[Nohyuck] Ngày Hạ Giết Chết Cát Cánh

Chương 12

Trước Sau
Sứ giả bắt đầu đánh giá ngôi nhà này.

Rất sạch sẽ, thậm chí còn có mấy bông hoa tươi đang nở rộ, khi cậu chạm vào mới phát hiện ra nó thực sự là hoa tươi, lúc đầu cậu cứ tưởng là hoa giả cơ...

Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cậu cũng biết đây là kết quả của việc Lee Jeno tự mình dọn dẹp hoặc thuê người đến lau dọn hàng tháng.

Khi cậu quay người sang lại bắt gặp một tấm ảnh chụp, đó là bức ảnh chân dung Lee Donghyuck, là một tấm ảnh vô tình được chụp khi đang quay《 Ngày hạ 》, nhưng Lee Donghyuck rất thích nên đã cho người in ra rồi treo trong nhà mình.

Lạy chúa...

Lee Jeno nói, nơi này là nhà của Lee Donghyuck, vậy thì người này... chẳng phải là Lee Donghyuck sao?

"Ngại quá, cho tôi hỏi ở đây có nhà vệ sinh không?" Sứ giả mở miệng hỏi.

Lee Jeno đã sớm quen với việc sứ giả địa ngục cũng phải cơm ăn ba bữa, buổi tối đi ngủ nên không nghĩ nhiều mà chỉ hướng nhà vệ sinh cho cậu.

Sau khi đi vào trong, sứ giả tháo khăn che mặt xuống.

Trên mặt người trong gương có ba nốt ruồi tạo thành hình tam giác.

Cậu trông giống hệt Lee Donghyuck.

Tên cậu là Lee Donghyuck sao? Hay là Haechan? Lee Jeno... Cậu và Lee Jeno kia...

Cậu là đang đợi Lee Jeno sao?

Cổ tay cậu bắt đầu đau, đau nhói như thể bị dao cắt.

Ngay sau đó cậu dần cảm thấy đau đớn kinh khủng, rất nhiều thứ ồ ạt quay trở về, cố gắng chen lên phía trước, từ đầu tới cuối.

Cậu nhớ rồi.

Đúng vậy, cậu chính là Lee Donghyuck, hay còn là Lee Haechan, người nào cũng đều là cậu, người nào cũng không phải cậu.

Chuyện tự sát là kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Để Lee Jeno yên tâm đi tới nơi khác quay phim, một ngày trước đó còn gặp Na Jaemin giả vờ vui vẻ trước mặt nó.

Tất cả chỉ vì muốn chấm dứt sinh mệnh này.

Ba năm cuối cùng là cậu dùng để trả lại cho ba năm của Lee Jeno, cậu nợ anh ba năm.

Nhưng Lee Donghyuck biết mình sẽ vĩnh viễn không có cách nào để trả hết nợ.

Vậy nên cậu đã dùng cái chết để chuộc tội.

Sau một thời gian dài không thấy có người đi ra, Lee Jeno gõ cửa nhưng cũng không ai trả lời.

"Sứ giả, tôi mở cửa nhé?" Anh vặn nắm cửa, "Sứ..."

Anh ngây ngẩn cả người.

Người đứng trước mặt anh đây không phải Lee Donghyuck sao?

Cho dù Lee Donghyuck có hóa thành tro bụi đi nữa anh vẫn có thể nhận ra.

Lee Donghyuck và Lee Jeno im lặng ngồi cạnh nhau trên ghế sofa.

Người cuối cùng cũng nhận ra mình là Lee Donghyuck tạm thời chưa nghĩ ra phải nói cái gì.

Người nhận ra sứ giả địa ngục đưa tiễn mình vào những ngày cuối cùng là Lee Donghyuck cũng không biết phải nói gì.

"Chuyện đó..."

"Chuyện đó..."

Lee Jeno lịch sự đưa tay ra, "Em nói trước đi."



Thật ra chính anh cũng chưa nghĩ ra được mình nên nói cái gì, anh chỉ muốn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này thôi.

Anh vẫn luôn chu đáo với Lee Donghyuck như vậy.

"Em cũng chỉ vừa mới biết được em là Lee Donghyuck, thật đấy." Lee Donghyuck khẽ liếc mắt quan sát biểu cảm của Lee Jeno, "Em không cố tình giấu anh đâu, bọn em thật sự đều được gọi là sứ giả địa ngục."

Lee Jeno im lặng rất lâu không lên tiếng, trong lòng Lee Donghyuck bắt đầu bồn chồn.

Trước kia cậu cố tình giả vờ như đã khỏi bệnh, sau đó tự sát để kết thúc mọi chuyện, bây giờ lại còn ở bên cạnh nhau mấy ngày liền mà không nhớ ra một điều gì, được rồi, Lee Jeno tức giận cũng là điều dễ hiểu.

Lee Donghyuck này đã làm sứ giả địa ngục gần 70 năm, đã từng chứng kiến rất nhiều cái chết, đã từng thấy rất nhiều cái kết không viên mãn, hiện tại cuối cùng cũng đã có thể buông bỏ.

Ít nhất Lee Jeno đã luôn ở bên cạnh cậu.

May mắn làm sao, Lee Jeno đã luôn ở bên cạnh cậu.

"Có đau không em?" Lee Jeno cuối cùng cũng lên tiếng.

Lee Donghyuck không hiểu anh đang hỏi cái gì, "Hả?"

Lee Jeno nắm lấy tay cậu, những ngón tay đan chặt vào nhau.

Kỳ lạ, rõ ràng đều là người chết cả, vậy mà Lee Donghyuck vẫn có thể cảm thấy được một chút hơi ấm.

"Không đau, bây giờ không đau nữa rồi." Lee Donghyuck trả lời anh, đưa cổ tay không có chút thương tích lộ ra khỏi tay áo, quơ quơ trước mặt Lee Jeno, "Anh xem, chẳng có cái gì hết."

Lúc ấy đương nhiên là đau, làm sao có thể không đau cơ chứ.

Chỉ là khi ấy gánh nặng tâm lý đã vượt qua cả nỗi sợ sự đau đớn.

Nhưng đương nhiên cậu không thể nói như vậy với Lee Jeno, cậu không thể khiến Lee Jeno đau lòng hơn được.

"Tại sao lại trở thành sứ giả?" Lee Jeno lắc lắc tay cậu, cất tiếng hỏi.

"Để chờ anh, bởi vì cảm thấy hối hận nên em muốn đợi anh." Lần này lời Lee Donghyuck nói chính là lời thật lòng.

Khi cậu chết cũng có một sứ giả đến đưa cậu đi, người đó không để cậu đi ngay lập tức mà giải thích một chút sau đó đưa cho cậu một bản khế ước, chỉ cần ký tên là Lee Donghyuck có thể ở lại.

Lee Donghyuck đã đến gặp Lee Jeno trước khi ký vào bản giao ước ấy, Lee Jeno nằm ngủ trên giường cậu không hề an giấc, lông mày chau lại, trằn trọc cả đêm, Lee Donghyuck muốn đưa tay lên xoa dịu sự lo lắng của anh.

Nhưng cậu đã không còn một vật thể tồn tại dưới dạng vật lý, cậu không thể làm gì được.

Sau khi trở về cậu đã ký vào khế ước đó.

Cậu dường như cảm thấy hối hận ngay lập tức, cậu muốn giữ lại kí ức về Lee Jeno.

Dù cậu sẽ không nhớ gì về anh cả nhưng ít nhất vẫn có thể tồn tại ở góc nào đó của thế giới, đồng hành cùng anh.

"Jeno, lát nữa sẽ có một sứ giả địa ngục khác đến tìm chúng ta, cậu ấy sẽ đưa chúng ta đi đầu thai. Kiếp sau nhất định anh phải tìm được em đấy, chúng ta phải ở bên nhau cả đời anh nhé."

"Được." Lee Jeno siết chặt bàn tay Lee Donghyuck hơn một chút.

TV lại bắt đầu phát tin tức.

"Luật sư riêng của ông Lee Jeno đã thông báo mười phút trước, 6:06 chiều sẽ công bố di thư mà ông Lee Jeno đã viết vào năm 85 tuổi."

"Thương gửi Donghyuck,

Hiện tại anh đã 85 tuổi rồi, có phải rất khó tin không? Lúc trước em cứ luôn hỏi anh rằng tập thể dục nhiều như vậy thì có lợi gì chứ, em xem, không phải anh sống rất lâu sao.

Chắc hẳn cũng được coi là trường thọ đi, mọi người đều nói trông tinh thần anh tốt lắm, thân thể cũng khỏe mạnh, ngoại trừ cái miệng này ra có vẻ không được tốt lắm, lúc trước thích ăn đồ ngọt lại không thể ăn nhiều, hiện tại thì phải kiềm chế bản thân để sống thêm tám năm mười năm nữa.

Jaemin ấy à, năm nay cậu ta cũng 85 rồi, có điều bây giờ chỉ nằm trên giường ho khụ khụ thôi, nhưng tính tình cậu ta vẫn kì quái như thế, khi anh đến thăm cậu ta Na Jaemin còn ngoan cố ngồi dậy thượng cẳng tay hạ cẳng chân chỉ vào người anh bảo anh bất tử hả, cậu ta bảo sao anh 85 tuổi rồi mà đến thăm cậu ta vẫn không phải chống gậy vậy, hành động này đối với cậu ấy là một loại sỉ nhục, cậu ấy bảo có phải anh cố ý cho cậu ta thấy khi anh 20 với khi 85 cũng không có chút khác biệt nào không.

Sau đó anh cảm thấy nếu em cũng sống đến tuổi này, có lẽ dáng vẻ khi ấy và dáng vẻ năm em 20 cũng sẽ không khác nhau quá nhiều, có chỗ nào không vừa ý sẽ thẳng thắn trình bày, khi cãi nhau phải chu chu cái môi lên, vẫn luôn tràn đầy sức sống.

Anh cảm thấy cụm từ 'người bất tử' này còn hợp để miêu tả em hơn.

Những năm tháng cuộc đời tỏa sáng mãnh liệt, luôn tiến về phía trước không ngừng nghỉ của em mãi mãi dừng lại ở tuổi 30, còn anh thì vẫn sống tiếp cho tới tận bây giờ, thậm chí còn có thể lâu hơn nữa.



Có nhiều khi anh nghĩ, không có em ở bên, 55 năm dư thừa này anh đã vượt qua như thế nào nhỉ, có phải rất cô đơn không, có cảm thấy thoải mái không, có phải đã buông tha chính mình, cũng buông tay em rồi không.

Anh không thể chắc chắn được chuyện này, Donghyuck à, chỉ có một điều mà anh biết rất rõ, cũng bởi vì biết quá rõ nên mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy vô cùng đau lòng.

Anh rất nhớ em, là thật, rất nhớ, rất nhớ em.

Nhớ trái tim em là một đóa hồng vàng bị nhiễm máu tươi, giống cánh chim gãy bị mắc vào bụi gai, vừa ấm áp, vừa bi thương, vỡ nát.

Nhưng trái tim không tuần hoàn này giống như một nhà tù thế kỷ, trái tim anh, hình như đã hòa chung nhịp đập với trái tim em năm 30 tuổi mất rồi.

Sau khi em mất được hai năm, anh trông hệt như một cái xác không hồn, cả ngày kéo kín rèm cửa, lôi thôi lếch thếch, anh biết em không thích bộ dạng này của anh, nhưng khi ấy anh thật sự không còn chút sức lực nào để chỉnh đốn lại bản thân, anh thậm chí còn chẳng dám chìm vào giấc ngủ. Khoảng thời gian ấy anh chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu luôn hiện ra những mảng máu đỏ tươi, không thuần trắng cũng chẳng vấy bẩn, cứ như vậy đâm thẳng vào mắt anh.

Donghyuck à, em có đau không?

Anh còn chưa kịp hỏi em một câu em có đau không... thì đã cảm thấy hơi thở của người tên Donghyuck này vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian mất rồi.

Em là người sợ đau như vậy, tại sao lại có thể dùng cách này để chấm dứt tất cả cơ chứ, khoảnh khắc cảm nhận được sinh mệnh mình đang dần tan biến, em có cảm thấy hối hận không, có rơi nước mắt hay không.

Chỉ trong nháy mắt, trái tim này của anh cũng đã ngừng đập.

Bởi vì nó không còn vì em mà đập, không còn vì nhìn thấy em vui vẻ mà hạnh phúc, không còn vì em buồn mà cảm thấy đau lòng, kể từ khoảnh khắc ấy nó cũng chỉ là một cơ quan trong cơ thể con người mang tên 'trái tim', hoạt động để duy trì sự sống, không hơn không kém.

Là Jaemin, cậu ấy cầm điện thoại của em đến gõ cửa nhà anh rất nhiều lần.

"Cậu cho rằng Donghyuck thấy cậu như vậy thì sẽ vui vẻ sao? Cậu ấy nói cậu phải sống thật vui vẻ, thật tự do, cậu quên rồi sao? Như vậy có khác nào cậu đã quên Donghyuck rồi không?"

Thật kỳ quái, một câu nói từ 53 năm trước rồi, ấy vậy mà anh vẫn nhớ rất rõ.

Nếu không phải vì câu nói đó, có lẽ anh đã sớm đi tìm em rồi, nhưng anh sợ em không muốn, sợ em sẽ trách anh.

Đó là lý do vì sao anh lại sống lâu như vậy, anh chỉ đang cố gắng hoàn thành lời hứa của mình với em, biết không hả, Donghyuck à.

Ở tuổi 32, anh quyết tâm sẽ làm việc chăm chỉ và sống thật lâu, thật khỏe mạnh, lâu hơn đa số mọi người, sống thêm cả phần của em nữa, chúng ta cùng nhau sống, anh muốn trở thành người có vẻ ngoài sáng lạn như em thích, và giống như em đã nói, sống thật tự do.

Nhưng yêu cầu hạnh phúc của anh thật sự quá cao, xin lỗi em, Donghyuck à, anh đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không thể làm được.

Thật ra anh cũng làm được khá nhiều chuyện, em đã từng đề cập mấy cái này với anh, phim tài liệu, từ thiện, anh đã tự mình làm, anh còn làm đạo diễn, công khai ủng hộ cộng đồng LGBT, anh đều đã làm được.

Còn nữa, Donghyuck à, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa ở nước ta 20 năm trước, nếu em còn sống, nhất định anh sẽ kéo em đến cục dân chính vào ngày đầu tiên bộ luật ấy được áp dụng, người khác có nói chúng ta già rồi mà không biết xấu hổ cũng chẳng sao, anh chỉ muốn cho em một sự thừa nhận dựa trên mặt pháp luật, tương đương với một dạng công khai, là một sự thừa nhận mà không ai có thể chỉ trích.

Jaemin nói chỉ một mình anh đang sống nhưng lại như sống cho cả hai phần đời.

Vậy nên anh nghĩ rằng mình sống như vậy là đủ rồi, anh không muốn sống lâu hơn nữa.

Ở trên thế gian này, anh sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại em được nữa.

Có đôi khi anh rất hận thế giới này, bọn họ cho em danh tiếng, cho em sự chú ý đồng thời lại đeo vào người em rất nhiều gông cùm xiềng xích, biến một người luôn vui vẻ lạc quan như em đến những giây phút cuối đời lại chỉ cảm thấy bất an và tự trách.

Có đôi khi anh lại yêu thế giới này, bởi vì anh gặp được em, quen biết em, cùng em yêu đương, tất cả mọi thứ, cho dù là cãi vã hay âu yếm, đối với anh đều đẹp như một câu chuyện cổ tích.

Bởi vì anh không biết khi nào mới có thể gặp em nên 85 tuổi đã viết di thư, nhưng em cũng đừng cằn nhằn, anh vẫn sẽ cố gắng sống tốt, đến khi nào thật sự chết đi một cách tự nhiên mới thôi, anh nhất định sẽ thực hiện ước hẹn cuối cùng với em.

Anh sẽ yêu cầu luật sư đốt lá thư này khi anh ra đi, anh không biết có phải thiên đường rất lớn không, không biết tính tình em như vậy đã vội vàng đi đầu thai chưa, nếu anh không tìm thấy em hoặc em không muốn gặp anh, vậy thì những lời này sẽ hóa thành mây khói thì thầm bên tai em.

Điều cuối cùng anh muốn nói cũng là điều anh muốn nói nhất.

Nếu tình yêu của anh dành cho em quá đỗi nặng nề

Vậy thì Donghyuck à,

Anh sẽ không yêu em, anh chỉ thích em thôi.

Em chỉ cần biết như vậy thôi, được không em?

Từ Lee Jeno.

Ngày 6 tháng 6."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau