[Vong Tiện] Nhất Tiện Thiên

Chương 4

Trước Sau
Ngày hôm sau.

Ngoài cửa sổ chim non líu lo, Lam Vong Cơ mở mắt ra, đẩy cẳng chân của Ngụy Vô Tiện đang gác trên người, y ngồi dậy, nhìn lướt qua gian phòng bừa bộn khắp nơi, tìm thấy đôi giày ngã trái đổ phải, sau khi đi vào, y mới đỡ trán chậm rãi đứng dậy, nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Bất ngờ cảm thấy trán mát lạnh, đưa tay lần sờ, chẳng thấy cái gì hết, ngược lại thấy trên tóc vương một phiến lá không nguyên dạng.

Thế này thật đúng là quá bất nhã, làm trái gia huấn, Lam Vong Cơ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phạm sai, giờ đây lại nhân lấy kích thích như này mà đứng như trời trồng.

Lúc này Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường lại trở mình một cái, tạo ra chút động tĩnh, vốn Lam Vong Cơ đang không nhúc nhích gì lại nhìn về ohias Ngụy Vô Tiện, vừa hay ánh mắt nhìn thấy mạt ngạch đang quấn trên cổ tay Ngụy Vô Tiện.

Cho dù Lam Vong Cơ bình tĩnh đến đâu cũng không chịu nổi một kích trước mắt này, đồng tử của Lam Vong Cơ đột ngột co rút, không cất được một lời, thời gian trôi mãi, Lam Vong Cơ mới bắt đầu cử động.

Một bên Ngụy Vô Tiện đang vùi trong chăn vờ ngủ không nhịn nổi nữa, hắn đã tỉnh từ lâu, muốn xem thử Lam Vong Cơ sẽ có phản ứng gì, kết quả lại vô cùng yên ắng, Ngụy Vô Tiện chẳng cảm nhận được gì nên mới bèn quay lại, thì phát hiện ra Lam Vong Cơ đứng sững không động đậy.

Xong rồi xong rồi, quả nhiên Lam Vong Cơ tức rồi, lần này phải làm sao bây giờ.

Tuy rằng từ trước đến nay Lam Vong Cơ vẫn là mặt lạnh không cảm xúc, thế nhưng hắn lại cảm giác được Lam Vong Cơ tức thật rồi, có lẽ là bởi Ngụy Vô Tiện chột dạ, dù sao Lam Vong Cơ đối xử rất tốt với hắn, tốt vô cùng, có cầu ắt sẽ ứng, nhưng hắn không chỉ để y uống rượu, lại còn chạy trốn.

Làm sao đây làm sao đây, có nên nhận hết tội hay không, thành thực một chút có khi sẽ chịu tội nhẹ hơn. Giữa lúc Ngụy Vô Tiện hạ quyết tâm, đang nói "Lam Trạm, xin lỗi, ta..." mới được nửa câu đã bị Lam Vong Cơ cắt ngang.

"Trước đừng nói gì cả." Lam Vong Cơ xoay lưng đi tìm đồ, khi trở về trong tay cầm theo một hộp thuốc mỡ.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ tháo cởi mạt ngạch mà suốt từ hôm qua Ngụy Vô Tiện cố gắng cởi suốt mà không được, quả nhiên cởi chuông phải do người buộc chuông.

Phần cổ tay bị mạt ngạch thít đến sưng đỏ rõ ràng, sau khi Lam Vong Cơ quan sát một hồi, y nhíu mày, vô cùng hổ thẹn nói: "Xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu: "Thực ra cũng không đau lắm."

"Lỗi của ta." Lam Vong Cơ nói.

Dược cao thấm trên đầu ngón tay Lam Vong Cơ, một tay khác tách nơi sưng đỏ của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nâng cổ tay Ngụy Vô Tiện lên, y cúi đầu tỉ mỉ bôi vào dấu vết do mạt ngạch tạo lên.

Ngón tay Lam Vong Cơ mang theo sự lạnh lẽo vỗ về cổ tay Ngụy Vô Tiện, động tác nhẹ nhàng dịu dàng, làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật là thoải mái.

Đại khái có lẽ là do quá gần, ngập khoang mũi đều là mùi đàn hương của Lam Vong Cơ, mơ hồ Ngụy Vô Tiện có chút khô nóng.

Bởi vấn đề góc độ, nhìn hàng mi cong dài của Lam Vong Cơ đang nhẹ nhàng run rẩy, che lại đôi ngươi vẫn luôn lạnh nhạt, khiến gương mặt có phần lạnh lẽo do đôi con ngươi đó lại trở nên nhu hòa hơn.

Gương mặt tuấn tú tản ra sức hút mê người, không khỏi khiến người ta càng muốn đến gần hơn.

Làm Ngụy Vô Tiện khi kịp thời phản ứng lại thì cơ thể đã tiến sát đến gần Lam Vong Cơ rồi, đúng lúc Lam Vong Cơ lại ngẩng đầu lên, hai người cụng một phát.



"Xin lỗi, xin lỗi, ta vừa thất thần." Ngụy Vô Tiện hoang mang nói.

Lam Vong Cơ cũng không để ý đến hắn, bàn tay bôi thuốc mới được một nửa dược cao đã bị Ngụy Vô Tiện đoạt mất.

"Không cần, không cần đâu, để ta, để ta." Ngụy Vô Tiện vội nói.

Nực cười, lại cọ đi, trái tim của hắn như muốn nhảy ra ngoài là sao? Vừa nãy!!! Vừa nãy là chạm môi đúng không!!! Đều do mình chẳng ra sao, tự dưng lại tới gần như vậy. Mình bị làm sao vậy chứ.

Đây chính là nụ hôn đầu của Ngụy Vô Tiện đó, nhưng cho dù trong nội tâm hắn có sóng to gió lớn nhường nào thì cũng không thể nói ra được, dù sao cũng là hắn trêu chọc Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đáp một tiếng liền quay người đi dọn dẹp trên bàn, ngón tay giấu trong ống tay áo nơi Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy hơi cong lại.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường.

"Lam Trạm, trả lại mạt ngạch cho ngươi." Ngụy Vô Tiện phá vỡ yên tĩnh, nói với Lam Vong Cơ.

"Không cần, nếu đã cho ngươi thì chính là của ngươi." Lúc này Lam Vong Cơ nới nhớ đến lấy ra một cái mới.

Nhìn thấy Lam Vong Cơ đã lấy ra một chiếc mạt ngạch mới, Ngụy Vô Tiện không đáp câu nào nữa, cho dù mạt ngạch này không có giá trị thực dụng gì với Ngụy Vô Tiện lắm nhưng hắn vẫn cẩn thận cất lại.

Có lẽ bởi vì trong lòng thẹn thùng, Ngụy Vô Tiện thầm hỏi một câu quan trọng nhất trong lòng hắn ra.

"Lam Trạm ngươi không muốn hỏi ta điều gì sao?" Kỳ thật hắn như muốn hỏi ngươi không nghi ngờ ta à? Tại sao vẫn đối xử tốt với ta như vậy?

"Nếu ngươi không tình nguyện nói, ta sẽ không cưỡng ép." Lam Vong Cơ nghiêm túc nói.

Câu nói này truyền đến tận sâu trong tâm Ngụy Vô Tiện, làm những rối bời nho nhỏ mấy ngày nay không biết từ đâu mà có dẹp đi hết sạch. Ngụy Vô Tiện lại vui vẻ ngước lên khuôn mặt tươi cười: "Lam Trạm, ngươi thật tốt."

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trở về dáng vẻ mặt trời nhỏ hoạt bát như trước, lông mày Lam Vong Cơ cũng giãn ra theo.

Sau khi trả tiền, Ngụy Vô Tiện giật thốt nói: "Tiểu Bình Quả, Tiểu Bình Quả vẫn còn bị ta cột ở trong rừng.

Hai người lập tức đi về phía cánh rừng, tìm đến vị trí trong ký ức, quả nhiên Tiểu Bình Quả vẫn còn ở đây, chỉ có điều đã bất tỉnh.

Lam Vong Cơ đi đến, giải khai huyệt đạo hai phát, chỉ chốc lát sau Tiểu Bình Quả đã tỉnh lại.

"Ò... Ò... Ò..." Tiểu Bình Quả ngửa mặt lên trời rống to.

Nhoáng cái Ngụy Vô Tiện hiểu ra vì sao nó bị người ta đánh ngất, lấy từ trong túi ra một quả táo, lập tức Tiểu Bình Quả không kêu nữa, Ngụy Vô Tiện tung hứng trái táo.

"Nào, ở đây, nào, không cho mày ăn đâu." Một người một lừa chơi đến không biết trời đất.



Bóng cây dưới ánh dương che rợp cho rất nhiều khách bộ hành, dưới ngày hè chói chang lại có thêm phần mát mẻ, gió nhẹ cũng đến làm cảnh đẹp hơn, ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi Ngụy Vô Tiện lại bất ngờ nảy lên hứng thú.

"Lam Trạm."

"Ta ở đây."

"Ngươi còn nhớ chuyện gì lúc ngươi say rượu không?"

"Không nhớ rõ."

"Không nhớ một chút nào à?"

"Đúng vậy."

Ngạc nhiên chưa? Vậy tức là Lam Trạm không biết chuyện ta muốn chạy trốn rồi, vậy hôm nay nhất định phải tìm cơ hội chuồn lẹ, Ngụy Vô Tiện có linh cảm, nếu còn không chạy vậy sẽ chẳng thể nào chạy được nữa.

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn Ngụy Vô Tiện đang đắc chí.

"Thế nhưng ta biết ngươi đang muốn chạy trốn." Lam Vong Cơ liếc Ngụy Vô Tiện, vô cùng tàn nhẫn mà nói ra lời vạch trần.

"Sao ngươi lại biết?" Ngụy Vô TIện nói xong vội bụm miệng lại, vô cùng hối hận, thế này chẳng phải chưa đánh đã khai ư.

"Tự nghĩ ra."

Chuyện bại lộ rồi, trái lại Ngụy Vô Tiện lại hỏi cho rõ ngọn ngành.

Lam Vong Cơ thì không nói một lời.

Dọc theo đường này rất là náo nhiệt.

Trấn Cổ Khê, là một nơi được trời cao ưu ái rất là tốt, không chỉ phong cảnh đẹp mà linh khí còn dồi dào, nghe nói lúc đó tham gia đại chiến Tiên Ma tộc Phượng Hoàng đã nghỉ lại nơi đây, sau đó bởi tộc Phượng Hoàng thương vong nặng nề, tất cả dời đi, trở thành thần ẩn. Mà trấn Cổ Khê này lại trở thành nơi ở của bách tính thường dân.Lúc hai người Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện tới trấn Cổ Khê, thấy không phải là đời sống mộc mạc, hình ảnh hòa thuận.

Rất nhiều thôn dân xách theo tay nải, dẫn nhà dẫn người như thể chạy nạn, các thôn dân đều hoang mang hoảng loạn, một phần thôn dân đã dẫn cả nhà chạy đi, còn có những thông dân không nỡ xa nơi mà mình đã lớn lên, ngồi ở trước cửa, hai mắt vô thần nhìn chăm chăm về phía chân núi phương Bắc.

Giữa lúc Ngụy Vô Tiện định đi đến hỏi thăm một câu thì mặt đất bất ngờ rung động mạnh.

Người phụ nữ chạy nạn đang ngồi trên xe ngựa bên cạnh không nhịn được mà khóc thét, ôm lấy đứa con của mình, người run lẩy bẩy.

Mà những ông lão đang ngồi không nhúc nhích trước cửa kia đều rùng mình một cái, lập tức lại đờ đẫn nhìn về chân núi phía Bắc.

- ----------------tbc------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau