Chương 24
Lúc Trình Bảo Nguyên trở ra, thì phát hiện mọi người trong phòng khách đều đang tập trung vây xem thứ gì đó bên phụ cận ghế sô pha.
Lại gần nhìn, thì ra là Từ Viện tặng một chiếc đồng hồ đeo tay giá trị xa xỉ cho Đường Lăng, cô nàng cũng ở trước mặt mọi người nói rõ.
Trình Bảo Nguyên thập phần kính nể Từ Viện gan lớn cùng ý chí vì người quên mình, chỉ bằng tính cách ác liệt đó của Đường Lăng, nếu như Từ Viện thật có thể đem Đường Lăng "hàng phục", làm cho hắn không còn tinh lực trở ra "làm hại" nhân gian, việc này đúng là giải cứu ít nhiều dân chúng vô tội a -- cậu, Trình Bảo Nguyên việc thứ nhất nên làm chính là cấp Từ Viện dâng hoa cảm ơn.
Trình Bảo Nguyên nhìn đối diện đứng hai người, một bên âm thầm cổ vũ cho Từ Viện, một bên từ đáy lòng thầm nghĩ: Từ Viện cùng Đường Lăng nam nữ nhân tài ba tướng*, đứng chung một chỗ vừa xứng lại vừa đẹp mắt, nếu như thật có thể thành một đôi trái lại cũng thật không tệ. (*Không rõ nghĩa nhưng mà chắc nó nôm na nam hay nữ gì cũng có tướng nhân tài nhỉ.)
May mắn Trình Bảo Nguyên chỉ là tùy tiện nghĩ, phần tâm tư này không bị Đường Lăng biết được, không thì lại bị gắn mác "Chủ động câu dẫn sau đó lại đem tôi đẩy vào lòng người phụ nữ khác" -- Trình Bảo Nguyên nghĩ mình chắc không thể thiếu bị Đường Lăng phẫn nộ chụp lên cái mũ "Bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm"...
Bên kia sô pha, hai người tuy rằng mặt ngoài nhìn hoà hòa thuận thuận, nhưng Từ Viện biết rõ ý cười trên mặt mình đã sắp giữ không nổi nữa rồi.
Cô vốn tưởng rằng Đường Lăng trước kia dùng ngôn ngữ ái muội, các loại ám chỉ này nọ với cô, nay chính mình lại tại party sinh nhật hắn tiến thêm một bước, liền xem như là đi trước hắn một bước đâm thủng tầng giấy mỏng này, Đường Lăng phải nên là không chút do dự thậm chí là mừng rỡ mà nhận lấy phần lễ vật này từ cô mới phải.
Theo như lý giải của Từ viện, Đường Lăng rất thích loại nữ sinh chủ động quyến rũ hắn, ngoại trừ thích tán gái đẹp, bản thân hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác bị người đẹp theo đuôi -- Từ Viện liền là bởi vì đủ tự tin đối với sắc đẹp của chính mình, lại đoán chuẩn Đường Lăng yêu thích, mới định ra kế hoạch tại sinh nhật này bày tỏ.
Nhưng hiện tại, ai tới nói cho cô vì cái gì -- Đường Lăng tự tiếu phi tiếu* đứng ở đối diện cô, vừa không đưa tay tiếp quà tặng, cũng không có ý nói lời cảm ơn -- việc này tới cùng là chuyện gì xảy ra? (*cười như không cười.)
Từ Viện từ nhỏ chính là được nuông chiều sinh hư, càng lớn lại càng xinh đẹp, hơn nữa miệng cô cũng rất ngọt, quả thực liền là lớn lên dưới sự quan tâm, yêu mến của mọi người.
Cô đã sớm biết tiền vốn chính mình là gì, cũng nguyện ý lợi dụng ưu thế này của bản thân. Chẳng qua những lời a dua nịnh hót xung quanh nghe nhiều rồi, cũng đã thấy nhàm tai, trái lại đối với lần đầu gặp Đường Lăng thì ký ức về gương mặt lạnh lùng này hãy còn mới mẻ lắm. Có lẽ chính là do thường ngày thái độ Đường Lăng đối đãi cô khác so với mọi người, mới để Từ Viện cứ như vậy nhớ mãi không quên.
Loại cảm giác bị người khác treo giữa không trung vừa xa lạ lại mới mẻ.
Từ Viện bắt đầu chú ý Đường Lăng, cứ từ từ, cô càng ngày càng thích những đặc tính trên người Đường Lăng, chú ý biến thành ái ý.
Từ Viện tin tưởng chắc chắn "Chân thành sở tới kiên định* ", người con trai kiêu ngạo này sẽ có một ngày chỉ thuộc về riêng một mình cô. (Chắc là tương tự câu Có công mài sắt có ngày nên kim.)
Đã từng có một đoạn thời gian, cô cho rằng chính mình đã đập vỡ được khối đá cứng rắng này, nhưng thân mật chưa được vài ngày, Đường Lăng lại thình lình bắt đầu xa cách cô.
Ai từng oán giận mà nói đoán lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển ?
Từ Viện cảm thấy lòng dạ đàn ông so với mò kim đáy biển còn khó dò hơn, quả thực đúng là mò kim trong vũ trụ!
Cho dù là thế này, Từ Viện cũng vẫn cứ thích Đường Lăng, cũng nguyện ý là người cúi đầu trước tiên, nói rõ với người kia.
Chẳng qua Từ Viện nói thế nào cũng là nữ sinh, da mặt mỏng.
Bị Đường Lăng bỏ qua một chút, nghe xung quanh cũng đã có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, cô tới cùng đã có chút chịu không nổi nữa.
Mọi người xung quanh đều biết đoạn thời gian trước quan hệ Đường Lăng cùng Từ Viện không tệ, nhiều người còn suy đoán qua Từ Viện sẽ là bạn gái sắp tới của Đường Lăng. Cho nên sau khi không khí tẻ nhạt lúc này liền lập tức có người huýt sáo, ồn ào nói Đường thiếu đừng nhử mồi nữa, người đẹp trước mặt, nhanh nhanh đáp ứng đi, lại có người ra chủ ý muốn Từ Viện chủ động hiến hôn.
Từ Viện nghe vậy trong lòng cũng khẽ rung động, có chút thẹn thùng ngửa đầu chờ đợi Đường Lăng.
Đường Lăng thấy Từ Viện đúng là có dự định muốn tiếp nhận chủ ý ngu xuẩn này, không khỏi nhíu mày.
Hắn ánh mắt băng lãnh liếc hướng đám người đang ồn ào, vừa lúc nhìn thấy Trình Bảo Nguyên đang ngơ ngác đứng ở phía sau một người nọ, trong tay còn đang cầm cái hộp hình vuông nho nhỏ, Đường Lăng sửng sốt, mi đầu buông ra.
Đường nhìn Trình Bảo Nguyên cùng Đường Lăng thình lình chạm nhau, khẩn trương nuốt khẩu nước bọt, rất nhanh lại cúi đầu.
Đường Lăng lần thứ hai nhíu mày, dáng dấp lúc này của Trình Bảo Nguyên tại trong mắt hắn xem ra dường như có chút khẩn trương, lại có chút -- đáng thương?
Trình Bảo Nguyên vì cái gì khẩn trương, lại còn giả bộ đáng thương? Lẽ nào Trình Bảo Nguyên là đang tại lo lắng bản thân sẽ bị hắn bỏ rơi sao?
Đường Lăng nghĩ đến việc này, trong lòng hừ lạnh, ánh mắt dừng một chút, thu hồi, đối Từ Viện nó : "Cảm ơn ý tốt của em, chẳng qua anh có ' bạn gái ' rồi, với lại... em ấy cũng muốn tặng đồng hồ đeo tay cho anh làm quà sinh nhật, cho nên..." (Cách xưng hô Anh-em là vì Lăng ca từng có cử chỉ cũng như cách đối xử ái muội với Từ Viện nên nó mới ngọt ngào thế.)
Đường Lăng ngữ điệu rất khách khí, câu nói kế tiếp cũng còn chưa nói xong, nhưng ý cự tuyệt đã rất rõ ràng.
Ý cười trên mặt Từ Viện hoàn toàn biến mất, một khuôn mặt không thể nào tin được, cánh tay giơ quà tặng cũng chầm chậm buông xuống.
Cô đương nhiên không phải ngạc nhiên vì Đường Lăng mắt luôn luôn cao hơn người cũng sẽ như vậy lịch sự nói chuyện với cô, mà cô ngạc nhiên là vì Đường Lăng cư nhiên thực sự có bạn gái.
Trên thực tế, tuy rằng khoảng thời gian này Đường Lăng không thường đi ra ngoài chơi, lúc nào cũng nói phải trở về với bạn gái, nhưng bởi vì căn bản không ai thấy qua dáng dấp bạn gái hắn thế nào, cho nên mọi người đều cho là Đường Lăng đang nói đùa hoặc là không nghĩ ra được cớ nào mà tùy tiện tìm mượn đại một cái cớ nào đó.
Không ai tin hắn có thể nhịn được chỉ đem người phụ nữ của mình giấu trong phòng, mà không cho người gặp qua.
Kết quả không ai nghĩ tới ngay tại sinh nhật của mình Đường Lăng lại chính thức nhắc tới con người này, với lại thái độ này, còn rất giống như đó là chuyện đương nhiên?
Tất cả mọi người đều đang nghĩ liệu cô gái làm cho một Đường thiếu phong lưu không kềm chế nổi hồi tâm chuyển ý rốt cuộc sẽ là ai? Đối phương lớn lên thế nào? Hôm nay có tới tham gia party sinh nhật Đường Lăng hay không?
Từ Viện đường nhìn khẩn trương tại trên mặt những nữ sinh xung quanh nhất nhất lướt qua, phát hiện rất nhiều người cũng đều đang vô thức xem xét chung quanh, tìm con người này.
Đúng là không một ai biết rõ.
Người cùng Đường Lăng có quan hệ không tệ khoác bờ vai của hắn cùng nghe ngóng tình huống về cô gái này, Đường Lăng muốn nói lại thôi, tựa hồ rất mâu thuẫn có nên hay không giới thiệu bạn gái của mình cho các bằng hữu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chuyển hướng đề tài, biểu thị không cần hỏi lại, người nọ rất nhát gan thẹn thùng, không nguyện ý bị người khác biết rõ quan hệ của bọn họ.
Đường Lăng nói xong câu đó, mọi người đối với thân phận cô gái thần bí này ngược lại càng sản sinh càng nhiều hứng thú, đều đang hiếu kỳ cô gái này tới cùng là hình dạng thế nào mà có thể để Đường Lăng giữ gìn như vậy.
Trình Bảo Nguyên phát hiện Đường Lăng nói xong câu đó thì ánh mắt cứ một mực hướng chính mình bên này nhìn, ánh mắt cực nóng -- đây là đang thúc giục cậu giao quà tặng phải không?
Trình Bảo Nguyên chột dạ nghĩ đến người ta đều là tặng mấy món coa tên tuổi gì gì đó, món này của chính mình nhưng lại là...
Nhất thời cậu không dám tiếp tục đón nhận đường nhìn từ Đường Lăng nữa, cúi đầu hướng phía sau mọi người mà nấp.
Chẳng qua cậu cùng những người xung quanh giống nhau một điểm, cậu cũng là đang len lén xem xét xung quanh, hiếu kỳ suy nghĩ: vị bạn gái thần bí kia của Đường Lăng tới cùng là ai đây?
Lại gần nhìn, thì ra là Từ Viện tặng một chiếc đồng hồ đeo tay giá trị xa xỉ cho Đường Lăng, cô nàng cũng ở trước mặt mọi người nói rõ.
Trình Bảo Nguyên thập phần kính nể Từ Viện gan lớn cùng ý chí vì người quên mình, chỉ bằng tính cách ác liệt đó của Đường Lăng, nếu như Từ Viện thật có thể đem Đường Lăng "hàng phục", làm cho hắn không còn tinh lực trở ra "làm hại" nhân gian, việc này đúng là giải cứu ít nhiều dân chúng vô tội a -- cậu, Trình Bảo Nguyên việc thứ nhất nên làm chính là cấp Từ Viện dâng hoa cảm ơn.
Trình Bảo Nguyên nhìn đối diện đứng hai người, một bên âm thầm cổ vũ cho Từ Viện, một bên từ đáy lòng thầm nghĩ: Từ Viện cùng Đường Lăng nam nữ nhân tài ba tướng*, đứng chung một chỗ vừa xứng lại vừa đẹp mắt, nếu như thật có thể thành một đôi trái lại cũng thật không tệ. (*Không rõ nghĩa nhưng mà chắc nó nôm na nam hay nữ gì cũng có tướng nhân tài nhỉ.)
May mắn Trình Bảo Nguyên chỉ là tùy tiện nghĩ, phần tâm tư này không bị Đường Lăng biết được, không thì lại bị gắn mác "Chủ động câu dẫn sau đó lại đem tôi đẩy vào lòng người phụ nữ khác" -- Trình Bảo Nguyên nghĩ mình chắc không thể thiếu bị Đường Lăng phẫn nộ chụp lên cái mũ "Bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm"...
Bên kia sô pha, hai người tuy rằng mặt ngoài nhìn hoà hòa thuận thuận, nhưng Từ Viện biết rõ ý cười trên mặt mình đã sắp giữ không nổi nữa rồi.
Cô vốn tưởng rằng Đường Lăng trước kia dùng ngôn ngữ ái muội, các loại ám chỉ này nọ với cô, nay chính mình lại tại party sinh nhật hắn tiến thêm một bước, liền xem như là đi trước hắn một bước đâm thủng tầng giấy mỏng này, Đường Lăng phải nên là không chút do dự thậm chí là mừng rỡ mà nhận lấy phần lễ vật này từ cô mới phải.
Theo như lý giải của Từ viện, Đường Lăng rất thích loại nữ sinh chủ động quyến rũ hắn, ngoại trừ thích tán gái đẹp, bản thân hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác bị người đẹp theo đuôi -- Từ Viện liền là bởi vì đủ tự tin đối với sắc đẹp của chính mình, lại đoán chuẩn Đường Lăng yêu thích, mới định ra kế hoạch tại sinh nhật này bày tỏ.
Nhưng hiện tại, ai tới nói cho cô vì cái gì -- Đường Lăng tự tiếu phi tiếu* đứng ở đối diện cô, vừa không đưa tay tiếp quà tặng, cũng không có ý nói lời cảm ơn -- việc này tới cùng là chuyện gì xảy ra? (*cười như không cười.)
Từ Viện từ nhỏ chính là được nuông chiều sinh hư, càng lớn lại càng xinh đẹp, hơn nữa miệng cô cũng rất ngọt, quả thực liền là lớn lên dưới sự quan tâm, yêu mến của mọi người.
Cô đã sớm biết tiền vốn chính mình là gì, cũng nguyện ý lợi dụng ưu thế này của bản thân. Chẳng qua những lời a dua nịnh hót xung quanh nghe nhiều rồi, cũng đã thấy nhàm tai, trái lại đối với lần đầu gặp Đường Lăng thì ký ức về gương mặt lạnh lùng này hãy còn mới mẻ lắm. Có lẽ chính là do thường ngày thái độ Đường Lăng đối đãi cô khác so với mọi người, mới để Từ Viện cứ như vậy nhớ mãi không quên.
Loại cảm giác bị người khác treo giữa không trung vừa xa lạ lại mới mẻ.
Từ Viện bắt đầu chú ý Đường Lăng, cứ từ từ, cô càng ngày càng thích những đặc tính trên người Đường Lăng, chú ý biến thành ái ý.
Từ Viện tin tưởng chắc chắn "Chân thành sở tới kiên định* ", người con trai kiêu ngạo này sẽ có một ngày chỉ thuộc về riêng một mình cô. (Chắc là tương tự câu Có công mài sắt có ngày nên kim.)
Đã từng có một đoạn thời gian, cô cho rằng chính mình đã đập vỡ được khối đá cứng rắng này, nhưng thân mật chưa được vài ngày, Đường Lăng lại thình lình bắt đầu xa cách cô.
Ai từng oán giận mà nói đoán lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển ?
Từ Viện cảm thấy lòng dạ đàn ông so với mò kim đáy biển còn khó dò hơn, quả thực đúng là mò kim trong vũ trụ!
Cho dù là thế này, Từ Viện cũng vẫn cứ thích Đường Lăng, cũng nguyện ý là người cúi đầu trước tiên, nói rõ với người kia.
Chẳng qua Từ Viện nói thế nào cũng là nữ sinh, da mặt mỏng.
Bị Đường Lăng bỏ qua một chút, nghe xung quanh cũng đã có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, cô tới cùng đã có chút chịu không nổi nữa.
Mọi người xung quanh đều biết đoạn thời gian trước quan hệ Đường Lăng cùng Từ Viện không tệ, nhiều người còn suy đoán qua Từ Viện sẽ là bạn gái sắp tới của Đường Lăng. Cho nên sau khi không khí tẻ nhạt lúc này liền lập tức có người huýt sáo, ồn ào nói Đường thiếu đừng nhử mồi nữa, người đẹp trước mặt, nhanh nhanh đáp ứng đi, lại có người ra chủ ý muốn Từ Viện chủ động hiến hôn.
Từ Viện nghe vậy trong lòng cũng khẽ rung động, có chút thẹn thùng ngửa đầu chờ đợi Đường Lăng.
Đường Lăng thấy Từ Viện đúng là có dự định muốn tiếp nhận chủ ý ngu xuẩn này, không khỏi nhíu mày.
Hắn ánh mắt băng lãnh liếc hướng đám người đang ồn ào, vừa lúc nhìn thấy Trình Bảo Nguyên đang ngơ ngác đứng ở phía sau một người nọ, trong tay còn đang cầm cái hộp hình vuông nho nhỏ, Đường Lăng sửng sốt, mi đầu buông ra.
Đường nhìn Trình Bảo Nguyên cùng Đường Lăng thình lình chạm nhau, khẩn trương nuốt khẩu nước bọt, rất nhanh lại cúi đầu.
Đường Lăng lần thứ hai nhíu mày, dáng dấp lúc này của Trình Bảo Nguyên tại trong mắt hắn xem ra dường như có chút khẩn trương, lại có chút -- đáng thương?
Trình Bảo Nguyên vì cái gì khẩn trương, lại còn giả bộ đáng thương? Lẽ nào Trình Bảo Nguyên là đang tại lo lắng bản thân sẽ bị hắn bỏ rơi sao?
Đường Lăng nghĩ đến việc này, trong lòng hừ lạnh, ánh mắt dừng một chút, thu hồi, đối Từ Viện nó : "Cảm ơn ý tốt của em, chẳng qua anh có ' bạn gái ' rồi, với lại... em ấy cũng muốn tặng đồng hồ đeo tay cho anh làm quà sinh nhật, cho nên..." (Cách xưng hô Anh-em là vì Lăng ca từng có cử chỉ cũng như cách đối xử ái muội với Từ Viện nên nó mới ngọt ngào thế.)
Đường Lăng ngữ điệu rất khách khí, câu nói kế tiếp cũng còn chưa nói xong, nhưng ý cự tuyệt đã rất rõ ràng.
Ý cười trên mặt Từ Viện hoàn toàn biến mất, một khuôn mặt không thể nào tin được, cánh tay giơ quà tặng cũng chầm chậm buông xuống.
Cô đương nhiên không phải ngạc nhiên vì Đường Lăng mắt luôn luôn cao hơn người cũng sẽ như vậy lịch sự nói chuyện với cô, mà cô ngạc nhiên là vì Đường Lăng cư nhiên thực sự có bạn gái.
Trên thực tế, tuy rằng khoảng thời gian này Đường Lăng không thường đi ra ngoài chơi, lúc nào cũng nói phải trở về với bạn gái, nhưng bởi vì căn bản không ai thấy qua dáng dấp bạn gái hắn thế nào, cho nên mọi người đều cho là Đường Lăng đang nói đùa hoặc là không nghĩ ra được cớ nào mà tùy tiện tìm mượn đại một cái cớ nào đó.
Không ai tin hắn có thể nhịn được chỉ đem người phụ nữ của mình giấu trong phòng, mà không cho người gặp qua.
Kết quả không ai nghĩ tới ngay tại sinh nhật của mình Đường Lăng lại chính thức nhắc tới con người này, với lại thái độ này, còn rất giống như đó là chuyện đương nhiên?
Tất cả mọi người đều đang nghĩ liệu cô gái làm cho một Đường thiếu phong lưu không kềm chế nổi hồi tâm chuyển ý rốt cuộc sẽ là ai? Đối phương lớn lên thế nào? Hôm nay có tới tham gia party sinh nhật Đường Lăng hay không?
Từ Viện đường nhìn khẩn trương tại trên mặt những nữ sinh xung quanh nhất nhất lướt qua, phát hiện rất nhiều người cũng đều đang vô thức xem xét chung quanh, tìm con người này.
Đúng là không một ai biết rõ.
Người cùng Đường Lăng có quan hệ không tệ khoác bờ vai của hắn cùng nghe ngóng tình huống về cô gái này, Đường Lăng muốn nói lại thôi, tựa hồ rất mâu thuẫn có nên hay không giới thiệu bạn gái của mình cho các bằng hữu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chuyển hướng đề tài, biểu thị không cần hỏi lại, người nọ rất nhát gan thẹn thùng, không nguyện ý bị người khác biết rõ quan hệ của bọn họ.
Đường Lăng nói xong câu đó, mọi người đối với thân phận cô gái thần bí này ngược lại càng sản sinh càng nhiều hứng thú, đều đang hiếu kỳ cô gái này tới cùng là hình dạng thế nào mà có thể để Đường Lăng giữ gìn như vậy.
Trình Bảo Nguyên phát hiện Đường Lăng nói xong câu đó thì ánh mắt cứ một mực hướng chính mình bên này nhìn, ánh mắt cực nóng -- đây là đang thúc giục cậu giao quà tặng phải không?
Trình Bảo Nguyên chột dạ nghĩ đến người ta đều là tặng mấy món coa tên tuổi gì gì đó, món này của chính mình nhưng lại là...
Nhất thời cậu không dám tiếp tục đón nhận đường nhìn từ Đường Lăng nữa, cúi đầu hướng phía sau mọi người mà nấp.
Chẳng qua cậu cùng những người xung quanh giống nhau một điểm, cậu cũng là đang len lén xem xét xung quanh, hiếu kỳ suy nghĩ: vị bạn gái thần bí kia của Đường Lăng tới cùng là ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất