Thập Di Ơi! Yêu Lần Nữa Nhé

Chương 15:  

Trước Sau
Lúc hai người bắt taxi đến Cục công an thì thấy bên trong phòng thẩm vấn Trương Du đang thành thật ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, còn có vài vị cảnh sát bên cạnh cũng đang thẩm vấn y.

  

Tề Dĩnh thấy vậy, lập tức lao tới, "A Du--"

  

Trương Du không chút khách khí đẩy cô ra, vẻ mặt vô cùng tức tối. Lúc này y cả người đều đau nhức, trong lòng vô cùng tức giận nhưng hận không có chỗ phát tiết.

  

Tề Dĩnh sững sờ, vẻ mặt khóc cũng không được mà nói cũng không xong, nhìn Lý Thập Di cầu cứu.

  

Lý Thập Di đi tới, nhìn khuôn mặt bầm tím của y, cậu nhịn không được vỗ y một phát. Trương Du đau đớn kêu lên một tiếng, lập tức bùng nổ như ăn phải thuốc súng, ngẩng đầu lên chửi: "Á đouma, tên khốn kiếp nào lại đánh ông đây!"

  

Một cảnh sát lập tức khiển trách, "--Cái gì, làm gì vậy? Mau ngồi xổm xuống!"

  

Trương Du không nghe, nhìn lên thấy Lý Thập Di đến, y lập tức nhảy dựng lên, môi run rẩy, lộ vẻ sợ hãi, "A? A! Tiểu, Tiểu Di... Sao cậu lại ở đây?" Sau đó y quay mặt về phía Tề Dĩnh, giận dữ nói: "Không phải anh đã nói chỉ một mình em đến thôi sao!" Mặt y phát hỏa cảm giác còn nhanh hơn tên lửa.

  

Tề Dĩnh tỏ vẻ oan ức, đây là lần đầu tiên Trương Du gay gắt với cô như vậy.

  

Lý Thập Di không chịu nổi nữa kéo Tề Dĩnh sang một bên, ngắt lời y, lạnh lùng chế giễu y, "Tôi không được đến? Tôi không đến thì làm sao có thể nhìn thấy phẩm hạnh tốt đẹp này của cậu chứ."

  

Trương Du há miệng, nhưng cũng không dám nói tiếp nữa mà chỉ biết gãi gãi đầu ngượng ngùng cười, một người đàn ông to lớn vậy mà cúi đầu chịu thua trước mặt người kia, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc kinh ngạc, người vừa mới làm ầm ĩ hóa ra cũng chỉ là bề ngoài to xác mà thôi.  

Lý Thập Di nhìn thấy y đau đến nhe răng trợn mắt nhưng cũng không thèm để ý tới y, cậu đi theo một cảnh sát khác để tìm hiểu sự việc.

  

Kết quả là cậu vô tình nhìn thấy Tư Phương Đình, mặt mũi cũng xanh xanh tím tím, quần áo thì xộc xệch, trông chật vật vô cùng.

  

Lý Thập Di có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, trong lòng không khỏi mắng Trương Du một tiếng.

  

Tư Phương Đình đang giận dữ nói chuyện với một người đàn ông mặc vest đi giày da, nghe thấy tiếng có người đi vào gã lập tức theo bản năng quay đầu lại nhìn.

  

"Tiểu Di--" Tư Phương Đình hơi sửng sốt rồi lập tức điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, khôi phục lại dáng vẻ phong lưu lãng tử vốn có, nhưng với tình trạng hiện tại lại trông gượng ép và đau đớn vô cùng.  

Lý Thập Di lúc này không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, cậu hỏi viên cảnh sát bên cạnh, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Sau khi biết được chuyện gì đã xảy ra, Lý Thập Di lập tức có nhận thức mới mẻ về Trương Du và Tư Phương Đình, cậu đã thấy kẻ ngốc nhưng chưa từng thấy ai ngu đến vậy. Trương Du là tên thô lỗ thì thôi đi, đằng này ngay cả một người luôn thận trọng như Tư Phương Đình cũng nổi giận đánh người như thế thì thật không giống lẽ thường.

Bỏ qua chuyện Trương Du làm thế nào tìm đến Tư Phương Đình, hai người cứ như vậy mà đánh nhau trước mặt rất nhiều người, kết quả đụng phải một gã say rượu tới kiếm chuyện rồi hai người lại hợp lực đánh một trận đến nỗi hiện tại người kia đang nằm trong bệnh viện, cũng không biết ai đã báo cảnh sát hốt cả hai về đồn.

Sự việc hết sức rõ ràng, giờ cảnh sát giải quyết còn chờ vào đôi bên thỏa thuận thương lượng ra sao, đánh người đến mức nhập viện nhưng mức độ chưa phải truy tố trách nhiệm hình sự.

Lý Thập Di vẻ mặt cực kì tệ làm thủ tục bảo lãnh cho Trương Du, về phần Tư Phương Đình thì không cần quan tâm đến, cuối cùng chỉ chi tiền bồi thường cho người nằm viện, cũng may người kia không bị thương nặng, xem ra dưới áp lực nào đó cũng không có kế hoạch kiện bọn họ.

  

Tư Phương Đình rộng lượng, nói sẽ giải quyết mọi chuyện, Lý Thập Di cũng không khách sáo, nhưng Trương Du bực bội hét lên: "Dựa vào cái gì chứ, ông đây không muốn nợ ân tình của mày. Người thì tao cũng đánh rồi muốn bồi thường thì cùng nhau bồi thường, mày giả vờ cái con mẹ gì!"



  

Tư Phương Đình lần này không nổi giận, kiêng kỵ Lý Thập Di đang có mặt ở đây nên gã ta không muốn trở mặt, chỉ âm thầm nghĩ làm thế nào để sau này có thể chỉnh đối phương một trận. Tên Trương Du ngốc nghếch này từ trước đến nay thật sự không thay đổi chút nào.

  

Tề Dĩnh kéo tay Trương Du, nói nhỏ vào tai y: "Anh ngốc à? Muốn trả thì để gã ta trả, anh nhất định phải..." Trương Du bất mãn nhìn cô, Tề Dĩnh luôn tính toán chi li như vậy, luôn đặt nặng vấn đề tiền bạc.

  

Đối với đàn ông mà nói, có những thứ không thể dùng tiền để cân nhắc, hơn nữa y vốn gây sự trước thì sao có thể đẩy hết trách nhiệm lên cái tên mà y cực kì ghét kia chứ. Huống chi, y cũng không phải là sợ mắc nợ ân tình gì, mà chỉ sợ gã này lợi dụng chuyện này đối với Tiểu Di được voi đòi tiên, chính vì thế giải quyết dứt khoát là tốt nhất.

  

"Mày chớ xía vô, tiền thuốc men nằm viện tao với mày mỗi người một nửa, đừng có bày đặt giả vờ cao quý trước mặt Tiểu Di." Trương Du hung tợn mà trừng mắt Tư Phương Đình.

  

Tề Dĩnh ngừng nói, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

  

Lý Thập Di không nói gì, cậu ghét việc phải dây dưa với hai tên này, nói "Thích làm gì thì làm đi, còn chuyện gì nữa không, không còn thì tôi đi đây."

  

Cậu có thể tới giúp Trương Du thu dọn tàn cuộc cũng xem như là nể tình trước đây. Về phần Tư Phương Đình, vì hai người đã kết thúc nên không còn gì để nói, cho dù lần này gã ta đến thành phố S với mục đích gì cũng không liên quan đến cậu, chỉ cần không can thiệp vào cuộc sống của cậu thì mặc kệ gã ta muốn làm gì thì làm.

  

Nhưng Tư Phương Đình hiển nhiên không nghĩ vậy.

  

Gã ta vuốt lại mái tóc rối bù, khuôn mặt bầm tím cũng không ngăn vẻ mặt trơ trẽn của gã ta, gã đi tới nắm lấy tay cậu nói: "Tiểu Di, em đừng đi vội mà, anh bị hắn đánh thành ra như thế này em cũng không quan tâm sao?" Trong lời nói mang theo sự thân mật không rõ ràng.

Mọi người đã bắt đầu nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ.

  

Lý Thập Di vầng trán nổi gân xanh, không hiểu tại sao da mặt gã điên này càng ngày càng dày, đã thế còn không biết phân biệt tốt xấu. Cậu chưa kịp mở miệng thì Trương Du lại bùng nổ, muốn lao vào đánh gã ta, nói, "Cái đuma mày, mày không tự nhìn lại mặt mày à! Đồ yêu quái đáng chết!"

Tư Phương Đình vẻ mặt âm trầm khẽ liếc nhìn Trương Du, Trương Du cũng không chịu yếu thế mà trừng lại.

  

Lý Thập Di đột nhiên quay đầu mỉm cười nhìn viên cảnh sát trẻ đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh. "Tôi có thể đề nghị nhốt hai người bọn họ vào tù một lát được không?"

Cậu thanh niên cảnh sát mới vào nghề cũng chưa lâu nên cũng chưa có kinh nghiệm giải quyết, nhìn nụ cười của cậu đột nhiên ngẩn người một chút, mất tự nhiên nói: "À... Tôi không có quyền này."

  

Lý Thập Di đương nhiên biết chuyện này, lập tức khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, sau đó quay người rời đi.

  

Trương Du bỏ lại một câu "Sau này con mẹ mày cách xa tiểu Di ra." rồi vội vàng đi theo Lý Thập Di, Tề Dĩnh ánh mắt phức tạp đứng ở đó chốc lát rồi mới đi theo.

  

Tư Phương Đình thu hồi vẻ mặt giả tạo của bản thân, người đàn ông mặc vest đứng đằng sau mở miệng, "Tư thiếu gia..."

  

Tư Phương Đình không quay đầu lại, nhưng giọng điệu của gã ta vô cùng hung ác, "Dám đem chuyện này lộ ra ngoài thì cậu đừng hòng sống được."

Người đàn ông mặc vest, hiện là trợ lý của Tư Phương Đình, nghiêm nghị nói: "Vâng."

  



Bên ngoài, Trương Du bắt xe để Tề Dĩnh về trước rồi chạy theo sau Lý Thập Di, thở hổn hển, "Tiểu Di, đi chậm lại chờ tớ với..."

Lý Thập Di cảm thấy trên đường lớn 2 thằng đàn ông đuổi theo nhau thật sự rất ngớ ngẩn, chưa kể người sau có cái mặt như đầu heo cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Nghĩ đến đây, cậu ngừng lại mang theo một bụng tức giận nói: "Trương Du, đầu óc cậu có bệnh phải không?"

  

Trương Du thấy cậu đứng lại nên cũng dừng theo, khom người thở hổn hển, bên tai đột nhiên vang tiếng mắng chửi nên theo bản năng đáp trả, "Ai bị bệnh chứ ông đây cũng không bệnh!" Nói xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì, y lập tức đứng thẳng người thận trọng nhìn Lý Thập Di, "Ấy ấy, không phải, ý tớ là tớ bị bệnh!"

  

Nhìn sắc mặt của Lý Thập Di càng lúc càng tệ, trong lòng y cảm thấy buồn thảm, muốn nói cho cậu biết não tự muốn làm như vậy, chứ không phải bệnh hoạn!

  

Lý Thập Di hít một hơi thật sâu cố nén tức giận, "Trương Du, cậu chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào đúng không?"

Trương Du biết đối phương nói rất đúng chuyện y tìm Tư Phương Đình gây chuyện, nhưng y thấy mình không có lỗi gì, cứ nghĩ tới gã đó đối xử với tiểu Di như vậy y còn cho rằng đánh như thế là còn quá nhẹ!

"Ông đây thấy hắn chướng mắt mà thôi!" Trương Du căm tức nói, không chịu thừa nhận sai lầm của mình.

  

Lý Thập Di sao có thể không biết Trương Du làm chuyện này là vì ai, cậu thật sự không cần đối phương che chở như thế này, nhưng cũng không nén được cảm xúc không nói nên lời âm thầm dâng lên từ đáy lòng.

  

Thật sự rất gay go.

  

Cậu thở dài, từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác bất lực, nói "A Du, Tư Phương Đình không hề có lỗi với tớ, sau này đừng tìm hắn ta gây sự nữa. Tớ không muốn dính líu đến gã ta nữa, cậu hiểu không?"

  

Trương Du có chút sững sờ, bởi vì kiểu xưng hô kia, bình thường Lý Thập Di rất ít khi gọi y như vậy, đây là sự khác biệt rất lớn với ý nghĩa thỏa hiệp tán thành.

Kiểu gọi này khiến y trong chốc lát quên hết tất cả những chuyện khó chịu, mừng rỡ nắm tay Lý Thập Di, có ý thăm dò, "Tiểu Di?"

  

Cách xưng hô thân mật này khiến lòng hắn hơi bối rối, không kiềm chế được, "Tớ..."

  

Lý Thập Di cười nhạt, cậu nhẹ giọng nói: "A Du, đừng kích động như vậy nữa."

  

"Hí hí được, Tiểu Di, tớ biết rồi, hí hí."

Trương Du còn chưa kịp bừng tỉnh trong niềm vui ngập trời thì một chiếc xe ô tô đột nhiên dừng lại bên đường, một tầm mắt lạnh lẽo từ trong cửa kính nhìn tới đối diện, hắn nhìn người bên kia rất lâu, thu vào đáy mắt mọi cử chỉ hành động của đối phương, rồi mới hỏi người lái xe, "Tư Phương Đình ở gần đây phải không?"

Thương Nghiêu liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu trả lời: "Phải, Tiết Phi cũng ở đây, ngài có muốn..."

Người đàn ông trầm tư một lúc mới nói: "Không cần đâu, ém tin tức xuống đừng để cho lão già biết."

Thương Nghiêu hơi khó hiểu, muốn hỏi gì đó nhưng lại bị ánh mắt của người đàn ông này ngăn lại.

  

Người đàn ông không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn người đối diện lần cuối, nhắm mắt lại, "Lái xe đi."

  

Thương Nghiêu cũng mơ hồ liếc nhìn người đối diện, càng không thể hiểu được ánh mắt của hắn nhìn người bên ngoài kia là thế nào. Nhưng là người thân cận đi theo Tư Sâm đã lâu, lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt của mình rồi khởi động xe.

  

Chiếc xe dần dần đi xa, trong màn đêm ồn ào này không để lại bất kỳ dấu vết nào, mọi thứ vẫn như bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau