Chương 11: Quy Tắc Do Thanh Nhai Lập Ra
Quanh mình một trận xôn xao.
Những đệ tử mới tới này ăn cơm xong thì vây sang đây xem náo nhiệt, có rất nhiều người không rõ nguyên do, được giải thích như thế, cũng đều minh bạch.
Lộc Thời Thanh từng nghe hệ thống nói, Côn Luân Thái Hư Đỉnh cũng là tiên đạo tam đại danh môn, môn hạ đệ tử mặc dù không đông đảo bằng hai nhà khác, nhưng mỗi người đều có căn cốt ưu tú, lại thêm có phương pháp tu luyện, là môn phái có số Đại Thừa cao thủ đắc đạo phi thăng lên Trường Sinh giới nhiều nhất trong các môn phái.
Tĩnh Hàm Thánh Nữ dung mạo như thiên tiên, phẩm hạnh thiện lương, tài hoa trác tuyệt, từng được đông đảo nam giới người tu tiên ái mộ. Nhất là tài nghệ đánh đàn cao siêu của nàng, một khúc có thể di động thiên địa, khiến người nghe quên cả lối về, người gặp si mê.
Đáng tiếc bốn trăm năm trước nàng đã đắc đạo thành tiên, thế gian không còn Tĩnh Hàm Thánh Nữ. Nếu Có điều kiện, có thể đi đến Tàng Kinh Các của Côn Luân Thái Hư Đỉnh nhìn chân dung của nàng.Còn nếu không có điều kiện, cũng chỉ có thể nghe một ít chuyện xưa của nàng, trò chuyện an ủi.
Ngoại nhân còn đối với Tĩnh Hàm Thánh Nữ vừa kính yêu yêu, huống chi là Côn Luân Thái Hư Đỉnh người một nhà?
Lộc Thời Thanh phi thường hiểu rõ Diệp Tử Minh tâm tình. Ở "Thế giới hiện thực", nếu như idol mình yêu thích bị nói xấu, đám fan hâm mộ có thể kéo 500 anh em giết tới, thăm hỏi ân cần mười tám đời tổ tông của đối phương. Diệp Tử Minh cũng chỉ xách cổ áo Tống Dương, vẫn dịu dàng chán.
Thẩm Kiêu bước nhanh tới, "Tử Minh,đừng xúc động."
Diệp Tử Minh lần đầu không nghe theo Thẩm Kiêu,vẫn như cũ tức giận nắm áo Tống Dương.
Tống Dương lúc này mới biết nguyên nhân mình đắc tội Diệp Tử Minh, vội vàng xin lỗi: "Diệp sư huynh, thì ra Tĩnh Hàm Thánh Nữ là người một nhà với huynh, xin lỗi mà, sao ta dám lấy thân thích của huynh so với... khụ khụ, nhưng Tiểu Tĩnh Tiên cũng rất vô tội, nếu nàng có thể chọn mệnh của mình...
"Ngươi còn dám nói!" Diệp Tử Minh nâng lên nắm đấm, thiếu chút nữa đánh tới.
"Tử Minh chậm đã!" Thẩm Kiêu có chút gấp, đi qua muốn tách bọn hắn ra: "Biển Cả Một Cảnh cấm cãi nhau, cấm ẩu đả, Tống Dương không biết, chẳng lẽ Tử Minh ngươi cũng quên rồi sao?"
"Đệ..." Diệp Tử Minh cắn chặt hàm răng, phảng phất đang rất vất vả chọn lựa giữa bị phạt và đánh hắn cho hả giận,.
"Sắp đánh nhau kìa" "Mau qua xem mau qua xem!" "Sư đệ mới đến đúng là cho chúng ta nhiều lạc thú nha."
Lúc này ngay cả đệ tử nhập môn sớm hơn cũng chạy đến quan sát, từng vòng từng vòi quây quanh bốn phía xung quanh.
Tống Dương không sợ bị vây xem, chỉ là tập trung tinh thần đi xin lỗi Diệp Tử Minh: " Diệp sư huynh, nếu ngươi tức giận, vậy đánh ta cho hả giận đi. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu." Hắn nói, còn duỗi mặt qua hướng Diệp Tử Minh, "Nè, đánh đi."
Mặt Diệp Tử Minh đỏ lên, dường như muốn buông nắm đấm xuống.
Bỗng nhiên một giọng nữ véo von vang lên: "Nghe nói nơi này có người muốn đánh nhau?"
Những tiếng ầm ĩ trước thực đường đồng loạt im lặng, chỉ còn lại tiếng vang lên xuống của thủy triều trên biển. Lộc Thời Thanh rất hiếu kì là ai tới, lại có khí thế lớn như vậy.
Chỉ thấy bức từng bằng người do các đệ tử vây thành tách ra một khoảng trống, sau đó lui về hai bên, hình thành một hành lang rộng lớn, một nam một nữ áo xanh chậm rãi đi vào.
Hai người tương đối trẻ tuổi, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, nhưng trâm cài tóc không giống đệ tử tầm thường, bọn họ đầu đội cao quan bằng ngọc*, bên trên áo bào còn có ngân tuyến thêu ám văn.
Thẩm Kiêu vừa thấy, tranh thủ thời gian chắp tay: "Tham kiến Tư Mã sư thúc tổ, tham kiến Diêu sư thúc."
Lộc Thời Thanh có chút choáng, sao còn kém bối phận người ta nữa?
Khi hai người bọn họ vừa xuất hiện, rõ ràng vẫn hữu dụng, Diệp Tử Minh lập tức buông Tống Dương ra, không giương cung bạt kiếm nữa.
Nữ tử nhìn thấy, câu môi cười, "Nghĩ không ra, lại là Tử Minh ra tay, xem ra ngươi thật rất quá đáng."
Tống Dương thấy đối phương nhìn mình, liền hắng giọng một cái: "Ta vốn là cho huynh ấy đánh hai cái hả giận, nhưng hai người vừa đến, huynh ấy không đánh nữa."
Thẩm Kiêu giải thích với nữ tử nói: "Diêu sư thúc, bọn họ cũng chưa động thủ."
Nam tử đi cùng nữ tử vốn chỉ đứng yên một bên, nghe lới này thì nói: "Dù chưa động thủ, nhưng cũng có tranh chấp. Huống hồ những người chứng kiến ở đây hôm nay, phần lớn là đệ tử mới tới, nếu như nhân nhượng, ngày sau sao có thể làm người khác tin phục?"
Nữ tử gật đầu, cười nhẹ nói: "Sư thúc vẫn luôn lấy lý phục người."
Thẩm Kiêu chần chờ: "Cho nên ý của Tư Mã sư thúc tổ là..."
Vị Tư Mã sư thúc tổ này không màng danh lợi, giọng điệu cũng là không cho phản bác, "quy củ chưởng môn Thanh Nhai Quân lập ra, thỉnh làm theo."
Diệp Tử Minh nghe xong, lập tức trợn mắt nhìn."Sư thúc tổ, ta... Đệ tử biết sai rồi."
"Ừm, vậy thì theo quy củ lãnh phạt."
Diệp Tử Minh cuốn lên, ôm quyền nói: "Không, sư thúc tổ,lần này xin bỏ qua cho đệ tử."
Tư Mã sư thúc khe khẽ thở dài, nhưng không có ý khoan hồng, " Chống cự không chấp hành, phạt gấp bội."
Diệp Tử Minh nắm lại năm ngón tay.
Tống Dương không hiểu ra sao: " Trách phạt gì,có thể dọa Diệp sư huynh thành dạng này? Lên núi đao hay là xuống biển lửa?"
Thế nhưng không có người trả lời hắn, các đệ tử không dám lên tiếng, vị nữ sư thúc họ Diêu kia thì ôm cánh tay, mười phần đồng cảm nhìn hắn. Giằng co một hồi, Thẩm Kiêu nói: "Tử Minh đi thôi, đừng để Thiên Kính Phong và sư tôn hổ thẹn."
Lộc Thời Thanh bỗng nhiên nghe thấy hệ thống nói câu: "Ta... Hình như biết là loại trách phạt gì rồi, khi đó ngươi chỉ lập ra một quy củ này thôi."
Lộc Thời Thanh đang chờ hỏi hệ thống là quy củ gì, chợt thấy Diệp Tử Minh động.
Mặt Diệp Tử Minh còn đỏ hơn vừa nãy ba phần, tựa như mai Chu Sa trên nhà Thủy Tạ. Hắn đi đến trước mặt Tống Dương, trợn mắt nhìn.
Tống Dương không rõ ràng cho lắm, hơi chớp mắt: "...Sao thế?"
Sau một khắc, Diệp Tử Minh dắt một tay của hắn, một mực nắm chặt.
Tống Dương: "..."
Lộc Thời Thanh: "..."
Tất cả mọi người: "..."
"Này, Diệp sư huynh, sao huynh không nói chuyện? huynh nắm tay ta là có ý gì? Chẳng lẽ đây chính là trách phạt? quy củ của Biển Cả Một Cảnh cũng quá kì quái đi! Nhiều người nhìn như vậy, mặc dù hai chúng ta là đại trượng phu... Không, hai đại trượng phu mới càng xấu hổ! Đến cùng Thanh Nhai Quân là người gì aaaa—— "
Trước mắt bao người, Tống Dương cứ như vậy bị Diệp Tử Minh nắm, hai người một trước một sau, thẳng hướng đi đến chính điện chỗ sườn núi.
Hệ thống nói với Lộc Thời Thanh: "Đây là ngươi năm đó phân phó, Phàm là người trong Biển Cả Một Cảnh, bất luận thân phận, địa vị, chỉ cần có cãi nhau tranh chấp, thì phải nắm tay nhau nữa canh giờ trước Nhật Nguyệt Đồng Sinh trụ, phải trong vòng nữa canh giờ này hòa giả mâu thuẫn, để oán hận bị tiêu trừ triệt để."
___________________________________________________________________________
Phát Quan bằng ngọc:
Những đệ tử mới tới này ăn cơm xong thì vây sang đây xem náo nhiệt, có rất nhiều người không rõ nguyên do, được giải thích như thế, cũng đều minh bạch.
Lộc Thời Thanh từng nghe hệ thống nói, Côn Luân Thái Hư Đỉnh cũng là tiên đạo tam đại danh môn, môn hạ đệ tử mặc dù không đông đảo bằng hai nhà khác, nhưng mỗi người đều có căn cốt ưu tú, lại thêm có phương pháp tu luyện, là môn phái có số Đại Thừa cao thủ đắc đạo phi thăng lên Trường Sinh giới nhiều nhất trong các môn phái.
Tĩnh Hàm Thánh Nữ dung mạo như thiên tiên, phẩm hạnh thiện lương, tài hoa trác tuyệt, từng được đông đảo nam giới người tu tiên ái mộ. Nhất là tài nghệ đánh đàn cao siêu của nàng, một khúc có thể di động thiên địa, khiến người nghe quên cả lối về, người gặp si mê.
Đáng tiếc bốn trăm năm trước nàng đã đắc đạo thành tiên, thế gian không còn Tĩnh Hàm Thánh Nữ. Nếu Có điều kiện, có thể đi đến Tàng Kinh Các của Côn Luân Thái Hư Đỉnh nhìn chân dung của nàng.Còn nếu không có điều kiện, cũng chỉ có thể nghe một ít chuyện xưa của nàng, trò chuyện an ủi.
Ngoại nhân còn đối với Tĩnh Hàm Thánh Nữ vừa kính yêu yêu, huống chi là Côn Luân Thái Hư Đỉnh người một nhà?
Lộc Thời Thanh phi thường hiểu rõ Diệp Tử Minh tâm tình. Ở "Thế giới hiện thực", nếu như idol mình yêu thích bị nói xấu, đám fan hâm mộ có thể kéo 500 anh em giết tới, thăm hỏi ân cần mười tám đời tổ tông của đối phương. Diệp Tử Minh cũng chỉ xách cổ áo Tống Dương, vẫn dịu dàng chán.
Thẩm Kiêu bước nhanh tới, "Tử Minh,đừng xúc động."
Diệp Tử Minh lần đầu không nghe theo Thẩm Kiêu,vẫn như cũ tức giận nắm áo Tống Dương.
Tống Dương lúc này mới biết nguyên nhân mình đắc tội Diệp Tử Minh, vội vàng xin lỗi: "Diệp sư huynh, thì ra Tĩnh Hàm Thánh Nữ là người một nhà với huynh, xin lỗi mà, sao ta dám lấy thân thích của huynh so với... khụ khụ, nhưng Tiểu Tĩnh Tiên cũng rất vô tội, nếu nàng có thể chọn mệnh của mình...
"Ngươi còn dám nói!" Diệp Tử Minh nâng lên nắm đấm, thiếu chút nữa đánh tới.
"Tử Minh chậm đã!" Thẩm Kiêu có chút gấp, đi qua muốn tách bọn hắn ra: "Biển Cả Một Cảnh cấm cãi nhau, cấm ẩu đả, Tống Dương không biết, chẳng lẽ Tử Minh ngươi cũng quên rồi sao?"
"Đệ..." Diệp Tử Minh cắn chặt hàm răng, phảng phất đang rất vất vả chọn lựa giữa bị phạt và đánh hắn cho hả giận,.
"Sắp đánh nhau kìa" "Mau qua xem mau qua xem!" "Sư đệ mới đến đúng là cho chúng ta nhiều lạc thú nha."
Lúc này ngay cả đệ tử nhập môn sớm hơn cũng chạy đến quan sát, từng vòng từng vòi quây quanh bốn phía xung quanh.
Tống Dương không sợ bị vây xem, chỉ là tập trung tinh thần đi xin lỗi Diệp Tử Minh: " Diệp sư huynh, nếu ngươi tức giận, vậy đánh ta cho hả giận đi. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu." Hắn nói, còn duỗi mặt qua hướng Diệp Tử Minh, "Nè, đánh đi."
Mặt Diệp Tử Minh đỏ lên, dường như muốn buông nắm đấm xuống.
Bỗng nhiên một giọng nữ véo von vang lên: "Nghe nói nơi này có người muốn đánh nhau?"
Những tiếng ầm ĩ trước thực đường đồng loạt im lặng, chỉ còn lại tiếng vang lên xuống của thủy triều trên biển. Lộc Thời Thanh rất hiếu kì là ai tới, lại có khí thế lớn như vậy.
Chỉ thấy bức từng bằng người do các đệ tử vây thành tách ra một khoảng trống, sau đó lui về hai bên, hình thành một hành lang rộng lớn, một nam một nữ áo xanh chậm rãi đi vào.
Hai người tương đối trẻ tuổi, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, nhưng trâm cài tóc không giống đệ tử tầm thường, bọn họ đầu đội cao quan bằng ngọc*, bên trên áo bào còn có ngân tuyến thêu ám văn.
Thẩm Kiêu vừa thấy, tranh thủ thời gian chắp tay: "Tham kiến Tư Mã sư thúc tổ, tham kiến Diêu sư thúc."
Lộc Thời Thanh có chút choáng, sao còn kém bối phận người ta nữa?
Khi hai người bọn họ vừa xuất hiện, rõ ràng vẫn hữu dụng, Diệp Tử Minh lập tức buông Tống Dương ra, không giương cung bạt kiếm nữa.
Nữ tử nhìn thấy, câu môi cười, "Nghĩ không ra, lại là Tử Minh ra tay, xem ra ngươi thật rất quá đáng."
Tống Dương thấy đối phương nhìn mình, liền hắng giọng một cái: "Ta vốn là cho huynh ấy đánh hai cái hả giận, nhưng hai người vừa đến, huynh ấy không đánh nữa."
Thẩm Kiêu giải thích với nữ tử nói: "Diêu sư thúc, bọn họ cũng chưa động thủ."
Nam tử đi cùng nữ tử vốn chỉ đứng yên một bên, nghe lới này thì nói: "Dù chưa động thủ, nhưng cũng có tranh chấp. Huống hồ những người chứng kiến ở đây hôm nay, phần lớn là đệ tử mới tới, nếu như nhân nhượng, ngày sau sao có thể làm người khác tin phục?"
Nữ tử gật đầu, cười nhẹ nói: "Sư thúc vẫn luôn lấy lý phục người."
Thẩm Kiêu chần chờ: "Cho nên ý của Tư Mã sư thúc tổ là..."
Vị Tư Mã sư thúc tổ này không màng danh lợi, giọng điệu cũng là không cho phản bác, "quy củ chưởng môn Thanh Nhai Quân lập ra, thỉnh làm theo."
Diệp Tử Minh nghe xong, lập tức trợn mắt nhìn."Sư thúc tổ, ta... Đệ tử biết sai rồi."
"Ừm, vậy thì theo quy củ lãnh phạt."
Diệp Tử Minh cuốn lên, ôm quyền nói: "Không, sư thúc tổ,lần này xin bỏ qua cho đệ tử."
Tư Mã sư thúc khe khẽ thở dài, nhưng không có ý khoan hồng, " Chống cự không chấp hành, phạt gấp bội."
Diệp Tử Minh nắm lại năm ngón tay.
Tống Dương không hiểu ra sao: " Trách phạt gì,có thể dọa Diệp sư huynh thành dạng này? Lên núi đao hay là xuống biển lửa?"
Thế nhưng không có người trả lời hắn, các đệ tử không dám lên tiếng, vị nữ sư thúc họ Diêu kia thì ôm cánh tay, mười phần đồng cảm nhìn hắn. Giằng co một hồi, Thẩm Kiêu nói: "Tử Minh đi thôi, đừng để Thiên Kính Phong và sư tôn hổ thẹn."
Lộc Thời Thanh bỗng nhiên nghe thấy hệ thống nói câu: "Ta... Hình như biết là loại trách phạt gì rồi, khi đó ngươi chỉ lập ra một quy củ này thôi."
Lộc Thời Thanh đang chờ hỏi hệ thống là quy củ gì, chợt thấy Diệp Tử Minh động.
Mặt Diệp Tử Minh còn đỏ hơn vừa nãy ba phần, tựa như mai Chu Sa trên nhà Thủy Tạ. Hắn đi đến trước mặt Tống Dương, trợn mắt nhìn.
Tống Dương không rõ ràng cho lắm, hơi chớp mắt: "...Sao thế?"
Sau một khắc, Diệp Tử Minh dắt một tay của hắn, một mực nắm chặt.
Tống Dương: "..."
Lộc Thời Thanh: "..."
Tất cả mọi người: "..."
"Này, Diệp sư huynh, sao huynh không nói chuyện? huynh nắm tay ta là có ý gì? Chẳng lẽ đây chính là trách phạt? quy củ của Biển Cả Một Cảnh cũng quá kì quái đi! Nhiều người nhìn như vậy, mặc dù hai chúng ta là đại trượng phu... Không, hai đại trượng phu mới càng xấu hổ! Đến cùng Thanh Nhai Quân là người gì aaaa—— "
Trước mắt bao người, Tống Dương cứ như vậy bị Diệp Tử Minh nắm, hai người một trước một sau, thẳng hướng đi đến chính điện chỗ sườn núi.
Hệ thống nói với Lộc Thời Thanh: "Đây là ngươi năm đó phân phó, Phàm là người trong Biển Cả Một Cảnh, bất luận thân phận, địa vị, chỉ cần có cãi nhau tranh chấp, thì phải nắm tay nhau nữa canh giờ trước Nhật Nguyệt Đồng Sinh trụ, phải trong vòng nữa canh giờ này hòa giả mâu thuẫn, để oán hận bị tiêu trừ triệt để."
___________________________________________________________________________
Phát Quan bằng ngọc:
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất