Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin

Chương 57

Trước Sau
Tính toán đến giờ ăn trưa, Tôn Duệ dắt chó trở về, không nhịn được liền gọi điện thoại cho Cao Vinh. Biết tối nay Cao Vinh sẽ về ăn cơm, Tôn Duệ xung phong muốn nhận việc chuẩn bị cơm tối. Cao Vinh dĩ nhiên không yên lòng với vụ này, bởi vì Tôn Duệ căn bản chưa từng nấu ăn, món đạt kỹ năng cao nhất đối với hắn có lẽ là trứng ốp lết cùng với đem nguyên liệu ném vào nồi nấu lên.

Vì vậy, kết quả, Cao Vinh gửi công thức cho Tôn Duệ, giống như đã bàn đêm hôm trước, bảo hắn đem thức ăn rửa sạch, cắt gọn rồi phân loại mà đặt lên đĩa.

Tuy rằng có chút chênh lệch so với tưởng tượng, nhưng Tôn Duệ cũng thấy đắc ý. Đây không phải là ảo tưởng trước đây của hắn về cuộc sống sinh hoạt cùng người yêu hay sao! Sauk hi chuẩn bị xong xuôi, hắn lại do dự không biết có nên nấu đồ luôn, dành cho Cao Vinh một niềm vui bất ngờ. Mà cân nhắc đến tỉ lệ thất bại, Tôn Duệ cuối cùng cũng nhịn được. Hắn đến đây vì muốn hỗ trợ Cao Vinh, không phải khiến anh thêm phiền.

Cao Vinh đến khuya mới về nhà, mới vừa mở cửa liền bị Tôn Duệ nhào ra ôm.

"Ặc oa...!"

Tôn Duệ suýt nữa khiến anh ngã ra ngoài cửa, Cao Vinh thật vất vả mới đứng vững được. Cơm Nắm cũng chạy lại tham gia trò vui, học Tôn Duệ vây quanh người Cao Vinh, muốn cùng bọn họ đùa giỡn.

Liếc một cái ngoài hành lang, may mà không có hàng xóm nào ra khỏi cửa vào giờ này. Cao Vinh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng vào nhà đóng cửa.

"Nếu có người ngoài hành lang thì phải làm sao..." Cao Vinh bất đắc dĩ nói.

"Hic, có người thì làm sao chứ, người đồng tính cũng không phải động vật quý hiếm gì..." Tôn Duệ có chút mờ mịt, hắn đích xác là quá mức cao hứng, không nghĩ tới những yếu tố khác.

"Nhỡ có người nhận ra em thì sao? Dù gì cũng là nguời nổi tiếng, phải tự giác một chút chứ?"

Tôn Duệ xem weibo, thấy một loạt câu hỏi về kế hoạch sau "Nhiệm vụ trạm tiếp theo" của fan, không thể coi như không thấy, chỉ có thể đăng một bài, nói mình đnag trong giai đoạn nghỉ phép nạp điện.

Mọi người đều không hiểu vì sao tại thời điểm trên lý thuyết phải tích cực nắm lấy cơ hội để phát triển sự nghiệp, hắn lại chạy đi nghỉ phép. Mà Tôn Duệ lại tựa như vô tình nổi, fan của hắn không ít người lại thưởng thức kế hoạch nghỉ ngơi này của hắn.

"Sẽ không đâu. Lại nói, em bị nhận ra cũng không sao mà."

"Người trong nhà em sẽ không tức chết sao?"

"Bọn họ đều biết mà. Em đã sớm come out rồi. Bọn họ cũng không quan tâm. Hai người đều cùng tân hoan có con mới, không rảnh quản em. Ai, không nói cái này, dù thực sự bị chụp lại, với em cũng chả là gì... Liền dứt khoát nhảy ra trước mặt phóng viên nói "Tôi vốn là đồng tính đấy, anh quan tâm cái mông"... A, đúng rồi, anh xem, đồ ăn em đều cắt gọn rồi! Anh tính làm thế nào..." Tôn Duệ nói một hồi xong kéo Cao Vinh đến bếp khoe thành quả của mình.



Cao Vinh nghe Tôn Duệ nói, tư duy lại chạy xa. Sau khi chuyện của An Diêu Địch bị lôi ra, bố mẹ anh quả nhiên cũng biết. Hai nguời gọi điện đến hỏi tình huống, anh dăm ba câu nói qua loa, nói rằng đều là chuyện rất lâu trước, giống như trên tin tức nói, bọn anh đã sớm chia ta. Mặc dù biết là do cha mẹ lo lắng cho mình, mà khi họ có chút mờ mịt dò hỏi anh xem hiện tại có đối tượng không, Cao Vinh bắt đầu nóng ruột, ậm ờ vài câu rồi cúp điện thoại.

Nhớ tới ngữ khí không tốt của mình khi đó, Cao Vinh có chút hối hận. So với nam sinh cùng tuổi, anh tựa hồ như trưởng thành sớm, sau khi lên cấp ba gần như không nói chuyện nhiều với cha mẹ, làm gì cũng có chừng mực và chủ kiến, ba mẹ không cần lo lắng gì nhiều cho anh.

Lần sau gọi lại xin lỗi bọn họ đi, Cao Vinh nghĩ như vậy.

Nếu như, theo giả thiết, mình và Tôn Duệ bị truyền thông chụp được, vậy nên thừa nhận sao? Tôn Duệ thoạt nhìn là hoàn toàn không để ý, tình cảm của hắn với gia đình dường như khá mỏng manh, lúc thường không qua lại, hẳn cũng không chú ý đến những chuyện như vậy. Vậy còn mình thì sao? Nên giải thích với cha mẹ thế nào đây? Anh vốn nghĩ, cứ thuận lợi ở bên Tôn Duệ, có lẽ mấy năm sau sẽ bất tri bất giác ám chỉ một chút cho nguwoif trong nhà, như vậy cũng để hai bác có chút chuẩn bị tâm lý. Nhỡ đâu hiện tại hai người ở bên nhau mà xảy ra vấn đề này, vậy liền không cần cân nhắc đến chuyện trong nhà...

"Cao Vinh?"

"Ừm, sao?"

"Anh thất thần à?" Tôn Duệ nghi ngờ nói.

"A, có chút..."

"Lúc nấu ăn mà thất thần thì rất nguy hiểm, thế mà anh lúc nào cũng bảo em qua loa," không biết Tôn Duệ thần kinh thô thế nào, hắn cũng không truy hỏi xem Cao Vinh đang suy nghĩ cái gì. Hắn đại khái cho rằng ban ngày Cao Vinh quay phim quá vất vả, "Có phải quay phim rất mệt không? Ừm, ngẫm lại thực sự rất mệt, mà em cũng không đói, hay anh nghỉ một chút rồi nấu sau?"

Cao Vinh dừng lại một chút, quay đầu cười với Tôn Duệ, thẳng thắn nói: "Thôi... Lần này là lỗi của tôi."

"Anh đột nhiên nghiêm túc làm gì... Nấu có đĩa thức ăn thì sai cái gì chứ." Tôn Duệ hơi đỏ mặt. Cao Vinh đột nhiên quay lại nhìn vào mắt hắn, lúc cười còn siêu cấp ôn nhu, kích thích như vậy quá lớn rồi...

"Ặc, đừng nhìn em mà, nhìn nồi, nhìn nồi đi!" Tôn Duệ không biết Cao Vinh đột nhiên làm sao, tuy rằng được nhìn đúng là khiến hắn rất vui, thế nhưng đây không phải chuyện nên làm lúc nấu ăn đâu!

Cao Vinh không nói thêm nữa, quay lại xào rau làm cho đầu óc Tôn Duệ mơ hồ.

Tuy rằng cảm thấy Cao Vinh có chút lạ, nhưng đối phương rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường, Tôn Duệ có nghi ngờ một chút rồi không thèm nghĩ nữa. Hắn vẫn chưa thoát khỏi cái suy nghĩ "mỗi ngày đều chung giường chung gối với Cao Vinh", lúc nào cũng mong đợi đến không xong.

Buối tối, hai người rửa mặt sớm rồi lên giường. Cao Vinh trên giường xem máy tính, còn Tôn Duệ sau khi bò lên giường thì đề nghị cùng xem phim truyền hình, sau đó mượn cơ hội bám dính luôn vào người Cao Vinh.

Như thế, hắn có thể mượn cơ hội bắt đầu, quạt gió thổi lửa... Tôn Duệ tự cho là Cao Vinh không nhìn thấy, nghĩ nghĩ rồi ở một bên cười trộm.



Cao Vinh liếc nhìn gò má Tôn Duệ, rồi làm bộ cái gì cũng không thấy.

Gần mười phút sau, tên lên kế hoạch giở trò đã dựa vào Cao Vinh ngủ say như chết.

"Phim này đúng là có chút tẻ nhạt..." Cao Vinh bất đắc dĩ. Anh cũng nhìn ra Tôn Duệ ý của Tuý ông không phải rượu. Anh cũng không phải thật sự xem phim mà chỉ nhìn màn hình, thuận theo Tôn Duệ mà thôi. Kết quả,không biết do Tôn Duệ dắt chó đi xa nên mệt hay vì đèn trong phòng quá tối, mà phim còn chẳng thú vị gì... Tôn Duệ hiện tại đã ngủ như chết.

Rón rén đặt đầu Tôn Duệ nằm lên gối, Cao Vinh không có đánh thức đối phương.

Vẫn luôn gần sát như vậy, mà hôm qua hai người còn thân mật một hồi trên cái giường này, nói một chút cảm giác cũng không có là không thể. Nhưng Cao Vinh cũng không phải một thằng nhãi mới hai mươi tuổi đầu, không thể vì một chút dục vọng mà đòi hỏi ở Tôn Duệ.

Tuy rằng có khi Tôn Duệ sẽ bởi vậy mà vui mừng.

Cao Vinh nhìn gương mặt say ngủ của Tôn Duệ, xoa xoa đầu hắn. Vốn còn có một lớp tóc mái mỏng che kín trán, dờ nằm ngửa, tóc vuốt lên lộ hết ra, một bộ dáng không chút đề phòng.

Trước đó, Cao Vinh cũng ý thức được, chuyện tình yêu và công việc không hề giống nhau, không thể nào lập kế hoạch được.

Anh theo bản năng, muốn sắp xếp mọi việc ổn thoả chứ không muốn mạo hiểm. Ban đầu sẽ làm rõ ý muốn của Tôn Duệ rồi mới quyết định xem có bắt đầu mối quan hệ này hay không, sau đó lên kế hoạch để giải thích cùng người trong nhà, cần bao nhiêu thời gian, trước nên làm gì để vừa che giấu vừa đưa ra ám chỉ. Mà hiện thực thì, chuyện tình cảm này không thể lên kế hoạch như thế được.

Nếu như anh nói thẳng với Tôn Duệ rằng hiện tại cần gạt người trong nhà, muốn đối phương nhẫn nại mấy năm___ thoạt nhìn, đây là phương pháp tốt nhất. Nhưng nếu đến lúc thực sự đối mặt với gương mặt tươi cười kia, Cao Vinh phát hiện, làm sao anh nhẫn tâm để đưa ra yêu cầu kia đây? Không nghi ngờ gì, Tôn Duệ sẽ đáp ứng. Trong chuyện tình cảm, Tôn Duệ gần như là nói gì nghe nấy với người kia, hắn cũng vì chuyện này mà bị nếm trái đắng, nhưng vẫn không biết nhớ, trước sau như một.

Cho nên, đối với một Tôn Duệ cho đi không chút giữ lại như vậy, Cao Vinh càng thấy hổ thẹn vì bản thân lại toan tính lên kế hoạch như vậy.

"A... Hả? Mấy giờ..." Tôn Duệ cảm nhận được động tác Cao Vinh đi đến bàn cất máy tính rồi quay về giường, có chút mơ mơ màng màng, hắn luôn cảm thấy mình vốn là muốn làm chuyện gì khác cơ...

"Em ngủ tiếp đi." Cao Vinh nhẹ giọng nói, tắt đèn giường.

Tôn Duệ cũng không phải là thực sự tỉnh lại, cứ như vậy lại tiếp tục ngủ.

Cao Vinh dùng di động đặt báo thức, anh nhìn vào danh bạ suy nghĩ một lát___ quay xong bộ phim này, về nhà nói chuyện nghiêm túc với cha mẹ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau