Chương 10
Bà Triệu nhìn hắn hơi chút do dự, bà thuyết phục: "Quán bún nhà dì dù không to lắm nhưng sống rất thoải mái, lúc quán đông người con chỉ cần tiếp khách, bưng bê thôi. Thanh ngố thì rửa bát với dọn vệ sinh quán, dì sẽ bao con ăn ở, mỗi tháng cho con 1500 tệ. Nếu... nếu có thời gian thì con trông hộ Thanh ngố giúp dì được không, đừng để nó nổi điên là được."
Cố Bắc Kiều liếc nhìn tên ngốc tuy gầy gò nhưng cơ thể vẫn rất rắn chắc, tự nghi ngờ rằng liệu bản thân có thể trông coi cậu nổi không, hắn hơi khó xử nói: "Con sợ không trông được cậu ấy."
Bà Triệu cười nói: "Dì là mẹ nó, dì thấy nó thích con lắm đó, chắc chắn nó sẽ nghe lời con, nếu không thì nó cũng sẽ không lôi kéo không cho con đi đến hai lần đâu. Con yên tâm, nếu nó mà không nghe lời con thì con cứ nói cho dì biết, dì sẽ thay con đánh nó."
Cố Bắc Kiều suy nghĩ một lúc, trước mắt chuyện ăn ở mới là quan trọng nhất, tiết kiệm đủ chi phí đi lại thì sẽ rời đi sau. Nghĩ rồi hắn nhẹ gật đầu: "Cảm ơn dì."
Bà Triệu bước đến kéo tay hắn cười: "Con ngoan quá Kiều Kiều, chẳng trách Thanh ngố lại thích con đến vậy, dì dù đã lớn tuổi rồi cũng không nhịn được muốn nhìn con nhiều hơn nữa." Một tay bà nắm tay thằng nhóc, tay còn lại nắm tay Cố Bắc Kiều đi vào sau phòng bếp: "Lên tầng nào, xem qua phòng ngủ của con."
Cố Bắc Kiều cũng không khó chịu khi bị bà nắm tay dắt vào phòng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, phòng bếp phía sau thực sự rất rộng, có máy ép bún, tủ lạnh, máy khử mùi, bếp ga và dao thớt được xếp ngay ngắn, trong góc có mấy cái bếp lò cùng xoong nồi nấu ăn.
Vào trong mới biết còn có một cánh cửa đằng sau bếp, sau cánh cửa là cầu thang dẫn lên tầng. Cầu thang hơi chập hẹp vậy nên bà Triệu buông tay thằng nhóc ra, nắm tay dẫn Cố Bắc Kiều lên tầng. Tầng trên là phòng khách, phòng khách được bày biện rất ấm cúng, sàn nhà lát bằng gỗ, một bên tường treo TV LCD, đối diện là ghế sofa màu vàng nhạt, bên cạnh là bàn trà thủy tinh sáng màu. Tấm thảm trải dưới đất màu xanh đậm, trên tường treo đầy những bức ảnh gia đình, phía ban công thì trồng nhiều hoa cỏ tươi mát.
Bà Triệu chỉ vào phòng tắm, sau lại mở cửa một phòng ngủ khác, trong phòng được dán giấy dán tường màu xanh da trời, cạnh cửa sổ là một chiếc giường lớn, đây chắc hẳn là phòng ngủ chính. Bà Triệu nói: "Đây là phòng của Thanh ngố, dì ở bên phòng đối diện, ban đầu còn một phòng dành cho khách nhưng mà trang trí xong thì cũng không ai đến ở, đèn điện hỏng hóc hết rồi không bật được. Việc này khá là bất tiện nên con ở cùng phòng Thanh ngố đi, phòng của nó rộng lắm, chờ chú về thì dì bảo chú kê giường sang cho con. Để dì dọn dẹp cho. Kiều Kiều yên tâm, Thanh ngố lúc ngủ không dành chăn hay chen lấn gì đâu."
Tên ngốc vui vẻ kéo Cố Bắc Kiều vào phòng mình, đẩy hắn nằm lên chiếc giường lớn mềm mại rồi phấn khích hét lên: "Kiều Kiều! Kiều Kiều!"
Cố Bắc Kiều bị cậu đẩy ngã xuống giường, nghĩ rằng dì Triệu bên cạnh chắc đã nhìn thấy nên cảm thấy hơi xấu hổ, vừa định ngồi dậy thì lại bị cậu ấn xuống. Hắn bị tên ngốc đẩy ngã nhiều lần đâm ra nổi xung, như một con cá chép lật ngược thế cờ xoay người ấn cậu nằm xuống còn mình thì đi xuống giường.
Thằng nhóc chớp chớp mắt, chẳng hiểu vì sao bỗng dưng bật cười, ở trên giường lăn qua lăn lại.
Bà Triệu cũng rất vui vẻ: "Dì biết Thanh ngố thích con lắm rồi. Được rồi Kiều Kiều à, con xếp quần áo cất vào tủ đi, chiều dì dẫn hai đứa đi siêu thị, mua đồ vệ sinh cá nhân với mua thức ăn nữa, tối dì sẽ nấu một bàn đồ ăn thật ngon để chiêu đãi con." Nói rồi bà đóng cửa lại để cho hai người tự dọn dẹp đồ đạc.
Cố Bắc Kiều nhìn căn phòng khác hẳn với phòng ngủ của mình, tủ quần áo màu trắng được gắn trên tường, bàn học màu trắng, giường gỗ màu trắng và một con gấu bông nâu nhỏ được đặt trên bàn cạnh đầu giường. Rèm cửa màu xanh đậm được cột gọn lên, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào giường qua ô cửa kính trong suốt, bộ ga trải giường màu trắng nhạt đang phơi nắng càng trở nên mềm mại hơn.
Thằng nhóc nằm trên giường nhìn hắn, sau bỗng dưng bật dậy định lấy con thỏ bông nhỏ trong tay hắn.
Cố Bắc Kiều lườm nguýt cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, hắn nhanh chóng giấu con thỏ sau lưng: "Cậu định làm gì?"
Thằng nhóc bĩu môi rồi vươn tay lấy con gấu bông nâu, lắc qua lắc lại trước mặt hắn như thể khoe khoang: "Em cũng có nè!"
Cố Bắc Kiều trợn trắng mắt, nhét con thỏ nhỏ vào trong ba lô rồi cất nó vào tủ, bỗng hắn cuộn mình trên ghế trước bàn làm việc, ôm đầu gối ngẩn người.
Đây là thói quen của hắn, mỗi ngày đều sẽ thơ thẩn mông lung, thỉnh thoảng lại nghĩ đến mấy chuyện kỳ quái, đầu óc trống rỗng hẳn đi.
Thằng nhóc nhìn hắn ngồi bất động, ánh mắt vô hồn, sờ sờ đầu cảm thấy hơi sợ hãi: "Kiều Kiều ơi?"
Cố Bắc Kiều không nghe thấy cậu gọi, hắn chỉ thấy những hạt bụi bé nhỏ đang nhảy múa dưới ánh mặt trời, trong đó có một hạt rơi trên người hắn, điều này làm hắn khó chịu bèn ngay lập tức phủi đi. Nhưng đã là tro bụi thì sao có thể rời đi, chúng được gió thổi đến dần hạ xuống người Cố Bắc Kiều, hắn không muốn bọn chúng đến gần mình. Một hạt bụi khác rơi vào khiến hắn tức giận ra sức lắc người qua lại nhằm để nó rơi xuống. Ngay lúc này, càng có nhiều hạt bụi bay về đây, chúng tụ dần thành một quả cầu bụi. Quả cầu càng ngày càng lớn, dường như không chịu được sức nặng mà ngay tức khắc nổ cái "rầm"! Cuối cùng, chúng tan biến trong không trung, rơi xuống sàn rồi bị giẫm đạp bởi đế giày của ai đó.
"Kiều Kiều à?" Tên ngốc đi qua đi lại trước mặt Cố Bắc Kiều, chạm nhẹ vào vai hắn một cái, tiện thể ôm luôn cả mặt hắn.
Cố Bắc Kiều không vui khi thấy đôi chân kia di chuyển làm những hạt bụi bay tán loạn, hắn nói: "Cậu đừng di chuyển!"
Tên ngốc không hiểu tại sao đành đứng yên tại chỗ, một chân còn đang giơ nhưng lại không dám di chuyển. Khổ nỗi dáng người cậu khá cao nên không giữ được thăng bằng, cơ thể bắt đầu lắc lư, cảm thấy như mình sắp ngã đến nơi vội sợ tới mức duỗi tay ra kéo Cố Bắc Kiều.
Cố Bắc Kiều định đập vào bàn tay đang duỗi ra kia thì nghe được một tiếng "rầm", đập vào mắt là thằng nhóc nằm ngã sõng soài dưới đất. Hắn sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: "Cậu làm gì thế?" Sau đó vội đỡ cậu đứng dậy.
Tên ngốc ngơ ngác nhìn hắn, vỗ vỗ mông đứng lên: "Kiều Kiều ơi?"
Cố Bắc Kiều cau mày nhìn cậu: "Đừng gọi tôi là Kiều Kiều nữa."
Thằng nhóc há miệng thở dốc, không biết nên nói gì cứ ú a ú ớ trông khá sốt ruột.
Cố Bắc Kiều liếc mắt nhìn cậu: "Tên tôi là Cố Bắc Kiều."
"Cố... Bắc... Kiều..." Thằng nhóc nghiêm túc thì thầm từng chữ một.
Cố Bắc Kiều chuyển động con ngươi: "Cậu sinh tháng mấy?"
Thằng nhóc không hiểu hỏi lại: "Tháng mấy gì cơ?"
"Sinh nhật cậu ấy, lúc mà cậu được ăn bánh ga tô ấy!"
Tên ngốc nghe đến bánh ngọt thì cười hì hì, chẳng biết cậu có nghe hiểu được ý trong lời nói của Cố Bắc Kiều không.
Cố Bắc Kiều đau đầu nhìn dáng vẻ ngố tàu của cậu: "Chắc hẳn tôi lớn hơn cậu rồi, từ giờ cậu gọi tôi là anh Kiều, sau này tôi sẽ bảo kê cho cậu."
Tên ngốc ngoan ngoãn gọi hắn: "Anh Kiều ơi!”
Cố Bắc Kiều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng: "Cậu tên là gì?"
Thằng nhóc vỗ tay trả lời: "Thanh ngố!"
"Tên thật cơ mà?"
"Dạ... Là Thanh Thanh, Trần Thanh ạ."
"Ừm." Cố Bắc Kiều nhếch miệng: "Vậy tôi sẽ gọi cậu là đồ ngốc!"
Thằng nhóc nhìn đến là vui vẻ, thấy Cố Bắc Kiều mỉm cười cũng cười theo.
Giọng bà Triệu từ dưới lầu vang lên: "Thanh ngố ơi, Kiều Kiều ơi! Xuống đây giúp dì nào các con!"
Thằng nhóc cầm tay Cố Bắc Kiều: "Có khách đến ăn trưa nè anh!"
Cố Bắc Kiều gạt tay thằng nhóc ra, không thèm để ý đến vẻ mặt tủi thân của cậu mà tự mình đi xuống dưới.
Hơn mười một giờ trưa là giờ cao điểm của quán. Bà Triệu vừa nhào bột vừa dặn dò hai người: "Bên cạnh có ghế ấy, các con cứ ngồi xuống trước đã, đợi dì làm xong thì mang ra cho khách. Khách ăn xong rồi thì phải thu dọn bát đũa mang ra chậu rửa ở trước cửa, Thanh ngố nếu rảnh thì đi rửa bát."
Hai người ngồi trên ghế thấp nhỏ nghe bà Triệu căn dặn hệt như học sinh tiểu học. Cố Bắc Kiều gật đầu, tên ngốc ngồi nghe bên cạnh cũng gật theo.
Bà Triệu bật cười, bà nhanh chóng cắt bún ra từng sợi rồi bỏ chúng vào nồi nước đang sôi sùng sục. Một lúc sau, tô bún được hoàn thành, bà đặt nó lên một chiếc khay gỗ: "Ở trên có đánh số, con bưng ra ngoài đọc to số lên thì sẽ biết là ai gọi."
Cố Bắc Kiều định cầm khay lên thì đã bị thằng nhóc giành lấy.
Bà Triệu nói: "Kiều Kiều, trước con cứ nhìn xem Thanh ngố làm như thế nào đã."
Cố Bắc Kiều đi theo sau thằng nhóc, thấy cậu bưng khay thức ăn không còn vẻ tươi cười nữa, sự ngốc nghếch thường ngày bỗng dưng biến mất, nhìn qua không khác gì cậu thiếu niên bình thường khỏe mạnh. Thằng nhóc đẩy cửa phòng bếp ra rồi hô to: "15!". Giọng nói tuy lớn nhưng nhẹ nhàng như đứa bé mười tuổi, điều này khiến gương mặt góc cạnh của cậu thêm vài phần trẻ con.
Một vị khách ló ra ngoài bàn đáp lại: "15 đây!"
Thằng nhóc nghe vậy liền mang đồ sang, người nọ lịch sự cảm ơn cũng không nói gì, xoay người trở về phòng bếp.
Từ sau cửa, Cố Bắc Kiều đã quan sát hết thảy những hành động của cậu, hắn đã biết mình cần phải làm những gì. Nhưng hắn có chút hoài nghi về dáng vẻ không cười của thằng nhóc, cậu thật sự là tên ngốc sao?
Thằng nhóc cầm khay không trở về phòng bếp, mắt nhìn thấy Cố Bắc Kiều liền cười tươi như một con sói nhỏ.
Trong phút chốc đã biến thành tên ngốc... Cố Bắc Kiều nhìn cậu cười tươi rói đành dời mắt sang chỗ khác.
Buổi trưa này Cố Bắc Kiều không phải bưng bê mấy vì tên ngốc kia luôn cố giành việc về phía mình. Chờ khách ăn xong rồi rời đi, Cố Bắc Kiều định ra thu dọn bát đũa mang ra chậu rửa bát trước cửa, ấy vậy mà tên ngốc lại nhanh hơn hắn một bước. Bà Triệu không nhịn được cảnh cáo một tiếng, lúc này cậu mới miễn cưỡng ra ngoài cửa, ngồi xổm trước chậu nhựa đỏ, động tác rửa hệt như rùa bò.
Sau giờ cao điểm khách khứa đều đã ra về. Bà Triệu nấu một bữa cơm đơn giản, ba món một mặn một lạt một canh, ba người ăn cũng rất ngon miệng. Ăn xong thằng nhóc nhận nhiệm vụ rửa bát, bà Triệu lau bàn còn Cố Bắc Kiều quét rác. Mọi thứ đã xong xuôi, bà Triệu tháo tạp dề ra, thay một đôi giày khác, xách theo một chiếc túi nhỏ rồi kéo cửa cuốn của quán xuống, bà nói: "Đi siêu thị thôi nào!" Một tay bà nắm tay thằng nhóc, vui vẻ bước ra cửa.
Thằng nhóc giãy giụa không muốn đi.
Bà Triệu nhìn cậu: "Thanh ngố à, có bạn bè đã quên mẹ rồi đấy!" Vậy nên bà buông tay thằng nhóc ra xem cậu muốn làm gì.
Tên ngốc chạy qua bà, cọ vào người Cố Bắc Kiều, hai tay ôm chặt cánh tay hắn, cười hì hì gọi: "Anh Kiều ơi!"
Bà Triệu lắc đầu cười: "Tuy rằng con sinh vào tháng mười nhưng nhỡ đâu Kiều Kiều nhỏ tuổi hơn con, có khi con còn là anh nó nữa đấy, trước mắt thì con cứ làm em đi đã."
Cố Bắc Kiều cúi đầu thấy hơi cắn rứt, không dám nói chính mình là người bảo tên ngốc gọi như vậy. Hắn thực sự không quen với việc tiếp xúc thân mật cùng người khác, nghĩ thầm muốn tránh né khỏi tay của thằng nhóc, nhưng dù có giãy cỡ nào thì cậu vẫn sống chết không buông.
Khi đến siêu thị, đầu tiên bà Triệu ghé qua quầy nhu yếu phẩm để mua khăn mặt, bàn chải đánh răng, dép đi và vài đồ dùng khác cho Cố Bắc Kiều. Sau đó lại ghé qua quầy đồ lót, mặt tỉnh bơ cầm mấy cái quần lót nam lên: "Quần lót vẫn là quan trọng nhất, các con mỗi đứa lấy hai cái đi."
Cố Bắc Kiều mặt đỏ tía tai, mắt né tránh nhìn sang chỗ khác. Tên ngốc thấy hắn ngượng ngùng, mở to mắt nhìn chằm chằm hắn rồi cười hì hì.
Cố Bắc Kiều nhân lúc bà Triệu không để ý bèn cốc nhẹ vào đầu cậu, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "Không được cười!"
Tên ngốc sờ sờ đầu, vẻ mặt ngu ngơ, không hiểu vì sao Cố Bắc Kiều lại tức giận.
Ba người đi tới quầy thực phẩm tươi sống mua thêm rau cá, thằng nhóc kéo tay bà Triệu đến quầy ăn vặt: "Sang đây nè mẹ! Chỗ này nè! Chỗ này nè!"
Bà Triệu đi theo cậu, lấy vài gói kẹo sữa, thạch và sô cô la mỗi thứ một ít, để cậu lấy thêm cả khoai tây chiên cùng thịt bò khô cho đến khi giỏ hàng được chất đầy.
Cố Bắc Kiều thấy bà Triệu đối xử tốt với cậu tốt như vậy thì cảm thấy hơi buồn liền đứng dậy đi khỏi.
Bà Triệu bảo thằng nhóc ra cân hàng ở quầy thanh toán, kéo tay Cố Bắc Kiều hỏi: "Con muốn ăn gì nào Kiều Kiều?"
Cố Bắc Kiều không thích đồ ăn vặt cho lắm, nhưng lúc này hắn lại đặc biệt muốn ăn một thứ: "Kem vị muối mặn."
Bà Triệu ngẩn người rồi ngay lập tức cười nói: "Thì ra là Kiều Kiều thích ăn kem vị mặn. Được rồi, đợi lát nữa ra quầy thanh toán dì mua ba chiếc, chúng ta mỗi người một chiếc nha!"
Trên đường về, mỗi người đều xách theo túi đồ to nhỏ khác nhau, tay kia thì cầm kem que mát lạnh. Thằng nhóc vừa đi vừa liếm láp cây kem.
Hoàng hôn dần buông xuống. Dưới tán cây long não, ba bóng người sánh bước đi bên nhau, tâm trạng Cố Bắc Kiều dường như lại tốt trở lại.
Cố Bắc Kiều liếc nhìn tên ngốc tuy gầy gò nhưng cơ thể vẫn rất rắn chắc, tự nghi ngờ rằng liệu bản thân có thể trông coi cậu nổi không, hắn hơi khó xử nói: "Con sợ không trông được cậu ấy."
Bà Triệu cười nói: "Dì là mẹ nó, dì thấy nó thích con lắm đó, chắc chắn nó sẽ nghe lời con, nếu không thì nó cũng sẽ không lôi kéo không cho con đi đến hai lần đâu. Con yên tâm, nếu nó mà không nghe lời con thì con cứ nói cho dì biết, dì sẽ thay con đánh nó."
Cố Bắc Kiều suy nghĩ một lúc, trước mắt chuyện ăn ở mới là quan trọng nhất, tiết kiệm đủ chi phí đi lại thì sẽ rời đi sau. Nghĩ rồi hắn nhẹ gật đầu: "Cảm ơn dì."
Bà Triệu bước đến kéo tay hắn cười: "Con ngoan quá Kiều Kiều, chẳng trách Thanh ngố lại thích con đến vậy, dì dù đã lớn tuổi rồi cũng không nhịn được muốn nhìn con nhiều hơn nữa." Một tay bà nắm tay thằng nhóc, tay còn lại nắm tay Cố Bắc Kiều đi vào sau phòng bếp: "Lên tầng nào, xem qua phòng ngủ của con."
Cố Bắc Kiều cũng không khó chịu khi bị bà nắm tay dắt vào phòng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, phòng bếp phía sau thực sự rất rộng, có máy ép bún, tủ lạnh, máy khử mùi, bếp ga và dao thớt được xếp ngay ngắn, trong góc có mấy cái bếp lò cùng xoong nồi nấu ăn.
Vào trong mới biết còn có một cánh cửa đằng sau bếp, sau cánh cửa là cầu thang dẫn lên tầng. Cầu thang hơi chập hẹp vậy nên bà Triệu buông tay thằng nhóc ra, nắm tay dẫn Cố Bắc Kiều lên tầng. Tầng trên là phòng khách, phòng khách được bày biện rất ấm cúng, sàn nhà lát bằng gỗ, một bên tường treo TV LCD, đối diện là ghế sofa màu vàng nhạt, bên cạnh là bàn trà thủy tinh sáng màu. Tấm thảm trải dưới đất màu xanh đậm, trên tường treo đầy những bức ảnh gia đình, phía ban công thì trồng nhiều hoa cỏ tươi mát.
Bà Triệu chỉ vào phòng tắm, sau lại mở cửa một phòng ngủ khác, trong phòng được dán giấy dán tường màu xanh da trời, cạnh cửa sổ là một chiếc giường lớn, đây chắc hẳn là phòng ngủ chính. Bà Triệu nói: "Đây là phòng của Thanh ngố, dì ở bên phòng đối diện, ban đầu còn một phòng dành cho khách nhưng mà trang trí xong thì cũng không ai đến ở, đèn điện hỏng hóc hết rồi không bật được. Việc này khá là bất tiện nên con ở cùng phòng Thanh ngố đi, phòng của nó rộng lắm, chờ chú về thì dì bảo chú kê giường sang cho con. Để dì dọn dẹp cho. Kiều Kiều yên tâm, Thanh ngố lúc ngủ không dành chăn hay chen lấn gì đâu."
Tên ngốc vui vẻ kéo Cố Bắc Kiều vào phòng mình, đẩy hắn nằm lên chiếc giường lớn mềm mại rồi phấn khích hét lên: "Kiều Kiều! Kiều Kiều!"
Cố Bắc Kiều bị cậu đẩy ngã xuống giường, nghĩ rằng dì Triệu bên cạnh chắc đã nhìn thấy nên cảm thấy hơi xấu hổ, vừa định ngồi dậy thì lại bị cậu ấn xuống. Hắn bị tên ngốc đẩy ngã nhiều lần đâm ra nổi xung, như một con cá chép lật ngược thế cờ xoay người ấn cậu nằm xuống còn mình thì đi xuống giường.
Thằng nhóc chớp chớp mắt, chẳng hiểu vì sao bỗng dưng bật cười, ở trên giường lăn qua lăn lại.
Bà Triệu cũng rất vui vẻ: "Dì biết Thanh ngố thích con lắm rồi. Được rồi Kiều Kiều à, con xếp quần áo cất vào tủ đi, chiều dì dẫn hai đứa đi siêu thị, mua đồ vệ sinh cá nhân với mua thức ăn nữa, tối dì sẽ nấu một bàn đồ ăn thật ngon để chiêu đãi con." Nói rồi bà đóng cửa lại để cho hai người tự dọn dẹp đồ đạc.
Cố Bắc Kiều nhìn căn phòng khác hẳn với phòng ngủ của mình, tủ quần áo màu trắng được gắn trên tường, bàn học màu trắng, giường gỗ màu trắng và một con gấu bông nâu nhỏ được đặt trên bàn cạnh đầu giường. Rèm cửa màu xanh đậm được cột gọn lên, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào giường qua ô cửa kính trong suốt, bộ ga trải giường màu trắng nhạt đang phơi nắng càng trở nên mềm mại hơn.
Thằng nhóc nằm trên giường nhìn hắn, sau bỗng dưng bật dậy định lấy con thỏ bông nhỏ trong tay hắn.
Cố Bắc Kiều lườm nguýt cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, hắn nhanh chóng giấu con thỏ sau lưng: "Cậu định làm gì?"
Thằng nhóc bĩu môi rồi vươn tay lấy con gấu bông nâu, lắc qua lắc lại trước mặt hắn như thể khoe khoang: "Em cũng có nè!"
Cố Bắc Kiều trợn trắng mắt, nhét con thỏ nhỏ vào trong ba lô rồi cất nó vào tủ, bỗng hắn cuộn mình trên ghế trước bàn làm việc, ôm đầu gối ngẩn người.
Đây là thói quen của hắn, mỗi ngày đều sẽ thơ thẩn mông lung, thỉnh thoảng lại nghĩ đến mấy chuyện kỳ quái, đầu óc trống rỗng hẳn đi.
Thằng nhóc nhìn hắn ngồi bất động, ánh mắt vô hồn, sờ sờ đầu cảm thấy hơi sợ hãi: "Kiều Kiều ơi?"
Cố Bắc Kiều không nghe thấy cậu gọi, hắn chỉ thấy những hạt bụi bé nhỏ đang nhảy múa dưới ánh mặt trời, trong đó có một hạt rơi trên người hắn, điều này làm hắn khó chịu bèn ngay lập tức phủi đi. Nhưng đã là tro bụi thì sao có thể rời đi, chúng được gió thổi đến dần hạ xuống người Cố Bắc Kiều, hắn không muốn bọn chúng đến gần mình. Một hạt bụi khác rơi vào khiến hắn tức giận ra sức lắc người qua lại nhằm để nó rơi xuống. Ngay lúc này, càng có nhiều hạt bụi bay về đây, chúng tụ dần thành một quả cầu bụi. Quả cầu càng ngày càng lớn, dường như không chịu được sức nặng mà ngay tức khắc nổ cái "rầm"! Cuối cùng, chúng tan biến trong không trung, rơi xuống sàn rồi bị giẫm đạp bởi đế giày của ai đó.
"Kiều Kiều à?" Tên ngốc đi qua đi lại trước mặt Cố Bắc Kiều, chạm nhẹ vào vai hắn một cái, tiện thể ôm luôn cả mặt hắn.
Cố Bắc Kiều không vui khi thấy đôi chân kia di chuyển làm những hạt bụi bay tán loạn, hắn nói: "Cậu đừng di chuyển!"
Tên ngốc không hiểu tại sao đành đứng yên tại chỗ, một chân còn đang giơ nhưng lại không dám di chuyển. Khổ nỗi dáng người cậu khá cao nên không giữ được thăng bằng, cơ thể bắt đầu lắc lư, cảm thấy như mình sắp ngã đến nơi vội sợ tới mức duỗi tay ra kéo Cố Bắc Kiều.
Cố Bắc Kiều định đập vào bàn tay đang duỗi ra kia thì nghe được một tiếng "rầm", đập vào mắt là thằng nhóc nằm ngã sõng soài dưới đất. Hắn sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: "Cậu làm gì thế?" Sau đó vội đỡ cậu đứng dậy.
Tên ngốc ngơ ngác nhìn hắn, vỗ vỗ mông đứng lên: "Kiều Kiều ơi?"
Cố Bắc Kiều cau mày nhìn cậu: "Đừng gọi tôi là Kiều Kiều nữa."
Thằng nhóc há miệng thở dốc, không biết nên nói gì cứ ú a ú ớ trông khá sốt ruột.
Cố Bắc Kiều liếc mắt nhìn cậu: "Tên tôi là Cố Bắc Kiều."
"Cố... Bắc... Kiều..." Thằng nhóc nghiêm túc thì thầm từng chữ một.
Cố Bắc Kiều chuyển động con ngươi: "Cậu sinh tháng mấy?"
Thằng nhóc không hiểu hỏi lại: "Tháng mấy gì cơ?"
"Sinh nhật cậu ấy, lúc mà cậu được ăn bánh ga tô ấy!"
Tên ngốc nghe đến bánh ngọt thì cười hì hì, chẳng biết cậu có nghe hiểu được ý trong lời nói của Cố Bắc Kiều không.
Cố Bắc Kiều đau đầu nhìn dáng vẻ ngố tàu của cậu: "Chắc hẳn tôi lớn hơn cậu rồi, từ giờ cậu gọi tôi là anh Kiều, sau này tôi sẽ bảo kê cho cậu."
Tên ngốc ngoan ngoãn gọi hắn: "Anh Kiều ơi!”
Cố Bắc Kiều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng: "Cậu tên là gì?"
Thằng nhóc vỗ tay trả lời: "Thanh ngố!"
"Tên thật cơ mà?"
"Dạ... Là Thanh Thanh, Trần Thanh ạ."
"Ừm." Cố Bắc Kiều nhếch miệng: "Vậy tôi sẽ gọi cậu là đồ ngốc!"
Thằng nhóc nhìn đến là vui vẻ, thấy Cố Bắc Kiều mỉm cười cũng cười theo.
Giọng bà Triệu từ dưới lầu vang lên: "Thanh ngố ơi, Kiều Kiều ơi! Xuống đây giúp dì nào các con!"
Thằng nhóc cầm tay Cố Bắc Kiều: "Có khách đến ăn trưa nè anh!"
Cố Bắc Kiều gạt tay thằng nhóc ra, không thèm để ý đến vẻ mặt tủi thân của cậu mà tự mình đi xuống dưới.
Hơn mười một giờ trưa là giờ cao điểm của quán. Bà Triệu vừa nhào bột vừa dặn dò hai người: "Bên cạnh có ghế ấy, các con cứ ngồi xuống trước đã, đợi dì làm xong thì mang ra cho khách. Khách ăn xong rồi thì phải thu dọn bát đũa mang ra chậu rửa ở trước cửa, Thanh ngố nếu rảnh thì đi rửa bát."
Hai người ngồi trên ghế thấp nhỏ nghe bà Triệu căn dặn hệt như học sinh tiểu học. Cố Bắc Kiều gật đầu, tên ngốc ngồi nghe bên cạnh cũng gật theo.
Bà Triệu bật cười, bà nhanh chóng cắt bún ra từng sợi rồi bỏ chúng vào nồi nước đang sôi sùng sục. Một lúc sau, tô bún được hoàn thành, bà đặt nó lên một chiếc khay gỗ: "Ở trên có đánh số, con bưng ra ngoài đọc to số lên thì sẽ biết là ai gọi."
Cố Bắc Kiều định cầm khay lên thì đã bị thằng nhóc giành lấy.
Bà Triệu nói: "Kiều Kiều, trước con cứ nhìn xem Thanh ngố làm như thế nào đã."
Cố Bắc Kiều đi theo sau thằng nhóc, thấy cậu bưng khay thức ăn không còn vẻ tươi cười nữa, sự ngốc nghếch thường ngày bỗng dưng biến mất, nhìn qua không khác gì cậu thiếu niên bình thường khỏe mạnh. Thằng nhóc đẩy cửa phòng bếp ra rồi hô to: "15!". Giọng nói tuy lớn nhưng nhẹ nhàng như đứa bé mười tuổi, điều này khiến gương mặt góc cạnh của cậu thêm vài phần trẻ con.
Một vị khách ló ra ngoài bàn đáp lại: "15 đây!"
Thằng nhóc nghe vậy liền mang đồ sang, người nọ lịch sự cảm ơn cũng không nói gì, xoay người trở về phòng bếp.
Từ sau cửa, Cố Bắc Kiều đã quan sát hết thảy những hành động của cậu, hắn đã biết mình cần phải làm những gì. Nhưng hắn có chút hoài nghi về dáng vẻ không cười của thằng nhóc, cậu thật sự là tên ngốc sao?
Thằng nhóc cầm khay không trở về phòng bếp, mắt nhìn thấy Cố Bắc Kiều liền cười tươi như một con sói nhỏ.
Trong phút chốc đã biến thành tên ngốc... Cố Bắc Kiều nhìn cậu cười tươi rói đành dời mắt sang chỗ khác.
Buổi trưa này Cố Bắc Kiều không phải bưng bê mấy vì tên ngốc kia luôn cố giành việc về phía mình. Chờ khách ăn xong rồi rời đi, Cố Bắc Kiều định ra thu dọn bát đũa mang ra chậu rửa bát trước cửa, ấy vậy mà tên ngốc lại nhanh hơn hắn một bước. Bà Triệu không nhịn được cảnh cáo một tiếng, lúc này cậu mới miễn cưỡng ra ngoài cửa, ngồi xổm trước chậu nhựa đỏ, động tác rửa hệt như rùa bò.
Sau giờ cao điểm khách khứa đều đã ra về. Bà Triệu nấu một bữa cơm đơn giản, ba món một mặn một lạt một canh, ba người ăn cũng rất ngon miệng. Ăn xong thằng nhóc nhận nhiệm vụ rửa bát, bà Triệu lau bàn còn Cố Bắc Kiều quét rác. Mọi thứ đã xong xuôi, bà Triệu tháo tạp dề ra, thay một đôi giày khác, xách theo một chiếc túi nhỏ rồi kéo cửa cuốn của quán xuống, bà nói: "Đi siêu thị thôi nào!" Một tay bà nắm tay thằng nhóc, vui vẻ bước ra cửa.
Thằng nhóc giãy giụa không muốn đi.
Bà Triệu nhìn cậu: "Thanh ngố à, có bạn bè đã quên mẹ rồi đấy!" Vậy nên bà buông tay thằng nhóc ra xem cậu muốn làm gì.
Tên ngốc chạy qua bà, cọ vào người Cố Bắc Kiều, hai tay ôm chặt cánh tay hắn, cười hì hì gọi: "Anh Kiều ơi!"
Bà Triệu lắc đầu cười: "Tuy rằng con sinh vào tháng mười nhưng nhỡ đâu Kiều Kiều nhỏ tuổi hơn con, có khi con còn là anh nó nữa đấy, trước mắt thì con cứ làm em đi đã."
Cố Bắc Kiều cúi đầu thấy hơi cắn rứt, không dám nói chính mình là người bảo tên ngốc gọi như vậy. Hắn thực sự không quen với việc tiếp xúc thân mật cùng người khác, nghĩ thầm muốn tránh né khỏi tay của thằng nhóc, nhưng dù có giãy cỡ nào thì cậu vẫn sống chết không buông.
Khi đến siêu thị, đầu tiên bà Triệu ghé qua quầy nhu yếu phẩm để mua khăn mặt, bàn chải đánh răng, dép đi và vài đồ dùng khác cho Cố Bắc Kiều. Sau đó lại ghé qua quầy đồ lót, mặt tỉnh bơ cầm mấy cái quần lót nam lên: "Quần lót vẫn là quan trọng nhất, các con mỗi đứa lấy hai cái đi."
Cố Bắc Kiều mặt đỏ tía tai, mắt né tránh nhìn sang chỗ khác. Tên ngốc thấy hắn ngượng ngùng, mở to mắt nhìn chằm chằm hắn rồi cười hì hì.
Cố Bắc Kiều nhân lúc bà Triệu không để ý bèn cốc nhẹ vào đầu cậu, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "Không được cười!"
Tên ngốc sờ sờ đầu, vẻ mặt ngu ngơ, không hiểu vì sao Cố Bắc Kiều lại tức giận.
Ba người đi tới quầy thực phẩm tươi sống mua thêm rau cá, thằng nhóc kéo tay bà Triệu đến quầy ăn vặt: "Sang đây nè mẹ! Chỗ này nè! Chỗ này nè!"
Bà Triệu đi theo cậu, lấy vài gói kẹo sữa, thạch và sô cô la mỗi thứ một ít, để cậu lấy thêm cả khoai tây chiên cùng thịt bò khô cho đến khi giỏ hàng được chất đầy.
Cố Bắc Kiều thấy bà Triệu đối xử tốt với cậu tốt như vậy thì cảm thấy hơi buồn liền đứng dậy đi khỏi.
Bà Triệu bảo thằng nhóc ra cân hàng ở quầy thanh toán, kéo tay Cố Bắc Kiều hỏi: "Con muốn ăn gì nào Kiều Kiều?"
Cố Bắc Kiều không thích đồ ăn vặt cho lắm, nhưng lúc này hắn lại đặc biệt muốn ăn một thứ: "Kem vị muối mặn."
Bà Triệu ngẩn người rồi ngay lập tức cười nói: "Thì ra là Kiều Kiều thích ăn kem vị mặn. Được rồi, đợi lát nữa ra quầy thanh toán dì mua ba chiếc, chúng ta mỗi người một chiếc nha!"
Trên đường về, mỗi người đều xách theo túi đồ to nhỏ khác nhau, tay kia thì cầm kem que mát lạnh. Thằng nhóc vừa đi vừa liếm láp cây kem.
Hoàng hôn dần buông xuống. Dưới tán cây long não, ba bóng người sánh bước đi bên nhau, tâm trạng Cố Bắc Kiều dường như lại tốt trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất