Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
Chương 69
Ngày hôm đó trong cung Trần Lâm nói sẽ gặp y nói chuyện, Mạc Nhiên còn nghĩ vương gia đã quên, không ngờ vài ngày sau Trần Lâm quả thật cho người đến phủ gọi y trở về một chuyến. Mạc Nhiên cắn nhẹ môi dưới, ở Tần phủ đã vài tháng không có một chút tin tức gì của binh phù nên giải thích thế nào đây? Kế hoạch giả chết của y cũng bất thành, bây giờ không lấy được binh phù sẽ không thể trao đổi với vương gia, không lẽ phải sống ở đây mang danh thê tử người ta cả đời?
Mạc Nhiên không nhịn được mà thở một hơi dài.
"Chuyện gì khiến đệ đệ phải thở ngắn than dài như vậy?"
Bỗng từ đằng sau xuất hiện một giọng nói lạ, Mạc Nhiên giật mình quay người lại thì thấy Cố Thương đang ngồi trên cửa sổ, chân vắt chéo lưng tựa vào khung cửa, hai tay đặt trước ngực mỉm cười nhìn mình.
Nhìn bộ dạng này của hắn, Mạc Nhiên không khỏi nở nụ cười nhẹ nói: "Cố Thương ca ca, cửa lớn huynh không đi lại thích trèo cửa sổ?"
Cố Thương vung mình nhảy vào trong phòng, đi đến gần y tự nhiên ngồi xuống rót cho mình một chén trà nói: "Không phải là do có người không muốn cho ta gặp đệ hay sao?"
"Ai lại không muốn cho huynh gặp đệ?"
Cố Thương không trả lời chỉ nhún nhẹ vai, như nhớ ra Mạc Nhiên "À" lên một tiếng, khóe môi bỗng cong nhẹ lên chắc chắn chỉ có Tần Lăng mới làm mấy trò như bày. Cố Thương nhìn vẻ mặt của y có chút hờn dỗi nói: "Đệ còn cười?"
"Khụ." Mạc Nhiên đưa tay che miệng ho khan, trở về nét mặt bình thản nói: "Vậy sao huynh vào được đây?"
"Trong thiên hạ này nơi ta muốn đến không ai có thể cản được." Cố Thương có chút kiêu ngạo nói.
"Giờ thì đệ nói đi sao lúc nãy lại thở dài?"
Mạc Nhiên nhấp ngụm trà trong tay: "Không có gì đâu chỉ là vài chuyện lặt vặt."
"Nếu có chuyện nhất định phải nói với ta, chỉ cần ta có thể làm nhất định sẽ giúp đệ." Cố Thương vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của y.
Biết Cố Thương cũng là có ý tốt nhưng chuyện của mình vẫn nên để bản thân tự giải quyết đi thì hơn, Mạc Nhiên mỉm cười gật đầu cho có lệ: "Được."
---
Mỗi lần trở về vương phủ trong lòng Mạc Nhiên đều cảm thấy khó chịu, vừa bước đến cửa lão quản gia đã đưa y đến gặp Trần Lâm, hôm nay vương gia rất nhàn nhã ở trong vườn của mình tỉa cây cảnh, nhìn thấy Mạc Nhiên đến Trần Lâm tươi cười nói: "Mạc Nhiên đến rồi mau vào nhà ngồi đi."
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Trần Lâm, Mạc Nhiên chỉ cảm thấy căm ghét. Suốt bao năm nay y vẫn không hiểu được, với thế lực của vương gia dù đối xử không tốt với con của một tiểu thiếp cũng không ai dám lên tiếng. Tại sao lại cứ phải hai mặt, một bên cho cả thiên hạ biết ông ta yêu quý y, một bên lại ngấm ngầm không coi y ra gì. Dù là người trong vương phủ cũng đều nghĩ Trần Lâm sủng ái y nhất nên suốt ngày Trần Mạc Liên mới ganh ghét đố kỵ với y, nếu như trước kia chưa biết được sự thật còn dễ hiểu, bây giờ dù y đã biết sao Trần Lâm vẫn chưa lột bộ mặt này ra đi, ông ta rốt cuộc có mục đích gì?
"Con sống ở Tần phủ thật tốt, ta nghe nói Tần Lăng rất cưng chiều con." Trần Lâm nói nửa phần là thăm dò, y sống ở Tần phủ thế nào hàng ngày làm gì, có lẽ mỗi ngày đều có người báo lại với ông ta đi.
Mạc Nhiên chỉ nhếch nhẹ môi không đáp. Thấy vậy Trần Lâm cũng không nói dài dòng nữa đi vào chuyện chính: "Binh phù thế nào rồi?"
Mạc Nhiên: "Không tìm thấy có lẽ không để ở trong phủ."
"Độ kiên trì của ta cũng có giới hạn, đã vài tháng rồi không có tin tức, không lẽ hết hứng thú với điều kiện trao đổi kia rồi?" Trần Lâm có chút mỉa mai hỏi lại.
"Không thấy chính là không thấy, nếu tìm dễ thế ông việc gì phải mất bao năm cũng không có được, việc gì phải cố tình đẩy ta vào Tần phủ. Để ta thành thân với Tần Lăng với mục đích gì, không cần phải nói rõ ra chứ?" Mạc Nhiên giọng hơi bực mình, y thực sự chán vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của người gọi là cha này lắm rồi.
Dù không tìm được binh phù nhưng bây giờ Tần phủ với vương gia là quan hệ gì ai cũng biết. Cho nên dù Tần Thiên Vũ không theo phe vương gia cũng đã bị ông lôi xuống cùng, không lẽ lại còn sợ Tần Thiên Vũ trở mặt khởi binh chống lại mình?
Trần Lâm nghe y nói cười lớn: "Quả đúng là Mạc Nhiên rất thông minh, ta kéo ông ta về phía mình thì đã sao? Tâm không theo không thể không phòng, một ngày còn chưa thấy binh phù ngày đấy ta vẫn không yên, tốt nhất vẫn nên nhanh chóng tìm ra đừng trêu đùa sự kiên nhẫn của ta."
"Mạc Nhiên à cuộc sống yên bình mà con mong muốn đang ở trước mặt đấy, đừng bỏ lỡ. Mất cơ hội này lần sau không còn gì để trao đổi với ta đâu."
Mạc Nhiên nghe xong trên mặt hiện lên tia do dự, y thật sự rất muốn rời khỏi đây điểm này đã bị vương gia nắm thóp.
Khi Mạc Nhiên đã rời khỏi, Lương Bằng bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Vương gia, nếu thế tử tìm thấy binh phù người sẽ để y đi thật sao?"
Trần Lâm vuốt chuỗi tràng hạt trên tay nở một nụ cười gian trá: "Dĩ nhiên phải cho đi chứ, quân tử nói lời phải giữ lấy lời."
Nghe vương gia trả lời như vậy Lương Bằng có chút khó hiểu, với tính cách của vương gia ông ta cũng đâu phải là quân tử gì. Trần Lâm nhìn vẻ mặt của Lương Bằng cười khà khà, vỗ nhẹ vai hắn một cái rồi nói tiếp: "Cho đi rồi lại bắt về là được không phải sao? Ta cũng đâu có nói là không bắt về nữa?"
Lương Bằng mỉm cười đây mới giống chủ nhân của hắn, độc ác mưu mô vô tình máu lạnh.
"Mà nói đi cũng phải nói lại, tên Tần Lăng kia lại đối xử tốt với con trai của ta thật sao? Không đày đọa hay lợi dụng gì thật khiến ta thất vọng."
"Tiểu nhân cũng cảm thấy khó hiểu."
Trần Lâm thở dài có chút tiếc nuối nói: "Mạc Nhiên sống ở vương phủ vẫn là tốt nhất."
Trần Mạc Liên nghe hạ nhân bẩm báo lại vẻ mặt mỉm cười đắc ý, cố tình đứng nơi Mạc Nhiên sẽ đi qua chặn y lại. Trần Mạc Liên hai tay khoanh trước ngực, vừa nhìn thấy Mạc Nhiên liền mở giọng châm chọc nói: "Đệ đệ về mà không nhìn nhị ca lấy một cái sao?"
Nhìn thấy Trần Mạc Liên y khẽ nhíu mày, lại gặp phải một tên phiền phức. Y ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Trần Mạc Liên nói: "Giờ đệ nhìn rồi đấy nhị ca vừa lòng chưa?"
"Vừa lòng rồi, rất vừa lòng."
Mạc Nhiên khẽ liếc hắn một cái đang định đi thì Trần Mạc Liên nói: "Ngươi chắc hẳn đang rất muốn tìm binh phù, ta biết nó ở đâu đấy muốn nghe không?"
"Nếu ngươi biết nó ở đâu thì còn đứng đây mà nói với ta sao? Với tính cách của ngươi, không tìm mọi cách lấy về để cho phụ vương khen thưởng thì thật là lạ."
Trần Mạc Liên bị chặn lời có hơi lúng túng: "Ta... ta vì Tần phủ canh chừng nghiêm ngặt không vào được. Nghe nói đệ vì binh phù mà trao đổi với phụ vương một điều kiện không phải sao? Nếu lấy được thì thật là tốt rồi haha."
Nghe Trần Mạc Liên nói Mạc Nhiên không nhịn được mà cười ra miệng mỉa mai: "Nhị ca tốt với ta từ bao giờ thế?"
"Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ, thường ngày có hay cãi nhau một chút nhưng vẫn chung một dòng máu, không tốt với đệ thì tốt với ai." Trần Mạc Liên nói dối mà trong lòng hắn cũng cảm thấy buồn nôn, trước kia hắn làm bao nhiêu việc xấu với đệ đệ mình, y mà tin những lời này thì cũng thật là ngu ngốc quá rồi. Nghĩ vậy hắn liền xua tay, biết Mạc Nhiên là người có lòng nhân từ vội nhằm vào điểm này mà nói.
"Hơn nữa ngươi biết tính của phụ vương đấy, ông ấy mà mất kiên nhẫn sẽ không để yên cho Tần phủ. Dù sao để lại một mối họa như thế không phải là chuyện tốt. Nghe nói Tần Lăng rất tốt với đệ, đệ không sợ nhà họ gặp bất trắc gì sao?"
"Tần phủ có gặp chuyện gì hay không cũng đâu liên quan gì đến ta."
Nhìn vẻ mặt của Mạc Nhiên không có vẻ gì là lo lắng như mình nghĩ, Trần Mạc Liên có chút thất vọng cố nói vớt vát: "Tóm lại ta biết trong thư phòng của Tần Thiên Vũ có mật thất ngươi vào trong đấy tìm thử sẽ thấy, ngươi tin hay không cũng được người của ta báo tối nay Tần Thiên Vũ sẽ ra ngoài, nếu bỏ lỡ mất cơ hội thì đừng có tiếc."
Mạc Nhiên mặc kệ nhị ca của mình nói theo đằng sau, không để những lời nói vào tai cứ thế đi ra ngoài. Trần Mạc Liên nhìn thái độ của y tức giận đá mạnh vào chậu cây bên cạnh, nhưng vì dùng nhiều sức nên bàn chân đau điếng, hắn khổ sở nhăn mặt lại ôm lấy chân.
Tên thuộc hạ bên cạnh thấy vậy ngập ngừng hỏi: "Người nghĩ thế tử có thực hiện theo kế hoạch không?"
Vì đang đau chân lại bị tên thuộc hạ ngu ngốc bên cạnh hỏi, Trần Mạc Liên tức giận vỗ vào đầu hắn một cái quát: "Giai Hy bảo ta nói với nó như thế, đi hay không ta biết được à?"
Mạc Nhiên không nhịn được mà thở một hơi dài.
"Chuyện gì khiến đệ đệ phải thở ngắn than dài như vậy?"
Bỗng từ đằng sau xuất hiện một giọng nói lạ, Mạc Nhiên giật mình quay người lại thì thấy Cố Thương đang ngồi trên cửa sổ, chân vắt chéo lưng tựa vào khung cửa, hai tay đặt trước ngực mỉm cười nhìn mình.
Nhìn bộ dạng này của hắn, Mạc Nhiên không khỏi nở nụ cười nhẹ nói: "Cố Thương ca ca, cửa lớn huynh không đi lại thích trèo cửa sổ?"
Cố Thương vung mình nhảy vào trong phòng, đi đến gần y tự nhiên ngồi xuống rót cho mình một chén trà nói: "Không phải là do có người không muốn cho ta gặp đệ hay sao?"
"Ai lại không muốn cho huynh gặp đệ?"
Cố Thương không trả lời chỉ nhún nhẹ vai, như nhớ ra Mạc Nhiên "À" lên một tiếng, khóe môi bỗng cong nhẹ lên chắc chắn chỉ có Tần Lăng mới làm mấy trò như bày. Cố Thương nhìn vẻ mặt của y có chút hờn dỗi nói: "Đệ còn cười?"
"Khụ." Mạc Nhiên đưa tay che miệng ho khan, trở về nét mặt bình thản nói: "Vậy sao huynh vào được đây?"
"Trong thiên hạ này nơi ta muốn đến không ai có thể cản được." Cố Thương có chút kiêu ngạo nói.
"Giờ thì đệ nói đi sao lúc nãy lại thở dài?"
Mạc Nhiên nhấp ngụm trà trong tay: "Không có gì đâu chỉ là vài chuyện lặt vặt."
"Nếu có chuyện nhất định phải nói với ta, chỉ cần ta có thể làm nhất định sẽ giúp đệ." Cố Thương vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của y.
Biết Cố Thương cũng là có ý tốt nhưng chuyện của mình vẫn nên để bản thân tự giải quyết đi thì hơn, Mạc Nhiên mỉm cười gật đầu cho có lệ: "Được."
---
Mỗi lần trở về vương phủ trong lòng Mạc Nhiên đều cảm thấy khó chịu, vừa bước đến cửa lão quản gia đã đưa y đến gặp Trần Lâm, hôm nay vương gia rất nhàn nhã ở trong vườn của mình tỉa cây cảnh, nhìn thấy Mạc Nhiên đến Trần Lâm tươi cười nói: "Mạc Nhiên đến rồi mau vào nhà ngồi đi."
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Trần Lâm, Mạc Nhiên chỉ cảm thấy căm ghét. Suốt bao năm nay y vẫn không hiểu được, với thế lực của vương gia dù đối xử không tốt với con của một tiểu thiếp cũng không ai dám lên tiếng. Tại sao lại cứ phải hai mặt, một bên cho cả thiên hạ biết ông ta yêu quý y, một bên lại ngấm ngầm không coi y ra gì. Dù là người trong vương phủ cũng đều nghĩ Trần Lâm sủng ái y nhất nên suốt ngày Trần Mạc Liên mới ganh ghét đố kỵ với y, nếu như trước kia chưa biết được sự thật còn dễ hiểu, bây giờ dù y đã biết sao Trần Lâm vẫn chưa lột bộ mặt này ra đi, ông ta rốt cuộc có mục đích gì?
"Con sống ở Tần phủ thật tốt, ta nghe nói Tần Lăng rất cưng chiều con." Trần Lâm nói nửa phần là thăm dò, y sống ở Tần phủ thế nào hàng ngày làm gì, có lẽ mỗi ngày đều có người báo lại với ông ta đi.
Mạc Nhiên chỉ nhếch nhẹ môi không đáp. Thấy vậy Trần Lâm cũng không nói dài dòng nữa đi vào chuyện chính: "Binh phù thế nào rồi?"
Mạc Nhiên: "Không tìm thấy có lẽ không để ở trong phủ."
"Độ kiên trì của ta cũng có giới hạn, đã vài tháng rồi không có tin tức, không lẽ hết hứng thú với điều kiện trao đổi kia rồi?" Trần Lâm có chút mỉa mai hỏi lại.
"Không thấy chính là không thấy, nếu tìm dễ thế ông việc gì phải mất bao năm cũng không có được, việc gì phải cố tình đẩy ta vào Tần phủ. Để ta thành thân với Tần Lăng với mục đích gì, không cần phải nói rõ ra chứ?" Mạc Nhiên giọng hơi bực mình, y thực sự chán vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của người gọi là cha này lắm rồi.
Dù không tìm được binh phù nhưng bây giờ Tần phủ với vương gia là quan hệ gì ai cũng biết. Cho nên dù Tần Thiên Vũ không theo phe vương gia cũng đã bị ông lôi xuống cùng, không lẽ lại còn sợ Tần Thiên Vũ trở mặt khởi binh chống lại mình?
Trần Lâm nghe y nói cười lớn: "Quả đúng là Mạc Nhiên rất thông minh, ta kéo ông ta về phía mình thì đã sao? Tâm không theo không thể không phòng, một ngày còn chưa thấy binh phù ngày đấy ta vẫn không yên, tốt nhất vẫn nên nhanh chóng tìm ra đừng trêu đùa sự kiên nhẫn của ta."
"Mạc Nhiên à cuộc sống yên bình mà con mong muốn đang ở trước mặt đấy, đừng bỏ lỡ. Mất cơ hội này lần sau không còn gì để trao đổi với ta đâu."
Mạc Nhiên nghe xong trên mặt hiện lên tia do dự, y thật sự rất muốn rời khỏi đây điểm này đã bị vương gia nắm thóp.
Khi Mạc Nhiên đã rời khỏi, Lương Bằng bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Vương gia, nếu thế tử tìm thấy binh phù người sẽ để y đi thật sao?"
Trần Lâm vuốt chuỗi tràng hạt trên tay nở một nụ cười gian trá: "Dĩ nhiên phải cho đi chứ, quân tử nói lời phải giữ lấy lời."
Nghe vương gia trả lời như vậy Lương Bằng có chút khó hiểu, với tính cách của vương gia ông ta cũng đâu phải là quân tử gì. Trần Lâm nhìn vẻ mặt của Lương Bằng cười khà khà, vỗ nhẹ vai hắn một cái rồi nói tiếp: "Cho đi rồi lại bắt về là được không phải sao? Ta cũng đâu có nói là không bắt về nữa?"
Lương Bằng mỉm cười đây mới giống chủ nhân của hắn, độc ác mưu mô vô tình máu lạnh.
"Mà nói đi cũng phải nói lại, tên Tần Lăng kia lại đối xử tốt với con trai của ta thật sao? Không đày đọa hay lợi dụng gì thật khiến ta thất vọng."
"Tiểu nhân cũng cảm thấy khó hiểu."
Trần Lâm thở dài có chút tiếc nuối nói: "Mạc Nhiên sống ở vương phủ vẫn là tốt nhất."
Trần Mạc Liên nghe hạ nhân bẩm báo lại vẻ mặt mỉm cười đắc ý, cố tình đứng nơi Mạc Nhiên sẽ đi qua chặn y lại. Trần Mạc Liên hai tay khoanh trước ngực, vừa nhìn thấy Mạc Nhiên liền mở giọng châm chọc nói: "Đệ đệ về mà không nhìn nhị ca lấy một cái sao?"
Nhìn thấy Trần Mạc Liên y khẽ nhíu mày, lại gặp phải một tên phiền phức. Y ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Trần Mạc Liên nói: "Giờ đệ nhìn rồi đấy nhị ca vừa lòng chưa?"
"Vừa lòng rồi, rất vừa lòng."
Mạc Nhiên khẽ liếc hắn một cái đang định đi thì Trần Mạc Liên nói: "Ngươi chắc hẳn đang rất muốn tìm binh phù, ta biết nó ở đâu đấy muốn nghe không?"
"Nếu ngươi biết nó ở đâu thì còn đứng đây mà nói với ta sao? Với tính cách của ngươi, không tìm mọi cách lấy về để cho phụ vương khen thưởng thì thật là lạ."
Trần Mạc Liên bị chặn lời có hơi lúng túng: "Ta... ta vì Tần phủ canh chừng nghiêm ngặt không vào được. Nghe nói đệ vì binh phù mà trao đổi với phụ vương một điều kiện không phải sao? Nếu lấy được thì thật là tốt rồi haha."
Nghe Trần Mạc Liên nói Mạc Nhiên không nhịn được mà cười ra miệng mỉa mai: "Nhị ca tốt với ta từ bao giờ thế?"
"Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ, thường ngày có hay cãi nhau một chút nhưng vẫn chung một dòng máu, không tốt với đệ thì tốt với ai." Trần Mạc Liên nói dối mà trong lòng hắn cũng cảm thấy buồn nôn, trước kia hắn làm bao nhiêu việc xấu với đệ đệ mình, y mà tin những lời này thì cũng thật là ngu ngốc quá rồi. Nghĩ vậy hắn liền xua tay, biết Mạc Nhiên là người có lòng nhân từ vội nhằm vào điểm này mà nói.
"Hơn nữa ngươi biết tính của phụ vương đấy, ông ấy mà mất kiên nhẫn sẽ không để yên cho Tần phủ. Dù sao để lại một mối họa như thế không phải là chuyện tốt. Nghe nói Tần Lăng rất tốt với đệ, đệ không sợ nhà họ gặp bất trắc gì sao?"
"Tần phủ có gặp chuyện gì hay không cũng đâu liên quan gì đến ta."
Nhìn vẻ mặt của Mạc Nhiên không có vẻ gì là lo lắng như mình nghĩ, Trần Mạc Liên có chút thất vọng cố nói vớt vát: "Tóm lại ta biết trong thư phòng của Tần Thiên Vũ có mật thất ngươi vào trong đấy tìm thử sẽ thấy, ngươi tin hay không cũng được người của ta báo tối nay Tần Thiên Vũ sẽ ra ngoài, nếu bỏ lỡ mất cơ hội thì đừng có tiếc."
Mạc Nhiên mặc kệ nhị ca của mình nói theo đằng sau, không để những lời nói vào tai cứ thế đi ra ngoài. Trần Mạc Liên nhìn thái độ của y tức giận đá mạnh vào chậu cây bên cạnh, nhưng vì dùng nhiều sức nên bàn chân đau điếng, hắn khổ sở nhăn mặt lại ôm lấy chân.
Tên thuộc hạ bên cạnh thấy vậy ngập ngừng hỏi: "Người nghĩ thế tử có thực hiện theo kế hoạch không?"
Vì đang đau chân lại bị tên thuộc hạ ngu ngốc bên cạnh hỏi, Trần Mạc Liên tức giận vỗ vào đầu hắn một cái quát: "Giai Hy bảo ta nói với nó như thế, đi hay không ta biết được à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất