[Lăng Việt] From Hands To Heart
Chương 4: "Hỏi em"
Ngày hôm đó Vương Siêu khóc rất lâu, hoa hết cả mặt, sốt cao hai ngày vẫn chưa thấy ổn, vết thương sưng tấy trắng bệch. Vương Việt đưa anh trai nhập viện ở một bệnh viện rất xa, nhân tiện thu xếp kiểm tra não bộ đầy đủ, còn phải chờ một số hạng mục, cậu nói có thể đợi được, từ từ làm. Khu vực mới chuyển sang vẫn chưa quen đường xá, lại phải lo dọn nhà nên chỉ có thể tranh thủ lúc Vương Siêu đang ngủ và thời gian nghỉ của shipper mà làm mượn chiếc xe ba gác của quán cơm để chở vào từ từ ít đồ gia dụng vào khu trọ giá rẻ mới tìm được.
"Tôi xem hồ sơ của anh trai cậu trước đây đều là ở khu Nhân Tâm, sao lại tìm đến nơi xa như ở đây vậy? Buồn cười thật." Trong phòng bệnh y tá chính đang thay nước biển cho Vương Siêu, Vương Việt cầm trái táo gọt xong trên tay, chờ cô đi rồi thừa cơ đưa qua.
"Tôi thấy đợt khám gần nhất vẫn là do bác sĩ Lăng ký." Lúc y tá quay lại, cô hai tay đút túi áo, ngăn Vương Việt định đưa quả táo sang. "Bác sĩ Lăng là người tuổi trẻ tài cao, cũng vừa hay tiếp nhận một ca phẫu thuật ở đây trong hai hôm. Cậu cũng hỏi thử anh ấy đến xem cho anh trai đi. "
"Sau này sẽ tính." Vương Việt cho táo vào hộp rồi đậy lại tránh để bị thâm, cười với y tá. "Bác sĩ Lăng bận nhiều công việc, cũng đừng làm phiền anh ấy."
Y tá bị cướp một câu, chủ đề liên quan tới bác sĩ Lăng chưa bắt đầu đã kết thúc, sắc mặt không dễ nhìn cho lắm, ngoe nguẩy đẩy xe ra ngoài. Vương Siêu vẫn đang ngủ say, enzyme từ bên miệng chảy ra ngoài, Vương Việt liền thay cho cái yếm dùng một lần để không làm bẩn áo bệnh viện. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là bác sĩ Lăng bận rộn gọi đến. Vương Việt nhìn mấy giây, thay đổi biểu cảm của mình rồi mới ấn nghe.
"Bác sĩ Lăng, anh lại gọi cho tôi có gì không vậy?"
"Hôm nay đến quán cơm, thấy em không có ở đó." Giọng nói của Lăng Duệ bình tĩnh như mọi khi, "Ban đầu muốn để cho anh trai em làm kiểm tra."
"Ah, không cần, không cần đâu, đã phiền anh quan tâm nhiều rồi." Vương Việt đối vẫn anh vẫn ngữ khí cung kính như cũ, "Anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, bác sĩ Lăng, sau này sẽ không làm phiền anh nữa."
Lăng Duệ bên kia có hơi ồn ào, hồi lâu cũng không thấy đáp lại, Vương Việt thầm đếm mười giây rồi cúp điện thoại, đến cả lý do cũng nghĩ rồi, như quá ồn ào, tín hiệu kém hoặc là có khách gọi đến giục đồ, chung quy là có hàng tá lý do để ứng phó với Lăng Duệ. Vương Việt nằm trên giường phụ nhìn đơn đặt hàng trước đó, khoảng cách giữa hai khu, để tránh Lăng Duệ. Số điện thoại Lăng Duệ trong danh bạ như quả bom hẹn giờ, Vương Việt nghĩ, đừng gọi điện cho tôi nữa.
Lăng Duệ là một bác sĩ tốt, một người tốt, nhưng không cách nào để Vương Việt tránh được anh, hai chuyện này cũng không mâu thuẫn với nhau. Trước đó ở bệnh viện Nhân Tâm, Lăng Duệ hay đưa Vương Siêu theo bật đèn thoát hiểm trong bệnh viện, khi Vương Việt vội vàng đi tới cửa văn phòng với hộp cơm nóng hổi thì thấy Lăng Duệ đang nói chuyện với chủ nhiệm khoa, cung kính cười nói, xin nhờ đối phương hỗ trợ thêm cho lần này. Chủ nhiệm khoa vỗ vỗ vai anh, bảo là rõ rồi, không khó, còn chuyện làm giải phẫu lần trước nói với cậu?
"Tôi không có vấn đề gì cả, tôi còn trẻ." Lăng Duệ ánh mắt vẫn mang theo ý cười, "Làm phiền ngài rồi, xin hãy quan tâm đến tôi."
Gỏi rau thịt ba chỉ, sườn sốt chua ngọt, súp dạ dày bò, Vương Việt mở ra một dãy hộp inox, cuối cùng từ khay cuối xúc ra một bát cơm. Lăng Duệ rõ ràng lúc đầu đã từ chối Vương Việt, lại không ngăn nổi người này nhanh nhẹn như cá trạch, không đưa tận tay được thì gửi ở lễ tân, lúc gọi điện đến thì bảo đã làm xong hết rồi, không hợp khẩu vị thì bỏ đi làm được, ngày mai sẽ làm món khác. Lăng Duệ bất đắc dĩ hải hỏi Vương Việt, em rốt cuộc đang làm gì vậy?
"Tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo."(1) Vương Việt ở bên đường lớn tiếng nói, "Bác sĩ Lăng, anh đã giúp tôi và anh trai nhiều như vậy, cứ từ chối vậy là không hợp lý."
Lăng Duệ không biết còn có thể nói gì nữa, đồ cũng không thể ném đi, cho dù là của ai, đặc biệt còn là cậu gửi tới, cũng bởi vì là Vương Việt. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp, nếu mang cơm tới quá nhiều, Vương Việt cũng phải ở lại ăn cùng, quyết không thể cứ vậy rồi về. Thế là Vương Việt đảm nhiệm "bạn cùng quê" của bác sĩ Lăng, mặc kệ nắng mưa một ngày ba bữa, lấy danh nghĩa Vương Siêu cùng Lăng Duệ đã trở thành một cặp đôi đũa lệch.
Lăng Duệ đối với Vương Việt có một kiểu bao dung rất kỳ lạ, có lẽ bởi vì anh và Vương Việt đã từng chứng kiến những chật vật khốn cùng của nhau, mới có được một loại bình đẳng, có thể xem thứ tình cảm công bằng này đã sinh ra giữa hai người họ một loại ma lực tự động thân mật, cũng không tị hiềm rất nhiều thứ, chỉ giữ lại những chừng mực cuối cùng, anh quay sang hỏi Vương Việt, "Em sẽ kết hôn với Mỹ Lâm sao?"
"Vẫn còn Vương Siêu ở đây." Vương Việt không trả lời trực tiếp, liền gắp cho anh một đũa thịt bò, "Còn phải chăm sóc cho anh trai trước đã".
Hộp cơm này được tặng từ một lần hiến máu đến 800cc, dòng chữ in cảm ơn vẫn còn đỏ đến sáng bóng, lần đầu cầm nó lên Vương Việt không khỏi giấu được tự đắc, cuối cùng hộp cơm vẫn là thiết thực nhất, anh xem cái này chẳng phải có chút công dụng hay sao. Lăng Duệ cong cong khóe miệng, anh rất thích bộ dáng lúc này Vương Việt, lộ ra vài phần sáng sủa, đây mới là dáng vẻ Vương Việt vốn có.
"Thật ra, em cũng không cần vất vả như vậy, Vương Siêu anh cũng sẽ chăm sóc." Lăng Duệ nhìn chằm chằm cậu với ý đồ không rõ ràng, Vương Việt không hiểu, cậu đối tốt với Lăng Duệ là có mục đích, nhưng Lăng Duệ đối với cậu vì cái gì đây? Bản thân rõ ràng cái gì cũng không có, Vương Việt cảm thấy mình đang mang một món nợ gọi là bác sĩ Lăng. Lăng Duệ như ý nguyện nhảy vào bẫy của cậu, tận tâm tận lực trông nom Vương Siêu cùng cậu nhưng Vương Việt lại không muốn thế này. Lăng Duệ là nước trong, ngay cả khi có bị bắt trộn vào một bùn nhơ, Lăng Duệ vẫn là nước trong như thế.
Khi Vương Siêu tỉnh dậy liền kêu khát nước, trong cốc chỉ còn thừa lại một chút, Vương Việt phải đi lên phòng nước (2) trên tầng sáu để lấy. Áp lực nước chảy nhỏ, sương trắng lượn quanh những bong bóng nổi lục bục bên trên, Vương Việt nghe âm thanh đó không hiểu sao thất thần đi. Vừa đúng trước khi nước sôi tràn ra khỏi cốc, có người vội vàng chạy tới tắt vòi, lấy chiếc cốc ra khỏi tay Vương Việt.
"Nghĩ gì vậy? Không cần tay nữa à?" Giọng nói của Lăng Duệ từ bên cạnh vang lên, hơi chậm lại một chút, "Nguy hiểm lắm."
Vương Việt đứng đó không nhúc nhích, một lúc sau mới chậm rãi xoay người lại. "Thật trùng hợp, bác sĩ Lăng."
"Không phải trùng hợp, tôi biết em ở đây." Lăng Duệ nhìn cậu chằm chằm, "Vương Việt, sáng nay tôi đến nhà hàng, em và Vương Siêu đều không có ở đó. Sau đó tôi lại nhìn thấy ca bệnh của Vương Siêu ở đây."
Vương Việt ngậm chặt miệng, cậu muốn phản bác lại lời nói dối rằng buổi sáng nhà hàng không hề mở cửa, nhưng cậu không muốn công khai đi tìm động cơ nói dối của Lăng Duệ trước mặt, và làm thế nào biết được cậu không ở với Vương Siêu. Cậu và Lăng Duệ ban đầu không ai nợ ai, thứ có thể cho cũng đều cho sạch, nhưng Lăng Duệ vẫn đang đòi hỏi nhiều hơn nữa. Trong phòng nước tiến vào mấy người, cùng Lăng Duệ chào hỏi, Lăng Duệ nhàn nhạt đáp lại hai tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Việt. Anh hỏi, "Em không muốn nói sao?"
"Tôi là người vô gia cư, bác sĩ Lăng." Vương Việt gần như ghét sự không biết chừng mực của Lăng Duệ, "Anh muốn tôi nói điều này phải không?''
"Có cái gì không thể nói?" Lăng Duệ hỏi cậu, "Em có thể tìm tôi."
"Không chỉ em, mà còn cả Vương Siêu nữa." Lăng Duệ hỏi lại, "Vì cái gì lại không nói?"
Vương Việt đột nhiên thấy rất ủy khuất, "Anh không phải đều biết rồi sao?"
Anh không phải đều biết chuyện tôi vứt bỏ anh trai sao? Tại sao còn muốn hỏi?
To be continued...
- -------------------
Chú thích:
(1)"Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo". Nghĩa là sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ.
(2) Phòng nước là tên gọi chung của các phòng cung cấp nước sôi, nước nóng và nước sinh hoạt khác.
- ---------------
Happy Halloween~~
Chương sau có xôi thịt nha mụi ngườiii (~‾▿‾)~
"Tôi xem hồ sơ của anh trai cậu trước đây đều là ở khu Nhân Tâm, sao lại tìm đến nơi xa như ở đây vậy? Buồn cười thật." Trong phòng bệnh y tá chính đang thay nước biển cho Vương Siêu, Vương Việt cầm trái táo gọt xong trên tay, chờ cô đi rồi thừa cơ đưa qua.
"Tôi thấy đợt khám gần nhất vẫn là do bác sĩ Lăng ký." Lúc y tá quay lại, cô hai tay đút túi áo, ngăn Vương Việt định đưa quả táo sang. "Bác sĩ Lăng là người tuổi trẻ tài cao, cũng vừa hay tiếp nhận một ca phẫu thuật ở đây trong hai hôm. Cậu cũng hỏi thử anh ấy đến xem cho anh trai đi. "
"Sau này sẽ tính." Vương Việt cho táo vào hộp rồi đậy lại tránh để bị thâm, cười với y tá. "Bác sĩ Lăng bận nhiều công việc, cũng đừng làm phiền anh ấy."
Y tá bị cướp một câu, chủ đề liên quan tới bác sĩ Lăng chưa bắt đầu đã kết thúc, sắc mặt không dễ nhìn cho lắm, ngoe nguẩy đẩy xe ra ngoài. Vương Siêu vẫn đang ngủ say, enzyme từ bên miệng chảy ra ngoài, Vương Việt liền thay cho cái yếm dùng một lần để không làm bẩn áo bệnh viện. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là bác sĩ Lăng bận rộn gọi đến. Vương Việt nhìn mấy giây, thay đổi biểu cảm của mình rồi mới ấn nghe.
"Bác sĩ Lăng, anh lại gọi cho tôi có gì không vậy?"
"Hôm nay đến quán cơm, thấy em không có ở đó." Giọng nói của Lăng Duệ bình tĩnh như mọi khi, "Ban đầu muốn để cho anh trai em làm kiểm tra."
"Ah, không cần, không cần đâu, đã phiền anh quan tâm nhiều rồi." Vương Việt đối vẫn anh vẫn ngữ khí cung kính như cũ, "Anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, bác sĩ Lăng, sau này sẽ không làm phiền anh nữa."
Lăng Duệ bên kia có hơi ồn ào, hồi lâu cũng không thấy đáp lại, Vương Việt thầm đếm mười giây rồi cúp điện thoại, đến cả lý do cũng nghĩ rồi, như quá ồn ào, tín hiệu kém hoặc là có khách gọi đến giục đồ, chung quy là có hàng tá lý do để ứng phó với Lăng Duệ. Vương Việt nằm trên giường phụ nhìn đơn đặt hàng trước đó, khoảng cách giữa hai khu, để tránh Lăng Duệ. Số điện thoại Lăng Duệ trong danh bạ như quả bom hẹn giờ, Vương Việt nghĩ, đừng gọi điện cho tôi nữa.
Lăng Duệ là một bác sĩ tốt, một người tốt, nhưng không cách nào để Vương Việt tránh được anh, hai chuyện này cũng không mâu thuẫn với nhau. Trước đó ở bệnh viện Nhân Tâm, Lăng Duệ hay đưa Vương Siêu theo bật đèn thoát hiểm trong bệnh viện, khi Vương Việt vội vàng đi tới cửa văn phòng với hộp cơm nóng hổi thì thấy Lăng Duệ đang nói chuyện với chủ nhiệm khoa, cung kính cười nói, xin nhờ đối phương hỗ trợ thêm cho lần này. Chủ nhiệm khoa vỗ vỗ vai anh, bảo là rõ rồi, không khó, còn chuyện làm giải phẫu lần trước nói với cậu?
"Tôi không có vấn đề gì cả, tôi còn trẻ." Lăng Duệ ánh mắt vẫn mang theo ý cười, "Làm phiền ngài rồi, xin hãy quan tâm đến tôi."
Gỏi rau thịt ba chỉ, sườn sốt chua ngọt, súp dạ dày bò, Vương Việt mở ra một dãy hộp inox, cuối cùng từ khay cuối xúc ra một bát cơm. Lăng Duệ rõ ràng lúc đầu đã từ chối Vương Việt, lại không ngăn nổi người này nhanh nhẹn như cá trạch, không đưa tận tay được thì gửi ở lễ tân, lúc gọi điện đến thì bảo đã làm xong hết rồi, không hợp khẩu vị thì bỏ đi làm được, ngày mai sẽ làm món khác. Lăng Duệ bất đắc dĩ hải hỏi Vương Việt, em rốt cuộc đang làm gì vậy?
"Tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo."(1) Vương Việt ở bên đường lớn tiếng nói, "Bác sĩ Lăng, anh đã giúp tôi và anh trai nhiều như vậy, cứ từ chối vậy là không hợp lý."
Lăng Duệ không biết còn có thể nói gì nữa, đồ cũng không thể ném đi, cho dù là của ai, đặc biệt còn là cậu gửi tới, cũng bởi vì là Vương Việt. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp, nếu mang cơm tới quá nhiều, Vương Việt cũng phải ở lại ăn cùng, quyết không thể cứ vậy rồi về. Thế là Vương Việt đảm nhiệm "bạn cùng quê" của bác sĩ Lăng, mặc kệ nắng mưa một ngày ba bữa, lấy danh nghĩa Vương Siêu cùng Lăng Duệ đã trở thành một cặp đôi đũa lệch.
Lăng Duệ đối với Vương Việt có một kiểu bao dung rất kỳ lạ, có lẽ bởi vì anh và Vương Việt đã từng chứng kiến những chật vật khốn cùng của nhau, mới có được một loại bình đẳng, có thể xem thứ tình cảm công bằng này đã sinh ra giữa hai người họ một loại ma lực tự động thân mật, cũng không tị hiềm rất nhiều thứ, chỉ giữ lại những chừng mực cuối cùng, anh quay sang hỏi Vương Việt, "Em sẽ kết hôn với Mỹ Lâm sao?"
"Vẫn còn Vương Siêu ở đây." Vương Việt không trả lời trực tiếp, liền gắp cho anh một đũa thịt bò, "Còn phải chăm sóc cho anh trai trước đã".
Hộp cơm này được tặng từ một lần hiến máu đến 800cc, dòng chữ in cảm ơn vẫn còn đỏ đến sáng bóng, lần đầu cầm nó lên Vương Việt không khỏi giấu được tự đắc, cuối cùng hộp cơm vẫn là thiết thực nhất, anh xem cái này chẳng phải có chút công dụng hay sao. Lăng Duệ cong cong khóe miệng, anh rất thích bộ dáng lúc này Vương Việt, lộ ra vài phần sáng sủa, đây mới là dáng vẻ Vương Việt vốn có.
"Thật ra, em cũng không cần vất vả như vậy, Vương Siêu anh cũng sẽ chăm sóc." Lăng Duệ nhìn chằm chằm cậu với ý đồ không rõ ràng, Vương Việt không hiểu, cậu đối tốt với Lăng Duệ là có mục đích, nhưng Lăng Duệ đối với cậu vì cái gì đây? Bản thân rõ ràng cái gì cũng không có, Vương Việt cảm thấy mình đang mang một món nợ gọi là bác sĩ Lăng. Lăng Duệ như ý nguyện nhảy vào bẫy của cậu, tận tâm tận lực trông nom Vương Siêu cùng cậu nhưng Vương Việt lại không muốn thế này. Lăng Duệ là nước trong, ngay cả khi có bị bắt trộn vào một bùn nhơ, Lăng Duệ vẫn là nước trong như thế.
Khi Vương Siêu tỉnh dậy liền kêu khát nước, trong cốc chỉ còn thừa lại một chút, Vương Việt phải đi lên phòng nước (2) trên tầng sáu để lấy. Áp lực nước chảy nhỏ, sương trắng lượn quanh những bong bóng nổi lục bục bên trên, Vương Việt nghe âm thanh đó không hiểu sao thất thần đi. Vừa đúng trước khi nước sôi tràn ra khỏi cốc, có người vội vàng chạy tới tắt vòi, lấy chiếc cốc ra khỏi tay Vương Việt.
"Nghĩ gì vậy? Không cần tay nữa à?" Giọng nói của Lăng Duệ từ bên cạnh vang lên, hơi chậm lại một chút, "Nguy hiểm lắm."
Vương Việt đứng đó không nhúc nhích, một lúc sau mới chậm rãi xoay người lại. "Thật trùng hợp, bác sĩ Lăng."
"Không phải trùng hợp, tôi biết em ở đây." Lăng Duệ nhìn cậu chằm chằm, "Vương Việt, sáng nay tôi đến nhà hàng, em và Vương Siêu đều không có ở đó. Sau đó tôi lại nhìn thấy ca bệnh của Vương Siêu ở đây."
Vương Việt ngậm chặt miệng, cậu muốn phản bác lại lời nói dối rằng buổi sáng nhà hàng không hề mở cửa, nhưng cậu không muốn công khai đi tìm động cơ nói dối của Lăng Duệ trước mặt, và làm thế nào biết được cậu không ở với Vương Siêu. Cậu và Lăng Duệ ban đầu không ai nợ ai, thứ có thể cho cũng đều cho sạch, nhưng Lăng Duệ vẫn đang đòi hỏi nhiều hơn nữa. Trong phòng nước tiến vào mấy người, cùng Lăng Duệ chào hỏi, Lăng Duệ nhàn nhạt đáp lại hai tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Việt. Anh hỏi, "Em không muốn nói sao?"
"Tôi là người vô gia cư, bác sĩ Lăng." Vương Việt gần như ghét sự không biết chừng mực của Lăng Duệ, "Anh muốn tôi nói điều này phải không?''
"Có cái gì không thể nói?" Lăng Duệ hỏi cậu, "Em có thể tìm tôi."
"Không chỉ em, mà còn cả Vương Siêu nữa." Lăng Duệ hỏi lại, "Vì cái gì lại không nói?"
Vương Việt đột nhiên thấy rất ủy khuất, "Anh không phải đều biết rồi sao?"
Anh không phải đều biết chuyện tôi vứt bỏ anh trai sao? Tại sao còn muốn hỏi?
To be continued...
- -------------------
Chú thích:
(1)"Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo". Nghĩa là sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ.
(2) Phòng nước là tên gọi chung của các phòng cung cấp nước sôi, nước nóng và nước sinh hoạt khác.
- ---------------
Happy Halloween~~
Chương sau có xôi thịt nha mụi ngườiii (~‾▿‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất