Chương 6: Đừng sợ, là tôi
Editor: Phộn
Beta: Linh
******Chỉ đăng tại wattpad @TeamBongCucCute và wordpress******
Thân thể nam nhân quả thực rất cứng rắn.
Chỉ có xúc cảm dưới lòng bàn tay là thập phần nóng bỏng.
Nhưng lúc này Khổng Tiếu không có tâm tư trồng cây si với cơ ngực lớn mê người của hắn, bởi vì nửa người dưới truyền đến cảm giác xâm lược, làm cậu dựng hết cả tóc gáy lên.
Cậu, chân của cậu hình như đụng trúng cái gì dài dài?!?
Còn có đằng sau, cái bàn tay trên mông cậu, sao còn chưa chịu buông ra?
Khổng Tiếu có cảm giác bông cúc nhỏ của mình khẩn trương tới mức sắp héo thành nụ cúc luôn rồi, run rẩy giống như cảm nhận được bão tố sắp ập tới.
Cũng may mấy cái suy nghĩ tào lao của cậu không kéo dài bao lâu, người trước mặt bất động mất mấy giây, mấy giây sau liền buông lỏng cánh tay đang ôm lấy cậu, thân thể của hai người theo đó cũng kéo ra một khoảng cách.
"Anh, anh cũng ở đây sao?"
Trong hành lang yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người, còn có tiếng tim đập bịch bịch của Khổng Tiếu.
Khổng Tiếu cảm thấy không khí có chút xấu hổ, chủ động mở miệng nói chuyện vài câu.
Dù sao xem ra người này hẳn là cũng có chút ấn tượng với cậu, nếu không cũng sẽ không đưa tay ra đỡ mình. Nếu cậu không chào hỏi, tình cảnh chẳng phải càng lúng túng sao?
"Không phải."
Người bán thịt trước mặt lại không cho câu trả lời khẳng định, "Tôi đến giao đồ ăn."
Đồ Lương giơ tay phải lên, trong tay xách theo một cái túi lớn, phía trên còn in logo chỗ hắn làm việc, bên trong chứa không ít thức ăn và thịt..
Khổng Tiếu vừa nhìn túi thức ăn đã biết không nhẹ, mắt lại nhịn không được dính vào cánh tay đầy cơ bắp phồng lên của người ta..
Cậu không khỏi suy nghĩ, vừa rồi, người này xách một túi đồ ăn nặng như vậy mà còn có sức lấy tay kia đỡ cậu?
Ùng ục...
"Gần đây trong cửa hàng có hoạt động..."
Kỳ thật Đồ Lương cũng muốn đứng đây lâu hơn một chút, nhưng thấy sắp tới giờ, chỉ có thể thu hồi tâm tư đang rục rịch.
Hắn lấy ra một tấm thiệp từ trong túi quần công nhân có chút bẩn thỉu, đưa cho người trước mặt, "Khu xã đoàn mua, miễn phí giao hàng."
Đồ Lương cố gắng khắc chế chính mình, tầm mắt mới không di chuyển đến những nơi trên người Khổng Tiếu bị áo sơ mi che mất.
Nhưng cũng bởi vì vậy mà Đồ Lương chỉ có thể đem ánh mắt đặt vào khuôn mặt gần trong gang tấc.
Cũng trắng giống như cơ thể người này vậy.
Cằm nhọn, vừa nhìn đã biết ăn quá ít.
Môi... Đôi môi hơi thiếu huyết sắc, nếu như cắn một cái, nhất định sẽ đỏ lên rất đẹp.
Cổ họng Đồ Lương giật giật một cái, không dám nhìn nữa.
Cũng may người trước mắt cũng cầm lấy tấm card hắn đưa, đáp một tiếng: "Được."
Thật đáng yêu.
Đồ Lương gắt gao chôn vùi khát vọng trong lòng sắp phá đất mà chui lên.
Hắn bình tĩnh gật đầu với Khổng Tiếu, xoay người tiếp tục đi lên lầu.
Ngược lại Khổng Tiếu đứng ở bên cửa, cũng không đi vào trong phòng ngay lập tức.
Hắn nhìn theo bóng lưng của người bán thịt càng lúc càng xa, tự như một ngọn núi nhỏ lấp đầy tầm nhìn của cậu, hai chân trần truồng nhịn không được ở cùng một chỗ, nhăn nhó lại mờ ám, cọ cọ.
Thẳng cho đến khi người kia sắp tới đoạn chỗ rẽ, Khổng Tiếu mới nhanh chóng trốn trở về trong phòng.
Đóng cửa lại, cậu tựa vào sau cửa, một tay xách túi đồ ăn, một tay lại ôm lấy vị trí trái tim đang đập thình thịch trong ngực, đòi mạng mà rên rỉ một tiếng.
Khổng Tiếu cảm thấy mình sắp xong đời rồi!
Mấy ngày nay trên đường đi làm đi ngang qua cửa tiệm bán đồ nọ, ánh mắt của cậu cứ nhìn vào bên trong, nhiều lần đụng phải người bán thịt kia, cậu lại hoảng hốt dời đi, làm bộ mình chỉ là đang nhìn lơ đãng.
Không chỉ có vậy, mỗi sáng, cậu lại đứng trước tủ lâu hơn.
Giống như một con khổng tước nhỏ đang xòe đuôi, luôn luôn chui đầu vào đống quần áo chỉ để chọn và chọn, muốn thể hiện mặt hấp dẫn nhất của mình, để cho người nào đó có thể nhìn thấy.
Khổng Tiếu bắt đầu thường xuyên đến cửa hàng kia mua thức ăn.
Chỉ cần thời gian cho phép, lúc tan tầm cậu sẽ đến khu ăn sáng lượn một vòng. Tuy không phải lần nào cũng mua thịt, nhưng mười lần thì hết sáu bảy lần cậu lượn qua lượn lại trước mặt người bán thịt.
Có khi người bán thịt đang chuyển hàng, có khi người kia đang thái thịt, cũng có khi người kia đang chặt xương... Dáng người cao ráo tràn ngập độ tồn tại, cơ bắp do luôn mặc áo ba lỗ lộ ra lúc nào cũng hấp dẫn ánh mắt Khổng Tiếu.
Khổng Tiếu không biết có phải do mình mẫn cảm quá không.
Khi cậu bắt đầu chú ý tới người đàn ông kia, cậu luôn cảm thấy đối phương cũng đang chú ý tới cậu.
Mỗi lần tầm mắt giao nhau, Khổng Tiếu luôn có thể cảm giác được ánh mắt của nam nhân vẫn luôn như hình với bóng rơi xuống trên người mình, làm cho cơ thể người ta... nóng lên...
******
Đó là một ngày tăng ca của Khổng Tiếu...
Khổng Tiếu khó có được một ngày không nghĩ này nghĩ nọ, bận rộn làm việc hết một ngày. Khi công việc kết thúc, cậu mới phát hiện ra trong công ty chỉ còn lại mỗi mình mình.
Khổng Tiếu ngáp một cái, nhìn đồng hồ đeo tay, thấy trời sắp sáng thì hết hồn.
Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu, tính toán mau mau về nhà cho kịp giờ skincare rồi còn đi ngủ.
Mặc dù công ty cách căn hộ Khổng Tiếu thuê chỉ có năm phút, nhưng sau khi rời tòa nhà văn phòng, cậu phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua bãi đậu xe mới có thể ra tới đường lớn.
Tối nay không có trăng, đèn trên đường cũng không biết vì sao không bật lên, xung quanh là một mảnh tối tăm, tối đến mức làm cho người ta hoảng hốt.
Là một tiểu tiên nam, lá gan của Khổng Tiếu cũng rất nhỏ.
Xuống lầu, một cơn gió lạnh thổi qua, Khổng Tiếu không khỏi giật mình. Bước chân cũng nhanh hơn.
Trong tay cậu cầm theo một hộp bánh ngọt nhỏ, là trà chiều của bộ phận không ăn hết, Khổng Tiếu muốn mang về làm bữa sáng cho ngày mai. Lúc này bị cậu ôm vào trong ngực, dường như đây là chỗ dựa duy nhất của cậu vậy.
Trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Đi xa hơn là cửa hàng ăn sáng.
Khổng Tiếu nhìn biển hiệu đã đóng cửa, không khỏi ỉu xìu.
Sao lại đóng cửa? Không cho người tăng ca có cơ hội mua thức ăn sao.
Hừ!
Đánh giá kém! Vote 1 sao!!!
Cậu bĩu môi lẩm bẩm trong lòng, đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt trên cửa hàng, bỗng nhiên phát hiện ở góc tường có một người đang ngồi xổm.
Đen thui một cục, giống như một con mãnh thú đang ngủ trong đêm tối.
Mãnh thú không nhìn rõ mặt mũi còn lóe lên một chút hồng quang, có chút quỷ dị, lại lạnh như băng.
Trái tim nhỏ bé của Khổng Tiếu đập mạnh một cái, trong đầu hiện lên 7749 bộ phim kinh dị máu me, nhỏ giọng kêu lên một tiếng.
Bánh ngọt trong ngực bị cậu ép thành một đống bẹp dính.
"Đừng sợ, là tôi."
Bóng đen chậm rãi đứng lên, thanh âm khàn khàn chui vào lỗ tai Khổng Tiếu.
Sau đó, Khổng Tiếu thấy thân ảnh mà mình hằng đêm nhớ thương từng bước từng bước đi về phía mình.
Sau đó, bóng đen kia lại dồn cậu tới một góc tường trong con đường nhỏ trước mặt.
"Anh, anh, anh muốn làm gì?"
Răng Khổng Tiếu cắn vào môi dưới, run rẩy hỏi.
Trong đầu cậu, bộ phim kinh dị vừa xẹt qua đầu lúc nãy đã được thay thế hoàn toàn bằng một bộ phim "hành động" mới vừa xem hôm nào đó...
*****
Editor: Có chương 7 ở trên wordpress rồi nha các bạn, mình sẽ up truyện trên wattpad trễ hơn 1 chương so với wordpress, bạn nào muốn đọc chương mới nhất thì vào wordpress của chúng mình đọc nhé ^^.
Beta: Linh
******Chỉ đăng tại wattpad @TeamBongCucCute và wordpress******
Thân thể nam nhân quả thực rất cứng rắn.
Chỉ có xúc cảm dưới lòng bàn tay là thập phần nóng bỏng.
Nhưng lúc này Khổng Tiếu không có tâm tư trồng cây si với cơ ngực lớn mê người của hắn, bởi vì nửa người dưới truyền đến cảm giác xâm lược, làm cậu dựng hết cả tóc gáy lên.
Cậu, chân của cậu hình như đụng trúng cái gì dài dài?!?
Còn có đằng sau, cái bàn tay trên mông cậu, sao còn chưa chịu buông ra?
Khổng Tiếu có cảm giác bông cúc nhỏ của mình khẩn trương tới mức sắp héo thành nụ cúc luôn rồi, run rẩy giống như cảm nhận được bão tố sắp ập tới.
Cũng may mấy cái suy nghĩ tào lao của cậu không kéo dài bao lâu, người trước mặt bất động mất mấy giây, mấy giây sau liền buông lỏng cánh tay đang ôm lấy cậu, thân thể của hai người theo đó cũng kéo ra một khoảng cách.
"Anh, anh cũng ở đây sao?"
Trong hành lang yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người, còn có tiếng tim đập bịch bịch của Khổng Tiếu.
Khổng Tiếu cảm thấy không khí có chút xấu hổ, chủ động mở miệng nói chuyện vài câu.
Dù sao xem ra người này hẳn là cũng có chút ấn tượng với cậu, nếu không cũng sẽ không đưa tay ra đỡ mình. Nếu cậu không chào hỏi, tình cảnh chẳng phải càng lúng túng sao?
"Không phải."
Người bán thịt trước mặt lại không cho câu trả lời khẳng định, "Tôi đến giao đồ ăn."
Đồ Lương giơ tay phải lên, trong tay xách theo một cái túi lớn, phía trên còn in logo chỗ hắn làm việc, bên trong chứa không ít thức ăn và thịt..
Khổng Tiếu vừa nhìn túi thức ăn đã biết không nhẹ, mắt lại nhịn không được dính vào cánh tay đầy cơ bắp phồng lên của người ta..
Cậu không khỏi suy nghĩ, vừa rồi, người này xách một túi đồ ăn nặng như vậy mà còn có sức lấy tay kia đỡ cậu?
Ùng ục...
"Gần đây trong cửa hàng có hoạt động..."
Kỳ thật Đồ Lương cũng muốn đứng đây lâu hơn một chút, nhưng thấy sắp tới giờ, chỉ có thể thu hồi tâm tư đang rục rịch.
Hắn lấy ra một tấm thiệp từ trong túi quần công nhân có chút bẩn thỉu, đưa cho người trước mặt, "Khu xã đoàn mua, miễn phí giao hàng."
Đồ Lương cố gắng khắc chế chính mình, tầm mắt mới không di chuyển đến những nơi trên người Khổng Tiếu bị áo sơ mi che mất.
Nhưng cũng bởi vì vậy mà Đồ Lương chỉ có thể đem ánh mắt đặt vào khuôn mặt gần trong gang tấc.
Cũng trắng giống như cơ thể người này vậy.
Cằm nhọn, vừa nhìn đã biết ăn quá ít.
Môi... Đôi môi hơi thiếu huyết sắc, nếu như cắn một cái, nhất định sẽ đỏ lên rất đẹp.
Cổ họng Đồ Lương giật giật một cái, không dám nhìn nữa.
Cũng may người trước mắt cũng cầm lấy tấm card hắn đưa, đáp một tiếng: "Được."
Thật đáng yêu.
Đồ Lương gắt gao chôn vùi khát vọng trong lòng sắp phá đất mà chui lên.
Hắn bình tĩnh gật đầu với Khổng Tiếu, xoay người tiếp tục đi lên lầu.
Ngược lại Khổng Tiếu đứng ở bên cửa, cũng không đi vào trong phòng ngay lập tức.
Hắn nhìn theo bóng lưng của người bán thịt càng lúc càng xa, tự như một ngọn núi nhỏ lấp đầy tầm nhìn của cậu, hai chân trần truồng nhịn không được ở cùng một chỗ, nhăn nhó lại mờ ám, cọ cọ.
Thẳng cho đến khi người kia sắp tới đoạn chỗ rẽ, Khổng Tiếu mới nhanh chóng trốn trở về trong phòng.
Đóng cửa lại, cậu tựa vào sau cửa, một tay xách túi đồ ăn, một tay lại ôm lấy vị trí trái tim đang đập thình thịch trong ngực, đòi mạng mà rên rỉ một tiếng.
Khổng Tiếu cảm thấy mình sắp xong đời rồi!
Mấy ngày nay trên đường đi làm đi ngang qua cửa tiệm bán đồ nọ, ánh mắt của cậu cứ nhìn vào bên trong, nhiều lần đụng phải người bán thịt kia, cậu lại hoảng hốt dời đi, làm bộ mình chỉ là đang nhìn lơ đãng.
Không chỉ có vậy, mỗi sáng, cậu lại đứng trước tủ lâu hơn.
Giống như một con khổng tước nhỏ đang xòe đuôi, luôn luôn chui đầu vào đống quần áo chỉ để chọn và chọn, muốn thể hiện mặt hấp dẫn nhất của mình, để cho người nào đó có thể nhìn thấy.
Khổng Tiếu bắt đầu thường xuyên đến cửa hàng kia mua thức ăn.
Chỉ cần thời gian cho phép, lúc tan tầm cậu sẽ đến khu ăn sáng lượn một vòng. Tuy không phải lần nào cũng mua thịt, nhưng mười lần thì hết sáu bảy lần cậu lượn qua lượn lại trước mặt người bán thịt.
Có khi người bán thịt đang chuyển hàng, có khi người kia đang thái thịt, cũng có khi người kia đang chặt xương... Dáng người cao ráo tràn ngập độ tồn tại, cơ bắp do luôn mặc áo ba lỗ lộ ra lúc nào cũng hấp dẫn ánh mắt Khổng Tiếu.
Khổng Tiếu không biết có phải do mình mẫn cảm quá không.
Khi cậu bắt đầu chú ý tới người đàn ông kia, cậu luôn cảm thấy đối phương cũng đang chú ý tới cậu.
Mỗi lần tầm mắt giao nhau, Khổng Tiếu luôn có thể cảm giác được ánh mắt của nam nhân vẫn luôn như hình với bóng rơi xuống trên người mình, làm cho cơ thể người ta... nóng lên...
******
Đó là một ngày tăng ca của Khổng Tiếu...
Khổng Tiếu khó có được một ngày không nghĩ này nghĩ nọ, bận rộn làm việc hết một ngày. Khi công việc kết thúc, cậu mới phát hiện ra trong công ty chỉ còn lại mỗi mình mình.
Khổng Tiếu ngáp một cái, nhìn đồng hồ đeo tay, thấy trời sắp sáng thì hết hồn.
Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu, tính toán mau mau về nhà cho kịp giờ skincare rồi còn đi ngủ.
Mặc dù công ty cách căn hộ Khổng Tiếu thuê chỉ có năm phút, nhưng sau khi rời tòa nhà văn phòng, cậu phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua bãi đậu xe mới có thể ra tới đường lớn.
Tối nay không có trăng, đèn trên đường cũng không biết vì sao không bật lên, xung quanh là một mảnh tối tăm, tối đến mức làm cho người ta hoảng hốt.
Là một tiểu tiên nam, lá gan của Khổng Tiếu cũng rất nhỏ.
Xuống lầu, một cơn gió lạnh thổi qua, Khổng Tiếu không khỏi giật mình. Bước chân cũng nhanh hơn.
Trong tay cậu cầm theo một hộp bánh ngọt nhỏ, là trà chiều của bộ phận không ăn hết, Khổng Tiếu muốn mang về làm bữa sáng cho ngày mai. Lúc này bị cậu ôm vào trong ngực, dường như đây là chỗ dựa duy nhất của cậu vậy.
Trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Đi xa hơn là cửa hàng ăn sáng.
Khổng Tiếu nhìn biển hiệu đã đóng cửa, không khỏi ỉu xìu.
Sao lại đóng cửa? Không cho người tăng ca có cơ hội mua thức ăn sao.
Hừ!
Đánh giá kém! Vote 1 sao!!!
Cậu bĩu môi lẩm bẩm trong lòng, đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt trên cửa hàng, bỗng nhiên phát hiện ở góc tường có một người đang ngồi xổm.
Đen thui một cục, giống như một con mãnh thú đang ngủ trong đêm tối.
Mãnh thú không nhìn rõ mặt mũi còn lóe lên một chút hồng quang, có chút quỷ dị, lại lạnh như băng.
Trái tim nhỏ bé của Khổng Tiếu đập mạnh một cái, trong đầu hiện lên 7749 bộ phim kinh dị máu me, nhỏ giọng kêu lên một tiếng.
Bánh ngọt trong ngực bị cậu ép thành một đống bẹp dính.
"Đừng sợ, là tôi."
Bóng đen chậm rãi đứng lên, thanh âm khàn khàn chui vào lỗ tai Khổng Tiếu.
Sau đó, Khổng Tiếu thấy thân ảnh mà mình hằng đêm nhớ thương từng bước từng bước đi về phía mình.
Sau đó, bóng đen kia lại dồn cậu tới một góc tường trong con đường nhỏ trước mặt.
"Anh, anh, anh muốn làm gì?"
Răng Khổng Tiếu cắn vào môi dưới, run rẩy hỏi.
Trong đầu cậu, bộ phim kinh dị vừa xẹt qua đầu lúc nãy đã được thay thế hoàn toàn bằng một bộ phim "hành động" mới vừa xem hôm nào đó...
*****
Editor: Có chương 7 ở trên wordpress rồi nha các bạn, mình sẽ up truyện trên wattpad trễ hơn 1 chương so với wordpress, bạn nào muốn đọc chương mới nhất thì vào wordpress của chúng mình đọc nhé ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất