Sa Điêu Sư Tổ

Chương 85: Trong Thời Khắc Sinh Tử

Trước Sau
Nghe vậy, Cố Tinh Phùng giương mắt nhìn hắn: "Chính ngươi cảm thấy có thể ư?"

Trong mắt Bùi Lệ xuất hiện sự ảm đạm, nhưng nghĩ tới ánh mắt ôn hòa khi xưa của Lộc Thời Thanh, hắn xốc lại tinh thần tự mình cổ vũ nói: "Sư tổ ngươi là người rộng lượng, còn dịu dàng thiện lương. Huống hồ ta còn là đệ tử thân cận nhất với người, ta tin chỉ cần ta thành tâm hối lỗi người chắc chắc sẽ tha thứ cho ta."

Hắn thề non hẹn biển, nhưng vẫn không có được câu trả lời của Cố Tinh Phùng, trong lòng không hiểu sao có hơi gấp gáp, "Hằng Minh, tại sao ngươi không lên tiếng?"

Cố Tinh Phùng nói: "Ta đang nghĩ."

"Nghĩ gì?"

"Nếu như người không rộng lượng thiện lương, chỉ dựa vào hành động đêm đó của sư tôn, chắc chắc người sẽ không cho ngươi cơ hội lại gần người lần nữa." Cố Tinh Phùng nhắm mắt lại, "Ta thà rằng người là một người cay nghiệt."

Bùi Lệ sửng sốt, hậm hực cúi thấp đầu."Ta nói những lời này, vốn muốn ngươi khuyên nhủ ta nhưng ngươi lại cho ta thêm sự khó chịu. Mà thôi dù sao ngươi vốn đã quái gở, ta cũng không trông cậy vào cái miệng của ngươi có thể thốt ra lời hữu ích."

Ánh mắt Cố Tinh Phùng đột nhiên lạnh xuống, dường như Bùi Lệ nghĩ tới điều gì đó đổi giọng hòa hoãn nói: "Được rồi, dù sao cũng đã là chuyện cũ ta đứng đây suy nghĩ lung tung cũng không có chỗ nào tốt, vẫn là cứu sư tổ ngươi quan trọng hơn. Ngươi và ta mấy ngày nay bôn ba khắp nơi, ngươi lại không phải là quỷ mị thực thụ vẫn nên nghĩ ngơi dưỡng sức trước đi."

"Ừ." Cố Tinh Phùng quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt dưỡng thần.

Bên cạnh Bùi Lệ nhìn thấy bộ dạng này của ý có chút kinh ngạc lẫm bẩm, "Đúng là cái hủ nút, nhìn mặt là thấy ghét rồi, không hiểu sao năm đó sư tôn lại có thể yêu thương nó đến thế."

Đương nhiên Cố Tinh Phùng nghe thấy lời hắn nói, nhưng y không muốn nhiều lời với hắn. Trong ánh sáng màu xanh do thanh đăng tỏa ra, lông mi y cụp xuống, nơi khóe miệng xuất hiện một độ cong nhu hòa nho nhỏ. Những năm này bôn ba khắp nơi cùng Bùi Lệ, đối mặt với tất cả mọi người y đều trưng ra tư thái lạnh lùng xa cách, nơi nơi đề phòng. Chỉ có khi nhớ tới người kia y mới có thể lộ ra biểu cảm nơi tận đáy lòng.

Ba năm.

Đều nhờ vào người đó...Không nhờ vào thi thể của người đó chống đỡ sự kiên nhẫn của y ép buột y phải đi nhiều nơi như thế.

Nếu nói hai mươi ba năm trước, một đêm kia ở Biển Cả Một Cảnh, Lộc Thời Thanh và y lạc nhau trong biển khơi sâu thăm thẳm, y còn hy vọng kiên định cho rằng có thể Lộc Thời Thanh sẽ từ nơi nào đó trở về Thiên Kính Phong. Nhưng cảnh tượng ba năm trước ở Vinh Khô Tuyền đã triệt để đập tan hy vọng của y.

Y đã chờ hai mươi năm, thật vất vả mới chờ được Lộc Thời Thanh trở về, tuy thần chí không rõ làm việc hồ đồ nhưng dù sao vẫn là người sống. Đồng thời Lộc Thời Thanh trong trạng thái ngây ngô ngốc nghếch lại đem lòng thích y.

Tuy thân y mạng nặng huyết hải thâm cừu, không cách nào đối mặt với chữ thích của Lộc thời Thanh nhưng trong lòng y vẫn rất vui sướng.

Chỉ hận lúc ấy y chưa kịp đáp lại, thế cho nên khi xông phá kết giới bên ngoài Noãn Nguyệt Đài, cùng mọi người chạy đến Vinh Khô Tuyền, lúc nhìn thấy thi thể của Lộc Thời Thanh y cơ hồ không thể thừa nhận đây là sự thật.

Cố Tinh Phùng nhớ rất rõ, lúc ấy mưa to xối xã, nước mưa hợp thành dòng suối tràn vào hang động. Khi tấc cả mọi người còn đang cẩn thận quan sát thì chỉ có y là không do dự chần chừ vọt mạnh vào, tiếp nhận tử trạng của Lộc Thời Thanh đã khiến y trở tay không kịp.

Không ai biết đêm đó trong Vinh Khô Tuyền đã xảy ra chuyện gì, khi đó máu của Lộc Thời Thanh gần như đã chảy khô, Cố Tinh Phùng không biết lúc ấy mình đã mang tâm tình gì, tiến lên ôm Lộc Thời Thanh vào ngực. Y chỉ biết thân thể Lộc Thời Thanh lạnh đến mức làm cho y run sợ.

Lần này, y đã biết được rất nhiều phương pháp truyền tặng linh lực, còn có tác dụng hơn cái bí thuật song tu vừa vụng về vừa hạ lưu kia nhiều.Khi đó y như người điên gọi tất cả mọi người tới đây, bảo bọn họ dùng linh lực kéo dài tính mạng cho Lộc Thời Thanh.

Tư Mã Lan cùng Diêu Phủng Châu dẫn đầu chạy đến hỗ trợ, thế nhưng cố gắng nửa ngày cũng không làm nên chuyện gì.



Lộc Thời Thanh đã là một bộ thi thể trên thân không còn chút hơn thở người sống nào nữa.

Đinh Hải Yến cùng bọn người nghe tin chạy tới trợn mắt há hốc mồm, vốn còn chưa tin. Cho đến khi Đinh Hải Yến thấy Tố Quang Kiếm bên người Lộc Thời Thanh cộng thêm nghe Diêu Phủng Châu kể lại mọi chuyện, lúc này mới kinh ngạc áp sát tới.

Thế nhưng Cố Tinh Phùng không cho phép bọn họ đụng vào Lộc Thời Thanh, ngay trước mặt mọi người y chầm chậm gỡ xuống mặt nạ của Lộc Thời Thanh.

Đến lúc này, đám người lần nữa bị chấn kinh.

Thì ra Thanh Nhai Quân nỗi tiếng vừa xấu vừa ngu lại là một người đẹp như thế. Lúc này Đinh Hải Yến mới ngộ ra, khó trách lời nói và hành động của tên ngốc này giống

Thanh Nhai như vậy thì ra đúng là cùng một người.

Chân tướng rõ ràng, Lộc Thời Thanh thân phận đã lộ, Cố Tinh Phùng ôm thi thể đi vào trong màng mưa, trong nháy mắt bị mưa to xối ướt, tóc đen tóc trắng dính vào nhau, như đêm tối hòa cùng tuyết trắng.

Sau lưng Đinh Hải Yến chất vấn y: "Thanh Nhai chính là chưởng môn đời trước của Biển Cả Một Cảnh, sau khi chết nên an tán ở đây, tên nghiệt chướng ngươi muốn đưa hắn đi nơi nào?"

Cố Tinh Phùng không quay đầu lại, chỉ  trầm giọng trả lời nói: "Nơi nào cũng được chỉ trừ Biển Cả Một Cảnh."

Đám người xôn xao, không đợi Đinh Hải Yến phản bác, Cố Tinh Phùng hất lên ống tay áo, Tố Quang Kiếm bay lơ lững trên trời xuyên qua đám người bay sát rạt tóc mai Đinh Hải Yến, thẳng tấp đâm vào núi đá trước Vinh Khô Tuyền.

Cả Mũi kiếm đều cắm vào vách núi chỉ còn sót lại chuôi kiếm bên ngoài.

Sau đó, Cố Tinh Phùng không nói thêm câu nào nữa, quanh thân tràn ngập khí tức xơ xác. Lúc trước nhìn y chỉ băng lãnh mà thôi nhưng giờ phút này lại khiến người ta sinh ra một loại ảo giác—nếu có người cản đường đi của Cố Tinh Phùng chắc chắc người đó sẽ mất mạng.

Mưa to tầm tã, mọi người chỉ đứng đó trơ mắt nhìn không ai dám tiến lên ngăn cản.

Y phi thân dùng hết tất cả khí lực, mang theo thi thể của Lộc Thời Thanh biến mất trong màn mưa, không quay về nữa.

Cố Tinh Phùng cho răng dựa theo thực lực hiện giờ của y, phục sinh Lộc Thời Thanh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng không lâu sau đó y phát hiện, hồn phách của Lộc Thời Thanh không biết đang ở nơi nào. Sau khi người ở Hồng Trần Giới chết hồn phách rời khỏi cơ thể sẽ rất khó trở về, bởi vì nhục thân tử vong dưới trạng thái không thích hợp còn phóng thích linh hồn. Chỉ có chữa trị nhục thân, bổ túc linh lực mới có thể dung hợp với linh hồn lần nữa.

Mà sau khi linh hồn rời khỏi thể xác, cũng sẽ không đi xa, chỉ nương theo cảm giác lúc còn sống  tiếp tục ở lại bên cạnh tử thi cho đến khi linh hồn đó tự mình hao hết linh lực, tan thành mây khói lúc đó mới được xem là đã chết hoàn toàn.

Vốn Cố Tinh Phùng tính vừa nghĩ biện pháp chữa trị nhục thân vừa tìm kiếm hồn phách của Lộc Thời Thanh nhưng y tìm khắp Biển cả Một Cảnh, thậm chí hang cùng ngõ hẻm cũng tìm luôn nhưng vẫn không tìm được tung tích hồn phách của Lộc Thời Thanh.

Nhà dột còn gặp mưa đêm lúc y không còn cách nào, lại lòi ra thêm một Bùi Lệ đến cướp đoạt thi thể.

Thì ra là Bùi Lệ đợi quá lâu nhưng không thấy Lộc thời Thanh trở về, nên xách theo Tống Dương đến Biển Cả Một Cảnh tìm người. Diệp Tử Minh tưởng rằng hắn muốn gây khó dễ cho Tống Dương nên định giữ chân hắn trước nhưng thần thức của hắn đã khôi phục thanh minh, dùng thân phận của mình ép Diệp Tử Minh dừng lại, còn hỏi thăm tung tích của Lộc Thời Thanh.

Biết được tin Lộc Thời Thanh chết, hắn vừa sợ vừa vội, vừa mắng Cố Tinh Phùng tùy hứng, vừa tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tại nơi các Biển Cả Một Cảnh hai ngằn dặm địa giới hắn tìm được hai người họ.

Hắn không tin Cố Tinh Phùng có biện pháp cứu chữa Lộc Thời Thanh, muốn cướp người ngay tại chỗ, đương nhiên Cố Tinh Phùng không cho phép chuyện đó xảy ra. Khi Bùi Lệ còn sống đã quen ức hiếp Cố Tinh Phùng, hiện giờ lại thấy Cố Tinh Phùng không xem mình ra gì hắn càng thêm tức giận.



Hai người đánh đấm nữa ngày những vẫn khó phân thắng bại. Cố Tinh Phùng dùng yêu lực tu bổ nhục thân của Lộc Thời Thanh hoàn chỉnh như cũ, nhưng cơ thể của chính y lại chưa hồi phục hoàn toàn mà thể lực Bùi Lệ tựa như núi lớn. Cố Tinh Phùng nào chịu nhân nhượng càng không chịu giao thi thể của Lộc Thời Thanh cho con thú dữ khi xưa này, y muốn dùng yêu chú để ngọc nát đá tan nhưng ngay một khắc cuối cùng y lại cứng rắng dừng lại.

Bùi Lệ cho rằng y sợ, cười lạnh nói: "Cố Tinh Phùng, sao lại ngừng rồi?"

"Ta không thể chết." Cố Tinh Phùng nói.

"Ngươi sợ?"

"Ta giữ lại cái mạng này là muốn tìm hồn phách của người." Cố Tinh Phùng hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, "Không giống ngươi, có sống cũng sẽ chỉ hại người."

Một câu nói kia, đánh cho cái đầu của Bùi Lệ tỉnh ra.

Nhưng sau khi Bùi Lệ suy nghĩ cẩn thận, vẫn  không hiểu ra hắc tức giận, đánh đập Cố Tinh Phùng là bởi vì Cố Tinh Phùng làm xằng làm bậy hay  bởi vì hắn thấy được....cái cảnh Cố Tinh Phùng ôm Lộc thời Thanh kia?.

Rõ ràng tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy, nhưng người tu tiên dung nhan bất biến, hai người tựa vào nhau sao lại hòa hợp như thế?

Vậy Bùi Lệ hắn tính là gì?

Rõ ràng hắn quen biết Lộc Thời Thanh trước cuối cùng lại rơi xuống kết cục người không ra người quỷ không ra quỷ, Lộc Thời Thanh cũng bị Cố Tinh Phùng cướp mất.

Cho dù như thế nào hắn vẫn muốn Lộc Thời Thanh sống sót, một là hắn thiếu Lộc Thời Thanh một mạng, hai là hắn muốn nhìn thử Lộc Thời Thanh hiện giờ sẽ có thái độ phân biệt thế nào giữ hắn và Cố Tinh Phùng.

Thế là hai sư đồ như nước với lữa này vì có chung một mục tiêu mà kết bạn cùng nhau lên đường.

Mấy năm qua, bọn họ tìm khắp các ngóc ngách ở Hồng Trần Giới nhưng vẫn chưa thu hoạch được gì. Lộc Thời Thanh thân là cao nhân Đại Thừa Kỳ, hồn phách không có khả năng tiêu tán nhanh như vậy cũng không có khả năng bị người khác bắt đi. Cố Tinh Phùng đưa ra phỏng đoán có phải do người bên ngoài Hồng Trần Giới gây nên không?

Bùi Lệ cảm thấy hơi sợ, tuy hắn xuất thân là quỷ tu nhưng sinh ra và lớn lên ở Hồng Trần Giới, sự hiểu biết của hắn về những giới còn lại không khác chi người thường, hắn cho rằng Trường Sinh Giới chở che Hồng Trần Giới. Mấy giới còn lại chỉ là chuột chạy qua đường không đáng để vào mắt cũng sẽ không dám lấy cắp hồn phách của cao nhân Hồng Trần Giới.

Nhưng Hồng Trần Giới ngoài kia xa xôi mênh mông nên đi đâu tìm bây giờ?

Thời điểm hắn mê mang, Cố Tinh Phùng đã lập ra lộ tuyến, trước tiên tìm từ nơi gần nhất là U Minh Giới nếu vẫn không có thì đi Vạn Yêu Giới. Theo lời Cố Tinh Phùng thì "Dù cho người đang ở Trường Sinh Giới, ta cũng phải mang người về" rất có xu hướng không tìm được hồn phách thì đến chết cũng không buôn tay.

Bọn họ thông qua chợ đen Hồng Trần Giới, mua được địa đồ U Minh Giới. Tại thời điểm đặc biệt là ngày mười lăm tháng bảy chí âm dùng pháp thuật quỷ tu của Bùi Lệ tiến vào U Minh Giới. Bùi Lệ là hoạt thi nên thích ứng khá tốt, nhưng Cố Tinh Phùng không phải quỷ tu sau khi đi vào không quen khí hậu, linh lực suy yếu cực nhanh nên cần phải tốc chiến tốc thắng. Vì Thế đã không ít lần Bùi Lệ oán trách y cản trở.

Bây giờ coi những cũng có chút hi vọng, tìm được Quỷ Yên Chi quen biết khi xưa, sau này tại U Minh Giới hẳn sẽ tốt hơn chút ít.

Quả nhiên, sau khi Quỷ Yên Chi và Thanh Tiêu Quỷ rời khỏi đây không được bao lâu ả đã quay trở lại, trên tay còn nâng một hạt châu màu xám bạc. "Cao nhân tóc trắng, trên người ngươi không có tí tử khí nào, ta cho ngươi một viên châu Tị Linh, có công dụng ngăn cách khí tức của U Minh Giới và ngươi."

Cố Tinh Phùng tiếp nhận châu Tị Linh, nhái mắt đó cảm thấy quanh thân nhẹ đi rất nhiều, cảm giác ngạt thở cũng đã biến mất.

"Lần này cuối cùng cũng không cần nửa chết nửa sống rồi." Bùi Lệ thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhìn về phía Quỷ Yên Chi, "Này Quỷ Yên chi...Ta nhớ ra ngươi là ai rồi, lúc trước ta thoi thóp đỗ gục xuống rừng cây ở Bách Lý Ổ là ngươi luyện hóa ta thành hoạt thi hại ta thành người không ra người quỷ không ra quỷ đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau