Cô Đơn

Chương 16

Trước Sau
Lúc Trần Đông Lan tỉnh lại trời vẫn còn tối mịt.

Ngày nào cậu cũng ngủ cố định bảy tiếng, ngủ muộn dậy sớm, ngủ sớm thì dậy sớm hơn.

Vì hồi trung học, nhà cách trường khá xa nên cậu có thói quen dậy sớm cho dư giả thời gian vào buổi sáng.

Trần Đông Lan ngồi bên giường xem giờ, bốn giờ sáng.

Trong điện thoại có tin nhắn của Tiểu Đức, mấy tiếng trước cậu với Olivia đã lên máy bay về nhà, chắc giữa trưa hôm sau đến nơi, lúc đó cậu sẽ gọi điện báo bình an. Cậu còn bảo lúc đưa Trần Đông Lan về được Viên Uyên mời uống trà, hắn còn lái xe đưa cậu với Olivia đến sân bay, nhờ Trần Đông Lan gửi lời cảm ơn.

Trần Đông Lan thẫn thờ nhìn màn hình.

Tối hôm qua, dù cậu say mê man nhưng vẫn lờ mờ giữ được chút ý thức. Khi cậu được Viên Uyên cõng lên vai, cảm nhận được độ rung mỗi khi hắn nói chuyện thì mới ngủ thiếp đi.

Trên thế giới này, cậu không tìm thấy một nơi nào khiến mình an tâm như ở bên Viên Uyên.

Cậu bật đèn bàn, đọc sách giết thời gian. Khi sắc trời hửng sáng dần, Trần Đông Lan mới biết đêm qua tuyết rơi, ngoài kia mênh mông trắng xóa.

Cậu vào bếp làm đồ ăn sáng, đang tự hỏi nên nấu gì, Viên Uyên bước ra khỏi phòng.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, sáng nay ăn bánh trứng tráng được không?”

“Ừ.” Viên Uyên đáp một tiếng, đứng ngoài phòng bếp nhìn bóng lưng cậu.

Trần Đông Lan cảm nhận được, liền quay đầu lại đối mắt với hắn: “Sao thế?”

Viên Uyên lập tức rời đường nhìn: “Không có gì, tôi đang nhìn tuyết ngoài trời.”

Trần Đông Lan gật đầu mà lòng vẫn thấy khó hiểu, chỗ này nhìn được cửa sổ à? Cậu lấy bột đã nhào trước trong tủ lạnh ra, bật bếp làm nóng chảo, ngắt hai mẩu bỏ vào trong chảo rồi dùng xẻng lật ép dẹt.

“Dự báo thời tiết bảo hôm nay có khả năng rơi tuyết, gió to, nhớ mặc thêm áo ấm nhé.”

Viên Uyên lơ đễnh đáp lời: “Ừ, cậu cũng nhớ đó.”

Tráng xong phần của một người, Trần Đông Lan đặt bông cải xanh đã chần qua xuống cạnh bánh, bày lên bàn trước rồi nói: “Được rồi đó.” Nói đoạn cậu về bếp làm nốt phần của mình.

Cậu ấy luôn như thế, luôn vô thức đặt mọi chuyện của Viên Uyên lên đầu.

Viên Uyên ngồi trước bàn chờ Trần Đông Lan.

Bánh của Trần Đông Lan được làm cẩu thả hơn nhiều, ép không đều, ở giữa thì vừa nhưng rìa bánh hơi cháy và không có bông cải xanh. Người ta nhìn vào, chẳng ai lại nghĩ hai chiếc bánh trên bàn được làm từ tay một người.

“Sao không ăn trước?” Trần Đông Lan ngồi xuống phía đối diện Viên Uyên.

Viên Uyên hỏi ngược lại cậu: “Sao của cậu không có bông cải xanh?”

Trần Đông Lan đang chăm chú chia bánh: “Không thích ăn lắm. Cậu có muốn uống sữa không?”

Viên Uyên lắc đầu không nói gì.

Hắn bỗng nhớ mỗi khi họ đi siêu thị cùng nhau.

Mồi lần, Viên Uyên cảm thấy họ đã mua đủ đồ thiết yếu thì Trần Đông Lan luôn hỏi hắn thích gì nữa không, rồi chất đầy đồ vào trong xe đẩy. Đến khi Viên Uyên hỏi ngược lại thì cậu lại lắc đầu, bảo mình ăn gì cũng được.



Nếu Viên Uyên để ý hơn chút nữa là hắn sẽ phát hiện ra, nhiều khi, những đồ ăn trong bát hắn có, Trần Đông Lan thì không. Lâu đến thế rồi, Trần Đông Lan đã làm bao nhiêu món ăn mình không thích?

Viên Uyên không muốn nghĩ thêm.

Hắn đứng dậy rót cho mình một ly nước nóng, đầu óc còn đang miên man, nước tràn ra từ bao giờ không biết.

Nước nóng chảy qua ngón tay, bỏng đến mức hắn giật mình.

“Viên Uyên!” Trần Đông Lan kêu khẽ, đứng bật dậy.

Nước vừa đun được mấy phút, lại để trong bình giữ nhiệt đóng kín, đổ vào người chắc chắn bỏng.

Trần Đông Lan cẩn thận cầm cái ly trên tay Viên Uyên, đặt tay hắn vào lòng bàn tay mình như đang nâng niu nó.

Chỗ bị bỏng đỏ bừng.

Cậu nhanh chóng đẩy Viên Uyên đến bồn rửa trong bếp, mở van nước, xối vào vết thương.

“Để tôi đi tìm ít thuốc bỏng.” Trần Đông Lan khó chịu hơn cả chính cậu bị đau, hộp đựng thuốc để dưới kệ TV, cậu luống cuống kéo ngăn tủ ra, lục lọi mãi không thấy bèn đổ hết vật dụng trong đó xuống đất rồi tìm.

“Sao lại không thấy đâu?” Trần Đông Lan âu sầu đẩy ngăn tủ, bỗng có suy nghĩ, “Tôi đi ra ngoài mua, nhanh thôi.”

Nghe cậu nói xong, Viên Uyên mới hoàn hồn. Vết bỏng trên tay không tới mức không chịu nổi, hắn khóa van nước, gọi Trần Đông Lan lại: “Không sao, không đau lắm.”

“Sao lại không sao? Phải nhanh chóng xử lí mới được, nếu không sẽ bị phồng rộp.” Cậu chạy như bay vào phòng lấy áo khoác vắt lên cổ tay rồi thay giày.

“Đừng lo.” Viên Uyên kéo cánh tay cậu, “Sắp hết giờ rồi, cậu sẽ đi làm muộn.”

Nét mặt Trần Đông Lan vẫn đầy lo lắng: “Tôi sẽ chạy nhanh.”

Viên Uyên không buông cậu ra: “Trên đường có tuyết đọng, không tiện đi đâu, đừng chạy.”

Trần Đông Lan đẩy tay hắn ra, đẩy được một nửa thì khựng lại, thấy đó không phải bàn tay bị bỏng mới thở phào nhẹ nhõm: “Muộn cũng không sao.”

Viên Uyên hết cách: “Chờ cậu về thì tôi cũng muộn rồi. Chi bằng thế này, giờ tôi đi làm, trên đường đi thì tiện mua thuốc luôn.”

Quả nhiên, với lí do “hắn cũng sẽ muộn”, Trần Đông Lan liền do dự.

Lưỡng lự giây lát, cậu đành gật đầu.

Cậu không thể nào hành động lí trí, không thể nào đem thuốc về ngay, không thể nào chuyển vết thương trên người Viên Uyên sang cơ thể mình.

Viên Uyên mặc áo khoác trước ánh nhìn lo lắng của cậu, sửa soạn đồ đạc, ra cửa đi làm sớm.

Xuống lầu đi được một đoạn, dường như Viên Uyên vẫn cảm nhận được ánh mắt dõi theo của Trần Đông Lan.

Thực ra, người như Trần Đông Lan rất khó che giấu tình cảm của mình. Cuộc sống càng áp lực lại càng không giấu được. Một khi tìm thấy điểm then chốt, mọi chuyện sẽ vỡ lở. Viên Uyên thường bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Trần Đông Lan mỗi khi bất chợt quay đầu. Nếu không nghĩ theo hướng đó sẽ cảm thấy cậu kì quặc, nhưng một khi nhận ra đó là thích, sẽ thấy sống lưng tê rần, như cả con tim được ngâm trong nước ấm. Có lẽ những người không hoạt ngôn là vậy, nếu chẳng thể biểu đạt yêu thương bằng lời nói, ánh mắt họ sẽ giãi bày hơn thế cả trăm lần.

Tại sao trước đây… hắn lại không nhận ra?

Hơi thở Viên Uyên loạn nhịp, mãi chẳng bình ổn lại.

Vết bỏng của Viên Uyên đến tận cuối tuần mới không còn ảnh hưởng đến việc sinh hoạt hàng ngày của hắn. Mấy ngày nay, đêm nào hắn cũng trằn trọc mãi mới ngủ, khó tập trung làm việc, toàn nhìn mớ chữ trên giấy mà đầu óc thì để đâu không biết.



Hắn không biết.

Hắn không biết đối mặt với chuyện này thế nào.

Đã là chuyện, thì con người ta phải đối mặt với nó mới giải quyết được, nếu đến cả đối mặt cũng không dám thì chỉ có trường kì đày đọa bản thân mình thôi.

Vì vết bỏng của hắn, Trần Đông Lan đảm nhận luôn chuyện rửa bát. Bao nhiêu ngày qua, tay hắn không cần đụng đến nước ngoài những nhu cầu vệ sinh thiết yếu. Trừ lần đó, Trần Đông Lan luôn nhớ kĩ giờ hắn bôi thuốc, không cần đồng hồ nhắc cậu cũng tự nhớ như in.

Lòng dạ hắn rối bời.

Hắn biết rõ tấm lòng cậu ấy, vậy cũng nên cho cậu một câu trả lời.

Nếu cứ giấu giếm mãi, đứng ở lập trường của một người ngoài cuộc mà nói, điều này quá không công bằng với Trần Đông Lan.

Sau bữa cơm tối thứ sáu, Viên Uyên quyết tâm đề nghị: “Mai bọn mình đến công viên rừng quốc gia lần trước đi. Sau khi tuyết rơi, cảnh núi non ở đó đẹp lắm, năm nay tuyết rơi dày, chu kỳ dài, là cơ hội hiếm thấy.”

Trần Đông Lan ngây người: “… Còn ai đi nữa?”

Viên Uyên nhìn rõ niềm hân hoan trong mắt cậu: “Không còn ai nữa, chỉ hai chúng ta thôi.”

Mãi lâu sau, Trần Đông Lan vẫn không đáp lại.

“Không muốn đi à?”

“Không phải…” Trần Đông Lan lắc đầu, cậu chỉ nghĩ…

Chỉ nghĩ sao mà mọi chuyện lại tuyệt đến thế.

Rất lâu về trước, nó đã là cơ hội luôn tồn tại trong những ảo tưởng tuyệt vời của cậu.

Thứ bảy, sáng sớm họ đã thu xếp xong đồ đạc, lái xe đến công viên. Trên đường đi dài đằng đẵng, họ không tán gẫu, dường như bản thân việc ở bên nhau đã là một cách giao lưu giữa hai người.

Thật ra đây là công lao của Trần Đông Lan.

Để mọi người cảm nhận được sự chu đáo, Viên Uyên luôn phải nhọc lòng tìm đề tài nói chuyện. Đánh giá của mọi người về hắn thường là: Ở bên cậu dễ chịu lắm, tôi chẳng bao giờ phải tìm đề tài cả, cứ tự nhiên có chuyện để nói thôi.

Họ chẳng hề biết, đằng sau sự tự nhiên đó là bao lần hắn mất tự nhiên.

Nhưng khi ở bên Trần Đông Lan, thời gian hắn kiệm lời ngày càng dài hơn. Trần Đông Lan không cần hắn nói nhiều, chỉ cần được ngồi bên cạnh hắn thôi cũng vui rồi. Có lẽ hắn cảm nhận được chút thỏa mãn của cậu, Viên Uyên bèn vứt luôn cái mác “chu đáo”, không cần phải gắng gượng tìm đề tài.

Vô tình, Viên Uyên nhận được nhiều hơn những gì hắn cho đi, hắn đặt ra nguyên tắc công bằng, mà ở bên Trần Đông Lan thì chưa từng dùng đến.

Dù gì trên đời này cũng chẳng còn ai, mỗi khi dằn xuống lòng tốt của mình, lại là vì một mục đích lương thiện hơn thế.

Lần này, Viên Uyên thuê hai gian phòng đơn ở hai tầng khác nhau trong khách sạn.

Giao thẻ phòng cho Trần Đông Lan xong, hắn nói: “Chúng ta cứ nghỉ trưa trước, chiều lại leo núi.”

Trần Đông Lan cầm thẻ phòng, lòng thấy hụt hẫng. Cậu gật đầu: “Bữa trưa thì sao, giờ bọn mình đi ăn nhé?”

Viên Uyên lắc đầu: “Không, tôi lái xe nên hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước đã, lát nữa tôi sẽ gọi đồ ăn về phòng. Cậu có đói thì cứ qua nhà hàng ăn đi.”

Trần Đông Lan nhạy cảm nhận ra sự mệt mỏi trong giọng hắn.

“Ừ, cậu nghỉ ngơi cho khỏe.” Cậu lui bước, chủ động kéo giãn khoảng cách đôi bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau