Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
Chương 103
Thật không ngờ là nhanh như vậy Tống Thanh Trì đã phát hiện, lần này dường như ông ta quyết không tha cho hắn. Đoàn người phía sau lúc đầu còn cách khá xa không ngờ càng ngày càng rút ngắn khoảng cách, xem ra cũng không phải là những binh lính tầm thường. Để tìm được tung tích của hắn nhanh như vậy chắc chắn sẽ chia ra làm nhiều đoàn, Tần Lăng cũng thấy may vì không có quá nhiều người cho lắm.
Bốn người thúc ngựa nhanh hết mức có thể hướng thẳng đằng trước mà chạy, Tần Lăng không quên một lúc lại ngoái về phía sau quan sát. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Minh Nghi không tốt lắm nên lùi hẳn lại phía sau, Sở Tiêu quay qua Tần Lăng nói: "Hai người cứ đi trước một đoạn đi, Minh Nghi có ta lo."
Tần Lăng còn chưa kịp trả lời thì đằng sau ào ào mũi tên bay tới, hắn lo sợ Mạc Nhiên bị thương định kéo y lại thì Mạc Nhiên đã nhanh hơn, vì tránh một mũi tên bay đến đằng sau mà ngã hẳn xuống ngựa, thấy vậy Tần Lăng cũng nhảy xuống theo, rút kiếm ra chắn những mũi tên đang bay tới, bảo vệ Mạc Nhiên sát bên cạnh mình.
Minh Nghi thì khổ sở hơn, cậu không biết võ công nên chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại lấy tay che đầu nhìn cũng không dám nhìn. Sở Tiêu chỉ có hai tay không thể chắn hết mọi mũi tên đang liên tục bay về phía họ, nhìn thấy có một mũi đang bay thẳng về đằng sau Minh Nghi hắn vội vàng nhảy qua, ôm cả thân thể Minh Nghi lại ngã xuống đất, cứ như vậy mà liên tục lăn vài vòng.
Cả người Minh Nghi toàn là cát bụi và cỏ, bị lăn vài vòng nên đầu đang ong hết cả lên. Sở Tiêu nhìn cậu chỉ biết đứng đơ một chỗ nên quát: "Ngươi đứng đằng sau ta, tốt nhất là đừng có cử động."
Minh Nghi cũng không thể giúp gì chỉ biết gật đầu lia lịa làm theo, vì bốn người đều bị ngã xuống nên rất nhanh đã bị quan binh bao vây lại một chỗ. Một tên nhìn có vẻ là đứng đầu trong đám quan binh, hướng Tần Lăng nói: "Tần Lăng, Tống thừa tướng đã có lệnh chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo trở về sẽ không làm khó ngươi, đừng có chống cự vô ích."
"Ta lại cứ muốn chống cự, xem các ngươi có đưa nổi ta về không." Tần Lăng cười nửa miệng không chút khách khí mà nói.
Tên thị vệ bị hắn nói như vậy thì mặt đen lại ra lệnh: "Bắt lấy!"
Sau lời của hắn những người khác đều cầm kiếm lao lên, ở đây có đến tận ba người biết võ, mà võ công ai cũng không tồi nên những người này không phải là đối thủ. Tần Lăng cố tự mình giết hết những người tiến đến gần, không để Mạc Nhiên tự mình ra tay, hắn không muốn để tay y phải dính máu. Lúc đầu Mạc Nhiên còn đánh lại, nhưng cứ gần chạm đến một người lại bị Tần Lăng ra tay trước nên y đành cười gượng, đứng yên một chỗ để Tần Lăng bảo vệ mình.
Minh Nghi ngoan ngoãn đứng sát Sở Tiêu nghe theo hắn không dám chạy lung tung, thật may là không có nhiều người nên cũng không đáng lo ngại lắm. Sở Tiêu lại vừa hạ tiếp một người, tên lính kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất. Trong lúc Sở Tiêu đang mải giao đấu với một người khác, Minh Nghi nhìn thấy có một tên lén dùng ám khí phóng về phía Sở Tiêu.
"Cẩn thận!" Minh Nghi hét lên rồi dùng thân mình chắn ngay cạnh, Sở Tiêu quay người lại nhìn thấy tình hình vội dùng tay kéo Minh Nghi lại bên mình tránh khỏi phi tiêu, cũng may vì hắn nhanh tay nên phi tiêu chỉ lướt nhẹ qua tay Minh Nghi. Sở Tiêu có chút tức giận đang định mắng Minh Nghi thì tên đang đấu với hắn lúc nãy thừa cơ lao lên, Sở Tiêu trở tay không kịp nên bị một kiếm đâm vào chân. Tên đó cũng lập tức bị giết chết, thấy tất cả đều bị hạ không còn ai nữa Minh Nghi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy Sở Tiêu bị thương Mạc Nhiên lo lắng chạy lại hỏi: "Huynh không sao chứ?"
"Ta không sao chỉ là vết thương nhẹ, rời khỏi đây rồi nói." Minh Nghi một tay đỡ Sở Tiêu đi về phía trước, nhìn hắn máu chảy không ngừng nên hướng Tần Lăng hỏi: "Chỗ đó còn cách nơi này xa không?"
Tần Lăng: "Không xa nữa đâu ngay trước mặt rồi."
Minh Nghi thấy Sở Tiêu đi có một chút khó khăn nói: "Sở Tiêu hay dừng lại một chút ta băng bó vết thương cho ngươi trước?"
"Không cần." Sở Tiêu có một chút bực dọc. Nếu không phải lúc nãy do Minh Nghi nhiều chuyện, hắn cũng sẽ thành bộ dạng này sao? Minh Nghi thấy Sở Tiêu tức giận cũng không dám nói gì nữa mím môi im lặng.
Vì ngựa của họ đã chạy đi mất nên chỉ còn cách cuốc bộ, Tần Lăng nói nơi đó ngay trước mặt mà đi đến trời tối mịt vẫn không thấy nơi đó đâu. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Minh Nghi than thở hỏi lại: "Ngươi có chắc là đường này không Tần Lăng, sao đi mãi còn không đến."
Lần này Tần Lăng không trả lời mà trực tiếp dừng bước, hắn ngó xung quanh một lượt rồi mới mở miệng nói: "Đến rồi."
Vì ban đêm mọi thứ đều chìm trong bóng tối nên ba người không để ý, nghe hắn nói đã đến Mạc Nhiên mới tiến đến trước một phiến đá cao bằng nửa người khẽ đẩy đám cỏ xung quanh ra, nhờ ánh trăng sáng nên mới nhìn rõ bên trên khắc hai chữ vặn vẹo "Phong Khê."
Minh Nghi bỗng cảm thấy ớn lạnh, đường vào thôn vắng tanh không một bóng người, nhà cửa ở đây vừa bé vừa siêu vẹo, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm lá bay xào xạc, còn cộng thêm có tiếng chó hú từ đằng xa. Bàn tay cậu không tự chủ được mà run lên nắm chặt lấy tay Sở Tiêu, Sở tiêu cũng đành thở dài mặc kệ. Hắn nhìn Minh Nghi rồi bằng ánh mắt bất lực, là một nam nhân cái gì cũng không biết thì thôi đi đã vậy còn nhát gan!
Gió ban đêm se lạnh, nhìn thân thể Mạc Nhiên đang run lên Tần Lăng cởi áo mình xuống rồi khoác lên cho y, hắn giọng hơi buồn nói: "Đều là vì ta, để ngươi chịu khổ rồi. Phía trước có một nha môn bị bỏ trống, ở đó khá rộng rãi chúng ta đến đấy trú tạm một thời gian."
Mạc Nhiên một tay giữ chặt lấy áo hắn khoác lên người mình, nói: "Ở cùng ngươi đi đâu cũng được." Mạc Nhiên mỉm cười trông cũng không một chút gì mệt nhọc, hỏi: "Sao ngươi có vẻ biết rõ về nơi này vậy, đã từng đến qua rồi sao?"
"Ừ..." Tần Lăng gật đầu nhưng giọng nói lại rất nhỏ, đâu chỉ từng đến hắn còn trốn ở nơi này suốt một tháng. Dù nơi này không xa kinh thành lắm nhưng quả thật là một chỗ trốn rất tốt, không ai nghĩ hắn dám liều mình chạy vào đây nên cũng yên yên ổn ổn mà trốn được một thời gian.
Là nơi mà hắn nhốt y để y chịu sự hành hạ.
Cũng là nơi mà cả hai người cùng chết đi.
Nếu không phải là hoàn cảnh ép buộc, hắn cũng không muốn đặt chân đến nơi này thêm một lần nào nữa, vừa bước chân đến những việc hắn từng làm với y trước lúc chết lại hiện ra. Cả một người toàn là vết thương nhìn hắn bằng ánh mắt oán giận, là ở nơi này y từng nói với hắn: "Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ không yêu ngươi."
Là một thân thể dần dần lạnh ngắt mất đi hơi thở trên tay hắn.
Lúc đó hắn thực sự cũng rất đau, chỉ nghĩ đến việc y sẽ không ở cạnh mình nữa đã làm hắn như phát điên lên. Thử hỏi để hắn nhìn y chết đi một lần nữa trong tay mình sao hắn sống nổi, trong lòng Tần Lăng thực sự cảm thấy sợ hãi đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay y.
Mạc Nhiên không biết những gì hắn đang nghĩ, thấy hắn nắm chặt lấy tay mình cũng vui vẻ đan qua tay hắn mỉm cười.
Bốn người thúc ngựa nhanh hết mức có thể hướng thẳng đằng trước mà chạy, Tần Lăng không quên một lúc lại ngoái về phía sau quan sát. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Minh Nghi không tốt lắm nên lùi hẳn lại phía sau, Sở Tiêu quay qua Tần Lăng nói: "Hai người cứ đi trước một đoạn đi, Minh Nghi có ta lo."
Tần Lăng còn chưa kịp trả lời thì đằng sau ào ào mũi tên bay tới, hắn lo sợ Mạc Nhiên bị thương định kéo y lại thì Mạc Nhiên đã nhanh hơn, vì tránh một mũi tên bay đến đằng sau mà ngã hẳn xuống ngựa, thấy vậy Tần Lăng cũng nhảy xuống theo, rút kiếm ra chắn những mũi tên đang bay tới, bảo vệ Mạc Nhiên sát bên cạnh mình.
Minh Nghi thì khổ sở hơn, cậu không biết võ công nên chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại lấy tay che đầu nhìn cũng không dám nhìn. Sở Tiêu chỉ có hai tay không thể chắn hết mọi mũi tên đang liên tục bay về phía họ, nhìn thấy có một mũi đang bay thẳng về đằng sau Minh Nghi hắn vội vàng nhảy qua, ôm cả thân thể Minh Nghi lại ngã xuống đất, cứ như vậy mà liên tục lăn vài vòng.
Cả người Minh Nghi toàn là cát bụi và cỏ, bị lăn vài vòng nên đầu đang ong hết cả lên. Sở Tiêu nhìn cậu chỉ biết đứng đơ một chỗ nên quát: "Ngươi đứng đằng sau ta, tốt nhất là đừng có cử động."
Minh Nghi cũng không thể giúp gì chỉ biết gật đầu lia lịa làm theo, vì bốn người đều bị ngã xuống nên rất nhanh đã bị quan binh bao vây lại một chỗ. Một tên nhìn có vẻ là đứng đầu trong đám quan binh, hướng Tần Lăng nói: "Tần Lăng, Tống thừa tướng đã có lệnh chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo trở về sẽ không làm khó ngươi, đừng có chống cự vô ích."
"Ta lại cứ muốn chống cự, xem các ngươi có đưa nổi ta về không." Tần Lăng cười nửa miệng không chút khách khí mà nói.
Tên thị vệ bị hắn nói như vậy thì mặt đen lại ra lệnh: "Bắt lấy!"
Sau lời của hắn những người khác đều cầm kiếm lao lên, ở đây có đến tận ba người biết võ, mà võ công ai cũng không tồi nên những người này không phải là đối thủ. Tần Lăng cố tự mình giết hết những người tiến đến gần, không để Mạc Nhiên tự mình ra tay, hắn không muốn để tay y phải dính máu. Lúc đầu Mạc Nhiên còn đánh lại, nhưng cứ gần chạm đến một người lại bị Tần Lăng ra tay trước nên y đành cười gượng, đứng yên một chỗ để Tần Lăng bảo vệ mình.
Minh Nghi ngoan ngoãn đứng sát Sở Tiêu nghe theo hắn không dám chạy lung tung, thật may là không có nhiều người nên cũng không đáng lo ngại lắm. Sở Tiêu lại vừa hạ tiếp một người, tên lính kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất. Trong lúc Sở Tiêu đang mải giao đấu với một người khác, Minh Nghi nhìn thấy có một tên lén dùng ám khí phóng về phía Sở Tiêu.
"Cẩn thận!" Minh Nghi hét lên rồi dùng thân mình chắn ngay cạnh, Sở Tiêu quay người lại nhìn thấy tình hình vội dùng tay kéo Minh Nghi lại bên mình tránh khỏi phi tiêu, cũng may vì hắn nhanh tay nên phi tiêu chỉ lướt nhẹ qua tay Minh Nghi. Sở Tiêu có chút tức giận đang định mắng Minh Nghi thì tên đang đấu với hắn lúc nãy thừa cơ lao lên, Sở Tiêu trở tay không kịp nên bị một kiếm đâm vào chân. Tên đó cũng lập tức bị giết chết, thấy tất cả đều bị hạ không còn ai nữa Minh Nghi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy Sở Tiêu bị thương Mạc Nhiên lo lắng chạy lại hỏi: "Huynh không sao chứ?"
"Ta không sao chỉ là vết thương nhẹ, rời khỏi đây rồi nói." Minh Nghi một tay đỡ Sở Tiêu đi về phía trước, nhìn hắn máu chảy không ngừng nên hướng Tần Lăng hỏi: "Chỗ đó còn cách nơi này xa không?"
Tần Lăng: "Không xa nữa đâu ngay trước mặt rồi."
Minh Nghi thấy Sở Tiêu đi có một chút khó khăn nói: "Sở Tiêu hay dừng lại một chút ta băng bó vết thương cho ngươi trước?"
"Không cần." Sở Tiêu có một chút bực dọc. Nếu không phải lúc nãy do Minh Nghi nhiều chuyện, hắn cũng sẽ thành bộ dạng này sao? Minh Nghi thấy Sở Tiêu tức giận cũng không dám nói gì nữa mím môi im lặng.
Vì ngựa của họ đã chạy đi mất nên chỉ còn cách cuốc bộ, Tần Lăng nói nơi đó ngay trước mặt mà đi đến trời tối mịt vẫn không thấy nơi đó đâu. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Minh Nghi than thở hỏi lại: "Ngươi có chắc là đường này không Tần Lăng, sao đi mãi còn không đến."
Lần này Tần Lăng không trả lời mà trực tiếp dừng bước, hắn ngó xung quanh một lượt rồi mới mở miệng nói: "Đến rồi."
Vì ban đêm mọi thứ đều chìm trong bóng tối nên ba người không để ý, nghe hắn nói đã đến Mạc Nhiên mới tiến đến trước một phiến đá cao bằng nửa người khẽ đẩy đám cỏ xung quanh ra, nhờ ánh trăng sáng nên mới nhìn rõ bên trên khắc hai chữ vặn vẹo "Phong Khê."
Minh Nghi bỗng cảm thấy ớn lạnh, đường vào thôn vắng tanh không một bóng người, nhà cửa ở đây vừa bé vừa siêu vẹo, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm lá bay xào xạc, còn cộng thêm có tiếng chó hú từ đằng xa. Bàn tay cậu không tự chủ được mà run lên nắm chặt lấy tay Sở Tiêu, Sở tiêu cũng đành thở dài mặc kệ. Hắn nhìn Minh Nghi rồi bằng ánh mắt bất lực, là một nam nhân cái gì cũng không biết thì thôi đi đã vậy còn nhát gan!
Gió ban đêm se lạnh, nhìn thân thể Mạc Nhiên đang run lên Tần Lăng cởi áo mình xuống rồi khoác lên cho y, hắn giọng hơi buồn nói: "Đều là vì ta, để ngươi chịu khổ rồi. Phía trước có một nha môn bị bỏ trống, ở đó khá rộng rãi chúng ta đến đấy trú tạm một thời gian."
Mạc Nhiên một tay giữ chặt lấy áo hắn khoác lên người mình, nói: "Ở cùng ngươi đi đâu cũng được." Mạc Nhiên mỉm cười trông cũng không một chút gì mệt nhọc, hỏi: "Sao ngươi có vẻ biết rõ về nơi này vậy, đã từng đến qua rồi sao?"
"Ừ..." Tần Lăng gật đầu nhưng giọng nói lại rất nhỏ, đâu chỉ từng đến hắn còn trốn ở nơi này suốt một tháng. Dù nơi này không xa kinh thành lắm nhưng quả thật là một chỗ trốn rất tốt, không ai nghĩ hắn dám liều mình chạy vào đây nên cũng yên yên ổn ổn mà trốn được một thời gian.
Là nơi mà hắn nhốt y để y chịu sự hành hạ.
Cũng là nơi mà cả hai người cùng chết đi.
Nếu không phải là hoàn cảnh ép buộc, hắn cũng không muốn đặt chân đến nơi này thêm một lần nào nữa, vừa bước chân đến những việc hắn từng làm với y trước lúc chết lại hiện ra. Cả một người toàn là vết thương nhìn hắn bằng ánh mắt oán giận, là ở nơi này y từng nói với hắn: "Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ không yêu ngươi."
Là một thân thể dần dần lạnh ngắt mất đi hơi thở trên tay hắn.
Lúc đó hắn thực sự cũng rất đau, chỉ nghĩ đến việc y sẽ không ở cạnh mình nữa đã làm hắn như phát điên lên. Thử hỏi để hắn nhìn y chết đi một lần nữa trong tay mình sao hắn sống nổi, trong lòng Tần Lăng thực sự cảm thấy sợ hãi đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay y.
Mạc Nhiên không biết những gì hắn đang nghĩ, thấy hắn nắm chặt lấy tay mình cũng vui vẻ đan qua tay hắn mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất