánh tay đã đồng bộ.
''Tiểu học đệ, em như này không phải là được, mà là rất được!'' Trình Văn Khang không nghĩ Yến Cảo còn có chiêu này, nhịn không được lại khen một tràng.
''Không có, của em là kiến thức cơ bản, nhưng đàn anh Thịnh Hằng, khác biệt 0.1 mili giây cũng cảm nhận được mới không phải người thường thì đúng hơn.'' Yến Cảo bội phục nói.
''Tên đó chính là một tên biến thái.'' Trình Văn Khang nói.
Lúc này, Thịnh Hằng đi tới trước Yến Cảo, khen ngợi: ''Cảm giác thao túng rất tốt, tương lai học đệ nhất định là một vị chế tạo sư cơ giáp lợi hại.''
''Học trưởng quá khen.'' Yến Cảo ngại ngùng khiêm tốn.
''Học đệ, em dễ dụ như vậy, về sau rất dễ bị người ta lừa.'' Thịnh Hằng bỗng nhiên nói.
''A?'' Yến Cảo sửng sốt.
Chỉ một câu khích lệ đơn giản là có thể khiến cả người vui vẻ hẳn rồi còn không phải là dễ dụ sao?
- --------
(*): 1 mili giây (ms) = 0.001 giây (s)
Mình là một đứa bị mù công nghệ nặng nên mấy cái này cũng không hiểu rõ lắm đâu, mình tra thì được như thế, ai thấy sai gì thì nhắc mình nhé. Về sau còn nhiều chương như vậy nữa á, huhu QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất