Ngoài Hiện Thực

Chương 49: Tri kỉ.

Trước Sau
Đây là lần thứ tư Nhiễm Văn Ninh mơ thấy Lâm Nhất. Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng biết tần suất mơ thấy cùng một người vào bốn ngày liên tiếp của cậu trong nửa tháng gần đây có cao quá hay không, nhưng dường như cậu đã quen với sự xuất hiện của người này trong mộng cảnh của riêng mình rồi.

Lần này, Lâm Nhất khoác một bộ áo choàng dài phủ thân màu trắng. Nhiễm Văn Ninh cảm thấy bộ trang phục này có thiết kế rất đặc biệt, trông rất giống với loại đồng phục thường thấy trong giáo đường. Tuy nhiên, cảm giác mà Lâm Nhất mang đến cho người ta lại không hề giống với các vị mục sư hay cha xứ, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy cậu ta giống như vị thần được mấy người sùng đạo kia tôn thờ hơn nhiều.

Sau khi trưởng thành, toàn thân Lâm Nhất vừa cao lại vừa gầy, loại trường năng lượng trên người cậu ta trông còn lãnh đạm và xa cách thế nhân hơn cả cái hồi còn mười tám đôi mươi nữa kìa. Do khí thế trên người của Lâm Nhất quá mạnh mẽ, Nhiễm Văn Ninh dứt khoát đứng cách xa cậu ta năm mét để nhìn cậu ta chằm chằm mãi như vậy.

Trong lúc ngắm nghía đôi con ngươi vàng óng nhàn nhạt ở tít đằng xa kia, Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn cảm thấy có một nỗi ngượng nghịu không tên đang lan tràn trong không khí, vì vậy, cậu xoay người tính đánh bài chuồn, định về thẳng phòng mình để đánh một giấc.

Từ khi nhảy lên làm một nhân viên cao cấp, chất lượng giấc ngủ của Nhiễm Văn Ninh thật sự càng ngày càng tệ, toàn phải phụ thuộc vào việc ngủ say trong mơ để nghỉ ngơi thôi. Hiện giờ, cậu mới cảm thấy đồng cảm sâu sắc với hai quầng thâm mắt đen thùi lùi như gấu trúc của Trì Thác, cái đám tư chất giả như họ đúng thật là chẳng thể nào ngủ thẳng một giấc cho đã được hết.

"Đứng lại, xoay sang đây."

Một câu mệnh lệnh được biểu đạt bởi một chất giọng rất đỗi êm tai vang lên như thế.

Sau khi quay đầu lại, Nhiễm Văn Ninh mới để ý đến đôi lông mày đang nhíu chặt cả lại trên khuôn mặt của Lâm Nhất hiện giờ. Cậu chẳng hiểu vì sao bản thân mình cứ luôn mơ thấy Lâm Nhất hoài như vậy, hơn nữa, cái cậu này lại còn càng ngày càng đẹp trai nữa chứ, có phải tiềm thức của cậu vẫn luôn ấp ủ một loại cảm xúc rất đỗi kì lạ dành cho cậu con trai này hay không?

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm xương máu của Nhiễm Văn Ninh, chỉ cần Lâm Nhất không tự dưng nổi hứng dạy dỗ hay rầy la cậu, mộng cảnh của tối nay đã thật sự rất bình an và êm đềm rồi.

"Chào buổi tối ha, có chuyện chi không?"

Nhiễm Văn Ninh chào hỏi người kia như vậy.

Thật ra Yến Lân tìm cậu chẳng vì một chuyện gì to tát cả, đây chỉ là do lần trước, Nhiễm Văn Ninh từng nói rằng cậu rất nhớ mong anh mà thôi.

Nhác thấy người kia không có ý định trò chuyện, cộng thêm cả việc chẳng hiểu vì sao mình lại mơ thấy Lâm Nhất làm chi, Nhiễm Văn Ninh mới bắt đầu phán đại một câu: "Cậu cosplay ổn ghê."

"Là sao?"

Yến Lân luôn cảm thấy vẫn còn có khá nhiều trúc trắc tồn tại giữa anh và Nhiễm Văn Ninh mỗi khi hai người bọn họ tán gẫu với nhau trong mộng.

"Ý là cậu vào vai đỉnh quá đó."

Nhiễm Văn Ninh trả lời như thế.

Yến Lân nhướng mày, "Tôi không có sắm vai nhân vật nào hết."

"Vậy cậu mặc cái bộ này làm chi?"

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy gu ăn mặc hồi còn sống của Lâm Nhất cũng không phải kiểu như thế, nhưng sau khi hỏi xong, cậu lại cảm thấy hình như trang phục của mấy người trong mộng cũng sẽ có liên quan đến tiềm thức của cậu đôi chút.

"Đây là trang phục của mộng cảnh."

Yến Lân đáp như thế.

Mộng cảnh nào mà lại như này? Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, Nhiễm Văn Ninh chỉ cảm thấy có mỗi quý cô "Linh thị" từ "Con mắt của Thượng Đế" mới mang đến cho người ta một loại cảm giác như vậy mà thôi. Nhắc tới "Linh thị" là phải nhắc đến ba cái chuyện hư hỏng cộng thêm cả nùi lịch sử đen tối mà Nhiễm Văn Ninh phải gánh chịu hồi còn tiếp xúc với nó, đúng thật là dài như sớ, nhiều tới nỗi khiến cậu vẫn còn phải tức ói máu mỗi lần nhớ lại.

"Là cái thứ năng lực chập mạch 'Linh thị' đấy phỏng?"

Nhiễm Văn Ninh đưa ra phân tích như thế.

"Không có liên quan gì tới nó hết."

Vừa dứt câu, Yến Lân đã bước về phía trước một bước, ngay sau đó, anh đã lập tức nhìn thấy Nhiễm Văn Ninh lật đật lùi về sau một bước.

Nhiễm Văn Ninh luôn cảm thấy ngoại hình của Lâm Nhất bây giờ cực kì có cảm giác lạnh lẽo xa cách, cực kì có khả năng đẩy con người ta ra xa vạn dặm trường, vì vậy nên thấy người nọ di chuyển, cậu mới phải tránh né theo bản năng như thế. Sau khi thực hiện xong động tác này, Nhiễm Văn Ninh rõ ràng nghe thấy ngữ điệu của Lâm Nhất bắt đầu âm ỉ lửa giận, người đàn ông kia lạnh giọng hỏi: "Anh lùi cái gì mà lùi?"

Cảm giác nguy hiểm đáng báo động quen thuộc lại mon men bốc lên dưới đáy lòng nữa rồi. Nhiễm Văn Ninh gần như đã phải lật đật kiếm cớ theo thói quen để tránh việc Lâm Nhất lại tẩn cậu một trận no đòn, cậu nói thẳng chẳng buồn do dự: "Gót chân của tôi hơi bị ngứa ấy mà."

"Tôi thấy đầu anh ngứa thì có."

Yến Lân đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Nhiễm Văn Ninh, tốc độ của anh nhanh đến nỗi trông cứ như vừa mới dịch chuyển tức thời vậy, Nhiễm Văn Ninh trực tiếp bị anh hù đến nỗi hồn lìa khỏi xác luôn. Cũng may, Nhiễm Văn Ninh đã chẳng phải tên newbie khờ khạo lơ ngơ hồi xưa nữa, cậu lộn một vòng để né tránh anh, sau đó còn tiện tay cụ hiện cây dù đen chuyên dụng của mình.

Nhiễm Văn Ninh cười khà khà: "Tiếc quá đi thôi, tuy hồi xưa tôi đánh không lại cậu, nhưng bây giờ tôi đã lớn khôn rồi, hơn nữa chỗ này còn là lucid dream của riêng tôi nữa đấy."

"Cậu em họ Lâm ơi, cậu đừng có bảo rằng cậu chuyên môn báo mộng như này để quánh lộn với tôi nhé?" Sau khi siết chặt cây dù đen kia trong tay, Nhiễm Văn Ninh mới cảm thấy tự tin hơn một tí.

Yến Lân trơ mắt nhìn Nhiễm Văn Ninh lùi về sau để né anh, lại còn lôi cả cây dù đen kia ra nữa cơ, đúng thật sự là cảnh giác thêm cả đề phòng anh cực kì. Anh vốn chẳng có ý vào đây để răn dạy Nhiễm Văn Ninh đâu, nhưng bây giờ, anh lại thật sự có suy nghĩ muốn ra tay tẩn cái tên này một trận no đòn.

Anh nhọc nhằn khổ sở dìu dắt Nhiễm Văn Ninh mãi cho đến khi người nọ đủ lông đủ cánh, kết quả, cái tên này lại bắt đầu vừa kính trọng vừa sợ hãi anh, mấy khi vui thì chân thành thâm tình cho lắm vào, mấy khi buồn lại bắt đầu thực hiện đầy đủ ba tiêu chí phòng cháy phòng trộm phòng Lâm Nhất.

Giác quan thứ sáu của Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn réo còi báo động inh ỏi. Chỉ vừa mới nhấc cây dù đen lên một chút, cậu đã trông thấy Lâm Nhất lù lù xuất hiện trước mặt mình rồi, sau đó, cái cậu kia dứt khoát giật cây dù đen trong tay cậu đi mất.

"Vô ích thôi, rời khỏi tay tôi, nó sẽ biến thành sương trắng."

Nhiễm Văn Ninh hả hê nhắc cậu ta như vậy. Tuy nhiên, sau khi dứt câu rồi, cậu vẫn còn chưa thấy cây dù kia biến mất trong tay Lâm Nhất.

Gì? Chuyện như nào đây, sao tự nhiên cây dù chết tiệt này lại bắt đầu ẩm ương phản chủ rồi?



"Hì hì, cậu cũng xài nó được hẻn..." Nhiễm Văn Ninh phát ra mấy tiếng cười khan như thế. Cậu ngước mắt nhìn trân trối cảnh tượng trước mặt mình, cây dù kia được Lâm Nhất sử dụng còn thuận tay hơn cả cậu, hơn nữa, nó lại còn được cậu ta vẽ nên một đường cong rất đỗi khéo léo trên không trung nữa cơ.

Ngay sau đấy, Nhiễm Văn Ninh đã cảm thấy mông mình tê tê sao đó, cậu vừa mới bị Lâm Nhất tét mông bằng cây dù kia.

"Tôi chỉ mới nói có mấy câu mà thôi, rốt cuộc anh đang sợ cái gì?"

Yến Lân nhướng mày, bắt đầu đặt câu hỏi.

Chỗ này không phải giấc mơ của riêng mình à? Cuối cùng cái giấc mộng này là của mình hay của Lâm Nhất thế? Nhiễm Văn Ninh vừa ôm mông vừa ù té chạy trốn khắp phòng, tuy nhiên, đúng thật là theo như lời Trì Thác bình luận, năng lực của Lâm Nhất khi trưởng thành thật sự chẳng phải cùng một loại cấp bậc với năng lực của cậu ta hồi còn là thiếu niên.

Nhiễm Văn Ninh hiện giờ ít ra cũng đã được xem như một nhân viên cao cấp kiêm chức bô lão trong ngành, nhưng mông của cậu vẫn có thể ăn phải ba phát tét ngọt xớt.

Chả hiểu sao một giấc mộng êm đềm như vậy lại tự dưng lắc mình chuyển thành kinh dị phiêu lưu xừ nó rồi, Nhiễm Văn Ninh chỉ còn mỗi nước la làng: "Không phải sợ cậu đâu mà, ý là tôi chỉ lùi về sau theo lí trí mách bảo, phản xạ có điều kiện, kiểu tiềm thức tự động báo nguy thôi ấy mà."

"Anh giải thích như vậy còn không bằng không giải thích luôn cho rồi."

Nghe xong, Yến Lân lại càng cảm thấy bực bội hơn nữa.

Còn chưa kịp nhấc chân chạy được hai bước sau khi phóng xuống lầu dưới, Nhiễm Văn Ninh đã bị Lâm Nhất xách cổ áo lên cao cao mất rồi. Cái cậu trai vừa cao ráo, lại còn vừa đẹp trai hơn cả cậu này trực tiếp nhấn chết cậu lên tường, sau đó dứt khoát tung mười tám chưởng tét mông cậu bôm bốp.

"Móa, sao cậu chôm cây dù đen của Cung điện được ngon ơ vậy?" Nhiễm Văn Ninh vừa đập tường vừa giãy đành đạch.

"Cũng tôi đưa nó cho anh chứ ai vào đây."

Sau khi đét mông Nhiễm Văn Ninh một cái nữa, Yến Lân mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Anh chống cây dù đen thẳng xuống bên eo Nhiễm Văn Ninh, xong xuôi mới hỏi: "Còn trốn nữa không?"

Vì không cảm nhận được phát tét mông nào nữa, Nhiễm Văn Ninh mới nghi ngờ nhìn Lâm Nhất, kết quả, chẳng hiểu sao cậu lại mắt đối mắt với đôi con ngươi vàng óng nhàn nhạt của người kia luôn rồi.

"Sao cậu không đánh nữa đi?"

Nhiễm Văn Ninh lấy làm lạ.

Yến Lân chẳng biết nói gì cho vuông nữa, anh hỏi: "Rốt cuộc anh ngứa đòn lắm đúng không?"

Nhiễm Văn Ninh đơ mặt dựa vào tường, bĩu môi không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì hết.

"Đau?"

Yến Lân nghĩ rằng anh ra tay quá nặng, nhưng thứ được cụ hiện trong mơ không phải thân thể thật sự mà chỉ là ý thức của Nhiễm Văn Ninh thôi, đáng lẽ cậu có đau cũng sẽ không đau đến nông nỗi ấy mới phải chứ.

Người được hỏi chỉ lắc đầu, sau đó mới bất lực đáp: "Không có đau, cái này chẳng thể nào lọt vào top cuối trong lịch sử chịu đánh chịu đòn của tôi từ xưa đến nay được đâu."

Chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Yến Lân lại nghe thấy câu nói tiếp theo của Nhiễm Văn Ninh rồi, "Nhưng nó có thể xếp top ba trong bảng xếp hạng các nỗi nhục nhã bậc nhất của tôi đấy."

"Cậu mà dám xài mũi dù để nghịch cúc hoa của tôi, tôi giận cậu luôn cho xem."

Nhiễm Văn Ninh hất đầu sang một bên, dỗi tới nỗi chẳng muốn ngắm nghía cái mặt xinh trai của Lâm Nhất một chút nào nữa hết.

"Tôi không có ý xấu với anh, sau này anh cũng đừng trốn tôi mãi như vậy."

Yến Lân chỉ còn nước xuống giọng giải thích như thế mà thôi.

Nhiễm Văn Ninh lại xoay đầu để nhìn Lâm Nhất một cái, sau đó mới bĩu môi đáp: "Tôi biết cậu không có ý gì xấu đấy chứ, nhưng với tôi thì sức uy hiếp của cậu cứ y chang như mẹ tôi vậy, chẳng khác miếng nào hết. Cậu chỉ cần đứng đó rồi gọi thẳng tên tôi một cái thôi, toàn thân tôi sẽ tự động run như cầy sấy vậy đó."

Đôi con ngươi vàng óng của người kia trông cứ như đã hết nước nói rồi không bằng ấy.

Yến Lân chợt ngộ ra một chuyện, cho dù anh có chết hay có sống, cho dù đấy có là anh của quá khứ hay anh của tương lai đi chăng nữa, Nhiễm Văn Ninh vẫn sẽ đối xử với anh trăm lần như một vậy thôi.

"Đúng thật, xưa nay anh chưa bao giờ đổi thay cả."

Yến Lân nói như vậy.

Trong nhà của Nhiễm Văn Ninh, mười sáu năm về trước.

Ninh Hiểu đang gọt trái cây cho hai đứa nhỏ. Chỉ vừa mới xoay người lại, cô đã trông thấy Yến Lân đang im lìm đứng sau lưng mình rồi. Đứa nhỏ này đã từ chối lời mời đón đưa của Ninh Hiểu, sau đó tự mình cuốc bộ đến nhà của Nhiễm Văn Ninh vào hôm nay.

"Cô Ninh, bây giờ con cũng khó ra ngoài lắm."

Yến Lân giải thích với Ninh Hiểu rằng bên nhà Hạng quản lí cậu ta có hơi nghiêm khắc, bình thường, họ ít khi nào chịu thả cậu ta đi chơi. Nếu muốn ra ngoài, cậu ta còn phải nhờ Hạng Cảnh Trung bịa lí do cho nữa.

Ninh Hiểu tỏ ý không sao cả, cô dặn dò thằng bé: "Yến Lân có nhà mới rồi nhỉ, cô cũng yên tâm được phần nào. Sau này con phải ráng nghe lời người lớn trong nhà nhé."

"Con nghĩ mình không thể nghe lời bọn họ được, suy nghĩ của họ đi ngược lại với logic bình thường của nhân loại ạ."

Yến Lân thật lòng thật dạ đáp như thế.



Ninh Hiểu chỉ xem câu nói kia của Yến Lân như một câu bông đùa mà thôi, sao đứa bé trai này lúc nào cũng ra dáng người lớn quá trời vậy ta. Sau khi đưa dĩa trái cây kia cho Yến Lân, Ninh Hiểu mới dặn Yến Lân rằng mình phải đi chợ mua đồ ăn, còn tiện thể nhờ Yến Lân giúp đỡ chăm nom Nhiễm Văn Ninh thay phần mình.

"Dạ cô Ninh, con sẽ ráng ạ." Vừa nhận lấy dĩa trái cây kia, Yến Lân vừa ngoan ngoãn đáp lời cô, còn tiện đường thở dài một cái.

Trong lòng Ninh Hiểu, Yến Lân là một em nhỏ lúc nào cũng chỉ có thể nói chuyện bằng lý trí, thằng bé thận trọng đến tận xương, trông chẳng hề giống với một đứa bé một chút nào hết. Tuy nhiên, tính cách của Yến Lân dường như đang dần dần thay đổi thì phải, dù sao thì cũng có rất nhiều sự việc trên đời này dễ dàng khiến con người ta trở nên táo bạo và nóng nảy kia mà.

Trong số ấy, việc dạy dỗ con nít hẳn sẽ vinh dự đứng ở đâu đó trong ba hạng đầu.

"Yến Lân, con chơi với Nhiễm Văn Ninh cũng được mà, không cần phụ đạo bài tập cho thằng bé đâu ha."

Đến tận khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, Ninh Hiểu vẫn còn nhìn thấy Yến Lân bối rối mãi về chuyện này.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Yến Lân mới bắt đầu lê bước vào phòng của Nhiễm Văn Ninh.

Vì mai mốt là thứ hai, là ngày nộp bài tập về nhà rồi, Nhiễm Văn Ninh đang cố gắng hoàn thành nốt những bài tập sau cùng mà thầy cô giao cho mình.

"Nhiễm Văn Ninh, cậu đưa cho mình nhìn một chút xem."

Yến Lân đặt dĩa trái cây lên trên bàn, sau đó mới cầm một quyển bài tập lên đọc thử.

Thấy có đồ ăn vặt, Nhiễm Văn Ninh bèn lập tức buông bài tập xuống, bắt đầu ăn uống trông đến mà thích ý. Vừa nhâm nhi đồ ăn vặt, cậu vừa quan sát sắc mặt từ từ đen dần của Yến Lân, mãi cho tới khi cả khuôn mặt của cậu ta hóa thành đen thùi lùi.

"Nhiễm Văn Ninh, cậu tính lại đàng hoàng cho mình xem, 3+2 rốt cuộc bằng mấy?"

Yến Lân kéo tay Nhiễm Văn Ninh, sau đó bắt đầu xòe ngón tay của cậu ra bảo cậu đếm.

Nhiễm Văn Ninh tự tin bảo rằng mình học xong rồi. Sau khi đếm xong năm ngón tay, cậu bắt đầu bôi bôi số 6 trên vở, rồi dưới ánh nhìn chằm chằm của Yến Lân, cậu lại viết xuống đấy một số 4 tròn trĩnh.

"Rồi, bây giờ mình đổi môn học đi ha."

Yến Lân chỉ có thể thở dài thườn thượt. Cậu ta bắt đầu lôi vở bài học tiếng Anh của Nhiễm Văn Ninh ra, sau đó lại nhắc cậu: "Nhiễm Văn Ninh, cậu đọc đàng hoàng cho mình nghe xem nào."

"A bê xê đê e ép ghi."

Nhiễm Văn Ninh tuôn một tràng.

"ABCDEFG, Nhiễm Văn Ninh, cậu đọc đàng hoàng lại cho mình coi!" Tông giọng của Yến Lân lại từ từ nâng lên cao cao. Bộ chỉ đọc có bao nhiêu đó chữ thôi mà cũng khó tới nỗi như vậy sao?

"A bê xê đê e ép ghi, mình thấy mình đọc hay lắm mà."

Sau khi lặp lại một lần nữa, Nhiễm Văn Ninh còn hớn hở khen bản thân mình như thế nữa chứ.

Yến Lân nhíu mày, cảm thấy cái vụ này thật sự đã vượt xa khỏi phạm vi nhận thức của cậu ta mất rồi.

Cậu ta lại chỉ vào một từ đơn, hỏi tiếp: "Ok, coi như cậu đọc đúng đi ha, bây giờ từ này mình đọc như nào?"

Nhiễm Văn Ninh liếc mắt dòm dòm, từ đơn trên sách là skirt, cậu bắt đầu dõng dạc đọc: "Skr! Skr!"

Nín thở!

Yến Lân vứt sách lên bàn một cái bộp, sau đó bật dậy bước thẳng ra khỏi phòng, cậu ta cảm thấy mình cần phải tĩnh tâm lại một chút. Sau khi điều chỉnh nét mặt cho ổn định xong xuôi, cậu ta mới trông thấy Nhiễm Văn Ninh đang cúi đầu hí hoáy, cũng chẳng biết cậu đang làm gì nữa.

Bước chân của Yến Lân vốn đã rất khẽ. Lúc cậu ta bước đến đấy, Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng hề chú ý đến việc người kia đang từ từ dựa sát vào bên mình một chút nào. Sau đó, Yến Lân đã nghe thấy mấy câu dỗi hờn nhỏ xíu phát ra từ cậu như này, "Chỉ biết bắt mình học hành thôi à, cái ông anh già Yến Lân này thiệt tình!"

"Nhiễm Văn Ninh."

Ba âm tiết ngắn gọn truyền đến từ phía sau Nhiễm Văn Ninh kia nghe vừa lạnh lẽo vừa heo hắt, đồng thời cũng loáng thoáng mang theo một loại cảm giác âm u chết chóc vô đối.

Nhiễm Văn Ninh bị hù đến nỗi giật hết cả mình, toàn thân bỗng chốc run như cầy sấy. Vừa mới chầm chậm quay đầu lại, cậu đã trông thấy ánh mắt tóe lửa nhìn cứ như đang muốn gϊếŧ người của Yến Lân, chúng đáng sợ đến nỗi chẳng khác nào mẹ cậu khi bị chọc tức cả.

"Anh nhỏ Yến Lân ơi, sao tự nhiên cậu lại đứng im re đằng sau mình như thế kia?"

Nhiễm Văn Ninh bắt đầu chíp chíp đánh trống lảng, hai con mắt tròn xoe của cậu cứ mãi chớp lia chớp lịa, trông y chang như vừa mới dính phải cát không bằng vậy.

Yến Lân cười nhẹ một tiếng, sau đó mới lạnh giọng hỏi: "Cậu vừa mới gọi mình bằng cái gì?"

"Anh nhỏ ơi..." Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình đang bị vây trong một tình thế dầu sôi lửa bỏng, một Yến Lân chẳng bao giờ phát giận lại thật sự bị cậu chọc cho tức điên lên rồi.

Tuy nhiên, sau khi nghe mấy tiếng gọi kia xong, Yến Lân lại càng cảm thấy bực bội hơn như vậy nữa, từ trước đến bây giờ, cậu ta rất ghét nghe người khác nói dối hay viện cớ này nọ. Đôi mắt màu hổ phách của cậu ta hoàn toàn mất đi lớp áo ngoài ngây ngô của một đứa nhỏ, bắt đầu phừng phực bốc lên một loại khí thế khiến Nhiễm Văn Ninh sợ hãi khôn xiết.

Nhiễm Văn Ninh nuốt nước miếng một cái, sau đó mới nhẹ nhàng gọi: "Ông anh già..."

"Con lợn này, cậu xong rồi."

Vừa dứt câu, Yến Lân đã ban thưởng cho Nhiễm Văn Ninh một cú đấm thép.

Khỏi phải nói, thứ này mang đến một hiệu quả vô cùng rõ rệt. Lần này, Nhiễm Văn Ninh đọc tiếng Anh cũng không ngọng nghịu, tính toán cũng bắt đầu chính xác, cuối cùng còn biết nở một nụ cười ngọt ngào, nũng nịu gọi Yến Lân như này, "Anh nhỏ Lân, cảm ơn cậu nhiều nha! Bái bai mai gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau