Ca Ca~ Cầu Được Ôm Đùi

Chương 25:

Trước Sau
"Hàn Kì Phong?? ". Mày Lãnh Phi Liên khẽ nhăn lại, mím mím môi muốn nói gì đó lại thôi.

"Mời vương gia ra ngoài cho!".

Hàn Kì Phong đứng trân tại chổ làm như không nghe thấy, ánh mắt không hề rời khỏi Lãnh Phi Liên. Ba năm trôi qua, thân hình thiếu niên bé nhỏ giờ đã nảy nở, gương mặt lại càng mỹ lệ hơn xưa đã vậy còn có thêm đóa hoa bên khóe mắt càng thêm phần yêu nghiệt.

Khoan đã, hoa bỉ ngạn???

"Vân nhi...đệ..ba năm qua như thế nào?". Hắn ngập ngừng hỏi nhưng trong ánh mắt đã sáng rõ.

Lãnh Phi Liên cảm thấy cả người không được tự nhiên trước cái nhìn của Hàn Kì Phong, y quay đầu, cất giọng cười trào phúng:"Thế nào? Còn thế nào được nữa!"

Chuyện ở Hầu phủ, y quyết cả đời không quên, kiếp trước lẫn kiếp này đều tính đủ. Ngược lại... Ánh mắt Lãnh Phi Liên hạ xuống liếc nhìn Hàn Kì Phong, người này...dường như kiếp này đã giúp đỡ y rất nhiều, còn từng cứu mạng y một lần thì phải.

Nhớ tới lần cứu mạng đó, mặt Lãnh Phi Liên lại đỏ lên.

Hàn Kì Phong đang chăm chú nhìn người trước mặt, thấy bỗng nhiên mắt y đỏ lựng liền hấp tấp chạy tới đưa tay sờ trán y.

"Đệ không sao chứ? Sốt rồi sao, sao mặt lại đỏ như vậy?". Rồi bỗng hắn nhớ ra y đang tắm thì bị mình làm phiền, lại nhìn thấy lớp áo mà Lãnh Phi Liên vừa tùy tiện choàng qua đã ướt dính sát vào da thịt làm cho cảnh xuân bên dưới lớp áo ẩn ẩn hiện hiện chọc tâm người ngứa ngái.

\(Đậu má sắc lang aaaa!!!!

\#con zai của ta bị sói cỗm mất rồi phải làm sao? Onl chờ gấp\# \)

"Đệ m..mau thay y phục trước đi!". Hắn nói.

Lãnh Phi Liên tức giận lườm hắn một cái rồi sảy chân vòng ra bình phong phía sau, nhưng sảy chân kiểu gì không biết lại bước hụt cái bậc thiềm.

"Cẩn thận!". Ngay khi y chuẩn bị tinh thần chịu mất mặt rồi thì cả người bị vây vào lồng ngực vững chải



"Sao lại không cẩn thận như vậy? Hửm?". Hàn Kì Phong đã 17 tuổi đã bắt đầu vỡ giọng, giọng nói hắn khàn khàn lại trầm thấp, nói ở khoảng cách gần lại như thì thầm bên tai, mặt y vừa bình thường lại lặng lẽ đỏ lên.

Hàn Kì Phong thấy mặt y đỏ cứ tưởng bị bệnh lại nhìn hai lổ tai nhỏ nhỏ cũng bị nhiễm sắc hồng hồng liền vui như mở cờ trong bụng, thầm khen vợ mình thật dễ thương.

Tay vòng bên eo thiếu niên cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được phần da thịt nõn nà, cặp mắt y đen láy đang mở to nhìn mình, cánh môi hồng phấn khép khép mở mở.

Thật muốn nếm thử xem là mùi vị gì a.

Nghĩ vậy hắn cũng cúi xuống, Lãnh Phi Liên còn đang trong tình trạng ngây ngốc không kịp phản ứng, liền cảm nhận được hơi thở của mình bị đối phương chiếm lấy.

Ừ, ngọt thật, còn thơm ngon nữa.

Hàn Kì Phong được một tấc lại muốn lấn tới, chiếc lưỡi linh hoạt liếm quanh môi thiếu niên muốn công thành đoạt đất.

Lãnh Phi Liên đã bị hôn đến cả người mềm nhũn hơi há miệng tạo cơ hội cho ai kia.

"Cung chủ!!!". Một tiếng kiêu làm hai người trong phòng giật mình ngay sau đó là tiếng cửa mở một cái rầm.

"Chúng ta...". Giọng Hạ Hào nghẹn lại trong cổ họng.

Trước mặt Hạ Hào giờ là hình ảnh cung chủ của mình bị ôm trong lòng một người nhìn bóng lưng có vẻ rất quen, tay người nọ vòng qua eo y, tay kia thì đỡ đầu y, còn cung chủ của mình thì hai tay bám lấy kẻ kia, mặt hơi hồng trong mắt còn ngân ngấn nước. Hình như vừa mới xảy ra chuyện gì đó thì phải.

Bé Hạ Hào đáng yêu tự biết bản thân mình nếu không chạy ngay thì sẽ bị diệt khẩu, liền nhanh chóng xoay người đóng cửa lại còn không quên một câu "hai người cứ tiếp tục!".

Hàn Kì Phong triệt để đen mặt, Lãnh Phi Liên nhanh chóng đẩy hắn ra chạy về phía bình phong, ngôi ôm mặt

Aaaaaa chuyện gì thế này? Mình bị sao vậy nè aaaaaa!!!!

Hàn Kì Phong cũng ngại ngùng đứng đó tự trách mình quá manh động dọa sợ y rồi. Sau đó lại nhớ tới nụ hôn kia, hắn cảm thấy Vân nhi dường như không phản cảm ngược lại có vẻ rất hưởng ứng thì phải.



Hắn cười cười nhìn quanh một phòng lại suy đoán thân phận của người thương. Lúc đầu khi thấy cung ấn hắn chỉ nghĩ y là thành viên của Huyết Ảnh Cung nhưng vừa rồi Hạ Hào lại gọi là cung chủ, hắn không hiểu thì hắn thật ngu.

Lãnh Phi Liên thay y phục xong, bước ra thấy Hàn Kì Phong đang ngồi trên giường thì hơi sửng sốt.

"Ngươi chưa đi à?". Vừa hỏi vừa choàng áo

Hàn Kì Phong nở nụ cười tà mị, giọng nói còn mang theo sự cám dỗ:"Vân nhi à? Ta giống người ăn xong rồi chạy lắm à?".

Hắn đã rất nhanh biết được muốn có vợ thù mặt phải dày một chút mới bắt người về tay được.

"Ngươi!!...hừ!". Lãnh Phi Liên cả mặt đỏ bừng, dứt khoát mở cửa ra đi xuống lầu.

Vừa xuống đã bắt gặp ánh mắt kì quái của bọn người Hạ Hào, Lãnh Phi Liên quay đầu càng tức giận trừng mắt với người ở phía sau, trong mắt rõ ràng ghi rõ: điều tại ngươi!!

Hàn Kì Phong cười hì hì rất tự nhiên trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người vòng tay ôm lấy eo y.

"Hàn Kì Phong!!!!!". Lãnh Phi Liên trực tiếp tạc mao. Sao tên này cứ có cảm giác mặt hắn hình như là độn bê tông thì phải.

A Minh kinh ngạc nhìn hắn, không nhịn được nói lớn

"Trời ơi, cửu vương gia, khi nãy Hào ca nói cung chủ hốt được một cung chủ phu nhân rất đẹp ta còn nghi ngờ nha! Không ngờ cung chủ thật cao tay...". Còn chưa nói xong miệng A Minh đã bị Hạ Hào chặn lại.

"Hay lắm Hạ Hào!". Lãnh Phi Liên bước tới véo tai Hạ Hào khiến cậu la oai oái.

Hạ Hào bị đau lỡ miệng kiu lên :"Cung chủ phu nhân cứu mạng."

Lãnh Phi Liên:...

Hàn Kì Phong: giỏi lắm, tháng này tăng lương!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau